NT1T - CHƯƠNG 2


Editor: YOYO

Beta: Chiêu Anh Trương (Chanh)

Chương 2:

Tuy rằng trời nắng to, nhưng bởi vì hậu viện Trấn Hương lâu có không ít phòng ốc nhỏ của trù phòng ở lại, vì vậy, trên bầu trời ở hậu viện hình chữ "Khẩu" này, treo đầy quần áo cũ, khăn lau cùng với các loại hải sản hoa quả khô phơi nắng, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời không nói, còn có mùi tanh phảng phất.

Phiến đá trên mặt đất đầy mỡ, chất đầy năm sáu cái chậu gỗ lớn đựng chén đũa bẩn, hai băng ghế thấp phân không rõ màu sắc, một giếng nước mọc rêu xanh, đó là quanh cảnh toàn bộ hậu viện.

Ngẫm lại thì phía trước tửu lâu là cao lương mĩ vị bất tận, mà hậu viện này lại là nước bẩn tràn lan, âm u ẩm ướt như cống ngầm, thật là khiến người ta trố mắt đứng nhìn, đảo ngược khẩu vị, căn bản không thể tin tưởng đây là cùng một nơi.

Thời điểm hai vị chủ tớ mới đến, thực sự là cực kỳ sợ có phải nơi này có chuột không? Bẩn đến mức ngay cả một người cũng không có.

Đương nhiên, xem ra bọn Nhị Cẩu và Đại Lưu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi! Nói cũng khéo, trước đó mấy vị đại thẩm rửa chén ghét bỏ cuộc sống quá cực khổ, đều bỏ mặc không làm.

Trước mắt đang lo thiếu người, hai người này liền bị bắt được, giúp tửu lâu rửa bát sáu tháng, ít thì được một, hai vạn, quả thực chính là không công từ trên trời rơi xuống, có thể khiến người ta không vui sao?

Vì thế, Đại Lưu thái độ coi như hòa khí, ném cho bọn họ mỗi người một cái tạp dề, xem như là khởi công. Nhị Cẩu vẫn hùng hùng hổ hổ, ghét bỏ bọn họ động tác quá chậm, khí lực quá nhỏ, ăn cũng quá nhiều, dù cho có ăn nhiều cũng chỉ là một cái bánh màn thầu thiu.

Nói cách khác, Nhị Cẩu chính là không có việc thì đập phá, chọn ra xương trong trứng gà (bới lông tìm vết). Có thể đây cũng là mưu kế chưởng quỹ bày ra, bởi vì rõ ràng là chén rửa đến đã bị bể, miễn cưỡng nói bọn họ làm bể, còn phải bồi thường tiền, này là nợ cũ thêm nợ mới, chủ tớ hai người cọ chửa chén bát ba ngày mệt gần chết, kết quả lại là —— còn phải thâm hụt vốn trả cho chưởng quỹ một xâu tiền.

+++++

Hôm nay trời còn chưa sáng, liền bị Nhị Cẩu kêu làm việc, đến cả điểm tâm cũng không cho ăn, nói đến trưa rồi ăn.

Mà hiện tại đã là giữa trưa, không thấy Nhị Cẩu nói ăn cơm, tự mình lấy một cái băng ghế bằng trúc ngồi ở cổng vòm hóng gió ngủ gật.

"Két, két!"

Gã sai vặt ống quần vẫn luôn cuốn lên đến bắp đùi, cắn răng, đang đong đưa một cái tiên lư phía trên giếng nước. Thùng đựng nước rất lớn, nặng như bàn thạch, hắn là càng muốn kéo nước lên, lại càng kéo không được, lại thêm đói bụng, sắp không còn khí lực.

Mà thùng đựng nước dường như cố tình đối nghịch với hắn, loạng chà loạng choạng, mắt liền thấy sắp ngã xuống rồi!

"Tiểu Đức Tử! Ta tới giúp ngươi!"

Thanh niên ngồi ở bên giếng nước cọ rửa bát bẩn thấy vậy, lập tức đứng dậy giúp hắn ổn định thùng nước, cuối cùng hai người đồng tâm hiệp lực, đem thùng đựng nước giếng lạnh thấu xương, ôm lấy đem ra.

"Lão, lão gia, còn lại cứ để ta làm, ngài nghỉ một lát đi." Gã sai vặt thở hổn hển, đau lòng nhìn tay lão gia.

Lúc này mới qua ba ngày, ngón tay vốn dĩ nên trắng nõn thon dài kia, cũng đã chi chít vết thương to to nhỏ nhỏ, xương cá ở món ăn trên bàn, những chỗ bát sứ vỡ sứt mẻ, những thứ này đều có thể trở thành lợi khí đả thương người.

Ngay cả miệng cọ nồi, thời điểm không cẩn thận sượt qua mua bàn tay, cũng là đau đến khiến người nhe răng! Nhưng đích xác là cuộc sống như vậy, còn phải làm đủ sáu tháng!

"Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta còn làm được." Thanh niên cười cười, liền ngồi lại trước chậu gỗ đầy bát bẩn, cầm lên một cái khăn lau, nghiêm túc lau rửa bát.

Tửu lâu sinh ý tốt, hàng trăm loại bát bẩn bàn bẩn từ trong ra ngoài nhà bếp, từ sáng sớm đến bây giờ, thanh niên đầu cũng không kịp ngẩng lên, lại có một chậu lớn chưa rửa.

Mà nếu như Nhị Cẩu tỉnh dậy, nhất định là một trận mắng ác liệt.

Gã sai vặt nhìn thanh niên, nước mắt đều muốn rớt xuống. Nếu như chỉ là bản thân chịu đòn, chịu đói, ngược lại hắn cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng, dù sao cũng là từ trong cung ra, lão thái giám trừng phạt, so với Nhị Cẩu còn hung ác hơn!

Thế nhưng muốn hoàng thượng cùng chịu tội, thực sự là vạn vạn không bỏ được.

Tiểu Đức Tử cảm thấy được chính mình thành tội nhân thiên cổ, hối hận không nên tùy tiện dẫn hoàng thượng xuất cung. Vì vậy, hắn len lén liếc mắt nhìn Nhị Cẩu, thấy hắn vẫn ngủ thật sâu, liền bỏ thùng nước xuống, tới gần thanh niên.

"Lão gia..." Tiểu Đức Tử nhẹ giọng nói, "Nếu không, hay để cho ta đi tìm Cảnh tướng quân đi? Đại tướng quân Lưu Hành Hứa đang ở bên ngoài, tìm chúng ta khắp nơi."

Ba!

Nồi cọ xong bị vứt vào nước, thanh niên xụ mặt xuống, Tiểu Đức Tử cả kinh, suýt chút nữa quỳ xuống gọi, "Hoàng thượng bớt giận".

"Tìm hắn giúp, ta tình nguyện rửa bát cả đời." Thanh niên cực bướng bỉnh mà nói, "Còn không phải là vì hắn, ta mới xuất cung!"

"Có thể Đại tướng quân đối với ngài, là trung thành tuyệt đối!"

"Hừ, trước kia thì vậy, nhưng hiện tại thì khó nói." Lông mày thanh niên nhíu thành một đoàn, căm giận mà nói, "Trẫm muốn hắn vào triều yết kiến, hắn không chịu. Thời điểm trẫm không muốn gặp hắn, hắn liền cố tình vào triều nói cái gì khuyên can! Căn bản là đối nghịch với trẫm! Trung thần chỗ nào?!"

"Lão gia, từ xưa lời thật thì khó nghe... Khụ, đương nhiên, tiểu nhân không phải ý đó." Tiểu Đức Tử thấy sắc mặt thanh niên như bị nhuộm xanh, vội vã sửa lời nói, "Ngày ấy, là Cảnh tướng quân có công vụ trong người, mới không thể vào triều, hắn tuyệt đối không phải chống đối thánh ý a."

"Ngươi dám nói cho hắn, là vì hắn sao?!" Thanh niên nổi giận đùng đùng nói, mắt lạnh trừng Tiểu Đức Tử.

"Tiểu nhân đương nhiên không có! Tiểu nhân cũng chỉ là vì hoàng thượng, vì long thể của ngài lo lắng a." Tiểu Đức Tử tuy rằng sợ thanh niên phát hỏa, vẫn là tích cực khuyên, "Chẳng lẽ ngài thật sự phải ở chỗ này chịu khổ nửa năm? Ngài từ nhỏ chưa từng nếm qua cực khổ này a."

"Trẫm tuy rằng chưa từng làm việc nặng, nhưng là không yếu ớt như vậy..." Thời điểm thanh niên đang nói như vậy, ngoài cửa hậu viện đột nhiên vang lên pháo trúc vang lên ba ba ba, trong tiểu viện bất ngờ sương mù dày đặc.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thanh âm này đánh thức Nhị Cẩu, hắn lười biếng đứng dậy, đi ra khóa lại cửa viện. Lúc này, nhìn tới thanh niên và gã sai vặt, đằng sau là một cái hẻm nhỏ và sâu vừa hẹp, cũng là hậu viện của nhà khác, chỉ là những phòng ốc kia thoạt nhìn không có khí thế như Trấn Hương lâu vậy, đều là tường đất ngọn cỏ.

"Lão gia, là có người đón dâu." Gã sai vặt rướn cổ lên, nhìn quanh quất bên ngoài nói. Kiệu hoa đỉnh đầu đỏ thâm đứng ở cuối hẻm, mà kỳ quái là, cầm bánh pháo không phải đội đón dâu, mà là nha dịch trên người mặc quan phục.

"Có phải không?" Thanh niên cũng nhìn ra ngoài, sao lại cảm thấy trận thế này rất kỳ quái. Bọn nha dịch cầm binh khí trong tay hoàn toàn vây quanh một nhà dân đơn sơ, dùng đao đập cửa, lớn tiếng thét.

"Họ Từ! Mở cửa nhanh! Huyện lão gia đến thú cô nương nhà các ngươi!" Hô xong, còn giơ chân đạp cửa, ván cửa thô kệch kia làm sao chịu được mấy cái này, "Rắc rắc" một chút đổ vào bên trong.

"Cha! Nương! Mau cứu con!"

Nha dịch giống như thổ phỉ, đi vào liền đập loạn một trận, hàng xóm nghe thấy động tĩnh, ban đầu còn mở cửa nhìn, thấy là bộ dạng đánh nhau này, ngay lập tức liền đóng cửa lại, hoàn toàn không để ý tới ồn ào bên ngoài.

Một người mặc quần vải thô màu xanh, thiếu nữ dáng dấp xinh đẹp, khóc đến kêu trời kêu đất, lại vẫn bị nha dịch đẩy ra ngoài như cũ, che lên đầu một khối vải đó, mạnh mẽ đẩy vào trong kiệu hoa.

Một đôi lão phu phụ kêu khóc đuổi theo ra cửa, bị nha dịch đánh. Nha dịch hành hung xong, ném ra một tấm ngân phiếu, còn lớn tiếng, "Đây là Huyện lão gia mua khuê nữ nhà ngươi, sau này sống chết thế nào cũng không cần thăm viếng!"

"Này, đây không phải là cưỡng đoạt dân nữ sao?! Quá ghê tởm!" Thanh niên nhìn không lọt mắt, giận đến cả người run lên, cái nơi giàu có và đông đúc đến mức này, giữa ban ngày ban mặt, cư nhiên còn có chuyện như vậy?! Quả thực là bất chấp vương pháp!

"Đi! Mắc mớ gì đến ngươi? Huyện lão gia coi trọng khuê nữ nhà hắn, thú làm tiểu thiếp, là phúc phận bọn hắn tu luyện." Nhị Cẩu ở bên cạnh làm bộ nói, "Các ngươi nhanh một chút trở lại rửa chén, lão tử đêm nay còn phải đi đến phủ Huyện lão gia uống rượu mừng!"

"Này không phải quan phụ mẫu bách tính, căn bản là lưu manh ác bá!" Thanh niên giận điên, cũng không quản nhiều như vậy, kiệu hoa nháy mắt đã thấy sắp ra khỏi ngõ hẻm, hắn vừa nhìn trái phải, nắm lấy một cái đòn gánh, liền xông ra ngoài.

"Lão gia! Chờ ta!" Gã sai vặt hô to, cũng không kịp ngăn cản.

"Hỗn tiểu tử! Ngươi quay trở lại cho lão tử!" Nhị Cẩu kêu to, vội vàng đuổi theo ra ngoài, hắn lúc này không nghĩ tới tiểu tử văn nhược yếu ớt, lại dám khiêu khích nha dịch, làm hỏng chuyện tốt của Huyện lão gia?

+++++

"Đứng lại!" Thanh niên hét lớn một tiếng, cầm trong tay đòn gánh, chặn ngang trước mặt kiệu hoa.

Nha dịch đứng đầu đang dương dương đắc ý đi tới, phía trước đột nhiên có một nam tử xa lạ lau ra, hắn bất giấc ngẩn người, định thần quan sát một phen.

Người cản đường tuổi còn trẻ, một thân quần áo vải thô kệch, từ đầu đến chân đều bẩn thỉu, trên mặt còn dính lọ nồi, lấy đòn gánh làm vũ khí, vừa nhìn cũng biết là phường giá áo túi cơm (chân sai vặt).

Nha dịch khẩu khí cực bất thiện, "Là chó nhà ai mà không nhốt vào chuồng, dã tiểu tử này thả ra, sủa bậy với lão tử?! Còn không sợ lão tử đánh gẫy chân chó của hắn!"

"Lớn mật! Không cho phép ngươi nói năng lỗ mãng, chống đối lão gia nhà ta!"

Gã sai vặt cũng theo sát thanh niên vọt ra, đứng ngăn giữa thanh niên và nha dịch, thân thủ chặt chẽ che chở thanh niên.

"Lão gia? Ha ha ha! Mặt mày thế này là vị lão gia nào?!"

Bọn nha dịch cười ầm ầm, Nhị Cẩu vội vội vàng vàng chạy đến, trước tiên nghiêng mình chịu tội với bọn nha dịch, sau đó giải thích, "Dạ, hai người bọn họ là từ quê ra, đến Trấn Hương lâu hết ăn lại uống, bị chưởng quỹ bắt được, hiện tại đang là người làm công rửa chén ở hậu viện."

"Há, nguyên lai là cu li của Trấn Hương lâu cu li." Nha dịch một mặt khinh bỉ mà nhìn gã sai vặt cùng thanh niên, nghĩ thầm, Trấn Hương lâu này có chút giao tình với Huyện lão gia, bình thường cống nạp cũng không ít, không bằng để sau này sẽ tính sổ với hắn, liền quát mắng, "Nhị Cẩu, mau bảo bọn chúng cút ngay, nhỡ đâu làm lỡ giờ lành thành hôn của lão gia, ai cũng đảm đương không nổi!"

"Vâng, vâng! Cái kia —— ngươi! Còn không mau cút đi!" Nhị Cẩu định quát lớn tên thanh niên, lại nhớ là đâu có biết đối phương tên là gì? Vì vậy liền chỉ vào mặt thanh niên, hét lên, "Ngươi, ngươi! Mau cút về rửa chén! Bớt quản chuyện người khác!"

"Chuyện không đâu? Có câu đường không bằng phẳng có người san, chuyện bất bình có người quản! Huống chi bây giờ là tặc quan giữa đường, trắng trợn cướp đoạt danh nữ, ta thân là con dân...Đại Yến... Đại Yến, sao có thể không quản? !"

"Ai a! Ta thấy tiểu tử ngươi là chán sống đi? Dám chửi Huyện lão gia là tặc? Người đâu, đánh cho ta! Đánh cho chết! Đánh chết có thưởng!" Nha dịch dẫn đầu nổi giận đùng đùng quát, một đám nha dịch liền vây tới tấn công.

"Nương nha! Này là muốn xảy ra án mạng!" Nhị cẩu thấy tình hình không đúng, nhanh chóng chạy về viện báo tin, chỉ có gã sai vặt bảo hộ trước người thanh niên, lại không chịu nổi nắm đấm như mưa, gậy gộc như rừng, bị đánh nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt!

Thanh niên cầm trong tay đòn gánh, vẫn luôn đón đỡ quyền cước đấm đa như sói ác vồ mồi này, còn cứu lên gã sai vặt từ trên mặt đất, đối phương thấy thế, đơn giản rút ra đại đao chém lung tung.

Thanh niên một cước liền đạp lăn hai tên, còn dùng đòn gánh đem bọn nha dịch đánh cho là đầu đầy sao, hắn gào lên, "Luận về đánh nhau, ta cũng không thua các ngươi! Ta ngày hôm nay chính là muốn thay trời hành đạo, hảo hảo thu thập lũ khốn nạn vẽ đường cho hươu chạy các ngươi!"

Lòng bàn chân của hắn dường như được bôi dầu, không quản bọn nha dịch vây công hắn thế nào, đều có thể linh hoạt vòng tới vòng lui, đánh cho nha dịch oa oa kêu loạn.

"Kêu gào gì! Mau chém chết hắn!" Đầu lĩnh nha dịch bị đòn gánh đánh vào trán, còn đang chảy máu, đau đến lớn tiếng gào thét, nháo loạn như thế, người trên đường phố đều chạy vào trong ngõ hẻm xem náo nhiệt.

Còn có người nhỏ giọng nghị luận, "Đây là xảy ra chuyện gì? Đánh đến dữ dội như vậy?"

"Nghe nói là Huyện lão gia muốn cưới vợ bé, là thú cô nương Từ gia."

"Vậy đây là đánh nhau với ai?"

"Có lẽ là người yêu của nha đầu Từ gia đi, ai, liều chết ngăn cản như thế." Một vị phụ nhân nói, vừa thổn thức.

"Thực sự là nghiệp chướng a, ai cũng biết Huyện lão gia là háo sắc nhất, thiếp thất đã cưới đến bảy người, trước mắt... Ai có thể ngăn cản hắn."

"Đương, coong coong! Loảng xoảng!"

Chiêng đồng gõ mở đường vang đến động trời, liền thấy một đám binh lính vọt tới, bách tính vây xem hoang mang rối loạn tránh ra, quỳ xuống hai bên đường, cũng không dám nhiều miệng nghị luận thêm nữa.

Người tới đại quan Kim Phú Lực ở Địch Hoa trấn, năm nay ba mươi bảy tuổi, tướng mạo đường đường, vóc người uy vũ. Chỉ thấy hắn một thân tân lang hồng y, cưỡi trên đại mã ngẩng cao đầu, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ, không khác gì một con gà trống mặc áo quan màu hồng.

Hắn mang binh tới gấp bốn năm lần chỗ nha dịch vừa rồi, tình cảnh hỗn loạn này lập tức bị trấn trụ, nha dịch đầu lĩnh bị thương kia tạm thời ngàng đánh, hấp tấp quỳ xuống trước tuấn mã hồng mao.

"Đại nhân! Xin thứ tội! Đều do cẩu nô tài kia quấy rối, kiệu hoa mới..."

"Đến, các ngươi lui xuống trước đi."

Tại đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hắn là lão gia nói thế nào cũng phải tỏ ra chút phụ mẫu đứng đắn, nói giống như răn dạy, "Bản quan bảo các ngươi đến đón người, xem xem các ngươi náo loạn người ta thế nào, không được sống yên ổn, người ta sao có thể không đánh ngươi?"

"Phải! Đều là thuộc hạ thất trách." Thống lĩnh nha dịch sưng mặt sưng mũi giống như chó mất chủ, lui sang một bên.

Kim Phú Lực cũng không thèm nhìn tới cái vị thanh niên bị vây trong góc kia, hạ lệnh cho quan binh phía sau, "Đi, khiêng kiệu đi cho ta, nhanh lên một chút."

Những nha dịch khác bị đánh đến nằm rên hừ hừ trên mặt đất, cũng được quan binh đỡ dậy, khung cảnh này thoạt nhìn lại dường như mới đánh qua một trận.

"Không được đi!" Thanh niên cau mày, vẫn muốn ngăn cản kiệu hoa như cũ, "Ngươi nếu là quan phụ mẫu, nên vì bách tính làm chủ, chứ không phải ỷ thế hiếp người, chiếm đoạt dân nữ!"

Lời hắn vừa nói ra này, thật đúng là khiến mọi người kinh sợ a!

Ai chẳng biết Huyện lão gia hạng người tham tài háo sắc, nhưng không ai dám nói ngay trước mặt như vậy.

Kia quả thực chính là đem đao đặt lên cổ, hoàn toàn là liều mạng!

Thanh niên vừa dứt tiếng nói, là tĩnh lặng như chết, đooàn người đều kinh ngạc sững sờ, trố mắt đứng nhìn.

Lúc này, chưởng quỹ lòng như lửa đốt mà chạy tới, hắn vừa thấy Huyện lão gia tức giận đến mặt như gan lợn, trán nổi gân xanh, liền thầm kêu xui xẻo, lo lắng Huyện lão gia tức giận lên thật, sẽ phá hủy Trấn Hương lâu.

Vì vậy hắn vừa nhìn trái phải, một nông phu vừa vặn lấy một thùng nước giếng, đứng bên cạnh xem trò vui, hắn đoạt lấy thùng nước, đi tới sau lưng thanh niên, mạnh mẽ tạt qua.

Đột nhiên, một thùng nước lớn lạnh như băng dội tới từ phía sau, khiến cho thanh niên không đứng thẳng được, hắn lảo đảo một bước về phía trước, từ đầu đến chân đều ướt đẫm, nha dịch ở một bên thấy thế, nhanh mắt nhanh tay xông tới, đoạt đi đòn gánh trong tay hắn, đánh hắn ngã lăn trên đất!

"Vô liêm sỉ! Làm càn!"

Thanh niên quát mắng, rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, thế nhưng cả người hắn ướt đẫm, khăn mũ nhăn nhúm cũng rơi xuống, thanh niên lấy ống tay áo lau mồ hôi rơi xuống trên mặt, lau sạch cả mỡ nhơ bẩn kia và mồ hôi.

Không biết có phải cùng dung mạo vừa nãy tương phản quá lớn không, tất cả mọi người đang xem đều thất thần.

Thật là người mặt đỏ răng trắng, đẹp đến bất khả tư nghị a!

Nhìn mái tóc đen thui kia của hắn tỏa sáng, rủ xuống như thác nước chảy xuống hông. Kiện bố y bị nước dội thấu kia, phác họa ra thần hình có chút gầy gò, mà cũng không phải nói hắn rất văn nhược, bởi vì hắn cao to hơn cả cái đầu mà tứ chi cân xưng, nói lên hắn có luyện qua võ, cũng không phải là giới thư sinh.

Khuôn mặt của hắn lại tuấn tú cân đối như vậy, hay là da thịt trắng nõn như ngọc cũng tốt, vẫn là con ngươi trong vắt như nước trong khe núi, môi mỏng ửng đỏ, điều có mị lực khiến người ta thất thần.

Người đời đều nói, trên đời này không thể có người thập toàn thập mĩ, có người miệng mồm dễ nhìn, đôi mắt lại dài hẹp, mà có người, hình dáng đều tốt, chỉ có mũi quá cao, nói tóm lại, loại mỹ nhân tựa tiên trên trời hạ phàm kia, chỉ tồn tại trong tác phẩm hội họa, hoặc trong ảo tưởng của thi nhân.

Nhưng là tướng mạo người này, thật sự là đẹp đến kinh động thiên hạ, nghiêng nước nghiêng thành, như tiên nhân trong tranh vẽ! Kim Phú Lực chưa bao giờ thích nam sắc, mà tự nhận gặp qua vô số mỹ nữ, gồm cả tiểu thiếp mới giành được này, cũng là mỹ nhân nổi danh vùng này.

Nhưng hôm nay nhìn thấy thanh niên này, lại có động tâm Hồng loan chưa từng có, nhìn chằm chằm, căn bản là thèm chảy nước miếng rồi!

Thực sự là càng nhìn càng vui tai vui mắt, đôi mắt người này sao lại có được sự linh động như vậy, trong suốt như dòng suối, sâu sắc động lòng người, mũi cao cao cũng rất đẹp, duy nhất không được hoàn mỹ, đại khái chính là —— hắn là một nam nhân.

Thế nhưng tuyệt thế sắc đẹp trước mặt, nam nữ cũng không quan hệ, huống chi Đại Yến vốn là cho phép nam nhân kết hôn.

Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Kim Phú Lực trong lòng đã có tính toán, mà chưởng quỹ tiểu lâu và Nhị Cẩu cũng ở bên cạnh nhìn ra cũng sửng sốt một chút.

Có câu nói, trước tiên là kính quần áo sau kính người, bởi vì thời điểm thanh niên đến cửa tiệm ăn mặc quá mộc mạc, lại đội một cái mũ vải lam thật bắt mắt trên đầu, phân tán lực chú ý của bọn họ, dĩ nhiên không nhìn kỹ mặt thanh niên này, mà gã sai vặt kia lại ngăn lại chắn phía trước, trong nháy mắt, trong mắt của bọn họ, đương nhiên chỉ còn dư lại ấn tượng với gã sai vặt.

Thì ra thanh niên này lại là nam tử siêu phàm thoát tục như vậy, sớm biết đã để hắn đi hầu hạ phòng lớn, còn không phải khách đông, tài nguyên cuồn cuộn? Chưởng quỹ mở to mắt, hối hận đến xanh ruột.

"Sao lại không nói gì?" Thanh niên đứng tại chỗ, thấy quan gia và chưởng quỹ, đều là bộ dáng gặp quỷ, liền ngẩng đầu nói, "Hay là biết sự lợi hại của ta rồi?"

Nói thế nào, hắn cũng đường đường là thiên tử Đại yến, lúc phất tay nhất định là uy phong lẫm lẫm, phải biết ở trong cung, mỗi người đối với hắn đều là một mực cung kính, khúm núm, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều.

Có thể tâm bằng khí định mà nhìn thẳng hắn, đại khái cũng chỉ có Cảnh đại tướng quân mặt lạnh vô tình kia.

Nghĩ tới đây, thanh niên tâm tình lại càng không tốt, nói, "Hôm nay, ta không cho phép các ngươi phạm tội, chức vị, lấy bổng lộc triều đình, không phải để cho các ngươi tri pháp phạm pháp!"

"Người đâu!" Kim Phú Lực đột nhiên kêu lên, thanh niên nhíu mày, khoe mẽ xong lại muốn bày thế đánh nhau.

"Đại nhân." Đầu lĩnh nha dịch tiến lên phía trước nói.

"Thả Từ tiểu thư ra." Kim Phú Lực nói.

"Đại nhân?"

"Nhanh lên một chút!" Kim Phú Lực nghiêm mặt giục, đầu lĩnh nha dịch liền làm theo.

Tiểu thư Từ gia khóc đến mặt mày biến sắc, rốt cục trở về ôm lấy ba mẹ, ba người khóc lóc ôm thành một đoàn, sau đó còn đồng thời quỳ xuống, khấu tạ thanh niên, liên tục kêu "Ân công", làm cho thanh niên mặt đỏ ửng, mau mau đỡ ba người bọn họ dậy, bảo bọn họ đi về nhà.

Kim Phú Lực vẫn luôn chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nhìn thanh niên. Chờ mọi chuyện xong xuôi, liền hỏi, "Ngươi là người từ đâu tới?"

"Tuy Dương." Thanh niên thấy hắn ngược lại biết sai có thể thay đổi, liền trả lời.

"Là đô thành tới, không sai. Vậy là ngươi bao nhiêu tuổi? Đã thành thân chưa?" Kim Phú Lực đề ra nghi vấn, nghĩ thầm, vừa là từ hoàng thành ra tới, vậy đại khái là một vị công tử nhà giàu gia cảnh sa sút, cho nên mới ăn mặc đơn sơ như vậy, toàn thân liền bao phủ một luồng "Quý khí" không nói ra được, không giống phàm phu tục tử.

"Mười bảy, chưa cưới vợ." Thanh niên không hiểu nam nhân này hỏi làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Chính là tuổi xanh cành xanh lá (tuổi thành niên), không có thê thiếp, rất tốt!" Kim Phú Lực vây quanh thanh niên chuyển một vòng, vung tay lên, "Người đâu, mời vị công tử này lên kiệu hoa."

"Tuân mệnh!" Đầu lĩnh nha dịch xông lại.

"Cái gì? Lớn mật! Các ngươi muốn bắt ta sao?" Thanh niên cho là quan huyện đổi ý, muốn bắt hắn cho hả giận.

"Đâu có, bản quan chỉ là mời ngươi đến quý phủ trò chuyện một chuyến, hiệp trợ phá án." Kim Phú Lực thuận miệng an bài cho người ta khả năng định tội, hắn nhìn chưởng quỹ một chút, ném qua một ánh mắt.

Chưởng quỹ nhìn mặt đoán được nói, "Bẩm báo đại nhân, hắn và hạ nhân ở trong tiệm thảo dân ăn cơm bá vương, bị thảo dân bắt được, mong đại nhân thay thảo dân làm chủ."

"Rất tốt, bản quan sẽ thay ngươi làm chủ, cho nên, làm phiền vị công tử này lên kiệu." Kim Phú Lực nói phải có bài có bản, làm cho không ai có thể từ chối.

"Không được, lão gia nhà ta không thể đi với các ngươi!" Gã sai vặt lại cảm thấy được chuyện này không đúng, cố nén vừa nãy bị đánh đau, nhảy ra nói.

"Hắn là ai?" Kim Phú Lực bịt mũi hỏi, "Sao lại khó ngửi thế."

"Chính là vị hạ nhân kia." Chưởng quỹ nhân cơ hội nói, "Bọn họ là một phe."

"Được, toàn bộ mang về nha môn chịu thẩm tra!" Kim Phú Lực phát hiệu lệnh.

" Đi thì đi, ta mới không sợ, bất quá ta không lên kiệu hoa của ngươi." Thanh niên nhíu mày.

"Ai, đường xá xa xôi, làm bị thương chân của ngươi thì phải làm sao?" Kim Phú Lực nói, mắt tham lam mà lại giả mù sa mưa nói. Thanh niên vì rửa chén, bỏ giầy ra, lúc này chính là đi chân trần.

"Đúng a, lão gia ta không lên." Gã sai vặt cũng kêu lên, âm thanh so với thanh niên còn vang hơn, "Này không hợp quy củ."

"Nơi này khi nào mới tới lượt ngươi nói chuyện! Người đâu! Bắt hắn!" Kim Phú Lực không khách khí sai người trói gã sai vặt lại, dùng để làm uy hiếp, mà người đông thế mạnh, thanh niên nhất thời khó có thể chống đỡ.

Cuối cùng, không quản hắn giãy giụa như thế nào, vẫn là bị trói chặt tay chân, mạnh mẽ nhét vào kiệu hoa.

"Khốn nạn! Trẫm nhất định phải chém..." Bởi vì hắn chửi bới không ngừng, trong miệng lại bị nhét vào một khối hỉ khăn, Kim Phú Lực vui rạo rực, bây giờ ôm mỹ nhân về, căn bản không chú ý thanh niên đang mắng cái gì.

"Đến, lên kiệu đi!" Kim Phú Lực đầy mặt là ý cười, lấy bọc trang sức màu xanh ngọc kia, tú cầu trong kiệu hoa lớn, một nam nhân bị trói gô ngồi đó, trong tiếng chiêng trống, dọc theo đường lớn đi về phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top