NT1H - CHƯƠNG 14
Chương 14
Editor: Ken Le
Beta: Huỳnh Tử
Trời vào mùa hạ, sau khi trải qua mấy đợt mưa dông, hoa tàn lá phát triển dày đặc, đâu đâu cũng có tầng tầng lớp lớp màu xanh âm u, vô biên vô hạn, ngay cả bầu trời cũng giống như bị nhuộm thành màu xanh lá.
Ái Khanh đứng trên lầu các cao nhất, tâm tình của hắn cũng thâm trầm, không nhìn thấy một chút biểu tình.
Thanh Duẫn khoanh tay đứng phía sau hắn, nơi này vốn dùng để đứng ngắm cảnh, tên là Triêu Phượng lâu, bây giờ là chỗ bọn họ mật bàn.
Từ nơi này có thể trông thấy đại lao bộ binh nơi giam giữ Cảnh Đình Thụy, nơi đó có một toà tháp cao chót vót, có trọng binh canh gác.
"Cái gì, lão bản Thanh Hoa các muốn treo cổ tự tử? Vào thời điểm này sao?"
Ái Khanh đang nhìn ra xa, đột nhiên quay đầu lại, gương mặt kinh ngạc! Mà Thanh Duẫn mang đến tin dữ này, mày cũng cau lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Bẩm hoàng thượng, là thật." Thanh Duẫn ôm quyền nói: "Bất quá, khám nghiệm tử thi nói hắn tự sát. Thuộc hạ cho là, có lẽ là do Lễ Thân vương bên kia hạ độc thủ, việc đã đến nước này, chúng ta muốn tìm người làm chứng, mới có thể giúp Cảnh tướng quân lật lại bản án."
"Chuyện này, rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Nháo đến nỗi xảy ra án mạng?" Ái Khanh không chỉ tức giận, còn rất ngạc nhiên, ngốc lăng nói: "Rõ ràng chỉ kết án trong vòng hai ngày."
Lão bản Thanh Hoa các tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng biết nếu không phải Cảnh tướng quân ra tay giúp đỡ, thì không chỉ tiệm cổ truyền không còn, mà ngay cả con trai bảo bối độc nhất cũng sẽ chịu khổ chịu nhục bởi Lễ Thiệu.
Cảnh tướng quân có ân lớn với gia đình họ, vì vậy, ông suy đi nghĩ lại, mới quyết định, đứng ra phản cung.
Lễ Thiệu không hề ép ông bán lại Thanh Hoa các giá rẻ cho hắn, càng không ép ông đem nhi tử đưa cho hắn làm nô. Tất cả những lời nói dối này đều do người của Lễ Thân Vương phủ ép buộc ông nói.
Đương nhiên, Thanh Duẫn vẫn luôn bí mật lui tới giữa hoàng thượng cùng lão bản Thanh Hoa các, lão bản nguyện ý đổi khẩu cung, cũng bởi vì hoàng thượng nguyện ý chống đỡ hắn, cũng bảo đảm Thanh Hoa các sẽ không bị hủy đi.
Đã như vậy, ông chủ này lại càng không có nỗi lo về sau, buông ra lá gan nói thật.
Gần đây hai lần thẩm vấn kết quả cũng làm cho toàn bộ dân chúng ồ lên, dư luận rõ ràng đứng về phía Cảnh Đình Thụy, cho là Lễ Thiệu là một tên ác đồ ỷ thế hiếp người.
Cảnh Đình Thụy đánh hắn, đó là hả hê lòng người!
Chỉ cần thẩm vấn một lần nữa, là có thể phóng thích Cảnh Đình Thụy, sau đó, Lễ Thiệu sẽ chiếm lấy sản nghiệp Thanh Hoa các, còn phải tiếp tục thâm nhập điều tra.
Nhưng bây giờ, lão bản vừa chết, khẩu cung lúc trước cũng mất tác dụng, chính là không có chứng cứ!
Hơn nữa, Lễ Thân Vương phủ mượn cơ hội trả đũa, nói đó là lão bản sợ tội tự sát, bởi vì hắn bêu xấu Lễ Thiệu.
Cứ như vậy, đừng nói Cảnh Đình Thụy có thể được tha, hắn có thể bị tội danh cố ý thương tổn hoàng tộc hay không cũng khó nói.
"Bọn họ đây là mưu sát! Phạm tội ngập trời!" Đại Yến (hình luật), đã sớm viết rõ "Mạng người quan trọng", không thể lạm sát kẻ vô tội, càng không thể mưu tài sát hại tính mệnh!
Ái Khanh nắm chặt nắm đấm, bực tức nện lên cửa sổ: "Trẫm nhất định sẽ không tha thứ cho Lễ Thân Vương phủ dễ dàng!"
"Hoàng thượng, bọn họ làm nhiều việc ác, nhất định phải bị bắt. Bất quá, thuộc hạ cho là, ngài còn phải cẩn thận tể tướng đại nhân."
"Cổ Bằng?"
"Dạ, vu án này kỳ thực rất rõ ràng, chính là Lễ Thiệu ỷ thế hiếp người, mà Cảnh tướng quân gặp chuyện bất bình, ra tay cứu giúp. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, nhưng lại chậm chạp không ra quyết định, là bởi vì tể tướng đại nhân là muốn kéo dài ngày thẩm phán, cho đến khi lão bản bị giết hại."
"Hắn làm vậy, rốt cuộc là tại sao? Trẫm chưa bao giờ bạc đãi hắn!" Nói đến đây, Ái Khanh cũng nén một bụng oán khí.
Bởi vì hắn đã nhiều lần thôi thúc Cổ Bằng kết án, thế nhưng Cổ Bằng lại thoái thác nói: "Có câu không buôn bán không gian dối, ông chủ này hết lần này tới lần khác đổi khẩu cung, không thể tin. Cho nên án này, vẫn là để vi thần thẩm tra lại rồi nói."
Ái Khanh là hoàng đế, lại nhúng tay vào một vụ án mà hắn không cần đứng ra, liền bị người ta nói gây trở ngại công chính. Mà có (hình luật), bất cứ chuyện gì đều sẽ giải quyết như vậy, hắn chỉ có thể được biết kết quả thẩm tra của vụ án này.
Cho nên, Ái Khanh ngoại trừ hối thúc Cổ Bằng mau chóng thẩm án, cùng với để Thanh Duẫn âm thầm đi điều tra, tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp khác.
Vốn là, vụ án này là do phủ đề đốc thẩm lý, ngược lại rất nhanh liền có thể biết kết quả, có thể Lý Triều vì biểu hiện công chính nghiêm minh, cố tình mời Cổ Bằng làm tham mưu, hai người cấu kết thẩm tra án này.
Lý Triều còn thường xuyên nhân nhượng tể tướng đại nhân công vụ bề bộn, cho nên vụ án này mới có thể kéo dài rồi lại kéo dài, vụ án cũng từ đơn giản sáng tỏ biến thành khúc chiết phức tạp.
Mà Cảnh Đình Thụy đã bị bộ binh nhốt gần ba mươi ngày, Ái Khanh thực sự là lòng như lửa đốt.
"Mưu đồ của hắn, chỉ có hắn tự mình biết." Thanh Duẫn nhìn người đã từng là tiểu đồ đệ của hắn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng: "Chỉ cần trong lòng hoàng thượng phòng bị là tốt rồi."
Ái Khanh làm người rất thiện lương, ở lâu trong thâm cung, xử lý tất cả đều là tấu sớ, hắn quá đơn thuần, cõi đời này có rất nhiều mặt âm u, tàn nhẫn, hắn cũng không biết.
Thanh Duẫn cũng không muốn nói quá nhiều, để tránh trên gương mặt đáng yêu của Ái Khanh, lại gầy đi, rồi thêm mấy phần ưu sầu, có một số việc, vẫn là từ từ đi.
Nếu là Cảnh Đình Thụy thì tốt rồi, Thanh Duẫn nghĩ, chỉ có hắn mới có thể làm cho hoàng thượng tươi cười trở lại. Vì thế, Thanh Duẫn cũng rất muốn sớm ngày giúp Cảnh Đình Thụy rửa sạch oan khuất.
"Trẫm không sao, ngươi không cần lo lắng, ngươi chuyên tâm đi điều tra chứng cứ phạm tội của Lễ Thân Vương phủ là tốt rồi." Bất quá, làm Thanh Duẫn bất ngờ chính là, Ái Khanh không giống như trước đây, gặp phải chuyện khổ sở, sẽ đỏ mắt, sẽ giống như con thỏ bị thương, hắn bây giờ, ngược lại rất bình tĩnh.
"Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con!" Cảnh Đình Thụy uỷ thác Tiểu Đức Tử chuyển cho hắn.
Lúc đầu, Ái Khanh cũng không rõ đây là ý gì, vì vậy, hắn để Thanh Duẫn âm thầm đi điều tra Lễ Thân Vương phủ, kết quả thì ra bọn họ không có chuyện ác nào là không làm.
Tuổi gần bảy mươi Lễ Thân vương luôn luôn sủng nịch nhi tử, sau khi bệnh liệt giường, thì càng thêm để mặc hắn. Lễ Thiệu háo sắc tham tài, đã làm chết vài nhân mạng, nhưng bởi vì là hoàng tộc, rất nhiều người không dám đắc tội hắn, cứ như vậy bao che.
Xử án cần có chứng cứ, nếu như tùy tiện đi Lễ Thân Vương phủ tìm chứng cứ, nhất định sẽ không thành công.
Mà nếu như dùng "Vụ án ở Thanh Hoa các" đi điều tra, trước mặt luật pháp, Lễ Thân Vương phủ chỉ có thể phối hợp với phủ đề đốc, mà điều tra đột xuất như vậy, chắc chắn Lễ Thiệu cũng không kịp tiêu hủy một ít chứng cứ đã chiếm lấy cửa hàng.
Chỉ là, Ái Khanh không nghĩ tới sẽ xảy ra án mạng, vị lão bản Thanh Hoa các đáng thương lại vô tội kia chết, đã nhắc nhở hắn, vạn nhất bọn họ cũng dám hạ độc thủ với Cảnh Đình Thụy thì sao?
Đôi mày thanh tú của Ái Khanh nhăn chặt, thấp giọng nói rằng: "Việc này không thể kéo dài nữa. Coi như Cổ Bằng ra sức cản trở thế nào, trẫm cũng phải cho vụ án này kết thúc! Muốn cho kẻ ác phải chịu trừng phạt!"
"Thuộc hạ tuân chỉ!" Thanh Duẫn lĩnh mệnh đi. Ái Khanh lại vẫn như cũ nhìn phía Bắc, đè nén thương nhớ sắp tràn ra tới nơi.
+++++
Thanh Duẫn ở bên ngoài điều tra trước, trước tiên trở về nhà một chuyến. Hắn thân là thủ lĩnh Thiết Ưng kỵ sĩ, nhà bất quá chỉ là một nơi để hắn thay y phục mà thôi.
Thiết Ưng kỵ sĩ, cũng có người gọi là "Ảnh vệ", là do thái thượng hoàng Thuần Vu Hoàng Dạ sáng lập đặc thù. Bởi vì bọn họ nhân số bất định, hành tung không rõ, chủ yếu phụ trách âm thầm bảo vệ an toàn của hoàng thượng, cùng với sưu tập các loại tình báo, bao quát quân tình địch quốc.
Bởi vậy, đối với hoàng đế Đại Yến mà nói, bọn họ tồn tại giống như cái bóng, trung thành, điệu thấp, không thể thiếu được.
Nhưng đối với địch quốc mà nói, bọn họ chính là mật thám đáng hận nhất, một khi bị bắt được, sẽ dùng trọng hình, cuối cùng mới giết người diệt khẩu!
Bọn họ có lẽ là không muốn liên luỵ vợ con, hoặc có lẽ là do cả ngày chạy đông chạy tây, không có chỗ ở cố định, cho nên Thiết Ưng kỵ sĩ có gia đình rất ít, không có nữ tử bên cạnh, bọn họ phát thệ cả một đời, vì hoàng đế góp lực, làm hậu trường anh hùng vô danh.
Nhưng, hoàng thượng cho bọn họ rất nhiều đặc quyền, tỷ như có thể tự do ra vào tẩm cung, có thể tiền trảm hậu tấu, tất cả tiêu dùng đều có kho bạc hoàng thất phụ trách... vân vân.
Thanh Duẫn thân là thủ lĩnh, đương nhiên mua được nhà to cùng ruộng tốt, nhưng hắn cảm thấy một người ở phòng lớn, quá mức phô trương lãng phí, mà còn phải mua nha hoàn, sai vặt, phải mời quản gia quản lý, chủng điền còn phải cố nông, những chuyện này đều rất phiền phức, vì vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn đều ở nhà của huynh trưởng, tòa nhà của Thanh Phữu.
Ngược lại bọn họ đều là Thiết Ưng kỵ sĩ, ở chung như vậy còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Mà cha mẹ bọn họ đều đã qua đời, ngược lại vô vướng không mắc.
Thanh Duẫn trở lại căn phòng để toàn bội kiếm, ám khí, quả thực là giống y như kho vũ khí, bất ngờ nhìn thấy Thanh Phữu cũng ở đây, liền hỏi: "Làm sao, ngươi không có chuyện gì làm sao? Tại sao lại vào phòng ta."
Thanh Phữu cùng hắn, đều bôn ba lao lực, nhiều năm hành động bên ngoài, hai huynh đệ không thường chạm mặt.
"Vụ án Thanh Hoa các huyên náo lớn như vậy, nghĩ ngươi có khả năng là cần giúp đỡ, nên ta tạm thời ở lại hoàng thành." Thanh Phữu nói, huynh đệ hai người có gương mặt cực kỳ tương tự nhau, chỉ là mặt của ca ca có một vết tích ngắn ngủn, là do dao thương tổn, cũng nhiều năm rồi.
Bất quá cho dù không có vết sẹo này, bọn hạ nhân cũng có thể phân biệt được hai người bọn họ. Thần sắc thận trọng một ít, cử chỉ không xúc động, nhất định là đại gia, mà trên mặt luôn tươi cười, đi lại nhẹ nhàng, chính là nhị gia.
E rằng, việc này có liên quan đến trọng trách mà bọn họ gánh vác, Thanh Phữu quen che giấu mình, hắn có thể ở trong quán trà ngồi nghiêm chỉnh cả ngày, nhưng không ai có thể nhớ là hắn có từng xuất hiện hay không.
Mà Thanh Duẫn lại là người bên cạnh tiểu hoàng đế, đáy lòng hắn đã yêu thích tiểu đồ nhi khả ái này, đương nhiên nghiêm túc không ít.
"Không nghĩ tới ngươi cũng biết vụ án này." Thanh Duẫn gật gật đầu, liền đi đến tủ quần áo, lấy ra quần áo phải thay đổi.
Thanh Phữu nhìn hắn ở trần, bắp thịt trên lưng cùng khi còn trẻ giống nhau, rất rắn chắc, không hề giống người đã qua tuổi bốn mươi.
"Chuyện của Lễ thế tử kia, ta cũng biết một chút. Lễ lão thân vương rất được người ta tôn trọng, không nghĩ hành vi của hậu bối lại khiến người khó ở như thế." Thanh Phữu nói, hắn cũng nhìn không được mới muốn giúp Cảnh Đình Thụy lật lại bản án.
"Cho nên nói a, nuôi không hẳn có thể dưỡng! Có lúc, chỉ cần một đứa con bất hiếu, là có thể đem cả gia nghiệp cùng danh tiếng của tổ tông đạp đổ." Thanh Duẫn buộc bao cổ tay bằng da vào, thế nhưng một tay làm rất khó.
Thanh Phữu đi tới, vươn tay thay hắn cột dây thừng, còn hơi mỉm cười nói: "Ngươi không phải bởi vì chuyện này, mới không muốn kết hôn sinh con đi?"
"Dĩ nhiên không phải! Phá gia chi tử cũng rất hiếm thấy!" Thanh Duẫn nói, còn liếc mắt nhìn huynh trưởng: "Nói đi nói lại, ngươi bình thường nên cười nhiều một chút, thì cũng không đến nỗi đến bây giờ còn là người cô đơn."
"Ngươi biết ta không thích." Thanh Phữu thở dài một hơi, nhìn người nhà duy nhất, cũng là đệ đệ hắn thương yêu nhất: "Ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi."
"Hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau sao?" Thanh Duẫn cũng cùng thở dài nói: "Cũng may chúng ta còn có hoàng thượng, không đến nỗi cô quạnh như vậy."
"Nói đúng lắm, còn có thái thượng hoàng, thái hậu." Thanh Phữu gật đầu: "Đều là người chúng ta thích."
"Ngươi nha, bình thường không thích nói chuyện, vừa nhắc tới thì nói đến buồn nôn." Thanh Duẫn khoa trương sờ sờ cánh tay: "Ta nổi cả da gà!"
"Khả năng lần này trở về, do ngươi trụ quá lâu, khó tránh khỏi lây dính một ít tật xấu." Thanh Phữu vẻ mặt thành thật tìm nguyên nhân.
"Im miệng đi! Cái tên nhà ngươi!" Thanh Duẫn cũng không ghi sổ, đem áo khoác đã đổi, phủ lên đầu ca ca hắn.
Thanh Phữu kéo xuống áo che mắt, nhưng trong phòng không còn thấy bóng dáng Thanh Duẫn, hắn xưa nay đều không nói lời từ biệt, có lẽ là do huynh đệ trong lòng đều ngầm hiểu ý nhau, nên không cần làm điều thừa đi.
Hoặc là, mỗi lần nhiệm vụ đều rất khó, nếu như nói những lời đó ra, thì lần sau cũng phải nói, giống như một loại niềm tin sẽ sống sót trở về.
"Đệ đệ, làm việc phải thật cẩn thận a." Thanh Phữu nắm kiện quần áo, lẩm bẩm nói.
+++++
Cổ Bằng ngồi trong căn phòng trang nhã ở Vọng Mai quán, nhìn dưới lầu người tới người lui. Xa xăm trước mắt, cách hoàng cung cũng rất xa, chính là phố lớn gần vương phủ.
Hắn chưa uống hết một ly Mai Hương trà, thì có một nam tử mập mạp, mang nón rộng vành, cúi đầu, thần thần bí bí tìm tới, chỉ là hắn đi rất chậm, trong tay còn chống gậy.
Tiểu nhị thấy thế muốn đến dìu hắn, ngược lại bị người kia lấy gậy đánh mạnh mấy lần, sợ đến nhanh chóng lách mình tránh ra.
Cổ Bằng đứng dậy, thay nam tử rót một ly trà nóng, nam nhân lấy xuống nón rộng vành, trên mặt máu ứ đọng chưa tan, cười rộ lên, khuôn mặt dữ tợn như đeo mặt nạ ác quỷ.
"Vậy làm sao được, sao lại để tể tướng đại nhân ngài rót trà cho vãn bối." Nam nhân khom mình hành lễ, nhưng cũng liên lụy đến xương sườn bị thương, trên mặt biểu tình càng vặn vẹo.
"Ai, thế tử ngươi có thương tích trên người, lão phu vốn không nên miễn cưỡng ngươi ra đây." Cổ Bằng cũng không khỏi dời tầm mắt, ngoài miệng vẫn như cũ thân thiện nói: "Hiện tại điểm mấu chốt là, lão phu thực sự bất tiện khi đến Lễ Thân Vương phủ, để tránh khỏi miệng lưỡi thị phi, tìm người truyền lời, lại sợ càng rắc rối."
Cổ Bằng nói tới chỗ này, dừng lại một chút, bởi vì chưởng quỹ tiến vào, bưng lên đồ nhắm rượu Cổ Bằng kêu trước đó.
"Hai vị, thỉnh chậm dùng." Chưởng quỹ cực khách khí nói xong, liền lui ra đóng cửa lại.
"Đại nhân ngài nói rất đúng!" Lễ Thiệu nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, đều là sơn trân hải vị, liền không khách khí bắt đầu ăn: "Đến, đại nhân, trước tiên cạn một chén."
"Ừm." Cổ Bằng cũng giơ chén lên, tượng trưng mà uống một chút, nói rằng: "Tuy rằng chưởng quỹ Thanh Hoa các chết rồi, nhưng vụ án của Lễ thế tử ngài, không có chút lạc quan nào a!"
"Sao lại vậy?" Lễ Thiệu để đũa xuống! Lau cái mồm mép lém lỉnh, có chút không tin tưởng mà nói: "Không phải nói, có thể xử tên võ tướng kia tội chết sao?"
Hắn còn tưởng rằng Cổ Bằng bí mật tìm hắn đến, chính là vì báo tin vui này cho hắn biết!
"Hoàng thượng vẫn còn là con nít, nhưng Cảnh Đình Thụy không phải." Cổ Bằng nhìn Lễ Thiệu liếc mắt một cái, thầm nghĩ: "Hắn thật sự óc heo, hay đang giả vờ ngây ngốc?"
"Ta biết hoàng đế là niên thiếu vô tri, mới có thể để tên võ tướng kia bài bố." Lễ Thiệu có chút tức giận bất bình mà nói: "Dựa theo bối phận, tiểu hoàng đế còn phải gọi ta một tiếng dượng! Hắn lại đi giúp đỡ tên võ tướng kia, thẩm vấn trưởng bối hắn!"
"Đại Yến là 'Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội', điểm này, ngươi không phải không hiểu đi?" Cổ Bằng nói.
"Ta phạm cái gì pháp? Buôn bán phòng ốc, đều do bọn nô tài giao dịch trung gian!"
"Nếu như liên lụy đến mạng người, còn gọi là trung gian nữa sao?" Cổ Bằng cau lại chân mày hoa râm: "Nếu tra án, chuyện này đến cuối cùng sẽ không giấu được. Ngoại trừ Thanh Hoa các, còn có Văn Uyên các, Nghê Thường cư, chưởng quỹ bọn họ, đều chết oan chết uổng, mà trùng hợp là, bọn họ trước khi chết đều đem cửa hàng chuyển nhượng cho ngươi với giá rẻ."
"Cái này..." Lễ Thiệu gãi gãi khuôn mặt, hắn quả nhiên là đang giả bộ vô tội, đem sự tình đẩy sạch sành sanh: "Những việc này, đều có quản gia đi làm, tình huống cụ thể vãn bối thật không biết."
"Nói thật, như lão phu nói lúc trước, hôm nay tới đây, lão phu không phải dùng thân phận quan viên, mà là thân phận bạn bè của Lễ Thân Vương mà tới..." Cổ Bằng cực kỳ săn sóc nói: "Nên mới che giấu, một người hầu cũng không mang, ngươi cũng không cần đề phòng lão phu, đều có thể nói thoải mái."
"Cổ đại nhân..." Lễ Thiệu thoạt nhìn rất là động dung, có thể cũng không rõ: "Ngài vì sao lại gánh vác trách nhiệm về vãn bối như thế?"
"Lão phu cũng là không vừa mắt a." Rõ ràng chỉ là muốn mượn đao giết người thôi, Cổ Bằng trong lời nói lại tràn đầy đồng tình với Lễ Thiệu: "Ngươi là hoàng thân quốc thích, vốn có thể hưởng thụ đất phong, ruộng tốt, là vua một phương, có thể là do Lễ lão thân vương đem tất cả đất phong trả lại cho triều đình, để hậu bối như các ngươi, đều ở chỗ trên đường cũ kỹ này, ngoại trừ mỗi tháng có bổng lộc cố định, thì không có thu nhập khác. Chút tiền như vậy, làm sao chống đỡ nổi vương phủ, làm sao súc nô nuôi tỳ? Những người này đều rất hiện thực, có tiền chính là gia, không có tiền, bất kể hắn là thân vương hay quận vương, còn phải nhìn sắc mặt người khác sinh sống."
Lời nói này thực sự nói đến tâm khảm của Lễ Thiệu, trong mắt vẩn đục của hắn dĩ nhiên có chút nước mắt, còn tắc nghẹn nói: "Người hiểu ta, chỉ có tể tướng đại nhân đây!"
Sau đó, Lễ Thiệu liền lải nhải nói những chuyện kia, nói những hài tử nhà giàu khác còn xem thường bọn họ, cũng bởi vì ăn tết không có vàng làm tiền mừng tuổi, còn nói thiếp thân của gã sai vặt đều chạy đến cửa thiếu gia đối diện nơi đó, vì tiền mà đi làm tiểu quan của người ta.
Những ô ngôn uế ngữ mà Lễ Thiệu dùng để bộc lộ phẫn nộ tâm tình không ít, mà nói đủ một cái sọt, Cổ Bằng ngược lại cũng nhẫn nhịn, nghe hắn nhổ mạnh nước đắng, chờ đến cuối cùng, Cổ Bằng hỏi: "Cho nên, ngươi mới muốn ép mua mấy cửa hàng xuống giá thấp để làm ăn sao?"
"Đương nhiên, ta vốn nên có đất phong, cho dù là đậu phụ hấp lớn nhỏ, ta cũng phải có. Huống chi Hổ nhãn được trời cao chăm sóc, có lúc người trong cung chở chút thứ tốt ra, có thể trực tiếp qua tay, kiếm lời lớn!" Lễ Thiệu quá đắc ý vênh váo, đem chân chính mưu kế đều nói ra.
Hổ nhãn là nơi hắn dự định phi tang những món đồ được lấy cắp trong cung ra.
Chỉ là, chuyện này còn chưa bắt đầu, liền bị Cảnh Đình Thụy quấy nhiễu.
Mà cùng Cổ Bằng suy đoán cũng gần giống, Lễ Thiệu chính là tâm lý bất bình hắn không có đất phong, mới nháo lớn như vậy, tại hoàng thành hoành hành bá đạo.
"Ít hôm nữa sau khi có tiền kiếm lời, vãn bối đương nhiên sẽ hiếu kính Cổ đại nhân ngài!" Nói tới chỗ này, Lễ Thiệu đương nhiên không quên kéo Cổ Bằng xuống nước.
"Lão phu muốn chờ ngươi hiếu thuận, chỉ là lo lắng cho ngươi trước mắt khó qua chuyện này." Cổ Bằng thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới, tại sao đường đường là Vệ tướng quân, lại nhất định phải đi tù sao?"
"Tại sao?"
"Hắn nếu không phải ngồi tù, lão phu làm sao tra ra được chuyện của những tiệm khác?" Cổ Bằng nói xong, Lễ Thiệu lúc này đổi sắc mặt!
"Hắn là muốn cho phủ đề đốc điều tra ta?"
"Có thể có chuyện này." Cổ Bằng liên tiếp gật đầu: "Hắn biết tước vị của ngươi, nên không thể lấy cứng chọi cứng, cho nên mới dùng chuyện tự nguyện ngồi tù là dùng khổ nhục kế, chỉ dẫn phủ đề đốc, còn có hoàng thượng, điều tra những chuyện mà ngươi đã làm. Con người này, mặt ngoài không nói tiếng nào, thực ra bụng dạ thâm sâu, dụng tâm vô cùng hiểm ác!"
"Chết tiệt!" Lễ Thiệu tức giận đem ly rượu trước mặt làm đổ: "Để ta coi! Ta phải bắt hắn ngồi tù lâu một chút, hưởng thụ bị rắn bị chuột cắn sẽ có tư vị thế nào!"
"Ngươi nghĩ đi, hoàng thượng cực coi trọng hắn. Chuyện này cả triều văn võ không ai không biết, ngươi bắt Cảnh Đình Thụy ngồi tù, hoàng thượng tại sao lại khoanh tay đứng nhìn? Lộng đến cuối cùng, hoàng thượng cũng thành một con cờ trong tay hắn, thành một vũ khí mà hắn dùng để diệt trừ ngươi!" Cổ Bằng quạt gió thổi lửa nói.
"Nói như vậy, hoàng thượng cũng biết là ta..."
"Làm sao không biết? Chỉ là hoàng thượng hiện tại vội vàng cứu giúp Cảnh Đình Thụy đi ra, không nhàn hạ thẩm tra ngươi thôi." Cổ Bằng nói: "Nói khó nghe, cái đầu của ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị hỏi thăm thôi!"
"Chờ đã, hắn không phải còn đánh binh lính sao?" Lễ Thiệu vội vàng nói: "Coi như hoàng thượng muốn bao che tội danh hắn đánh ta, nhưng hắn quả thật cũng động thủ với binh lính của phủ đề đốc a! Cũng có thể coi là mưu phản rồi! Cho dù lão tử chết rồi, cũng không thể tha cho hắn a!"
"Hừ, ngươi tưởng tượng hay thật, tên lính kia cảm tạ ân đức của Cảnh Đình Thụy còn không kịp!" Cổ Bằng cười lạnh một tiếng nói: "Ngày đó, ngươi cũng ở đó, tình hình cụ thể ngươi cũng rõ ràng đi?"
Vừa bắt đầu, đúng là Cảnh Đình Thụy đã đánh mấy binh lính kia, mà về sau binh lính trong phủ đề đốc đều nhận ra Cảnh tướng quân, có mấy người lúc cưỡi ngựa bắn cung đã được hắn chỉ giáo qua.
Đối với cách làm người của hắn cực kính trọng, bọn họ liền thay đổi phương hướng, tất cả đều giúp đỡ Cảnh tướng quân, mà bọn hạ nhân ở Lễ Thân Vương phủ cũng nghe tin mà tới, hai bên cùng đánh nhau.
Cảnh Đình Thụy ngồi tù, một người gánh hết thảy tội danh, mà những binh sĩ kia, bọn họ lại nói chính bọn họ tổn thương người của Lễ Thân Vương phủ.
Bởi vậy, trong binh lính không có ai nguyện ý đi ra làm chứng "Cảnh Đình Thụy đánh bọn họ", ngược lại nói "Cảnh tướng quân là vì dân trừ hại", kết quả đều không lập được vụ án.
Này vụ án này trở thành không phải Cảnh Đình Thụy cố ý ra tay tổn thương Lễ thế tử,...
"Theo như ông nói, hoàng thượng nếu ở đó, ta làm thế nào cũng tránh không khỏi!" Lễ Thiệu cả người run rẩy, bị dọa cho phát sợ: "Nếu không, ta đi nhận tội với Hoàng thượng, chủ động rút lui khỏi vụ án, lại bội tội với Cảnh Đình Thụy? Hi vọng hoàng thượng nghĩ đến bộ mặt của hoàng thất, cho ta một con đường sống!"
"Việc đã đến nước này, hoàng thượng làm sao sẽ tha ngươi?" Cổ Bằng trừng Lễ Thiệu đang sợ mất mật, lớn tiếng dạy dỗ: "Ngươi thay vì ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường! Yếu thế là cứu không được ngươi!"
"Ý của đại nhân là...?"
"Tất cả tai họa đều do Cảnh Đình Thụy mà đến, hắn không chịu làm tướng quân, lại muốn gây chuyện, đương nhiên cũng nên cho hắn biết lễ độ." Cổ Bằng nói.
"Ngươi là nói... Thẳng thắn răng rắc?" Lễ Thiệu làm động tác cắt cổ: "Cho hắn cùng lão bản Thanh Hoa các đi chung một đường?"
"Lão phu chưa hề nói gì." Cổ Bằng lại như con hồ ly giảo hoạt, rõ ràng là hắn bày mưu đặt kế, lại làm nói: "Cảnh Đình Thụy bản lĩnh, ngươi đã từng trải qua, người bình thường có thể không làm gì được hắn."
"Hừ! Ngược lại không phải hắn chết, thì là ta chết! Vì tiền đồ tốt đẹp sau này, vãn bối nhất định sẽ làm sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để hoàng thượng sinh nghi!" Lễ Thiệu bưng chén rượu lên, kính Cổ Bằng một chén.
Cổ Bằng vui vẻ nâng chén đối ẩm, tâm lý vẫn đang suy nghĩ: "Coi như hắn đã chết, ngươi cũng không sống nổi. Hoàng thượng sẽ không tha cho kẻ như ngươi."
Bất quá, hắn đồng tình với Lễ Thiệu là thật, có lẽ là đồng bệnh tương liên đi?
Cổ Bằng thân là tể tướng hai triều, vốn quyền cao chức trọng, trước đây bởi vì có Kha Vệ Khanh, làm cho hắn không thể triển khai cơ hội hoài bão. Điều này cũng thôi, Kha Vệ Khanh thân là hoàng hậu, phụ tá hoàng đế là chuyện đương nhiên. Bây giờ tiểu hoàng đế đăng cơ, lẽ ra nên cho hắn chủ trì đại cục, để vạn người kính ngưỡng mới phải.
Không nghĩ tới trên đường chạy ra Cảnh Đình Thụy, tiểu hoàng đế đối với hắn tươi cười đầy mặt đón nhận, nói gì nghe nấy. Cứ nghĩ Cảnh Đình Thụy đem hoàng đế đùa bỡn trong lòng bàn tay, Cổ Bằng liền tức giận đến không chịu được, cho rằng điều này là đại bất kính!
Hắn mặc dù không trẻ tuổi như Cảnh Đình Thụy, nhưng dù sao xuất thân cũng là trạng nguyên, trong quan trường chìm nổi ba mươi năm, mới ngồi vững ghế tể tướng. Bây giờ tuổi đã cao, lại cùng người trẻ tuổi tranh quyền, liền cảm thấy vô cùng không cam lòng!
Nếu như không diệt trừ Cảnh Đình Thụy, lời nói của tể tướng như hắn, còn có trọng lượng sao?
Hắn tuy rằng cũng không ưa cách làm người của Lễ Thiệu, nhưng đây chẳng phải là thời cơ tốt sao? Tiểu hoàng đế tánh tình vẫn như trẻ con, chết một tên quần thần, cũng chỉ khóc nháo mấy ngày mà thôi.
Lúc cùng Lễ Thiệu nói chuyện, Cổ Bằng còn nghiêm túc cân nhắc, nên tìm thân tín nào thay thế vị trí của Cảnh Đình Thụy, cẩn thận trấn an tiểu hoàng đế một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top