NT1H - CHƯƠNG 8
Chương 8
Edit: Hỏa
Beta: Huuỳnh Tử
"A"
Rõ ràng là mùa hạ, cả ngày lại mưa nhưng ban đêm Ái Khanh vẫn cảm thấy oi bức, hắn trên long sàng rộng lớn lăn qua lộn lại, bỗng nhiên vén áo ngủ bằng gấm lên, trưng mắt nhìn trần nhà
Phía trên tinh công vẽ hình Phượng Hoàng ngũ thải, mạ vàng Cự Long, còn có từng đóa từng đóa tường vân trắng xanh đen đan xen, đèn lồng chiếu xuống tỏ ra ánh sáng lung linh.
"Thật là đẹp" Ái Khanh nhìn chúng, rõ ràng đã tồn tại nhiều năm. Nhưng trần nhà trước sau vẫn hoa lệ như vậy, phảng phất như ở thiên cung
"Bầu trời Phượng Hoàng, Kim Long, các ngươi có thể nói cho ta biết, ta đã đáp ứng Thụy Thụy chuyện gì?" Ái Khanh nhìn chằm chằm chúng, trong lòng tự hỏi "Hắn tình nguyện kháng chỉ, cũng không nguyện trả lời ta..."
Ái Khanh suy nghĩ rất lâu, đến đầu đều đau, chỉ là vẫn không nghĩ ra hắn cũng Thụy Thụy có ước định gì
Mà trong lòng hắn đau đớn, cũng rất hối hận, bởi vì nhất thời giận dữ mà bắt Cảnh Đình Thụy trường quỳ, nếu hắn không trả lời vậy chẳng phải quỳ đến chết?
"Aiii..." Ái Khanh đơn giản ngồi dậy. Hắn cả buổi tối đều than ngắn thở dài, Tiểu Đức Tử canh giữ bên giường nhịn không được lên tiếng "Hoàng Thượng nếu ngài ngủ không được, liền đứng lên một chút đi"
Coi như long sàng rắn chắc nhưng hoàng thượng cứ lật qua lật lại như vậy cũng không phải là biện pháp
"Cũng tốt" Ái Khanh ngồi dậy. Tiểu Đức Tử sai người đốt đèn lại đem đèn trong ngoài đều thắp lên. Trong tẩm cung nhất thời sáng như ban ngày!
"Canh mấy?" Ái Khanh hỏi Huyên Nhi đang hầu hạ hắn thay y phục
"Bẩm hoàng thượng, đã canh ba" Huyên Nhi nhẹ giọng đáp, hoàng thượng dạo này ăn ngủ đều không tốt, nàng rất lo lắng
"Nga..."Ái Khanh gật đầu, yên lặng nhìn trang trí trong phòng. Bình phong sơn thủy, ngũ tử đăng khoa xanh bạch ngọc, dụng cụ uống trà kim nước sơn hoa. Dưới ánh nến tất cả mọi thứ đều tỏa sáng lấp lánh. Dường như tượng băng cung điện, cảnh tượng này rõ ràng mỗi ngày đều thấy, thế nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng
"Khanh nhi"
Đột nhiên, bên tai vang lên thanh âm ôn nhu của Cảnh Đình Thụy, Ái Khanh kinh ngạc quay đầu lại, nhưng xung quanh không có ai, Huyên Nhi cũng đã ra ngoài, đại khái hắn nhiều ngày nghỉ ngơi không tốt, tinh thần có chút hoảng hốt đi.
Ái Khanh ngồi ở kim ti nam(@@) âm thầm thở dài mặc dù trong tẩm cung đèn đuốc huy hoàng, hắn lại cảm thấy lạnh giá cùng tịch liêu, rất tưởng niệm những ngày cùng Cảnh Đình Thụy làm bạn
Chỉ cần có Cảnh Đình Thụy ở bên hắn chưa bao giờ liền cảm thấy sợ sệt cùng cô độc, lồng ngực Cảnh Đình Thụy vĩnh viễn ấm áp như vậy...
Ái Khanh nhìn chằm chằm đèn lồng chói mắt kia, đầu óc nơi sâu xa thình lình mà hiện ra đoạn đối thoại---
"Thụy Thụy, Thái phó nói 'Quân muốn thần tử, thần không thể không tử.' Sau này, ta định muốn giết người sao?"
"Điện hạ, Thái phó không phải ý này. Hắn nói ngài ngày sau sẽ có quyền lực chí cao vô thượng, tất cả mọi người đều nghe theo ngài, coi như giết người...Đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi"
"Nhưng là, dù có bất đắc dĩ ta cũng không muốn giết người. Ta muốn mọi người đều tốt mà sống sót, cũng giống như ngày hôm nay vui vẻ vậy!"
"Điện hạ, nếu có người muốn giết ngài? Ngài cũng không giết hắn?"
"Ừm. Thụy Thụy, ta không giết hắn."
"Điện hạ, ngài thật thiện lương...Như vậy đi, nếu đây là nguyện vọng của điện hạ, vi thần nguyện ý giúp người đạt thành. Thế nhưng ngài phải đáp ứng vi thần một điều kiện"
----không sai!Chính là cái này!
Ái Khanh bỗng nhiên nhớ thới tình cảnh lúc ấy, từ trên tay vịn trên ghế bỗng nhiên đứng lên
Ngày ấy, hắn xác định đáp ứng Cảnh Đình Thụy một chuyện, là chuyện gì đây?...Đúng rồi.
"Chờ ngài sau khi lớn lên, muốn ngài làm người của vi thần. Như vậy, vi thần mới có thể giúp ngài xử lí những chuyện phiền phức"
"Được"
"Vậy một lời đã định"
Ký ức ầm ầm mở ra, Ái Khanh kiểm đản lại như trước mặt thiêu đốt nến đỏ, toàn bộ đều hồng thấu. Vào lúc ấy, hắn, hắn dĩ nhiên đáp ứng Cảnh Đình Thụy sự việc như vậy, hơn nữa sau còn quên đến không còn một mống!
"Chẳng trách Thụy Thụy tức giận như vậy, nhưng là..."Ái Khanh lầm bầm rơi vào trầm tư, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nửa canh giờ trước mưa đã ngừng
"Hoàng thượng ngài muốn đi đâu?" Tiểu Đức Tử nhìn hoàng đế đột nhiên vội vàng đi ra ngoài, lập tức đi theo
"Cần chính điện" Ái Khanh trầm ngâm nói "Trẫm có lời muốn hỏi Cảnh Đình Thụy"
"Để nô tài đi truyền chỉ" Tiểu Đức Tử tức khắc hiểu, nghĩ thầm hoàng thượng quả nhiên muốn tha thứ cho Cảnh tướng quân. Bọn họ hòa hảo rồi, trong cung chính là "Mưa tạnh trời trong" rồi.
"Không cần, trẫm tự mình đi, thị vệ cũng không cần theo" Tuy rằng Ái Khanh dặn dò như vậy, Tiểu Đức Tử vẫn không dám xem nhẹ, ra hiệu cho ngự tiền thị vệ ở xa xa đi theo, đừng để hoàng thượng phát hiện.
"Lẽ nào hoàng thượng không phải đi miễn tội cho tướng quân? Đi tới Cần chính điện cũng mất không ít thời gian, xem ra tướng quân còn phải quỳ hồi lâu" Tiểu Đức Tử một bên cầm đèn lồng trong tay nhấc cao hơn, chiếu tốt nhưng kiệu vẫn bị dính mưa (đoạn nì tui dịch tạm đó...)
+++
Mưa to ngừng lại, mây đen dần tản đi, ánh trăng giống như lụa mỏng trên không
Cảnh Đình Thụy thân ảnh mông lung dưới trăng, tóc đen búi cao mang theo vài giọt nước, khôi giáp cùng y bào ướt đẫm, dù có người nhìn chằm chằm hắn cũng quỳ ở đó không nhúc nhích
Đầu gối cứng ngắc đã mất tri giác, Cảnh Đình Thụy rũ mắt, hắc mâu mặc dù nhìn chăm chú nền gạch, nhưng tâm tư lại không ở đây---bóng tối, thê lương lại lạnh như băng
"Khanh nhi có thể hay không mà chán ghét ta...?" Tuy rằng không dễ dàng đi vào khuôn phép, nhưng trong lòng Cảnh Đình Thụy đều là bị Ái Khanh vứt bỏ, tất cả tâm tình đều đau khổ
Có thể nói, từ khi ý thức được mình đối với Ái Khanh không đơn thuần là yêu mến chủ tử, mà là tình yêu chân chính, Cảnh Đình Thụy liền bắt đầu nghĩ nên làm thế nào mới có được Ái Khanh
Hắn không có suy nghĩ qua Ái Khanh sẽ ghét mình
Bởi vì Ái Khanh mỗi lần luôn là ánh mắt nóng bỏng kêu "Thụy Thụy" "Khanh nhi sao có thể không muốn mình chứ?"
"Dù là hắn có lên ngôi hoàng đế, thái độ đối với ta cũng không có bất kì thay đổi nào". Đối với điểm này Cảnh Đình Thụy vẫn rất tin tưởng không nghi ngờ, trên đời này không có ai so với hắn hiểu rõ Khanh nhi, hắn hiền lành lại đơn thuần, suy nghĩ cho người khác còn nhiều hơn suy nghĩ cho mình
Mặc dù Ái Khanh quá coi trọng tình thân, tình bạn, đối con đường đế vương mà nói đó là chướng ngại, thế nhưng Cảnh Đình Thụy lại thích Ái Khanh như vậy, nguyện ý vì hắn trả giá tất cả!
Cảnh Đình Thụy cũng từng quyết định, nếu như không có khả năng hắn sẽ đem phần tâm ý này chôn sâu ở đáy lòng, cho dù Ái Khanh từng có cam kết hắn cũng sẽ nhẫn nại
Tối thiểu hắn có thể dùng thân phận thần tử ở bên cạnh Ái Khanh
Thế nhưng, một khi biểu lộ tâm ý, hắn cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua!
Đêm hôm ấy, Cảnh Đình Thụy vẫn cứ nghĩ mình nằm mơ. Ngược lại mơ thấy Ái Khanh ôm hắn hôn hắn cũng không phải một lần, chẳng qua đêm hôm đó mộng lại chân thực như vậy làm máu sôi trào muốn ngừng cũng không được!
Cho đến ngày hôm sau tỉnh lại, Cảnh Đình Thụy mới phát hiện ra đây không phải là mộng, chính vì vậy mình lại làm một chuyện quá phận! Bất quá, nếu đã xảy ra, cùng với hối hận tự trách, không bằng cùng Ái Khanh bày tỏ tâm tình của mình
"Khanh nhi ngươi chỉ có thể là của ta" Mặc dù là thần tử nhưng lại có tư tưởng độc chiếm thánh ân
Làm như vậy, hắn nhất định sẽ là địch của tất cả đại thần trong triều, sủng thần từ trước đến nay đều dễ dàng gây thù. Nhưng là Cảnh Đình Thụy hắn không để ý, chỉ cần Ái Khanh nhận thức ước định của bọn họ, coi như hắn bị toàn bộ đại thần hướng vào----thậm chí khắp thiên hạ xa lánh thì có làm sao?
Kết quả Ái Khanh lại quên mất ước định kia, hết thảy tất cả, cũng giống như là hắn một đầu nhiệt (QAQ không bt dịch sao)
Giấy cửa sổ bị chọc thủng, tâm ý không cách nào ẩn giấu, mà Ái Khanh lại không nhớ rõ ước định kia, chuyện này Cảnh Đình Thụy lại không dự kiến đến
Chính là bọn họ dù có trải qua một đêm xuân, mà sau đó vẫn là hoàng thượng, thần tử, ngăn cách quá mức xa
Lúc đó quan hệ thân mật đã không còn tồn tại nữa, nếu là vậy Cảnh Đình Thụy cảm thấy chính mình ở trong hoàng cung có thể tiếp tục chờ đợi
Mà một khi hắn rời đi cũng sẽ không trở lại nữa---hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Khanh nhi
Mặc dù biết rõ là như thế, nhưng tâm lý làm thế nào cũng không tiếp thu được, Cảnh Đình Thụy nhíu mày, nắm chặt tay khiến gân mạch hiện rõ, cả người như mất hồn, cả đời này chỉ sợ rằng chưa thống khổ như vậy
Bỗng nhiên, có một bó ánh sáng từ đằng xa hướng đến, những hòn đá xanh trên đất như một mảnh vàng vụn tỏa ra ánh hào quang, Cảnh Đình Thụy ngẩng đầu lên, ánh sáng của đèn lồng bao phủ lấy hai thân ảnh một cao một thấp kia
Người thấp kia hơi còng lưng, trong miệng cằn nhằn "Hoàng Thượng, nơi này trơn, ngài cẩn thận dưới chân"
Thân ảnh cao hơn kia nghe lời này cũng không giảm bớt bước chân, vẫn hướng nơi này đi tới
Cảnh Đình Thụy mở to hai mắt, tựa hồ không tin được vào lúc này hắn nhìn thấy Ái Khanh...
"Trẫm biết, Tiểu Đức Tử, ngươi dọc đường đến đây lải nhải suốt"
Tiểu Đức Tử thỉnh thoảng nâng tay ngăn, nhượng hoàng đế đi chậm một chút, đừng có gấp, Ái Khanh không nhịn được mà nói "Được rồi, không còn sớm nữa, ngươi lui xuống nghỉ ngơi, nếu có việc trẫm sẽ gọi ngươi."
"Vâng, nhưng mà..."
"Còn không lui xuống?!" Ái Khanh nghiêm mặt nói
"Vâng, nô tài tuân chỉ." Tiểu Đức Tử gật đầy, quay người
"Chờ đã"
"Dạ"
"Đưa đèn lồng cho trẫm" Ái Khanh nói
"Đúng vậy, ngài xem là nô tài mau quên..." Tiểu Đức Tử vội vàng đưa đèn lồng cho Ái Khanh, lúc này mới cẩn thận đi về ngự thư phòng
Ái Khanh nhấc đèn lồng đi về phía Cảnh Đình Thụy, cách tầm ba bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn hắn
"Hoàng thượng..." Cánh Đình Thụy cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng chăm chú
"Ngươi..." Ái Khanh còn chưa nói hết liền thở dài, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, bởi vì Cảnh Đình Thụy quỳ lâu như vậy, ngoại trừ tóc, cùng với xiêm y trên người tựa hồ ướt đẫm, thần sắc cũng không khác thường.
Thân thể hắn như làm bằng sắt a. Vẫn là các võ tướng đều cường tráng như vậy? Bất quá, thấy hắn không có chuyện gì, trong lòng luôn căng thẳng rốt cục cũng an ổn một chút
"Trẫm cho là ngươi quỳ lâu như vậy, ngươi sẽ nghĩ rõ ràng" Ái Khanh cũng không né tránh ánh mắt nóng rực của Cảnh Đình Thụy, "Xem ra ngươi cũng không có chuyện gì to tát"
"Vi thần..." Cảnh Đình Thụy muốn nói điều gì đó, mà vẫn không thể mở miệng xin tha thứ
"Tính tình của ngươi so với trẫm còn bướng bỉnh hơn, chuyện trẫm quên ngươi có thể dùng một câu để nhắc nhở trẫm, nhưng ngươi lại không nói" Ái Khanh tức giận mà không có chỗ phát tiết, trừng mắt nhìn Cảnh Đình Thụy "Ngươi lẽ nào không tin tưởng trẫm như vậy? Cho dù là trẫm có ỷ lại vào ngươi hay sao? Có câu "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy! Càng huống hồ khi đó trẫm là Thái tử, Thái tử nói, ngươi cũng không tin sao?"
"Cái gì?" Cảnh Đình Thụy đứng lên. Không nghĩ tới hắn đột nhiên đứng dậy, Ái Khanh đang thao thao bất tuyệt không khỏi bị dọa sợ hết hồn
Ánh trăng mông lung, cũng không thể che được dung mạo của Cảnh Đình Thụy, vóc người cao lớn, chỉ là lúc này còn bao phủ một luồng hàn khí khiến người ta sợ hãi
----phảng phất không phải là tức giận mà là kích động
"Ngươi chờ một chút! Trẫm chưa có miễn xá cho ngươi!" Ái Khanh muốn lùi về phía sau kéo dài khoảng cách "Trẫm---!"
Nhưng mà, lời chưa nói hết thân thể đã bị một cỗ cường lực kéo lại, làm hắn ngã vào lồng ngực Cảnh Đình Thụy
"A..." Ái Khanh nháy mắt, mũi đều ngửi thấy mùi vị của nước, hai má dán chặt vào ngực Cảnh Đình Thụy, cảm nhận từng tia hàn khí
Nhưng là...
Thình thịch!Thình thịch! Tiếng tim đập của Thụy Thụy còn vang quá, cùng mình giống nhau
"Hoàng thượng, ngài thừa nhận cùng thần có quan hệ?" Bên tai vang lên câu hỏi, chỉ là giọng trầm thấp kia khiến người ta khó có thể từ chối.
Khuôn mặt Ái Khanh đỏ bừng, tuy rằng hắn rất muốn bày ra vẻ nam tử khí khái, vỗ vai Cảnh Đình Thụy, lớn tiếng nói "Không sai! Từ nay về sau, ngươi chính là người của trẫm rồi!"
Nhưng là, hiện tại cả người đều hoảng loạn vừa gấp vừa thẹn, còn có căng thẳng không nói ra lời, bởi vì cho tới nay đều là hắn muốn độc chiếm Thụy Thụy, chỉ là không nghĩ tới ngày đó sẽ tới thật
Trước đây phụ hoàng cướp Thụy Thụy, hiện tại cung nữ, cùng bộ binh cũng cướp người, Ái Khanh không hiểu, Cảnh Đình Thụy rõ ràng là người của hắn. Tại sao người bên ngoài chung quy cứ muốn đoạt hắn đi?
Muốn độc chiếm Cảnh Đình Thụy, lại không biết làm như thế nào. Muốn Thụy Thụy chỉ nhìn mình, nhưng lại cảm thấy loại ý nghĩ này thật ích kỷ đáng thẹn, mọi tâm tình dường như xoắn xuýt cùng nhau, làm cho hắn rất khó vượt qua
Cho đến giờ phút này, Ái Khanh mới hiểu được, chẳng biết từ bao giờ tình cảm mãnh liệt trong lòng biến thành... đố kị
Bởi vì yêu thích, mới có thể cảm giác được ghen tỵ cùng bất an
Ý thức được điểm này Ái Khanh không chỉ yên lặng không nói, thân thể còn hơi run lên
"Nguyên lai ta yêu Thụy Thụy... Thụy Thụy cũng thích ta sao?" Ái Khanh rũ mi, hàng lông mi vì kích động có run rẩy "Cho nên Thụy Thụy mới cùng ta có ước định? Chuyện này... có khả năng sao?"
"Hoàng Thượng?" Phát giác Ái Khanh run rẩy, Cảnh Đình Thụy ôm chặt người trong ngực, âm thanh lộ ra lo âu và nghi vấn "Ngài không sao chứ?"
"Kia, chính là..." Ái Khanh vẫn cứ cúi đầu, nhỏ giọng nói, khuôn mặt nóng đến khó tin nổi "Ngươi, ngươi thích trẫm sao?"
Lời mới hỏi ra, khuôn mặt Ái Khanh bị nâng lên, lập tức đối mặt với con ngươi trong trẻo lại thâm thúy, đẹp đến mức như bầu trời khuya, cảm giác liền bị hút vào, đôi mắt ấy nhìn chăm chú khiến cho tâm Ái Khanh càng hoảng loạn
"Vi thân yêu ngài tha thiết, từ trước đây thật lâu... Cả đời này, vi thần chỉ yêu một người chính là ngài. Tâm vi thần, tính mạng vi thần, đều là của hoàng thượng ngài"
Lời nói này vừa kiên định chân thành, ngọt ngào khiến Ái Khanh tâm đều hòa tan, thần trí cũng theo đó hoảng hốt
"Hoàng thượng, câu trả lời của ngài?"
Cảnh Đình Thụy thâm tình nhìn Ái Khanh chăm chú, Ái Khanh nói có hơi run rẩy "Ân, trẫm cũng thích..."
"Thích cái gì? Thần không nghe rõ"
"Trẫm cũng thích Thụy Thụy... Từ trước đây thật lâu... A!"
Lời nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, Ái Khanh liền bị Cảnh Đình Thụy hôn lên, ngón tay hắn đột nhiên run lên, đèn lồng cầm trong tay cũng rớt xuống đất, bấc đèn bị nghiêng đèn lồng trong nháy mắt lập tức bốc cháy
"A? Đèn..."Ái Khanh cúi đầu đưa tay muốn tìm, Cảnh Đình Thụy lại ngăn cản, đem hắn ôm lấy
"Không có gì đáng ngại, vào bên trong đi" Cảnh Đình Thụy bên tai đỏ bừng của Ái Khanh giọng khàn khàn nói "Để vi thần hầu hạ ngài đi ngủ"
"Ngủ, đi ngủ?" Bị khí tức của Cảnh Đình Thụy làm cho tâm hoảng ý loạn, Ái Khanh còn chưa kịp hiểu sâu ý tứ là gì, đã bị Cảnh Đình Thụy ôm vào ngự thư phòng
+++
Trang trí tinh xảo, bên trong ngự thư phòng tràn ngập thư hương, một chiếc đèn lồng màu vàng đang sáng, nến đỏ đang cháy, khói lượn lờ
Mới cùng Cảnh Đình Thụy xác nhận tâm ý, tâm Ái Khanh giống như tiểu thỏ tử đang nhảy nhót. Trên mặt đỏ bừng không cách nào thối lui, làm cho hắn muốn ngẩng đầu xem Cảnh Đình Thụy cũng không được. Vì vậy, khi Cảnh Đình Thụy đặt hắn xuống đệm mềm trên ghế, hắn vẫn quẫn bách cúi đầu
"Có lạnh không? Y phục ngài đều dính mưa" Cảnh Đình Thụy trùm khăn lên đầu Ái Khanh, ôn nhu lau
"Không sao, cũng không phải mùa đông" Ái Khanh cảm giác được lỗ tai mình càng ngày càng nóng, (ngồi ở đây cái vốn nên thành thói quen ngự toà trung gian, lại cảm thấy rất câu nệ ) tay chân cũng không biết thả nơi nào
Cảnh Đình Thụy thấy mặt hắn đỏ tới mang tai, giống như học trò bị phạt ngồi im không nhúc nhích liền cảm thấy thật đáng yêu, có chút kích động muốn đem hắn ôm chặt vào ngực
Thế nhưng, hắn còn muốn thấy càng nhiều dáng vẻ khả ái của Ái Khanh
"Xì!", Cảnh Đình Thụy lưu loát lấy đá bên hông đánh lửa, đốt đèn trước án, trước mắt liền trở nên sáng ngời ngay cả đường thêu trên long bào đều hiện rõ
"Làm, đốt đèn làm gì? Đã trễ rồi trẫm không muốn phê duyệt tấu sớ" Đối mặt với ánh sáng, Ái Khanh cảm giác mặt mình đỏ bừng không giấu được
"Ai nói ngài xem tấu sớ?" Cảnh Đình Thụy nghiêng người tới gần "Hiện tại vi thần mang ngài hồi Trường Xuân cung, hay đi Thanh Đồng viện đều quá gây chú ý, hơn nữa vi thần cũng không chờ đến lúc đó được."
"Chờ....?" Ái Khanh chớp cặp mắt sáng ngời, đôi mặt thật giống như những động vật nhỏ, hiển nhiên là có nghe đến, nhưng vẫn không hiểu được ý của Cảnh Đình Thụy
"Ngài vẫn chưa rõ sao? Ý tứ trong lời nói lúc trước" cánh tay Cảnh Đình Thụy thon dài rắn chắc vây Ái Khanh vào giữa
"Kia... là đi ngủ??" Âm thanh cực nhỏ tựa như đang nói thầm, chẳng biết vì sao Ái Khanh tim đập càng lợi hại, hắn rất xấu hổ lúng túng, có thể đôi mắt cũng không cách nào rời khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Đình Thụy
... Bởi vì Cảnh Đình Thụy thần sắc hảo nghiêm túc, đây không thể nghi ngờ là mị lực sâu hơn của hắn
Ái Khanh không phải không thừa nhận, dù hắn là nam nhân, cũng sẽ đối với Cảnh Đình Thụy thèm nhỏ dãi ba thước. Giả như Thụy Thụy là nữ nhân, chính mình sẽ lập hắn làm hậu, cũng không cần khổ sở như bây giờ, hai bên mới tình nguyện
"Ừm. Chính là sau biểu lộ tâm ý, rất muốn làm một chuyện" Cảnh Đình Thụy cười nói "May mà nhờ hoàng thượng đã hạ lệnh không cho người đến gần nới này"
"Ồ?---ồ ồ Ồ!" Cuối cùng đã rõ ràng, Ái Khanh đỏ mặt, lời nói không rõ ràng "Trẫm, trẫm không phải bởi vì muốn cùng ngươi kia, cái kia... Cho nên mới bảo họ lui! Ngươi đừng nói bậy!"
"Như vậy, ngài không muốn vi thần thị tẩm sao?" Cảnh Đinh Thụy vẫn như cũ thâm tình nhìn Ái Khanh "Chỉ cần ngài hạ lệnh, vi thần đều tuân chỉ."
"Ngươi---!" Ái Khanh khép lại đôi mi thanh tú, căm giận bất bình trừng Cảnh Đình Thụy, "Ngươi thật giảo hoạt!"
"Làm sao vậy?"
"Ngươi rõ ràng cũng kháng chỉ..." Ái Khanh bất mãn mà làu bàu
"Vi thần không dám, vi thần biết sai rồi" Cảnh Đình Thụy vừa nói xin lỗi, một bên cúi đầu hôn lên môi Ái Khanh
Ái Khanh run rẩy một cái, thế nhưng không có chống lại. Liền có đầu lưỡi ấm nóng quét thẳng vào, mang theo ý cường liệt xâm lược, làm thân thể hắn không khỏi co rúm lại, thế nhưng một cánh tay ôm lấy lưng hắn làm hắn hoàn toàn tựa vào ngực Cảnh Đình Thụy, không cách nào né tránh được.
"A ân... Thụy... Ta... Hô không thở được... A!" Quá mức nóng, làm Ái Khanh không khỏi nhắm mắt lại, hoang mang lấy hơi, thế nhưng cảm giác kích thích kia vẫn không giảm mà lại tăng!
Đầu lưỡi ác liệt như vậy ma sát môi răng của hắn, cùng với cổ họng chếch một vùng, hơn nữa nơi nào cũng như có điện cảm giác tê dại, nó lại càng hướng nơi đó thăm dò không để yên
Điều này làm cho Ái Khanh đỏ mặt tới mang tai, tim không khống chế được đập loạn "Thụy... Ân a!"
Rõ ràng là miệng bị kịch liệt khuấy động, nhưng là một làn sóng quỷ dị nhiệt lưu, nhưng trong cơ thể từ nơi sâu xa đang xông tới, thật giống đặt mình mùa hè nóng nực, cả người phát nhiệt, khuôn mặt đỏ bừng như trái tái
Rõ ràng xiêm y Cảnh Đình Thụy ẩm ướt, nhưng là dựa sát vào lồng ngực của hắn, Ái Khanh lại thấy nóng bức
"Hoàng Thượng...!" Nụ hôn kết thúc, Cảnh Đình Thụy từ từ dời đi, ôn nhu nâng đỡ Ái Khanh, ngón tay xẹt qua búi tóc, qua lại vuốt nhẹ, chỉ là động tác đơn giản mà Ái Khanh lại kích động muốn rơi nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top