NT2T - CHƯƠNG 10

Chương 10:

Editor: Ken Le

Beta: Linh Lê

"Hoàng thượng, ngự thiện phòng hôm nay trình lên là..."

Hoàng thượng sau khi vào Phượng Trạch Đường, dựa theo thông lệ ngày xưa, Tiểu Đức Tử lập tức dâng điểm tâm cùng trà nóng, để hoàng thượng dùng rồi nghỉ ngơi.

Huyên Nhi lại vội vàng muốn thay hoàng thượng đổi triều phục, dùng thường phục nhẹ nhàng hơn, hoạt động cũng dễ dàng hơn.

"Trẫm không đói bụng, các ngươi lui xuống trước đi."Ái Khanh ngồi trên ngự tọa phất tay nói: "Quân tình nguy cấp, chắc chắn các đại thần còn dâng tấu sớ lên, không thể trì hoãn nghị sự, trẫm lát nữa sẽ gọi các ngươi."

"Hoàng thượng ngài nói đúng, nô tài cáo lui." Tiểu Đức Tử mặt mỉm cười, tâm lại hết sức căng thẳng, cuộc chiến này không thể so với những cuộc chiến khác, nếu có sai lầm, có thể khiến đất nước suy vong!

Hắn rời đi, còn đuổi đi các cung nữ thái giám khác.

Ái Khanh nhìn cung điện hoa lệ không một bóng người, rốt cục không nhịn được ôm cánh tay của mình, ngón tay sít sao mà nắm chặt.

Cho dù tất cả cung nhân đã lui ra, nhưng nếu khóc lên lúc này, nhất định sẽ bị thị vệ ngoài điện nghe thấy, bây giờ là lúc đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn phải nhịn xuống!

Nếu có tin đồn "Hoàng thượng bị địch quốc doạ khóc", huyên náo đến nỗi ai cũng biết, thì sẽ nhiễu loạn quân tâm.

Nhưng mà - trong lòng hắn thật sự rất khó chịu! Lúc phụ hoàng đột nhiên quyết định thoái vị, mang cha rời khỏi hoàng cung, tâm hắn cũng đau như vậy, nhưng lại giống như có con dao nhỏ, đang cắt vào da thịt hắn.

Đau đến nỗi hắn ngoại trừ khóc, cũng chỉ biết khóc.

Thế nhưng phụ hoàng làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cha, mà hắn thân là Thái tử, lại là hoàng tử, đương nhiên cần phải xóa đi nước mắt, trợ giúp phụ hoàng cùng cha quản lý tốt quốc gia lẫn gia đình.

Ái Khanh tin tưởng khi thân thể của cha chuyển biến tốt, bọn họ nhất định sẽ trở lại, phụ hoàng cũng sẽ trở lại vị trí cũ, bởi vì chỉ có phụ hoàng mới thật sự là thiên tử Đại Yến.

Chỉ cần nghĩ đến phụ hoàng với cha, hắn mới có dũng khí đối mặt với chính vụ phiền phức ngày qua ngày, nhưng mà, Ái Khanh không nghĩ tới, thân là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, lại phải đưa người yêu đến chiến trường hung hiểm!

Thật ra, lúc phụ hoàng còn tại vị, đã có mấy lần nhắc qua hai quốc Thịnh, Hạ bụng dạ khó lường, không thể không đề phòng, cho nên, sau khi hoàng tử và công chúa của họ liên hôn với nhau, Ái Khanh liền biết trận chiến ác liệt này không thể tránh khỏi.

Cũng không cảm thấy thấp thỏm lo âu, trái lại đã biết nên ứng phó như thế nào.

Hắn thuở nhỏ quen thuộc binh thư, mà phụ hoàng đã nói qua, binh thư hình dáng vô thường, không có trận chiến nào có thể dựa hoàn toàn vào binh thư mà đánh. Chỉ có trên chiến trường, mới có thể hiểu cái gì gọi là thay đổi trong nháy mắt, sống và chết chỉ cách nhau bởi lằn ranh, không có thời gian cho ngươi tinh tế thăm dò, nhất định phải quyết đoán.

Đại Yến tuy người biết võ nhiều như sao trên trời, nhưng có thể chỉ huy đại quân tác chiến kiên định, quyết đoán, thậm chí có thể chuyển họa thành phúc, đại tướng chiến thắng lúc lâm nguy, thì chưa đến mười người, ngoại trừ những người tuổi già, ôm bệnh chờ chinh chiến, thì chỉ còn lại năm, sáu người

Mà trong số những người đó, có mấy người còn giỏi hơn so với thống soái, có thể trở thành tướng quân lãnh đạo, có thể làm thống soái, nhưng thủy chung đều khiếm khuyết chút gì đó.

Ái Khanh cũng không nói được nguyên do, đây chỉ là trực giác của hắn.

Có thể đảm đương tốt vị trí này, tâm lý Ái Khanh đã sớm có ứng cử viên, chính là người hắn hiểu rõ nhất - Cảnh Đình Thụy.

Cảnh Đình Thụy đương nhiên là võ tướng thiên phú không cần nói nhiều, Ái Khanh đối với hắn rất tin tưởng, vì thế còn cố ý đề bạt Tần Khôi, là vì sau khi Cảnh Đình Thụy tới tiền tuyến, không cần phải lo chuyện trong này.

Tần Khôi sẽ thay thế vị trí của hắn, bảo vệ cấm cung trong ngoài an toàn, là thuộc hạ mà Cảnh Đình Thụy đã dạy dỗ qua, Tần Khôi sẽ biết rõ nên làm như thế nào.

Sự tình đều đã an bài thỏa đáng, hắn muốn Cảnh Đình Thụy thanh thản bình ổn mà đi làm chinh phạt Đại tướng quân, còn nữa, trước kia đề bạt Tần Khôi, cũng để dời đi chú ý của những người phản đối Cảnh Đình Thụy, tỷ như để tể tướng gia rời đi tầm mắt, không có thời gian nhúng tay ngăn cản.

Hết thảy đều nghĩ rất tốt, chẳng qua là khi thánh chỉ từ chính miệng hắn nói ra, hắn mới hiểu được - không nỡ đến cỡ nào!

"Vẫn là đổi một người khác đi thôi." Trong đầu thậm chí còn vang lên âm thanh như thế: "Trẫm có lạc quan quá không? Đối phương có bà đồng, dụng binh nham hiểm thâm độc xảo trá, vạn nhất Thụy Thụy mắc bẫy..."

Chỉ cần nghĩ đến Cảnh Đình Thụy có khả năng bị phơi thây, chân Ái Khanh hầu như đứng không vững nữa.

Hắn liều mạng xua đi suy nghĩ không may mắn đó, lần nữa tự nói với bản thân phải kiên cường lên, bởi vì Thụy Thụy không vô dụng như vậy.

"Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn."

"So với thân phận 'Nam sủng', vi thần càng muốn đối đầu với kẻ địch, còn gì vui sướng hơn so với chuyện nghiền nát kẻ địch đây?"

Để Ái Khanh đồng tình với lựa chọn của mình, Cảnh Đình Thụy đã từng nói như vậy, hắn từ chối làm sủng thần được hoàng đế che chở.

"Ta không thể càn trở Thụy Thụy..."

Nam nhi chí ở bốn phương, không có ai so với Ái Khanh rõ ràng hơn về sự tài hoa kiên cường của Cảnh Đình Thụy. Chỉ có lên chiến trường mới có thể trở thành đại danh tướng, mà không phải ở trong cung "Lý luận suông".

Nhưng chiến trường dù sao cũng không giống những nơi khác, có câu nói đao thương không có mắt, ai cũng không nói chắc được sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nỗi lòng Ái Khanh cực loạn, không nhịn được lại nghĩ bậy bạ, nên vạn phần thống khổ.

Cảnh Đình Thụy cũng không giống phụ hoàng và cha, phải đến thung lũng tìm kiếm con đường dưỡng sinh kiện thể, hắn đi chuyến này... Như là cửu tử nhất sinh! Tâm lý thắt chặt, nước mắt nóng rát nhất thời thấm ướt viền mắt.

"Thế nhưng, cho dù không phải là hắn đi, đổi thành tướng lĩnh khác, ai mà không có gia đình có vợ con, còn có người yêu?" Ái Khanh nghĩ đến đó, khổ não mà đấm đầu mình: "Trẫm không thể ích kỷ như vậy, phải suy nghĩ vì đại cục. Nếu như thật sự muốn phái đại tướng, đương nhiên là phải dùng người có phần thắng lớn nhất, chính là Thụy Thụy..."

"Hoàng thượng." Đột nhiên, cửa điện bị đẩy ra, là âm thanh của Tiểu Đức Tử.

"Để trẫm nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ gặp..." Ái Khanh vội vàng nói.

"Là Cảnh tướng quân cầu kiến." Tiểu Đức Tử nói, giống như chắc chắn hoàng đế sẽ không từ chối, nên mở cửa điện ra.

Cảnh Đình Thụy đứng đó, Ái Khanh không khỏi nín thở, sững sờ nuốt nước mắt, lòng chua xót cố gắng gượng dậy, chỉnh lý cổ áo, quay đầu lén lút lau khóe mắt.

"Ngươi vào đi." Ái Khanh hắng giọng một cái, ngồi thẳng nói.

"Mạt tướng khấu kiến hoàng thượng." Cảnh Đình Thụy như thường ngày, quỳ xuống hành lễ.

"Không cần đa lễ, ngươi tại sao không trở về phủ tướng quân chỉnh lý nghỉ ngơi?" Ái Khanh khóe miệng cố gắng cong lên rồi ngẩng đầu, cười nói: "Chuyện tình khẩn cấp, sợ ngươi ở đây cũng không được mấy ngày, nên ở bên cạnh mẹ của ngươi nhiều hơn."

"Khanh nhi." Cảnh Đình Thụy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ái Khanh: "Ta có thể gọi như vậy không?"

"A?" Ái Khanh ngẩn ra, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Có thể chứ, không có người ngoài đâu!"

"Ta rất vui vì ngươi nguyện ý phái ta ra chiến trường, vì ngươi quét sạch quân giặc." Cảnh Đình Thụy nói, sóng mắt ôn nhu như ngày xuân làm tan cả băng tuyết.

"Cho dù trẫm không để ngươi đi, ngươi cũng sẽ chủ động xin đi giết giặc đi." Tâm Ái Khanh cũng bị ánh mắt như thế làm tan chảy, thuận miệng nói ra.

"Đúng, ta đã chuẩn bị dâng tấu sớ." Cảnh Đình Thụy tiến lên, đem tấu sớ trong ngực đã viết ngay ngắn trình lên.

Ái Khanh lại nhướn đôi mi thanh tú, nhìn quyển tấu sớ kia, lẩm bẩm: "Quả là như vậy..."

"Nhưng mà ta thật sự cảm thấy rất bất ngờ." Cảnh Đình Thụy cũng không ngại Ái Khanh không cầm lấy tấu sớ, chỉ để nó ở một bên trên ngự án: "Ta muốn rời đi, mà ngươi lại không khóc."

"Cái gì?" Mũi Ái Khanh nóng lên, không biết là vì e lệ, hay là bị đoán trúng tâm tư: "Trẫm là vua của một nước, phái ngươi ra đánh giặc, sao lại phải khóc chứ?"

"Ha ha, ngài đúng là đã lớn rồi." Cảnh Đình Thụy tiến lên, đứng trước ngự tọa, lúc trước hắn có cân nhắc qua, e rằng vì chuyện xuất chinh mà sẽ tranh chấp cùng Ái Khanh, cho dù có làm Ái Khanh tức giận, hắn cũng phải xuất chiến!

Không vì cái gì khác, chỉ muốn giúp Ái Khanh bớt nhăn mày lo lắng, cho dù có chết cũng đáng.

Thế nên Cảnh Đình Thụy sẽ không dễ dàng chịu chết, hắn còn muốn lưu lại bên người Ái Khanh, bảo vệ hắn một trăm năm.

"Ngươi chớ xem thường trẫm." Ái Khanh đứng dậy, đứng trước mặt Cảnh Đình Thụy, ngẩng đầu lên: "Ngươi nên vì trẫm đánh một trận thắng lớn rồi trở về mới đúng."

Cảnh Đình Thụy ôm lấy eo Ái Khanh, một tay xiết chặt cằm Ái Khanh.

Ái Khanh theo bản năng nhắm mắt, nhưng sau một hồi không thấy có gì xảy ra, nên hơi mở mắt ra.

Cảnh Đình Thụy đang mỉm cười, nụ cười tuấn mỹ lộ ra đắc ý khiến người ta buồn bực, điều này làm cho Ái Khanh không nhịn được mà cắn chặt môi mình.

"Ta sẽ không hôn ngài." Cảnh Đình Thụy trầm thấp nói: "Mà ta muốn sau khi ta chiến thắng trở lại, nụ hôn này, phải càng nhiều hơn, đến lúc đó, ngài phải cho ta."

Ái Khanh tâm kịch liệt mà nhúc nhích, ba chữ không nỡ, thì ra lại dằn vặt lòng người như vậy, hắn cuối cùng cũng buông lỏng môi mình ra, cực kỳ khàn khàn nói: "Trẫm biết." Mà không thể nói thêm lời nào nữa.

"Vi thần xin cáo lui."

Cảnh Đình Thụy quỳ xuống tạm biệt, hắn còn rất nhiều chuyện muốn đi làm, xuất binh càng sớm càng tốt.

Lúc cửa điện chậm rãi đóng lại: "Tách." Có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.

Là giọt nước.

Ái Khanh liều mạng đè lại âm thanh nghẹn ngào ở cổ họng, nhưng nước mắt thành thật hơn liên tục rớt xuống.

Hắn quả nhiên là không nỡ, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy.

"Phụ hoàng, lúc trước khi người để cha ra chiến trường, tâm tình có giống như bây giờ không?"

Ái Khanh cầm lấy tấu sớ mà Cảnh Đình Thụy vừa mang tới, ôm thật chặt, thống khổ không thể tự kiềm chế được...

Tại đại điển hai ngày trước, Huyên Nhi đột nhiên bị dời khỏi Trường Xuân cung, làm thị nữ hồi môn của Vĩnh Gia công chúa.

Vĩnh Gia công chúa là trưởng công chúa, cùng cha khác mẹ với hoàng thượng, gả cho chỉ tử của Nam Vương, là nhất phẩm Quận vương Tiêu Văn Trung làm vợ. Đây là một công tử vị có tài có mạo, cùng công chúa là một đôi giai ngẫu trời đất tạo thành.

Ngoại trừ ban thưởng của hồi môn phong phú, hoàng thượng còn phái một vị cung nữ được tin tưởng nhất gả theo để chăm sóc công chúa.

Không nghĩ tới trưởng công chúa cũng có ý đó, vừa mở miệng đã đòi "Huyên Nhi", hoàng thượng mặc dù có chút không nỡ, Huyên Nhi vô cùng thông tuệ lại săn sóc cẩn thận, đúng là lựa chọn tốt nhất, nên liền ban cho công chúa.

Huyên Nhi mặc dù lưu luyến không muốn, nhưng chỉ có thể lĩnh mệnh từ biệt. Không lâu sau, phủ nội vụ liền điều đến vài nhóm cung nữ. Trong đó có bốn người tên là "Thải Vân", "Thải Hà", "Hồng Ngọc" cùng "Hồng Châu", được một vị nhũ mẫu nuôi lớn cùng nhau, tuổi cũng gần như nhau, tầm hai mươi tuổi.

Các nàng không chỉ giỏi thêu thùa, còn biết hội họa, còn có đánh cờ, có thể giúp hoàng thượng giải buồn.

Ly kỳ nhất là, các nàng còn có thể múa đao làm kiếm. Vì nhũ mẫu nuôi các nàng là người vũ phu, cái gọi là gần đèn thì sáng, không chừng thị vệ còn không phải là đối thủ của các nàng.

Tiểu Đức Tử an bài các nàng trong điện, chuyên hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hoàng thượng. Thải Vân lớn tuổi nhất, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng giỏi về nhìn sắc mặt, làm việc nhạy bén, nên làm thủ lĩnh của nhóm cung nữ.

An Bình cũng hiểu duyên cớ trong đó, bốn vị cung nữ tỷ tỷ này đều giống như hắn, đều là người của Cảnh tướng quân.

Hắn và Tiểu Đức Tử đều không biết võ công, mặc dù có Tần Khôi, Tống Thực có thể nhờ cậy, nhưng vạn nhất có thích khách tiếp cận hoàng đế, thì nước xa không cứu được lửa gần!

Thiếp thân cung nữ là tầm thường nhất, cũng là thị vệ tốt nhất.

Cảnh tướng quân dụng tâm chăm sóc, làm An Bình tỉnh ngộ vì sao Hà tướng quân không ngăn cản hai vị Thân vương lén lút chuồn ra hoàng cung.

Rõ ràng, tướng quân có thể ngăn cản Thân vương, nhưng bọn họ nhất định sẽ không vui, tiện đà đi quấy rầy hoàng thượng.

Làm lớn chuyện sẽ bị cách chức, nên cố ý cho đi, chỉ để bên tai hoàng thượng được thanh tịnh.

Chỉ có thể nói, tướng quân quá mức sủng ái hoàng thượng, bất kể là cái gì, chỉ cần tốt hoàng thượng, hắn đều sẽ bất chấp tất cả.

Lần xuất chinh này, cũng có nguyên nhân giống vậy đi.

"Vì tướng quân, nô tài nhất định sẽ chăm sóc hoàng thượng kỹ lưỡng." An Bình lặng lẽ nghĩ, ban đầu vốn là sứ mạng của hắn, nhưng vẫn là lần đầu tiên, hắn có một loại quyết tâm không thể phụ sự tín nhiệm của tướng quân.

Không vì cái gì khác, tướng quân biết rõ là vô vọng, nhưng vẫn dấn thân mình vào như cũ.

Hắn không có dũng khí như vậy, khi biết trong lòng tướng quân đã có người thích, không thể yêu thêm người khác, hắn cũng rất sảng khoái bỏ qua, đây mới là cách làm của người thông minh.

Có thể rõ ràng là một chuyện, nhưng tâm lý vẫn rất chua xót, hắn cũng chỉ có thể vùi đầu vào việc trong đại điển, để quên mất phần ân tình này...

Có lẽ là biết đã gây họa, nên hai vị Thân vương gần đây thu liễm không ít, còn chịu tội với An Bình, đưa rất nhiều châu ngọc qua, nói thế nào thì cũng vì bọn họ nên An Bình suýt mất đầu mà.

Mà An Bình trả về tất cả, còn kèm theo tờ giấy nói: "Tiểu nhân hèn mọn, sao dám nhận những lễ vật này."

Các Thân vương còn đến chỗ Hoàng thượng quỳ xuống, bày ra bộ dáng vô cùng đau đớn, thấy tình hình như vậy, hoàng thượng chỉ nói hai câu, cũng không thật sự trách phạt bọn họ, ngược lại ân chuẩn cho họ.

Đồng ý bọn họ mỗi tháng xuất cung một lần, mỗi lần hai canh giờ, nhưng phải có Thanh Duẫn tướng quân đi theo, không cho chạy loạn, không cho gây sự, mọi việc cũng phải nghe theo ý của tướng quân.

Chỗ tốt lớn như vậy, An Bình cho rằng hai tên nghịch ngợm hỗn đản này hẳn phải thỏa mãn, không đến gây sự với mình nữa, nhưng hắn đã quá ngây thơ rồi, sau đó, hắn cũng không ít lần bị gọi đi, bị bọn họ trêu chọc một phen.

Nhưng đây đều là chuyện sau khi Cảnh tướng quân xuất chinh.

Cái gọi là mệnh tương đại điển, tức là ý nói với tướng sĩ xuất chinh, lần này đại tướng chính là thay thế hoàng thượng xuất chinh, không người nào có thể cãi lại quân lệnh, không nên khiêu khích uy nghiêm của hắn.

Từ xưa tới nay, bất kể là thảo phạt thổ phỉ, hay là chống đỡ ngoại địch, Đại Yến đều sẽ tiến hành đại điển giống nhau, chỉ là hôm nay càng long trọng hơn.

Không chỉ có văn võ bá quan toàn bộ trình diện, ngay cả huyện lý nha phủ quan binh ở phụ cận, cũng phải tập hợp, quan văn áo mãng bào, võ sĩ mặc thiết giáp, quỳ xuống cung tiễn Đại tướng quân chinh phạt, cảnh tượng rất hoành tráng!

Mà Cảnh Đình Thụy cũng không phải là lần đầu tiên được bổ nhiệm làm quân thống soái, nhưng đây là lần thứ nhất hắn nhận lệnh do đích thân hoàng thượng giao cho hắn trên điện, lúc trước đều là tể tướng ban lệnh.

Cảnh Đình Thụy cầm lấy ấn tín cùng ngự chỉ trong tay, cùng các tướng sĩ xuất chinh cùng hành lễ ba quỳ chín lạy.

Sau đó còn phải đi đến điện tổ tiên dâng hương, bái tế xong tiên hoàng, lại đến miếu Quan Công cúi chào, khẩn cầu võ thần che chở, tất cả những việc này, đều là lễ tiết căn bản.

Bộ Lễ quan chức vì lần này đại điển có thể thuận lợi cử hành mà sắp bạc cả tóc.

Đến bước cuối cùng, là bước tiễn đưa, ánh tà dương đã nghiêng xuống, hoàng thượng cùng chư vị đại thần cùng đi đến ngoại ô hoàng ngoài, nơi đó đã được bố trí màn trướng cùng tiệc rượu.

Màn trên đỉnh đầu được thêu màu vàng, chính là vị trí của hoàng thượng. Trên ngự tọa, Ái Khanh đứng lên, hướng các tướng sĩ chúc rượu nói mấy câu đại cát: "Kỳ khai đắc thắng", "Chiến thắng trở về".

Các tướng sĩ dồn dập quỳ xuống tạ ân, còn có bách tính tập hợp xung quanh, cách hàng Ngự Lâm quân, quỳ lạy phía mành trướng, đều kích động la lên: "Hoàng thượng vạn tuế! Tướng quân thiên tuế!"

Cổ Bằng nắm chén rượu bằng sứ Thanh Hoa, nghe từng tiếng "Thiên tuế"loáng thoáng, lông mày thoáng nhăn lại, nhưng lại ổn định không nói một lời.

Công bộ Thượng thư Nghiêm lộ ngồi bên cạnh hắn, lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Đều là dân chúng ngu muội, đi ra ngoài đánh trận thì là thiên tuế sao? Quả nhiên là chưa từng trải!"

"Nghiêm huynh, hà tất chấp nhặt với bọn họ. Lại nói, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta có cùng chung mối thù, nên ủng hộ Cảnh tướng quân nhiều hơn mới phải." Cổ Bằng làm bộ nói, còn giơ đũa lên, gắp một khối thịt kho tàu, bỏ vào chén của Nghiêm Lộ: "Nào, dùng bữa."

"Ta phi! Không phải là sủng thần của hoàng thượng sao! Làm một Đại tướng quân, còn có thể được đà lấn tới hay sao?"

Lúc Cảnh Đình Thụy đang tại chức, từng tấu hắn không hoàn thành nhiệm vụ giám sát chế tạo vũ khí, dẫn đến cung cùng tên trong kho có số lượng không đúng với trong bản ghi chép, ít đi tới mấy phần.

Chuyện xảy ra như vậy vì không đủ nhân lực, kỳ hạn công trình lại quá ngắn, công nghệ lại phức tạp, do có nhiều nguyên nhân tạo thành, chỉ cần có thêm thời gian, cho dù là mấy tháng sau mới nhập kho, cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng Cảnh Đình Thụy lại không bỏ qua, nói năng hùng hồn, kho binh khí liên quan đến sự an nguy của hoàng thượng cùng hoàng cung, nên giao nộp đúng thời hạn.

Cũng may hoàng thượng vẫn chưa tước đi vị trí của hắn, chỉ trừ đi ba tháng bổng lộc của hắn, bảo hắn mau chế tạo thêm, mau chóng bổ sung tồn kho.

Việc này thật sự làm hắn kinh sợ đến nỗi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, không nhịn được thầm mắng Cảnh Đình muốn tranh công, nên nắm chặt người khác không tha, một tên ngụy quân tử, tiểu nhân!

Bây giờ, nhìn thấy hùng ưng áo giáp do bọn họ chế tạo mà Cảnh Đình Thụy đang mặc trên người được hoàng đế ngự ban cho, dáng dấp phong quang chí khí như vậy, càng chứa một bụng lửa, dựa vào rượu mời, liên tục tả oán với Cổ Bằng nói: "Một tên trẻ người non dạ, có cái gì để đắc ý, bại trận trở về, ta xem hắn chết kiểu nào!"

"Ai! Xem ngươi nói gì kìa! Càng ngày càng kỳ cục rồi!" Cổ Bằng vuốt râu nói: "Nhưng chuyện trên chiến trường, ngay cả ông trời cũng không giúp được gì, huống hồ là hoàng thượng ở đây."

Nghiêm Lộ đã say đến nỗi nghe không rõ dụng ý trong lời nói của Cổ Bằng, chỉ khà khà cười khúc khích gật đầu, không khỏi thất thố trước mặt hoàng thượng, Cổ Bằng liền gọi một thị vệ đến, đỡ hắn về nghỉ ngơi để tỉnh rượu.

Bên trong mạn, ánh nến trong đèn lồngcàng càng sáng rực, tâm tư Cổ Bằng cũng biết rõ.

Cảnh Đình Thụy trở thành Đại tướng quân là chuyện ván đã đóng thuyền, so với hối hận cũng tạo cho hắn cơ hội lớn hơn, không bằng thừa dịp hắn xuất cung, cẩn thận mà thu lấy trái tim của thiếu niên thiên tử.

Hoàng thượng không cùng hắn thương nghị, đã bổ nhiệm Cảnh Đình Thụy, chuyện này không hợp với thể thống, đại thần khác nói, quân tình khẩn cấp, hoàng thượng cũng là suy nghĩ cho đại cục, mới có thể ra lệnh chinh phạt lúc này.

Mà Cổ Bằng rất rõ ràng, nói cho cùng, hoàng thượng vẫn không để hắn vào mắt.

Cũng không phải do hoàng thượng không biết trời cao đất rộng, mà là tuổi tác quá nhỏ, chỉ nhìn bề ngoài của một người. Không thể phủ nhận, Cảnh Đình Thụy tướng mạo xuất chúng, hôm nay tại đại điển, tư thái uy vũ cùng tao nhã cùng tồn tại, khiến lòng thiếu nữ mê say không biết bao nhiêu.

Thêm vào tình nghĩa, hoàng thượng sẽ vì hắn khuynh đảo, mọi việc đều cưng chiều hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ là, ân sủng như vậy không những không để cho Cảnh Đình Thụy rơi vào hoàn cảnh "đại thần", trái lại lợi dụng sau lưng có hoàng thượng làm chỗ dựa, càng bò càng cao, khiến người khác càng ngày càng kính nể hắn, đây mới là điều Cổ Bằng không muốn nhìn thấy nhất.

Năm đó, Kha Vệ Khanh là một vị luyến sủng, khi đó, tình cảnh của hắn có thể thê thảm nhiều hơn, người người đều có thể ở trước mặt hắn nhục mạ hắn "Dùng sắc thị quân!"

Đồng dạng địa vị, bây giờ thay đổi thành người khác, làm sao lại có cùng hoàn cảnh được? Cảnh Đình Thụy hiển nhiên càng lung lạc lòng người hơn, mà người khác còn không biết sao hắn lại làm được. Ngay cả Cổ Bằng cũng cho rằng hắn làm việc không nể tình, lẽ ra nên đắc tội rất nhiều người mới phải.

Nhưng bất tri bất giác, một đám võ tướng cơ hồ đều trở thành tín đồ của hắn, quan võ đều nói tốt cho hắn.

Cổ Bằng trên quan trường chìm nổi mấy chục năm, mới biết đối thủ chân chính lợi hại, sẽ không giương nanh múa vuốt tuyên cáo hắn sự tồn tại cùng uy hiếp của hắn, giống như luộc ếch* mà xâm lấn mới làm người không rét mà run!

*Luộc ếch: khi luộc ếch, người ta sẽ bỏ nó vô nồi rồi từ từ tăng nhiệt độ lên, như vậy con ếch sẽ bị luộc mà khôn hay biết...

E là cho dù chết trong tay hắn, cũng không hiểu là chết như thế nào.

Cổ Bằng cũng muốn phái thích khách, nhưng hành vi của Cảnh Đình Thụy nghĩ đến mà sợ. Bởi vì không những không lấy được mạng của Cảnh Đình Thụy mà còn có thể liên lụy đến bản thân hắn.

Cho dù là Cảnh Thân vương phủ cũng không là gì được Cảnh Đình Thụy đây.

Thân là nguyên lão hai triều, chỉ dựa vào thánh ân của hoàng thượng thì không thể được. Có lúc, hoàng tộc thân thiết của tiên đế cũng là chỗ dựa mạnh mẽ nhất, đối với việc làm sao lấy lòng nhóm lão gia tử có tiền lại nhàn rỗi kia, Cổ Bằng cũng rất am hiểu.

Cũng đã đến lúc lung lạc lòng người.

"Đi rồi cũng đừng trở về."Cầm chén rượu trong tay, Cổ Bằng âm thầm nghĩ: "Thắng trận là phải đánh, Đại Yến cũng không thể lại mất thành, nếu hắn có thể chết trận, thì không còn gì tốt hơn."

Ai nói, việc này sẽ không trở thành thật?

Cổ Bằng không khỏi nở nụ cười, cầm chén rượu muốn đi chúc rượu hoàng thượng, tìm một vòng nhưng không thấy người đâu, ngăn cản hỏi An Bình, mới biết hoàng thượng không cẩn thận hơi uống nhiều, đã đi nghỉ ngơi, sẽ quay lại sau, nên trở về ngồi xuống.

"Hoàng thượng, giờ lành liền sắp đến rồi."

Tiểu Đức Tử canh giữ ở ngoài long màn, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Trẫm biết rồi." Ái Khanh than thở, hắn thật vất vả mới thoát ra được từ tiệc rượu, kéo Cảnh Đình Thụy đi nói chuyện riêng một chút, thời gian lại trôi quá nhanh.

"Hoàng thượng, ngài không cần lo lắng cho thần." Cảnh Đình Thụy nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Ái Khanh, ôn nhu nói: "Mạt tướng đi sớm, cũng sẽ sớm ngày trở về."

"Ân, trẫm cũng chỉ muốn thấy ngươi nhiều hơn." Ái Khanh ngẩng đầu, dựa vào ánh nến rõ ràng, hận không thể đem bộ dáng của Cảnh Đình Thụy khắc hoạ ra, khắc vào mắt hắn. Lúc nhớ Cảnh Đình Thụy, ngay lập tức liền hiện lên ở trước mắt, dường như có hắn ở bên làm bạn, để giải nỗi khổ tương tư.

"Hoàng thượng bảo trọng long thể, đừng quá vất vả." Cảnh Đình Thụy nhịn xuống kích động muốn hôn môi Ái Khanh, chỉ nặn nặn ngón tay mảnh khảnh kia, dặn dò.

"Ừm, ngươi cũng vậy." Ái Khanh khẽ mỉm cười: "Đúng rồi, trẫm có một thứ, muốn ngươi mang theo."

"Ân...?" Cảnh Đình Thụy nhìn thấy tay Ái Khanh tiến vào ống tay áo, sau đó lấy ra một cái hộp tinh xảo.

Bên trong là hộp sắt, bên ngoài là được điêu khắc từ gỗ thơm, chống côn trùng, chống mọt, không thấm nước. Năm bề mặt của hộp đều có khắc hoa văn, trên nắp hộp song long hí châu, thật khó cho thợ thủ công, từ những chi tiết rất nhỏ như vảy rồng, đều được khắc sống động như thật.

Còn có ổ khóa bằng đồng, phối với một chìa khóa cực kì tinh vi.

"Đây là hộp mật hàm, chỉ có trẫm mới có thể mở ra." Ái Khanh khẽ mỉm cười nói: "Chìa khóa chỉ có hai cái, bây giờ ta giao cái hộp cho ngươi, cần phải thường xuyên gửi thư về."

Hộp mật hàm xưa nay luôn có, lúc thái thượng hoàng phái mật thám ra ngoài làm việc rồi nhận tin tức, chính là dùng loại hộp này.

Mật thám viết xong tin để vào hộp, đem khóa lại, để người đưa tin gửi cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ lấy chìa khóa duy nhất ra mở ra xem.

Mà mật thám khác nhau, sẽ có hộp khác nhau, hình khắc trên hộp đại diện cho cấp bậc, bây giờ cái này song long hí châu, đây chính là cấp cao nhất.

Cảnh Đình Thụy đến, Ái Khanh đưa hắn cái hộp này, cũng không phải muốn hắn mật tấu quân tình gì, nhưng vẫn cố ý nói: "Mạt tướng tuân chỉ, nhất định không phụ lòng của hoàng thượng, sẽ tấu rõ ràng tình hình trận chiến."

"Trẫm mới không phải muốn ngươi viết cái này."

Ái Khanh quả nhiên cuống lên, khuôn mặt ửng nói: "Đương nhiên, quân tình trẫm vẫn phải biết, mà chuyện có liên quan đến ngươi, cũng có thể viết ra mà, trẫm..."

Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Cảnh Đình Thụy cười nhẹ, ý cười dần dần lan ra.

"Ngươi...!" Ái Khanh không nhịn được đập một cái vào lòng ngực của Cảnh Đình Thụy, lại ngược lại bị áo giáp làm cho đau tay.

"Tình ý của hoàng thượng dành cho mạt tướng, không cần biết đi đến đâu, mạt tướng đều sẽ không quên." Cảnh Đình Thụy nắm chặt tay kia, đưa lên môi hôn xuống, thâm trầm nói: "Nhất định đem ngài khắc trong tâm khảm."

Ái Khanh muốn nói gì đó, chung quy bởi vì tâm tình quá mức kích động, mà không thể nói nên lời.

Tiểu Đức Tử cũng không muốn quấy rầy bọn họ, có không thể không thúc giục, Ái Khanh hít sâu hai cái, liền cùng Cảnh Đình Thụy ra khỏi màn trướng, tuyên bố khởi hành.

"Vốn nên là trẫm bảo vệ ngươi mới đúng."

Trong tiệc rượu, có thần tử rất tán thưởng Cảnh Đình Thụy vì hoàng đế xuất chinh, nên lại kính rượu. Nhưng trong lòng Ái Khanh lại không nhịn được mà nghĩ như vậy.

Trẫm là hoàng đế, ngươi là tướng quân, về tình về lý, hoàng đế nên phái tướng quân ra đánh giặc. Nhưng trong lòng lại vạn vạn không nỡ.

"... Trẫm là hoàng đế, ngươi là tướng quân."

Ái Khanh leo lên tường thành, nhìn theo đội ngũ từ từ đi xa, tự mình lẩm bẩm. Xưa nay cũng không cảm thấy như vậy có gì sai? Mặc dù mình là hoàng đế, Thụy Thụy là tướng quân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.

Có thể cho đến khi Cảnh Đình Thụy rời đi, hắn mới chân chính cảm nhận được, địa vị khác nhau giữa "Hoàng đế" cùng "Tướng quân", chức trách khác nhau, mặc dù có toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ hắn, nhưng vẫn phải phái hắn ra chiến trường.

Tâm lý mâu thuẫn là như vậy, trước đây, hắn chưa bao giờ để ý chuyện thân phận khác biệt đến như vậy.

Một loại tâm tình tối tăm chưa bao giờ có dần bao phủ trong đầu Ái Khanh, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, bình phục cảm xúc hỗn loạn.

"Thụy Thụy không giống những tướng quân khác, trẫm cũng muốn làm một vị hoàng đế tốt! Không thể để cho Thụy Thụy lo lắng." Ái Khanh tự nổi giận với bản thân, cũng không thể bởi vì xa Cảnh Đình Thụy, mà chuyện gì cũng không làm được.

Lần này chia xa, cũng làm cho Ái Khanh thân là hoàng đế phải tự giác hơn. Sau nhiều năm hắn mất ăn mất ngủ học tập tri thức, không còn là Thái tử nghịch ngợm hễ cầm sách lên là vẽ bậy lên đó.

Bốn tháng sau, đông đi xuân tới.

Quân tình ngoài tiền tuyến chậm chạp chưa đến, Ái Khanh chờ đến nóng lòng, phương Bắc đã xảy ra chuyện.

Đại nạn từ trên trời giáng xuống, tấu chương viết: "Đất khô ngàn dặm, tiêu kim lưu thạch, dân chúng lầm than."

Tấu chương viết nên thương nghị làm sao giúp nạn thiên tai, lại có báo cáo về nạn châu chấu. Nghe nói đồng ruộng không thu hoạch được gì! Thuế năm nay, không thể nghi ngờ sẽ giảm nhiều.

So với quốc khố, Ái Khanh càng lo lắng chính là dân chúng địa phương không thể sống, liền hạ mấy đạo chiếu thư, yêu cầu hết thảy Thân vương, Quận vương nên mang lương thực ra cứu trợ.

Mà việc này lại khiến hoàng thân quốc thích không thoải mái, từ trước đến giờ chỉ có nông dân tiến cống cho bọn họ, chưa có chuyện chủ nhân đưa đồ cho nô dịch.

Còn chưa nói, hoàng thượng miễn thuế cho dân gặp nạn trong hai năm. Dầu gì, cũng nên lấy ngân lượng từ quốc khố giúp nạn thiên tai, hà tất tính đến tiền dưỡng lão của bọn họ, coi như là cúng, cũng như muối bỏ biển, không có tác dụng nhiều lắm.

Lời này đương nhiên là giả, có không ít Thân vương, Quận vương các nơi đều mua lại đất ruộng màu mỡ, xây lên trang viên, nhiều năm kinh doanh nhàn hạ, đều là phú khả địch quốc, bọn họ khóc than, chỉ là không muốn ra tiền thôi.

Ngược lại còn quở trách hoàng đế không đúng. Ái Khanh không rõ nội tình, nên cũng rất khó xử. Thuế má cho dù có miễn, cũng không thể dùng đến quốc khố.

Cảnh Đình Thụy đang đánh trận, ngoại trừ quân lương lương thảo không nói, kiến tạo quang chiến thuyền pháo liền cần không ít ngân lượng.

Cũng may Viêm là người đầu tiên đứng ra, quyên một năm bổng lộc của bản thân, dùng hành động của mình chống đỡ giúp Ái Khanh.

Ái Khanh cảm động không thôi, đến cùng là đệ đệ ruột thịt của mình, máu mủ tình thâm, nguyện ý nâng đỡ lẫn nhau.

Sau đó, Vĩnh An cùng Vĩnh Dụ thân vương cũng dâng một năm bổng lộc.

Cổ Bằng vẫn luôn ở trung lập, vừa không phản đối hoàng đế, cũng không đắc tội quyền quý. Ái Khanh cho đến bây giờ mới biết, nếu có tể tướng ủng hộ, nhất định hiệu quả càng nhiều hơn.

Nhưng hắn không đoán được tâm tư của Cổ Bằng, đối với chuyện này là tán thành? Hay là phản đối? Hoặc là có chủ ý khác tốt hơn? Ái Khanh hỏi đến, Cổ Bằng liền nói mình lớn tuổi, làm việc cũng chậm chạp, những việc này vốn tùy Thánh tâm.

Thoạt nhìn là chống đỡ, lại tựa như mang thâm ý, Ái Khanh không hiểu, càng ngày càng lo lắng, ngược lại người bên ngoài như Viêm lại hiểu đượcrõ ràng.

Hoàng thượng không cùng tể tướng thương nghị, liền tự ý phong Cảnh Đình Thụy thành Đại tướng quân, tể tướng còn đang xấu hổ, mới cố ý làm khó dễ hoàng đế, làm cho hoàng đế thấy được tầm quan trọng của mình.

Nhưng Viêm không thể tùy ý can thiệp chính vụ, cũng không thể đắc tội Cổ Bằng, chỉ có thể đem hết khả năng mà giúp Ái Khanh giải vây. Thường xuyên ở trước mặt Cổ Bằng nói vài câu như "Hoàng thượng rất coi trọng tể tướng đại nhân", ngược lại cũng làm lòng Cổ Bằng thuận không ít.

Sau đó không lâu, Lễ bộ cử hành đại điển cầu mưa, hoàng thượng tự mình chủ trì, khẩn cầu trời xanh thương hại chúng sinh, mấy ngày sau, Phương Bắc thật sự hạ xuống một cơn mưa lớn, mà ba ngày ba đêm đều không ngừng lại.

Có tin mừng như vậy, Ái Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên, nhóm hoàng thân vẫn như cũ không muốn giao ra tiền riêng, hắn liền đem thuế ruộng của Thân vương Quý tộc ra, tất cả chia đều cho bách tính, xem như là vẹn toàn đôi bên.

Tin tức từ tiền tuyến đã về đến!

Ái Khanh ngồi trên long ỷ, tay hơi nắm thành quyền, nghe tấu rõ ràng từng câu chữ"Đáng tiếc ba trận chiến đều bại!", cả người hắn nhẹ nhàng lay động một chút, trong tai chỉ còn tiếng ong ong.

Đại sảnh lại như sôi sục, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, lắc đầu, ủ rũ, cũng có oán giận không thôi, thóa mạ Cảnh Đình Thụy vô dụng.

Tất cả điều đó, đều bày ra trước mặt Ái Khanh, giống như vòng xoáy lớn màu đen, dường như muốn đem hắn nuốt vào...

( nghịch thần hoàn quyển thứ năm )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top