NT2H - CHƯƠNG 8
Chương 8:
Edit: Raizel
Beta: Linh Lê
Nửa tháng sau__________
"________ hừ hừ!"
Cổ họng như bị mắc xương khiến cho âm thanh khàn khàn cùng với đau đớn muốn chết quách đi cho rồi! Viêm phải gắng gượng hết sức mới có thể thuận lợi hít lấy không khí để thở.
Khung cảnh xung quanh tràn ngập thanh âm chém giết, tiếng khóc thất thanh kêu cha gọi mẹ, những mũi tên xé gió bay qua đầu Viêm, tiến thẳng tới quân địch ở hướng bóng đêm vô tận kia, quân của Đại Yến đang ở thế bất lợi, hai bên của nơi này đều là sườn núi đá dốc cao, phải phá được vòng vây ra ngoài thì mới có cơ hội giành được phần thắng!
Hơn nữa đối phương còn bắn ra "Độc Long", đó là một loại đạn pháo được cho thêm một lượng lớn độc dược dạng bột, có thể khiến kẻ thù nghẹt thở rồi rơi vào hôn mê, thậm chí là tử vong.
Loại vũ khí này từng xuất hiện ở chiến trường Nam Liệt vào mười mấy năm trước, tuy lực sát thương của nó tương đối lớn nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, nếu chiều gió thay đổi sẽ khiến cho độc phấn tự tổn thương chính quân mình, tự khiến bản thân thành xôi hỏng bỏng không, cho nên chẳng lâu sau đã biến mất trên chiến trường.
Tên "Gia Lan Vương gia" Lý Quan kia dám sử dụng độc chiêu này e cũng là do bị ép vào đường cùng rồi.
Trong mười mấy ngày ngắn ngủi, Viêm thống lĩnh quân đội, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà công hạ liên tiếp ba tòa cứ điểm, bốn đài canh, giết hơn trăm, tù binh hơn nghìn!
Hiện tại, trong tay Lý Quan chỉ còn lại một đài canh tên An Đồ cùng một cứ điểm duy nhất còn sót lại cách đó hơn mười dặm, tên A Lặc Sở.
Đó là hy vọng cuối cùng của Lý Quan, nếu gã muốn tuyệt địa phản kích thì nhất định phải bảo vệ bằng được đài canh An Đồ! Cùng những thứ trong đài canh chính là quân lương, tiền tài cướp được.
Có người nói, đài anh An Đồ chính là một cái kho báu, thủ vệ ở đó còn nhiều hơn cả cứ điểm A Lặc Sở.
Viêm biết đây sẽ là một trận chiến ác liệt, cũng rất rõ vị trí của An Đồ dễ thủ khó công, vậy nên hắn chia quân tiên phong thành ba lượt, luân phiên nhau đối chiến với trận doanh thiết thuẫn(*) của Lý Quan, đây là cách đánh đọ khí thế, quân tiên phong của bên nào loạn trận doanh trước thì bên đó thua trước!
(*)铁盾方阵营 thiết thuẫn phương trận doanh: không tra được, nhưng đại khái là kiểu dàn trận lấy khiên sắt chắn trước rồi chọc thương, bắn tên từ sau ra ấy. Xem phim hay có kiểu ấy đấy. Đây là kiểu đánh trọng thủ chứ không trọng công
Đương nhiên, chiến thuật như vậy chính là "cửu tử nhất sinh", nếu như thống soái không chịu lộ diện thì binh lính sẽ khủng hoảng và không dám xông pha tấn công quân địch. Vậy nên Viêm cũng tự mình tham gia quân tiên phong, hắn vác cờ lớn, cưỡi "Trục Phong", tiến thẳng đến dàn khiên sắt cắm đầy thương nhịn mà chém giết, ép đối thương liên tục thối lui, thế trận của chúng cơ bản đều bị chiến mã đạp đổ!
Viêm ngẩng đầu lên nhìn Lý Quan, kẻ đó giống hắn cũng là một người rất trẻ nhưng vẻ ngoài xấu xí, thậm chí có chút nhỏ gầy, gã đứng ở nơi dễ thấy nhất trên đài canh, ánh mắt không hề hoang mang mà nhìn tất cả những thứ đang diễn ra dưới này.
Có lẽ đối phương cũng là một kẻ không sợ chết, đối mặt với việc bị quân tiên phong của Đại Yến từng bước áp sát cũng không chịu rút lui về sau, cho dù bất cứ lúc nào gã cũng có thể rơi vào tầm bắn của cung nỏ Đại Yến.
Ngay lúc quân tiên phong của đối phương bị Viêm đánh cho gần như tan tác thì bên trong đìa canh đột nhiên bắn ra "Độc Long", thì ra Lý Quan đang đợi gió đổi chiều, Viêm nhất thời kinh ngạc cũng phản ứng lại rất nhanh, lệnh cho quân tiên phong lập tức tản ra hai phía, biết rõ làm vậy rất nguy hiểm nhưng lại không thể không làm.
Quân tiên phong chỉ có tập hợp với nhau mới có thể tiến công một cách mạnh mẽ, một khí tản ra thì rất dễ bị đối phương đánh vào làm tan rã đội hình!
Thế nhưng nếu không làm vậy thì hơn ngàn binh sĩ sẽ bị sặc chết vì khói độc!
Viêm nhanh chóng lấy khăn cổ lên che mặt để che mũi miệng lại, thuốc bột bụi mù khiến cho hắn nhất thời không cách nào nắm được phương hướng di chuyển của quân địch, hắn xuống ngựa, vỗ mạnh vào chân sau của Trục Phong để nó trở về trước!
Điều may mắn duy nhất mà Viêm phát hiện lúc này có lẽ chính là việc phe địch cũng không lập tức tiến công đến, có lẽ là do kiêng kỵ bụi phấn nên muốn đợi chúng tản bớt đi rồi mới tiếp tục tấn công.
Cho nên hắn chỉ cần kiên trì đến khi bụi độc tản đi là có thể thừa cơ tấn công vào đài canh! Quyết định trong chớp mắt, lệnh cho trung đội phía sau đồng loạt bắn ra vạn mũi tên, xuyên qua bụi độc mà tiến thẳng về phía quân địch!
Cùng lúc đó, hắn kéo vào binh lính bị ngất trên mặt đất rồi giao cho những người còn có thể di chuyển, cùng nhau lui về phía sau tiễn trận.
Khói độc lợi hại hơn dự đoán quá nhiều, không lâu sau Viêm cũng cảm thấy trong cuống họng nổi lên từng trận đau đớn, cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn quơ bảo kiến trong tay, ánh bạc lấp lánh, một động tác đã cản đi mấy chục mũi tên phóng tới!
Nhưng một người đâu đỡ nổi ngàn địch, đặc biệt là đối phương còn muốn nhân cơ hội này mà một lần diệt sạch bọn họ!
Đột nhiên một mũi tên xé gió hướng thẳng tới trán Viêm, Viêm vội quay đầu né tránh nhưng những mũi tên sau đó vẫn sạt qua trán Viêm, máu lập tức chảy xuống, chảy vào mắt trái của Viêm.
Viêm vươn tay lau đi nhưng lại cảm thấy được trong mắt đang nóng lên, đau nhói, sau đó, tầm mắt hắn trở nên mơ hồ rồi dần dần xuất hiện điểm mù.
Lúc này Viêm mới kinh ngạc phát hiện, không chỉ có khói độc mà cả mũi tên cũng có độc.
Có điều, hắn hoàn toàn không sợ mắt mình sẽ mù vĩnh viễn, hắn chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để quân đội phá được vòng vây ra ngoài, tay hắn mò đến roi bạc bên hông, đúng vậy, hắn có thể phi thân qua đó, bắt lấy Lý Quan trong chớp mắt, bắt giặc phải bắt vua trước!
Nhưng hàng tiến công của đối phương vấn rất sắc bén, thời điểm Viêm vọt tới cũng đồng thời trở thành bia ngắm sống, hiển nhiên đối phương cũng hiểu rất rõ điều này!
Bốn phía vang lên những tiếng kêu cứu không ngừng của binh lính "Cứu mạng! Mắt ta không thấy nữa rồi!", Viêm chỉ đành đánh cược một lần!
Viêm rút cây roi chín đoạn ra, ngay lúc định dồn hết sức vào một kích thì ở nơi đài canh lại ngày càng huyên náo, loại sôi động này giống như của của đài canh bị đánh từ phía sau, vô cùng lộn xộn!
"A! Là quân Tây Lương!" Trong lúc hỗn loạn đột nhiên có người hét lớn, chẳng ai biết được người đến là bạn hay thù.
'Tây Lương?' Viêm không khỏi sững sờ, tình báo của hắn có nói rằng Tây Lương sẽ phái một nhánh tinh binh tới bắt phản thần, chính là kẻ đã cấu kết thông đồng với Lý Quan_ Tả Dịch khắc, hai bên đã đánh suốt hai tháng trời thế nhưng đây là lần đầu tiên Viêm thấy quân Tây Lương ló mặt.
Dù sao thì tên phản thần kia cũng là làm loạn ở Đại Yến, hắn cỏn tưởng Tây Lương vương sẽ khoanh tay đứng nhìn, ngồi mát ăn bát vàng, đợi xong chuyện rồi tìm Đại Yến đòi phản thần là được, cũng chẳng phải tốn một binh một tốt nào.
"Tướng quân! Tốt quá rồi, là quân Tây Lương công cửa sau của bọn chúng!" Một phó tướng mạo hiểm đi tới bên cạnh Viêm, hiển nhiên là đang mừng như điên mà nói, giống như đột nhiên có một miếng bánh lớn rơi từ trên trời xuống vậy!
"Không được buông lỏng cảnh giác! Lệnh Tây doanh tiến hành bọc đánh từ phía sau! Tuyệt đối không được để một tên đạo tặc nào chạy thoát!" Viêm hạ lệnh cực nhanh, mặc cho thanh âm của hắn đã khàn khàn gần như không nghe nổi nữa rồi.
"Dạ! Tướng quân!" Phó tướng nhận lệnh, đột nhiên đầu Viêm truyền đến từng đợt choáng váng, hắn giống như một con lạc đà phải chở đồ quá tải, hai chân chạm vào mặt đất nóng rực đang run rẩy, cả người hắn cũng không ngừng nóng lên.
"A!"
Tay trái Viêm cầm kiếm, tay phải cầm roi bạc, hắn cầm kiếm cắm xuống đất để duy trì cân bằng cho cơ thể, cật lực ngẩng cao đầu, dùng gần như toàn bộ nội lực để chống chọi với chất độc trong cơ thể, khói độc bắt đầu tản ra nhưng bản thân Viêm đã hít vào quá nhiều.
"Khụ!"
Lồng ngực nghẹn lại, cổ họng đau nhói, Viêm hộc ra một ngụm máu nhưng ngay cả việc nâng bàn tay lên lau đi hắn cũng không thể làm được, hắn gắng gượng ổn định thân thể, không muốn các tướng sĩ nhận ra hắn bị trọng thương.
Việc quân Tây Lương tập kích bất ngờ chính là một cơ hội tốt đối với Đại Yến, nếu hắn ngã xuống sẽ khiến cho tướng sĩ nhụt khí mà từ bỏ chiến đấu, vậy nên cho dù có chết thì hắn cũng phải đứng thẳng!
Trong đầu Viêm chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất đó là "Phải thắng bằng mọi giá!", thế nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn lại đau đớn như liệt hỏa thiêu đốt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao không ngừng, trường kiếm trong tay lại càng đâm sâu xuống đất hơn một chút!
"Bẩm tướng quân, đã an bài quân đội xong xuôi!" Trong lúc này tiên tiếp có quan truyền lệnh đến bẩm báo, Viêm làm bộ như không có chuyện gì mà truyền quân lệnh xuống.
"Được! Không thể để Lý Quan rơi vào tay của quân Tây Lương!" Viêm nghiêm túc nói nhưng mồ hôi trên trán đã tuôn ra như mưa. Chiến sự khẩn cấp, hiển nhiên chẳng ai nhận ra được bất thường của hắn, có lẽ là do bão cát lớn, lại thêm khói độc bủa vây khiến cho mặt mũi binh sĩ nào cũng xám xịt, có ai mà không máu me, bụi bẩn đầy mặt cơ chứ?
"Tuân lệnh!" Quan truyền lệnh vội vàng đi ra. Chiến sự dần khởi sắc, đài canh cũng đã bị công phá, Lý Quan cũng bị vây bên trong, gió lớn đi qua cũng khiến khói độc tan gần hết, Viêm buông chuôi kiếm ra rồi tiến về phía trước một bước, đài canh trước mắt giống như ảo ảnh dưới mặt nước, lay động không ngừng.
"Tướng quân?" Cuối cùng có người nhận thấy được sự bất thường của Viêm, thế nhưng người kia còn chưa kịp tới gần Viêm thì đã bị một chưởng mạnh mẽ đánh tới ngã lăn trên đất.
Lúc này, trong tiếng trống trận vang dội, tất cả quân lính tiến thẳng vào đài canh, khí thế ngất trời, "Gia Lan binh" đã là binh bại như núi đổ, chạy tán loạn tứ phía.
Đột nhiên Viêm bị mất đi trọng tâm mà ngã xuống, nhưng trước khi cái cằm âu yếm với mặt đất thì cả người đã rơi vào trong một vòng tay.
Người kia mặc một chiếc áo choàng có mũ màu xám, y ôm ngang Viêm lên, gió cát gào thét từng cơn thổi đến, lẫn vào trong đó là màu xám đặc của khói thuốc cùng với mùi máu nồng đậm, nhân lúc hỗn loạn, nam nhân mang theo Viêm biến mất trong khói bụi cuồn cuộn.
+++++
Rất lạnh, tay chân như bị đóng đông lại cứng đờ, mỗi khớp xương đều đau đớn vô cùng!
Nhưng Viêm không thể dừng bước lại được, nơi đây là một mảng tăm tối lạnh lẽo, hắn cắn chặt răng lảo đảo tiến bước, giống như chỉ có làm vậy thì hắn mới có thể tìm được một đường sống!
Bị từng cơn gió se lạnh thổi thẳng vào mặt khiến cho Viêm gần như không thể mở mắt ra được, nhưng ngay lúc này lại có một âm thanh vô cùng quen thuộc gọi 'Viêm nhi!' khiến cho Viêm lập tức quay đầu lại! Không sai, là Ái Khanh đang đứng cách đó không xa mà vẫy tay với hắn.
'Hoàng huynh!' niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn thì Viêm đã phát hiện nơi mà Ái Khanh đang đứng là một lớp băng cực mỏng, đến mức có thể nhìn thấy được dòng nước xiết đang cuồn cuộn chảy phía bên nó!
'Ngài đừng nhúc nhích! Để thần đệ đến!' Viêm mang theo sự thấp thỏm mà chạy tới, nhưng rõ ràng mới nãy Ái Khanh còn gần trong gang tấc mà nay lại đột nhiên bay thật xa, giống như mặt băng mỏng manh nguy hiểm kia đang cố tình cản trở bọn họ gặp lại nhau!
Viêm chưa từng từ bỏ hy vọng cũng như không cách nào từ bỏ, hắn chỉ lo Ái Khanh phải chịu tổn thương dù chỉ một chút, chẳng quan tâm đến những vết thương đang đau nhói trên cơ thể mình, nỗ lực không ngừng mà chạy về phía Ái Khanh.
Cuối cùng, hắn thở hồng hộc, sắc mặt trở nên trắng bệch mà đi đến trước mặt Ái Khanh, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười: 'Hoàng...'
'Rắc rắc!'
Mặt băng đột nhiên rạn nứt, nhưng không phải dưới chân Ái Khanh mà là ngay dưới chân hắn!
Vết nứt nhanh chóng lan rộng ra rồi lập tức nổ vang, nhất thời Viêm cảm thấy vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng! Hắn vươn tay muốn bám víu lấy một thứ gì đó nhưng thân thể cứ tiếp tục chìm xuống, sau đó ngã vào vòng xoáy nước đen ngòm lạnh lẽo!
'Hoàng... Ái Khanh!' Viêm giãy dụa điên cuồng rồi lại bị một con sóng lớn vỗ mạnh vào, hắn cứ vậy mà chìm dần, chìm dần, xung quanh ngày càng tối, ngày càng lạnh, cũng hoàn toàn tĩnh lặng!
'Nếu ta chết ở đây thì sẽ không được nhìn thấy Khanh nhi nữa rồi!' Suy nghĩ này cứ vậy mà xoay quanh cái đầu đang đau đớn như muốn nứt ra kia, Viêm nắm chặt nắm đấm, không ngừng nhắc nhở bản thân: 'Ta không thể chết! Ta không thể cứ như vậy mà chết đi được... Ái Khanh...!'
"____A... ?!" Viêm đột nhiên hô lên, thân thể cũng nảy mạnh lên một cái, điều này khiến cho hắn lập tức nhận ra được bản thân vừa gặp ác mộng.
Tuy tỉnh dậy nhưng hắn cũng không duy trì tỉnh táo được lâu, cơn choáng váng mạnh mẽ trào lên khiến cho tất cả cảnh vật xung quanh hắn đều bắt đầu xoay vòng, dạ dày cũng cồn cào, tim cũng đau nhói!
"Ọe! Khụ khụ!" Điều này khiến cho Viêm không thể không nghiêng người nằm trên đất mà nôn một trận, hình như hai tay hắn đang nắm vào lông da mềm mại? Nhưng hiện tại hắn không để ý được những thứ này.
Khi dạ dày co bóp đến không còn gì để nôn thì Viêm mới cảm thấy lồng ngực thoải mái một chút, hắn nằm bệt ra đó, qua một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Rất sáng!
Ở đó có một ngọn lửa đang cháy, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng lách tách.
Chớp mắt một cái, xa xa một chút cảnh vật đều mờ ảo, khắp nơi đều là những tảng đá, đất cát, còn có một bức tường như sắp đỏ phủ đầy những mảnh vải.
Hiển nhiên đây là một căn nhà rách nát tàn tạ, ngay cả nóc nhà lẫn cửa sổ cũng chẳng còn, nếu không phải còn nửa bức tường này thì cũng không nhận ra được đây là phòng ở.
Nơi Viêm nằm là ngay cạnh bức tường. Hắn chống đỡ thân thể của mình, phát hiện vậy mà trên mặt đất lại trải một tấm thảm lông cừu loại tốt, khác với thảm trải sàn bình thường của Đại Yến, màu sắc của nó tươi đẹp hơn, có thể nhận thấy nó được bện thêm vào những sợi lông dê màu sắc rực rỡ mà thành, mềm mại, trơn mượt, có thể thông khí.
Hiện tại, Viêm đổ mồ hôi ngày càng nhiều, dường như ký ức của hắn bỏ trống mất một khoảng, hắn cảm thấy vô cùng loạn mà cào tóc của mình một chút.
"_____? !" Lúc ngón tay sờ trên trán lại sờ vào băng vải, cơn đau nhói ập đến khiến cho Viêm dừng tay lại, sau đó là sững sờ.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Hoàn toàn không biết nam nhân này đến từ lúc nào? Lúc Viêm nghe thấy âm thanh thì đối phương đã ôm một ít cành củi khô đến, đứng ở bên đống lửa.
"Là ngươi... Ô...? !" Viêm cũng có điều muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thể phát thành tiếng, cũng có thể là do vừa nôn mửa xong khiến cho cổ họng bị thương rồi.
"Ngươi bị trúng độc khá nặng, nghỉ ngơi trước rồi nói sau." Ô Tư Mạn cho thêm cành khô vào đống lửa, lửa cháy ngày càng lớn, đốm lửa cùng khói trắng bốc lên cao.
Giống như xuất phát từ bản năng, Viêm nhíu lông mày thật sâu, nhìn chằm chằm vào đống lửa.
"Ngươi đừng lo lắng, nơi này hẻo lánh lại có núi Linh Thạch che chắn, kẻ thù sẽ không tìm tới được đâu." Ô Tư Mạn có vẻ như hiểu ý nghĩ của Viêm, lại tiếp tục thêm củi: "Đương nhiên, binh lính của ngươi cũng không tới được."
'Trúng độc...? Kẻ địch, binh lính...?' Viêm phải tốn công một lúc mới nghĩ ra, trong đầu bắt đầu hiện ra những từng mảng ký ức, những hình ảnh thảm thiết, bi tráng, từng cái từng cái bay lượn trước mắt hắn rồi biến thành từng điểm sáng bay lên, khiến cho hắn khó chịu đến mức hít thở không thông! Cũng đã nhớ lại đoạn ký ức khuyết thiếu kia!
"Ngươi rất lợi hại, hơn ta tưởng tượng nhiều." Ô Tư Mạn nhìn được Viêm đang thống khổ nhưng lại cố nén nhịn, giải thích: "Khói độc mà Gia Lan sử dụng được tinh luyện từ cỏ ô dầu của Tây Lương, nó là một loại cỏ mang kịch độc, nơi mà nó mọc lên thì trong phạm vi mười dặm sẽ không có thực vật và động vật sinh sống."
"...!" Viêm mở to đôi mắt tràn đầy tơ máu, không nhìn được sốt ruột mà nhìn chằm chằm Ô Tư Mạn.
"Rất hiển nhiên, nó không có thuốc giải." Ô Tư Mạn bình tĩnh nói ra khiến khóe miệng Viêm trở lên run rẩy, thấy vậy khiến y càng vui vẻ cười một tiếng rồi nói: "Có điều, ngươi đã đến tận đây, còn có thể nôn mửa, choáng váng mấy ngày thôi là không sao nữa rồi."
Cơ mặt trên mặt Viêm cũng giãn ra nhưng cũng không buông lỏng đề phòng, hắn hé miệng, âm thanh khàn khàn câu được câu mất mà hỏi: "Ta... sao lại ở... ở cùng ngươi?"
"Khi ngươi mang binh tấn công đài canh An Đồ, quân Tây Lương bọn ta cũng xuất binh, lúc ta đến gần An Đồ, vốn định đợi các ngươi đánh xong thì làm chút chuyện kinh doanh nhưng khói độc lại tỏa ra quá rộng, ta không thể không tránh đi chỗ khác, lúc xuyên qua thung lũng lại vô tình phát hiện ra ngươi."
Lông mày Viêm vẫn thắt lại, giống như không biết có nên tin những lời này hay không, cùng lúc đó, hắn cũng vận nội lực để bản thân mau chóng khôi phục.
Khi ý thức tỉnh táo lại, trong đầu Viêm lại nghĩ đến rất nhiều việc như chiến sự giờ ra sao, đã bắt được Lý Quan hay chưa ...
"Đừng có trợn trừng ta như vậy, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi." Ô Tư Mạn nở nụ cười, cặp mắt phủ thúy của y bên ánh lửa lại sáng lên lạ thường, lộ ra ánh sáng lộng lẫy ánh lên như băng tuyết.
Ô Tư Mạn nói tiếp: "Ta còn từng nghĩ ngươi đã chết, dù sao thì bên cạnh người lúc đó chẳng có binh lính nào cả."
Viêm không nói gì nhưng trên mặt thể hiện ra rõ ràng là không thích, bởi vì Ô Tư Mạn đang cười nhạo hắn, thân là một đại tướng quân nằm hôn mê bất tỉnh trên đất mà lại không có binh lính nào đến cứu? Rốt cuộc quan hệ giữa hắn và thuộc hạ kém đến mức nào chứ?
"Làm sao vậy?" Dù thấy bộ dạng ngậm miệng không chịu nói của Viêm, nhưng Ô Tư Mạn vẫn làm ra bộ dáng vô tội chẳng hay biết gì mà nói câu gây tổn thương lòng người đó.
"Ta ngất đi bao lâu rồi?" Viêm có gắng rặn ra âm thanh.
"Một ngày một đêm."
"...Vừa hay." Viêm thở phào nhẹ nhõm, không quá lâu, chủ soái đột nhiên mất tích, nếu quá ba ngày sẽ khiến trong quân hoảng loạn, đặc biệt là tại thời khắc quan trọng này.
"Ngươi làm gì đó?" Ô Tư Mạn giật giật khóe miệng nhìn Viêm vậy mà đỡ vách tường đứng dậy, vừa rồi rõ ràng còn là bộ dáng mệt mỏi gần chết cơ mà.
"Ta phải trở về." Nếu đây là mặt sau của Linh Thạch thì Viêm biết mình phải đi hướng nào, trên người hắn vẫn mặc áo giáp loang lổ vết máu, tuy cồng kềnh nhưng có thể chống đỡ bão cát.
"Đi đường cẩn thận..." Ô Tư Mạn cũng không giữ hắn lại, có lẽ y nhìn ra được Viêm đang nhớ nhà, cho dù có bò cũng phải rời đi.
"Lại nói, ta sẽ báo đáp ngươi." Khi Viêm bước ra ngoài được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại nói: "Một số tiền lớn."
Sau đó Viêm lê thân thể nặng nề đi, cũng không quay đầu lại nữa.
Mãi đến tận khi bóng lưng Viêm biến mất vào trong đêm tối thì Ô Tư Mạn mới đứng dậy đi đến bên tấm thảm nhung mà vừa nãy Viêm nằm.
Y vươn tay vuốt ve những hoa văn mềm mại tinh tế trên tấm thảm, nói đó vẫn còn ẩm ướt, là do lúc Viêm phát sốt, trở mình trằn trọc khiến cho mồ hôi lạnh rơi xuống, còn có một vệt máu màu sậm, là từ vết thương trên trán hắn.
"Ái Khanh sao?" Ô Tư Mạn chớp mắt, trong mắt lấp lánh như ánh sao, lẩm bẩm: "Đứng trước bờ sinh tử mà lại kêu tên của huynh trưởng... Thật là nguy hiểm."
Ô Tư Mạn nhẹ giọng cười, nâng tấm thảm lên một cách đầy thâm ý, đặt ở trên môi.
+++++
"Tướng quân, mời dùng."
Tát Cáp đang lên một chén trà có nắp, bên trong chén trà bằng sứ trắng được thêm vào vài loại thảo dược pha cùng trà, dùng để bồi bổ thân thể cho Viêm.
Sau khi Viêm trở về được sáu ngày, chẳng những không bắt được Lý Quan mà còn để gã trốn về cứ điểm A Lặc Sở, giống như thả hổ về rừng vậy!
Việc này khiến cho Viêm bị đả kích gấp bội, tâm tình cực kỳ ủ rũ, vốn có thể một lần toàn thắng, bắt sống Lý Quan, nhưng lại vì bản thân ngất trên chiến trường mà đổ sông đổ bể.
Phó tướng cùng binh lính của hắn cũng không thể y theo chỉ thị mà toàn lực tấn công đánh hạ đài canh An Đồ, nghe nói cuối cùng là quân Tây Lương chiến được An Đồ.
Khi quân tiên phong của Đại Yến thuận lợi đánh vào đài canh, cũng không biết là ai đã hét lớn lên là không thấy tướng quân đâu cả.
Phó tướng làm ra một quyết định sai lầm chính là lập tức rút binh, hắn hoàn toàn không nghe được mệnh lệnh cuối cùng của Viêm, để cho Lý Quan nghênh ngang rút chạy ngay trước mặt quân Đại Yến.
Quân Đại Yến khi này giống như rắn mất đầu, ba vị phó tướng, sáu vị thống lĩnh đều nhặng lên như ruồi, gấp gáp chạy khắp nơi tìm kiếm, không thấy tướng quân, hoặc là chết trận hoặc là bị bắt, nhưng dù sao cũng phải có một chút tin tức chứ.
Mà bất kể thế nào, nếu sống không thấy người, chết không thấy xác thì bọn họ không còn cách nào khác là lấy cái chết tạ tội, cho dù trở lại kinh thành cũng chỉ có con đường chết! Thậm chí là tru di toàn tộc!
Ai bảo tướng quân của bọn họ là đệ đệ bảo bối của hoàng thượng cơ chứ?
Trên dưới toàn quân đều vô cùng kinh hoảng, còn có người đồn rằng: "Có thể là tướng quân bị khói độc hại chết rồi, thi thể bị sói tha đi, nếu không sao đến cái bóng cũng không thấy cơ chứ?"
Sau đó lại có người nói: "Một nhánh quân đội nhưng ngay cả tướng quân của mình cũng không bảo vệ được, hoàng thượng nổi giận, liệu có phải sẽ bắt tất cả phải chôn cùng hay không?"
Đứng trước bờ vực sống chết thì chẳng ai thèm quan tâm đến Lý Quan, để gã chạy thoát cũng được, bắt đầu lại từ con số không cũng được, tất cả mọi người chỉ lo làm sao để bẩm tấu chuyện lên lên hoàng thượng. Làm sao để bảo vệ đầu trên cổ mọi người.
Nhưng bàn tới bàn lui cũng chẳng ra được cách nào, cuối cùng vẫn là phải chịu tội! Nhất thời, tiếng khóc rống vang khắp quân doanh.
Mãi đến tận hừng đông ngày thứ hai, lúc Viêm quay trở lại doanh trại thì thấy hàng phòng ngự đã yếu đến mức không đỡ nổi một đòn, binh khí thì ngã trái đổ phải, khiến hắn tức giận đến mức suýt nữa muốn rút kiếm giết người!
Mặc dù nói, sau khi hắn trở về thì như mưa tạnh trời quang, doanh trại được chỉnh đốn lại, đội ngũ tuần tra cũng không dám làm biếng nữa nhưng Viêm vẫn vô cùng tức giận.
Bởi vì tất cả bọn họ đều là tân binh cho nên Viêm vô cùng chú trọng làm nghiêm kỷ luật trong quân, đương nhiên hắn cũng thưởng phạt phân minh, cố gắng rèn dũa ra một nhanh quân đội mạnh mẽ đề cao kỷ luật.
Trải qua hơn hai mươi trận chiến khiến cho bọn họ tiến bộ hơn ban đầu rất nhiều, dù có nói là như hai đạo quân biệt lập cũng không quá.
Nhưng đường đường là một đội quân đã thay đổi lớn làm sao nói tan rã là lập tức tan rã như vậy? nếu như hắn thực sự chết rồi, phải chăng Lý Quan sẽ thực sự đến đạp qua thi thể bọn họ mà tiến thẳng tới Tuy Dương?
Không chút khí phách! Ngu không nói nổi!
Viêm hận không thể đánh cho bọn họ một trận, đặc biệt là mấy tên phó tướng cùng thống lĩnh kia! Nói sao thì cũng đường đường là người cầm quân, sao mới gặp có chút chuyện đã mất bình tĩnh như vậy cơ chứ?
Thế nhưng, khi hắn tức giận liếc qua thì từng người đều uể oải không chịu được, trên mặt còn mang theo sự áy náy khiến cho Viêm phải nén cơn giận xuống, truyền lệnh xuống.
"Luyện binh." Sau khi để lại một câu thì Viêm cho tất cả lui ra ngoài, đầu hắn hiện tại rất đau.
Mấy ngày qua, Viêm không hề nói gì khác, mỗi ngày đều chỉ cho bọn họ luyện binh cùng tăng cường phòng ngự.
"Tương quân, trà này phải uống nóng mới tốt." Tát Cáp mang trà thảo dược dâng lên, lại nhớ ra nhà bếp còn một chút bánh màn thầu nóng mới làm xong liền lui ra, dự định bưng tới đây.
Chuyến này hắn đi chính là qua nửa cái doanh trại, nơi này có thể thấy được các hán tử để trần cánh tay đang khổ luyện trong gió thu se lạnh, thương được giơ lên, khi thống lĩnh hạ lệnh thì lại đồng loạt đâm tới: "Da! Ha!"
"Tướng quân...?"
Tát Cáp trở lại soái trướng nhưng lại không thấy Viêm bên thư án, chén trà vẫn còn nguyên đang bốc lên hơi nóng, không khỏi có chút buồn bực.
Nhìn quanh, Tát Cáp cũng không nhìn thấy bội kiếm của Viêm, có lẽ là đã rời khỏi trại, nhưng thời điểm này thì hắn có thể đi đâu cơ chứ?
←Chương trước: Chương 07←
→Chương sau: Chương 09→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top