CHƯƠNG 713: THỪA KẾ

CHƯƠNG 713: THỪA KẾ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ

Chim to mang Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi tới dưới tàng cây khổng lồ kia.

Gốc cây này cứ như một mình sinh trưởng trong nước, xung quanh có một vòng đá ngầm, nói là đá ngầm, nhưng lớn vô cùng, hơn nữa dưới nước cũng trải đầy đá ngầm, có một số nhô lên mặt nước, có một số lại ở dưới mặt nước.

Cái cây kia càng gần nhìn càng lớn, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cùng ngước mặt, ngửa đầu đến mỏi cả cổ, vẫn không thấy được ngọn cây.

Tiểu Tứ Tử đưa tay muốn sờ thử thân cây, phát hiện tay ngắn không sờ tới, nên chỉ một ngón tay lên trên, "Tiểu Lương Tử, hình như cái cây này cao đến tận bầu trời lận!"

Tiêu Lương cũng gật đầu, "Không biết có thể leo theo thân cây lên tới trên trời hay không."

Hai đứa nhỏ đang thảo luận hăng say, chiếc thuyền ở phía xa xa đã sắp vào cửa vịnh, lái về hướng bên này.

Tiêu Lương nhíu mày, "Nơi này có rất nhiều đá ngầm, chiếc thuyền kia không sợ đụng phải đá ngầm sao?"

Tiểu Tứ Tử cũng có chút lo lắng, "Có phải do người lái thuyền không nhìn thấy được hay không? Có cần nhắc nhở bọn họ một chút không?"

Tiểu Lương Tử cảm thấy cần nhắc nhở một chút, nhưng đồng thời bé lại chú ý tới chiếc thuyền kia có vẻ không đơn giản, chiếc thuyền này rất lớn, thoạt nhìn không phải thương thuyền thông thường, mà lại giống như thuyền quan, hơn nữa một bên thuyền có huy hiệu, mơ hồ có thể nhìn được một chữ, hình như là một chữ "Cao"...

Ngay lúc bé đang cẩn thận quan sát thuyền huy, phía trước bỗng nhiên truyền tới một loạt thanh âm, giống như tiếng rít gió phá không của mũi tên.

"Không ổn..." Tiểu Lương Tử lập tức kéo Tiểu Tứ Tử xoay mình xuống khỏi lưng chim, thuận tay kéo cánh chim một cái.

Chim to nghiêng cổ, "vèo" một tiếng, một mũi tên bay lướt qua cổ chim, rơi xuống trên đám đá ngầm sau lưng.

Mũi tên này bắn tới từ nơi cách xa như vậy, nhưng vẫn đâm xuyên vào đá ngầm, có thể thấy nội lực người bắn tên không thấp.

Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử trốn vào phía sau đại thụ, chú chim to kia cũng đi theo, trốn cùng với hai đứa nhỏ.

Tiểu Tứ Tử nhìn mũi tên đâm vào trên đá ngầm, nhích lại gần bên cạnh Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương cũng cảm thấy không đúng lắm, có nội lực có thể bắn ra loại mũi tên này, chứng tỏ người trên thuyền chắc chắn có thể thấy rõ bọn họ... Có ai mà mới vừa thấy mặt đã bắn tên về phía hai đứa nhỏ chứ? Hay nên nói là muốn bắn chim? Tiểu Lương Tử ngẩng đầu nhìn con chim kia, lại nhìn Tiểu Tứ Tử một chút.

Quay đầu lại, Tiểu Lương Tử lại thăm dò nhìn sang phía chiếc thuyền kia một chút, nhưng lại lập tức rụt trở về. Ngay trong nháy mắt bé quay đầu, lại một mũi tên bắn tới, rơi sát bên chân bé.

Tiểu Lương Tử đã có chút tức giận, kẻ nào vậy chứ...

Tiểu Tứ Tử hiển nhiên cũng có chút sợ hãi, trốn bên cạnh Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương ngẩng đầu nhìn con đường qua bờ bên kia, dãy đá ngầm hoàn toàn không thể che chắn được, cứ đi qua như vậy rất nguy hiểm, sẽ bị bắn trúng.

Lúc này, lại một mũi tên rơi xuống trên đá ngầm phía trước bọn họ.

Tiểu Lương Tử khẽ cau mày, không thấy người cũng bắn? Suy nghĩ lại một chút, Tiểu Lương Tử liền hiểu, người bắn tên đang cảnh cáo bọn họ không nên chạy trốn...

Lúc này, chiếc truyền phía xa xa vang lên một tiếng "rầm", hẳn là nó đã đụng phải đá ngầm.

Tiêu Lương quay đầu nhìn, chỉ thấy quả nhiên chiếc thuyền lớn kia nghiêng qua một bên, mắc kẹt ở nơi cách đó không xa.

Trên thuyền có ba người nhảy xuống, ba người này, đều là nam, một lão hòa thượng, mặc bộ áo cà sa màu xanh lục, một người trung niên có chòm râu, cầm trong tay cây đao, còn có một người rất tròn, trong tay xách thanh búa. Trong này không có ai cầm cung tên, rõ ràng người bắn tên còn mai phục trên thuyền.

Tiểu Lương Tử đưa tay, chọt chọt chú chim to đang tránh ở một bên.

Chim to nhìn nhìn bé, Tiểu Lương Tử sờ soạng cánh lớn của nó, nhổ một cọng lông chim lớn xuống.

Con chim này tuy nhìn rất lớn, nhưng tính khí lại hiền lành, bị Tiểu Lương Tử rút cọng lông cũng không tức giận.

Tiểu Tứ Tử vươn tay, giúp chú chim to xoa xoa cánh.

Tiểu Lương Tử mở hà bao của Tiểu Tứ Tử lấy một viên thuốc màu nâu ra.

Loại thuốc viên này là Công Tôn làm cho Tiểu Tứ Tử phòng thân, sẽ ném đi ở những thời khắc mấu chốt, chỉ cần cho thuốc nổ tung ở gần những người đang tập kích, sẽ tạo thành một làn khói mù rất cay, nếu bị dính phải, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ không thể mở mắt ra được.

Tiểu Lương Tử cởi khăn lụa hắn cột ở ngang hông Tiểu Tứ Tử trước, sau đó vung tay ném lông chim về phía không trung...

Lông chim lớn bay đến giữa không trung, sau đó từ từ nhẹ nhàng rơi xuống, quả nhiên, một mũi tên lại bay tới.

Trong nháy mắt mũi tên chưa rơi xuống đất, Tiểu Lương Tử liền nhảy ra ngoài, vung tay...

Ba người vừa xuống thuyền kia đang đi về phía trước quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy vị trí đầu khoang thuyền đột nhiên bốc lên một làn khói màu nâu nhạt, ngay sau đó liền nghe thấy một trận ho kịch liệt và tiếng kêu thảm thiết.

"A..." Ba người kia quay đầu lại, nhìn Tiểu Lương Tử xuất hiện ở tảng đá ngầm phía đối diện, quan sát trên dưới một chút, gật gật đầu.

"Tuổi còn nhỏ, mà nội lực không thấp ha!"

Tiểu Lương Tử đi về phía trước vài bước, đứng dưới gốc cây lớn, phất phất tay với Tiểu Tứ Tử, ý là muốn nói bé cưỡi chim về cánh rừng ở bờ bên kia trước.

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiểu Lương Tử, đưa tay đẩy con chim to kia.

Chú chim to liền men theo con đường mòn nhỏ mà chạy trốn.

Tiêu Lương khẽ nhíu mày một cái, nhìn Tiểu Tứ Tử đứng tại chỗ.

Tiểu Tứ Tử lấy cây dù nhỏ từ trong hà bao nhỏ ra, chạy đến, đứng bên cạnh Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử kéo bé ra phía sau mình.

"Ồ..." hòa thượng mặc cà sa kỳ quái kia lại quan sát Tiểu Tứ Tử một lúc, có vẻ cũng không coi hai đứa nhỏ ra gì, mà là có chút nghi ngờ hỏi hai người bên cạnh, "Không phải nói là đảo không có người sao, làm sao có hài tử?"

"Ai nói là đảo không có người chứ, hòn đảo này thuộc về Hãm Không đảo." Tiểu Lương Tử có chút nghi ngờ có lẽ đám người này là hải tặc, vùng hải vực này, danh tiếng Hãm Không đảo có uy, xem thử bọn họ có thể biết khó mà lui hay không.

Có điều ba người kia lại nhìn nhìn nhau, như đang hỏi —— Hãm Không đảo là chỗ nào thế?

Tiêu Lương nhíu mày —— Đám người này, không phải người Trung nguyên sao? Không thể nào, duyên hải Đông Nam, dù có là vùng đảo của dị vực, hay các quốc gia hải ngoại, ai mà không biết Hãm Không đảo chứ?

"Các ngươi từ đâu tới?" Tiểu Lương Tử hỏi.

Người tên mập cầm búa lớn giọng trả lời, "Chúng ta tới từ Đại Lý."

Tiểu Lương Tử nghi ngờ —— Đại Lý? Ngày đó hắn nghe mấy người sư phụ và Triển đại ca nói Đại Lý phái cao thủ tới Đông Nam tìm đồ, chẳng lẽ chính là đám người này?

"Chúng ta phụng mệnh hoàng thất Cao gia của Đại Lý đến tìm quốc bảo bị lưu lạc của nước ta." Hòa thượng cười hỏi, "Hai bạn nhỏ này, chẳng lẽ là cư dân trên đảo sao? Vậy có từng nhìn thấy quốc bảo nước ta hay chưa nhỉ?"

Tiểu Lương Tử sâu kín nhìn hắn một cái, "Không phải hoàng thất Đại Lý họ Đoàn sao, làm sao thành họ Cao rồi?"

"Ha ha ha."

Ba người đều cười lớn, "Aiya, còn nhỏ tuổi mà biết không ít ha, bây giờ hoàng thất Đại Lý đã mang họ Cao rồi, họ gì không quan trọng, quan trọng chính là, quốc bảo Đại Lý ta, nhất định phải lấy về."

"Quốc bảo gì thế?" Tiểu Tứ Tử cũng có chút tò mò, không biết có liên quan gì với pho tượng hải thần hay không.

"Thuyền Hải Thần."

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, hai đứa nhỏ cũng hoang mang —— Thuyền Hải Thần là cái gì thế?

"Là một con thuyền đá màu đen! Mũi thuyền có pho tượng hải thần." Ba người hỏi, "Hai ngươi, có nhìn thấy hay không?"

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử âm thầm nói trong lòng vậy không phải các ngươi nên đi đảo Hải Thần để tìm sao?

Chẳng qua trong lòng chỉ nghĩ như vậy chứ hai đứa nhỏ cũng không nói ra, hai đứa đều không ngốc, vừa nghe thấy vấn đề của đối phương, liền cùng nhau lắc đầu.

Ba người nhìn nhau một chút, đứa nhỏ không do dự một chút nào, vậy xem ra đúng là không biết.

Ba người nhỏ tiếng thảo luận.

"Không phải là tìm lộn chỗ rồi chứ?"

"Nhưng mà trên bản đồ chủ thượng đưa cho, có nói nơi này chính là di chỉ."

"Vậy có thể không phải thuyền Hải Thần mà là bảo bối khác hay không?"

Lỗ tai Tiểu Lương Tử thính biết bao, nghe ba người nói chuyện, đã nắm được mấy tin tức mấu chốt —— Bản đồ chủ thượng đưa, di chỉ, bảo bối.

"Vậy trên hòn đảo này, có những bảo bối khác không?" Ba người tiếp tục hỏi.

Tiểu Lương Tử buồn cười, "Quốc bảo của các ngươi không phải cái thuyền Hải Thần gì đó sao? Sao còn cần những bảo bối khác?"

"Khụ khụ." Hòa thượng ho khan một tiếng, "Không chỉ một loại bảo bối."

"Vậy loại khác là cái gì?" Tiểu Lương Tử hỏi ngược lại.

Ba người cũng nhìn hai đứa nhỏ, cảm thấy khó lừa hơn so với tưởng tượng nhiều.

"À, loại chuyện này mà hỏi mấy bạn nhỏ, đúng là hơi khó, hay là hỏi người lớn đi." Đại hòa thượng vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ, "Không bằng, tìm người lớn nhà các ngươi để trò chuyện một chút nhé?"

Tiểu Lương Tử âm thầm nói trong lòng người lớn nhà ta ngươi dám gặp? Xem có đánh chết ngươi hay không!

Chẳng qua đương nhiên ngoài miệng Tiểu Lương Tử sẽ không nói, nên kéo Tiểu Tứ Tử nói, "Được rồi, ta đi gọi bọn họ tới, để các ngươi trò chuyện."

Nói xong muốn bước đi.

Nhưng lại nghe thấy đại hòa thượng ngăn cản, "Ấy, ngươi đi một mình là được, để bé gái đó ở lại."

Tiểu Tứ Tử nghe thấy liền bĩu môi, lầm bầm, "Người ta là bé trai!"

Hòa thượng ngẩn người, hai người kia cũng cẩn thận quan sát, "Ồ? Là một bé trai sao? Dáng vẻ thật đáng yêu."

Tiểu Lương Tử bảo vệ Tiểu Tứ Tử sau lưng.

Tên mập cầm búa lớn kia chỉ chỉ Tiểu Lương Tử, "Ngươi đi gọi người, để nó lại, nếu không hai ngươi chạy mất thì làm thế nào?"

"Vậy cũng không được." Tiểu Lương Tử lắc đầu, "Ai biết các ngươi có phải là bọn buôn người hay không!"

Ba người lớn nhìn nhìn nhau, đều ha ha cười to, "Bọn buôn người?"

"Bớt nói nhảm, mau đi kêu người." Trong lúc nói chuyện, tên mập kia đã đi tới, đưa tay, giống như muốn bắt Tiểu Tứ Tử đi.

Chỉ là tay hắn mới vừa duỗi đến gần, bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn tay mình... Chỉ thấy trên tay bị phỏng ra mấy mụn nước.

"Hử?" Tên mập lắc lắc tay, nghi ngờ nhìn Tiểu Lương Tử.

Hai người kia cũng có chút giật mình, mới vừa cảm giác được một cỗ nội lực có hơi quái dị, là đứa nhỏ trước mắt phóng ra sao? Đứa bé nhỏ như vậy, mà có nội lực cao như vậy sao? Không thể nào...

Lúc nãy Tiêu Lương vội vã, cũng không biết thế nào, nội lực cứ vậy thoát ra ngoài ... Gần đây bé thường xuyên xuất hiện loại chuyện này. Có lẽ do luyện công tương đối tốt, nội lực của Tiểu Lương Tử tiến bộ rất nhanh, vẫn luôn là nội lực bình thường. Nhưng trước đây có một lần, đi đỡ đẻ cho ngựa trong quân doanh cùng Tiểu Tứ Tử và Công Tôn Tiên Sinh, kết quả ngựa sinh khó, khiến mấy đứa nhỏ sốt ruột. Công Tôn nói cần nước nóng, thế nhưng chỗ đó chỉ có một thùng nước lạnh, Tiểu Lương Tử đưa tay che thùng, nước lạnh thế mà lại sôi lên.

Sau chuyện này, Tiểu Lương Tử hỏi sư phụ hắn, Triệu Phổ nói khi còn bé nội lực sẽ nóng, nhưng khi lớn có lẽ sẽ khôi phục bình thường.

Thế nhưng kể từ sau lần đó, Tiểu Lương Tử vẫn luôn xuất hiện tình trạng này, đặc biệt là tối ngủ say, mấy anh em ngủ chung một giường, Tiểu Thần Tử và Tiểu Đường thường xuyên hơn nửa đêm lại che mông ngồi bật dậy, nói nóng quá, giường bị cháy rồi!

Nhưng trên giường cũng không có lửa, chỉ có Tiêu Lương nằm gần, có lúc không hiểu sao lại trở nên nóng rực, nóng đến toát ra hơi nước.

Nhưng ngày thường lúc Tiểu Lương Tử so chiêu với người khác hoặc lúc sử dụng nội lực, cũng không thể tạo ra nội lực nóng như vậy, cho nên chính bé cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra.

Lúc gặp phải loại vấn đề khó khăn này, đương nhiên Tiểu Lương Tử sẽ chạy đi hỏi sư công nhà mình.

Yểu Trường Thiên cũng nói cho đồ tôn biết nội lực của bé nóng là bình thường, giống với Triệu Phổ khi còn bé, là do không điều khiển được, lớn lên là sẽ ổn.

"Không điều khiển được sao?" Tiểu Lương Tử lẩm bẩm thầm thì, "Rõ ràng thùng nước kia đã nóng lên mà..."

Đứa nhỏ chỉ thuận miệng nói, lúc đó Yểu Trường Thiên lại ngẩn ra một chút, nhưng cuối cùng Bạch Quỷ Vương vẫn lắc đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Chắc là không thể nào đâu..."

Chuyện này rồi cũng trôi qua.

Bắt đầu từ lúc nãy ba người kia nói muốn bắt Tiểu Tứ Tử làm con tin, Tiểu Lương Tử cảm thấy một sự tức giận dâng trào, không biết tại sao, giống như trong mạch máu toàn thân có một loại nội lực nóng hổi bộc phát, như muốn lao ra, tựa như đã bị đè nén đến điên cuồng.

Tiểu Tứ Tử núp sau lưng Tiểu Lương Tử, phát hiện xung quanh có cái gì không đúng... Lúc nãy người kia bị bỏng, trên mặt đất xuất hiện một vệt hơi nước màu trắng.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, màu trắng chỉ thoáng một cái liền mất, cảm giác... Tình huống này hình như có hơi quen.

"Tiểu quỷ, công phu của ngươi ai dạy cho?"

Lúc này, đại hòa thượng kia mở miệng hỏi.

"Sư phụ ta dạy đó." Tiểu Lương Tử bĩu môi.

Khi bắt đầu đoạn đối thoại này, biểu tình của hai bên đều có chút thú vị.

Ba người kia cảm thấy có phải Tiểu Lương Tử bị ngốc hay không, công phu đương nhiên là sư phụ dạy rồi, đây không phải là đang hỏi sư môn ngươi sao!

Thế nhưng biểu cảm của Tiểu Lương Tử càng kì quái hơn —— Công phu đương nhiên là sư phụ dạy rồi! Cái này mà còn phải hỏi sao ba tên ngu xuẩn nhà các ngươi!

"Tuổi còn nhỏ, lại không coi bề trên ra gì." Hòa thượng kia đi về trước một bước, đưa tay chưởng về phía Tiểu Lương Tử một chưởng, "Để ta dạy ngươi một chút đối nhân xử thế!"

Tiểu Lương Tử vung tay lên đỡ một chưởng của hòa thượng kia, bay lên đạp một cước vào mặt hắn.

"A..."

Hai người phía sau kia đều bị dọa sợ hết hồn, lòng nói hài tử này có công phu tốt ghê.

Hòa thượng cũng sửng sốt một chút, chẳng qua nội lực hắn thâm hậu, ngửa về sau né tránh một cước của Tiêu Lương, trở tay nắm lấy cổ áo bé.

Tiểu Lương Tử xoay người trên không trung, nương theo cánh tay hắn tựa như một cái bóng, "vèo" một tiếng đi vòng qua bên cạnh hắn.

Hai người đang xem cuộc chiến lấy làm kinh hãi lắp bắp —— Như Ảnh Tùy Hình?

Hòa thượng tránh thoát cú đá thứ hai của Tiểu Lương Tử, giơ tay lên muốn bắt cổ chân bé, nhưng Tiêu Lương đã bay lên chỗ thật cao, vừa quay người rơi vào sau lưng hòa thượng, đạp một cước về phía đầu hắn.

Hai người đang xem cuộc chiến cũng đều vươn người ra trước, mặt đầy mê mang nhìn kỹ —— đây là Yến Tử Phi sao?

Hòa thượng nhảy về trước, tránh thoát một chiêu của Tiểu Lương Tử, đồng thời đưa tay bắt Tiểu Tứ Tử.

Nhưng cà sa bị người ta kéo một cái... Tiểu Lương Tử nhấc tay, chui qua từ phía dưới nách hắn, ôm Tiểu Tứ Tử, "vèo" một tiếng, nhảy ra khỏi mặt nước chạy ra ngoài, di chuyển đến trên một tảng đá ngầm cách xa hai thước, mà trên mặt nước không hề có một gợn sóng nào.

Ba người đều sửng sốt —— Nhất Vi Độ Giang? Đứa nhỏ này là ai dạy dỗ mà học nhiều thứ hỗn tạp như vậy?

Hòa thượng sử dụng rất nhiều chiêu, nhưng vẫn không bắt được đứa nhỏ, cũng giận tới bật cười, "Có chút thú vị..."

Tiểu Lương Tử mới vừa mang theo Tiểu Tứ Tử hạ xuống đất, bỗng thấy cà sa màu xanh trước mắt nhoáng một cái, hòa thượng kia đã xuất hiện trước mắt.

Hiển nhiên, mấy chiêu thất thủ mới lúc nãy kia, làm hòa thượng bị chọc giận.

Hắn đến trước mặt, bàn tay to vung một chưởng về phía Tiểu Lương Tử.

Thế nhưng chưởng này lại đánh vào không trung, Tiểu Lương Tử đã di chuyển đến sau lưng hắn, móc mắt cá chân hắn một cái, đá một cước về phía eo hắn, một cước này đã đạp trúng.

Hòa thượng kia đau đến nhe răng, lại vung chưởng, nhưng động tác của Tiểu Lương Tử quá nhanh, vóc dáng lại thấp hơn hắn rất nhiều, hơn nữa đứa nhỏ rất cơ trí, mấy chiêu dò xét phát hiện ra hòa thượng này nội lực cao cường nhưng động tác lại chậm, liền vừa tránh vừa công kích phần thân dưới của hắn.

Lúc rảnh rỗi Tiêu Lương thường xuyên đùa giỡn với Triển Chiêu, động tác rất nhanh, tựa như một con quay nhỏ không ngừng đảo quanh, trong nháy mắt làm cho hòa thượng xoay đến chóng mặt, liên tục bị đạp mấy cước, còn toàn là eo, bắp chân, mấy chỗ dễ bị đau.

Hòa thượng kia nổi giận, đuổi theo đánh Tiểu Lương Tử.

Hai người đang xem trận chiến phía sau đều bị chọc cười.

Tên mập kia lắc đầu, "Ngươi tốn nhiều công sức như vậy làm gì..."

Nói xong, hắn liền đi về phía Tiểu Tứ Tử.

Lúc này, dù Tiểu Lương Tử đối phó với hòa thượng kia không rơi xuống thế hạ phong, nhưng cũng bị dẫn ra, Tiểu Tứ Tử đứng một mình.

Tên mập kia lập tức đến trước mặt Tiểu Tứ Tử, vươn bàn tay to ra, cảm giác tay còn to hơn đầu của Tiểu Tứ Tử. Hắn vừa đưa tay muốn bắt Tiểu Tứ Tử, vừa quay đầu nói với Tiểu Lương Tử, "Này, nếu ngươi còn không nghe lời, ta có thể một chưởng đập chết nó..."

Tên mập còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, trên bàn tay đang vươn ra có tiếng "xì xèo", một ngọn lửa màu trắng bùng lên.

Trong nháy mắt tên mập cũng không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm bàn tay mình, đồng thời nghe hòa thượng kia cũng hô lên...

Nhìn lại, cà sa của hòa thượng đã bốc cháy... Cả tấm áo cà sa màu xanh lục bị ngọn lửa màu trắng bao phủ.

Tiểu Lương Tử một cước đạp đỉnh đầu hòa thượng bay qua, hất văng tên mập kia ra, bảo vệ Tiểu Tứ Tử, đồng thời, hơi nước đột nhiên dâng lên xung quanh bé.

Chỉ thấy toàn bộ bề mặt nước bắt đầu hình thành hơi nước màu trắng, mực nước không ngừng hạ xuống, nhiệt độ xung quanh tăng lên cao.

Hòa thượng cởi cà sa xuống, toàn bộ phần lưng đều bị phỏng rộp, tên mập kia còn thảm hơn, tay gần như bị thiêu cháy, che tay kêu thảm thiết liên tục.

Tiểu Tứ Tử trốn sau lưng Tiểu Lương Tử, phát hiện ngoại trừ tảng đá ngầm chỗ bọn họ đứng, xung quanh đều dấy lên ngọn lửa màu trắng, theo mực nước giảm xuống, ngọn lửa trắng trên mặt nước hình thành từng quỷ ảnh hình người.

Một màn này bé đã từng thấy qua, lần trước lúc tỷ võ trên Quỷ Hải, Yểu Yểu đã từng dùng, tên là... Bách Quỷ Dạ Ca!

Quả nhiên, theo mặt nước sôi trào, xuất hiện cái loại âm thanh phát ra tương tự khi nhai xương làm người ta bất an.

Tiểu Tứ Tử vui mừng, Yểu Yểu tới sao?

Thế nhưng bốn phía đều là hơi nước, bé cũng không thấy Yểu Trường Thiên ở gần đây.

Ba người lớn lúc này cùng lùi lại, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng, cái nội lực này... Nội lực trong truyền thuyết!

Bởi vì bọn họ tới từ Tây Nam, cho nên không biết Hãm Không Đảo, nhưng có biết Bạch Quỷ Vương... Không phải Bạch Quỷ Vương tới chứ?!

Nhưng loại nội lực này có hơi không ổn định, hơn nữa... Đứa nhỏ phía trước kia đang căm tức nhìn bọn họ, đừng tưởng còn nhỏ, nhưng biểu cảm lúc tức giận vẫn rất đáng sợ, tựa như sói con há miệng toàn là răng nanh.

Hiển nhiên, hành động đi bắt một đứa nhỏ khác của bọn họ lúc nãy, đã chọc giận bé, mà đứa nhỏ đối diện phóng ra loại nội lực nóng bỏng này, tương tự như nội lực của Bạch Quỷ Vương...

"Ha ha ha..."

Lúc này, bỗng nghe thấy một trận cười điên cuồng truyền tới từ phía bên kia bờ xa xa.

Ba người ngẩng đầu, phát hiện ở bên bờ có một đàn chim lớn, còn có một nhóm người, chính là mấy người Khai Phong.

Thật ra mấy người này đã tới từ sớm, Triển Chiêu vừa nhìn thấy ba người lớn đánh trẻ con, vén tay áo muốn đi lên tát đám người kia, nhưng lại bị Triệu Phổ ngăn cản.

Triệu Phổ nói cơ hội này không tệ, kiểm tra xem công phu Tiểu Lương Tử luyện đến đâu rồi.

Biểu hiện vừa rồi của Tiểu Lương Tử khiến mọi người rất hài lòng, thấy tên mập đi bắt Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ đã chuẩn bị ra tay cứu người, ai ngờ trong nháy mắt trên mặt nước lại xuất hiện ngọn lửa màu trắng cháy rực.

Lúc đầu mọi người đều nhìn Bạch Quỷ Vương, lòng thầm nói sư phụ có thể nhịn, sư công không thể nhẫn nhịn sao? Quả nhiên là sự thân thiết cách thế hệ.

Chỉ là không ngờ Bạch Quỷ Vương chắp tay sau lưng đứng bên bờ biển, nhìn thấy hình thức ban đầu của Bách Quỷ Dạ Ca trên mặt nước, mặc dù không phải là rất nguyên vẹn, lại sợ ngây người...

Một lát sau, Bạch Quỷ Vương thoải mái cười to.

Triệu Phổ ôm cánh tay bĩu môi —— Được lắm, lão tử không thừa kế được, mà lại để cho đồ đệ mình thừa kế.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng khen ngợi tán thưởng —— Tiểu Lương Tử thế mà lại kế thừa mạch nội lực của Bạch Quỷ Vương! Thật thần kỳ!

Còn đang cảm khái, thì đột nhiên cảm nhận được hai ánh mắt lạnh thấu xương sau lưng, vừa quay đầu lại, Thiên Tôn và Ân Hậu đang trừng hai người bọn họ —— Muốn đồ tôn! Mặc kệ thế nào! Bọn ta cũng muốn có đồ tôn!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu —— Không thèm đếm xỉa đến!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top