NT1H - Chương 4:
Chương 4:
Editor: Yoyo
Beta: LINH LÊ
Hôm nay lâm triều, cũng giống như mọi khi, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.
Hoàng thượng nghe mấy tấu chương có liên quan đến thành cổ Giang Bắc nhiều năm không tu sửa, mà lúc trước lại mưa to không ngừng, nước sông dâng lên cỏ dại mọc lan tràn.
Tổng cộng phá hủy hơn mười mấy nhà dân, chìm ngập hơn ngàn mẫu ruộng lúa, triều đình cần phải ra tay giúp đỡ.
Ái Khanh trầm ngâm trong chốc lát, rồi hạ chỉ cho các hộ bộ chấp chưởng phụ trách công việc quyên góp, công việc ngăn nước là việc chính thì phải vạch định kế sách trùng tu đê điều.
Chuyện này giao cho tể tướng Cổ Bằng giám sát, Ái Khanh đặc biệt căn dặn, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải mau chóng hoàn thành.
Còn dư lại tấu chương, có liên quan đến việc quan viên mới của Lại bộ, Hình bộ lên chức và nhận lệnh, vốn việc này đã phê rồi, hiện tại chỉ là ở trên triều công khai mà thôi.
Ái Khanh bãi triều, âm thanh "... Vạn vạn tuế" còn chưa có ngừng, hắn liền hùng hùng hổ hổ chạy vội về hướng Trường Xuân. Ai nấy đều thấy được, hôm nay tinh thần hoàng đế có chút không được tốt, tuy nói hắn làm chính sự cũng không mắc sai lầm, nhưng âm thanh có thể nghe ra được có chút mệt mỏi.
Giống như là đêm qua thức trắng đêm không ngủ vậy, quần thần cảm giác buồn bực, gần đây không có việc quân vụ quan trọng hết sức khẩn cấp mà? Sao có thể quấy nhiễu đến hoàng thượng đêm không thể chợp mắt?
Mà nếu hoàng đế không nói, những người khác tự nhiên cũng không thể nhắc tới, tất cả đều phẫn nộ mà lên đường hồi phủ.
Các đại thần không biết rằng, Cảnh tướng quân cũng uể oải như vậy, hắn từ xuất cung làm việc về đến Thanh Đồng viện, đều là buồn bực không phát tiết được.
Phó tướng của hắn cảm nhận rõ ràng khí tức hắc ám không tầm thường kia, từng người muốn hỏi lại không dám hỏi, không khí này thực sự là rất khẩn trương, chỉ có thể cúi đầu làm việc, để tránh khỏi chọc cho Cảnh tướng quân tức giận.
Phải biết, một ánh mắt của hắn, có thể khiến người ta sợ hãi đến ba ngày a!
Cảnh Đình Thụy ngồi ở trên ghế bành bằng gỗ xoan, một mực xem binh thư, ngưng thần nhìn vài tờ, rốt cuộc là xem không vào, không nói gì đứng dậy, bỏ qua người ngoài một bên, một mình lao tới Thái y viện.
Lão thái y đang kê cho hoàng thượng chút thuốc bổ an thần, vừa thấy Cảnh Đình Thụy đến, lập tức thả cái cân nhỏ xuống, thỉnh an tướng quân.
"Tướng quân nếu có gì không khỏe trong người, có thể yêu cầu lão phu tới cửa chẩn đoán." Lão thái y nhìn sắc mặt Cảnh Đình Thụy, quả thật bộ dáng có mấy phần hư nhược, chẳng lẽ là bị phong hàn?
"Thái y, có thể hỏi một chuyện không." Cảnh Đình Thụy chắp tay nói.
"Mời vào trong." Lão thái y nhìn sang đồng liêu ai cũng bận rộn, liền dẫn Cảnh Đình Thụy đi vào trong phòng.
"Chuyện này nói ra có chút khó mở miệng." Cảnh Đình Thụy hiếm thấy mà tránh né ánh mắt lão thái y, nhìn bàn gỗ tử đàn trong phòng, "Ta tự nhận cũng không vấn đề, nhưng là... A, quả thật không thích hợp."
"Ngài nói gì, lão phu không nghe rõ." Lão thái y vẻ mặt khó hiểu, tiến tới hỏi, "Kính xin tướng quân nói rõ."
Cảnh Đình Thụy xoay người đóng cửa, lúc này mới thở dài nói, "Thực không dám giấu giếm, ta... Ta..."
"Tướng quân mời nói."
"Ta cái kia hình như có chỗ không ổn." Cảnh Đình Thụy cảm thấy hắn đời này chưa từng nghĩ đến sẽ vì vấn đề này mà tới phiền nhiễu thái y như vậy. Nhưng hắn suy nghĩ cả một đêm đều không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến cho Ái Khanh chán ghét như vậy?
Thời điểm cầm quân đánh trận, hắn cũng từng cùng các tướng sĩ cùng nhảy xuống sông tắm rửa, cũng tương đối trần truồng cùng nhau, sao cũng sẽ ngắm vài lần.
Cảnh Đình Thụy không cho là "cái kia" của mình, cùng nam nhân khác có bao nhiêu chênh lệch, cũng không phải dài hơn bao nhiêu, có thể khiến cho Ái Khanh lạnh lùng như vậy, thực sự là nghĩ mãi cũng không ra, cũng chỉ có thể tới hỏi thái y.
Theo ánh mắt của Cảnh Đình Thụy, thái y bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn hiểu ý mà nói, "Tướng quân chớ e lệ, chuyện như vậy là chuyện thường tình của con người, ngài muốn lão phu hỗ trợ xem cho, lão phu chắc chắn sẽ không nói cho người khác."
"Vậy làm phiền thái y." Cảnh Đình Thụy chắp tay nói.
Thái y rửa tay trong chậu, tỉ mỉ kiểm tra tư vật cho Cảnh Đình Thụy. Chỉ thấy hắn kiểm tra hết sức chuyên chú, còn tấm tắc mà cảm thán, "Tướng quân, lão phu không biết ngài vì sao ưu phiền? Đồ vật này không chỉ hình thái, cả trọng lượng, đều là rồng trong loài người, thực khiến người khác hâm mộ."
Lão thái y nói tiếp, "Chỉ cần là nam nhân, không ai không hy vọng mình có được lợi khí như thế, thê thiếp của ngài sau này, đều là người có phúc."
"Hay là..." Lão thái y tựa như nhớ tới cái gì hỏi, "Ngài không có cách nào lên được?"
"Không thể nào." Cảnh Đình Thụy kéo quần lên, mặc xong, "Nó rất bình thường."
"Đã như vậy, tướng quân cũng không cần lo lắng." Lão thái y liền đi rửa sạch tay, "Nó tốt đến không thể tốt hơn, ngài vạn lần không cần để tâm."
"Nhưng là, người kia không thích."
"Ha ha, chỗ này của lão phu lại có vài cuốn sách." Lão thái y vuốt râu cười nói, "Tướng quân không ngại cầm xem một chút, tin là đối với các ngươi nói chung, rất có ích."
Cảnh Đình Thụy biết là lão thái y định đưa hắn xuân cung đồ, cũng không từ chối, chỉ là tuyệt đối không dùng được là được rồi.
+++++
Ái Khanh tuy rằng vội vã gấp rút trở lại Trường Xuân cung, nhưng cũng là ngủ không được, ăn không vào, chỉ đơn giản đứng dậy, đi dạo lung tung trong hoa viên.
Viêm tìm hoàng huynh chơi cờ, đúng lúc gặp ở ngự hoa viên, liền cười nói, "Vừa hay, thần đệ đang muốn đi tìm ngài đây." Tiếp đó Viêm liền định quỳ xuống hành lễ.
"Viêm! Nơi này không có người ngoài, đừng quy củ như vậy." Ái Khanh giống như bắt được cành cây cứu mạng, đưa tay cản Viêm, "Ngươi đến rất đúng lúc, trẫm sắp phiền muộn chết rồi."
"Hoàng thượng, khí trời rất tốt, chết cái gì?" Viêm cau mày, tràn đầy xót xa, "Ngài cảm thấy buồn bực thì thần đệ bồi ngài chơi cờ tán gẫu, hoặc là cưỡi ngựa, săn thú đều được."
"Trẫm muốn tán gẫu chút." Ái Khanh suy nghĩ một chút.
"Vậy thì vào trong đình đi." Viêm thuận thế nắm chặt tay Ái Khanh, hai người lại như lúc trước vậy, thân mật đi trên con đường đá cuội uốn lượn.
"Được, vừa đi vừa nói." Ái Khanh ngẩng đầu lên nói, "Trẫm cái kia..."
"Là?"
"Thấy tiểu kê..." Ái Khanh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tìm được từ thích hợp, hắn muốn nói, "Tiểu kê kê." Chỉ là hắn quá xấu hổ, chữ kê thứ hai này, trong vườn hoa gió thổi hiu hiu, lá cây sàn sạt vang lên, Viêm căn bản không nghe.
"Nó làm sao vậy?" Viêm là đang nghĩ tới con gà con màu vàng.
"Tiểu kê" rất lớn, hơn nữa... Nơi đó... Không ít lông..." Ái Khanh đỏ bừng mặt, hắn cũng xem qua nơi tư mật của mình, hoàn toàn không có khoa trương như vậy, lông phía bên dưới cũng rất thưa thớt.
Thật sự là thật không tiện nói, Ái Khanh lẩm bẩm từ ngữ trong miệng, cũng chỉ còn sót lại tiểu kê.
"Tiểu kê lông không dài thì làm sao? Nó sẽ lạnh chết đó! Huống hồ, tiểu kê là phải lớn mới tốt." Viêm đáp trả nghi vấn của Ái Khanh, trong đầu của hắn, là một con gà con tương đối khỏe mạnh, phủ kín lông vàng mượt như nhung.
"Há, nói cách khác, dù cho tiểu kê có lớn, cũng là rất bình thường?" Mà trong đầu Ái Khanh, nghĩ tới đều là cái tiểu kê kê kia của Cảnh Đình Thụy.
Hoặc là nói, đại kê kê.
"Đương nhiên, thần đệ còn tưởng rằng hoàng thượng ngài đang phiền não cái gì, này ở nông thôn rất thường gặp, ngài ở lâu trong cung mới cảm thấy kỳ quái."
"Như vậy à, thì ra dân gian đều là như vậy, là trẫm kinh ngạc quá." Ái Khanh nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài sẽ không sợ cái này đó chứ? Ha ha, ôm nó trong lòng bàn tay rất ấm áp, cũng rất là thoải mái." Viêm đã từng chơi đùa với gà nuôi trong ngự thiện phòng.
"Cái gì, ngươi cũng chơi đùa? Với ai? !" Ái Khanh rất kinh ngạc.
"Không cùng ai, tự mình chơi thôi."
"A, ngươi thực sự là làm trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa... Bất quá, ngay cả ngươi cũng làm vậy, kia xác thực không phải chuyện ghê gớm gì." Ái Khanh gật đầu nói.
"Vốn vậy, là hoàng thượng ngài quá mức đơn thuần, mới có thể sợ nó."
"Ta chưa nói sợ nó mà, chỉ là chưa từng thấy lớn như vậy, có chút không biết làm sao mà thôi."
Nhìn chăm chú bộ dáng xấu hổ kia của Ái Khanh, Viêm nghĩ thầm, chờ sau khi xuất cung, liền để hoàng thượng bắt mấy con gà con về chơi một chút.
Dù vậy, nhìn hoàng thượng vẫn là tính trẻ con chưa hết như thế, hắn mới thực sự yên lòng.
Chính vụ phiền phức, cũng làm cho Ái Khanh gầy đi trông thấy, hắn cảm thấy đau lòng.
"Tiểu Đức Tử." Ái Khanh tựa hồ trở nên vui vẻ, hắn gọi, "Truyền Cảnh tướng quân yết kiến."
"Vâng, nô tài đi ngay."
"Đang yên đang lành, tìm hắn làm chi?" Viêm vô cùng khó chịu hỏi.
"Tìm hắn có việc muốn nói." Ái Khanh cười, "Đệ đệ ngươi đi trước đi."
"Cái gì? Thần đệ mới đến không lâu." Viêm hiển nhiên luyến tiếc.
"Trẫm lúc nữa sẽ trở lại tìm ngươi chơi cờ." Ái Khanh cười he he nói xong, liền bỏ lại Viêm có chút hồ đồ, đi về hướng ngự thư phòng.
+++++
Bên trong ngự thư phòng, Ái Khanh làm bộ nghiền ngẫm đọc sách cổ, kì thực nghểnh cổ ngóng trông Cảnh Đình Thụy nhanh tới một chút.
Tiểu Đức Tử ở một bên hầu hạ văn chương, nhìn bộ dáng hoàng đế thỉnh thoảng giương mắt nhìn hướng cửa, cười thầm.
"Ngươi cười cái gì?" Ái Khanh lại thoáng nhìn, liền hỏi.
"Nhìn thấy ngài và tướng quân sắp hòa hảo rồi, nô tài cao hứng cho hai người." Tiểu Đức Tử đầy mặt vui sướng mà nói. Từ đêm qua, sau khi hoàng thượng và Cảnh tướng quân gặp nhau, cả người liền trở nên sầu não uất ức, thấy thế nào cũng là hoàng thượng và Cảnh tướng quân giận dỗi nhau.
Tiểu Đức Tử không dám hỏi hoàng thượng, tiên lộ kia đến cùng có hữu hiệu không?
Mà Cảnh tướng quân ngoại trừ nghiêm nghị căn dặn hắn, không để cho người khác tới hầu hạ hoàng đế tắm rửa thay y phục nữa, cũng không nói gì thêm. Tiểu Đức Tử đang buồn bực lắm.
Lúc nữa Cảnh tướng quân đến, tất cả đáp án đều sẽ vạch trần đi.
"Chúng ta không có cãi nhau, làm gì có chuyện làm hòa." Ái Khanh mạnh miệng nói.
"Vâng, vâng nô tài không đúng, nói lung tung." Tiểu Đức Tử cười đùa đáp. Lúc này, một thị vệ đi vào bẩm báo, "Hoàng thượng, Cảnh tướng quân đến!"
"Mau mời." Ái Khanh rõ ràng là vội vã.
Cảnh Đình Thụy bước vào đại điện, cùng ngày trước thoạt nhìn không có gì bất đồng, cúi đầu nghiêm túc lễ bái hoàng đế.
"Miễn lễ, ngươi đứng lên nói chuyện." Ái Khanh cười, "Sáng nay ở trên triều, ngươi cũng không có ý kiến gì."
Tuy rằng xây dựng đê đập là việc của hộ bộ và công bộ, mà hắn phụ trách an toàn và sai phái thị vệ trong cung, thân là một thành viên trong triều, đối với mọi việc trong thiên hạ, cũng nên có chút quan tâm.
"Mạt tướng phụng lệnh tể tướng, đến phủ đề đốc làm việc, vì vậy vắng mặt lúc lâm triều." Cảnh Đình Thụy nói.
Cổ Bằng là tể tướng, cũng là đại thần nhất phẩm thái thượng hoàng bổ nhiệm, hắn có quyền yêu cầu Cảnh Đình Thụy ra ngoài làm việc.
Mà Ái Khanh sáng nay căn bản không dám nhìn một hàng võ tướng kia, cũng không biết Cảnh Đình Thụy căn bản không có tới.
Tiểu Đức Tử vừa thấy như thế, trong tâm lén lút tự nhủ, ngay cả người ta có vào triều hay không cũng không biết, hoàng thượng đây không phải là muốn làm cho Cảnh tướng quân khổ sở sao?
"Thật sao? Mặt trời hôm nay quái chói mắt, trẫm không cẩn thận mới nhìn nhầm, ha ha..." Ái Khanh lúng túng cười cười, "Trở lại chuyện chính, trẫm đã hiểu được."
"Mạt tướng xin hỏi hoàng thượng, ngài hiểu được cái gì?" Cảnh Đình Thụy nghi hoặc mà hỏi.
"Hiểu được trẫm thật ngây ngô, hiếm thấy nhiều chuyện lạ a!" Ái Khanh ưỡn thẳng người, bày ra dáng vẻ rốt cuộc cũng chẳng có gì có thể làm hắn kinh hãi, nói, "Bất kể là nó to, hay là có lông, cũng là không thể bình thường hơn được! Nam nhân trong thiên hạ đều là như vậy, trẫm không cần chú ý cái này."
Tiểu Đức Tử nghe không hiểu hoàng đế đang nói cái gì, chỉ cảm thấy Cảnh tướng quân sắc mặt sao lại càng ngày càng khó coi, quả thực đen như đáy nồi!
"Ngài đây là ý gì?" Cảnh Đình Thụy trầm giọng hỏi, "Ai nói cho ngài những việc này?"
"Không ai cả, là trẫm tự mình tìm hiểu qua." Ái Khanh ra vẻ bản thân lợi hại, còn gật đầu nói, "Cho nên, trẫm sau này cho dù thấy cái kia của ngươi, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc mấy, cho nên, ngươi..."
"Cái gọi là phi lễ chớ nghe, hoàng thượng, thứ cho thần xin cáo lui!" Cảnh Đình Thụy cứ như vậy vái chào, liền phất tay áo rời đi.
Ái Khanh đột nhiên bị bỏ rơi ngốc lăng nhìn, đến nửa ngày mới khổ sở đến cực điểm mà lôi kéo ống tay áo Tiểu Đức Tử, "Ngươi, ngươi xem hắn một chút! Dám như thế với trẫm! Quá mức rồi!"
"Không phải sao? Tính tình của Cảnh tướng quân này cũng quá cứng nhắc rồi!... Nhưng mà hoàng thượng, ngài nói cái kia là cái gì vậy?" Tiểu Đức Tử vội vã an ủi hoàng đế.
"Chính là... Ai, thôi!" Ái Khanh giận mà không nói ra lời, không trả lời Tiểu Đức Tử, ngược lại cầm lấy sách cổ, vùi đầu nhìn.
Mà hắn này vừa xem sách, quả thực lại như làm khó dễ chính mình, không nghỉ ngơi, không ăn cơm, liên tiếp đọc xong năm cuốn sách cổ, mãi đến tận đầu đầy mồ hôi, sắc trời mờ sáng mới thôi.
Cảnh Đình Thụy cũng là vùi đầu vào việc công, liên tiếp ba ngày, hai người không để ý lẫn nhau, ai cũng bận rộn, Viêm lại vui khi thấy quan hệ của bọn họ trở nên lạnh lẽo cứng nhắc như vậy, còn sai người từ nông trang bắt vài con gà con lông vàng đưa đến cho Ái Khanh.
Là vậy, hắn mang theo lồng trúc chứa tám con gà con lông vàng, hân hoan đi tới Trường Xuân cung, cũng không khéo đụng mặt Cảnh Đình Thụy, hắn vốn định làm bộ không nhìn thấy, Cảnh Đình Thụy còn cố tình tiến lên trước, thi lễ hỏi, "Xin hỏi Vương gia, ngài là đi tìm hoàng thượng?"
"Phải thì thế nào?" Viêm vênh mặt, ngạo nghễ nói, "Ta và ngươi khác nhau, sẽ không chọc cho hoàng thượng tức giận."
"Mạt tướng chỉ là hiếu kỳ, mấy ngày trước, đều là ngài ở bên cạnh hoàng thượng sao?" Cảnh Đình Thụy từ sau khi rời khỏi ngự thư phòng, liền đi thăm dò điều tra, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám ở trước mặt hoàng thượng cởi quần, bộc lộ cái mông.
Nói với Ái Khanh, " trẫm là hiếm thấy nhiều chuyện quái lạ!" Lời như vậy.
Viêm sững sờ, khá là không rõ, "Người nào cái gì? Bên cạnh hoàng thượng không phải đều là mấy người kia sao."
Thái giám Tiểu Đức Tử, cung nữ Huyên Nhi, tể tướng Cổ Bằng, cùng với mấy quan chức tạm thời quản lý sự vụ hậu cung Đại Lý, thị vệ cận thân thôi.
Mà bất luận là quan chức trong cung của vua (thái giám), hay là thị vệ thân cận, đều là Cảnh Đình Thụy tiến cử.
Cảnh Đình Thụy lại là " người tâm phúc" trước mặt hoàng đế, mặt mũi của hắn quá lớn, ngay cả tổng quản thái giám Chung Quảng Hải, cũng không có biện pháp can thiệp.
"Hoàng thượng không có triệu kiến những người khác?" Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ bướng bỉnh mà truy hỏi.
"Không có." Viêm cảm thấy được hôm nay Cảnh Đình Thụy rất kỳ quái, dĩ nhiên bắt hắn lại hỏi, vào ngày thường, hai người là tương đối đối lập.
"Ta không biết ngươi uống lộn thuốc gì, hoài nghi người bên cạnh hoàng thượng." Viêm cau mày nói, "Mấy ngày nay, đều là ta bồi hoàng thượng. Mấy ngày trước, hoàng thượng còn nói muốn xem gà con, ta liền lấy vài con cho hắn. Xem đi, đều là cái hoàng thượng muốn, cái gì mà gà con lông dài lại to."
"Còn có cả gà lông không dài sao?" Cảnh Đình Thụy nhìn bên trong lồng trúc kia một chút.
"Cũng đúng a, hoàng huynh của ta chính là thú vị như vậy. Ta liền nói cho hắn, gà đều là như vậy, hoàng thượng ít thấy, đương nhiên thấy lạ." Viêm cười nói xong, liền không để ý đến Cảnh Đình Thụy nữa, cầm lồng đi về phía trước.
Cảnh Đình Thụy đứng yên tại chỗ, không cần suy nghĩ sâu xa, trong bụng liền rõ đây là cái chuyện gì.
Nhìn Viêm đi nhanh đến chân không chạm đất, nghĩ thầm, " Này đúng thật là anh em ruột, đều trì độn giống nhau."
Hiển nhiên Ái Khanh nói "kê", cùng kê Viêm lý giải, cách biệt rất xa!
Mà bởi vì chuyện này, Cảnh Đình Thụy thực sự là buồn bực vài ngày, chỉ cần nghĩ đến Ái Khanh đi xem nam nhân khác, liền cảm thấy trong lòng phiền muộn
Cảnh Đình Thụy từ trước đến nay sẽ không đố kỵ với người ngoài, nhưng là với Ái Khanh, hắn chính là không có cách nào bình chân như vại.
Chỉ hy vọng đôi mắt đẹp ôn nhuận kia của Ái Khanh, chỉ dừng lại ở trên người mình.
Nhưng, hắn là hoàng đế. Không nói Viêm náo động đem lồng chim đến, coi như Ái Khanh thật sự đi xem tiểu kê của nam nhân khác, hắn phải làm thế nào đây? Hắn mãi mãi cũng chỉ là thần tử của Ái Khanh.
Cảnh Đình Thụy than thở. Trước mắt, hắn nên thỉnh tội với hoàng đế, dù sao cũng là hắn hiểu lầm ý của hoàng thượng. Còn có, vừa nãy Viêm nói câu "hoàng huynh của ta" kia cũng thực chói tai!
Có thể hắn còn chưa tốt, Cổ Bằng từ khi quản lý việc xây dựng đê điều, liền thường thường dựa vào các loại lý do, làm cho hắn chạy ngược chạy xuôi, ở công bộ và hộ bộ, còn có bộ binh điều động lẫn nhau.
Nói cách khác, hắn nghiễm nhiên trở thành một tướng quân làm chân chạy.
Thế nhưng, chỉ cần có thể làm tốt việc hoàng thượng giao phó, Cảnh Đình Thụy cũng không để ý Cổ Bằng đối với mình tận lực để mắt, sau khi thần tĩnh khí sau, hắn liền bận bịu đi làm công vụ.
Ái Khanh sau khi bãi triều, vẫn xem sách sử trong ngự hoa viên. Viêm đến, còn mang theo một lồng gà con vàng lông mượt như nhung. Ái Khanh thấy rất là vui mừng, chạy đuổi đám gà con chơi một hồi lâu, cả người mồ hôi.
Viêm thấy hoàng thượng cần phải tắm rửa thay y phục, tuy rằng không muốn, nhưng chỉ có thể xin được cáo lui trước.
+++++
"Rầm!"
Một muôi nước nóng dội xuống đầu, Ái Khanh cúi đầu, hai tay nhanh chóng che mắt, bọt nước văng tung tóe trên bả vai hắn, hoa văn bỉ ngạn hoa trên cánh tay trái kia phảng phất như hoa nở rộ, giống như thoa son, càng thêm tươi đẹp.
"Hoàng thượng, ngài còn cần thêm nước không?" Tiểu Đức Tử đứng ngoài bồn tắm cao bằng nửa người, cuốn lấy ống tay áo, cầm trong tay một cái bầu gáo múc nước rất lớn, hỏi Ái Khanh đang ngồi trong thùng nước tắm bằng gỗ trẩu (gỗ cây ngô đồng).
"Lại tới một lần nữa, cảm giác rửa ráy như vậy cảm giác thật là thích!"
Tuy nói hiện nay khí hậu thích hợp tắm suối nước nóng hơn, nhưng thời điểm Ái Khanh đề nghị đi ôn tuyền cung tắm, Tiểu Đức Tử vội vã ngăn cản. Nói Cảnh tướng quân trước đó đã phân phó, sau này hoàng thượng tắm rửa chỉ có thể để hai người hầu hạ, một là tướng quân, một chính là tự mình Tiểu Đức Tử.
Ái Khanh đối với Tiểu Đức Tử mà nói cảm thấy khá buồn bực, trước đây còn có nhũ mẫu giúp hắn chà lưng, cũng không thấy Thụy Thụy nói gì, hiện tại vì sao không cho?
Thế nhưng, nghĩ đến mình và Thụy Thụy chính là đang giận dỗi, không cần lại gây sự nên cũng không tra cứu thêm nữa.
Chỉ là trong lời nói vẫn không nhịn được nói, "Tuy là nói như vậy, rửa ráy trong thùng gỗ, rất khó chịu a! Bể bên kia có tảng đá khắc hình đầu rồng có thể phun nước...xông sảng khoái hơn khỏi phải bàn."
"Cái này, nô tài tự có diệu kế!" Tiểu Đức Tử không dám vi phạm lời Cảnh tướng quân, mà cũng không thể để hoàng thượng không sảng khoái, vì vậy liền nghĩ ra một chiêu như vậy, để cho hoàng đế ngồi trong thùng nước tắm, chính mình không ngừng múc nước giội lên.
Mặc dù hắn mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng giống hoàng thượng, chơi đến rất vui vẻ, cầm gáo múc nước, một hồi dặn dò hoàng thượng, "Bên trái trùng", một hồi "Ở trên đầu", làm cho khắp phòng hơi nước bốc hơi, dường như đặt mình trong mây
"Tiểu Đức Tử." Ái Khanh đùa bỡn cánh hoa đỗ quyên bồng bềnh trên mặt nước, nhìn nó không ngừng đảo quanh.
"Có nô tài." Tiểu Đức Tử cười he he đáp, cầm cái lược ngà voi khảm bảo thạch, tỉ mỉ chải chuốt mái tóc dài đen bóng loáng của Ái Khanh.
"Trẫm cái này...Rút cuộc có quan trọng không?" Ái Khanh không nói rõ, chỉ nghiêng đầu nhìn cánh tay trái ướt nhẹp một chút.
"Không quan trọng đâu." Tiểu Đức Tử sảng khoái đáp, "Cảnh tướng quân nói, chỉ cần là Vu Tước tộc nhân thì khi lớn đều sẽ có, không có gì đặc biệt. Chỉ là, loại thai hoa văn này rất thánh khiết, không thích hợp để cho người ngoài nhìn, sẽ gặp vận rủi, cho nên mới muốn ngài tránh tai mắt của người khác mà tắm rửa thay y phục."
"Thì ra là như vậy, cho nên Thụy Thụy mới không cho trẫm để mọi người tắm rửa." Ái Khanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cũng không muốn nhận vận rủi trên người, chỉ xử lý các bản tấu chương cũng đủ làm cho hắn nhức đầu.
"Thụy Thụy đối với trẫm thật tốt, mọi chuyện đều cân nhắc vì trẫm." Ái Khanh hiển nhiên đã không còn giận Cảnh Đình Thụy, hai người bọn họ cũng sẽ không làm rối tung lên thật.
"Hơn nữa, theo nô tài thấy, thai hoa văn này thực sự là dễ nhìn, khiến nô tài nghĩ tới tiên nữ vẽ lên."
"Ngươi chớ nói lung tung, thế này sao lại là tiên nữ." Ái Khanh không khỏi cười nói.
"Cảm giác giống vậy mà, hoa văn tản ra này, không phải cực giống hoa nở rộ tiên nữ cầm trong tay sao? Lại càng nhìn càng đẹp! Khiến người kinh diễm! Văn nhân đều thích nói "Hoa tiên", "Hoa tiên", bông hoa liền giống như là tiên nữ, chẳng lẽ không phải chính là ý này sao?"
Tiểu Đức Tử nói đến cao hứng, còn nói, "Nô tài không phải là nói bậy, đợi ngày mai liền đi tìm ( Thập nhị hoa tiên đồ ), cho ngài xem qua, ngài sẽ rõ ràng."
"( Thập nhị hoa tiên đồ ), trẫm cũng biết." Ái Khanh suy nghĩ nói, "Hoa mẫu đơn, hoa lan, đỗ quyên, thủy tiên của mùi hai vị tiên nữ nâng hoa, (câu này t k rõ L )là do thúc phụ Mục Nhân thân vương của trẫm, vẽ đến được gọi là đặc sắc tuyệt luân. Nghe nói đặc phái viên nước ngoài ra vạn lạng vàng, cộng thêm vạn lượng bạc trắng, phụ hoàng cũng không cam lòng bỏ đi yêu thích, vẫn luôn cất giữ trong bảo khố Nam Cung Thiên Vương Tháp."
Ra là hoàng thượng cũng nhìn thấy qua sao." Tiểu Đức Tử cười nói, "Nô tài trước đây quét sạch bụi trong bảo khố, mới có may mắn thấy một lần."
"Khà khà, trẫm trước đây trốn, a...là sau khi tan học, chạy vào chơi. Toà nhà bằng đá giữ bảo bối ngoại trừ tranh chữ của thúc phụ, còn cất chứa rất nhiều đồ vật trẫm chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe..."
Thời điểm nói tới đây, Ái Khanh biểu tình bỗng nhiên ngẩn ra, trong óc hiện ra một số đồ vật, khiến ánh mắt hắn trợn tròn như mèo con trong đêm!
"Oa —— a a a a!" Hắn từ trong nước đứng lên, còn kêu thảm, làm Tiểu Đức Tử sợ đến mức ném cả gáo múc nước trong tay, phát ra tiếng "đùng!".
"Hoàng thượng? !" Tiểu Đức Tử thấy hoàng thượng cả người run lên, vội vã lấy một tấm khoác vai quây lên cho hắn, nhưng nhìn gần sắc mặt hoàng thượng, là hồng đến bên tai, thấy thế nào cũng không giống như vì lạnh mà run lên.
"Tiểu, Tiểu Đức Tử, trẫm, trẫm trẫm... Nghĩ tới!" Ái Khanh giống như là chịu kinh hãi cực đại, không chỉ lắp ba lắp bắp, còn đầy mặt quẫn bách mà nhìn Tiểu Đức Tử.
"Ngài, ngài ngài đừng...hoảng loạn, đến, đến cùng nhớ tới cái gì?" Tiểu Đức Tử tuy rằng an ủi hoàng đế, mà thoạt nhìn hoảng loạn hơn, hắn dáng vẻ tuyệt vọng nói, "Ngài không phải là đem bức hoa tiên đồ giá trên trời kia đi phá phách đấy chứ? !"
Ái Khanh khi còn là thái tử, viết lung tung không ít trên danh họa, vẽ rắn thêm chân, hắn nói là muốn noi theo phụ hoàng viết lưu niệm trên đầu, bởi vậy phá huỷ rất nhiều đồ cổ tranh chữ quý báu, còn bị hoàng hậu phạt đứng đây!
"Mới không phải!" Ái Khanh không nhịn được liếc mắt trừng Tiểu Đức Tử một cái, "Ngươi không biết cũng đừng có suy đoán lung tung! Trẫm thật vất vả mới nhớ ra!"
"Vâng, vâng!" Tiểu Đức Tử chắp tay, "Nô tài rửa tai lắng nghe!"
Ái Khanh vốn là không muốn nói, nhưng là hắn làm sao cũng không quản được miệng mình, bởi vì trong tâm thật đúng là dời sông lấp biển —— Cảnh Đình Thụy cái tên lừa gạt này! !
+++++
Bên trong Nam Cung điện khổng lồ có bốn tòa bảo tháp, lớn nhất là thiên vương tháp, tổng cộng cao mười hai tầng, mỗi tầng đều bố trí một cánh cửa thiết mộc có khóa, dùng để cất giữ hoàng thất trân bảo các loại.
Thạch tháp phòng đi chữa cháy, phòng sâu bệnh, tuy rằng lịch sử lâu đời, lại tù túng khó nói, mỗi một tầng trước cửa đều có đới đao thị vệ trông coi, có thể nói là phòng vệ nghiêm ngặt.
Chỉ là đối với Ái khanh mà nói, phòng vệ gì đó đều là thùng rỗng kêu to, bởi vì bảo tháp phía dưới có một cái cửa dẫn nước mưa, vừa vặn đủ một đứa bé khom lưng bò qua. Ái Khanh khi đó, chẳng qua cũng mới bảy tuổi.
"Cái gì? Ngài còn bò qua mương máng?" Tiểu Đức Tử kinh ngạc nói.
"Không có nước! Cũng không thối!" Ái Khanh gõ hắn đầu một cái, "Ngươi dài dòng nữa, trẫm không nói nữa!"
"Vâng..."
Khi đó, Ái Khanh cực kì bướng bỉnh, sau khi tránh được thủ vệ chạy vào bảo tháp, liền một đường bò lên trên, bò đến tầng cao nhất.
Nơi đó bày bảy tám cái rương quần áo rất lớn bằng gỗ tử đàn, đều có thể chứa cả người, mở ra xem, bên trong đều là đệm gấp chỉnh tề, thượng hạng, lụa là, tơ tằm, còn có quần áo thêu thùa công phu tinh xảo, vải đỏ bao quanh vàng bạc châu báu các loại.
Quả thực chính là cái rương nữ trang, bên trong còn lẫn vào một ít ngọc thạch làm búp bê, có khoản hồ lô, đậu phộng, ngó sen các loại.
Ái Khanh mở ra một cái hồ lô ngọc, trên dưới phân làm hai nửa, nửa đoạn trên hồ lô là nắp, nửa đoạn dưới hồ lô bên trong để một hình nhân quần áo rách rưới, bên dưới chặt chẽ quấn lấy nhau mà ngồi cùng một chỗ.
Ái Khanh không hiểu đó là cái gì, liền mở một cái "vỏ đậu phộng" khác ra xem bên trong, cũng là hình nhân nhỏ giống vậy chạm ngọc tinh xảo, chỉ là bọn hắn lúc này là nằm, một hình nhân đặt ở trên người một hình nhân khác, biểu tình kỳ quái.
"Bọn họ là đang đấu vật sao?" Đang lúc hắn tò mò hí hoáy vật đó, một trận tiếng vang leng keng phát ra, khiến cho thị vệ tuần tra tiến vào tra xét, hắn sợ đến mức nhanh chóng đóng rương lại, bò ra ngoài cửa sổ, theo đường cũ trở về, không lâu sau đó, liền quên mất chuyện này.
"Hoàng thượng, vậy rốt cuộc là cái gì thế?" Ái Khanh kể cố sự, Tiểu Đức Tử vẫn là ra vẻ đầu óc mơ hồ.
"Chính là —— ai!" Ái Khanh muốn nói lại thôi, hắn cho là Tiểu Đức Tử nghe đến đó, là có thể rõ ràng.
Nên nói như thế nào đây, sau khi trải qua sự tình đêm đó, thêm vào hình nhân đó thân thể quỷ dị, Ái Khanh không có cách nào không nghĩ đến bốn chữ "lạc thú trên giường"!
Đây quả thực là linh quang chợt lóe lên trong đầu, khiến cho đầu tựa như đột nhiên thông suốt, Ái Khanh cuối cùng đã rõ ràng rồi, Cảnh Đình Thụy ngày ấy nói "ngài lớn rồi" là có ý gì.
"Nhanh, thay y phục cho trẫm!" Ái Khanh không có cách nào lại tiếp tục trì hoãn, trong miệng dặn dò Tiểu Đức Tử, lại tự mình ra khỏi bồn tắm, nước cũng đã nguội.
"Hoàng, hoàng thượng, chậm một chút!" Tiểu Đức Tử luống cuống tay chân lau tóc cho Ái Khanh, lau khô thân thể, còn muốn đi lấy áo lót, còn có áo hai lớp, ngoại bào, thắt lưng các loại.
"Đừng phí sức, mặc cái này đi!" Ái Khanh làm sao chờ được, liền kéo xuống một áo gấm màu hạnh hoàng đơn bạc treo trên mắc áo, cứ như vậy thắt lưng lại, đi guốc gỗ, lạch cạch lạch cạch, giống như lửa đốt mông, đi ra ngoài.
"Hoàng thượng! Áo choàng!" Tiểu Đức Tử đưa ra một cái áo choàng lông chồn để cho hắn mặc vào. Hôm nay còn có chút lạnh, nhưng hắn quýnh lên liền vấp vào thùng gỗ đựng nước nóng, nước ngập khắp nơi, hắn sứt đầu mẻ trán, vừa kêu to, "Hoàng thượng! Chờ nô tài chút với!", vừa khom lưng thu thập tàn cục.
Ái Khanh làm sao có thể chờ hắn? Thở phì phò một trận hùng hổ đi tới. Lúc này, sắp đến giữa trưa, Cảnh Đình Thụy lo xong xuôi việc chưa xong ngoài cung, đang định đến Trường Xuân cung yết kiến Ái Khanh.
Cho nên, Ái Khanh ở hành lang hoa viên, gặp Cảnh Đình Thụy một thân áo giáp hắc kim, thắt lưng dắt trường kiếm, khoácáo choàng nhung màu đỏ trên vai, không nói hai lời, liền nhảy đến trước mặt hắn.
"Cảnh Đình Thụy!" Đôi mắt đen nhánh kia của Ái Khanh lóe lên tia chớp, khuôn mặt thì lại đỏ bừng lên, kêu lên, "—— ngươi lừa gạt trẫm!"
"Hoàng thượng?" Cảnh Đình Thụy có vẻ hơi ngạc nhiên, bởi vì tóc Ái Khanh ẩm ướt, không có buộc lên, rủ xuống như thác nước màu đen.
Mà cái áo đơn trên người hắn cũng quá mỏng, phác hoạ bờ vai mảnh khảnh, vạt áo cũng quá mức rộng rãi, lộ ra xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của hắn, thắt lưng lại quấn quá gấp, phần eo, cái mông tròn đường cong hoàn toàn bộc lộ ra.
Ái Khanh hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong, trên người còn có mùi thơm của cánh hoa, từ đầu đến chân không có một chỗ nào là không dẫn dụ người khác mơ mộng, ngay cả Cảnh Đình Thụy nhận định định tình mười phần cũng nhìn đến sững sờ, không nghe rõ Ái Khanh đang nói cái gì.
"Ngươi đừng nghĩ giả ngu được, trẫm vẫn phải tính toán." Ái Khanh ôm cánh tay, nghi ngờ trừng Cảnh Đình Thụy đột nhiên không nói một lời.
"Xin hỏi hoàng thượng, vi thần làm chuyện gì, chọc đến ngài tức giận như vậy?" Cảnh Đình Thụy âm thầm hít một hơi, phục hồi nhịp tim đang đập kịch liệt, hỏi.
"Ngươi ngày ấy đối trẫm làm chuyện... !" Nói tới chỗ này, Ái Khanh mặt liền đỏ mấy phần, cắn răng nghiến lợi nói, "Chính là thế nhân nói lạc thú trên giường đi?"
"Trẫm trước đây ở trong sách từng thấy, chỉ là khi đó còn không hiểu ý nghĩa, mãi đến tận trải qua đêm hôm đó. Không đúng, là vừa mới nhớ tới cái hòm chứa đồ vật kia, mới hiểu được căn bản không phải chuyện "Trẫm lớn rồi" hoặc là "JJ to nhỏ" đơn giản như vậy, mà là rất thân mật... Động, động tác! Cảnh Đình Thụy, ngươi dám hù dọa trẫm, ngươi, ngươi ngươi... !"
Lời tiếp theo, Ái Khanh không nói ra được, bởi vì xấu hổ không dám mở miệng.
Không quản Ái Khanh tức giận không nhẹ, nói đến có chút lộn xộn, mà Cảnh Đình Thụy vẫn là nghe rõ, không biết Ái Khanh ở nơi nào từng thấy hòm chứa đồ, cũng tức là đông cung đồ, cho nên suy nghĩ minh bạch một chuyện đi.
Cảnh Đình Thụy vốn định từ từ dạy dỗ hắn, mà không phải thông qua miệng người ngoài, lần này, Ái Khanh xem như là "Vô sự tự thông" sao? Thực sắc quả nhiên là bản chất của con người mà.
Đối với việc này, Cảnh Đình Thụy trong lòng cảm thấy có chút lỗi lầm nho nhỏ. Nhưng mà chắc chắn Ái Khanh biết được cũng là sơ sơ gì đó, hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là lạc thú trên giường chân chính.
"Vi thần xin hỏi hoàng thượng." Cảnh Đình Thụy một mặt nghiêm nghị, không có một chút nào hoang mang sau khi bị hoàng thượng chất vấn.
"Hỏi cái gì?" Ái Khanh là ngã một lần khôn ra thêm, cẩn thận phòng bị.
"Là vi thần bảo ngài uống tiên lộ?"
"Híc, không phải..." Nhớ tới chính mình bỏ thuốc thất bại, Ái Khanh chột dạ ngập ngừng nói.
"Vi thần làm chuyện kia, có làm cho ngài cảm thấy không thoải mái không?"
"A! Cũng không có..." Ái Khanh mặt hồng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm nhận "dục tiên dục tử" kia.
"Nếu mấy cái đó đều không đúng, hoàng thượng ngài còn tức giận gì vi thần?" Cảnh Đình Thụy khom người, "Vi thần trung thành với hoàng thượng, tất cả hành động tự nhiên dùng hoàng thượng làm trung tâm. Chỉ là tình huống khi đó tương đối đặc thù, vi thần không có tỉ mỉ giải thích chuyện này, xin Hoàng thượng minh xét."
"Ai... Thôi." Cơn giận của Ái Khanh tiêu tan, bởi vì Cảnh Đình Thụy nói một chút cũng không có sai, hắn không chỉ không quá phận còn có công lao, là chính mình dốt nát, tại sao có thể bắt hắn xả giận đây?
"Còn có, hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, ngài là cửu ngũ chí tôn, đi lại trong điện mà quần áo xốc xếch, thật đúng là có sai xót về lễ nghi." Cảnh Đình Thụy nói như mũi tên nhọn bắn trúng ngực Ái Khanh, làm sắc mặt hắn trở nên trắng bệch.
"A, cái kia, trẫm là nhất thời tình thế cấp bách... !" Ái Khanh khép lại vạt áo, nhưng là trăm miệng cũng không thể bào chữa.
"Gấp như thế nào đi nữa, ngài cũng là hoàng đế. Ngài nếu việc, truyền gọi vi thần là được rồi." Cảnh Đình Thụy nghiêm nghị nói xong, liền hòa hoãn nói, "Tuy là mùa xuân, trời còn lạnh, vi thần đưa ngài trở về đi."
Sau đó, hắn cởi áo choàng màu đỏ, chặt chẽ quấn lên người Ái Khanh, hộ tống Ái Khanh tự biết không đúng mà ủ rũ cúi đầu, trở về Trường Xuân cung.
+++++
Để hoàng thượng mơ mơ hồ hồ mà uống xuân dược, còn áo rách quần manh mà đi lại trong cung, Tiểu Đức Tử bị Cảnh Đình Thụy phạt nặng một trận, không chỉ nửa năm bổng lộc không còn, còn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ba ngày.
Trong lúc đó, có lão thái giám đi nói cho hắn việc hoàng thất cung đình, Tiểu Đức Tử cuối cùng đã rõ ràng rồi thần tiên lộ là cái gì, biết vậy chẳng làm, thề với trời, cũng không dám lấy đồ lung tung đưa cho hoàng đế nữa.
Việc đã đến nước này, lẽ ra nên là gió êm sóng lặng, nhưng Ái Khanh lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, làm cho hắn làm sao cũng bình tĩnh không được, không phải là Tiểu Đức Tử lại đi trộm tiên lộ kia đấy chứ.
+++++
Từng trận gió ấm làm ngự hoa viên lý nồng nặc hương hoa, đều thổi vào ngự thư phòng. Mùa xuân này, chính là dễ dàng khiến người mệt rã rời, thái giám, cung nữ trước cửa, đều cúi thấp đầu, đang len lén mà ngủ gật đây.
Tiểu Đức Tử cầm theo một hộp cơm hoa văn màu hạc đi đến trước ngự thư phòng, trướcđây khi nhìn thấy thái giám không tập trung ở hành lang, hắn nhất định sẽ lên tiếng nhắc nhở, nhưng lúc này đây, bản thân hắn cũng giống như ăn trộm, cước bộ thật êm, như một làn khói âm thầm vào ngự thư phòng.
"Nô tài xin thỉnh an hoàng thượng!" Tiểu Đức Tử đầu tiên là quy củ mà dập đầu, Ái Khanh đang ngồi sau án thư trạm trổ rồng phượng, xem tấu chương các nơi trình lên.
Trong ngự thư phòng rất yên tĩnh, phía sau long ỷ là bức tranh thủy mặc vẽ cây tử đàn mạ vàng, trước tấm bình phong là hai con voi Cảnh Thái màu lam đứng thẳng, vòi voi nâng một cái khay thật lớn, trong mâm là mứt trái cây tươi mới ngự thiện phòng đưa tới, còn có đủ loại bánh ngọt.
"Ừ, đứng lên đi." Ái Khanh cũng không ngẩng đầu lên, tiếng tấu chương vang lên loạt xoạt trên tay.
"Hoàng thượng, nô tài..." Tiểu Đức Tử muốn nói điều gì, nhìn một chút cung nữ đứng ở trong điện, cầm cái quạt vàng trong tay, liền bĩu môi với nàng hai cái, ra hiệu cho các nàng đi ra ngoài.
Hai vị cung nữ hạ người với hoàng thượng, liền lui xuống.
"Hoàng thượng, ngài muốn đồ vật, nô tài đem ra, thật đúng là phí hết một phen công phu mới thu được." Tiểu Đức Tử lên trước tranh công, "Nô tài bị Cảnh tướng quân phạt trừ nửa năm bổng lộc, có thể lấy về không?"
"Đương nhiên, "Ái Khanh xoạt cái ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nói, "nhưng ngươi quả nhiên là lấy được tiên lộ?"
"Đúng, khóa đồng ở trong lao, chỉ cần khoan một lỗ phía sau tủ bát, không phải cũng thuận lợi, diệu chiêu này cũng là hoàng thượng ngài dạy cho nô tài." Tiểu Đức Tử cười hì hì nói.
"A... Cái này, nhưng thật ra là trước đây Thiên Vũ vì lấy đề thi của Ôn thái sư, mới nghĩ ra được... Thôi, mau đưa tiên lộ ra đây." Ái Khanh xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Mở hộp cơm tinh xảo ra, bên trong là cái hồ lô bạch ngọc tinh xảo quen thuộc kia.
Ái Khanh vặn nắp bình, híp mắt vừa nhìn bên trong, mặt mày hớn hở mà nói, "Hắc! Bên trong còn lại không ít."
Sau đó, hắn quay đầu nhìn voi một chút, nói với Tiểu Đức Tử, "Đi lấy chút bánh kẹo bạch sương đến đây."
"Nô tài tuân chỉ." Tiểu Đức Tử nhanh chóng dâng lên một cái đĩa bánh kẹo bạch sương, bên trên rải giấy thếp vàng nhỏ vụn, thoạt nhìn như hoa vàng nở rộ trong tuyết, còn có mùi sữa nồng đậm.
Ái Khanh cầm lấy một khối bánh, nhỏ hai giọt tiên lộ lên đó, rất nhanh liền tan vào bên trong vỏ bánh mỏng, làm sao cũng không thấy bị hạ xuân dược.
"Nô tài đưa tới cho Cảnh tướng quân nhé?" Tiểu Đức Tử rất lanh lợi hỏi.
"Ân, nói là trẫm đặc biệt ban thưởng cho hắn, muốn hắn ăn hết tất cả mới được."
"Nô tài đi ngay." Tiểu Đức Tử đem bánh cẩn thận thả lại trong hộp đựng thức ăn, đang muốn che lên hộp cơm, Ái Khanh đột nhiên ngăn cản nói.
"Chờ đã!"
"Làm sao vậy, hoàng thượng?"
"Luôn cảm thấy một hai giọt còn chưa đủ." Ái Khanh nhăn lại đôi mi thanh tú nói thầm, Cảnh Đình Thụy định tính tốt, nội lực lại thâm hậu, sợ là ăn hai giọt tiên lộ, cũng có thể làm đến mặt không biến sắc.
"Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ngược lại thuốc này đem ra, thêm vào cho hắn đi!"
Ái Khanh đem toàn bộ hồ lô đổ vào, Tiểu Đức Tử cũng không kịp ngăn cản, giọt tiên lộ không màu không mùi kia, liền giống như mưa, tất cả đều tưới lên bánh bạch sương.
"Này còn tạm được." Ái Khanh hài lòng gật đầu, Tiểu Đức Tử lại có vẻ vô cùng do dự, than thở, "Hoàng thượng, nô tài lần trước thêm trong rượu, cũng bất quá là hai, ba giọt, ngài hạ thuốc nặng như vậy, có thể hay không quá độc ác? Này muốn là nháo chết người, nô tài mười cái đầu cũng không đủ bồi!"
"Xem ngươi kìa, sợ đến mặt mũi trắng bệch, không tiền đồ!" Ái Khanh lơ đễnh khoát tay áo một cái, đem lọ không ném ra ngoài cửa sổ, "hủy thi diệt tích".
"Nô tài là thật lo lắng mà."
"Mới không có việc gì, này cũng không phải độc dược, nhiều lắm là làm cho hắn khó chịu, như vậy hắn mới có thể làm bé ngoan nghe lời của trẫm a."
"Vâng." Tiểu Đức Tử bất đắc dĩ, đành phải lui ra, đi ra ngoài làm việc.
Ái Khanh nhưng là đường làm quan rộng mở, vẻ mặt tươi cười, hắn những ngày qua bên trong là phiền muộn đến hỏng, hiếm thấy có thời khắc hãnh diện!
Còn không phải sao? Sau khi Cảnh Đình Thụy nói ra câu "Xin Hoàng thượng minh xét!" kia, Ái Khanh là trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc biết không đúng chỗ nào!
Hắn là hoàng đế, Thụy Thụy là thần tử, nói thế nào, cũng nên là hắn đối Thụy Thụy "giở trò" mới phù hợp lẽ thường a.
Tỉ mỉ hồi tưởng ngày ấy, Cảnh Đình Thụy quần áo giáp trên người cũng không cởi, mà mình thì bị bới sạch sành sanh, thân thể các góc đều bị Thụy Thụy sờ qua!
"Hắn còn liếm trẫm... !" Nghĩ tới đây, trên gò má Ái Khanh liền hiện ra hai mảng hồng đỏ ửng, giống như thoa son.
Chính là bởi vì cảm thấy được quá bị thua thiệt, Ái Khanh quyết định đòi lại món nợ này.
Luận về thể trạng, hắn đương nhiên không theo kịp Thụy Thụy cao to tài hoa. Luận về tài ăn nói, có vẻ như cũng là Thụy Thụy càng hơn một bậc, muốn làm cho hắn ngoan ngoãn cởi quần áo, để cho mình cả gốc lẫn lãi mà đòi trở về, sợ là còn phải nhờ tiên lộ hỗ trợ.
Chính là nghĩ tới đây, Ái Khanh mới cưỡng bức dụ dỗ Tiểu Đức Tử lén đem thuốc này ra, Cảnh Đình Thụy khóa nó vào trong kho Thái y viện.
"Thụy Thụy nói qua, đây là xuân dược. Tên như ý nghĩa, chính là thuốc "Xuân khuê", "Xuân tình", chính là khiến người làm cái việc lạc thú trên giường." Ái Khanh cảm thấy chính mình thật thông minh, mới công phu mấy ngày, liền tự học rất nhiều chuyện.
Hắn còn len lén giở sách cổ, biết đến xuân dược các loại gì đó, phần lớn là xà bàn máy, khỉ,con hầu, hổ tiên các loại dược liệu tráng dương kết hợp, với thân thể cũng không thương tổn.
Hơn nữa buổi tối ngày hôm ấy, hắn xác thực cũng rất thoải mái, tuy rằng mới vừa lúc bắt đầu, là nghẹn đến phi thường khó chịu...
"Trẫm là lúc này đến Thanh Đồng viện?" Ái Khanh biết Cảnh Đình Thụy ở bên kia xử lý sự tình bộ binh, "Không, trẫm phải bình tĩnh, sau khi đợi hắn ăn, phải nán lại thêm một lúc, chờ Thụy Thụy khó chịu, không thể không cầu trẫm ra tay cứu giúp, trẫm mới lộ diện. Chắc chắn khi đó, hắn là kiên quyết sẽ không từ chối trẫm."
Ái Khanh quyết định chủ ý, liền cầm lấy tấu chương, khí định thần nhàn phê duyệt. Qua nửa nén hương, Tiểu Đức Tử đã trở lại, nhỏ giọng bẩm báo nói, hắn tận mắt nhìn Cảnh tướng quân ăn hết bánh hoàng thượng ngự ban, mới đuổi về phục mệnh.
"Được, ngươi làm tốt lắm!" Ái Khanh cực vui vẻ, cười ha ha, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chỉ là buổi trưa gió ấm từng trận, hắn vừa cực khổ vừa phê tấu chương giữa trưa, không phát hiện mí mắt đánh nhau, lấy khuỷu tay chống lên ngự án, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi đã.
Nhưng nhắm mắt lại, không quá nửa phút, liền thật sự ngủ.
Tiểu Đức Tử không có đánh thức hoàng thượng, rất tri kỷ mà cầm bút trong tay hoàng thượng, đắp áo choàng cho hắn.
+++++
"A..."
Ái Khanh cảm thấy cánh tay mình tê dại đến mất đi tri giác, khổ sở cau mày tỉnh lại, trước mắt là một quyển tấu chương nét mực có chút chói đang mở.
Nội dung viết là Vĩnh Hiếu Vương gia họ hàng xa hoàng gia, bốn mươi lăm tuổi, cảm tạ hoàng đế ban hôn cho thế tử
Ban hôn cho con cháu hoàng tộc đến tuổi, vốn là trách nhiệm của Ái Khanh, mà bên trong tấu chương đều là ca công tụng đức, tận lực nịnh nọt hoàng đế các loại.
"Đau quá!" Ái Khanh muốn đưa tay lau vết tích nước vàng trên giấy một chút, nhưng là mới hơi động ngón tay, tay phải giống như kim đâm, hắn ngủ cũng quá say, cánh tay phải bị ép tới không động đậy được nữa.
"Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi!" Tiểu Đức Tử vai dựa vào trì một bên điện trụ, cũng đang ngủ gật, giờ khắc này là cuống quít tỉnh tỉnh táo lại, đi đỡ hoàng đế đau đến nghiêng ngả thân thể.
"Là giờ gì?" Ái Khanh duỗi thẳng cánh tay, đặt trên án thư, làm cho tinh lực thông suốt, bên ngoài sắc trời dần tối, hắn luôn cảm giác mình như là quên mất một chuyện.
"Ân, phải là giờ Thân." Tiểu Đức Tử cũng nhìn ngó ngoài cửa sổ, ngay sau đó cả kinh kêu lên, "Ai nha, hoàng thượng, nô tài đáng chết! Lại quên truyền đem cơm trưa cho ngài!"
Tiểu Đức Tử nói, liền nằm rạp xuống rập đầu lạy.
"Đứng lên đi, sắp đến lúc dùng bữa tối rồi, ngươi quên mất thì thôi. Lại nói, trẫm ăn nhiều bánh ngọt như vậy, bụng không có chút nào đói bụng —— a a a! Sương trắng đường bánh ngọt a!" Ái Khanh đột nhiên đứng vọt lên, tuyệt vọng quát, "Chẳng trách trẫm cảm thấy quên mất chuyện quan trọng gì!"
"Đúng rồi! —— Cảnh tướng quân!" Tiểu Đức Tử sắc mặt thoạt nhìn so với hoàng thượng còn bết bát hơn, "Hoàng thượng, ngài nhanh một chút đi tìm hắn đi!"
"Không được đâu!" Ái Khanh vội vội vàng vàng mà đi xuống long ỷ, xoay quanh trong ngự thư phòng, trong miệng còn nói nhỏ, "Thụy Thụy hiện tại nhất định nổi trận lôi đình! Trẫm lừa hắn uống một bình tiên lộ đó! Đã qua hai canh giờ, hắn nhất định khó chịu đến sinh khí, ở trong lòng oán chết trẫm. Sao còn có thể ngoan ngoãn cho trẫm mò đây?"
"Hoàng thượng, ngài nói thầm cái gì?" Tiểu Đức Tử nghe không rõ, chỉ là đi theo sau mông Ái Khanh, cứ như con kiến trên chảo nóng, giống nhau xoay quanh.
"Trẫm đang nói, "Ái Khanh vẻ mặt đưa đám, "Cảnh tướng quân nhất định hận chết trẫm, nói không chừng trẫm vừa qua, sẽ bị hắn tàn nhẫn đánh một trận!"
"Này, này không có khả năng lắm đi." Nhớ tới Cảnh Đình Thụy bộ dạng lỗ mãng hữu lực, Tiểu Đức Tử sợ hãi rụt cổ một cái, nuốt ngụm nước bọt, "Cảnh tướng quân từ trước đến giờ là thương yêu hoàng thượng nhất, sao có thể đánh ngài chứ? Hơn nữa, nếu hắn dám đánh ngài, đó chính là đại nghịch bất đạo a."
"Sao lại không? ! Ngươi lại không biết tiên lộ kia lợi hại bao nhiêu. Vậy thật thật là khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể! Cả người như là có con kiến chui vào cắn a! Và nhột vừa tê, vừa nóng vừa đau! Ai, lần này đùa lớn rồi, Thụy Thụy nhất định sẽ không tha thứ cho trẫm!"
"Thuốc này khủng bố như vậy?" Tiểu Đức Tử nghe đến sắc mặt đều trắng bệch, nhanh chóng nói, "Hay là, nô tài đi Thanh Đồng viện điều tra một chút trước. Cảnh tướng quân võ công cái thế, nói không chừng sớm đã dùng nội lực, đem dược tính ép ra ngoài rồi đó."
"Đúng, đúng." Ái Khanh nhanh chóng gật đầu, Cảnh Đình Thụy cũng không giống mình, chỉ có võ vẽ mèo quào, võ công của hắn, đều là phụ hoàng dạy, vội vội vã vã mà nói, "Ngươi đi nhanh về nhanh!"
Tiểu Đức Tử chạy ra khỏi ngự thư phòng như một cơn gió, Ái Khanh vẫn luôn đi qua đi lại tại chỗ, vừa vò đầu vừa thở dài, đều là buồn bực bất an. Qua nửa ngày, Tiểu Đức Tử đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc trở về phục mệnh.
"Tình huống thế nào?"
"Nô, nô tài... Bên kia... !"
"Xảy ra chuyện lớn? !" Nhìn bộ dáng Tiểu Đức Tử thở không ra hơi, Ái Khanh biến sắc.
"Không... Không phải." Tiểu Đức Tử liên tục khoát tay, "Hoàng thượng, bên kia chẳng có chuyện gì!"
"Làm sao có khả năng? !"
"Nô tài vừa nãy đi đến Thanh Đồng viện, tỉ mỉ nghe một phen. Nghe đâu, cung nhân trong viện đã đem cơm tối đưa vào, Cảnh tướng quân một buổi trưa đều ở thư phòng phê duyệt công văn bộ binh, như thường ngày, không hề có một chút gì không đúng."
"Cái gì? !" Ái Khanh thất vọng, lại cảm thấy khó mà tin nổi, hoài nghi trừng Tiểu Đức Tử, "Lẽ nào... Hắn không có ăn bánh ngọt?"
"Cái này không thể nào! Nô tài không chỉ nhìn hắn ăn, còn chờ hắn ăn hết tất cả rồi mới trở về."
"Đó là... ?"
"Vẫn là câu nói kia của nô tài, Cảnh tướng quân nhất định là tự mình hóa giải dược tính, hắn không muốn đem sự tình làm lớn, cũng không có đến chất vấn hoàng thượng và nô tài, cho nên ngài cũng đừng lo lắng nữa." Tiểu Đức Tử nói, hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện này, theo nô tài thấy, không bằng coi như xong đi."
"Không được! Thôi cái gì mà thôi! Suy nghĩ cả nửa ngày, trẫm cái gì cũng không được đụng!" Ái Khanh căm giận bất bình nghĩ, Cảnh Đình Thụy sợ là biết hắn bị hạ thuốc, cho nên ngay sau khi ăn lập tức phun ra, nhất định là dùng nội lực hóa giải dược tính, nói chung, hắn không có bị lừa.
Cơn giận này Ái Khanh làm sao nuốt trôi đây. Dù như thế nào, quân ở trên, thần ở dưới, hắn là nhất định phải "tái lập trật tự", sờ lại Cảnh Đình Thụy.
"Truyền lệnh xuống, trẫm muốn bãi giá Thanh Đồng viện!"
Nếu làm ngầm không được, liền làm rõ ràng đi, "nói trắng ra", ai sợ ai chứ! Ái Khanh có phần tràn ngập khí thế mà vung ống tay áo một cái, sải bước ra khỏi ngự thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top