NT2H - CHƯƠNG 11

Chương 11

Edit: Raizel

Beta: Huỳnh Tử


Mặt trời rực rỡ đã lên ngang đầu, Viêm phóng tầm mắt, đâu đâu cũng tràn ngập ánh nắng.

Hắn không không thể đi nhanh được nữa nên chỉ có thể ngồi xuống bên chân núi, nơi này... là núi lửa.

Khói trắng, hơi nước liên tục phun ra từ bên trong khe đá, thực sự rất nóng, cả người Viêm đều ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng từ mặt đất khiến hắn lại phải đứng lên một lần nữa, nhưng thân thể uể oải không chịu được, mỗi bước đi đều tốn sức giống như đang leo lên vách núi vậy.

Thân thể ngày càng nóng, cổ họng khô rát muốn rách ra, cảm giác như hắn có thể phun ra lửa bất kỳ lúc nào.

Mồ hôi cũng chảy xuống không ngừng, Viêm lại giơ tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán, một luồng khí oi bức không cách nào diễn tả được sắp khiến hắn ngộp chết rồi!

"A...?"

Ở phía xa xa hình như có một con hồ ly trắng, màu lông của nó trắng tinh giống như màu tuyết vậy, cái đuôi của nó vừa dài vừa xù, hình qua giống như cây bông lau vô cùng mềm mại, sự xuất hiện của nó khiến cho khí nóng xung quanh đột nhiên tiêu tán không còn dấu vết.

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Viêm rất hiếu kỳ, bước chân lảo đảo chạy về phía con hồ ly, so với quần áo đã bị cháy khét vài nơi của hắn thì con hồ ly trắng này thật sạch sẽ, hắn vuốt lên phần bụng cũng lông trắng như tuyết lại còn hơi phát ra ánh sáng lộng lẫy của nó.

"..."

Cáo trắng xoay người, con ngươi của nó là màu phỉ thúy xanh biếc, so với bộ lông còn lấp lánh gấp nhiều lần, nó hơi nhếch mép, giống như đang cười với Viêm vậy.

"Ta không hiểu..." Viêm nói. Đúng vậy, hắn không hiểu, tại sao ở nơi có hỏa diễm có thể thiêu chết người như này lại có một con hồ ly xinh đẹp như vậy cơ chứ?

Đột nhiên hồ ly nhảy mạnh về phía Viêm một cái, Viêm bị bất ngờ không tránh kịp, bị nó đẩy ngã xuống đất!

Viêm có thể nghe thấy được tiếng lạo xạo của những tảng đá núi lửa đang va vào nhau, cùng với hơi thở đầy nóng bỏng cùng tính xâm lược của hồ ly!

"Không hay rồi!" Viêm bất an nghĩ, hồ ly có đẹp thì cũng vẫn là thú hoang, hơn nữa, sau khi bị nó đè lên hắn mới phát hiện ra cơ thể nó lớn hơn mình rất nhiều, lớn hơn hồ ly bình thường nhiều!

"Không, không lẽ mình gặp yêu quái?!"

Viêm không sợ đánh trận, không sợ chết, chỉ sợ những thứ yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết, cho dù người ta đều nói những thứ kia đều là chuyện hoang đường, nhưng cũng vì không thể xác định được nên chúng mới càng đáng sợ, không phải sao?

"Dừng lại!"

Viêm không chịu được việc hồ ly dùng cái mũi ướt nhẹp ngửi qua ngửi lại trên người mình, xem hắn giống như món ăn trên đĩa vậy, điều này khiến hắn sởn cả tóc gáy.

"Ta không phải đồ ăn của ngươi! Cút ra! Súc sinh!"

Viêm vươn tay muốn đẩy nó ra nhưng không biết tay hắn đã bị đá núi lửa bao lấy từ bao giờ, nửa cánh tay đã bị bao trong những tảng đá bị nung nóng đỏ, rất nóng, rất đau, cũng rất khó chịu.

Cáo trắng dùng ánh mắt u ám theo dõi hắn, cặp mắt kia càng nhìn càng phát sáng rực rỡ, giống như có thể bắn ra lửa bất cứ lúc nào, khiến cho Viêm cảm thấy bản thân giống như sắp chết tới nơi rồi!

Nhất định phải làm gì đó! Tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết!

Khi Viêm đang kinh hoảng tột độ thì thì hồ ly trắng bỗng bộc lộ ra khuôn mặt thật, nó mở chiếc miệng lớn như chậu máu, để lộ ra răng nanh trắng đến phát sáng, hung hăng cắn vào vai hắn thật mạnh!

_____ "Răng rắc!"

_____ "Đau quá!"

_____ "Đau chết mất!"

Ngoại trừ đau nhức Viêm còn nghe được thấy xương mình đang nứt ra cùng với tiếng máu đang chảy ồ ạt từ vết thương, loại đau đớn đến tê tâm liệt phế khiến cho mặt hắn trở nên trắng bệch, cả người toát ra mồ hôi lạnh!

Đây là lần đầu tiên Viêm rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi trước tử vong! Tim hắn đang run rẩy kịch liệt trong lồng ngực, giống như bản thân chỉ đang giãy dụa trước khi chết vậy!

"Không, cút đi..." Viêm gắng gượng quát lên, ít nhất có thể dọa hồ ly trắng lui bước, nhưng trong cổ họng giống như có liệt hỏa thiêu đốt, đốt đến mức đến lưỡi cũng muốn nứt ra, hắn nói không thành lời, chỉ có thể phun ra từng dòng khí nóng.

Cuối cùng thì hồ ly trắng kia cũng thu lại nanh nhọn, từ chóp mũi ướt át đến răng nanh đều nhuộm đỏ máu tươi, Viêm bị kích thích vô cùng lớn đồng thời cảm thấy cả người choáng váng, sinh mệnh của hắn giống như mạch máu đang khô cạn dần, sinh khí đang biến mất cực nhanh.

Hồ ly trắng ngẩng cao đầu, khi Viêm đang tuyệt vọng cùng thống khổ nhìn nó thì lại phát hiện đột nhiên nó lại____!

Mái tóc trắng như dòng suối bạc bao phủ lấy dung nhan tuyệt sắc, diễm lệ, thân thể cường tráng không lộ chút mỡ, y đè trên người Viêm mà cười tà mị, vươn ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ tươi trên môi, giống như thưởng thức hương vị máu thịt của Viêm.

"Hương vị quả nhiên là... vô cùng tuyệt vời như tưởng tượng."

Ô Tư Mạn cười khẽ nói, trong mắt hiện lên sự khát máu khiến lưng Viêm trở nên lạnh toát, đất trời trước mắt nhất thời đều bị cuốn vào một vòng xoáy tối tăm...!

+++++

"A_____?!"

Cả người Viêm toàn mồ hôi lạnh giật mình tỉnh dậy, giống như không thể chịu nổi giường chiếu nóng bức, ẩm ướt như vậy nữa, hắn đột nhiên ngồi dậy.

Vỏ chăn rơi xuống khỏi người để lộ ra cơ thể không mang quần áo.

Cùng lúc đó_____

"Ai nha nha!" Một tiếng kêu hoảng hốt ngập tràn sợ hãi vang vong trong phòng, kèm theo đó là những tiếng âm thanh đổ vỡ loảng xoảng!

Viêm dựa theo tiếng kêu mà quay người lại nhìn, là một thiếu phụ đầu đội khăn, mặc một bộ quần áo bông màu lam, nàng vừa xấu hổ vừa ném chậu nước bằng đồng trong tay đi, che mặt quay đầu mở cửa chạy khỏi phòng.

"Ây..." Viêm tỉnh táo lại, kéo lấy vỏ chăn che lấy cơ thể mình, hiển nhiên là cơ thể trần truồng của hắn đã dọa đối phương rồi.

Ở ngoài phòng, có vẻ như Tát Cáp đang lớn quát mắng, giống như đang dạy dỗ vị thiếu phụ kia: "Rốt cuộc là làm sao? Không phải ta đã nói chỉ cần đun nước rồi để ta đem vào hay sao?"

"Ta, ta chỉ muốn giúp một tay thôi, ta đã quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi, ta thật đáng chết...!"

"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Tát Cáp nói giống như thúc giục, sau đó liền vang lên tiếng bước chân vững vàng.

"Mẹ kiếp... đau quá."

Vốn dĩ Viêm vì gặp ác mộng mà cả người đều đau ê ẩm, hiện tại đầu cũng đau muốn hỏng mất, trong đầu cứ ong ong như có cả một đàn ong bay qua bay lại.

"Tướng quân, thật xin lỗi vì nàng đã đánh thức ngài!"

Tát Cáp vội vàng tiến vào, trên tay còn nâng một bộ quần áo sạch sẽ, hổ thẹn nói: "Là thuộc hạ không chu toàn, vốn dĩ chỉ yêu cầu nàng ta chuẩn bị một chút nước nóng để ngài rửa mặt sau khi tỉnh dậy, kết quả lại..."

"Không, chuyện này không liên quan tới nàng, là ta đường đột."

Sau khi bắt được Lý Quan, thôn xóm xung quanh đều đã khôi phục sinh hoạt như thường, vài phụ nhân vì cảm kích quân đội Đại Yến đánh đuổi thổ phỉ mà chủ động vào cứ điểm A Lặc Sở giúp bọn họ nhặt rau, nấu cơm, còn cả chăm sóc ngựa nữa.

Cho nên đối với việc có một phụ nữ nông thôn đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không khiến Viêm cảm thấy kinh ngạc.

"Tướng quân, ngài uống say quá mức rồi." Tát Cáp lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói: "Hay là ngài nằm nghỉ thêm một chút nữa đi."

"Ừ, cũng được."

Cũng không chỉ vì đau đầu choáng váng, Viêm muốn nằm thêm cũng là vì muốn cho trái tim đang kích động thình thịch kia bình tĩnh lại, còn hỏi: "Ta trở về như thế nào? Ta nhớ là ta đã ra ngoài uống rượu..."

"Dạ, ngài đã đi ra ngoài, binh lính phát hiện ra ngài ở cứ điểm phụ cận... trên người ngài đầy mùi rượu, nằm mê man trên một tảng đá lớn... sau đó họ đã mang ngài về."

"A..." Viêm cảm thấy mặt mình đỏ lên mất rồi, hắn chưa từng say như vậy.

"Ngài đừng lo, mọi người đều biết ngài đang rất vui, chỉ là nhất thời quá chén thôi mà." Tát Cáp hiểu ý mà nói: "Hơn nữa khi sắp tới ngài cũng tỉnh lại rồi, còn nói ngài buồn ngủ, muốn tất cả mọi người lui ra."

"A... hình như là vậy." Nhắc mới nhớ, Viêm hình như còn chút ấn tượng bản thân cởi quần áo lung tung hết cả lên, sau đó lập tức muốn tiến vào ổ chăn mềm mại, cắm đầu ngủ rất lâu.

"Ngài nghỉ thêm đi." Tát Cáp lại nói, nhìn qua có vẻ hết sức săn sóc: "Say rượu xong rất khó chịu."

"Thôi, ta nên đứng dậy thì hơn." Viêm để ý đến sắc trời bên ngoài, đây tuyệt đối không phải là ánh bình minh mà phải là hoàng hôn, sợ là hắn đã ngủ qua mấy ngày rồi.

"Áo của ta đâu?" Viêm hỏi, bên giường trống không.

"Toàn là mồ hôi, hơn nữa đều bị ngài phun vào rồi, vạt áo còn đầy vết bẩn, thuộc hạ đã tự ý đem đi giặt rồi ạ." Tát Cáp trả lời.

"Ai, ta thực sự là say như chết mà!" Viêm xấu hổ nói. Tát Cáp tiến lên muốn đỡ lấy Viêm: "Để thuộc hạ hầu hạ ngài."

"Không cần, ngươi mang một chậu nước nóng khác đến đây là được rồi, trên người ta dính dính cũng rất khó chịu." Viêm phất tay một cái, hắn đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.

"Dạ, thuộc hạ đi ngay."

Tát Cáp khom người lui ra, chân bước nhanh đi đến phòng bếp, nhìn thấy vị phụ nhân lỗ mãng kia vẫn đứng ở đó, trên mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.

"Sao ngươi còn ở đây? Nơi này không cần ngươi nữa, đi ra chuồng ngựa giúp đi." Tát Cáp nói, sợ nàng lại tiếp tục quấy rầy tướng quân.

"A, đại nhân." Phụ nhân vẫn còn rất trẻ, cũng có phần xinh đẹp, nàng vội vàng cúi đầu nhưng vẫn không thể che giấu được hoang mang nơi đáy mắt.

"Làm sao" Tát Cáp không hiểu hói: "Ngươi còn gì khác không?"

"Dạ, vừa nãy ta có liếc qua một chút" phụ nhân ngẩng đầu nhưng lại cúi xuống rất nhanh, bất an nói: "Vô ý mạo phạm tướng quân, nhưng hình như tướng quân đang bị thương."

"Cái gì?! Ở đâu?" Tát Cáp vô cùng kinh ngạc, hôm qua lúc đem tướng quân về đâu có vết thương nào đâu!

"Ta cũng chỉ liếc mắt một cái, hình như trên vai trái có một vết đỏ, không biết có chảy máu hay không..." Phụ nhân kia còn chưa nói hết thì Tát Cáp đã lập tức quay người trở lại phòng.

Viêm không đợi nổi đến lúc Tát Cáp mang nước nóng về, thấy trong phòng có một vại nước lạnh thì lập tức lấy khăn nhúng vào rồi lau mồ hôi trên người đi, sau đó hắn lại thay một bộ trường sam màu xanh thẫm thêu hoa văn cùng màu, hắn vừa mặc vừa nghĩ đến việc rốt cuộc hôm qua mình đã uống bao nhiêu? Sao có thể bất tỉnh như vậy được?

"Tướng quân!" Trong lòng Tát Cáp như có lửa đốt mà gấp gáp chạy vào, trên mặt tràn đầy lo lắng hỏi: "Ngài bị thương ạ?"

"Cái gì?" Viêm đang thắt đai lưng bằng gấm, hắn cảm thấy mặc áo giáp vẫn thoải mái hơn.

"Chính là, có phải là trên người ngài có..." Nhìn bộ dáng bình thản của Viêm khiến Tát Cáp bắt đầu do dự.

"Ta không bị thương." Viêm trả lời: "Chỉ hơi đau đầu thôi, còn cơ bắp thì không, ai, lẽ ra ta không nên uống nhiều như vậy."

"Ừm..." Tát Cáp nhìn Viêm thật kỹ, tay chân vẫn tốt, vai trái cử động cũng không thấy đau, có lẽ thiếu phụ kia lo lắng thái quá nên mới nhìn nhầm thôi.

"Đúng rồi, sao ngươi lại nói rằng ta bị thương?" Viêm tò mò hỏi.

"Chỉ là hiểu lầm thôi." Tát Cáp ngượng ngùng nói, còn cười cười.

Viêm nhìn Tát Cáp nói cảm thấy rất thú vị: "Từ khi ngươi tới đây thì cười ngày càng nhiều, vì được gần nhà sao?"

"Phủ thân vương chính là nhà của thuộc hạ."

"Mặc dù là lời nói dối nhưng nghe cũng rất ấm lòng." Cho dù trong đầu đau nhói khiến Viêm không thể tập trung suy nghĩ nhưng hắn vẫn cẩn thận sửa soạn chính mình, quần áo, mũ giày đều đã chỉnh tề.

"Được rồi, cũng không thể vì ta quá chén mà ảnh hưởng đến hành trình khải hoàn hồi triều của toàn quân."

"Tướng quân, việc này..." Tát Cáp đột nhiên muốn nói lại thôi.

"Làm sao? Chẳng nhẽ vẫn có dư nghiệt làm loạn."

"Không ạ, trong lúc người mê man thì Tây Lương quốc đã phái sứ giả đến đây, bây giờ đang chờ ở bên trong." Tát Cáp nói: "Sợ là chúng ta sẽ phải chậm lại mấy ngày."

"Tây lương phái sứ giả?" Viêm rất ngạc nhiên, nói: "Nhánh quân đội Tây Lương kia vẫn đóng quân ở nơi hoang vu kia, ta sắp quên mất bọn họ luôn rồi."

Tát Cáp cũng không tiếp lời, gã biết tướng quân chỉ đang nói đùa mà thôi bởi Viêm có phái binh lính thăm dò, luôn nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của quân Tây Lương.

"Bọn họ mang theo hậu lễ tới." Tát Cáp lầm bầm: "Còn nói, nếu không gặp được ngài thì sẽ không đi."

"Ồ?" Viêm lộ ra vẻ mặt hưng phấn: "'Theo lời ngươi nói thì hẳn là ta phải đến gặp mặt bọn họ một lần mới được nhỉ, vậy ngươi an bài một chút đi."

"Dạ!" Tát Cáp nhận lệnh, đi thật nhanh.

+++++

Sau nửa canh giờ, Viêm đã ở trong phòng nghị sự gặp được hai vị sứ giả của Tây Lương, nghe nói là do Tây Lương quốc quân đặc biệt cử tới, bọn họ còn mang theo một cái rương tới.

"Đây là cái gì?" Sau một hồi hành lễ các thứ thì Viêm bắt đầu hỏi người đàn ông râu rậm cầm đầu.

"Là lễ vật mà bệ hạ tôn quý của chúng tôi tặng ngài." Người đàn ông râu rậm chừng bốn mươi tuổi, tên có mười hai chữ, Viêm gọi gã ta là "Ni nhĩ lộc", nghe đâu đây là họ của hắn.

"Cho ta? Vì sao lại không phải là đưa cho Hoàng đế Đại Yến." Viêm cười hỏi.

"Dâng cho Hoàng đế Đại Yến đương nhiên sẽ là thứ càng tốt hơn." Trên mặt Ni nhĩ lộc tràn đầy hào hứng, tiếng Đại Yến cũng nói rất thông thuận: "Tướng quân, sao ngài không mở ra nhìn thử."

"Tát Cáp." Viêm ra lệnh.

"Dạ." Tát Cáp đi tới trước rương gỗ, phía trên rương buộc dây thừng, gã cắt dây một cách lưu loát, thị vệ trong phòng cũng đột nhiên nắm chặt đao theo bản năng.

Thùng gỗ lớn như vậy thì có thể chứa được cả một tên thích khách ấy chứ!

"Loảng xoảng!" Một âm thanh lớn vang lên, rương được mở ra, trong chớp mắt một mùi hôi tanh tràn ngập cả phòng! Những người ở đây đều sợ ngây người!

____ bên trong thực sự có một người! Tuy rằng vết máu đầy người, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi, trong bụng còn nhét một miếng vải đen, vô cùng thê thảm, nhìn dung mạo của hắn xem ra cũng là người Tây Lương.

"Đây là..." Viêm không thể hiểu nổi.

"Tên này chính là phản tặc Tả Dịch Khắc của Tây Lương, gã với phản quân Đại Yến Lý Quân cấu kết với nhau, hẳn đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý, ý của bệ hạ là muốn giao gã cho Phụ Quốc đại tướng quân, mang gã cùng Lý Quan về giao cho Hoàng đế Đại Yến, hỏi tội cũng được, chém đầu cũng được, cái chính là để bày tỏ thiện ý muốn kết giao của bệ hạ chúng tôi với Đại Yến."

"Ngươi chờ chút đã." Viêm giơ tay, nói ra nghi vấn của bản thân: "Một tháng trước các ngươi đã bắt được gã, đến hiện tại mới đem gã đến làm "Lễ vật", không phải là trò lừa đấy chứ?"

Viêm nghi ngờ là có lý do, bởi vì lẽ ra sau khi bắt được kẻ phản bội thì quân Tây Lương nên sớm dẹp đường hồi phủ mới đúng chứ, cho dù không thiếu cỏ cho lạc đà thì dù sao cũng một tháng rồi, chẳng nhẽ tiếp tế của quân Tây Lương là đào từ dưới đất lên?

Còn chưa nói đến chuyện bọn họ lại đột nhiên đem kẻ phản bội của mình đưa đến làm lễ vật.

"Tướng quân anh minh! Nhưng đây tuyệt đối không phải trò đùa." Ni Nhĩ Lộc chắp tay, thành khẩn nói: "Đây là ý của bệ hạ chúng tôi, mà bệ hạ cũng rất muốn gặp ngài một lần."

"Muốn ta đến Tây Lương sao?" Viêm hơi nhíu mày.

Ai cũng biết Tây Lương có lẽ cách đây rất xa, mà lặn lội đường xa giữa hoang mạc, đường rất khó đi, cho dù là ngựa cất vó không ngừng cũng phải tốn ít nhất hai mươi ngày.

Đi đi về về như vậy không phải là sẽ ảnh hưởng đến việc trở về của toàn quân Đại Yến hay sao.

"Không." Ni Nhĩ Lộc vội vàng nói: "Bệ hạ đang ở tỉnh An Nhược rồi."

"Cái gì?!" Viên đứng phắt dậy: "Quốc quân của Tây Lương cũng tới? Lúc nào?"

"Dạ. Thực ra thì nhánh quân đi tiêu diệt phản thần lần này chính là bệ hạ tự mình dẫn đầu, nhưng vì không muốn gây ồn ào khiến bản thân bị chú ý nên nên mới trước sau kín đáo hành sự." Ni Nhĩ Lộc khom người nói.

"Chuyện này..." Trong đầu Viêm lập tức hiện hình ảnh nam tử khoác áo choàng kia, là hắn sao? Hắn chính là quốc quân Tây Lương sao?! Nếu là vậy thì cũng không có gì bất ngờ.

Đường đường là vua một nước lại tự mình cầm quân thì thôi đi, lại còn mang theo ít người như vậy chẳng lẽ không sợ gặp chuyện không may gì sao? Phải biết là chiến trường lửa đạn không có mắt, chẳng may bị thương thì làm sao.

"Tướng quân, bệ hạ là thật lòng muốn giao hảo với Đại Yến, cho nên mới mong muốn gặp tướng quân một lần." Ni Nhĩ Lộc thể hiện mười phần chân thành nói: "Kính xin tướng quân thành toàn."

"Bổn tướng quân đã biết." Viêm tạm thời đè nghi ngờ xuống, cười nhẹ dùng kế hoãn binh: "Tới cửa thì đều là khách, mời hai vị sứ giả dùng bữa tối trước, bản tướng sẽ đến sau."

"Đa tạ tướng quân, vậy lễ vật này..." Ni Nhĩ Lộc chỉ vào rương nói.

"Từ chối thì thất kính." Viêm chắp tay cười nói: "Đa tạ Quốc quân Tây Lương vậy."

Thấy Viêm nhận lễ vật thì Ni Nhĩ Lộc rất vui, gã cùng những người khác nghiêng mình cúi chào rồi mới lui ra.

Viêm ngồi lại vào ghế nhưng lại không nói gì.

Tát Cáp cẩn thận đứng bên, ngoại trừ kẻ đang ở trong rương đang thở phì phò kia thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

"Người đâu, đem gã đi kiểm tra thân phận." Cuối cùng thì Viêm cũng mở miệng, lập tức có hai thị vệ tiến lên, nhấc người mang đi.

"Tướng quân." Tát Cáp nhẹ giọng nói: "Lễ vật của Quốc quân Tây Lương này, đưa đến như vậy có lẽ hơi đường đột vô lễ."

"Đường đột thì đúng, còn vỗ lễ thì..." Viêm dừng một chút mới nói: "Không hẳn, nếu như gã thực sự là phản thần Tả Dịch Khắc thì đây chính là một phần hậu lễ."

"Thuộc hạ không hiểu..."

"Gã ta là phản thần của Tây Lương, nếu như thân phận của gã thấp kém thì đã chẳng cần đích thân Quốc quân Tây Lương cầm quân, cho nên hẳn là gã phải biết được rất nhiều chuyện quốc sự của Tây Lương. Đưa người như vậy cho Đại Yến chính là đang đưa điểm yếu của mình ra." Viêm nhíu mày nói: "Y làm như vậy tức là muốn kết minh với Đại Yến bằng bất cứ giá nào."

"Thì ra là vậy."

"Điều này đúng là khiến cho người ta phải cân nhắc cẩn thận." Viêm nâng quai hàm, khuỷu tay chống vào vành ghế: "Từ trước đến Tây Lương cùng Đại Yến đều là nước sông không phạm nước giếng, nếu có tình cờ đáp lễ qua lại thì cũng chỉ vì muốn thiên hạ thái bình mà thôi, nhưng lần này vì sao y lại tích cực muốn kết minh như vậy?"

"Tướng quân, vậy phải làm sao ạ? Gặp Quốc quân Tây Lương sao?" Tát Cáp nhìn khuôn mặt Viêm tràn đầy tức giận, hỏi.

"Gặp." Viêm gật đầu quyết đoán: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu y đã ngàn dặm xa xôi đến đây thì ta nhất định cũng phải gặp y một lần chứ."

"A..." Tát Cáp giống như có điều khó nói.

"Có gì thì nói đi." Viêm nhìn hắn.

"Thực ra, mấy ngày nay thuộc hạ hay nhìn thấy thương nhân Tây Lương" Tát Cáp nói: "Nên cũng nghe được một chút tin đồn liên quan đến Quốc quân Tây Lương."

"Ồ?" Viêm nghĩ tới Ô Tư Mạn.

"Thương nhân kia nói, Quốc quân Tây Lương hiện nay chính là Thánh vực chiêu tuyết."

"Thánh tuyết gì cơ?" Viêm nghe không hiểu.

"Thánh vực chiêu tuyết, đó là danh hào của nữ thần tôn quý nhất trong truyền thuyết của Tây Lương, giống như Nữ Oa của Đại Yến vậy, nàng là người khai thiên tích địa, là người sáng lập ra Tây Lương quốc." Tát Cáp tiến lên một bước giải thích: "Tây Lương tôn sùng màu xanh của tự nhiên cùng núi cao tuyết trắng, còn có màu vàng cao quý, mà Thánh vực chiêu tuyết chính là truyền kỳ đặc sắc nhất."

"Ngươi càng nói thì ta càng chẳng hiểu gì." Viêm chặn lời Tát Cáp, hỏi: "Ý của ngươi có phải chính là vị Quốc quân này chính là thần nữ tái thế trong truyền thuyết?"

"Đúng vậy, ngôn ngữ của thuộc hạ thô thiển, hổ thẹn."

"Vậy là khi y leo lên đế vị rất dễ dàng nhỉ." Viêm nhớ tới những điều Ô Tư Mạn nói: "Nếu đã là thần nữ tái thế thì hẳn là không ai phản đối hắn đăng cơ đi? Cũng không cần phải tranh đoạt với huynh đệ tỷ muội."

"Rất tiếc đó là ngược lại." Tát Cáp nghiêm mặt cẩn thận nói: "Chính vì từ lúc y sinh ra đã mang theo dấu ấn của thần nữ nên dù chẳng làm gì cũng bị người ta coi như kẻ thù. Nghe nói y đã trường thành bên bờ vực của cái chết... để leo lên đế vị, y đã phải trải qua rất nhiều chuyện."

"..." Viêm nghe lời ấy thì bỗng rơi vào trầm tư.

"Ngài... còn muốn gặp y sao?"

"Ta biết ngươi đang nhắc nhở ta là không nên dây vào đối phương." Viêm ngồi thẳng lưng: "Quả thực là vậy, hắn vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh ta nhưng ta lại không hề biết gì."

"Tướng quân..."

"Nhưng có điều chính vì đối phương là một nhân vật lợi hại như vậy nên chúng ta mới càng phải gặp, không phải sao?" Viêm nheo mắt lại: "Nếu hắn thực sự có ác ý với Đại Yến thì ta cũng nên chấm dứt hậu hoạn thì hơn, tránh tạo thêm phiền phức cho hoàng huynh."

"...!"

"Ầy, ngươi đừng có bày ra bộ dáng lo lắng đầy mặt như thế nữa, ta sẽ không tùy tiện hành động, nếu thực sự y có ý kết minh thì ta cũng rất hoan nghênh. Dù sao thì trước đây hoàng huynh cũng từng nói, nếu có thể cùng Tây Lương kết minh thì rất có lợi cho dân chúng biên cảnh của chúng ta." Viêm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Có thể đưa hai phần lễ vật như vậy cho hoàng huynh, nghĩ thôi cũng thấy vui."

"Còn có, sắc mặt của Cảnh Đình Thụy lúc ấy hẳn là sẽ rất khó coi, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần bí mật đưa cho ta một đội quân toàn tân binh sẽ khiến ta bó chân bó tay, muốn ta mất mặt trước mặt hoàng huynh? Hừ, đừng mơ!" Viêm nhíu mày nói, hắn thực sự không chờ nổi mà muốn gặp vị kia, Tây Lương Vương đặc sắc trong truyền thuyết.

"Dạ." Tát Cáp khom người: "Là thuộc hạ lo xa."

"Bẩm tướng quân." Một vị phó tướng tiến vào, quỳ một chân trên đất nói: "Sau khi thẩm vấn thì đã xác nhận được người này đích thị là phản thần Tả Dịch Khắc của Tây Lương, Lý Quan nhìn thấy hắn thì vô cùng hoang mang, có thể thấy bọn họ còn có bí mật không thể cho người khác biết."

"Được! Làm tốt lắm!" Viêm đứng phắt dậy, cao giọng mà nói; "An bài cẩn thận đi, mai ta sẽ gặp vị Quốc quân Tây Lương kia."

"Dạ! Tướng quân!"

Phó tướng lập tức nhận lệnh, Tát Cáp đứng ở một bên cúi đầu, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ: Ngày này... rốt cuộc cũng đến!

___Nghịch thần quyển 8 hoàn____

(Tác giả có viết lời cuối truyện nhưng mà dài quá. Tóm là hình như tác giả có một bộ truyện nữa về cp của Viêm, còn nói về việc bảo bảo của Ái Khanh và Cảnh Đình Thụy ra đời. )

←Chương trước: Chương 10←

4 năm dài đằng đẵng đã qua, cuối cùng cũng xong bộ truyện này rồi. tung hoa (ノ ' ヮ ') ノ *: ・ ゚(ノ ' ヮ ') ノ *: ・ ゚

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng cả nhóm, dù trong 4 năm đó có tạm ngừng post vì lý do thiếu hụt nhân sự. Nhưng mà dù sao cũng đã đồng hành cùng nhà mình!!!

Sẵn đây giới thiệu truyện mới của nhà mình:

Dẫn đường này bị điên à

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, tinh tế, lính gác dẫn dường, ABO, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng

Văn án

Là một Alpha (thụ) mang theo thân thể xuyên từ thế giới ABO sang thế giới lính gác dẫn đường và bị phán định là dẫn đường mà gà bay chó sủa.

Bạn thụ táo bạo, điên cuồng, ra tay ngoan độc, giá trị vũ lực max, chuyên gia phá hư bầu không khí, luôn cho rằng bản thân phải là công.

Công thụ sủng lẫn nhau, thụ cảm thấy mình là công nên cho rằng công chính là bà xã mà mình cần cưa đổ, mỗi ngày đều đâm đầu tìm chết bằng cách khiêu khích công.

"Mỗi dẫn đường đều vô cùng mong manh, bọn họ giống như những đóa hoa kiều diễm còn vương sương sớm cần người ta cẩn thận chở che" _ Thầy giáo đẩy nhẹ mắt kính, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào vị nào đó đang ngồi trong phòng. Các lĩnh gác khác cũng đưa mắt theo nhìn vào một dẫn đường duy nhất trong phòng, chỉ thấy cậu ta đang lấy tay che miệng ngáp ngủ, khóe mắt còn lập lóe vết nước. Đám lính gác thực sự rất muốn cười, cái người vừa được tả là mỏng manh yếu đuối nào đó làm ơn phối hợp diễn một chút được không.

CP: Lãnh đạm, cấm dục, năng lực biểu đạt kém, lính gác công x táo bạo, không hiểu phong tình Alpha thụ.

A thì chính là A, sẽ không biến thành B hay O, tác giả sẽ giải thích thiết lập sau, thiết lập về thế giới lính gác dẫn đường là chủ yếu, thiết lập về ABO chỉ xoay quanh một người.

Trân thành xin lỗi vì đặt tên qua loa, xin đừng chửi mắng, khóc~~~~

Tag: cường cường, biên duyên luyến ca, tinh tế, sảng văn.

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Huyết Thần (0), Nghiêm Hoa Miểu(1)/ Vai phụ: ngoại trự công thụ thì còn lại đều là vai phụ/ Khác: Dẫn đường, Alpha.

Chương 01 đã được đăng vào ngày 15/07/22, mọi người nếu có hứng thú với thể loại này thì qua mục lục của truyện để đọc và ủng hộ nhóm mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top