CHƯƠNG 709: MƠ

CHƯƠNG 709: MƠ

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


"Gánh trách nhiệm nặng nề trên vai", Thiên Tôn ngồi thuyền đi tới trạm thứ nhất, đảo Quy.

Đảo này là đảo không người không bến tàu, trên đảo có rất nhiều loài chim biển, tiếng quang quác kêu loạn trên trời, trên bờ cát khắp nơi đều là mấy chú rùa con đang bò đến bò đi.

Thiên Tôn có chút ghét bỏ mà bước xuống thuyền, kéo theo Ân Hậu không cam tâm tình nguyện, cùng nhau lên núi.

Ngân Yêu Vương cũng xuống thuyền, cùng Bạch Long Vương và Vô Sa Đại Sư vây xem rùa biển con bò từ trong vỏ trứng ra ngoài.

Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai, hai đứa nhỏ nghịch ngợm còn nói muốn đào trứng rùa biển về để nếm mùi vị một chút, lớn như vậy còn chưa từng ăn qua trứng rùa biển đâu, kết quả mới vừa xuống thuyền liền bị Phương Thiên Duyệt giữ lại không để cho hai bọn họ quấy rối.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử còn ở lại trên thuyền, vốn Tiểu Lương Tử hẳn là đứa nhóc nghịch nhất, nhưng hôm nay lại có chút buồn bã ỉu xìu.

Bạch Quỷ Vương cũng không xuống thuyền, dựa vào lan can thuyền, nhìn đồ tôn mơ mơ màng màng.

Lục Thiên Hàn đứng một bên, có chút ghét bỏ nhìn Vô Sa và Bạch Long Vương đang đuổi rùa ở "trong bãi bùn", còn có ba bạn nhỏ lăn lộn cả người đều là bùn. Thân là một lão gia tử thích sạch sẽ, lão gia tử lắc đầu —— đám người kia, một chút cũng không chú ý.

Tối hôm qua Tiêu Lương ở trong phòng của sư công hắn và Lục Thiên Hàn ngủ một đêm, một đêm này đã gây sức ép cho hai lão đầu và đứa nhỏ nha...

Trong phòng Bạch Quỷ Vương chỉ có hai cái giường, gian trong là Lục Thiên Hàn ngủ, gian ngoài là Bạch Quỷ Vương ngủ.

Tiểu Lương Tử luyện công rồi đi tắm xong, thì leo lên giường sư công, vỗ vỗ gối đầu.

Bạch Quỷ Vương vốn đang muốn cặn kẽ kỹ càng tỉ mỉ hỏi đồ tôn cụ thể là giấc mơ như thế nào, kết quả hài tử nằm xuống còn chưa đếm tới ba đã ngủ.

Yểu Trường Thiên nghi ngờ nhìn tư thế ngủ giống như chó nhỏ của đồ tôn, có chút hoài nghi có phải nhận sai đồ tôn rồi hay không, chất lượng giấc ngủ như này, hình càng thích hợp làm đồ tôn của muội phu nhà hắn hơn...

Đang nghi ngờ, Tiểu Lương Tử xoay người một cái, ngửa người ngủ trên giường.

Yểu Trường Thiên nghiêng đầu, phát hiện đồ tôn từ chó nhỏ biến thành con cua... Rõ ràng chỉ nhỏ như vậy, thế nhưng có thể ngủ đến mức chiếm nguyên cả cái giường?

Lão gia tử nghiên cứu nửa ngày, phát hiện mình không có còn chỗ nào để tranh cả...

Lục Thiên Hàn nằm trên giường thật tốt, yên lặng trong chốc lát, bắt đầu có chút buồn ngủ.

Đang chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe được thanh âm rèm cửa vén lên.

Lão gia tử mở một mắt ra, chỉ thấy Bạch Quỷ Vương đứng bên giường hắn, vươn tay, chỉ chỉ bên ngoài.

Lục Thiên Hàn không hiểu nhìn hắn —— làm gì a?

Yểu Trường Thiên tỏ vẻ —— gặp tình huống không còn cách nào xử lý.

...

Tiểu Lương Tử trở mình một cái, vừa nhấc chân lên, một chân đặt trên cái chăn, một chân khác thì đặt trên gối đầu.

Bên giường, Lục Thiên Hàn và Bạch Quỷ Vương cũng đứng song song, trên mặt đều là hoang mang nghi hoặc.

Hai lão đầu đã đứng bên giường một lúc lâu rất rồi, mà Tiểu Lương Tử đã lăn lộn trên giường hai vòng rồi.

Lục Thiên Hàn còn phân tích một chút —— giống như hài tử đang luyện quyền trong mơ vậy.

Bạch Quỷ Vương lại cảm thấy may mắn —— cũng may chỉ là luyện quyền mà không phải luyện đao...

Lục Thiên Hàn thay Yểu Trường Thiên tìm một góc nửa ngày, phát hiện không thể nằm được, lão gia tử cũng mệt mỏi, vặn vẹo mắt trở về phòng, mặc kệ lão Yểu hắn làm sao ngủ.

Bạch Quỷ Vương bất đắc dĩ mà ôm cánh tay đứng bên giường chờ, chờ thời điểm hài tử xoay mình thấy kẽ hở thì sẽ tận dụng.

Cũng may, Tiểu Lương Tử lại lật người, làm trống ra nửa bên giường.

Bạch Quỷ Vương thấy có chỗ cũng coi như là trống, vội vàng nằm vào đó.

Mới vừa ngủ, một chân của Tiểu Lương Tử liền gác lên bụng hắn.

Bạch Quỷ Vương nhìn đồ tôn giống như con khỉ nhỏ, ngửa mặt lên nhớ lại —— dáng dấp vẫn có chút giống với Triệu Phổ khi còn bé? Bởi vì đều là hỗn huyết sao? Đều là có chút giống sói, khi còn bé thì nhìn vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu*.

*nãi hung nãi hung 奶凶奶凶 ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người có dáng vẻ tức giận, cáu kỉnh nhưng mặt lại siêu đáng yêu.

Yểu Trường Thiên kéo chăn bị Tiểu Lương Tử đá qua một bên về, đắp lên cho đồ tôn, sau đó liền vung tay áo, tắt đèn ngủ.

Mới vừa ngủ một chút, Yểu Trường Thiên liền mở mắt ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Thiên Hàn đứng ở mép giường.

Bạch Quỷ Vương nghi ngờ nhìn muội phu đứng như khúc gỗ hỏi, "Làm gì đó?"

Lục Thiên Hàn nhìn Tiểu Lương Tử một chút.

Bạch Quỷ Vương cũng quay đầu nhìn, nhìn thấy Tiêu Lương Tử lúc này đang ngủ ngon lành, "im lặng" hơn vừa nãy nhiều, ôm gối lăn vào trong giường, úp mặt vào sát tường ngủ ngon lành.

Lục lão gia tử có chút ghét bỏ mà nói, "Nhiều ra hơi thở của một người."

Bạch Quỷ Vương lại càng không hiểu, "Còn không phải sao, trong phòng có ba người đương nhiên đều còn thở mới bình thường a, chẳng lẽ ba người mà chỉ có hai người thở?"

Lục Thiên Hàn "chậc" một tiếng, "Đột nhiên nhiều thêm khí tức của một người, không ngủ được!"

Yểu Trường Thiên không nói nên lời mà nhìn muội phu —— vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể không cho hài tử thở nữa?

Lục Thiên Hàn khoa tay múa chân với Yểu Trường Thiên, để hắn kéo Tiểu Lương Tử ra ngoài, đừng để mặt dán tường, như vậy tiếng thở còn vang hơn.

Bạch Quỷ Vương bất đắc dĩ, đành vươn tay kéo đồ tôn ra.

Tiểu Lương Tử bị đẩy hai cái, lật người, đừng nói... Bạch Quỷ Vương và Lục Thiên Hàn cũng nghiêng tai lắng nghe, đúng là không dựa vào tường thở, thanh âm nhỏ đi rất nhiều.

Lục lão gia tử hài lòng, liền chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ, mới vừa quay người lại còn chưa bước đi, liền nghe được Tiểu Lương Tử đột nhiên "Hô ha ~ hô ha ~" bắt đầu ngáy thật nhỏ.

Lục Thiên Hàn "vụt" một cái liền nhẹ nhàng trở lại, bất mãn nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương thu được ánh mắt "chỉ trích" của muội phu, còn rất ủy khuất —— liên quan rắm gì với lão tử a?

Hai lão đầu chọc chọc một chút, muốn để cho Tiểu Lương Tử đừng có ngáy nữa, nhưng mà lại sợ đánh thức đứa nhỏ, kết quả hai người liền ầm ĩ lên.

Mới vừa ầm ĩ đôi câu, Tiểu Lương Tử tựa hồ bị phiền, " hử..." nghiêng người.

Bạch Quỷ Vương đột nhiên ngồi dậy.

Lục Thiên Hàn nghi ngờ mà nhìn Yểu Trường Thiên bật người từ trên giường dậy —— ngươi làm gì đó? Bị nóng đến mông rồi sao?

Yểu Trường Thiên nhìn chằm chằm Lục Thiên Hàn một hồi, đưa tay chỉ ga giường vị trí bên cạnh Tiểu Lương Tử, nói, "Thật đúng là."

Lục Thiên Hàn đưa tay sờ xuống mặt giường, liền nghe được một tiếng "xì", giơ tay lên trong nháy mắt, cổ hơi nước màu trắng bốc lên.

Hai lão đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhìn về phía Tiểu Lương Tử.

"Nội lực dao động sao?" Lục Thiên Hàn hỏi Yểu Trường Thiên.

Yểu Trường Thiên lắc đầu một cái, hắn dù sao cũng không phát giác có cái gì khác thường.

Lục Thiên Hàn tiến gần tới cẩn thận quan sát Tiểu Lương Tử đang ngủ say —— đứa nhỏ có nội lực ổn định dị thường, cũng không dao động, luyện rất tốt a!

"Cho nên tại sao lại nằm mơ?" Yểu Trường Thiên hỏi Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn buồn ngủ đến mức mở mắt cũng mệt, lẩm bẩm, "Có thể nằm mơ không phải rất tốt sao, dù sao cũng tốt hơn so với không ngủ được!"

Yểu Trường Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn, "Vậy ngươi đi ngủ đi nha!"

Lục Thiên Hàn hung dữ trừng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Yểu Trường Thiên theo bản năng che ngực, lùi ra hai bước về phía bên cạnh.

Trước kia, nếu như bị Lục lão gia tử trừng liếc mắt như vậy một cái, Bạch Quỷ Vương nhất định là phải tim quặn đau, thế nhưng lúc này bị trừng mắt một cái thế nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.

Yểu Trường Thiên buồn bực —— chẳng lẽ là Tuyết Tâm cũng buồn ngủ rồi?

Lục Thiên Hàn ngược lại cũng không chú ý tới Yểu Trường Thiên có đau tim hay không, cảm thấy mình buồn ngủ nhưng không ngủ được, thật phiền não!

Bạch Quỷ Vương chỉ chỉ chỗ trống trên giường—— nếu không ngươi ngủ nơi này đi, ta mới vừa thử một chút,ở bên cạnh Tiểu Lương Tử ngược lại không cảm thấy ồn ào.

Lục Thiên Hàn nửa tin nửa ngờ mà nhìn Bạch Quỷ Vương, quyết định thử một lần, liền nằm xuống.

Mới vừa nằm xuống, Tiểu Lương Tử liền xoay mình, ôm cánh tay Lục Thiên Hàn, ngược lại tiếng ngáy đã ngừng.

Lục Thiên Hàn nghi ngờ nhìn Tiểu Lương Tử một chút, Bạch Quỷ Vương cũng nghiêng đầu xuống quan sát, tiếng ngáy này có phải là có quy luật gì hay không?

Lục lão gia tử tò mò mà quan sát Tiểu Lương Tử, hoàn toàn không giống với Ngọc Đường khi còn bé, Ngọc Đường lúc ngủ thì giống như bị đóng băng, không nhúc nhích một chút nào, đứa nhỏ này làm sao vừa ngủ vừa xoay vòng giống như con quay vậy?

Đừng nói, Tiểu Lương Tử sau đó không ngáy nữa, Lục Thiên Hàn liền có chút muốn ngủ.

Yểu Trường Thiên cũng xoay người, chuẩn bị vào gian trong của phòng đi ngủ... Kết quả lão gia tử còn không bước chân ra khỏi gian... Đột nhiên cảm giác được một trận nội lực quái dị xuất hiện.

Trên giường Lục Thiên Hàn cũng mở mắt, ngồi dậy.

Yểu Trường Thiên trở lại bên giường, nhìn xung quanh, hỏi Lục Thiên Hàn, "Cảm giác được không?"

"Ừ!" Lục Thiên Hàn cũng từ trên giường xuống, cùng Bạch Quỷ Vương tìm khắp nơi, còn vén trải giường lên nhìn dưới giường.

"Có phải lầm rồi hay không?" Lục Thiên Hàn phát hiện trận nội lực kia lại ổn định lại, "Bằng không tìm Thiên Tôn tới xem một chút?"

Bạch Quỷ Vương nghĩ nghĩ, cảm thấy phương diện này người hiểu nhất chắc là Bạch Mao kia, kêu hắn tới xem một chút cũng được.

Một lát sau, Thiên Tôn và Ân Hậu không biết vì sao bị đánh thức đồng thời xuất hiện ở bên mép giường Tiểu Lương Tử, còn có thêm Tiểu Tứ Tử nghe nói Tiểu Lương Tử có chuyện, nửa mê nửa tỉnh cũng muốn tới xem một chút.

Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử, cùng Thiên Tôn đến gần quan sát một chút, sau đó cùng nhau quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên —— không phải rất bình thường sao? Ngoại trừ tư thế ngủ có chút cuồng dã một xíu.

Thời điểm đang nghi ngờ, bỗng nhiên, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đúng không?" Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cùng hỏi.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu một cái, Tiểu Tứ Tử dụi mắt một cái rồi nhìn trái phải —— đã xảy ra chuyện gì sao?

"Hẳn không phải là ở Hãm Không Đảo, là ở chỗ xa hơn." Thiên Tôn sờ cằm một cái, "Tới từ phương hướng nào đây? Hình như là phía đông."

Ân Hậu nhìn hắn một cái —— ngươi có thể phân rõ Đông Nam Tây Bắc rồi?

Thiên Tôn lườm hắn một cái —— vậy ngươi nói bên nào?

Ân Hậu yên lặng hồi lâu —— phía Đông...

"Là cái gì a?" Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay nhỏ bé, cảm giác còn buồn ngủ chưa tỉnh, không hiểu hỏi, "Tiểu Lương Tử thế nào?"

Ân Hậu vẫn tương đối có kiên nhẫn, liền giải thích cho Tiểu Tứ Tử, "Người luyện võ ấy mà, thật ra thì buổi tối lúc ngủ say, cũng sẽ luyện nội lực, đặc biệt là đứa nhỏ, buổi tối có thể sẽ phát sinh loại tình huống nội lực không chịu khống chế. Nhưng mà loại không chịu khống chế này, phân ra thành hai loại, một là loại không ổn định, giống như Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, do có thiên phú nội lực, buổi tối sẽ xuất hiện tình huống đóng băng cả tòa nhà hoặc là đốt giường của mình. Một loại khác chính là loại ổn định, giống như Chiêu Chiêu và Triệu Phổ, hai người họ buổi tối lúc ngủ say, nội lực sẽ có một loại mang tính phòng ngự, nói thí dụ như ở thời điểm hai người ngủ say, có nội lực gì đến gần, thì nội lực của hai người cũng sẽ bị thức tỉnh, sinh ra phòng ngự."

Lục Thiên Hàn sợ Tiểu Tứ Tử nghe không hiểu, liền biểu diễn cho bé một chút, dùng nội lực phất qua bên người Tiểu Lương Tử, trong nháy mắt, khí lạnh biến thành hơi nước.

Tiểu Tứ Tử rất hiểu biết, "Nội lực của Tiểu Lương Tử đúng là nóng a, chỉ sờ nồi một cái, nước liền nóng!"

"Nóng là nội lực hình thức ban đầu của Bạch Quỷ Vương." Lục Thiên Hàn chỉ chỉ Yểu Trường Thiên một bên.

Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Triệu Phổ khi còn bé nội lực cũng nóng, mặc dù lớn lên sẽ dần dần thay đổi, nhưng bản chất vẫn là nóng. Nguyên lý hắn thao túng kim loại cũng giống với lúc ta thao túng khói độc, nội lực nóng bỏng, có thể hòa tan hết thảy mọi thứ, mà độc có thể khiến cho nội lực càng nóng, mặc dù cách dùng khác nhau, nhưng tính chất thật ra thì giống nhau."

"Không phải Tiểu Lương Tử mấy buổi tối này đều nằm mơ sao, nghe miêu tả cảnh trong mơ, hẳn là do nội lực khác thường tạo thành." Yểu Trường Thiên giải thích tiếp, "Chẳng qua nội lực của hắn khác thường cũng không phải do nó có vấn đề, mà vấn đề là từ bên ngoài, chính là nói, có nội lực bên ngoài quấy nhiễu nó, Tiểu Lương Tử chẳng qua là đáp lại thôi."

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, "Vậy thì nội lực gì đang quấy nhiễu Tiểu Lương Tử? Chỉ quấy rầy Tiểu Lương Tử, không quấy rầy người khác sao?"

Mấy lão đầu đều rất xem trọng mà liếc mắt nhìn đoàn tử —— quả nhiên thông minh a, lập tức liền bắt được mấu chốt của vấn đề!

"Nói ví dụ, các ngươi có rất nhiều bạn nhỏ đang chơi, đột nhiên có một người không biết kêu 'con trai, về nhà ăn cơm', ngươi có đáp lại hay không?" Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Đương nhiên sẽ không, cũng không phải là cha gọi ta..."

Nói tới đây Tiểu Tứ Tử liền hiểu, "Nga ~ cái nội lực quấy rầy Tiểu Lương Tử, là nội lực mà Tiểu Lương Tử biết sao? Cho nên chỉ gọi Tiểu Lương Tử, những người khác đều không bị ảnh hưởng?"

Bốn lão đầu một lần nữa nhìn đoàn tử, cùng nhau khen ngợi —— thật thông minh!

Tiểu Tứ Tử vui vẻ hề hề, hỏi, "Vậy cụ thể là cái gì nha?"

"Nội lực này rất mỏng, dựa theo tình huống bình thường mà nói, phụ cận có thể có binh khí thích hợp với nội lực của Tiểu Lương Tử." Thiên Tôn tổng kết một chút.

Tiểu Tứ Tử hỏi, "Tân Tân sao?"

Bạch Quỷ Vương lắc đầu, "Không phải Tân Đình Hầu, danh đao sau khi có chủ nhân sẽ không đi tìm chủ nhân khác, hẳn là một thanh binh khí vô chủ."

"Không ở trên Hãm Không Đảo sao?" Tiểu Tứ Tử tâm tư lanh lợi, Tiểu Lương Tử chưa có binh khí thuận tay, nếu như có thể tìm được bảo đao bảo kiếm gì đó thì tốt rồi! Không chừng còn có thể dưỡng ra một tinh linh.

"Không có ở đây, nhưng hẳn là ở ngay gần đây." Ân Hậu cảm thấy thời điểm đi cạo trọc núi, có thể thuận tiện tìm một chút.

"Chuyện này trước tiên đừng nói cho Tiểu Lương Tử." Yểu Trường Thiên nói với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử có chút không hiểu, "Vì sao không nói nha?"

"Nếu nó đã biết, buổi tối lúc ngủ say sẽ tận lực tìm, ngược lại sẽ không tìm ra được, nó nhất định phải dùng nội lực của mình tự tìm ra." Thiên Tôn cũng dặn dò Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

...

Tiểu Lương Tử một đêm này vẫn luôn nằm mơ, trong mơ luôn có người kêu hắn, nhưng mà hắn lại không thấy rõ, giống như đang có chuyện ma quỷ gì vậy.

Yểu Trường Thiên cũng chưa nói với hắn vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ nói có thể là bởi vì buổi tối tư thế ngủ quá kém mới dẫn đến nằm mơ, Lục Thiên Hàn cũng nói hắn bởi vì ngáy quá nhiều.

Tiểu Lương Tử ôm cằm ngồi bên thuyền ngẩn người —— hắn mới vừa nãy ngồi trên thuyền, không biết có phải là có ma chướng gì hay không, chỉ một cái chớp mắt, bên tai lại vang lên thanh âm trong mơ đang kêu gọi hắn, gặp quỷ a!

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên người Tiểu Lương Tử, ngồi xuống bên cạnh hắn, quan sát tình huống của hắn.

Tiểu Lương Tử "ai" một tiếng, dựa vào Cận Nhi nhà hắn thở dài.

Chuyện của Tiểu Lương Tử, Tiểu Tứ Tử dĩ nhiên là để bụng, mặc dù Thiên Tôn bọn họ đều nói với bé đừng nói cho Tiểu Lương Tử, nhưng không có nghĩa là bé không thể giúp.

Tiểu Tứ Tử tính cho Tiểu Lương Tử một chút manh mối, thanh âm kêu gọi hắn, hẳn là đến từ phía đông.

Quan sát xung quanh một chút, Tiểu Tứ Tử kéo cánh tay Tiểu Lương Tử, ngồi về hướng khác, mặt hướng phía đông.

Tiểu Lương Tử không hiểu, Tiểu Tứ Tử cũng không giải thích, liền cười híp mắt kéo hắn nhìn phía đông, như vậy nhìn sang, bọn họ một hồi phải đi mấy hòn đảo ở phía đông, không biết nó có ở trên những hòn đảo đó hay không.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top