NT2T - CHƯƠNG 4

Chương 4

Editor: Ken Le

Beta: Huỳnh Tử


Đêm đã khuya, bên trong Thanh Đồng viện rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bút lông viết cùng với nến cháy.

Cảnh Đình Thụy viết công văn bộ binh, ở trong cung nhậm chức võ tướng, ngoại trừ ban ngày huấn luyện quân sĩ tốt, thao diễn trận pháp, hiển nhiên phê văn viết sách cũng không thiếu.

Cửa sổ đều mở rộng, từ đằng xa truyền đến vài tiếng sấm rền, gió cũng gào thét, lập tức thổi tan oi bức trong phòng.

Có một nhân ảnh đang di chuyển cạnh giá sách, sau một chốc, hắn cầm một quyển binh thư đi ra, là Lữ Thừa Ân.

Gần đây Thái y viện cũng không có chuyện gì quan trọng, Lữ Thừa Ân liền thường xuyên đến Thanh Đồng viện, mỹ danh là để chuẩn bị dược cho các tướng sĩ, thật ra là hầu hạ bên người Cảnh Đình Thụy, toan tính một chuyện.

"Sắp mưa rồi."

Lữ Thừa Ân đến trước án thư khác ngồi xuống, một bên vừa lật xem binh thư hắn không hề có hứng thú, vừa nói.

"Ân, ngươi đi về trước đi." Cảnh Đình Thụy đáp, bút lông trong tay vẫn không dừng lại.

"Ngài muốn làm suốt đêm?" Lữ Thừa Ân còn chưa muốn đi, đem sách trong tay thả xuống: "Cho dù hoàng thượng ân sủng rất nhiều, nhưng cũng mong tướng quân chú ý đến thân thể."

Mấy ngày gần đây, hoàng đế vừa được có thời gian liền triệu Cảnh Đình Thụy đến nghị sự, người bên ngoài có thể không biết, Lữ Thừa Ân lại tâm lý rõ ràng cái gọi là "nghị sự", bất quá bọn họ bên hoa dưới trăng nói chuyện yêu đương thôi.

Hoàng thượng cùng tướng quân tình đầu ý hợp, không, phải nói là, đường đường là thiên tử lại nguyện ý ủy thân cho thần tử. Chuyện này nếu là người kể chuyện trên giang hồ thì sẽ là một cố sự ly kỳ. Tuy nhiên, chuyện này lại là sự thật phát sinh trước mắt mình, Lữ Thừa Ân không thể nói là không kinh sợ, chỉ là hắn không muốn Cảnh Đình Thụy có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vậy thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở.

Hắn là phụ tá của Cảnh Đình Thụy, bất kể là núi đao biển lửa, chỉ cần Cảnh Đình Thụy ra lệnh một tiếng, hắn sẽ quyết chí tiến lên.

Lữ Thừa Ân cũng không biết hắn từ đâu mà có dũng khí lớn cùng trung tâm như vậy. Từ nhỏ hắn chính là thiếu gia của một của hiệu thuốc trăm năm, bất cần đời, áo cơm không lo, cố tình lại đem trái tim hắn, không giữ lại chút nào mà dâng hiến cho vị "Băng sơn" tướng quân này.

"Ngươi là thái y, ta nếu như có chuyện gì, ngươi có thể cứu ta." Cảnh Đình Thụy cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Cứ như vậy không chịu trách nhiệm, đem vấn đề một lần nữa quăng cho Lữ Thừa Ân.

"Vậy nếu bị chém đầu, ta cũng có thể nối lại sao?"

Lữ Thừa Ân ở trong lòng than khổ, thế nhưng được Cảnh Đình Thụy sâu sắc tín nhiệm, cũng có chút vui sướng, làm khóe miệng hắn không khỏi giương lên.

Mà vui sướng chỉ trong chốc lát, không lâu sau, Lữ Thừa Ân hình như nghĩ đến gì đó mà sầm mặt lại, nói rằng: "Hoàng thượng đối với ngài sủng ái, tể tướng sẽ càng căm thù ngài, ta lo người của tể tướng sẽ đối với ngài bất lợi."

Lần trước Lễ Thân Vương phủ xảy ra chuyện, vốn là nhân chứng vật chứng đều có, hai ba ngày liền có thể tra được rõ rõ ràng ràng, nhưng Cổ Bằng lại ở giữa làm khó dễ, dùng hết khả năng hại Cảnh Đình Thụy, đem một vụ án căn bản không phức tạp, quấy nhiễu thành đại án làm hoàng thượng tiến thoái lưỡng nan.

"Ta biết." Ngòi bút của Cảnh Đình Thụy dừng lại một chút, sau đó hỏi: "Hắn đến rồi đúng không?"

"Ừm. Tính theo thời gian, đến từ hai ngày trước." Tuy rằng Cảnh Đình Thụy không có nói ra tên của hắn, nhưng Lữ Thừa Ân vẫn trả lời tiếp được.

"Vậy là được rồi." Cảnh Đình Thụy khẽ gật đầu, liền chăm chú với công vụ trong tay.

Lữ Thừa Ân không còn cách nào, nhẹ giọng thở dài, cũng chỉ có thể cầm sách lên, kiên trì lật xem, không lâu sau liền ngủ.

Đến hừng đông, đã không thấy Cảnh Đình Thụy, nghe thị vệ nói là đi ra ngoài thao luyện.

"Không mệt mỏi sao? Thật không phải là người..."

Lữ Thừa Ân xoa đôi mắt sưng tấy, cảm khái như thế, nhưng nghĩ lại: "Trong cung gánh nặng nghìn cân, hắn chọn gánh hết bảy trăm cân, há có thể thảnh thơi sống qua ngày?"

"Thôi, ta cũng có chuyện phải làm." Lữ Thừa Ân dùng nước lạnh rửa mặt, chấn chỉnh tinh thần, liền chạy về Thái y viện lo liệu.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ, xua tan mây đen của đêm qua, hoàng thành Đại Yến Tùy Dương giống như một đám mây thật to trong thành.

Một người mặc y phục màu xám, đầu đội khăn, trong tay cầm cương một con tuấn mã, tựa hồ bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, cứ như vậy mà nhìn xung quanh.

Hắn mới tròn mười bốn tuổi, đến từ một thị trấn nhỏ xa xôi ở phía Bắc, phụ thân mở một lớp học, giáo dục con cháu nông thôn phú thương, nói thế nào quê hương cũng là dân cư đông đúc, là nơi mỹ lệ dồi dào.

Thế nhưng hắn mới đến hoàng thành, liền bị cửa thành cao như núi làm kinh ngạc đến ngây người, binh lính trông coi thành áo giáp sáng loáng, bộ dáng uy phong khí phái, là tâm tình của hắn cũng vô cùng kích động.

"Nơi này chính là hoàng thành..." Thiếu niên càng đi vào trong, dòng người lại càng nhiều, ngõ phố như mạng nhện dày đặc, nhưng lại quy hoạch rất chỉnh tề.

Con đường này chủ yếu là các cửa hiệu, một căn nhà một cửa hiệu, mỗi nhà đều treo tấm biển to nhỏ khác nhau phía trên, có thể thấy đã rất lâu năm.

Còn có một thứ hắn chưa từng nhìn thấy, cửa hàng hắn chưa bao giờ nghe tới, cửa hàng đó treo một cái đầu hổ trước cửa, mắt của con hổ đó lớn như trứng gà vậy, thật muốn hù chết người.

Thiếu niên không dám đi vào cửa hàng, quay đầu lại thì nhìn thấy đám người đủ màu sắc, còn có xe ngựa xe lừa xe bò, đang đi về hướng hoàng thành, hắn không cần trèo cao nhìn xa, cũng có thể nhìn thấy mái ngói vàng sáng chói của hoàng cung, tường hoàng cung đỏ rực, thật giống như đám mây tiên giới.

Hắn đưa tay sờ lệnh bài trong tay áo, vốn định nhanh chóng đi vào cung báo danh, nhưng không nghĩ tới bụng lại réo lên, dầm mưa đi suốt đêm, giờ khắc này đã đói đến nỗi ngực dán tới lưng.

"Nếu đã đến, không bằng trước tiên đi bái Ngũ Tang miếu ." Thiếu niên khẽ mỉm cười, liền chen chúc đi qua đám người.

"Mãn đường tiên" trên đường Chu Tước phía Đông, nổi tiếng về cá nướng, dưa muối tổ truyền.

Món ăn đó từ cá chép hoa, cho đến gừng hành tỏi đều có hương vị tươi mới. Lúc này khách nhân đều đến ăn điểm tâm sáng, món dưa muối nổi danh trên bàn nào cũng có, còn có cà rốt, gừng, củ tỏi, rau hẹ các loại.

Đừng xem đều là mấy món ăn sáng phổ thông, thành tựu cũng rất lớn, lúc mua rau củ, là trả tiền từng củ, mỗi một củ đều phải tuyển chọn tỉ mỉ, bất luận là lá cũng không thể có sâu, cũng không thể bị héo, thường thường mấy chuyến xe, mới thu mua đủ số lượng có thể dùng.

Nguyên liệu đã khó như vậy, quá trình ướp muối thì càng khỏi phải nói, còn có bài thuốc bí mật trăm năm tương truyền, cho nên, một đĩa dưa muối, là một xâu tiền.

Đương nhiên, trong khách điếm ngồi đều là các lão gia tử cẩm hoa y phục còn mang theo lồng chim tinh xảo. Thiếu niên thích ăn dưa muối, trong bao cũng có đầy đủ, cũng không định ăn nhiều, liền tìm một chỗ trên lầu hai yên lặng ngồi xuống.

"Tiểu gia là từ tỉnh ngoài tới đi." Tiểu nhị rất nhiệt tình, quan sát kĩ, rót nước dâng trà, cũng không bởi vì bộ dáng thiếu niên phong trần mệt mỏi mà ghét bỏ.

"Ừm." Thiếu niên gật đầu, nhấp một hớp trà nóng, đang muốn hỏi chút chuyện, liền nghe một trận náo động ở vị trí bên cửa sổ.

"Năm nay là năm thứ ba, nhất định là huynh đệ của gia đây!"

Nam nhân tự xưng là gia, thật ra tuổi không lớn lắm, cùng lắm khoảng hai mươi, vòng cổ bằng vàng khảm bảo thạch, một thân màu lam thêu chim tước, ăn mặc chỉnh tề.

Nhưng người chung quanh đối với hắn đều dị thường khách khí, cho dù là lão già tóc đã hoa râm.

"Cổ thiếu gia nói rất đúng!" Một lão đầu hút tẩu thuốc, nạm răng vàng nói: "Lão phu nhìn mấy vị học trò này, mặt thì trắng lông mày thanh tú, vóc người kiên cường, chẳng những có thể hạng ba, con đường làm quan cũng thuận lợi a."

Thiếu niên không khỏi nhướn cao lông mày, không nhịn được thầm than một câu: "Ta không nghe lầm chứ."

Tiểu nhị thấy hắn một mặt nghi hoặc, liền cười nói: "Không sai, bọn họ là đang tán thưởng bộ dáng của mấy vị tiểu gia trưởng kia, có thể là quan a."

"Tướng mạo cùng làm quan thì có quan hệ gì?" Thiếu niên hỏi: "Nếu là thi võ, đúng là vóc người rất cần thiết."

"Bởi vì hoàng thượng còn trẻ, quan viên thì đều đã có tuổi, cho nên, lần khoa cử này có ý định muốn chọn vài người tài mạo song toàn." Tiểu nhị giống như hiểu rất rõ nội tình mà nói.

"Ngươi làm sao mà biết được?" Thiếu niên kinh ngạc hơn.

"Nhìn thấy mấy người bên kia không?" Tiểu nhị nhẹ giọng nói: "Đây chính là đại chất tử của tể tướng đại nhân, gọi là Cổ đại gia, tể tướng gia cực kì yêu thương hắn, vẫn luôn giáo dưỡng trong phủ tể tướng. Tin tức hắn nói, đều là chân thật từ trong cung, huynh đừng coi thường chỗ này của bọn ta chỉ là nơi đến ăn cơm nói chuyện, phàm là trong cung có chút gió thổi cỏ lay gì, bọn ta nơi này là nơi biết sớm nhất."

Dứt lời, tiểu nhị còn chỉ chỉ mấy khách nhân xung quanh, quần áo trang phục đều có bộ dáng làm quan, mấy chén rượu vào bụng, đều tranh nhau nói lời truyền miệng cùng nghe đồn, cũng khó trách bên này "Tin tức linh thông" như vậy.

"Cũng phải thi đậu mới nói a? 'Gối thêu hoa'(Tú hoa chẩm đầu: chỉ những người có hình dáng bên ngoài nhưng không có học thức bên trong) làm sao mà thành?" Thiếu niên nở nụ cười, cũng không coi là thật.

"Trong bụng đương nhiên cũng có kiến thức, nói thế nào cũng là tú tài a, mà Cổ đại gia bỏ ra tâm huyết nuôi dưỡng, muốn hướng về phía trạng nguyên, lại thêm tướng mạo đoan chính, sau này nhất định là người bên cạnh hoàng thượng."

Tiểu nhị làm việc đã lâu, biết được một ít chuyện trong cung, còn có chút khoe khoang: "Tể tướng thân hữu cùng môn sinh trải rộng triều chính, chỉ là trạng nguyên, thám hoa... cũng rất tầm thường."

"Theo như ngươi nói, trong cung là thiên hạ của tể tướng?"

"Tiểu nhân cũng không nói như vậy." Tiểu nhị tự biết lắm miệng, nhân tiện nói: "Đây còn không phải là bồi huynh tán gẫu giải lao sao?"

"Được, ngươi đi xuống đi." Thiếu niên từ bên trong vạt áo móc ra một nén bạc, hai mắt tiểu nhị tỏa sáng, rất vui vẻ mà mang đi.

"Chẳng lẽ ngươi cũng là thí sinh đi thi?"

Giữa lúc thiếu niên mới vừa uống một hớp cháo hoa, Cổ thiếu gia chẳng biết vì sao lại đi tới, còn nhìn hắn từ trên xuống dưới, giống như đang tính toán giá trị của một món hàng.

"Không dám." Thiếu niên thản nhiên nở nụ cười, môi hồng răng trắng, làm người bên ngoài đều ngẩn người.

"Đều nói người nhờ ăn mặc, vị tiểu huynh đệ này ăn mặc phổ thông như vậy, lại vẫn tuấn tú động lòng người, thực sự là hiếm thấy!" Cổ thiếu gia tự nhiên mà ngồi xuống, nhiệt tình hỏi: "Tiểu huynh đệ là từ nơi khác tới đi? Có chỗ ngủ lại chưa?"

"Vâng, tiểu đệ có việc trong người, ở lâu chỗ này không tiện." Thiếu niên đứng dậy, còn hướng Cổ thiếu gia chào một cái.

Cổ thiếu gia rất hưởng thụ, liền gật đầu nói: "Như vậy a, đợi ngươi hết bận, có thể đến phủ tể tướng tìm ta, huynh đệ ta đây làm chủ, thay ngươi đón gió tẩy trần, làm ngươi vui vẻ không nhớ đường về!"

Rất hiển nhiên, Cổ thiếu gia nhìn trúng dung mạo thiếu niên, muốn giam cầm vị thư sinh này.

"Đa tạ! Tiểu đệ mới đến, cũng không có gì có thể đem tặng, chỉ có hai câu thơ để tặng chư vị!"

"Ồ! Rửa tai lắng nghe." Cổ thiếu gia rất đắc ý, còn chỉ chỉ mấy tú tài vẫn đi theo bên cạnh hắn nói: "Đến, đây là vị tiểu huynh đệ này tặng các ngươi, nghe cho tốt!"

"Ha ha, tiểu đệ thấy các vị có mưu trí như người hạ phàm, võ tựa ngọc Kỳ Lân giáng sinh, tương lai nhất định có kịch vui để xem."

"Văn võ song toàn! Nhất định hạng ba! Tốt a! Rất tốt!" Cổ thiếu gia nhiệt liệt vỗ tay nói, mấy vị tú tài cũng cười, ngược lại tiểu nhị bên cạnh nghe thế, khuôn mặt đỏ bừng, muốn cười lại không dám cười.

Thiếu niên khom người lui ra, mãi đến lúc đi thật xa, Cổ thiếu gia còn trong dư vị lời khen, mới phẩm ra có gì đó không đúng.

"Chờ đã, hạ phàm, giáng sinh, có kịch vui để xem... Này, đây không phải là cười nhạo chúng ta sẽ rớt sao?" Cổ thiếu gia phản ứng lại, tức giận đến mặt đỏ bừng, lớn tiếng gọi gia đinh bắt người đến hỏi!

Nhưng bóng dáng vị thiếu niên kia đã không còn, hắn giống như đột nhiên bốc hơi biến mất, tìm khắp nơi cũng không thấy.

"Ai, không ăn no, còn chọc đầy bụng tức giận."

Thiếu niên xoa xoa cái xẹp lép, cũng không nghĩ nhiều nữa, giờ không còn sớm, hắn nên vào cung.

Càng đến gần cửa cung, người ven đường lại càng ít, thiếu niên nhìn thấy một già một trẻ ăn mày, quần áo lam lũ, núp dưới chân tường đá mọc đầy rêu.

Nghĩ đến cháo cùng mấy món ăn mình vừa lãng phí, thiếu niên lại cảm thấy đau lòng, mang theo cho bọn họ cũng được mà.

"Ngược lại cũng không dùng tới lộ phí." Thiếu niên nghĩ, liền đem ngân lượng trong ngực để vào bát lão ăn mày.

Lão ăn mày giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, tay đang phát run, giống như không dám lấy nhiều ngân lượng như vậy, có tới hai mươi lượng.

"Mua chút đồ ăn cho hài tử a." Thiếu niên ôn nhu cười, liền đứng dậy đi đến cửa. Cửa cung là để hoàng đế cũng tể tướng đi, hắn chỉ là tiểu dân, chỉ có thể đi qua từ một bên cửa nhỏ.

Không nghĩ tới lão ăn mày đột nhiên đuổi theo, ôm ống quần của hắn quỳ xuống.

"Đại gia! Đại gia hảo tâm! Ngài thu nhận đứa bé này đi." Nói rồi lão ăn mày còn đem tiểu nam hài bên cạnh đẩy về phía trước.

Tiểu nam hài bất quá mới bốn, năm tuổi, trên mặt lấm lem, màu da xanh đen, đang ngây ngốc quỳ xuống.

"Sao vậy?" Thiếu niên kinh ngạc hỏi.

"Chúng ta ở đây đợi đã lâu, ngài tiến cung là muốn làm thái giám đi?" Lão ăn mày tuy rằng khuôn mặt lấm lem, tâm nhãn lại rất rõ ràng: "Cánh cửa này có thể đến phủ thái giám, tiểu công tử đi vào đều là làm công công, nhưng bọn họ nói, hiện tại không thu người."

Thiếu niên yên lặng nửa khắc, liền nâng lão ăn mày dậy, nhẹ giọng: "Xin lỗi, việc này ta không giúp được ngươi, mà số ngân lượng này đủ cho các ngươi làm chút buôn bán nhỏ."

Lão ăn mày còn muốn nói điều gì, lính canh đi đến, hung ác đuổi bọn họ đi.

"Ngươi đang làm gì?" Lính canh cầm thương, hướng về phía thiếu niên lớn tiếng hỏi.

"Ta là..." Thiếu niên nhìn lão ăn mày tập tễnh bước chân, trấn định nói: "Đến làm công công."

Sau giờ ngọ nóng bức, Ái Khanh đang ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Tiểu Đức Tử theo hầu một bên, có chút mất tập trung

"Ngươi làm sao vậy? Cứ nhìn ra bên ngoài làm gì?" Ái Khanh không trách cứ, trái lại mỉm cười hỏi.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Lý công công trước đó có nói với nô tài, mấy ngày nay tiếng ve kêu không ngừng, sợ quấy rầy yên tĩnh của hoàng thượng, liền phái mấy tiểu thái giám đi bắt ăn!"

"Như vậy rất tốt..." Ái Khanh cười nói, lại kinh ngạc hỏi: "Chờ đã? Ngươi nói bắt ăn?"

"Đem đi rửa sạch, cho ít gia vị rồi chiên lên, mùi vị đó là ngon nhất." Tiểu Đức Tử không chút hoang mang giải thích: "Lúc nô tài còn ở dưới quê, cũng hay nướng côn trùng ăn a!"

"Có thể ăn côn trùng sao?" Ái Khanh từ trước đến giờ rất sợ trùng, không nhịn được xanh cả mặt.

"Ngài chỉ là ăn không quen thôi, lần tới, nô tài sẽ chuẩn bị cho ngài một phần thử xem?" Tiểu Đức Tử cười hì hì, trong mắt hắn, Ái Khanh vẫn giống với khi còn là thái tử.

"Trẫm không cần." Ái Khanh lắc đầu, bất quá vẫn hiểu rõ tiểu thái giám của hắn: "Ngươi đi đi."

"Cái gì?"

"Ngươi tuy ở đây, nhưng tâm đã sớm bay ra ngoài rồi." Ái Khanh cười nói: "Ngươi đi ăn no đi, rồi trở về bồi trẫm."

"Chuyện này làm sao được?"

Tiểu Đức Tử tuy rằng rất muốn ra ngoài chơi, nhưng hắn là thái giám thân cận của hoàng thượng a... Cảnh tướng quân mà biết được, còn không lột da hắn sao.

"Đổi người khác là được." Ái Khanh khẽ mỉm cười nói: "Lẽ nào trẫm không có ngươi, thì phê tấu chương không được sao?"

"Vậy..."

Tiểu Đức Tử quay đầu lại nhìn ra ngoài, có một thái giám vừa được phủ Nội vụ mang tới, tuổi mới mười bốn, gọi An Bình, đang đứng cúi đầu ngoài đó.

"Ngươi tới hầu hạ hoàng thượng đi." Tiểu Đức Tử hạ lệnh với hắn, nếu là ngự tiền thái giám, mài mực châm trà cũng không có vấn đề gì.

"Dạ." An Bình cũng không nhát, cúi đầu đi đến bên ngự án.

"Hoàng thượng, nô tài đi một lát sẽ trở lại." Tiểu Đức Tử vừa nói vừa hành lễ.

"Ha ha..." Ái Khanh thấy hắn cao hứng như thế, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, liền tiếp tục xem tấu chương.

Kỳ thực, Tiểu Đức Tử cũng không phải là không chuyên tâm dẫn tới thất thần, mà là mấy thứ viết trong tấu chương làm hắn không thể bình tĩnh lại tâm tình.

"Hai quốc gia Thịnh, Hạ ở Đông Nam, từ xưa tới nay đều là hai cường quốc trên biển, bây giờ vương tử cùng công chúa hai nước thông gia kết minh, quân lực càng cường thịnh hơn, Đại Yến ở Đông Nam giống như là kho báu, thường xuyên có hải tặc qua lại, hai nước Thịnh, Hạ mượn cớ truy kích hải tặc, thường xuyên phái quân quấy rầy biên cảnh nước ta, mơ ước lãnh địa của nước ta... Không thể không đề phòng."

Trên tấu chương viết không nhiều, nhưng lộ ra một phần nguy cơ không thể khinh thường.

Ái Khanh từ khi đăng cơ tới nay, xử lý tấu chương phần lớn đều viết thái bình an lành, cần khen thì sẽ khen. Tỷ như ở chỗ nào đó có hiếu nữ hầu hạ cha mẹ bị bệnh, cả đời không xuất giá; nếu như một vị quan chức phương Bắc mở kho cứu tế thiên tai thoả đáng, bách tính sẽ nêu danh cảm tạ; còn có, Lương quốc đặc phái viên thỉnh bệ hạ về hồi hương...

Bất thình lình có quân vụ, làm trong đầu Ái Khanh khó tránh khỏi giật giật, hắn còn lật bản đồ xem, kiểm tra vị trí cụ thể của hai nước Thịnh, Hạ.

Quốc gia bọn họ giống như một đạo "Thượng huyền nguyệt", một Nam một Bắc, hai đầu đều nhọn, chính giữa có những hòn đảo liên tiếp, chính vì những đảo này, mới khiến hai nước đánh nhau không ngừng, khói lửa nổi lên bốn phía.

Ái Khanh đột nhiên nhớ tới, lúc phụ hoàng còn tại vị, cho dù chinh chiến thiên hạ, lại không đụng đến hai nước Thịnh, Hạ, đại khái là muốn để bọn họ ngao cò tranh nhau, mình thì làm ngư ông đắc lợi.

Đối Đại Yến mà nói, sách lược thế nào cũng khó tránh khỏi hao binh tổn tướng.

Nhưng e sợ của phụ hoàng cuối cùng cũng đến, hai quốc gia đời đời thù hằn nhau, cũng sẽ có một ngày nở nụ cười quên hết thù oán!

"Thịnh, Hạ..." Ái Khanh đang trầm tư, có chút phiền muộn mà thì thầm.

"Hoàng thượng, đã là giữa hè, ngày thu mát mẻ không xa đi?" Thanh âm này nghe dịu dàng khả ái, khác với giọng của thái giám lanh lảnh mềm mại.

Bất quá làm Ái Khanh cảm thấy ngạc nhiên, ngoại trừ tiếng nói hết sức động lòng người kia, còn có lời nói của hắn.

Mặc dù đối phương đem hai chữ "Thịnh, Hạ" của hắn nghe thành "Giữa hè", chắc là cho rằng hắn đang cảm thán vì nóng bức khó chịu đi.

Nhưng lanh lợi lại không luống cuống trả lời như vậy thì Ái Khanh chưa từng gặp qua.

"Ngươi là...?" Ái Khanh suy nghĩ một chút, ôn nhu hỏi: "An Bình đi."

"Nô tài chính là An Bình." Thái giám trẻ tuổi vẫn như cũ cúi đầu, cung cung kính kính, không hề luống cuống.

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Có từng đọc sách chưa?" Ái Khanh hỏi.

"Bẩm hoàng thượng..." An Bình đáp: "Nô tài năm nay mười bốn tuổi, từng đọc sách mười năm."

"Cái gì, mười năm!" Ái Khanh vừa mừng vừa sợ: "Đọc sách gì? Ngươi ngẩng đầu lên đáp lời."

"Nô tài tuân chỉ." An Bình ngẩng đầu, vẫn như cũ dùng thanh âm ôn hòa hồi đáp: "Nô tài có đọc sách sử, đánh cờ, thư pháp, họa..."

Con ngươi Ái Khanh mở to, nhìn chằm chằm tiểu thái giám. Màu da hắn trắng nõn như tuyết, người cũng gầy gò, thoạt nhìn thì như nữ nhân, đôi mắt không lớn lại đặc biệt hữu thần, phối hợp với cặp lông mày dài nhỏ đen xinh đẹp kia, khí chất như "Tiểu gia bích ngọc".

Đáng tiếc lại là nam nhân, nếu là sinh dưỡng hắn trong gia đình bình thường, còn không vạn phần hài lòng sao.

Ái Khanh rất thích Tiểu Đức Tử, bởi vì hai người cùng lớn lên, tình cảm như huynh đệ. Tiểu Đức Tử cũng không giống những công công khác, không quản lớn nhỏ, mặt âm trầm, hễ nói đến là quy củ thế này, quy củ thế kia.

Mà tiểu thái giám trước mắt, lại ngoan ngoãn lanh lợi, làm Ái Khanh sinh lòng cảm mến. Hắn tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, nhưng mấy cuốn ghi chép thân phận cũng lén lút xem không ít, biết rõ nếu không phải trong nhà quá mức cùng khổ, chắc chắn sẽ không có cha mẹ nào đưa con họ vào cung làm thái giám.

"Cái này cũng là trẫm không đúng..." Ái Khanh thần sắc ảm đạm, thì thào nói.

"Hoàng thượng...?" An Bình nghi hoặc cực kỳ.

"Ngươi nếu đã biết đọc biết viết, thì làm thái giám viết tấu sớ cho trẫm đi." Ái Khanh cơ hồ nói.

"Cái gì?" An Bình cực kỳ kinh ngạc. Trong hoàng cung có hai mươi bốn phủ phụ vụ, chuyên hầu hạ hoàng đế cùng với hoàng tộc.

Hai mươi bốn phủ phụ vụ lần lượt là "Mười hai giám(giám sát), bốn ty(sở vụ), tám cục(bộ phận)". Mà theo phân loại người quản lí chức vụ giám, ty, cuộc, "Ti lễ giám" có chức vị cao nhất.

Mà cái gọi là Ti lễ giám, thái giám đứng đầu có một người, thái giám chấp bút có mấy người, phụ trách tấu chương cho hoàng đế, là tâm phúc của hoàng đế mới có thể đảm đương.

Ti lễ giám tổng quản Đại thái giám là công công đứng đầu, bây giờ là do một vị lão thái giám tiền triều đảm nhiệm. Tiểu Đức Tử tuy rằng được sủng ái, nhưng tuổi tác quá nhỏ, bất quá vị trí cũng như là thái giám đứng đầu.

Thông thường mà nói, tiểu thái giám mới tới, có thể ở ngự tiền thắp đèn là tốt rồi, qua bảy, tám năm, thậm chí mười mấy năm, làm việc không có sai sót nào, hoàng thượng mới có thể bổ nhiệm hắn làm những chuyện khác.

An Bình mới đến, lập tức một bước lên trời, giống như bách tính bình thường bỗng nhiên được làm tể tướng khó mà tin nổi!

Cho nên, không chỉ có An Bình kinh ngạc, mà mấy tiểu thái giám theo hầu khác cũng kinh ngạc âm thầm hít mạnh, rồi lại không dám ngẩng đầu nhòm ngó.

"Ngươi thông minh như vậy, không thể nào không biết chấp bút là vị trí gì đi?" Ái Khanh lại cười, một bộ dáng dấp đã định.

"Nô tài hiểu được! Nô tài khấu tạ thánh ân!" An Bình quỳ xuống, âm thanh thoáng run lên.

"Đến, bây giờ giúp trẫm viết mấy tấu sớ đi." Ái Khanh nói.

An Bình đi đến bước lên bậc thang đến bên án thư bằng hoa gỗ, mài mực, bày giấy, động tác liền một mạch, có thể thấy quả nhiên là học tập đã lâu.

"Trẫm ở trân bối chư đảo thêm vạn người binh, thêm tiền lương mười lăm vạn, bộ binh, hộ bộ cùng nhau bàn bạc giải quyết." Ái Khanh mồm miệng rõ ràng nói.

An Bình lại ngẩn người, hắn vừa nãy nghe thấy hoàng thượng nhắc tới tấu chương, mặt trên chỉ nói cần thiết phòng bị, cũng không cầu triều đình lập tức phát binh thêm tiền lương a.

"... Hi vọng chỉ do trẫm lo xa a." Ái Khanh tựa hồ rõ ràng nghi vấn của hắn, khẽ mỉm cười: "Phụ hoàng đã từng nói, mọi việc lo trước khỏi hoạ, chỉ sợ thật sự có chiến sự phát sinh, đường xá xa xôi, phái binh chỉ sợ không kịp."

"Hoàng thượng anh minh!" An Bình kính nể nói, cũng an ủi Đại Yến có vị hoàng đế tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu với mình: "Bất quá, có lẽ đối phương thật sự chỉ kết thông gia, hòa hảo thôi."

"Như vậy thì thiên hạ thái bình, nhưng bọn họ là kẻ thù truyền kiếp trăm năm, như nước với lửa, một chuyện hôn sự há lại có thể cứu vãn?" Ái Khanh nhìn bản đồ trên ngự án: "Chỉ sợ, vì lợi ích lớn hơn nên mới như vậy."

"Lợi ích?"

"Đại Yến là kẻ địch chung của bọn hắn." Ái Khanh nhẹ nhàng thở dài, ở ngự thư phòng lâu như vậy, còn chưa bao giờ lộ ra thần sắc rầu rỉ như vậy.

Nhưng hắn rất nhanh liền lên tinh thần, hơi mỉm cười nói: "Nghĩ ý chỉ tiếp theo đi."

"Vâng, nô tài tuân chỉ." An Bình nhanh chóng bắt đầu bận túi bụi.

Ước chừng sau một canh giờ, Tiểu Đức Tử phong trần mệt mỏi mà trở lại. Hắn nói là đi bắt côn trùng ăn, tâm lý rốt cuộc chỉ có hoàng thượng, hắn vì hoàng thượng hái rất nhiều lá thơm đuổi muỗi, còn dùng túi gấm tú long mạ vàng bọc lại.

Hắn lo lắng một mình hoàng thượng trong đại điện xử lý tấu sớ, sẽ ngộp đến hoảng loạn.

Nhưng mới bước vào ngưỡng cửa, Tiểu Đức Tử liền nghe đến một trận tiếng cười cười nói nói, còn à hoàng thượng đang nói: "Chữ thật đẹp, chữ nhỏ lại rất rõ ràng, to nhỏ tương xứng, cực kỳ thuần thục lưu loát..."

Tiểu Đức Tử không khỏi buồn bực: "Đang nói tới ai a?"

Hắn trước khi đi, hoàng thượng từ trước đến giờ sẽ một mình xử lý tấu chương, hoặc là cùng Cảnh tướng quân, Vĩnh Hòa thân vương, rất ít cũng người khác a.

Đi tới trong điện, mới thấy là một tiểu thái giám mặc lam bào, đây không phải là An Bình hắn đã gọi đến hầu hạ hoàng thượng sao?

"Nô tài tham kiến hoàng thượng." Tiểu Đức Tử âm thanh vang dội nói.

"Ngươi trở về thật đúng lúc, nếu không phải ngươi để hắn tới hầu hạ trẫm, thì đã mai một một nhân tài a." Ái Khanh vẻ mặt tươi cười nói.

"Nô tài làm sao dám tiến cử, bất quá là đúng dịp thôi." Tiểu Đức Tử liền vội vàng nói, nhưng cũng thật tò mò An Bình này có chỗ nào hơn người, có thể khiến cho hoàng thượng trong thời gian ngắn như vậy đã thích hắn, đồng thời lại dùng trong việc quan trọng này.

An Bình cũng không được sủng mà kiêu, khom mình hành lễ với Tiểu Đức Tử, cử chỉ rất chu toàn.

"Thứ nô tài lớn mật, thần muốn nhìn nét chữ."

Tiểu Đức Tử nói, nhìn chữ viết của An Bình, thật sự giống như được khắc đá, rất đẹp đẽ ngay ngắn, mà hoàng thượng còn nói, hắn không viết sai một chữ.

Tiểu Đức Tử cầm sách lên vốn đã mệt rã rời, rất bội phục người có tài hoa có bản lãnh, hắn rất nhanh cũng giống hoàng thượng, rất thích An Bình điềm đạm yên tĩnh, tài cao học rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top