NT2H - CHƯƠNG 4

Chương 4

Edit: Ken Le

Beta: Sarah


Sắc trời dần dần âm u, trong gió đêm giữa hè, hoa nhài, hoa tử vi khẽ đung đưa, tạo nên một phần tư mỹ khiến lòng người say sưa.

Điền Nhã Tĩnh ngồi một góc trong sân, nhìn vườn hoa tràn ngập sinh động kia, trên những băng đá thật dài để đầy những chậu hoa cỏ nhỏ, đều là cáo mệnh phu nhân tự tay gieo trồng, giao cho nàng quản lý.

Cảnh sắc xinh đẹp như vậy, vừa đi vào cửa viện là có thể thấy được, hi vọng những người đi ngang tâm tình sẽ tốt đẹp hơn, chỉ là hắn đã ba ngày chưa về nhà.

"Tướng quân đã trở lại!" Đột nhiên, có người vui sướng hô lớn.

Điền Nhã Tĩnh lập tức đứng lên, trong lòng kích động tim nhảy lên thùng thùng, nàng cũng không biết Cảnh tướng quân hôm nay sẽ trở về, nên chưa kịp đổi một thân y phục đẹp mắt hơn, nhưng nàng không muốn bỏ qua cơ hội gặp mặt tướng quân.

Bởi vì tướng quân thường xuyên tới thăm mẫu thân một chút, sau đó sẽ hồi cung, vì hoàng thượng, vì triều đình, vì thiên hạ bách tính phân ưu, có lúc, Điền Nhã Tĩnh hy vọng mình là một nam nhi, thì có thể đi theo bên người tướng quân.

Đương nhiên, đây bất quá chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, nam nhi rất tốt, nhưng không giỏi quản việc nhà như nữ tử, Điền Nhã Tĩnh cảm thấy bản thân giống như một giọt nước, nhỏ bé đến cực điểm, mà Cảnh tướng quân là một khối nham thạch lớn vô cùng, lại rất cứng rắn, hai người thoạt nhìn không thể có duyên phận, nhưng chỉ cần nàng kiên trì quan tâm cùng nhu tình không thay đổi, thì sẽ có một ngày "Nước chảy đá mòn", tâm đầu ý hợp.

Nàng không sợ yên lặng chờ đợi, thậm chí cảm thấy chỉ cần nàng còn sống, thì có hy vọng.

Lúc Điền Nhã Tĩnh đang nghĩ xem có nên thay đổi y phục hay không, đang do dự, Cảnh Đình Thụy đã bước vào tiền viện, chung quanh hắn vang lên rất nhiều tiếng nghênh tiếp của người hầu.

Điền Nhã Tĩnh cơ hồ là theo thói quen hành lễ với Cảnh Đình Thụy, cũng nhẹ nhàng nói một câu, "Tướng quân."

Cảnh Đình Thụy giống như không nghe thấy, dù sao ở thời khắc đó, có rất nhiều người gọi "Tướng quân".

Điền Nhã Tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy Cảnh tướng quân đi vào phòng khách, giống như thường ngày, nàng đứng thẳng dậy, muốn thở dài một hơi, lại nhìn thấy tướng quân đột nhiên vòng lại, đồng thời đi thẳng tới chỗ nàng.

"Hả?" Điền Nhã Tĩnh quên cúi đầu, bởi vì quá mức giật mình, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng anh tuấn của tướng quân.

Mãi đến khi Cảnh Đình Thụy đứng lại, nàng mới nhớ tới cái gì, nhanh chóng cúi thấp đầu, đầy mặt khó nén ngượng ngùng.

"Nhã Tĩnh, mấy ngày nay trong cung bận rộn, ta không thể ở nhà, nhờ có ngươi chăm sóc mẹ ta." Cảnh Đình Thụy nói, hắn biết các nàng tình như mẹ con, cho nên hắn cũng không xưng hô khách khí như "Điền cô nương", kỳ thực trong lòng Cảnh Đình Thụy, nàng giống như muội muội vậy.

"Không có gì, tướng quân, có thể hầu hạ phu nhân cũng là phúc phận của nô tỳ." Điền Nhã Tĩnh nhịp tim đập càng nhanh, nàng sắp thở không nổi, thì ra nàng khổ cực, nàng trả giá, tướng quân biết tất cả!

"Là như thế này..." Tướng quân âm thanh nghe có chút do dự, càng làm Điền Nhã Tĩnh cảm thấy ngạc nhiên, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ngài cứ nói đừng ngại."

"Mấy ngày nữa, triều đình sẽ phát binh đi An Nhược Tỉnh, nguyên là Gia Lan, nơi ngươi đã từng ở qua, nếu như muốn tìm thứ gì, hoặc là người nào, ta có thể vì ngươi an bài." Cảnh Đình Thụy nói, hắn cũng vì cảm tạ Điền Nhã Tĩnh đã luôn dốc lòng chăm lo cho mẫu thân hắn.

"Gia Lan? Nó không phải đã mất nước sao?" Điền Nhã Tĩnh hít mạnh, bởi vì sợ mà hơi run lên.

"Ngươi đừng sợ, chỉ là một ít đạo tặc lưu vong thôi, không tới một tháng, triều đình có thể hàng phục." Cảnh Đình Thụy an ủi nàng, chỉ có người từng trải qua chiến hỏa, mới biết chiến tranh đáng sợ thế nào.

Điền Nhã Tĩnh có thể sống sót, cũng là một kỳ tích.

"Dạ..." Điền Nhã Tĩnh thoáng giãn lông mày, mà có lẽ là nhớ tới chuyện thương tâm, nàng lấy ra khăn hương hoa lan, khẽ lau vành mắt dần dần đỏ lên, thống khổ nói, "Cha mẹ nô tỳ, thúc tẩu là những người thân nhất đều chết thảm ở Gia Lan, nếu không phải tướng quân ngài cứu giúp nô tỳ, nô tỳ hiện tại cũng là một vong hồn chết oan dưới đao không chỗ dung thân... Là ngài thay nô tỳ báo nợ máu, cho nô tỳ một gia đình ấm áp, hiện tại nô tỳ không còn cầu mong gì khác, đối với nô tỳ, Gia Lan cũng được, An Nhược cũng được, kia đều là chuyện đã qua rồi."

"Ngươi có thể thông suốt thì tốt." Cảnh Đình Thụy gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, "Ta vào thăm mẫu thân."

Điền Nhã Tĩnh quên tiếp lời, tướng quân chạm vào nàng, quả thực như nằm mơ, biết Cảnh Đình Thụy đã đi xa, nàng mới phục hồi tinh thần lại, thở hổn hển hai cái.

"... Tướng quân!" Điền Nhã Tĩnh không ức chế được tâm lý cao hứng, ở trong sân xoay một vòng, quần lụa mỏng trải dài ra như một đóa hồng nhạt hoa sen, đẹp cực kỳ, nàng liền cúi đầu ngửi hương hoa, còn cẩn thận lấy ngón tay vung tới cấp trên di động hôi.

"Ngươi làm sao còn ở chỗ này, tướng quân đã trở lại, nhanh dâng trà cho hắn đi!" Ra tới là quản gia, nhưng ngữ khí không phải trách cứ, mà là đầy ý cười.

Trong nhà này ai cũng biết Điền cô nương yêu thích tướng quân, cũng vui vẻ tác hợp bọn họ, nhưng lại nghĩ Cảnh tướng quân đần độn không rõ phong tình, làm Điền cô nương vừa nóng lòng vừa khổ sở.

Mà có câu nói, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng a! Đặc biệt là chuyện nam nữ, nghĩ chỉ cần không nói toạc ra, là không ai biết sao.

"Ta đây liền đi!" Điền Nhã Tĩnh nhẹ nhàng bước đi về hướng phòng phu nhân, nàng biết đến tướng quân nhất định đang ở đó.

Quả nhiên, nàng tới cạnh cửa, liền nghe được âm thanh tướng quân hỏi thăm phu nhân, lúc này, một tiểu nha đầu bưng khay đựng trà lại đây, Điền Nhã Tĩnh cầm qua, "Ngươi xuống đi, ta đưa là được."

"Khà khà." Tiểu nha đầu lanh lợi nở nụ cười tránh đi.

Điền Nhã Tĩnh đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe Cảnh tướng quân nói, "Nhã Tĩnh nàng ở An Nhược đã không còn bất kỳ thân nhân nào rồi." Liền lập tức dừng bước lại, kề sát vào nghe, nghe thấy người trong lòng nhắc đến tên mình, nàng càng hạnh phúc hơn?

"Đúng a, nha đầu này thật là số khổ, nàng đã nói với ta rồi,, cha nương nàng còn một chút thân thích, toàn bộ vì Gia Lan chính sách tàn bạo mà chết thảm, bản thân nàng cũng là cửu tử nhất sinh... Nàng rất đau khổ và bất lực!" Âm thanh phu nhân nghe không chỉ kích động mà còn có thương tâm.

"Nàng sau này sẽ không khổ nữa, không phải đã có mẫu thân chiếu cố nàng sao?"

"Nói thì nói như thế, ta đối với nàng mà nói, cũng còn là người ngoài, chung quy không thân bằng người trong nhà." Phu nhân hình như muốn hỗ trợ tác hợp, Điền Nhã Tĩnh âm thầm nắm chặt khay, để phòng mình vọt vào biểu lộ tâm ý, cái này quá đường đột!

Lần trước việc tắm rửa, nàng cũng quá kích động, chuyện đã không thành, còn làm tướng quân sinh khí.

"Nàng năm nay bao nhiêu tuổi?" Là âm thanh của Cảnh tướng quân!

"Ha ha, mới mười bảy, cũng đã đến tuổi cưới gả, cô nương tốt như vậy..." Phu nhân có ý đem lời hướng tới nhân duyên, Điền Nhã Tĩnh rất cảm kích phu nhân dụng tâm lương khổ.

"Vậy làm phiền mẫu thân hao chút tâm tư, thu xếp cho nàng một hộ gia đình tốt đi."

"Cái gì?"

"Ngài cũng nói, chúng ta thủy chung là người ngoài, chuyện có thể giúp không nhiều, nàng có thể xem nơi này là nhà mẹ đẻ, sau khi có trượng phu cùng hài tử, nàng cũng có thể triệt để quên đi quá khứ thống khổ."

"Chờ đã, Thụy." Phu nhân rất ít khi gọi tướng quân như vậy, lúc này giọng mang đầy kinh ngạc, "Cô nương tốt như vậy, ngươi thật cam lòng đẩy ra ngoài sao? Quan trọng nhất là, nàng đối với ngươi một lòng một ý a!"

"Mẫu thân, hài nhi không biết ngài sao lại hiểu lầm như vậy, Nhã Tĩnh rất tốt, nhưng nàng đối với hài nhi chỉ có lòng cảm kích, hài nhi đối với nàng cũng chỉ có tình nghĩa huynh muội, tuyệt đối không thể đến với nhau."

"Nhưng chuyện này... Ai, vi nương biết, ngươi vẫn nghĩ đến tiểu thư nhà kia đi? Ngươi còn đưa cho nàng vật gia truyền a."

"Ha ha, quả nhiên là mẫu thân, rốt cuộc hiểu hài nhi, đúng vậy, tâm lý nhi tử cũng chỉ có một mình hắn."

"Nhưng nàng hoàn toàn không muốn ngươi nha! Ta cũng chưa bao giờ thấy nàng! Cũng không biết bát tự có hợp hay không, ngươi cũng bao lớn rồi? Nên kết hôn rồi! Hôn nhân đại sự, còn phải do cha mẹ quyết định..."

"Tốt, mẫu thân, nhìn ngài tinh thần tốt như vậy, ta cũng yên lòng, bên kia còn có việc, ta phải trở về."

"Ngươi xem một chút, ngươi làm quan, người khác cũng làm quan, sao ngươi lại bận như vậy! Ngay cả chuyện đại sự cả đời cũng có thể trì hoãn, ai! Vi nương còn muốn ôm tôn tử... !" Phu nhân liên tiếp hít hảo mấy hơi thở, Cảnh tướng quân khuyên bà xong, liền dừng lại một hồi.

Điền Nhã Tĩnh thừa cơ hội này, bưng mâm trà đã lạnh vô thanh vô tức đi về phòng mình.

Dọc theo đường đi, tiểu nha đầu thấy nàng, tò mò hỏi, "Phu nhân cùng tướng quân không muốn trà sao?" Nhưng Điền Nhã Tĩnh hình như không nghe thấy, vẫn như cũ bưng khay trà tiến vào phòng, đóng cửa lại.

Khay trà để qua một bên, đã sớm chén bàn nghiêng lệch, nàng lăng lăng nhìn, đột nhiên che mặt của mình, thống khổ khóc ồ lên, trong lòng dùng sức mà oán giận nói, "Ngươi nếu không muốn ta! Vì sao lại cứu ta? Ngươi nếu không muốn ta, vì sao còn phải ôn nhu đợi ta! Nói cái gì nghĩa muội...? Chỉ coi ta là một nô tỳ thấp hèn, không phải tốt hơn sao? Ngươi thật là tàn nhẫn! Tướng quân, ngươi thật sự quá tàn nhẫn!"

Lòng như đao cắt, mất đi hết cả niềm tin, Điền Nhã Tĩnh khóc đất trời tối tăm, thậm chí không bằng năm đó nàng đi theo cha mẹ, đã không đến nỗi thương tâm như hiện tại!

Chuyện này còn khiến nàng đột nhiên bị sốt cao, ý thức không rõ ràng, cáo mệnh phu nhân vội vã mời đại phu tốt nhất tới, dùng thuốc tốt nhất trị liệu, qua ba ngày, người liền bình phục, nhưng tinh thần lại hết sức uể oải suy sụp.

Đều là nữ nhân, cáo mệnh phu nhân đoán ra Điền Nhã Tĩnh đã biết tâm tư tướng quân, nàng vẫn luôn cực lực tác hợp bọn họ, hiện tại nhìn tình hình thế này, trái lại khuyên Nhã Tĩnh nên thông suốt, còn nói đứa con trai kia của bà là mụn nhọt, không hiểu chân tình, không đáng để Nhã Tĩnh trả giá như vậy.

Điền Nhã Tĩnh khóc ròng mà ôm phu nhân, nói nguyện ý cả đời làm nô tỳ của phu nhân.

Phu nhân thật sự cảm động không thôi, liền nói muốn thu nàng làm nghĩa nữ, Điền Nhã Tĩnh trước giờ luôn từ chối, hiện tại lại sảng khoái đồng ý, quỳ xuống đất rập đầu lạy gọi một tiếng "Nương".

Việc này không chỉ có Cảnh tướng quân biết, ngay cả hoàng thượng cũng thu được tiếng gió, phái người đưa rất nhiều quà đến.

Phủ Cảnh tướng quân sau khi nhận xong lễ vật lại khôi phục sự yên tĩnh, ngày mới đến, Điền Nhã Tĩnh không còn hầu hạ phu nhân, cũng không còn chăm sóc hoa cỏ cá trong sân, nàng mời một vị Tư Thục lão sư, chuyên môn học tập thơ từ thư họa, phàm là những thứ mà tiểu thư khuê các phải học, nàng tất cả đều muốn thử, không biết cần tốn bao nhiêu ngân lượng.

Bất quá, nếu nàng đã là nữ nhi của cáo mệnh phu nhân, là muội muội của Phiêu Kỵ tướng quân, nàng học những thứ này cũng là chuyện đương nhiên, không ai nghi ngờ vấn đề này.

Đêm khuya thanh vắng, trong phủ Vĩnh Hòa thân vương treo đèn lồng bát giác sáng như lưu ly, bóng cũng bị kéo dài lên vách tường cùng hành lang.

"Vương gia, có khách quý đến."

Đột nhiên, Tát Cáp đi qua vội vã đi vào kho binh khí, khom người bẩm báo, cũng làm rối loạn bầu không khí yên tĩnh.

"Vô lễ, bản vương không phải đã nói, đêm nay cho dù là ai tới, đều không gặp sao!" Thuần Vu Viêm thả ngân tiên được lau chùi đến sáng loáng trên tay xuống, không khách khí trách cứ, "Ngươi làm việc như thế nào vậy? Còn không mau trở lại cự tuyệt!"

Tuy nói mang binh tiêu diệt phần lưng loạn phỉ, chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ, không cần tổ chức "Mệnh đem đại điển" long trọng, thế nhưng giờ lành sáng sớm ngày mai, hoàng thượng sẽ phái quan đi phụng trước tiên điện cùng miếu Quan Công tế bái thiên thần cùng kỳ đạo chi thần, để cầu thảo phạt trên đường không có hiểm trở, có thể rất lớn thắng phỉ khấu, Viêm cũng phải cùng đi hành lễ bái đại lễ.

Này sau, hắn phải về đến cung điện hướng Hoàng thượng giống cái, tiếp thu quan chức khom người chúc phúc sau, chính thức suất binh xuất chinh.

Cho nên đêm nay, hắn không muốn gặp những người quen cũ phái tới thân tín, nghe bọn họ dài dòng, oán giận không dứt, đơn giản chính là cảm thấy hắn trở về vị trí thân vương, lẽ ra nên được đối xử tốt hơn.

Nhưng Viêm cảm thấy, bây giờ có thể lưu lại bên người hoàng huynh để được hắn trọng dụng, vì hắn bảo vệ quốc gia, cũng đã rất vui vẻ, còn muốn được đãi ngộ thế nào đây? Chẳng lẽ còn muốn hắn kế thừa đế vị của huynh trưởng sao? Quả thực buồn cười đến cực điểm!

Có lúc, Viêm cũng sẽ hối hận vì bản thân không giao du nhiều với những thân vương kia, cho nên khiến bọn họ cảm thấy có thể điều khiển hắn làm những gì.

Mà đảo mắt vừa nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng lắm, bọn họ đều là mấy lão già, có thể gây ra chuyện gì? Nên cũng không để tâm.

"Thuộc hạ biết, nhưng Vương gia, người này không thể không gặp a..." Tát Cáp rất ít khi nói ấp a ấp úng, Viêm chú ý tới hắn vừa mới bẩm báo, cũng không như lúc trước nói thẳng ra lai lịch đối phương, mà là dùng "Khách quý" thay thế.

"Thật ra là ai a? Cả ngươi cũng bối rối? Chẳng lẽ là Cảnh Đình Thụy?!" Nghĩ đến Cảnh Đình Thụy mặt thối lạnh như băng, Viêm cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Bẩm vương gia, là tướng quân đến, bất quá..." Tát Cáp nói còn chưa xong, trong mắt Viêm đã lóe ra tia sáng chói mắt, trên mặt cũng cực độ hưng phấn!

"Ta biết rồi! Mà điều này sao có thể...?" Viêm hỏi Tát Cáp, nhưng không chờ Tát Cáp trả lời, hắn cũng đã bước đi, như một cơn gió chyau ra phòng khách.

Thấy tình cảnh này, Tát Cáp cũng không kinh ngạc, cũng chỉ có người kia mới có thể khiến cho chủ nhân luôn luôn thận trọng trở nên nhảy nhót như vậy, phảng phất lập tức trở về tuổi nguyên bản của hắn.

Ngay cả binh khí quý giá nhất của hắn cũng bị ném qua một bên, Tát Cáp cười lắc đầu, đem Ngân Tiên để vào hộp gỗ nhung huyền sắc, khóa kĩ cửa kho binh khí, mới chạy đi hầu hạ chủ nhân.

Tại Vĩnh Hòa thân vương bên người, hắn xưa nay cũng không dám lười biếng chút nào.

"Ầm đông, ầm Đùng!"

Viêm có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập, vô cùng kịch liệt, hắn thật nhanh xuyên qua một cánh cửa cuối cùng, lại khi tiến vào phòng khách trong nháy mắt thì dừng bước.

Hắn đứng ở cánh cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy Ái Khanh đứng trước một bức trục họa*, hắn mặc một bộ ngân đoạn bào, bên hông buộc đai lưng màu tím nhạt, tóc cũng dùng vải màu tím nhạt buộc lên thành búi tóc cao, màu tóc đen nhánh làm nổi bật hai tai lộ ra cùng với hai má trắng hồng.

*tuấn mã đồ

Ái Khanh đang thưởng thức ngân đề hắc thân, tuấn mã rong ruổi như bay, cũng không chú ý tới Viêm đã tới, Viêm không biết vì sao hắn lại không muốn gây ra tiếng động, cứ si ngốc chân thành mà đứng nhìn thân ảnh của Ái Khanh, bờ vai kia, eo thon kia, từ đầu đến chân mỗi một nơi đều lộ ra một dạng tuấn mỹ khiến người khác không thể chớp mắt!

Ái Khanh đúng là lớn rồi, khi còn bé hắn rất khả ái, mắt to long lanh, mái tóc đen tuyền, đôi môi màu hồng hào như cánh hoa, từng có nhũ mẫu mới vào cung nhìn nhầm hắn thành công chúa.

Bây giờ Ái Khanh đã rút đi sự ngây ngô khi còn nhỏ, cằm biến nhọn, ngũ quan đường nét càng lập thể, khuôn mặt đường viền cũng không còn căng tròn, nhưng tư thế oai hùng bộc phát, lại mê người hơn.

Viêm không chỉ không thể rời tầm mắt, chân cũng như dính tại chỗ, hắn lại đứng "Trợn mắt ngoác mồm" như một tên đầu gỗ, thế nhưng trong lòng hắn lại chấn động, kích động như có dòng điện chạy qua, trong lúc nhất thời quên luôn hô hấp.

"Viêm nhi?" Ái Khanh quay đầu liền thấy đệ đệ đứng bên cạnh, dần dần ý cười không che giấu nỗi nội tâm vui sướng, "Trẫm tới thăm ngươi một chút."

"Thần, thần đệ khấu kiến hoàng thượng!" Viêm lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm giác nghễnh ngãng nóng bỏng, vì che lấp thất lễ của bản thân, nên vội vã quỳ xuống thỉnh an, "Không biết thánh giá đến, không thể nghênh đón! Thật sự là..."

"Được rồi! Ngươi nhìn trang phục của trẫm liền biết đây là thường phục a, ở đâu tới thánh giá cho ngươi nghênh tiếp?" Ái Khanh cười híp mắt nâng đệ đệ đứng lên, "Vừa gặp mặt lại cho ca ca cái lễ lớn vậy sao, nhanh đứng lên nói chuyện."

"Ngài..." Nghe đến tiếng Ái Khanh mang đầy nét cười, Viêm trong lòng kích động cùng hoảng hốt cũng từ từ vững vàng, liền nghĩ tới gần đây, hoàng thượng cải trang xuất cung, cũng không mang theo thị vệ, thì có an toàn hay không?

Nhưng hắn còn chưa thân thiết hỏi, liền thấy Cảnh Đình Thụy cũng đứng ở phòng khách, hắn cũng mặc thường phục, một bộ lam trù tối tăm, bên hông đeo Xi Vưu kiếm, dáng người khôi ngô cao lớn mặc thường phục nhìn lại đặc biệt khỏe mạnh, thậm chí là cồng kềnh, Tát Cáp cũng như thế.

Mặc trên người Cảnh Đình Thụy không hề lộ ra vẻ khốn quẫn, vạt áo thật dài thật mềm mại, chỉ vì hắn vóc dáng cao to, dáng người kiên cường, nếu không phải Viêm đã từng nhìn thấy hắn lõa nửa người trên khi luyện võ, sẽ không ai tin phía dưới tầng vải vóc tinh xảo đó, là thân thể đầy cơ nhục.

Hai người này nếu đi trên đường, nhất định sẽ bị cho là vương phủ công tử cùng hộ vệ hoàng gia đi, sẽ không có người nào dám to gan tiếp cận, đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng của Cảnh Đình Thụy, khiến ai thấy cũng sẽ phát run.

"Vương gia." Cảnh Đình Thụy lúc này cũng lên tiếng, âm thanh trầm thấp khom mình hành lễ.

"Há, Cảnh tướng quân." Viêm cũng giơ tay đáp lễ, lại là bộ dáng không mặn không nhạt.

"Ừm... Chúng ta liền qua bên kia ngồi đi." Ái Khanh chỉ chỉ mái chòi bên ngoài phòng, nơi mà có hoa nguyệt quý nở rộ làm đỏ thắm cả lan can, bất quá hắn giống như đang nói với mình Cảnh Đình Thụy, bởi vì người phía sau khẽ gật đầu, đi ra ngoài phòng chờ.

"Hoàng huynh, ngài thật là khổ cực, bất luận đi đến chỗ nào, cũng phải mang theo một tòa băng sơn lớn như vậy, ngài không cảm thấy lạnh sao?" Viêm bồi Ái Khanh đi đến hành lang, nơi này ánh trăng sáng ngời, ánh sao rạng rỡ, trong gió đêm tán dật nhàn nhạt hương hoa.

"Băng sơn? Lạnh?" Ái Khanh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu được, không nhịn được ôm bụng cười to, "Ha ha, nào có."

"Thật sự mà." Viêm cười theo.

"Kỳ thực Thụy Thụy... Khụ! Là Cảnh tướng quân, hắn thật ra cũng không băng lãnh như bề ngoài." Ái Khanh khuôn mặt đỏ bừng bừng giải thích.

"Nơi này không có người ngoài, hoàng huynh, ngài cứ xưng hô như bình thường đi." Viêm cũng dung túng Ái Khanh, dù cho hắn có gọi tên tình địch, cũng chỉ muốn hoàng huynh cao hứng là được.

"Được!" Ái Khanh vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, "Ngươi biết không? Từ nhỏ đã gọi bằng tên, muốn đổi giọng cũng thật khó, hơn nữa, ngươi không cảm thấy gọi Thụy Thụy càng thêm thuận miệng sao?"

"Muốn nói thuận miệng cùng êm tai, thần đệ cảm thấy 'Khanh nhi' càng tốt hơn." Viêm đã rất lâu không gọi huynh trưởng như vậy, hắn khẽ mỉm cười, lại một lần nữa ngọt ngào gọi, "Khanh nhi."

"Thật ngoan!" Ái Khanh cũng giống lúc trước đưa tay ra, muốn xoa đầu đệ đệ, nhưng bây giờ Viêm so với hắn cao hơn, hắn phải nâng cao cánh tay hơn.

Bất quá, Viêm cũng rất phối hợp, hắn cúi người xuống, để Ái Khanh xoa đầu mình, đây là một bức tranh vô cùng buồn cười nhưng lại rất ấm áp, huynh đệ hai người nhìn nhau nở nụ cười, đơn giản cười ha hả.

"Lớn rồi chính là lớn rồi, nhìn ngươi đi, có bao nhiêu phong độ của phụ hoàng năm đó!" Ái Khanh cũng không tự xưng trẫm nữa, hắn thích dùng thân phận ca ca khi ở bên Viêm hơn.

"Không quản ta dáng dấp cao bao nhiêu, khỏe mạnh bao nhiêu, tâm ý của ta đối với ngài vẫn giống nhau không thay đổi." Viêm si ngốc ngắm nhìn Ái Khanh, như phát thệ mà nói, "Còn có, ta nhất định sẽ mau chóng diệt trừ đạo tặc, trở lại bên người ngài."

"Viêm Nhi, đánh trận chính là liều mạng, đối phương cũng nghĩ như vậy, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể dùng chiêu tốc chiến tốc thắng." Ái Khanh nhìn đệ đệ quá giống phụ hoàng, lại còn khuôn mặt na ná, "Vì ta, ngươi phải bảo vệ bản thân thật tốt!"

"Ta biết, ta sẽ không để bản thân bị thương mà trở về, sẽ không để cho thất vọng." Viêm không thể dời đi tầm mắt, thời khắc này, lực chú ý của Ái Khanh chỉ ở trên người hắn, không có người khác, điều này làm cho Viêm cảm thấy giờ khắc này nếu hắn chết trận, cũng không tiếc nuối.

"Ngươi xưa nay chưa từng làm ta thất vọng, ngươi vẫn luôn rất ưu tú." Ái Khanh nở nụ cười, làm đệ đệ, Viêm mười phân vẹn mười, làm thần tử, hắn cũng vô cùng có trách nhiệm.

"Nếu bàn về công huân, ta còn thiếu rất nhiều 'Ưu tú'." Viêm cũng không phải khiêm tốn, mà là hắn từ trước đến giờ ở trong hoàng thành, rất ít khi ra ngoài đánh trận, nên cũng không có công danh gì.

"Ngươi còn nhỏ mà." Ái Khanh ôn nhu nói, "Cuộc sống về sau vẫn còn dài a, không cần biết ngươi muốn làm Đại tướng quân hay Đại học sĩ, đều sẽ có cơ hội."

"Khanh nhi, ta đã mười bảy tuổi, chỉ có một thân võ nghệ cũng không được gì, ta chỉ có thành lập càng nhiều công huân, mới có thể ở trong lòng ngài có được phân lượng càng nặng."

"Viêm, ngươi ở trong lòng ta, sao có thể không quan trọng a?" Ái Khanh nghe đệ đệ nói mấy lời này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì hoàng đệ cùng hoàng muội đối với hắn mà nói, tính mạng của bọn họ còn quan trọng hơn bản thân, bất luận là ai cũng không thể thay thế vị trí của bọn họ!

Đặc biệt là Viêm nhi từ nhỏ đã rất bám hắn, trong lòng Ái Khanh, có suy nghĩ đặc thù "Huynh trưởng như cha", nên luôn hậu đãi hắn.

"Chỉ cần so với tên kia quan trọng hơn là tốt rồi!" Viêm nổi giận mà nói, "Thái độ của hắn đối với ngài, cũng khác với người ngoài."

Còn có một câu nói Viêm không nói ra, đó chính là mỗi khi Ái Khanh ở cùng Cảnh Đình Thụy, người bên ngoài sẽ không có cách nào chen ngang, đều thành dư thừa!

Có lúc, Viêm sẽ có cảm giác như vậy, hắn muốn Ái Khanh để ý hắn nhiều hơn, mà không phải chỉ cần Cảnh Đình Thụy vừa xuất hiện, liền sẽ dời đi tầm mắt, tuy rằng Cảnh Đình Thụy nói đều là quốc gia chính sự, nhưng Viêm vẫn cảm thấy hắn rất chướng mắt!

"Đó là bởi vì trẫm là hoàng thượng, Thụy Thụy đối với trẫm tự nhiên sẽ khác." Ái Khanh nỗ lực giải thích, nhưng hắn không có cách nào thẳng thắn nói với Viêm quan hệ giữa mình cùng Thụy Thụy.

—— Thật sự không tiện, căn bản không thể mở miệng!

Bất quá, Viêm vẫn giống với lúc còn bé, Ái Khanh còn nhớ, vì muốn ở riêng cùng nhau, Viêm luôn sẽ đuổi nhũ mẫu cùng với cung nữ đi.

Đệ đệ dính người như thế, Ái Khanh xưa nay đều không chán ghét, trái lại cảm thấy hắn rất khả ái!

Sau mười tuổi, Viêm Nhi liền chú tâm tập võ cùng đọc sách, còn khiến Ái Khanh cảm thấy cô quạnh, mà nguyên lai đệ đệ vẫn luôn không thay đổi, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn luôn cùng Thụy Thụy đối chọi gay gắt, lẽ nào là đang ghen sao?

"Không, coi như ngài không phải hoàng đế, thái độ hắn đối với ngài cũng rất khác." Viêm vẫn như cũ chấp nhất với vấn đề đó, "Ta là nói, ngoại trừ ngài, ai hắn cũng không để vào mắt, thực sự quá tùy tiện rồi!"

"Ha ha, nếu là như vậy, Viêm Nhi ngươi không cũng giống như vậy sao?" Ái Khanh không hề che giấu chút nào mà cười ha hả, "Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn ta càng coi trọng ngươi a."

"Ngài nếu nói như vậy, ta xác thực cũng như vậy." Viêm đỏ mặt, lộ ra ngượng ngùng, mà vẫn nói, "Bất quá, ta cùng hắn khác nhau, ta đối với ngài..."

"Tốt, ngươi nếu như muốn thay đổi thái độ 'Không coi ai ra gì' của Thụy Thụy, đầu tiên, ngươi cũng phải thay đổi chính ngươi." Ái tình khẽ mỉm cười, "Không phải vừa thấy Thụy Thụy liền không có sắc mặt tốt sao, như vừa rồi, lúc các ngươi nói chuyện với nhau, sắc mặt của ngươi rất thúi, cho nên, chỉ cần ngươi đối với hắn thân mật chút, Thụy Thụy cũng sẽ tốt với ngươi."

"Tạ ơn hoàng huynh giáo huấn, bất quá, ta cũng không để ý hắn đối với ta thái độ gì, chỉ là, nếu như chúng ta hữu hảo, có thể làm cho hoàng huynh ngài vui vẻ mà nói, muốn ta làm thế nào cũng được."

"Nhìn ngươi nói, cũng không phải cho ngươi lên núi đao, xuống biển lửa!" Ái Khanh nhấc tay vỗ trán Viêm, "Ngươi phải trưởng thành a!"

"Ai nha." Viêm rõ ràng không đau lại ôm trán, làm bộ rất đau.

"Làm sao vậy? Đau lắm hả? Ta không có nặng tay a!" Ái Khanh rất nhanh đã khẩn trương, một bộ sốt ruột đau lòng nhìn đệ đệ.

"Phốc! Ha ha ha!" Viêm không để ý hình tượng mà cười ha hả, còn duỗi tay nắm chặt tay Ái Khanh, "Ngươi sao lại dễ bị gạt như vậy? Ngươi cũng phải trưởng thành thật tốt a."

"Đáng ghét! Đều là do ngươi, còn trêu đùa ta!" Ái Khanh làm bộ tức giận rút tay về, xoay người đi.

Viêm ngay lập tức nói xin lỗi, "Đừng nóng giận, hoàng huynh, lần sau không chơi nữa."

"Không, lần sau, lần sau còn muốn chơi." Ái Khanh quay đầu lại, nhìn Viêm nói: "Chờ ngươi trở về, chúng ta chơi nữa như khi còn nhỏ."

"Như đi trộm đề thi của Ôn thái sư sao?" Viêm cười trộm.

"Mới không phải!" Ái Khanh lườm hắn một cái, nói, "Như ném tuyết a, chồng người tuyết, chờ ngươi trở về, Tùy Dương cũng sẽ có tuyết rơi."

"Hảo, một lời đã định!" Viêm đưa ra ngón út, một mặt vui vẻ nói, "Móc ngoéo."

"A..." Ái Khanh cười duỗi tay tới, Viêm lại đột nhiên nắm lấy tay hắn, đem hắn kéo vào lòng mình.

"Viêm?" Ái Khanh không khỏi sững sờ.

"Để ta ôm ngươi một chút, Khanh nhi." Viêm như làm nũng nói, "Ta sắp phải rời khỏi nơi này rồi."

"Viêm, không quản ngươi gặp phải chuyện gì, đều phải nhớ kỹ, hoàng huynh đang chờ ngươi trở về." Ái Khanh vươn tay vỗ nhẹ lưng đệ đệ như cổ vũ.

"Ừm." Viêm cực nhẹ giọng đáp, kia tiếng nói càng có một tia nghẹn ngào, huynh đệ hai người ai cũng không có ý buông ra trước, mãi đến tận có một tiếng nói lạnh như băng, phảng phất như tức giận nói xen vào.

"Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, ngài nên trở về cung." Cảnh Đình Thụy không biết từ khi nào đã tiến vào, hắn đứng dưới cổng vòm trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt của hắn.

"Nhanh như vậy?" Ái Khanh lúc này mới chú ý tới, mình đã ở phủ thân vương gần nửa canh giờ.

"Thần đệ sáng mai sẽ tới gặp ngài để chào từ biệt." Viêm nói được là làm được, lập tức cải thiện thái độ với Cảnh Đình Thụy, đó chính là từ đối chọi gay gắt, đến làm như không thấy.

"Được, ngươi cũng nghỉ sớm một chút, đừng thức đêm." Ái Khanh lưu luyến không rời mà gật gật đầu, lúc này mới theo Cảnh Đình Thụy rời đi.

"Tát Cáp!" Viêm kêu lên.

"Có thuộc hạ." Tát Cáp kỳ thực vẫn luôn ở phụ cận đợi mệnh.

"Trong bóng tối hộ tống hoàng thượng hồi cung, không được có sai sót." Viêm trên mặt đã không còn thần sắc nhu tình như nước kia nữa, mà trở lại tư thái thân vương nghiêm túc.

"Vâng, Vương gia!"

Tát Cáp lập tức đi xuống, Viêm vẫn đứng tại chỗ, gió đêm thổi ập đến, hương hoa đảo quanh, nhìn chỗ Ái Khanh vừa đứng, tâm tình của hắn thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh.

←Chương trước: Chương 03←

→Chương sau: Chương 05→

Chương 05: Thụ gọi em trai đứng hàng thứ hai trong nhà mình là gì

Gợi ý 1: 7chữ, không cách, không hoa, không dấu

Gợi ý 2: mật mã: 22/09/13/14/08/09

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top