NT1 - PHIÊN NGOẠI TIỀN TRUYỆN 01
Phiên ngoại tiền truyện
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Mười lăm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu
Đạp nguyệt xem đăng, cả nước đồng nhạc là tập tục truyền thống của Đại Yến, đồng thời cũng là sanh thần của Hoàng thượng —— lễ Vạn Thọ.
Hoàng Dạ ban chỉ, từ ngày mười bốn tháng Giêng, miễn triều ba ngày, không cần tiết kiệm. Lúc này, thật sự là hàng quán tấp nập, du khách như chức*, giăng đèn kết hoa, huyên náo sáng đêm.
*chức: dệt, đan
Mà Đế hậu Kha Vệ Khanh, bắt đầu từ đêm ba mươi, đã vội vàng không yên. Từ tế tổ, thắp hương, dập đầu, đến quét tước hoàng cung chùa miếu, đi bái Phật, còn phải cùng thần tử, hoàng tộc chuẩn bị thiết yến ở Trường Xuân.
Hắn vì Hoàng thượng chia sẻ sự vụ, không chỉ phần này, còn phải phê duyệt tấu chương của năm trước, phần lớn là thu lễ cùng trả lễ.
Đừng nhìn mấy lễ vật cho các chư quốc năm nào cũng có, nhưng lần này lại không giống với mấy lần khác, đã tiêu hao rất nhiều tâm tư.
Kha Vệ Khanh cẩn thận tính toán, đưa cho Lương quốc chính là ngọc khí, tơ lụa, đưa đến Hạ quốc chính là tượng phật, lá trà... Bên này không nặng bên kia không nhẹ, cũng tùy theo sở thích của các vị quốc quân, vẹn toàn đôi bên. Chuyện như vậy vô cùng toàn diện, đều tự mình xử lý, tuy rằng rất công phu, nhưng hiệu quả vô cùng tốt, Hoàng Dạ còn phái ra đặc phái viên, nên thập phần vừa lòng.
Tới lễ Nguyên Tiêu, cũng là lễ Vạn Thọ, Kha Vệ Khanh lại mời vài đại thần thân thiết vào cung, dạo chơi công viên, ngắm hoa, đoán đèn, quân thần cùng vui, hoà thuận vui vẻ.
Trời vừa tối, toàn bộ hoa đăng được thắp sáng, đêm sáng như ban ngày, mọi người du dương tự tại thưởng đăng, uống rượu, mà Kha Vệ Khanh cũng cũng được nghỉ ngơi một chút, ngồi nghỉ tạm trên hành lang mới được trang trí xong.
"Trẫm muốn biến thành hoa đăng." Đột nhiên, một đôi tay ôm chặt lấy Kha Vệ Khanh.
"Sao Hoàng thượng lại muốn bị người khác nhìn chằm chằm a?" Kha Vệ Khanh vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, bên môi đầy ý cười.
"Mới không phải. Trẫm thấy ngươi hao tốn tâm tư như vậy, tự mình chọn lựa mỗi một hoa đăng, haiz, làm trẫm thật ghen tị!" Hoàng Dạ nói như vậy, tay càng siết chặt hơn, giống như không bao giờ... muốn buông ra nữa.
"Ngài nói như vậy, thần cũng muốn biến thành tấu chương, làm ngài chẳng phân biệt ngày đêm mà nóng ruột nóng gan." Kha Vệ Khanh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Dạ, ngẩng đầu nhìn lên nhìn hắn. Hắn đầu đội Cửu Long kim quan, bên trên đính ngọc thạch châu tuệ hơi nhoáng lên, ánh sáng lưu chuyển.
Khuôn mặt này cho dù có nhìn thoáng qua, vẫn luôn đoan chính, tuấn mỹ phi phàm như vậy, đôi mắt tối đen như vũ trụ xa xăm, nhưng cũng hàm chứa tình yêu nồng đậm, làm cho người ta không khỏi say lòng thần mê!
Kha Vệ Khanh vốn định đáp lại Hoàng Dạ, lúc này lại đột nhiên e lệ, chuyển khai tầm mắt, muốn đào chạy trốn.
Hoàng Dạ bắt được tay của Kha Vệ Khanh, hưng trí bừng bừng nói "Đi, chúng ta ra ngoài chơi với, mang theo bọn hoàng nhi a."
"Ra bên ngoài? Ngoài cung sao?" Kha Vệ Khanh ngây cả người, lập tức hỏi.
"Ân! Quần áo cùng xe ngữa đều đã chuẩn bị tốt." Hoàng Dạ nhìn thần tử cùng gia quyến trong Ngự Hoa Viên, "Lý Đức Ý đương nhiên sẽ chiếu ứng."
"Hoàng thượng, ngài không phải sáng sớm liền lên kế hoạch đi?" Cải trang đi tuần, Hoàng Dạ trước kia cũng làm qua vài lần, lúc tra án về tham quan ô lại. Chính là đi ra ngoài du ngoạn, nhưng thật ra đi không lâu, còn mang theo bốn tiểu ma vương kia.
Nghĩ đến đây, đầu của Kha Vệ Khanh bắt đầu đau.
Nhưng thật vất vả mới có một cơ hội có thể cùng ra ngoài, ban đêm cũng không bị người chú ý, Kha Vệ Khanh không khỏi tâm động, liền gật đầu đáp ứng.
Hai xe ngựa lén lút đi ra khỏi hoàng cung từ cửa hướng Đông, không bị chú ý, sau đó một đường đi về hướng Nam, rất nhanh đã hòa nhập vào dòng xe đông đúc mà đi.
Năm nay sáu con đường lớn đều giăng đầy đèn hoa, đầy cả đô thành, ngay cả nha môn cũng treo đầy đèn lồng. Bọn nhỏ tụ ba tụ năm, trong tay cầm đèn hình thỏ, hình hổ, đám người đến đến đi đi, ngay cả xe ngựa cũng khó quay đầu, Hoàng Dạ cùng Kha Vệ Khanh một thân y phục bình thường, xuống xe trên con đường rộn ràng nhốn nháo.
Ở phía sau, nhóm hoàng tử đã sớm kiềm chế không được mà xốc lên màn xe, từng đứa nhảy xuống xe.
"Cẩn thận một chút, coi chừng đụng vào người khác." Kha Vệ Khanh không khỏi nhắc nhở nói. Bọn nó ở trong cung từ trong cung ra tới bên ngoài, giống như ngựa hoang thoát cương, không cần thúc cũng chạy đi.
"Đã biết, cha! Có ta ở đây!" Khanh Nhi ngước đầu lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Là huynh trưởng, hơn nữa đã được chín tuổi, bé sẽ phải chiếu cố ba đệ đệ, nhưng đồng thời, lá gan cũng nhỏ nhất, hay bị sâu dọa khóc.
"Yên tâm đi, phụ thân! Ta sẽ coi chừng hoàng huynh, không, là đại ca!" Nhị đệ Viêm Nhi vội vàng sửa miệng, nói xong còn nhìn nhìn chung quanh, cũng may tiếng người ồn ào, cổ nhạc ồn ào náo động, không ai để ý đến nơi này.
"Vẫn nên do bọn ta chiếu cố hai vị ca ca đi!" Thiên Vũ, Thiên Thần không hẹn mà cùng mở miệng nói, tựa hồ đã quên, chính bọn họ là người đã đem sâu bỏ vào đồ của đại hoàng huynh, đem bé dọa đến khóc.
"Các ngươi vẫn nên tự lo cho bản thân đi, đều là nê Bồ Tát quá giang*." Kha Vệ Khanh cười khổ nói.
*nê Bồ Tát quá giang, tự thân nan bảo: Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi thân
"Tiểu đệ, nê Bồ Tát quá giang là ý gì a?" Thiên Vũ quay qua, nháy mắt hỏi đệ đệ.
"Tự thân khó bảo toàn a. Hắc hắc, ngươi ngay cả câu này cũng không hiểu sao?" Thiên Thần che miệng cười trộm.
"A! Ngươi dám chê cười ca ca? Đại nghịch bất đạo!" Thiên Vũ làm bộ muốn đánh đệ đệ, Viêm Nhi hỗ trợ che chở, Khanh Nhi thì chạy đi nhìn võ sư, mấy đứa nhỏ như trái banh, bị mọi người xô đẩy về phía trước.
"Chớ đi nhanh quá!" Kha Vệ Khanh nhịn không được muốn lao theo mấy đứa nhỏ, nhưng có tận bốn đứa, nháy mắt liền chạy đã chạy lên phía trước.
"Ngươi không cần lo lắng." Hoàng Dạ nhẹ giọng nói, nhìn nhìn một bên.
Mấy thân ảnh đen chợt lóe, đi theo nhóm hoàng tử.
"Là Thiết Ưng kỵ sĩ?"
"Ân, Thanh Duẫn nghe nói chúng ta đêm nay đi ra ngoài chơi, liền an bài một chút." Hoàng Dạ thoải mái nói. Hàng năm đến ngày sanh thần đều ở trong cung ăn mừng, không khỏi có chút chán nản, hơn nữa Kha Vệ Khanh cả đêm đều phải xã giao với các quan viên, đã mệt chết đi.
Vì thế, hắn liền quyết định ra cung du ngoạn, đương nhiên đó là một bí mật.
"Như thế nào lại vậy... Ta lại là người cuối cùng biết được?" Kha Vệ Khanh nhíu mày, chuyện ra cung lớn như vậy...
"Như vậy mới có kinh hỉ a." Hoàng Dạ cầm tay Kha Vệ Khanh, miệng nói nhiều người như vậy, ngươi cũng đừng đi lạc.
"Buông tay a! Ta cũng không phải tiểu hài tử!" Kha Vệ Khanh đỏ mặt nói, lại không lay chuyển được tay của Hoàng Dạ, chỉ có thể tùy ý hắn kéo đi về phía trước.
Phía trước là quảng trường, có khoảng bảy, tám sân khấu kịch, ca cổ, Hoa Cổ, chiêng trống loảng xoảng loảng xoảng vang thành một mảnh. Ca múa cà kheo xiếc ảo thuật thay nhau ra trận, so với hí khúc trong cung thì náo nhiệt hơn. Mặt khác, còn có cái gì mà cầu đá, chạy ngựa tre, bọn nhỏ đều xem không chớp mắt, nửa ngày đều bất động.
Còn có người bán pháo hoa, như là thất tinh trận, mẫu đơn trận, còn có trăm tử xuyến chờ hoa hòm, có người mua rồi chơi bên đường, tiếng phách phách bạch bạch lại vang, càng huyên náo hơn!
Khanh Nhi xuất ra tiền túi, mua vài cây pháo hoa xoay tròn, ba đệ đệ đều có phần, bé phân cho bọn họ.
Vốn định tìm khối đất trống chơi, nhưng chỗ nào cũng có người, Kha Vệ Khanh liền dẫn bọn nhỏ đi ăn gì đó, liền đến đăng lâu* dựng bên đường ngồi.
*đăng lâu: chỗ ngồi để thưởng đăng
Hoàng Dạ gọi một phần hoa quế hạt dẻ chưng đường, bốn phần nguyên tiêu trân châu vừng, còn có một phần bánh bao đậu đào mừng thọ, mặt khác kêu một hồ lê mùi hoa, cùng Kha Vệ Khanh nâng chén đối ẩm.
#hoa quế hạt dẻ chưng đường:
#nguyên tiêu trân châu vừng:
#bánh bao đậu đào mừng thọ:
Bởi vì là lễ Vạn Thọ, nên bánh bao đào mừng thọ đều làm đặc biệt lớn, phía trên còn dán giấy đỏ hình rồng, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt, bọn nhỏ đều ồn ào muốn ăn bánh bao!
"Đến, chúng ta cụng ly!" Hoàng Dạ nâng chén rượu, nói với Kha Vệ Khanh.
"Tại đây? Ngài là muốn chuốc say ta sao?" Kha Vệ Khanh không khỏi trừng mắt với hoàng thượng, hắn đã uống ba chén.
"Có sao đâu, ngày hội nên tận hứng, hơn nữa, ngươi nếu có say, trẫm sẽ cõng ngươi về."
"Nương! Con cũng muốn được cõng!" Thiên Thần nghe xong, hưng phấn mà kêu lên, nhóc vẫn còn thói quen gọi Hoàng Dạ là nương.
"Con đã sáu tuổi, còn muốn người khác cõng sao?" Hoàng Dạ lại nói.
"Vậy phụ thân niên kỷ còn lớn hơn nữa a!" Thiên Thần bĩu môi, trên mặt còn dính bánh bao.
"Không giống nhau, cha ngươi là ái nhân của trẫm..." Hoàng Dạ lấy khăn từ ống tay áo ra, lau mặt cho Thiên Thần.
"Cái gì gọi là ái nhân a?" Thiên Thần nghe không hiểu.
"Ngươi lớn lên sẽ biết."
"Vì sao phải lớn lên mới được biết? Ta không thể biết bây giờ sao?" Thiên Thần vẫn thắc mắc.
"Được rồi, Thần nhi, phụ hoàng không rảnh đùa với ngươi, mau ăn đi." Không đợi Hoàng Dạ nói thêm điều gì, Kha Vệ Khanh đã chen lại, nhìn uy hiếp.
"Nga." Thiên Thần thực nghe lời Kha Vệ Khanh, cầm lấy đũa gắp kẹo ăn. Bất quá, rất nhanh bởi vì Thiên Vũ sáp lại gần mà lại đùa giỡn.
"Cho ta!"
"Không! Là của ta!"
"Đừng nháo! Mỗi người một nửa"! Kha Vệ Khanh dùng đũa tách điểm tâm, để vào bát bọn nhỏ, lúc này mới ổn định lại.
Nhìn thấy Kha Vệ Khanh không phải chiếu cố Thiên Vũ, Thiên Thần, thì cũng ôm Viêm Nhi, Khanh nhi, trong mắt không có bóng dáng của hắn, Hoàng Dạ không khỏi có chút ghen mà uống rượu.
Nhiều con đúng là có phúc, nhưng sau khi có con, Kha Vệ Khanh hiển nhiên kéo hắn xuống vị trí số hai, không đúng, Khanh nhi là nhất, Viêm nhi là hai, Thiên Vũ, Thiên Thần là ba, bốn, vậy hắn chẳng phải là thứ năm sao? Địa vị cũng quá thấp đi.
"Đều ăn no chưa?" Một lát sau, chén đĩa, lồng hấp lý đều trống không, Kha Vệ Khanh mỉm cười hỏi mấy đứa nhỏ.
"No rồi!"
"Bánh bao ăn thật ngon!"
"Phụ thân, chúng ta đi mua lồng đèn đi! Sư tử a!" Thiên Vũ cùng Viêm Nhi nhảy xuống ghế làm ầm ĩ.
"Đã biết."
Hoàng Dạ ôm lấy bọn nhỏ.
Lúc này, "Phịch" một tiếng vang lên, phía trước nhấp nhoáng một đạo ánh sáng.
"Oa, hoa mẫu đơn thật lớn!" Trong trời đêm, nở rộ ra một đóa lục mẫu đơn thật lớn, bọn nhỏ lập tức bị hấp dẫn!
Khách nhân ăn cơm ở đăng lâu vừa thấy liền tính tiền, còn hưng phấn mà ồn ào, "Biệt Hữu Động Thiên bắt đầu rồi! Nhanh đi ngoạn, đi chậm có thể đóng cửa!"
Biệt Hữu Động Thiên? Hoàng Dạ cùng Kha Vệ Khanh không khỏi nhìn nhau, đó là nơi nào?
"Chúng ta cũng đi nhìn một cái đi." Kha Vệ Khanh nói, nắm tay Thiên Vũ cùng Thiên Thần.
"Được." Hoàng Dạ thưởng thêm cho tiểu nhị, mang theo bọn họ, đi theo hướng đám đông.
←Chương trước: Chương 20 (NT1H)←
→Chương sau: Chương 02 (PN)→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top