NT1TH - Văn án bộ 1
Thường có câu, "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết".
Có điều, Đại tướng quân Cảnh Đình Thuỵ công cao át chủ, quyền uy khắp thiên hạ lại nói một câu "Thần công việc đầy người, xin thứ cho không thể tuân mệnh".
Chặn luôn lời trên miệng Hoàng đế.
Còn đâu thể diện của Hoàng thượng?
Thậm chí tên nghịch thần này còn cả gan trèo lên long sàng? Tuỳ ý làm bậy?
Thuần Vu Ái Khanh biết bản thân là Hoàng đế vô dụng, cũng biết ban đầu chính bản thân mình là người chủ động trêu chọc phải tên tướng quân lạnh lùng đó, để rồi rơi vào tình huống thế này, thật sự hối hận không kịp!
Đã thế, đường đường là một vị Thiên Tử nhưng lại mang huyết thống của dị tộc Vu Tước, nên là nam nhưng có thể thụ thai.
Vì vậy, phi tần của Đại Yến Quốc còn chưa tiến cung, Hoàng thượng đã có hỉ rồi!
Ngự y quỳ xuống nói, "Chúc mừng Hoàng thượng, đây là hỉ mạch!"
Đúng là sét đánh ngang tai, long uy bị ảnh hưởng, thanh danh cũng khó giữ. Hoàng đế như hắn bây giờ làm sao tiếp tục cai quản giang sơn đây?
Thuần Vu Ái Khanh là người nhẫn nhịn được sẽ nhịn, quyết sẽ hạ gục kẻ nghịch thần này, cho hắn biết ai mới là người đứng đầu thiên hạ này. Y ôm đứa bé, lập lời thề, phải phân rõ trên dưới với hắn, à không, phải phân cao thấp!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top