NT1H - Chương 3:

Chương 3:

Editor: Ken Le

Beta: Linh Lê

"Hoàng thượng..." Bàn tay rộng lớn của Cảnh Đình Thụy nắm chặt tay phải trắng nõn của Ái Khanh, cùng lúc đó, bờ môi hắn kề sát bên tai hồng thấu của Ái Khanh, lẩm bẩm nói: "Ngài nói khó chịu, chỉ cần ma sát nó, làm nó ra là tốt rồi!"

"Ra...?" Ái Khanh căn bản không hiểu ý tứ của Cảnh Đình Thụy. Sau một khắc, Cảnh Đình Thụy liền nắm tay hắn để dạy, tay hai người chồng lên nhau, cách tiết khố trùm lên chỗ nóng kia.

"—— ư... a!"Cảm giác tê dại như thủy triều dâng lên eo Ái Khanh, làm hắn không chịu đựng nổi, cả người giật nảy một cái. Mà nơi đó bị xoa xoa cứ như vậy mà nóng rực, chưa bao giờ trải qua chuyện này, làm Ái Khanh hoảng hốt yếu mệnh, không khỏi nghĩ muốn rút tay ra, nhưng tay Cảnh Đình Thụy vững vàng mà nắm tay hắn lại, đồng thời từ từ xoa bóp trên dưới.

"Không muốn xoa... Thụy Thụy... Đó là nơi của nước tiểu, nước tiểu! A... !"

Nước mắt không ngừng rơi xuống, Ái Khanh khóc có chút không thở được, hắn chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, cho dù là cách một tiết khố, hắn vẫn như cũ cảm thấy được chỗ đó bị Cảnh Đình Thụy nắm chặt, làm bẩn tay Thụy Thụy.


"Hoàng thượng, không cần phải sợ, thoải mái không?" Nhưng tay trái Cảnh Đình Thụy càng ôm chặt eo Ái Khanh hơn, không cho hắn lộn xộn, dù vậy, khi dò hỏi ngữ khí lại ôn nhu như nước.

Thụy Thụy như vậy cũng rất dụ người, Ái Khanh cũng không có cách nào nói dối, đỏ mặt, dùng sức hít mũi, mất tiếng nói: "Thụy Thụy... Thoải, thoải mái... !"

Trước trong cơ thể rõ ràng nóng như lửa, hiện tại lại biến thành từng tia tê dại, thân thể như thoa đầy đường, hoặc thoa mật ong dày đặc, trong cơ thể mỗi một nơi đều ngọt ngào, Ái Khanh lần đầu tiên nếm trải tư vị rung động như vậy!

Nhưng mà, mùi vị này tuy ngọt ngào, rồi lại lộ ra một loại không nói ra được —— không hài lòng, làm Ái Khanh lại như bị mèo gãi, cả người vừa ngứa vừa đau liền khó chịu.

"Ngón tay có thể xuống một chút, chỗ phía dưới cũng có thể xoa tới." Cảnh Đình Thụy rù rì nói, ngón tay ấn lại ngón tay mảnh khảnh của Ái Khanh, nửa cưỡng bách mà dẫn dắt hắn, làm cho hắn chạm đến phân thân.

"A... Cái nơi đó... Không được!"Khoái cảm xa lạ ập đến, Ái Khanh mâu thuẫn cũng càng mãnh liệt, hắn lắc mông, tiết khố cùng vạt áo từ lâu đã bị cởi, lưng quần trượt xuống dưới, lộ ra bụng dưới phi thường bằng phẳng, trắng noãn như dê chi ngọc cùng ưu mỹ dụ người.

Cảnh Đình Thụy trông như bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào diễm cảnh trước mắt, tròng mắt thâm thúy đen kịt, thiêu đốt dục vọng so với Ái Khanh càng nồng đậm hơn trăm lần, nhưng hắn nỗ lực khắc chế chính mình, toàn tâm toàn ý lấy lòng Ái Khanh.

"Thụy Thụy... A... Không được... Ta... !"Đầu ngón tay Ái Khanh phát run, âm thanh càng run rẩy hỏi liên tục: "Sao lại thế... Ta muốn tiểu... !"

"Ừm, ngài có thể cứ vậy mà đi."Ngữ khí Cảnh Đình Thụy có chút ý cười, cùng với cổ vũ, ngón tay của hắn không chỉ linh hoạt còn tràn đầy sức mạnh kỳ diệu.

"A a... A... !" Ái Khanh cảm thấy tay mình, chỉ vụng về nắm ở chỗ đó mà thôi, là tay Cảnh Đình Thụy tích cực lên xuống, ngón tay của bọn họ chồng lên nhau. Nơi kia không ngừng bị ma sát nên rất nóng, hoặc có thể là do trong lòng Ái Khanh càng nóng hơn, cảm giác quá tốt rồi!

"Nhưng là... Ta... Không muốn... !" Thế nhưng, hắn dù như thế nào cũng không làm được, "đi"trong tay Cảnh Đình Thụy, hắn cũng không phải tiểu hài tử...

Ái Khanh nghĩ đến cảnh đó, đừng nói là mặt đỏ, ngay cả cổ cũng như chín, hắn cật lực chống cự cái gì đó muốn tràn ra trong cơ thể đang kích động, liều mạng chèn ép chính mình, sự dày vò dị thường như đang đùa giỡn dào dạt khiến nước mắt của hắn dường như rơi xuống. "Nha nha... !" Người trong ngực run rẩy lợi hại như vậy, cho dù cách áo giáp, Cảnh Đình Thụy cũng có thể cảm giác được thân thể Ái Khanh nóng bỏng cỡ nào.

Hắn trong lòng suy nghĩ: "Phải nhịn! Đừng dọa đến Khanh nhi."

"Hắn là lần đầu tiên, không thể làm quá mức..."

Nhưng là, tay trái Cảnh Đình Thụy vẫn luôn ôm eo Ái Khanh, lại hành động ngược lại với suy nghĩ của hắn, không chỉ chủ động thăm dò vạt áo lót, ngón tay qua lại vuốt ve da thịt run rẩy, còn dọc theo đường cong của eo thon, từ dưới đi lên trước ngực kịch liệt phập phồng của Ái Khanh.

Lúc đầu ngón tay Cảnh Đình Thụy bấm nhẹ vào đầu ngực khéo léo, đáng yêu đến làm nguời thèm nhỏ dãi, lực chú ý của Ái Khanh vẫn đang cố gắng làm sao để "Nước tiểu" không ra.

"—— nha a a!"

Cho nên, trước ngực đột nhiên xuất hiện một trận đau, làm Ái Khanh kêu lên, mà như có dòng điện chạy đến ngực, càng làm cho thân thể của hắn run rẩy một trận như co giật! Không thể nhịn được nữa!

Cùng lúc đó, tay phải Cảnh Đình Thụy đột nhiên tăng nhanh động tác, ngón tay từ trên xuống dưới, kịch liệt mà ma sát đỉnh chóp, bên dưới cũng dùng lực. Tất cả khoái cảm như biển gầm một mạch mà vọt tới, Ái Khanh ngẩng đầu lên, lưng mất tự nhiên cong lên, một luồng chất lỏng như thiêu nóng đột nhiên không kịp chuẩn bị phóng thích ra ngoài.

Dục hỏa đốt người trong nháy mắt phóng thích ra, đầu có cảm giác như mây, hết thảy đều không chân thực, Ái Khanh cuộn tròn trong lồng ngực Cảnh Đình Thụy, cảm thấy eo nhuyễn, choáng váng, nhưng lại cảm nhận được say sưa chưa bao giờ có, hắn mở miệng lớn lấy hơi, tứ chi mềm yếu run rẩy giống như còn dư vị trong đó.

"Còn chưa xong đâu." Cảnh Đình Thụy nói dễ nghe như vậy, Ái Khanh nhất thời mê muội chỉ nghe hắn nói lầm bầm, nên không hiểu hắn muốn nói gì.

Cảnh Đình Thụy cởi tiết khố ướt đẫm của hắn, ngón tay thon dài lần đầu trần trụi đụng tới nơi đó, Ái Khanh kêu to "Oa!" một tiếng, vươn tay ngăn lại nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Đường nét ôn nhu nhất thời hiện lên hoang mang và ngại ngùng trên gương mặt vẫn mang nét trẻ con. Tuy nói từ nhỏ đến lớn, Cảnh Đình Thụy không ít lần thấy hắn thay y phục, tắm rửa, chỉ là hiện tại, hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được bản thân trần truồng trước mặt Cảnh Đình Thụy, cảm giác này thực sự là ngượng ngùng đến cực điểm!

"Đều làm ướt, ngài mặc cũng không thoải mái." Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ lột đi tiết khố, ném ra ngoài.

"Ế?" Tiết khố bị cởi, Ái Khanh đương nhiên phải liều mạng che thân thể, lại mò tới vật ấm giữa hai, dính dính, làm sợ hết hồn.

"Đây là chất lỏng dương vật." Cảnh Đình Thụy ung dung nói: "Lấy nó ra sẽ rất thư thái. Hoàng thượng ngài vừa nãy hẳn đã lĩnh hội qua."

"Tại sao trước đây không có?" Ái Khanh kinh ngạc nháy mắt, này nguyên lai không phải nước tiểu a!

"Ừm, tiểu hài tử không có." Cảnh Đình Thụy tận lực chọn lựa từ ngữ không quá kích thích: "Đây là chuyện rất bình thường, nói rõ ngài lớn rồi. Thế nhưng, làm quá nhiều, sẽ tổn hại long thể khỏe mạnh. Còn có, ngài chỉ làm lúc không có người, cùng vi thần mà thôi."

"Ta biết rồi." Thụy Thụy nói tất cả đều đúng, Ái Khanh không có bất kỳ hoài nghi gì, hơn nữa đối với Cảnh Đình Thụy thừa nhận mình, tâm lý còn rất cao hứng.

"Còn có một chút chuyện, vi thần sau đó sẽ từ từ dạy ngài."Ngón tay thon dài của Cảnh Đình Thụy du tẩu bên hông trắng nõn của Ái Khanh, Ái Khanh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Như vậy, Thụy Thụy cũng sẽ có loại không thoải mái này, cũng có lúc muốn làm ra sao?"

Cảnh Đình Thụy biểu tình ngẩn ra, thân thể cứng ngắc.

"Ta nói đúng sao?" Ái Khanh tò mò, cười hỏi Cảnh Đình Thụy: "Lúc ngươi làm, cũng là cảm giác thoải mái đến muốn khóc sao? Ta còn chưa từng thấy ngươi khóc đây...?"

"Vi thần..." Cảnh Đình Thụy tựa hồ muốn nói điều gì, sau một khắc trói lại cằm Ái Khanh, cúi đầu hôn lên cái miệng đang hỏi không ngừng kia.

"A... Ừm!" Đầu lưỡi cứ như vậy trượt vào, làm Ái Khanh trợn tròn mắt, tim đập nhất thời gia tốc! Nói đến, Cảnh Đình Thụy đã rất lâu không hôn hắn, Thụy Thụy trước đây từng nói, hôn môi thể hiện sự cống hiến.

Cũng bởi vì Cảnh Đình Thụy rất lâu không làm như vậy, Ái Khanh mới cảm thấy bất an, cảm thấy hắn không yêu thích mình như lúc trước.

Lúc này hôn, lại như lò sưởi giữa mùa đông, làm Ái Khanh cả người đều cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng lại cảm thấy cảm giác không giống lúc trước.

Đầu lưỡi của mình như bị Cảnh Đình Thụy bắt được con mồi, chặt chẽ quấn quanh, tùy ý mút vào, phát ra tiếng vang khiến người đỏ mặt.

Đầu lưỡi xâm lấn vào sâu, không buông tha những nơi khác, Ái Khanh xưa nay không biết, hàm răng bị liếm, cũng sẽ làm vật giữa hai chân sưng lên, nóng đến lợi hại.

Ngón tay Cảnh Đình Thụy còn vuốt ve xương quai xanh duyên dáng của Ái Khanh, vai và cổ một chút, động tác kia không chút nào mới lạ, làm cho Ái Khanh rất thoải mái, không khỏi thầm nghĩ: "Hắn có phải bình thường cũng làm như vậy với người khác?"

"Ta sao có thể có ý nghĩ như vậy?" Ái Khanh nhíu mày, trong lòng đột ngột không thoải mái, dù sao hắn cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều.

Cảnh Đình Thụy hôn sâu làm cho hắn thở khó khăn, tuy rằng Ái Khanh cực lực muốn giống Thụy Thụy, biểu hiện thành thạo điêu luyện, kết quả lại là, nước mắt tràn ra khóe mắt, hầu kết không ngừng run rẩy, chật vật nuốt xuống nước bọt không biết của ai.

Mà trong cơ thể nơi sâu xa kia mơ hồ bị đau, đã như sóng triều nhấc lên sóng lớn, mãnh liệt mà xung kích hắn!

Từ đầu đến cuối, tê dại run rẩy, mang theo cảm giác lạ lùng, làm Ái Khanh không khỏi vươn tay nắm lấy cái tay đang giam cầm mình của Cảnh Đình Thụy, muốn đẩy ra nó, mà cuối cùng cũng chỉ để lại trên bàn tay thô lỗ đầy gân xanh kia, lưu lại hai vết cào...

Lúc Cảnh Đình Thụy thả Ái Khanh ra, Ái Khanh ngoại trừ thở dốc từng hơi từng hơi, đầy mắt mịt mờ, giữa hai chân hắn, nơi ban đầu đã phóng thích lại khó đè nén mà hưng phấn lại ngẩng cao đầu.

"Hoàng thượng, ngài còn muốn vi thần trả lời không?" Giọng Cảnh Đình Thụy ướt át, mê hoặc hỏi.

"...!" Ái Khanh mặt đỏ đỏ, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, tựa hồ như đang kìm nén toàn lực chống đỡ lại muốn ra, cảm giác đau đớn ngọt ngào.

"Vi thần sẽ giúp ngài làm một lần." Cảnh Đình Thụy trực tiếp chuyển đề tài, thò tay vào giữa hai chân Ái Khanh.

"Không..." Ái Khanh lắc đầu, cuống quít nắm chặt cánh tay kia: "Ngươi không phải mới vừa nói, không thể làm quá nhiều... ?"

"Một, hai lần không tính là nhiều, với lại, ngài ăn phải thuốc hiệu quả quá mạnh, vẫn chưa hoàn toàn giải trừ." Không nghĩ tới trước đó Cảnh Đình Thụy còn nghiêm trang cảnh cáo sẽ không tốt cho thân thể, hời hợt giải thích.

"Có thể, nhưng là... !"

"Lẽ nào ngài muốn để luôn bộ dáng này mãi đến tận ngày mai lâm triều? Thứ cho thần nói thẳng, nếu thật sự như vậy, ngài cũng không có khí lực mà vào triều, đến lúc đó, các bá quan sẽ phỏng đoán lung tung."Khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Đình Thụy như điêu khắc, lúc này còn lộ ra chút nghiêm nghị.

"Ta biết..." Ái Khanh giống như tiểu hài tử làm sai, lỗ tai hồng hống, cúi đầu, la hét: "Nhưng là, Thụy Thụy, ta luôn cảm thấy làm như vậy rất không tiện..."

"Sao sẽ vậy chứ, đây là chuyện rất bình thường, ngài không cần cảm thấy thẹn thùng." Cảnh Đình Thụy mỉm cười nói.

"Làm sao không biết a?" Chỉ là Cảnh Đình Thụy ngồi trên long sàng trong tẩm điện của hắn, làm Ái Khanh có cảm giácngượng ngùng không nói ra được, chớ nói chi là quần áo hắn còn xốc xếch, ngay cả quần cũng không mặc.

"Vi thần sẽ dạy ngài làm sao để quên nó." Cảnh Đình Thụy cầm tới một cái gối hình chữ nhật, bên trong lấp đầy lông, còn có hương liệu trừ tà tránh muỗi, bởi vậy tản ra một luồng hương thơm thấm ruột thấm gan.

Cảnh Đình Thụy để gối dựng thẳng lên thành giường rồi để Ái Khanh dựa lưng vào, sau đó, mở hai đầu gối của hắn ra.

"Thụy... !" Ái Khanh lại đỏ mặt, đầu gối bên phải của Cảnh Đình Thụy thuận thế xen vào giữa hai chân hắn, quỳ xuống, hai người mặt đối mặt.

Ái Khanh căng thẳng đến nỗi ngừng hô hấp, tuy rằng mới vừa bị Cảnh Đình Thụy ôm, cũng rất thẹn thùng, cũng không nghĩ đến sau khi mắt đối mắt, lại càng thêm e lệ!

Chẳng lẽ là do Cảnh Đình Thụy bất luận tướng mạo hay khí chất, hay là vóc người khí lực, đều rất có mị lực sao?

Rõ ràng bộ dáng của Thụy Thụy trong thiên hạ không ai bằng, khí thế cũng rất bức người, làm Ái Khanh không cách nào nhìn thẳng hắn.

Cảnh Đình Thụy ngược lại rất tự nhiên, hắn lại một lần nữa hôn môi Ái Khanh, lúc Ái Khanh muốn cúi đầu, muốn lảng tránh tầm mắt hắn, hắn lại thành công bắt được đôi môi đỏ ướt át như hoa anh đào kia.

Nụ hôn này tuy nói là "chạm đến là thôi", nhưng lại làm cho cả người Ái Khanh nhũn ra, không có sức chống cự, Cảnh Đình Thụy liền thuận lợi mà tấn công một nơi khác —— cái cổ trắng nõn, cao cao.

Hạ xuống nụ hôn phảng phất như là dấu ấn, nóng đến khó mà tin nổi, Ái Khanh tinh thần run rẩy, co rúm vai, thế nhưng tay Cảnh Đình Thụy ấn lên bả vai hắn, không cho hắn trốn.

"Ba..." Rõ ràng mút hôn rất nhẹ, Ái Khanh lại nghe rất rõ ràng, giống như muốn khắc chế gì đó mà cắn vào đôi môi, hiện tại không chỉ là khuôn mặt, phàm là chỗ bị Cảnh Đình Thụy hôn, cần cổ, vai đều đỏ ửng như nhiễm phải hưng phấn nhàn nhạt, khó nén.

Môi lưỡi Cảnh Đình Thụy dán chặt vào xương quai xanh, từ từ trượt xuống. Không báo trước, hắn ngậm lấy đầu ngực bên phải, nụ hoa khả ái sung huyết mà đứng thẳng vì trước đó bị ngón tay xoa qua.

Lần này đổi thành đầu lưỡi liếm láp,cảm giác ẩm ướt, nóng rực, làm đầu Ái Khanh choáng váng, trở nên mờ mịt!

"Thụy... Nha a... !" Ái Khanh hé miệng muốn ngăn cản, lại phát ra một tiếng nghẹn ngào như mèo kêu, xấu hổ cộng thêm lúng túng, thân thể nóng như ba cái lò sưởi, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Mà hắn càng cố gắng giữ tỉnh táo, giả ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đầu lưỡi linh hoạt kia lại càng làm đảo loạn tâm trí hắn, nó không chỉ vòng quanh, đem nơi đó làm cho ẩm ướt, hàm răng còn gặm lấy!

"A... Ừ... A a!..."Dằn vặt loại này làm Ái Khanh thở gấp không ngừng, giống như hắn càng muốn nắm chặt cát trong tay, nhưng cát lại rớt xuống, bất đắc dĩ cực điểm!

"Không... Thụy... A!" Tay Ái Khanh không khỏi ôm lấy bả vai dày rộng của Cảnh Đình Thụy, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn liếm láp, cũng không thể tiêu giảm ngọn sóng dâng lên phun trào trong cơ thể. Đầu ngoại trừ nóng đến choáng váng, còn như thuốc phiện, chỉ có Cảnh Đình Thụy mới mang lại cho hắn cảm giác kích thích sâu tận xương tủy, những chuyện khác một mực bị ném sau đầu!

"A... !"Sau khi đầu lưỡi buông tha cho đầu nhũ bị liếm đến cực đỏ, còn chưa ngừng lại, dọc theo ngực, đi xuống da thịt vùng bụng.

"A... A ừm!" Ái Khanh không muốn cảm nhận lại cảm giác khi đầu vú bị gặm cắn mà sinh ra tê dại mãnh liệt, thế nhưng mất đi môi lưỡi ấm nóng, đầu vú bên phải trong bóng đêm, bị ngọn gió thổi nhẹ qua, lại sinh ra khoái ý khiến eo mềm nhũn.

—— tựa hồ mẫn cảm phải khiến Ái Khanh muốn khóc lên!

"A..." Thấy Ái Khanh phản ứng khả ái như vậy, Cảnh Đình Thụy tựa hồ nở nụ cười nhẹ nhàng, Ái Khanh có chút giật mình, muốn nhìn vẻ mặt của hắn, thế nhưng Cảnh Đình Thụy nhướn người lên, giảo hoạt mà cưỡng hôn môi hắn một lần nữa, làm cho hắn ngoại trừ nhìn thấy lông mi, thì không còn thấy gì nữa.

"Ưm... Thụy... Ừ!"Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa ôn nhu khiến Ái Khanh say mê, nhưng vào lúc này, Cảnh Đình Thụy tay đưa về phía giữa hai chân hắn, bởi vì không có bất kỳ phòng bị nào, nơi đó liền bị nắm chặt, Ái Khanh cơ hồ cả người chấn động mà rên lên.

Nếu như nói bị liếm ngực là một loại ngọt ngào, như vậy bị đầu ngón tay xoa xoa chỗ ấy, chính là vừa ngọt vừa có chút đau kích thích, làm Ái Khanh biết rõ ràng, thân thể như lửa nóng đang cực lực khát cầu cái gì.

"Nha...!" Ái Khanh cũng không hiểu loại "Cảm giác đói khát"này rốt cuộc là gì, lại dằn vặt người như vậy, trước đây, hắn biết khi thân thể kích động là vì thèm ăn, muốn ăn mấy món tráng miệng đẹp đẽ sau bữa cơm mà thôi.

Cõi đời này, thậm chí so với việc muốn ăn mỹ vị, còn có chuyện "khát khao" hơn trăm lần, ngàn lần, điều này làm cho thân thể hắn vô cùng không được tự nhiên vặn vẹo, muốn tránh thoát tay của Cảnh Đình Thụy.

Cảnh Đình Thụy đương nhiên không để cho Ái Khanh chạy trốn, tay hắn chạm vào eo mềm kia, không khách khí ôm trụ lại, cúi đầu liền ngậm ngọc hành đã hoàn toàn đứng thẳng lên kia.

"——!!" Ái Khanh mở ra môi đỏ, tựa hồ đang gọi, chỉ có điều thanh âm kia bởi vì bị kích thích quá độ, mà yên lặng.

Lúc Cảnh Đình Thụy làm động tác hút mạnh ra, Ái Khanh mới mãnh liệt hít khí, kêu lên: "Dừng tay... Thụy Thụy... Không muốn... !"

Cảnh Đình Thụy chỉ nâng mí mắt, nhìn Ái Khanh một mặt hốt hoảng, tạm thời phun ra nói: "Vi thần sẽ không cắn ngài, sẽ không để cho ngài đau, nếu như ngài không yên lòng, có thể nhìn vi thần làm."

"Ta mới không phải ý này... Là thật sự... !" Ái Khanh muốn nói rõ ràng lời của mình, hắn cảm thấy làm như vậy rất bẩn, cũng không biết là nhìn thấy gương mặt đoan chính gần trong gang tấc của Cảnh Đình Thụy, lại im lặng, căn bản nói không ra lời, Ái Khanh âm thanh rõ ràng nhỏ xuống.

"A... Làm sao... Có thể... A... !"Âm thanh nhỏ vụn giống như là bị gõ bể trân châu, chiếu xuống đĩa đồng, khuấy động lên tràn ngập mê hoặc rên rỉ.

Cảnh Đình Thụy vốn định từ từ để Ái Khanh đi, nhưng bây giờ lại nhịn không được, bắt đầu cố ý "bắt nạt" hắn.

Đầu lưỡi quấn lấy nhành hoa, dùng phương thức tương tự hôn môi, đem nó câu lấy, trên dưới ma sát trước đoạn.

"A!... A a... Thụy Thụy!"Ngón tay Ái Khanh bắm chặt vào áo giáp trên vai Cảnh Đình Thụy, lưng chặt chẽ cong lên, không chịu đựng được kích thích mà hơi run lên.

"Cô... Thu..." Cảnh Đình Thụy không buông tha Ái Khanh, dùng nóng khoang miệng rực bao vây lấy phân thân Ái Khanh, mút vào, phun ra nuốt vào, ve vuốt.

Từng động tác đều nhen lên một tầng hỏa diễm chôn sâu trong cơ thể Ái Khanh, nước từ đầu lưỡi cùng phân thân dung hợp, phát ra tiếng vang kì quái, làm cho hắn không nhịn được mà nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi xuống khóe mắt.

"A... A a... Ha a!" Theo liếm láp thâm nhập, tất cả khoái cảm của Ái Khanh cơ hồ bị Cảnh Đình Thụy sâu đậm nuốt đi, cổ họng lửa nóng bó chặt đỉnh, khoái cảm tê dại lập tức nhảy lên đến đỉnh đầu!

Một hơi nhiệt lưu tràn đầy đầy như sắp vỡ đê, cứ thế bắp thịt giữa hai chân đều từng trận co giật.

"Không... Ân a... Thả ra... A a... !" Đầu lưỡi không chút lưu tình đem phân thân ngây ngô, đẩy vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Khoang miệng như thuỷ triều nóng có vách tường lần nữa nghiền ép phân thân, đầu lưỡi quét qua quét lại tạo ra một lớp bóng lưỡng trên lỗ thủng ở đỉnh chóp. Mỗi khi Cảnh Đình Thụy phun ra, đều sẽ mang ra nướt bọt, làm giữa hai chân trắng nõn của Ái Khanh càng ẩm ướt, đèn chiếu xuống, hiện ra ánh sáng lộng lẫy sắc dục rõ rệt làm người hít thở không thông...

"... Ha a... A a a! !" Ái Khanh cao giọng rên rỉ, run rẩy eo thân bắn ra, Cảnh Đình Thụy không buông ra, vẫn như cũ ngậm lấy mút vào, đem chất lỏng của hắn, đều nuốt vào tất cả.

Kia một tiếng "Rầm" cứ thế vang dội.

Chỉ vài động tác trên đầu ngón tay đã có thể mang lại choÁi Khanh khoái cảm tê dại kịch liệt đẩy ra thứ bên trong, Cảnh Đình Thụy lại nói như vậy, hắn không có dư sức mà suy nghĩ hành vi vừa rồi có mất mặtbhay không.

Bởi vì khoái cảm quá sâu đậm đến tận xương tủy, làm Ái Khanh thở dốc, thân thể mềm yếu tuột xuống gối, oai đảo đang đệm chăn thượng, hắn là cũng không ngồi yên nữa.

Cảnh Đình Thụy ngẩng đầu lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chà xát khóe môi ẩm ướt của mình, động tác này vừa vặn rơi vào mắt Ái Khanh, trêu chọc lên ý thức của hắn.

"Đáng ghét... Ngươi tại sao có thể ăn thứ đó... Ta, ta không bao giờ muốn như vậy!" Ái Khanh vừa nói, một bên ôm gối, vươn mình đưa lưng về phía Cảnh Đình Thụy.

Cảnh Đình Thụy dĩ nhiên không nói gì, thực sự hiếm thấy, Ái Khanh tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì.

Thay thế cho ngôn ngữ chính là Cảnh Đình Thụy nghiêng người đè xuống, Ái Khanh có thể cảm giác được cơ thể cao lớn hơn mình, điều này làm cho hắn càng không dám xoay người lại.

"Oa! Làm gì?"Tay Cảnh Đình Thụy đột nhiên che lên mông củaÁi Khanh, ngón tay thô kệch xẹt qua rãnh đùi có cảm giác run rẩy, làm Ái Khanh rất là kinh hoảng, thế nhưng, ngón tay chỉ là lướt qua mà thôi, cũng không làm gì khác, trực tiếp hoắc trụ phía trước, mặc dù đã phóng ra hai lần, thế nhưng lúc ngón tay Cảnh Đình Thụy vuốt ve, tựa hồ còn có dòng nhiệt lưu trào lên khiến người tê dại.

"Dừng tay a... !" Ái Khanh cơ hồ co lên đầu gối, để chống lại ma trảo của Cảnh Đình Thụy sau lưng: "Đã không có...tè ra quần rồi... Nha nha!"

Cảnh Đình Thụy cắn vành tai mềm mại của Ái Khanh, lại như liếm mỹ vị, lại hút lại gặm, Ái Khanh phản kháng không kịch liệt như trước, mà vẫn như cũ khóc nức nở thút tha thút thít đáp lại.

Tay Cảnh Đình Thụy ở nơi hắn nỗ lực khép lại, làm thế nào cũng vô lực, trên dưới tuốt động, ngón tay đem nơi đó xoa nắn, bàn tay còn như có như không ma sát sau mông.

"A... A... Chán ghét... !"

"Không phải chán ghét đi? Ngài còn muốn làm tiếp đi?"Đầu lưỡi Cảnh Đình Thụy chui vào tai Ái Khanh,khí tức nóng rực liền đi vào.

"Không... Ta sẽ tiểu nữa... Buông tay... Thụy... Aha!" Cứ việc Ái Khanh lần nữa kiên trì mình sẽ ở trên giường tè ra quần, còn khóc bù lu bù loa, thế nhưng cuối cùng ra trong tay Cảnh Đình Thụy, vẫn là thứ trắng đục, dính dính kia.

Chỉ là vào lúc ấy, Ái Khanh có cảm giác như toàn thân đang bốc cháy, ý thức trở nên mơ hồ không rõ.

"Ha... A..."Hạ thân hắn tràn đầy chất lỏng, nhưng ngay cả khí lực giơ ngón tay lên đều không có, eo đã triệt để tê dại, lúc này, mông Ái Khanh lại cảm nhận được vật cứng gì đó.

"Cái gì vậy?" Ái Khanh theo bản năng dùng cái mông đi thăm dò, lại nghe Cảnh Đình Thụy sau lưng kêu rên một tiếng không quá khoái trá.

"Hoàng thượng, xin đừng nên đùa mạt tướng." Cảnh Đình Thụy than thở như vậy.

"Ta lúc nào thì... ?"Đầu Ái Khanh thanh tỉnh lại, đối với phản ứng của Cảnh Đình Thụy cảm thấy hứng thú. Hắn xoay người, tầm mắt nhìn xuống, tìm kiếm vật cứng vừa nãy đụng tới mông mình, tuyệt đối không phải đầu gối, bởi vì nó nóng hiếm thấy!

"Mạt tướng và hoàng thượng giống nhau, cũng là người có thất tình lục dục." Cảnh Đình Thụy ngược lại cũng không che lấp, thoải mái ngồi dậytrước mặtÁi Khanh.

Trong quần hắn rõ ràng phồng lên, đem vải vóc đẩy lên, thật là khiến người ta nhìn mà than thở!

"A! Lẽ nào ngươi cũng uống thần tiên bộc lộ?" Ái Khanh kinh ngạc không thôi.

"Cũng không phải." Cảnh Đình Thụy cười một tiếng nói: "Mạt tướng chỉ là..." Hắn muốn tỏ rõ với Ái Khanh, đây là động tình, nam nhân cũng sẽ có phản ứng, chưa chắc là xuân dược gây nên.

Cũng muốn thăm dò tâm ý của hoàng đế với mình một chút, cơ hội như vậy, sau này chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai.

"Ta biết rồi!" Ái Khanh cảm động không thôi nói: "Ngươi không đành lòng một mình ta đau đớn, cho nên mới muốn giống như ta đi."

"Cái gì?" Cho đến giờ phút này, Cảnh Đình Thụy mới biết, hắn cần phải sớm một chút nói rõ cho Ái Khanh, chuyện có liên quan đến tiếp xúc da thịt.

"Thụy Thụy, ngươi quá tốt rồi!" Ái Khanh vươn tay, vỗ nhẹ vai Cảnh Đình Thụy: "Ta cũng sẽ không để ngươi cực khổ, đến, ta giúp ngươi."

"Ngài muốn làm gì... ?" Cảnh Đình Thụy không khỏi hỏi ngược lại.

"Đừng làm tình thế khó khăn, ta tới giúp ngươi cởi quần." Ái Khanh tích cực tháo thắt lưngCảnh Đình Thụy: "Cái này làm sao cởi?"

Từ trước đến giờ chỉ có cung nhân hoặc Cảnh Đình Thụy hầu hạ hắn thay y phục, cho nên, đối mặt với thắt lưng phức tạp của Cảnh Đình Thụy, hắn có chút bó tay toàn tập.

"Hoàng thượng, để thần tự làm." Cảnh Đình Thụy không thể nhịn được nữa mà nắm chặt đôi tay trắng nõn kia, chính mình nới rộng thắt lưng, cởi quần ngoài.

Ái Khanh nguyên bản vẫn tràn đầy phấn khởi, chà xát hai tay, dự định giúp Thụy Thụy, cẩn thận xua đi "khó chịu".

Nhưng khi thật sự nhìn đến đồ vật nóng hổi kia, hắn lập tức ngây dại! Không, là hoàn toàn không hề che giấu mà —— sợ đến trợn mắt ngoác mồm!

Cảnh Đình Thụy còn chưa từng bị người khác mãnh liệt nhìn chằm chằm lão nhị như vậy, đặc biệt người kia lại là hoàng đế, thêm vào dục hỏa thiêu đốt, phản ứng không khỏi hơi sững sờ, nhất thời không thể rõ ràng ý của đối phương.

"Trẫm, trẫm... !" Ái Khanh là rõ ràng lui về phía sau, đỏ mặt, lắp bắp nói: "Trẫm đột nhiên buồn ngủ quá, muốn nghỉ ngơi, Cảnh tướng quân ngươi, ngươi liền quỳ an ổn đi. Tiểu Đức Tử ——!"

Thật giống như đột nhiên bị tát vào mặt, Cảnh Đình Thụy đau đến nỗi mắt tối sầm lại, mà hắn chưa từng chịu qua đau đớnnhư vậy!

Ngoài điện, Tiểu Đức Tử nghe hoàng thượng kêu to, liền đẩy cửa tiến vào.

Cảnh Đình Thụy lấy lại bình tĩnh, thật nhanh thu thập xong quần áo, quỳ xuống trước giường: "Hoàng thượng..."

"Thôi, ngươi đi nhanh đi." Ái Khanh thất kinh, bộ dáng hận không thể để Cảnh Đình Thụy lập tức biến mất, còn quay người nằm xuống.

"Thần tuân chỉ." Cảnh Đình Thụy đứng dậy, Tiểu Đức Tử mỉm cười đang muốn nghênh đón, lại cảm thấy kinh sợ Cảnh tướng quân bước chân dĩ nhiên lảo đảo một chút.

Hay là do thần tiên bộc lộ dược liệu quá lớn? Làm cho hắn choáng đầu?

Nhưng mà, Tiểu Đức Tử đang chờ nhìn kỹ, Cảnh tướng quân đã khôi phục bộ dáng ngày xưa, giống như một lốc xoáy đi ra ngoài điện, trong chớp mắt đã không thấy tung tích.

"Hoàng thượng, ngài ngủ rồi?" Tiểu Đức Tử đi vào trong điện, bộ dáng như tranh công, đứng trước giường cười đùa hỏi Ái Khanh: "Cảnh tướng quân có cẩn thận hầu hạ ngài không?"

"Ừm..." Ái Khanh dùng chăn che đầu mình, có thể cho dù như vậy, tâm lý, trước mắt, vẫn như cũ là hình ảnh "uy vũ dị thường"nóng bỏng kia.

Tuy rằng đều là nam nhân, nhưng nơi nào đó lại có thể hoàn toàn khác nhau, Ái Khanh căn bản không muốn thừa nhận chính mình đã bị kinh sợ, mới hốt hoảng mà đuổi Cảnh Đình Thụy đi như vậy.

Giờ khắc này, trái tim hắn vẫn đang đập bịch bịch, hô hấp cũng biến thành cực nóng, cùng với lúc chưa giải độc giống nhau, từ khuôn mặt đến trên người đều nóng vô cùng!

"Hoàng thượng?" Tiểu Đức Tử nhìn trong chăn run lên, không biết được hoàng thượng làm sao? Nói đến, hắn vừa mới ở ngoài điện, có nghe thấy tiếng rên rỉ bất thường trong điện, thế nhưng hắn so với Ái Khanh còn nhỏ hơn ba tuổi, lại là công công, cho nên như hiểu mà không hiểu.

Mà nếu hoàng thượng không triệu hắn tiến vào, thì không có gì đáng ngại.

"Ai, nghẹn chết trẫm rồi!" Ái Khanh đột nhiên vươn mình ngồi dậy, áo lót trên người rớt xuống hơn nửa.

"Nóng sao? Mặt ngài đỏ quá, nô tài lấy quạt cho ngài." Tiểu Đức Tử vội vã đi ra ngoài.

Ái Khanh vẫn như cũ dựa vào ngự gối ngẩn người, hoàn toàn không biết Cảnh Đình Thụy cũng chưa rời khỏi, mà là triển khai khinh công bay lên xà nhà.

Hắn làm sao có khả năng lại rời khỏi, sau khi bị hoàng thượng đối xử vô tình như thế.

Cảnh Đình Thụy vốn định muốn thám thính một chút đối thoại giữa hoàng thượng cùng Tiểu Đức Tử, hai người bọn họ nói là chủ tớ, nhưng càng giống như một đôi đồng bọn, giữa hai người không có gì là không nói.

Bất quá, Ái Khanh dĩ nhiên vẫn không nói lời nào, lúc Cảnh Đình Thụy dự định rời đi, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy gì, không khỏi dừng lại, lại chăm chú nhìn kỹ.

Lúc này từ vai trái kéo dài đến cánh tay trái của Ái Khanh, có hoa văn đỏ tươi vô cùng, lại như hình xăm, mà hình xăm cũng sẽ không có màu sắc đỏ tươi như vậy.

"Đây là... ?!" Cảnh Đình Thụy lông mày nhướn lên, nếu như không nghĩ sai, vậy như Bắc Đẩu ngự y viết trong (Vu Tước bí yếu), nhắc qua hoa mang thai của Vu Tước tộc.

Cảnh Đình Thụy không để cho Ái Khanh xem quyển sách này, chính mình lại đọc một lượt nhiều lần, Vu Tước tộc ẩm thực hay cấm kỵ, tất cả đều thuộc nằm lòng.

Cảnh Đình Thụy sắc mặt trở nên dị thường khó coi, âm thanh hắn biến mất, đi đến phía sau Tiểu Đức Tử.

Tiểu Đức Tử đang trong tẩm điện, đang đứng trước mấy cái tủ, tìm quạt lông vũ đây.

"Tướng quân?" Tiểu Đức Tử cảm giác sau lưng có người, quay đầu lại, suýt chút nữa sợ đến kêu to: "Ngài không phải đi rồi sao?"

"Từ nay về sau, trừ ngươi ra, còn có Bổn tướng quân, những người khác không được phép hầu hạ hoàng thượng tắm rửa thay quần áo!"

Mệnh lệnh Cảnh Đình Thụy ban ra, vô cùng quỷ dị, Tiểu Đức Tử cũng nhịn không được ngẩng đầu xác nhận, lại đối mặt với con ngươi đen đặc biệt lạnh lẽo, lập tức sợ đến cúi đầu xuống, quy củ mà nói một tiếng: "Nô tài tuân mệnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top