NT2T - CHƯƠNG 9

Chương 9

Editor: Ken Le

Beta: Huỳnh Tử

Đêm nay thật đúng là dài dằng dặc, thống lĩnh Ngự Lâm quân Tống Thực đang trong giờ trực, vừa thấy Vĩnh An, Vĩnh Dụ thân vương say đến ngã trái ngã phải, liền lập tức phái người hộ tống bọn họ về Song Tinh Cung nghỉ ngơi.

Về phần An Bình công công, nói thế nào cũng là nô tài rất được yêu thích bên cạnh hoàng thượng, Tống Thực không thể xử lý, y theo cung quy, lén lút xuất cung – đánh chết.

Phủ nội vụ quả thực cũng có ý này, nô tài tâm đắc phạm lỗi cũng phải phạt nặng, bằng không, người người dựa vào sự ân sủng của hoàng đế, mạo phạm cung quy, coi rẻ vương pháp, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao?

Với lại, nô tài tùy ý ra vào hoàng cung cực kỳ nguy hiểm, một khi dẫn tới thích khách, đừng nói An Bình chết, phủ nội vụ từ trên xuống dưới hơn vạn miệng ăn cũng phải chôn cùng!

Tống Thực cũng biết chuyện này nghiêm trọng, nhưng chuyện lo lắng nhất là vụ bê bối của hoàng thất không thể truyền ra ngoài, xử trí An Bình bất quá chỉ là một câu nói, mà hai vị thân vương lén lút xuất cung, còn chui chuồng chó, sẽ huyên náo khiến ai cũng biết. Tôn nghiêm hoàng thất sẽ không còn, hoàng thượng sẽ rất khó xử, nên hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ.

Giữa lúc Tống Thực cùng Mã Bồi Thành đang cho rằng là mình đúng, giằng co không dứt, thì Cảnh tướng quân đến.

Trong phòng nhỏ có bày cái bàn gỗ, An Bình đang quỳ gối bên cạnh, không chỉ bị trói như cái bánh chưng, miệng cũng bị bịt lại.

Ở đây cũng có không ít người, tuỳ tùng thái giám của phủ nội vụ, mấy người phó tướng của Tống Thực, gian phòng vốn không lớn, trước mắt như vậy nhét đầy, mà từng người ở đây không chịu nhượng bộ.

Cảnh tướng quân đến, làm tướng sĩ cùng thái giám đang kịch liệt tranh chấp đều im lại không nói, hoặc nói chính xác hơn là câm như hến, chỉ còn dư lại Tống Thực to gan tiến lên báo cáo tình huống.

Ai cũng biết Cảnh tướng quân xử lý mọi chuyện rất nghiêm chỉnh, cứng rắn vô tình, thiếu niên tân đế đăng cơ là chuyện vui của thiên hạ, vì vậy đặc xá tù nhân, tưởng thưởng cung nhân, các loại yến tiệc chúc mừng đều không ngừng, sẽ không xử phạt hạ nhân.

Nói đơn giản, bất luận chuyện gì đều sẽ khoan hồng xử trí, trong không khí "Vui sướng thoải mái" như vậy, ngược lại làm cho cung đình rơi vào một đoàn hỗn loạn.

Cảnh Đình Thụy nói một câu, 'Giá huyền thái tùng tán, cung dã tựu phế liễu'(dây cung bị lỏng, cây cung cũng thành phế vật). Trên dưới bắt đầu sắp xếp lại, chỉ cần lười biếng thất trách, bất luận chức quan to nhỏ, nên phạt sẽ phạt, nên khử sẽ khử, không quản sau lưng hắn có ai làm chỗ dựa!

Ai nấy đều thấy được, hắn đang thay hoàng thượng giáo huấn cung đình lục cung, đắc tội với rất nhiều người, nhưng lại dựng nên uy tín của hắn.

Lúc "Thái hậu" Kha Vệ Khanh còn tại vị, tuy rằng làm việc nghiêm ngặt, nhưng đều mang nhân ái chi tâm, rất nhiều sự tình đều chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nhưng có Cảnh Đình Thụy ở đây, các loại khóc lóc kể lể tức giận mắng chửi, hoàn toàn không thể thực hiện được, cũng không ít người bởi vì khóc lóc om sòm gây sự, nên bị hắn ném vào phòng giam, đến giờ còn chưa được thả ra.

Không muốn dẫm vào vết xe đổ của người trước, người ở đây đều tự giác lui qua một bên.

Võ tướng không nói, nhưng thấy người của phủ nội vụ cũng kính nể Cảnh Đình Thụy như vậy, trong lòng Mã Bồi Thành có cảm giác rất khó chịu, hắn ở trong cung gần năm mươi năm, còn không bằng một tên ngự tiền Vệ tướng quân, ngày hôm nay mượn chuyện diệt trừ An Bình, làm tụt nhuệ khí của Cảnh Đình Thụy cũng tốt!

"Hai vị thân vương ty chức đã đưa về cung rồi." Tống Thực còn muốn nói gì đó, lại bị Mã Bồi Thành đánh gãy.

"Không cần nhiều lời, Tống thống lĩnh, lão nô nghĩ, Cảnh tướng quân đối với chuyện này đã có định đoạt."

Mã Bồi Thành nở nụ cười, da mặt nhăn nheo lại chất thành đống, hai từ "Tuổi già" tràn ngập ở trên mặt, nhưng hắn tai thính mắt tinh, vẫn như cũ nắm giữ quyền thế thái giám trong cung, không tha thứ nói: "An Bình mạo phạm cung quy, không cần biết hắn là do thân vương mang ra ngoài hay không, cũng phải đánh chết răn đe!"

An Bình nghe xong lời này, cả người run lên một cái.

Cảnh Đình Thụy liếc mắt nhìn hắn, thần sắc như thường nói với mọi người: "Các vị bình tĩnh đừng nóng, An Bình phụng theo khẩu dụ của hoàng thượng, hầu hạ hai vị thân vương xuất cung dạ du, còn chuyện chui chuồng chó, chắc là trời quá tối, bọn thủ vệ nhìn nhầm đi!"

"Cái gì?" Mã Bồi Thành sững sờ, nhìn vào gương mặt anh tuấn nhưng ương ngạnh của Cảnh Đình Thụy: "Ngươi nói bậy! Hoàng thượng làm sao có thể không để ý đến an nguy của hai vị thân vương, còn để một tên tiểu thái giám tiếp đón...!"

"Khẩu dụ của hoàng thượng, bổn tướng quân sao dám làm giả? Còn nữa, vì sao chỉ khiển trách một mình An Bình, ngươi có hỏi gì hắn chưa, các ngươi ai cũng chưa từng hỏi hắn, mới có thể náo loạn như thế này." Cảnh Đình Thụy nhíu mày, nghiêm túc nói.

Mã Bồi Thành cùng Tống Thực lúc này mới nhớ tới, xác thực là không để An Bình nói câu nào, bởi vì bị Ngự Lâm quân bắt được, sự thật trước mắt, nên không cần hỏi cung.

Vì vậy, Mã Bồi Thành sai người lấy bịt miệng An Bình ra, An Bình ho khan hai tiếng, vội vã biện giải cho mình.

"Là hoàng thượng hạ khẩu dụ, tướng quân cũng ở bên cạnh, cho nên nghe được."

An Bình nước mắt lưng tròng, oan ức không ngừng mà nói: "Hoàng thượng thương yêu Vĩnh An, Vĩnh Dụ thân vương, ra lệnh cho tiểu nhân xuất cung đi mua một ít món ngon để ban thưởng cho hai người bọn họ. Mà thân vương muốn tự mình đi chọn, nếu như vậy thì phải có Ngự Lâm quân hộ tống, còn phải phong tỏa đường phố, hoàng thượng lại lo lắng quấy nhiễu dân chúng, vì vậy hai vị thân vương mới cải trang thành thường dân cùng tiểu nhân xuất cung."

"Về phần chuồng chó, thật đúng là oan uổng! Như Cảnh tướng quân từng nói, trời quá tối, thân vương uống say, không thận trọng ngã xuống đất. Trùng hợp bên cạnh có một chuồng chó, mới có thể làm Ngự Lâm quân hiểu lầm, nói thật, động chó này cũng rất tối, cũng không biết dẫn tới chỗ nào, cho dù tiểu muốn chui, thân vương điện hạ cũng ngàn lần không muốn a!"

Mã Bồi Thành sắc mặt không tốt, tựa hồ lâm vào trầm tư không nói nữa, Tống Thực thì lại hổ thẹn, việc liên quan đến danh tiếng của hoàng tộc, hắn làm sao lại qua loa như vậy, không thẩm tra kì càng?

"Tướng quân, nếu không có ngài, ty chức thật sự đã gây ra đại họa!" Tống Thực khó nén hổ thẹn nói: "Hoàng thượng nếu biết bọn ta lén lút xử trí An Bình, cãi lời khẩu dụ, vậy..."

"Chuyện tối nay bất quá chỉ là hiểu lầm, dù sao cũng là thân vương cải trang, không thông báo với Ngự Lâm quân." Cảnh Đình Thụy nhìn về phía mọi người, động viên nói: "Yên tâm, ta sẽ hướng Hoàng thượng báo lên tất cả, hoàng thượng sẽ không trách tội mọi người."

"Đã như vậy, chỗ hoàng thượng, còn khẩn cầu tướng quân nói tốt vài câu, để hóa giải hiểu lầm." Mã Bồi Thành đột nhiên cười nói, khuôn mặt rất hòa ái: "Lão nô cũng là thay hoàng thượng lo lắng mà thôi, cho nên mới nhất thời sốt ruột, không điều tra rõ sự thật."

Sau đó hắn hòa ái nhìn An Bình: "Lão nô còn có việc, trước hết về phủ nội vụ, An Bình, ngươi phải hầu hạ hoàng thượng cho tốt a."

"Vâng, công công, tiểu nhân nhất định nỗ lực phụng dưỡng hoàng thượng!" An Bình gật đầu liên tục, Mã Bồi Thành liền mang theo một tốp thái giám rời đi.

Tống Thực lau mồ hôi lạnh trên trán, tự mình cởi trói cho An Bình, có thể chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì Cảnh tướng quân cũng không rời đi.

Cho nên, Tống Thực tâm tình thấu hiểu mang theo thuộc hạ lui ra ngoài cửa. Trong lúc nhất thời, gian phòng nhỏ này như rộng ra gấp đôi, chân trời đã hiện ra màu ngân bạch.

"Nói đi, chuyện này là sao?" Cảnh Đình Thụy ngồi xuống ghế cạnh bàn, thần sắc nghiêm nghị nhìn vào An Bình.

"Đều là tiểu nhân không đúng!" An Bình không cách nào nhìn thẳng ánh mắt như vậy, chỉ cúi đầu, lúng túng nói: "Không thể ngăn cản thân vương lén lút xuất cung, còn cùng bọn họ chạy loạn khắp nơi."

"Đi những chỗ nào?"

"'Chu, Vương, Tiền, Lý' đây là bốn nhà làm bánh ngọt nổi tiếng, vốn định ăn xong sẽ về, đúng lúc có đoàn xiếc biểu diễn, các thân vương chưa từng thấy hổ nhảy qua vòng, còn có ảo thuật quăng cây lửa, nên ở lại xem. Vốn mặt trời lặn chạy về cung, nhưng vì đói bụng, liền mua cháo nấu bằng rượu ven đường, không cẩn thận ăn quá nhiều, thân vương liền say hết, mới kéo dài tới vào lúc này..."

An Bình chỉ nói những ý chính. Cái gì mà vương gia nhất định phải lên đài thử thân thủ, ném loạn cây đuốc lên trời, suýt chút nữa làm cháy vũ đài của đoàn xiếc, người ta đành thả hổ ra cắn người, sợ đến nỗi hắn phải nắm tay của bọn họ, chạy trốn qua phố lớn ngõ nhỏ, thật vất vả mới thở xong, thân vương lại hỏi thuyền hoa bên bờ sông này là sao?

An Bình muốn nói là kỹ viện, gan hắn có to, cũng không dám để bọn họ đến chỗ đó.

Đành phải nói dối những thứ kia là thuyền của hoàng thân quốc thích, phải có người dẫn vào mới có thể lên, thân vương vừa nghe đều là nhà Vương thúc Vương bá, sợ thân phân bại lộ, nên không có hứng thú, thực sự là vạn hạnh!

An Bình một lòng muốn mau chóng dẫn bọn họ hồi cung, hoàng thành lớn như vậy, đồ ăn đồ chơi đếm mãi không hết, thân vương căn bản chưa muốn về, cùng bọn họ đi Đông đi Tây, làm hắn mệt đến tan rã.

Cuối cùng, ba người nhìn thấy bên đường có người bán cháo, liền ngồi xuống vừa ăn vừa nghỉ chân, thân vương đáp ứng hắn, ăn xong liền trở về.

Nhưng không nghĩ tới cháo trái cây đỏ đỏ xanh xanh lại là rượu gạo cất, mùi vị trong veo ngon miệng, nhưng ăn nhiều sẽ say.

Hắn cực lực muốn ngăn cản các thân vương, nhưng đã không còn kịp!

Hơn nữa, hiển nhiên hai vị thân vương này phi thường yêu thích mùi vị của món cháo này, không để ý đến hắn khuyên can, một hơi mà ăn ba chén lớn! Còn nói muốn mang người bán cháo về cung làm ngự trù, để hoàng thượng nếm thử tay nghề này.

Đầy miệng "Ăn nói linh tinh", ngược lại làm lão đầu bán cháo sợ hãi, còn coi bọn họ là đám người xấu hết ăn lại uống, la hét muốn đi báo quan.

An Bình kéo hai con "Mèo say" chạy thoát thân, còn để lại tiền để dành của mình.

Sau đó hắn sử dụng hết sức bình sinh, mới đem được hai vị thân vương đi một bước, nghỉ hai bước mang đến tường ngoài cung, sau đó tìm tới chuồng chó. Vì không để thân vương bị đụng đầu, hắn vẫn luôn đỡ trán của bọn họ, kết quả đầu của bản thân bị đụng mạnh! Bây giờ vẫn còn đau đây!

Cho dù thế nào, hắn cũng không quan tâm đến đầu của mình, hắn thật sự cho là mệnh của hắn đã hết! Ngược lại cũng không hận hai vị thân vương, chẳng qua là cảm thấy không thể trợ giúp Cảnh tướng quân nữa, nên có chút tiếc nuối.

Cũng lo lắng thi thể của mình sẽ bị bại lộ bí mật chưa tịnh thân... Bản thân hành sự bất lực, còn liên lụy đến nhiều người.

"Ngươi cũng cực khổ rồi."

An Bình chuẩn bị tốt tâm lý bị Cảnh tướng quân răn dạy, nhưng nghe nửa ngày, Cảnh Đình Thụy lại nói như vậy.

"Ồ?"

"Hai vị thân vương kia ý đồ xấu có rất nhiều, ngay cả hoàng thượng lúc đó, cũng ăn không ít thiệt thòi từ bọn họ." Cảnh Đình Thụy biểu lộ cảm xúc nói: "Mà hoàng thượng thương yêu đệ đệ hơn cả bản thân, nên không tính toán."

"Cho nên, công công mới tin rằng hoàng thượng thật sự hạ khẩu dụ..." An Bình gật gật đầu, lập tức lo lắng: "Vạn nhất có người đi cáo ngự trước thì..."

Lời thái giám nói xưa nay đều không thể tin, câu nói này tuyệt đối đúng, quay người liền đi mật báo mọi chuyện trước mặt chủ nhân, An Bình nhìn thấy quá nhiều, không khỏi lo lắng Mã Bồi Thành sẽ đi chứng thực chuyện này với Hoàng thượng.

"Đã là giờ này, Tiểu Đức Tử sẽ không để Mã Bồi Thành vì chuyện như thế mà quấy nhiễu đến thánh an. Nên nói, hoàng thượng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thay bọn họ giải vây, cùng với để hoàng thượng đau đầu tìm cách, không bằng ta đến xử lý thỏa đáng."

Cảnh Đình Thụy nói tiếp: "Chờ hoàng thượng rảnh rỗi, ta sẽ bẩm tấu việc này... Hoàng thượng thương yêu thân vương như vậy, không chỉ sẽ không truy cứu việc này, nói không chừng còn tán thưởng bọn họ thông tuệ lớn mật, lại nghĩ đến cách chui chuồng chó xuất cung đi chơi."

Lúc Cảnh Đình Thụy nói lời này, lông mày thoáng nhếch lên, không biết là đang bất mãn với hành vi của thân vương, hay là đối với sự sủng nịch quá mức của hoàng thượng cảm thấy không vui.

Thần sắc phiền não đó thoáng cái đã qua, An Bình căn bản không kịp phân biệt hàm nghĩa trong đó. Chỉ là, trận sóng gió này xem như là bình an vượt qua.

"Nhờ có tướng quân ngài lâm nguy không loạn, tiểu nhân mới gặp dữ hóa lành." An Bình đỏ mặt nói, đều nói hắn thông minh lanh lợi, nhưng lúc tính mạng bị nguy cấp, hắn vẫn hoảng hồn, suýt chút nữa gặp phải đại họa.

"Thời điểm không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Cảnh Đình Thụy vỗ nhẹ bả vai An Bình nói: "Hoàng thượng ngày mai sẽ triệu ngươi phụng dưỡng."

"Vâng, tướng quân, ngài cũng mau trở về đi thôi."

An Bình cung tiễn Cảnh Đình Thụy rời đi, lúc này mới cả người hư thoát ngã vào ghế tựa, mệt mỏi buồn ngủ một mạch kéo tới, làm hắn vô cùng buồn ngủ.

Lúc hắn nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên giật mình tỉnh lại - trong hoàng cung canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, thân vương chui chuồng chó ra vào hoàng cung, một lần có thể là may mắn, đây là hai, ba lần, làm sao có khả năng không bị người phát giác?

Trừ phi Cảnh tướng quân trước kia đã biết bọn họ luôn như vậy, chỉ là bất động thanh sắc!

Nhưng... Tướng quân làm như vậy không thể nghi ngờ đã thành nhược điểm, tể tướng đại nhân nếu biết, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ cực lực giựt dây quan lại kết tội tướng quân! Bởi vì hắn không làm tròn trách nhiệm!

Cảnh tướng quân thật ra là vì sao lại cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy?

An Bình nhất thời tỉnh cả ngủ, còn chưa tỉ mỉ suy nghĩ, liền nghe thấy bên ngoài rối loạn, ánh lửa sáng chưng soi sáng cả một vùng.

"Chuyện gì đây?" An Bình chạy ra ngoài, liền thấy bọn thái giám ăn mặc chỉnh tề, tay cầm đèn lồng cùng giơ đuốc, này không giống như là đi lấy nước, không ít người hô quát.

Ngược lại có rất nhiều xe kiệu, chuẩn bị tốt một bên.

An Bình kéo một thái giám trong đó ra, nghi hoặc hỏi: "Đây là sao vậy? Các ngươi muốn đi đâu?"

"Từ tiền tuyến có cấp báo... Thành Thanh Hà thất thủ rồi!" Thái giám khó nén hoảng loạn mà nói: "Bộ binh chư vị đại nhân cần đi tới viện Thanh Đồng bàn bạc quân tình, cho nên bọn ta vội vã xuất cung đi đón các đại thần."

"Đây là ý chỉ của hoàng thượng?"

"Không, là Cảnh tướng quân hạ chỉ, hoàng thượng sau đó mới đến." Nói xong, thái giám liền vội vàng đi mất.

An Bình ngẩn ngơ, mấy ngày trước đây, tấu chương còn nói chiến cuộc ổn định, muốn hoàng thượng không cần lo lắng! Chuyện này quả thật là...!

"Công công! Xin dừng bước!"

An Bình đang muốn chạy tới Thanh Đồng viện hỗ trợ, Tống Thực lại vội vã chạy tới, ở bên tai của hắn nói nhỏ vài câu, An Bình tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Biết rồi, tiểu nhân sẽ đi ngay!"

+++++

Trời dần dần sáng lên, trên mái ngói, cửa sổ đều có từng tầng từng màu xanh xám hiện ra.

Trong thư phòng của Thanh Đồng viện, ánh nến sáng rực, tiếng người huyên náo, tràn ngập không khí khiến người nôn nóng.

"Ta nói, phái thêm ba mươi vạn đại quân, cho dù đối phương đao thương bất nhập hay đầu trâu mặt ngựa, ta cũng sẽ san bằng!"

Tiếng nói thô hỗn to rõ, kích động đến nỗi mặt đều đỏ lên, chính là phó tướng Quán Trung Quốc đã từng theo Cảnh Đình Thụy xuất chinh tiêu diệt Gia Lan quốc, hắn không thích loại thương nghị này, thay vì thương nghị quân sự, không bằng trực tiếp ra chiến trường, chém giết sảng khoái hơn!

"Coi như dùng dân làm binh, bất quá người cũng mười hai vạn binh mã, chúng ta phái nhiều người đi như vậy, cho dù là thắng, cũng thắng không vẻ vang gì!"

Thanh niên tướng lĩnh Hà Lâm Diệc cũng từng đi theo Cảnh Đình Thụy chinh chiến Gia Lan, hắn hôm nay đã là một đại tướng trông coi tòa thành, có chút cao ngạo.

"Thành Thanh Hà đã xong, còn nói gì đánh hay không đánh?" Quán Trung Quốc cũng không cho bằng hữu mặt mũi mà trách cứ: "Ngươi ngược lại là muốn từ từ đánh, dân chúng địa phương chẳng phải gặp nạn rồi!"

"Quán tướng quân nói có lý." Bồ Quảng Lộc vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp: "Trước mắt trận đấu đã kéo dài, trấn Thanh Hà gần với đảo Trân bối đều là chỗ quan trọng, nay nó đã thất thủ, có thể thấy đảo Trân Bối cũng đã rơi vào tay địch, bất kể là phái ra ba mươi vạn, hay là năm mươi vạn, chỉ cần có thể đoạt lại đất đã mất, đuổi bọn họ ra khỏi Đại Yến, vậy là tốt rồi!"

"Có được hay không, để hoàng thượng định đoạt."

Thanh Duẫn đã từng làm thầy của Thái tử, bây giờ thì lấy thân phận là tham mưu của bộ binh tham dự hội nghị: "Điều các vị tướng quân bây giờ có thể làm, chính là phân tích, vì sao trấn Thanh Hà lại dễ dàng bị chiếm như vậy? Phải biết thành trì của nó vững như thành đồng vách sắt không nói, còn có ba vạn đại quân đóng giữ nội thành, nghĩ thế nào cũng không thể chỉ ngắn ngủi có mấy ngày liền..."

"Cần nói sao, nhất định là có người nói dối quân tình! Vì để Hoàng thượng an tâm, nên nói chiến cuộc ổn định, kết quả đâu?" Quán Trung Quốc không khách khí nói: "Thành cũng không gánh nổi, thực sự là mất hết mặt mũi Đại Yến!"

"Nếu như chỉ có như vậy, thì nói làm gì." Cảnh Đình Thụy trầm ngâm nói, mọi người cùng nhau nhìn hắn, có vẻ hơi kinh ngạc.

"Tướng quân, lời này của ngài có ý gì?" Hà Lâm hỏi.

Cảnh Đình Thụy như muốn nói gì, một vị công công đến báo, đã canh năm, là thời điểm nên vào triều, mọi người mới kinh ngạc phát hiện trời đã sáng, nến cũng thấp xuống một nửa, thổi tắt nến, một luồng sáp dầu nồng nặc tràn ngập khoang mũi.

Có người nhanh chóng ra khỏi phòng, hít thở không khí trong lành, tinh thần sảng khoái, có người vội vàng đi rửa mặt một phen, còn phải lên triều, chỉ có Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ ngưng thần nhìn tấu chương, một hồi lâu sau mới thu dọn vào ống tay áo, cùng đồng liêu rời đi.

An Bình cùng Tiểu Đức Tử đồng thời phục vụ hoàng thượng, bởi vì hắn nghe mật lệnh từ Cảnh tướng quân bảo vệ hoàng thượng, không cho bất luận người nào quấy rầy thánh thượng.

Quả nhiên, trời còn chưa sáng, tể tướng đại nhân đã tới rồi, nói là phải báo với hoàng thượng, làm hắn sớm quyết định chuyện thảo phạt, hạ thống soái của hai quốc kia, còn phải báo cho Hoàng thượng chuyện thành Thanh Hà bị thất thủ.

Nhưng bởi vì An Bình nghĩ cách ngăn cản, hoàng thượng rốt cuộc vẫn ngủ một giấc ngon, chứ không đang ngủ say lại bị người đột nhiên đánh thức, báo là kẻ địch đã hạ một thành trì, hoàng thượng sẽ có bao nhiêu lo lắng a.

Mà Cảnh tướng quân bên kia đã đem tấu chương có quân tình chỉnh lý qua, lúc lên triều, võ tướng cũng đã đạt thành nhất trí, ít đi rất nhiều thời gian tranh cãi, cũng đã rõ tình hình trận chiến hiện nay.

Thứ nhất, thống soái của hai quốc Thịnh, Hạ cũng không phải là tướng quân, mà là một bà đồng, điều này nói ra khiến người khó có thể tin, nhưng do bà đồng này bày mưu tính kế, binh mã của bọn họ đao thương bất nhập, đây là chuyện chưa từng nghe thấy!

Thứ hai, bọn họ đã chiếm lĩnh thành Thanh Hà, dọc theo Thanh Hà mà bố trí phòng thủ, bây giờ bọn họ coi đó là cứ điểm, dự định tiếp tục tiến công.

Thứ ba, bọn họ xây dựng thêm đội tàu, nắm giữ lượng lớn pháo thuyền đã vượt qua bảy ngàn chiếc, ngoài ra còn có ba ngàn thuyền bé.

Cảnh Đình Thụy ra đề nghị, chính là chiến sách lấy công làm thủ, tuyệt không thể để cho Thịnh, Hạ đánh hạ toà thành tiếp theo, còn chuyện đao thương bất nhập, bà đồng hiển linh, hắn không tin, cho rằng điều này chỉ là đối phương dùng để mê hoặc, nhiễu loạn quân tâm Đại Yến.

Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trong triều, chưa bao giờ yên tĩnh như hiện tại, không màng văn thần võ tướng thảo luận kịch liệt cỡ nào, hắn trước sau đều không nói một lời.

Cổ Bằng không nhịn được nghĩ, tiểu hoàng đế chẳng lẽ là sợ? Còn len lén liếc nhìn vài lần, bất đắc dĩ long ỷ cao cao tại thượng, thêm vào vương miệng hạt châu ngọc bích hơi lay động, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Chỉ là, dáng dấp hoàng đế thật là nhỏ a, ngồi trên long ỷ, còn lâu mới được như thái thượng hoàng bạo ngược lẫm liệt, đến cùng vẫn còn non nớt.

Bất quá nếu bàn về tuổi, Vĩnh Hòa thân vương nhỏ hơn, nhưng là hắn nghiêm nghị đoan trang, rất phong thái vương giả. Hoàng thượng muốn trở thành hoàng thượng thật sự, đường còn rất xa xôi.

"Chư vị khanh gia, các ngươi nói đều rất có đạo lý." Đột nhiên, Ái Khanh mở miệng nói, âm thanh thông suốt, dáng vẻ trang dung, không chút hoảng loạn.

Cổ Bằng không khỏi có chút bất ngờ, liền thu hồi tinh thần, chú ý tới chính vụ trước mắt. Hắn biết rõ tiếp theo, nhất định phải chọn lựa ra một vị đại tướng thích hợp đi thảo phạt địch quốc.

Mà hắn cũng rõ ràng, người này chính là Tần Khôi không ai khác. Một là, tiểu hoàng đế đối với hắn tin cậy rất nhiều, luôn được đề bạt; thứ hai, so với Cảnh Đình Thụy lạnh như băng, Tần Khôi làm việc nho nhã hiểu chuyện, dùng lý phục người, không giống mấy vũ phu khác, dựa vào nắm đấm nói chuyện, người bên ngoài đều nói hắn khá giống Kha Vệ Khanh, tương lai tất thành một nho tướng.

Mà Cổ Bằng đã sớm thông qua đủ loại đường, cùng Tần Khôi kết quan hệ, đại chất tử của hắn Cổ Hồng Hi còn thành huynh đệ kết nghĩa của Tần Khôi, hai người quan hệ cực kì tốt.

Sau khi Tần Khôi đánh bại liên quân Thịnh, Hạ, uy danh nhất định kinh sợ thiên hạ, đương nhiên sẽ còn hơn cả Cảnh Đình Thụy, thế lực của Cổ Bằng hắn trong triều cũng càng vững chắc hơn!

Cho dù Tần Khôi thất bại, hắn cũng không tổn thương chút nào, dù sao cùng Tần Khôi kết bái là đại chất tử, chứ không phải là hắn, bàn tính này đánh đến cực vang.

"Trẫm sáng nay nghe nói Thanh Hà cùng Trân Bối bất hạnh bị thất thủ, biết được tướng sĩ cùng bách tính cũng tử thương vô số, thật sự cảm thấy bi thống đến cực điểm!" Ái Khanh không nghĩ tới tâm tư của Cổ Bằng, chỉ đắm chìm trong bi thương, rồi lại không thể giống như bình thường mà khóc lớn tiếng, chỉ có thể cố gắng khắc chế tâm tình, ách thanh nói: "Ai mà không có cha mẹ sinh ra, là do trẫm chần chờ, người vô tội mới bị giết hại!"

"Hoàng thượng, ngài nói quá lời!" Các đại thần dồn dập quỳ xuống: "Là chúng thần vô năng! Kính xin hoàng thượng nén bi thương!"

"Hoàng thượng! Thỉnh nén bi thương! Xin bảo trọng long thể!" Cổ Bằng cao giọng nói, một bộ dáng dấp bi thương.

"Trẫm không muốn phải nén bi thương! Trẫm phải nhớ kỹ giờ phút đau khổ này, phải vì con dân của trẫm báo thù rửa hận!"

Ái Khanh đột nhiên đứng dậy, nhìn một vòng quan văn quan võ dưới bậc thang, dõng dạc nói: "Trẫm muốn Cảnh Đình Thụy chỉ huy đại quân tác chiến, hắn tinh thông binh sách mưu lược, làm người kiên định không dễ lay động. Lúc Thái thượng hoàng còn tại vị, hắn chính là tất chiến tất thắng, là một danh tướng. Lòng trẫm ý đã quyết, phong cho Cảnh Đình Thụy làm Nhất phẩm Đại tướng quân chinh phạt, ban thưởng Hắc Long ấn, suất binh mười lăm vạn, tiêu diệt quân xâm lược Thịnh, Hạ, để bảo vệ quốc thổ, an ủi anh linh!"

"Ngô hoàng thánh minh!"

Cảnh Đình Thụy còn chưa kịp phản ứng, ngược lại Tần Khôi đã ra khỏi hàng đầu tiên, kích động nói: "Cảnh tướng quân võ công cưỡi ngựa bắn cung, chính là đệ nhất Đại Yến, chức Đại tướng quân chinh phạt hoàn toàn xứng đáng!"

Tần Khôi từ khi trúng võ Cử nhân, được hoàng thượng hậu đãi, liền một đường thăng cấp, người chung quanh đều cho rằng hắn vô cùng có khả năng lên làm Đại tướng quân, nên cực lực a dua nịnh hót.

Nhưng trong lòng Tần Khôi rõ ràng, luận lai lịch hắn không bằng Cảnh tướng quân, luận võ công càng chênh lệch một đoạn dài, văn thần võ tướng đấu đá nhau hắn không hiểu, hắn chỉ biết muốn diệt trừ quân địch mạnh, Cảnh tướng quân phải ra tay, không nghĩ tới hoàng thượng cũng nghĩ như vậy.

Cho nên hoàng thượng mới hạ lệnh sắc phong, hắn liền lập tức trả lời.

"Hoàng thượng, chỉ e..." Cổ Bằng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Cảnh Đình Thụy sớm hơn một bước, bước ra quỳ xuống.

"Mạt tướng tuân chỉ, nhất định không phụ thánh mệnh." Cảnh Đình Thụy giọng trầm thấp, lại như vang vọng trong điện, võ tướng ai cũng vui vô cùng, văn thần thì hai mặt nhìn nhau.

"Đứng lên đi, tể tướng đại nhân, ngài có ý kiến gì không?" Ái Khanh cũng không xem nhẹ mà hỏi.

"Ây..." Cổ Bằng từ trước đến giờ rất biết ăn nói, lúc này lại sững sờ giật mình, bởi vì hoàng thượng nói tới vô cùng có lý, căn bản không giống như nhất thời quyết định, chẳng biết vì sao, hắn như có cảm giác sập bẫy, không khỏi nghẹn lời.

Lẽ nào hoàng thượng đề bạt Tần Khôi là giả, vì để yểm trợ cho Cảnh Đình Thụy thượng vị?

Điều này có thể sao? Tiểu hoàng đế từ nhỏ đã thích khóc nhè, phát cáu, cư nhiên lại nghĩ được như vậy sao?

Có lẽ là do kinh ngạc, Cổ Bằng khó tránh khỏi tâm thần không yên, liền tạm thời lui ra, tránh né xung đột nói: "Lão thần không có dị nghị, Ngô hoàng thánh minh!"

"Cứ như vậy đi, bãi triều."

Ái Khanh khẽ gật đầu, trong từng tiếng hô to rõ "Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế" cung tiễn, người ngoài nhìn vào thì thấy bình thường, nhưng bước chân lại đang phát run, thật nhanh bãi giá trở lại Trường Xuân cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top