NT1T - Chương 18:

Chương 18:

EDITOR: YOYO

BETA: LINH LÊ

Lập đông vừa qua, một trận tuyết lớn rơi tròn ba ngày!

Gió Bắc gào thét, hoa tuyết bay đầy trời, dường như cả hoàng cung Đại Yến nguy nga vĩ đại đều thay đổi, khắp nơi bao bọc trong màu trắng bạc thuần khiết.

Bên ngoài cửa điện Cần Chính cung, quảng trường to lớn phủ ánh sáng tựa như mặc ngọc kim chuyên, bây giờ cũng là tuyết trắng mênh mang, một đám quan viên văn võ, hoàng thân quốc thích, chiếu theo riêng bậc quan, tước vị, quỳ từng hàng từng hàng, tuy rằng gió se lạnh, hoa tuyết bao trùm, cũng không dám tự ý lộn xộn.

Cấm quân tay cầm lợi khí, thân mang áo giáp, thủ vệ hoàng cung giọt nước cũng không lọt. Một thái giám chuyên nhất mặc áo đỏ cầm roi, đứng trên bậc thang trước điện, nhìn quan chức phía dưới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, bấm đốt ngón tay canh giờ.

"—— keng keng! Keng keng ba!"

Tiếng roi đầu rồng dài mười thước thình lình vút lên vang dội, như dòng điện trôi qua, toàn bộ đều yên tĩnh.

"Giờ lành đã đến, chư vị đại thần tiến cung kiến giá ——!" Thái giám mặc áo đỏ thu lại roi, tiếng nói sắc nhọn rõ ràng, xuyên qua tầng tầng tuyết bay, từng âm vang vọng.

Quan lại nghe tiếng đều chuyển động, bọn họ phủi tuyết trên vai, lộ ra mãng bào bằng gấm thêu hoa văn tinh xảo.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Trước khi đứng dậy, các quan lại cùng nhau dập đầu ba cái, đồng thanh hô vạn tuế, nghi thức kiến giá sơ bộ mới xem như xong.

Các đại thần phủi tuyết trên mũ quan, sau khi sửa sang chút quần áo dáng vẻ cho nhau, lần nữa xếp hàng theo thứ tự, không nhanh không chậm bước vào đại điện bàn chính sự tráng lệ mà ấm áp như mùa xuân.

Mà lúc này, tân đế mới có mười lăm tuổi Thuần Vu Ái Khanh đang chờ ở Thiên điện, đợi đến khi tất cả các nhóm quan lại đều đi vào trong điện, tới thời điểm thánh giá, hắn sẽ xuất hiện trước mặt văn võ bá quan dưới sự hướng dẫn của thái giám, tiếp thu lễ bái long trọng của bọn họ.

Sau đó, hắn sẽ nghiêm trang cùng thần tử thương nghị quốc gia đại sự, quân chủ các đời, đều làm như vậy.

Tuy rằng tâm lý rõ ràng làm hoàng đế chính là như thế, xử lý các loại các dạng việc khó, cũng biết mình nếu là Thái tử, kế thừa đế vị là chuyện sớm hay muộn, chỉ là, Thuần Vu Ái Khanh không nghĩ tới ngày đó sẽ đến đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy!

Phụ hoàng Thuần Vu Hoàng Dạ đang lúc tráng niên, lại tuyên bố thoái vị, mang theo phụ hậu thân thể không khỏe Kha Vệ Khanh, cùng với ngự y Bắc Đẩu, thái giám Lý Đức Ý rời khỏi hoang cung, từ nay về sau hành tung bất định.

Một quốc gia không cần hai hoàng đế, vì vậy nên phụ hoàng đưa ra quyết định thẳng thắn như vậy sao? Ngay cả tin tức cũng không báo về cung. Làm cho hắn người con trai trưởng này, lại là nóng ruột nóng gan, đêm ngủ không được như thế.

Mà từ Hoàng thái tử đến lúc làm đế vương quân lâm thiên hạ, cần phải cử hành mấy nghi thức long trọng, cực kì rườm rà, Thuần Vu Ái Khanh trong vòng ba tháng, không phải lên Nam Son tế thiên, cũng là vào miếu cúng tế tổ tiên, còn tưởng rằng dưới sự hành hạ như thế, trong tâm đã có chuẩn bị, nhưng là, khi thật sự lâm triều nghị sự, hắn mới phát hiện mình căn bản chưa từng muốn làm hoàng đế.

Hắn mới mười lăm tuổi, còn có thật nhiều thứ muốn học, còn muốn sau khi tan học, cùng hoàng đệ hoàng muội thả diều, làm cho Thái sư tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, muốn cáo quan hồi hương.

Từ xưa đến nay, hắn vẫn luôn cầm đầu nghịch ngợm gây sự, không ngừng gây họa lớn họa nhỏ, nhưng chưa bao giờ chân chính bị phụ hoàng trách phạt.

Bởi vì phụ hoàng sủng ái hắn như vậy, thật sự là hận không thể đến cả mặt trăng trên trời cũng hái xuống cho hắn, sao lại bởi vì hắn quá mức "hoạt bát hiếu động", liền làm khó hắn?

Mà phụ thân vẫn là ôn nhu như vậy, mặc dù đối với việc hắn "tự do tản mạn, không nghe sư dạy bảo", cảm thấy phi thường khổ não, nhưng chỉ cần có phụ hoàng thương hắn, nói tốt cho hắn, phụ thân cũng không tức giận nữa.

giữa hai phụ tử chưa từng để bụng qua đêm, người một nhà luôn là tương thân tương ái, hòa hòa thuận thuận.

Nhưng hôm nay, bất luận là phụ hoàng, hay là phụ thân, đều đã cách xa hắn, hoàng đệ hoàng muội sau khi hắn lên ngôi, cũng sẽ tránh hắn, bởi vì hắn là thiên chi kiêu tử, là hoàng đế! Không thể sống hi hi ha ha qua ngày như trước đây.

Chỉ cần hắn đang ngồi trên long ỷ, liền cả đời là hoàng đế, phải đối mặt với cuộc sống "Vua muốn thần chết, thần không thể không chết" đáng sợ kia.

Hắn không phải phụ hoàng, anh minh thần võ, phán quyết quyết đoán như vậy. Rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc hành quyết phạm nhân, hắn đều không làm được!

Bởi vì đó là liên quan đến mạng người, hắn không dám giết người, cũng chưa từng ra chiến trường, tự tay giết bất cứ kẻ địch nào.

Hắn là người cái gì cũng không biết như vậy, thật sự có thể quản thiên hạ, lo chu toàn các phe phái tranh đấu bên trong sao?

Phụ hoàng đã từng nói, "Quân chủ thống trị quốc gia, ngoại trừ cần cù ra, quan trọng nhất là hiểu được làm sao điều khiển quần thần. Bởi vì bất luận đại quan hay tiểu quan cũng đều là thực thi ý chỉ của hoàng đế. Chỉ có thông qua họ, các loại thuế má, chính sách an bang định quốc, mới có thể truyền đến các góc dân gian."

"Tuy nói hoàng đế Đại Yến các đời đều là thừa kế nghiệp cha, thế nhưng khai quốc quân chủ Linh vương chính là dùng thân bề tôi giành được mà thay thế hoàng đế đương triều, xây dựng lên Đại Yến quốc. Cho nên, con không thể coi thường quan lại, bọn họ là lợi khí trị quốc, cũng có thể tùy ý phát động người hoàng thất, bình thường, con nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, phòng chuyện chưa xảy ra."

Đối với việc này, phụ hoàng còn chỉ điểm, "Đối với vài thần tử ý đồ bất chính, một khi chứng cứ phản loạn xác thực, cần phải nghiêm trị không tha, tru di gia tộc kia!"

Lời của Phụ hoàng, bây giờ còn xoay quanh đầu óc Ái Khanh, nhắc nhở hắn làm một minh quân cẩn thận, chỉ là vào lúc này nhớ tới, tâm tình đặc biệt mà trầm trọng.

Những việc này vẫn chỉ là việc trong triều, thống trị một quốc gia, còn có bách tính, nước láng giềng...

Chỉ là nghĩ tới gánh nặng đếm không xuể phải đối mặt, chỉ một ý chỉ sai lầm của hắn, lúc ấy sẽ hại chết bao nhiêu người, Ái Khanh liền làm sao cũng không ổn trọng được.

Từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, khuôn mặt nguyên bản bình tĩnh bắt đầu cứng ngắc, hắn cảm thấy được xung quanh có vô số con mắt nhìn chằm chằm hắn, có vô số người đang há mồm cười nhạo sự nhát gan vô dụng của hắn.

Ngực càng giống như là bị đá tảng ngăn chặn, hít thở không thông, trong lòng hắn hoảng sợ nghĩ, "Chuyện gì xảy ra? Ta sao lại hít thở không thông?" Thời điểm này, tâm lại càng nhảy vọt đến lợi hại, lại giống như có người tàn nhẫn đập vài chùy sắt, khiến cho ngón tay cũng bắt đầu không nghe sai khiến run lên...

"Hoàng thượng, nên vào triều rồi, các quan lại cũng đang chờ ngài."

Giữa thời điểm Ái Khanh tưởng chính mình không chống đỡ nổi mà té xỉu, có người nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn giấu bên dưới tay áo.

"A?" Ái Khanh quay mặt sang, thấy là một khuôn mặt rất quen thuộc, lại có chút mấy phần xa lạ.

Quen thuộc ở chỗ hắn bồi y lớn lên, chân mày anh tuấn, sống mũi ưỡn thẳng, đôi môi dày kiên nghị, trong lòng Ái Khanh đều là rõ ràng như vậy, cả đời đều sẽ không quên.

Xa lạ có lẽ là thần thái cùng trang phục của hắn, Cảnh Đình Thụy mặc một thân áo giáp khảm tơ văn (hoa văn dạng tơ) bằng sắt, áo giáp màu đen, áo choàng đỏ thẫm, đây là màu sắc của quốc kỳ Đại Yến.

Khuôn mặt kinh nghiệm sa trường lâu năm, bên trong màu đen lộ ra ánh đồng tráng kiện, khiến người khó có thể chống đỡ mị lực nam tính. Hắn giống như là một viên thuốc an thần, khiến cho Ái Khanh rốt cục thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Đúng vậy, ta có Thụy Thụy ở đây." Ái Khanh cảm kích nhìn Cảnh Đình Thụy, trong lòng thầm nghĩ, "Mặc dù nhóm hoàng đệ hoàng muội sẽ không tiếp tục thân cận với ta nữa, cũng còn có hắn bầu bạn với ta. Mặc dù con đường tương lai nhấp nhô khó đi, cũng còn có hắn phụ tá! Như vậy, ta còn có cái gì không biết, không an lòng đây?"

"Hoàng thượng." Cảnh Đình Thụy dùng thần sắc cũng nhu hòa nhìn Ái Khanh, dùng ánh mắt cổ vũ cho hắn.

"Ừm. Trẫm vào triều đây." Ái Khanh bước những bước chân vững vàng, dưới sự hộ tống của đội hộ vệ uy nghi, đi tới bên ngoài sân rộng của thiền điện.

Trên đường hắn đi quét sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, mũ miện đính mười hai chuỗi ngọc theo bước tiến của hắn hơi rung nhẹ. Trên long bào bằng gấm màu vàng óng, có thêu kim long chính diện cùng tường vân năm màu, dưới ánh mặt trời mùa đông, cực kỳ rực rỡ chói mắt.

Hắn, vị hoàng đế thiếu niên danh xứng với thực này, đi ở quảng trường chiều rộng đủ cho ngựa phi trước điện này, đối mặt với văn võ đại thần đông nghịt mà vẫy vùng này, cử chỉ lãnh tĩnh mà lão luyện.

Ái Khanh mắt nhìn thẳng, ngẩng đầu đi thẳng, trong tiếng nhạc cổ nghiêm trang, từng bước một mà leo lên ngự giai (bậc thềm cho hoàng đế)... Trong tiếng kêu đinh tai nhức óc "Ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" bên tai, đi lên Kim Loan bảo điện, bước tới thống lĩnh thiên hạ.

Đồng thời, nhị hoàng tử Viêm, tam hoàng tử Thiên Vũ, Tứ hoàng tử Thiên Thần được chia phong vị làm ba thân vương Vĩnh Hòa, Vĩnh Dụ, Vĩnh An.

Công chúa Kha Nhu tuổi còn nhỏ được phong làm Vĩnh Hinh công chúa.

Việc này tuyên bố một triều đại Đại Yến vinh quang kết thúc, mà một vương triều khác hoàn toàn mới, do hậu duệ Vu Tước tộc thống trị mở màn.

+++++

Đang đầu xuân, hôm qua còn có một trận tuyết không lớn không nhỏ, gạch đá xanh lát đường trong cung còn đông thành phiến băng mỏng, thái giám và thị vệ vốn là nên cẩn thận đi tới đi lui, đề phòng ngã sấp xuống, nhưng lúc này, họ lại nháo nhào một đám chạy như điên.

mặt băng đều bị giẫm nát, hình thành một vũng nước từ tuyết bẩn thỉu. Chỉ chốc lát sau, những người đó lại trở về, đứng ở trong vũng nước nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng.

"Tiểu Đức Tử! Hoàng thượng đến tột cùng đi nơi nào ? !" Lớn tiếng hỏi chính là thống lĩnh cấm quân hậu cung Tống Thực, hắn năm nay 30 tuổi, dung mạo thô lỗ, chiều cao tám thước, khí lực vô cùng lớn, là một tên võ si không hơn không kém, cho nên đến nay vẫn chưa lập gia đình.

Hắn nguyên là một người no đủ, toàn gia không lo đói kém, thời gian trôi qua ngược lại cũng thanh thản, mà từ sau khi hắn thăng quan lên làm thống lĩnh cấm vệ quân, những ngày tháng này liền trải qua phi thường "gian nan".

Nguyên nhân ở chỗ hoàng đế thiếu niên lên ngôi gần hai tháng thường thường "tung tích không rõ"! Hoàng cung khổng lồ như vậy, vườn ngự uyển đến hàng ngàn người, tìm người thế này thật giống với mò kim dưới đáy biển.

"Ngươi nhỏ giọng một chút!" Tiểu Đức Tử mặt bị đông cứng đến đỏ ửng, đặc biệt là mũi, giống như cà rốt, hắn xoa mũi nói, "Còn sợ chuyện chưa đủ lớn sao? Nếu để Cảnh tướng quân biết được, lại hung hăng giáo huấn chúng ta."

"Mấy tên thái giám các ngươi còn thiếu giáo huấn lắm, thân là người bên cạnh hoàng thượng để sai bảo, thậm chí ngay cả hành tung của hoàng thượng cũng không biết!" Tống Thực vẫn lớn tiếng như cũ mà nói. Phía sau hắn một hàng cấm quân đứng đó, bọn họ đều xem thường thái giám.

Mà theo sau Tiểu Đức Tử, tất cả đều là nội giám khuôn mặt cứng nhắc mặc hồng y, bọn họ cũng xem thường đám vũ phu lỗ mãng này, bình thường mọi người đều có nhiều mâu thuẫn, lúc này xảy ra đại sự, không nhịn được mà oán giận lẫn nhau.

"Các công công còn phải làm nhiều việc hơn so với các ngươi, " Tiểu Đức Tử không cam lòng thua kém mà cất cao tiếng nói, "Ta đã bảo các ngươi trông coi ngự thư phòng kỹ vào, ta mới rời khỏi một lúc, chính là tới ngự thiện phòng lấy cho hoàng thượng bát canh gừng ấm người, hoàng thượng sao chạy ra ngoài trước mắt các ngươi được?"

"Ta đang bảo vệ hoàng thượng chứ không phải giam lỏng hắn, có thể cột tay cột chân hoàng thượng lại sao?" Tống Thực một tay khoát lên trên chuôi kiếm, "Loại chuyện đại nghịch bất đạo này, ta không làm!"

"Đây chính là ngươi thất trách!"

Đang lúc Tiểu Đức Tử và Tống Thực tranh cãi đến không thể tách ra, liền nghe có người hốt hoảng đưa tin, "Cảnh tướng quân đến!"

Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt như đất, chuyện này rốt cuộc là càng ồn ào hơn!

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hò hét loạn cào cào?" Cảnh Đình Thụy một thân quân phục bằng sắt, cao to oai hùng xuất hiện, sải bước đi tới, phía sau còn có hai vị phó tướng.

"Tướng quân, ngài đến." Cả đám vội vội vàng vàng mà khom người nghênh tiếp."Không thấy Hoàng thượng ạ." Tống Thực nhanh miệng nói.

"Bẩm báo tướng quân, hoàng thượng sau khi lâm triều xong, liền ở trong ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương, nhưng đảo mắt lại không biết hắn đi đâu." Tiểu Đức Tử đẩy Tống Thực ra, đứng trước mặt Cảnh Đình Thụy, báo cáo tình huống.

"Trời vẫn còn lạnh, hoàng thượng áo choàng còn chưa mặc, chúng tiểu nhân có chút bận tâm, liền tìm hắn khắp nơi." Tiểu Đức Tử càng nói càng sốt ruột, còn oán khí đầy bụng mà trừng Tống Thực nói, "Này đều do thị vệ cấm quân bất lực, hoàng thượng lớn như thế còn không trông được!"

"Làm mất hoàng thượng, không phải là do thái giám các ngươi sao? !" Tống Thực tức giận đến muốn rút kiếm.

"Không được ồn ào!" Cảnh Đình Thụy mày kiếm hạ xuống một chút, hai mắt phát ra tinh quang, lập tức khiến hai nhóm người ngậm miệng, có người thậm chí ngay cả hô hấp cũng đình chỉ.

"Các ngươi đều là người hầu hạ hoàng thượng, nhao nhao ầm ĩ thế còn ra thể thống gì? !" Giọng nói Cảnh Đình Thụy trầm thấp như chuông đồng, chấn động đến mức tất cả mọi người trong lòng run lên, dĩ nhiên phủ phục quỳ xuống.

"Là ty chức thất trách." Tống Thực nói.

"Là tiểu nhân không đúng." Tiểu Đức Tử cũng cúi đầu nhận sai nói.

"Đợi khi nào tìm được hoàng thượng, ta sẽ trị tội các ngươi." Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ nhăn mày rậm, "Tiểu Đức Tử, trước khi 'không thấy', hoàng thượng đang làm gì?"

"Bẩm tướng quân, thánh thượng theo thường lệ phê duyệt tấu chương, hôm qua, từ Giang Nam phủ đem tới vài bản tấu chương, đều nói tới đại điển cày cấy vụ xuân, trước khi tiểu nhân rời đi, thánh thượng còn đang tập trung vào đó."

Cảnh Đình Thụy chỉ hơi trầm ngâm, nói với Tiểu Đức Tử đạo, "Chuẩn bị kỹ càng áo bào cho hoàng thượng, đi theo ta."

"Dạ!" Tiểu Đức Tử và Tống Thực tuy rằng không hiểu, cũng đều nhanh chóng đi theo phía sau Cảnh Đình Thụy, mong là mau chóng tìm được hoàng đế.

+++++

Đông ngự hoa viên, Đào Hoa Uyển trên sông Địch Hoa.

"Đỗ quyên phi phi khuyên sớm canh, xuân cuốc nhào nhào thừa dịp ban đầu chuyện. Ngàn tầng... Ngàn tầng cái gì tới?"

Thời điểm hậu cung huyên náo người ngã ngựa đổ, Thuần Vu Ái Khanh gương mặt lại thoải mái tự tại. Hắn khép hờ con mắt, lông mi dài hẹp dưới ánh mặt trời, bóng tối một mảnh nhàn nhạt, tôn lên da thịt trắng nõn như tuyết của hắn.

Mà hắn giống như hà tiêm nâng cằm, trên khóe môi mang theo ý cười thích thú.

Hắn hai tay chắp sau lưng, tựa như một bức cổ họa, giống như thi nhân áo vải đi dạo, cảm nhận ánh nắng đầu xuân, gió sông trước mặt, cùng với tuyết tan thành nước, khí tức cỏ cây tràn đầy sức sống xông vào mũi.

Đó là một loại hương vị mang theo vị bùn đất nồng nặc, lại khiến cho người cảm thấy hưng phấn. Nó tượng trưng cho mùa xuân đến, mang theo sự hồi sinh và khát khao.

"Đúng rồi, là "Ngàn tầng thạch cây thông hành lộ, một đường ruộng nước phóng thủy thanh''!" Nhớ tới câu thơ vừa đọc được trên tấu chương, Ái Khanh rất là đắc ý gật gật đầu. Ở trong cung, hắn đương nhiên là không nghe được âm thanh của các nông phu hạ điền lao động, hồ nước sông hồ trong cung, đa số đều đóng băng, bởi xuân ở hoàng thành so với Giang Nam đến muộn hơn.

Nhưng ở Địch Hoa sông này lại không như vậy, nó không sâu, sóng cũng không cuộn trào mãnh liệt, âm thanh băng tuyết hòa tan dưới đáy, lại gần giống như tiếng nước trong ruộng nước viết trong tấu chương. Nếu như nhắm mắt lại, không nhìn đình đài lầu các rường cột trạm chổ này, liền cảm thấy được mình đang đứng ở giữa ruộng nước Giang Nam, thực sự là cực kỳ thư sướng.

"Sớm muộn cũng có một ngày, trẫm xuất cung nhìn ngắm nhân gian." Ái Khanh nghĩ ở trong lòng, hắn cho đến năm mười sáu tuổi, chuyến xuất môn xa nhất, chính là trước hoạt động cúng tổ tiên, tế thiên đăng cơ.

Hắn rất muốn cải trang xuất cung, đến phố xá nơi các tiểu thương buôn bán đồ vật, cò kè mặc cả. Muốn đi đến núi thật xa, cảm giác so với tường cao xây lên trong cung, tuyệt nhiên là phong cảnh khác biệt.

Thiên Vũ và Thiên Thần từng tả qua rất sinh động cho hắn lúc họ còn sinh hoạt ở nông gia. Bất kể là du ngoạn theo sông nước, hay là bắt cá trạch dưới ruộng, bắt ốc đồng, đều phi thường thú vị, điều này làm cho Ái Khanh vừa ao ước vừa ngóng trông.

Đương nhiên, cái này cũng là ngẫm lại mà thôi, phạm vi hoạt động trước mắt hắn chỉ có thể ở trong hoàng cung, hắn cũng không nghĩ làm cho bất cứ ai thêm phiền, đặc biệt là Cảnh Đình Thụy, cho nên "sẽ có một ngày" này, sợ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi.

Bất quá, hoàng cung này chính là địa bàn của hắn, từ khi leo lên đế vị, Ái Khanh cảm thấy bản thân mình thay đổi, hắn đối với cung đình thâm sâu này càng hiếu kỳ, liền giống như du sơn ngoạn thủy, chạy tới từng xó xỉnh trong cung.

Hắn bây giờ là hoàng đế, không có cung điện nào là không thể vào. Hắn có thể tự do ra vào từng hoa viên trong hậu cung, không giống như lúc trước làm thái tử, chỉ có thể quanh quẩn với sân trước chính điện Đông Cung.

Hắn xưa nay không biết, nơi hắn sinh ra này, lại là một nơi to lớn như thế. Cung điện, tượng phật, còn có nhiều giả sơn và thác nước như thế.

Tuy rằng núi sông thác nước này kia, thường xuyên sẽ có cấm quân, thái giám xuất hiện sát phong cảnh, từng tiếng "Ngô hoàng vạn tuế!" vô cùng kinh hoảng có thể đem tất cả thú vị đều quét một cái sạch sành sanh.

Ái Khanh nghĩ ngợi, cuối cùng vào thời điểm thanh tịnh này, bên tai liền nghe thấy một tiếng kêu không đơn thuần là kinh hoàng, quả thực là có thể dùng thê thảm để hình dung.

"—— hoàng, hoàng thượng a!"

"Hả? Tiểu Đức Tử?" Thanh âm có chút non nớt này hắn biết rất rõ, Ái Khanh mở mắt ra, quay đầu nhìn theo tiếng kêu, bởi vì hắn nhất thời không thích ứng được ánh sáng cường liệt, cho nên chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, bên bờ tựa hồ đứng đầy người.

Trang phục màu đỏ là thái giám, phản xạ ánh sáng màu đồng, hẳn là cấm quân.

"Hoàng thượng, ngài hãy cẩn thận! Tuyệt đối đừng cử động!" Không chỉ có Tiểu Đức Tử rít gào, những thị vệ kia cũng điên cuồng hét lên, Ái Khanh gãi gãi đầu, đáp lời ngăn cản, "Trẫm không có chuyện gì, quay lại ngay, các ngươi đợi chút."

Cũng khó trách bọn hắn gọi gấp như vậy, chỗ Ái Khanh đứng lúc này, ngay ở chính giữa Địch Hoa sông, trên một khối băng lớn.

Nhưng mà, vừa lúc hắn chuẩn bị trở về, một tiếng "Răng rắc!", mặt băng dưới chân liền giống như chớp, nứt ra một vết thật dài thật sâu.

Trước lúc hắn nhắm mắt tưởng tượng, mặt băng ban đầu dưới ánh mặt trời hòa tan lại càng thêm mỏng manh, hắn lúc này cúi đầu, liền có thể nhìn thấy dưới tầng băng trong suốt, có con cá màu xanh đang nhanh chóng lướt qua.

Bên bờ, thị vệ đang chuẩn bị thuyền nhỏ. Băng di động cực kỳ không chắc chắn, không ai dám đạp lên, tuy rằng ánh nắng tươi sáng, mà nước sông này lại lạnh thấu xương!

Cho dù là người có kỹ năng bơi lội tốt đến đâu, rơi vào trong, bị nước đá ngâm như thế, cũng sẽ là cửu tử nhất sinh.

Mà kỹ năng bơi của Ái Khanh còn chưa tốt, sao lại có thể du ngoạn trên sông đầy băng nổi. Kim quan hắn đội trên đầu lắc trái lắc phải, nhón nhón một bên mặt băng, thời điểm nghĩ có thể dùng khinh công bay về bên bờ hay không, liền nghe thấy một tiếng trầm thấp, "Hoàng thượng, xin đừng động."

Rõ ràng không phải rất lớn tiếng, nhưng có thể rõ ràng như thế mà lan truyền đến bên tai, sợ là dùng nội lực đi.

Thanh âm này so với này âm thanh vụn băng vang lên răng rắc, càng làm cho Ái Khanh hoảng hốt, không thể không nói, hắn khởi đầu vẫn là rất trấn định.

"Thụy, Thụy Thụy? !" Ái Khanh hôm qua còn đáp ứng Cảnh Đình Thụy, sẽ không lại loạn đi dạo khắp nơi, sẽ mang theo Tiểu Đức Tử, nhưng hiển nhiên hắn không thể tuân thủ ước định này.

Đôi mắt của Ái Khanh đã hoàn toàn thích ứng ánh sáng, hắn rõ ràng mà nhìn thấy thì ra Cảnh Đình Thụy cũng ở đây, chính là hắn đang chỉ huy thị vệ đem thuyền nhỏ thả vào giữa sông.

Dù vậy, Cảnh Đình Thụy trông như mất nhẫn nại, bởi thuyền nhỏ phá băng tiến lên rất chậm, hắn hẳn là muốn nhảy tới đây.

"Thực sự là nhà dột gặp trời mưa." Ái Khanh âm thầm líu lưỡi, không khỏi lui về sau một bước.

"Răng rắc!" Vết nứt kia lập tức lan ra, mặt băng triệt để vỡ vụn, cơ hội để Ái Khanh triển khai khinh công đều không có, thân thể liền đổ về phía sau, trước mắt là bầu trời xanh đến kỳ cục!

"Rầm ——!"

Tiếng nước bên tai vang lên giống như thác nước đổ vào hồ sâu, Ái Khanh theo bản năng mà nhắm mắt lại, cảm giác được vụn băng bay lên, văng lên cả trên mặt lỗ tai mình, đau như kim châm!

Nhưng là ngoài ra, hắn cũng không có cảm nhận cái lạnh ngập đầu, cùng cảm giác nghẹn thở kia.

Trái lại, mông và phần lưng dưới đều ấm áp.

"Tướng quân! Hoàng thượng!" Mọi người vẫn đang thét gào như cũ, còn có tiếng nước thuyền nhỏ ra sức cắt tới.

Ái Khanh ngẩn ngơ, mở mắt ra, phát hiện ngẩng mặt hướng về phía trời xanh như cũ, nước lành lạnh chảy xuống khuôn mặt hắn, lại nghe được một tiếng, "Đừng nhúc nhích."

"A?" Ái Khanh giờ mới hiểu được chính mình là tình cảnh gì, Cảnh Đình Thụy dĩ nhiên đứng ở bên trong Băng Hà, hai nâng đỡ hắn nâng lên, làm cho hắn hoàn toàn rời khỏi mặt sông.

Hắn đứng rất vững, mặc cho băng và nước sông di động đập vào hắn, dưới chân vững chãi dường như uy nghi mà bất động, hoàn toàn không để cho Ái Khanh chịu một chút thương tổn nào.

Ái Khanh tuy rằng không nhìn thấy mặt Cảnh Đình Thụy, thế nhưng có thể nhìn thấy chính mình dưới thân toát ra từng luồng từng luồng khói màu trắng.

"Ngươi làm cái gì? Thả trẫm xuống! Ngươi sẽ bị giá rét tổn thương đấy!" Ái Khanh giãy dụa, là chính hắn muốn tới Băng Hà chơi, sao có thể để Cảnh Đình Thụy chịu tội rét căm căm này.

"Xin thứ cho mạt tướng vô lễ." Cảnh Đình Thụy âm thanh có chút run rẩy, thế nhưng hắn nói rất rõ ràng.

Thuyền nhỏ rốt cục chạy đến, Tống Thực luống cuống tay chân dìu hoàng đế qua, Cảnh Đình Thụy cũng được người từ trong nước kéo lên thuyền.

Gió lạnh vừa thổi, trên người hắn rất nhanh liền kết đầy một tầng sương trắng, Tống Thực lại đem tấm áo choàng da cừu duy nhất, quấn trên người Ái Khanh không bị thương chút nào.

"Cho trẫm làm chi?" Ái Khanh muốn phát hỏa, người bên bờ nắm dây thừng của thuyền nhỏ, rất nhanh đem thuyền nhỏ kéo về bên bờ.

Có người so với Tiểu Đức Tử còn nhanh hơn xông lại tiếp ứng, chính là Vĩnh Hòa thân vương Thuần Vu Viêm.

"Hoàng thượng!" Viêm vạn phần sốt sắng mà dắt tay Ái Khanh, đem hắn ôm vào trong lồng ngực, "Ngài bị thương sao?"

"Ta không có, Viêm! Thụy Thụy hắn rơi vào trong Băng Hà..." Ái Khanh vội vàng muốn đi chăm nom Cảnh Đình Thụy.

"Hắn không có việc gì." Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, Cảnh Đình Thụy không chỉ có tóc mang theo băng châu, sắc môi cũng tím bầm, vẻ mặt ôn hòa nói với Ái Khanh, "Ta trước tiên đưa ngài hồi cung đi, thân thể hắn như làm bằng sắt vậy, cường tráng lắm, ngài thì lại không chịu được phong hàn."

"Nhưng là..."

"Hoàng thượng, mạt tướng vô sự, khẩn cầu hoàng thượng hồi cung." Cảnh Đình Thụy quỳ xuống nói, cả đám đều quỳ xuống.

Ái Khanh nhìn Cảnh Đình Thụy trên vai vẫn bốc lên khói trắng như cũ, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cắn cắn môi, không chờ Viêm giục, liền khoát tay áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top