CHƯƠNG 708: CÂU ĐỐ THIÊN VŨ
CHƯƠNG 708: CÂU ĐỐ THIÊN VŨ
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cắm trại trên đỉnh núi, trốn trong lều, khoác chăn uống chút rượu.
Tầm mắt phía trước trống trải, tối nay là một đêm trăng tròn.
Vầng trăng sáng chiếu một tầng ánh sáng màu bạc xuống mặt biển, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cá lớn nhảy lên.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm bầy cá ngẩn người, trong lòng còn đang nhớ thương mấy chuyện hải đảo và tộc Thiên Vũ kia.
Tâm trạng Bạch Ngọc Đường không tệ, một tay bưng ly rượu, một tay chọt chọt Tiểu Giao Giao nằm trước mặt.
Giao Giao nằm trên mặt đất trước cửa lều, hai tay chống cằm, hai chân nhỏ cong lên, một cái đuôi cá vẫy tới vẫy lui, đang ngắm cảnh biển.
Ngũ Gia cảm thấy không biết Giao Giao bị sư phụ hắn nhét thêm hay là làm sao, cảm giác càng ngày càng tròn so với dáng vẻ nhỏ bé trước đây.
Vừa nghĩ tới sư phụ hắn, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, ban nãy có nhìn thấy sư phụ hắn không? Việc gì cũng để hắn làm, không làm mình làm mẩy chứ?
Triển Chiêu lấy lại tinh thần, gặp đúng lúc Bạch Ngọc Đường hỏi, liền nói với hắn suy đoán của mình.
Thật ra Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đề nghị của Yêu Vương rất khác thường... Đã nói ngay từ sớm, hai người tổ Tương Du trở thành "ác bá" của bây giờ, có hơn phân nửa đều là do Ngân Yêu Vương cưng chiều ra. Thỉnh thoảng Yêu Vương cũng nhắc nhở qua loa hai người bọn họ, nhưng phần lớn thời gian là chỗ dựa vững chắc của hai người này!
"Thật ra ta vẫn luôn không biết rốt cuộc tộc Thiên Vũ là chuyện gì." Bạch Ngọc Đường bỏ ly rượu xuống, cầm một đệm chèn sau người, dựa lưng ra phía sau, lại đưa tay nhìn Triển Chiêu —— Có muốn đổi vận không?
Triển Chiêu nheo mắt cười, liền dựa vào trong ngực hắn, kéo chăn lên chắn gió.
"Tộc Bất Tử Vương ta đã hiểu đại khái." Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Chính là từ vụ án cây long đảm trước kia, có thoáng thấy vài người. Tộc Bất Tử Vương là một tộc có một hệ thống riêng, không chỉ là huyết thống, thậm chí nội lực đều không giống. Họ thiên về hệ thao túng hơn, cho nên sẽ có các loại huyễn thuật, mà tất cả căn cơ, là bắt nguồn từ trận pháp, giống như trận pháp chữ không ngươi dùng. Ngoài ra tộc Bất Tử Vương còn có bí mật riêng của mình... Vậy có lẽ quy mô của tộc Thiên Vũ không khác lắm so với tộc Bất Tử Vương mới đúng chứ?"
"Ừm..." Triển Chiêu vừa nghe vừa gật đầu, "Hơn nữa, đặc điểm của tộc Bất Tử Vương vô cùng rõ nét, không ít kỹ năng thiên bẩm, thuộc về kiểu vô sự tự thông, còn không mang theo nét nặng nề, vậy tộc Thiên Vũ có đặc điểm gì đây? Nếu như nói về nội lực cực hàn của Thiên Tôn, băng ngư cũng là cực hàn nha..."
Bạch Ngọc Đường nhịn không được oán giận, "Có lẽ là cái kỹ năng ngược gì đó, ví dụ như mù đường này, nhị này, biết bày vòng tròn, biết hủy phòng chẳng hạn."
Triển Chiêu liếc nhìn hắn —— Ngươi cũng biết lựa lúc sư phụ ngươi không có ở đây mới dám nói mấy lời này.
Ngũ Gia thầm nói trong lòng —— Chứ không vậy thì sao? Nói ngay trước mặt hắn không sợ bị đánh à?
Triển Chiêu vỗ vỗ tay với Giao Giao, kêu nó vào trong lều, bên ngoài gió lớn.
Giao Giao đứng lên, cũng chui vào trong chăn bọn họ.
"Đầu tiên chúng ta phân tích từ tên gọi một chút!" Triển Chiêu dứt khoát cùng nghiên cứu tỉ mỉ về tộc Thiên Vũ với Bạch Ngọc Đường, "Tộc Bất Tử Vương, chính là đột nhiên lòi ra một người bất tử! Đúng không? Vậy tộc Thiên Vũ... Có ý gì nhỉ? Thiên vũ, một tộc giống như chim, bay trên bầu trời, có lông chim!"
Ngũ Gia tiếp tục yên lặng oán giận —— Gà vịt đều thật sự muốn bay, đó cũng không phải không có khả năng...
Có lẽ do Triển Chiêu dựa sát vào hắn, Giao Giao cũng ở đây, vô tình nghe được oán giận trong lòng Ngũ Gia, đưa tay chọt hắn, nghĩ gì thế, nếu Thiên Tôn thực sự là chim chóc, cũng nhất định là loài khổng tước màu trắng bạc kia!
Bạch Ngọc Đường nghĩ tới dáng vẻ khoa trương của khổng tước, có lẽ sư phụ hắn còn cao quý ưu nhã hơn một chút... Loài chim nào mới tốt đây...
"Lại nói, kỳ quái nhất chính là, rốt cuộc tộc Thiên Vũ đang ở nơi nào?" Triển Chiêu đưa tay chỉ phía trên, "Lúc trước thỉnh thoảng nghe Yêu Vương thoáng nhắc tới, cứ như là ở trên trời vậy!"
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Cứ như ở trên trời vậy, ta lúc ấy cũng thắc mắc, làm sao có thể ở trên trời? Hơn nữa sư phụ ta ở trên trời thì không lạc đường sao?"
"Có phải là ở trên núi rất cao hay không?"
"Nhưng không phải Thánh Linh Vương đã nói, mấy món bảo bối hắn nhặt được đều là của tộc Thiên Vũ trước đây, nhưng địa điểm cũ của Hắc Thủy cung, không phải là ở trong thung lũng sa mạc sao?"
"Ừm..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Ngược lại cũng đúng, à phải rồi Thiên Tôn còn có một đặc tính, bươm bướm!"
"Bươm bướm..." Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Còn có cả cánh sao... Sư phụ ta cũng không mọc cánh mà, hơn nữa bình thường cũng không nhìn ra hắn có liên hệ gì với việc biết bay."
Triển Chiêu bẻ bẻ ngón tay, "Có thứ gì Thiên Tôn cực kỳ yêu thích không? Đao, đồ cổ, tranh chữ..."
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ bản thân mình.
Triển Chiêu bị vẻ mặt của hắn chọc cười, đưa tay bóp má Bạch Ngọc Đường, "Vậy là ngươi còn xếp phía trước đao và đồ cổ tranh chữ!"
Ngũ Gia còn rất hưởng thụ, "Nếu không thì, chúng ta hỏi Thánh Linh Vương một chút đi?"
Triển Chiêu gật đầu, có cảm giác Yêu Vương không chịu nói, vậy người duy nhất biết chuyện, cũng chỉ có Thánh Linh Vương, hoặc là có lẽ còn cả tổ tiên lâu đời của Hắc Thủy cung?
"Bà bà còn ở lên Thanh Manh đảo thì phải." Bạch Ngọc Đường nói lúc nãy hắn gặp được Diệp Tri Thu, nói là ngày mai muốn trở về Thanh Manh đảo một chuyến xem sao, "Nếu không thì hai ta cùng đi một chuyến?"
Triển Chiêu cảm thấy cũng được, đi Thanh Manh đảo một chuyến, rồi lại đi đảo Rồng.
Hai người trò chuyện về Thiên Tôn xong, thì bắt đầu nói tới những chuyện khác, Triển Chiêu đang giũ chăn, bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu có một loạt tiếng "phạch phạch". Ngẩng đầu nhìn lên, có một bồ câu béo bay qua... Bay thẳng tới lều trướng sát vách.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhận ra, đây là bồ câu đưa tin của quân doanh, hơn nữa cũng không phải là con mà lúc trước Trâu Lương mang theo.
Bồ câu đưa tin trong quân doanh Triệu Phổ đều nuôi rất tốt, có quy luật nhất định, thông thường bay khoảng cách ngắn, bồ câu sẽ béo hơn, mà bay đường dài, bồ câu sẽ gầy một chút. Bình thường quân doanh sẽ không dùng bồ câu truyền thư với khoảng cách quá xa, ví dụ như phần lớn thư từ Tây Bắc qua đây vẫn là dùng sức người đưa đi, trừ khi có chuyện gấp gì đó.
Triển Chiêu nhìn dáng vẻ con bồ câu đưa tin này hơi gầy, hơn nữa còn là màu xám tro đậm, trên lưng còn có một ít hoa văn màu xanh lục sẫm, có vẻ như là bồ câu đưa tin chuyên bay đường xa truyền thư gấp trong quân doanh Triệu Phổ.
Bạch Ngọc Đường cũng có chút hiếu kỳ, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
...
Đỉnh núi bên cạnh, lúc này Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đang sửa lều trại.
Một loạt dây lụa đỏ được Hỏa Phượng buộc lại, vừa bị gió thổi qua, chưa nói tới chuyện lều bị lọt gió, còn trực tiếp nghiêng ngả, ban nãy xuýt tí nữa đã bị thổi đi mất.
Hai người ở hai bên, hai cái đùi đang giữ lấy lều trại bấu chặt xuống mặt đất.
Lúc này, trên đầu có một loạt tiếng động.
Trâu Lương khẽ nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên... Một con bồ câu đưa tin đáp xuống trên bả vai hắn.
Hỏa Phượng cũng tò mò nhìn con bồ câu đưa tin kia —— Con này thon thả! Gầy hơn so với con ban nãy!
Chẳng qua bồ câu đưa tin trong quân doanh Trâu Lương có vẻ như đều đã được tiếp thu huấn luyện một cách thống nhất, dù béo hay gầy, động tác ưỡn ngực nhấc chân đều giống y chang nhau.
Lúc đầu Trâu Lương còn tưởng thủy trại bên kia phát hiện có người giang hồ cập bờ nên thông báo cho hắn, nhưng vừa quay mặt qua nhìn, liền phát hiện không đúng lắm... Đây không phải là bồ câu đưa tin của Hắc Phong thành sao?!
Trâu Lương lập tức buông tay ra.
Hỏa Phượng nghe thấy thì "vèo" một tiếng, vội vàng níu lại lều trại bay lên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng nhìn ở một nơi cách thật xa —— Lâm Dạ Hỏa làm gì đấy? Đang cầm cây dù à?
Trâu Lương tháo hộp thư xuống, phát hiện trên hộp thư có một đánh dấu màu đỏ, đúng là thư khẩn cấp.
Lâm Dạ Hỏa vội ghim chặt lều trại vào mặt đất, rồi cũng tới gần nhìn thoáng qua.
Vẻ mặt Trâu Lương nghi hoặc, "Lão Hạ từ Hắc Phong thành gửi tới."
"Xa như vậy? Không phải Hắc Phong thành xảy ra chuyện gì chứ?"
Trâu Lương rút bức thư từ trong hộp thư, mở rộng nhìn thoáng qua, vùng xung quanh lông mày liền nhăn lại, "Không phải Hắc Phong thành gặp chuyện không may, mà là Đại Lý..."
"Đại Lý?" Lâm Dạ Hỏa là một người Tây Bắc, đối với hắn Đại Lý có cảm giác cực kỳ xa... Dù sao hắn cũng chưa từng đi qua, chỉ là hắn có hiểu biết thôi, Đại Lý với Đại Tống vẫn luôn có quan hệ không tệ, hơn nữa chỗ đó cũng rất thái bình, có thể xảy ra chuyện gì được?
Trâu Lương cũng cảm thấy thật bất ngờ, liền quay đầu, vẫy vẫy tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Trâu Lương vẫy tay với bọn họ không?
Nhìn thấy chứ!
Đã vậy Tả tướng quân mặc một thân đen thui, đứng vẫy tay trong đêm tối đã vô cùng đáng sợ, còn nhìn thấy ở đỉnh núi đối diện có một cánh tay màu trắng không ngừng khua loạn trên không trung.
Lâm Dạ Hỏa càng hoang mang, thư từ Tây Bắc tới, không phải nên gọi Triệu Phổ sao, gọi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường làm gì?
...
Lâm Dạ Hỏa cầm bức thư kia qua nhìn nhìn, nội dung trong thư là, hoàng đế thuộc hoàng tộc Đoàn thị lại xuất gia, hiện tại người nắm quyền là, Cao Liêm Tinh.
Lâm Dạ Hỏa đọc mấy câu này xong, nắm được hai nội dung chính, đầu tiên, hoàng tộc Đại Lý xuất gia, cảm giác đây không phải là chuyện mới mẻ gì, nhà lão Đoàn có việc hay không đều xuất gia.
Thứ hai, cái tên Cao Liêm Tinh này, thấy hơi quen tai...
"A!" Hỏa Phượng nhớ ra, "Có phải là tên Trần Minh đã chạy mất trong vụ án ta bị dơi đuổi theo lần trước kia không?"
Trâu Lương gật đầu, lúc trước điều tra vụ án nhện không đầu kia, tra được Cao gia ở Đại Lý phái không ít một trong hai người của các cặp song sinh ẩn núp ở Khai Phong.
Tuy vụ án kia đã được phá nhưng vẫn để lại một lỗ hổng, Trần Minh chạy mất, dùng người anh em song sinh của hắn, cũng chính là sứ giả Cao Liêm Tinh mà Đại Lý phái tới làm kẻ chết thay mình, làm ve sầu thoát xác.
Lúc trước cũng đã dự đoán được hắn trở về nhất định là có dã tâm, có điều hoàn toàn không ngờ đến, mới qua chưa bao lâu đã lên làm lão đại của Đại Lý.
Trâu Lương lại liếc nhìn bức thư lần nữa, phát hiện phía dưới hai hàng chữ, còn hai hàng trống không, hắn lấy hộp quẹt ra, hơ dưới bức thư.
Rất nhanh, phía dưới lại xuất hiện một hàng chữ viết màu nâu —— Tây Nam có cao thủ khả nghi chạy tới Giang Nam, còn mướn đội tàu ra biển.
"Cao thủ khả nghi..." Hỏa Phượng nhớ lại một chút, "Nếu nói như vậy, đúng là lúc trước ở bến tàu có cảm thấy lộn xộn."
"Thật ra ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái." Trâu Lương nói, "Không phải Tiểu Tứ Tử nói, bé với Hoàng thượng nhìn thấy, đao linh kia là một đàn voi sao?"
Hỏa Phượng gật đầu.
"Vùng duyên hải này ở đâu ra có voi lớn? Tây Bắc cũng không có, chỉ có Tây Nam mới có thể có đàn voi thôi."
Hai người còn đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã chạy tới.
Đọc thư xong, quả nhiên Triển Chiêu liền nổi giận.
Triển Chiêu nhớ thương Trần Minh cũng không phải là một ngày hai ngày, vụ án lần trước để cho thằng nhóc kia chạy làm hắn tức cành hông, bây giờ lại nghe được cái gì?! Sau khi trở về hắn lại âm mưu soán ngôi vị hoàng đế Đại Lý?!
Ba người kia đều nhắc nhở hắn —— Trong thư không nói soán vị, hoàng đế nhà người ta xuất gia mà.
"Bức ép hoàng đế đến xuất gia à?!" Triển Chiêu sỉ vả xong nghiến răng ken két, "Cao thủ khả nghi là có ý gì? Có liên quan gì đến vụ án chúng ta đang điều tra sao?"
Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa nhún vai.
Lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẫy tay với phía sau lưng hai người.
Hai người quay đầu lại.
Triệu Phổ cũng kéo Công Tôn lên núi.
Lúc nãy Cửu Vương gia cách thật xa nhìn bên này cực kỳ ầm ĩ, nên cùng Công Tôn đi qua xem thử.
Đọc xong thư, Triệu Phổ còn nhận ra chút khác thường, "Dù Trần Minh giả thành sứ giả về tới Đại Lý, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhân vật không có căn cơ gì, làm sao có thể cướp vị trí đương gia Đại Lý trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Hoàng đế Đoàn thị xuất gia đã lâu, người cầm quyền trước mắt của Đại Lý đúng là người Cao gia, nhưng dù thế nào thì cũng không tới phiên hắn... Những người khác đâu? Những ông lão có bối phận cao kia đâu? Hơn nữa cái gì mà cao thủ Tây Nam chạy tới Giang Nam còn mướn đội tàu... Đại Lý chỉ có một tí tẹo đó đào đâu ra cao thủ?"
Tuy có thể xem như là có chuyện xảy ra, chẳng qua vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của sáu người đang trong kỳ nghỉ phép, tất cả mọi người đã lăn lộn một thời gian dài với Triển Chiêu, tâm lý đối mặt mọi chuyện đều là —— Cứ kệ đi thôi!
Cất thư đi, mọi người đều tự trở về lều của mình tiếp tục ngắm trăng uống rượu.
...
Sáng sớm hôm sau, sau khi đã nghỉ ngơi thật tốt tất cả mọi người dậy sớm ăn bữa sáng, rồi chuẩn bị một chút, ngồi thuyền xuất phát.
Các lão gia tử dẫn bọn nhỏ lên đội tàu của Hải gia, dựa theo bản đồ, bận rộn đi làm "chuyện đứng đắn".
Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, Ngũ Gia nhìn nhìn bóng lưng của sư phụ mình, cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm, xem chừng là được Yêu Vương và bọn nhỏ dỗ được rồi.
Sau khi đội tàu của các lão gia tử được lái đi, mấy người bên Triển Chiêu theo Diệp Tri Thu lên thuyền của Bạch Ngọc Đường, trước tiên cùng nhau đi Thanh Manh đảo một chuyến.
...
Trên đường đi rất thuận lợi, lên tới đảo, nhìn thoáng qua là thấy mấy người giang hồ bị kẹt ở trên sào phơi cá phơi nắng.
"Ai da!" Từ đầu Diệp Tri Thu đã đoán được nếu đám người giang hồ này thật sự lên đảo thì nhất định sẽ bị sư phụ hắn chỉnh, quả nhiên là vậy!
Nhìn trạng thái của mấy người giang hồ này vẫn còn ổn, tuy đều sắp bị phơi nắng tới tróc da, nhưng thần chí là rõ ràng.
Công Tôn đi qua kiểm tra một chút cho mấy người đó, phát hiện đều đã được giải độc.
Bản thân Thanh Ngã Sơn cũng biết y thuật, hơn nữa y thuật của Thanh Manh đảo có danh tiếng nhất định, lão gia tử trói người phơi nắng ở đây, chắc cũng là để loại bỏ độc.
"Cứ phơi nắng một chút, chờ tới tầm buổi trưa chắc là ổn rồi, trước thời điểm giữa trưa mặt trời gắt nhất thì kéo xuống là được." Công Tôn còn cầm lấy thùng nước nhỏ bên cạnh, đút chút nước cho mấy người giang hồ.
Mọi người vào đảo, có lẽ trên Thanh Manh đảo cũng có khu cấm, mấy người Thiên Tôn lát nữa mới đến, Diệp Tri Thu muốn nói một tiếng với sư phụ mình trước.
Còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì chạy đi tìm Hắc Thủy bà bà, hỏi thăm chuyện của tộc Thiên Vũ.
...
Khí hậu trên Thanh Manh đảo hợp lòng người, Hắc Thủy bà bà cũng không ngủ đông, đang phơi nắng trong tiểu viện.
Nghe đám Triển Chiêu muốn hỏi thăm chuyện tộc Thiên Vũ, bản thân Hắc Thủy bà bà vốn không biết, nên đã giúp họ đi tìm Thánh Linh Vương.
Chỉ một lát sau, Thánh Linh Vương xuất hiện, lão gia tử xoa xoa cổ, hình như cũng có chút khó khăn, "Bí mật lớn nhất của tộc Thiên Vũ, có lẽ chính là hoàng thành chân chính rốt cuộc ở nơi nào! Trong truyền thuyết, tộc Thiên Vũ ở trên trời, thành Thiên Vũ cũng trôi lơ lửng trên không trung. Chẳng qua là, làm sao có thể khiến một tòa thành bay lên trời được, đúng không? Cách nói có vẻ đáng tin một chút là ở trong ngọn núi nào đó hoặc là trên hải đảo, nói chung là chỗ ngăn cách với đời, thành Thiên Vũ xuất hiện trên bầu trời chỉ là ảo ảnh nào đó."
Bạch Ngọc Đường nghe rồi lại có chút động lòng, vậy tộc Thiên Vũ không phải là quê nhà của sư phụ hắn sao, nếu có thể tìm được thật, nói không chừng còn có thể đưa sư phụ hắn đi nhận thân thích, không biết có còn tộc Thiên Vũ nào khác lưu lại trên đời này hay không.
"Trong thành Thiên Vũ có cái gì sao?" Triệu Phổ hỏi, "Hình như chưa từng nghe nói qua."
"Bởi vì tất cả tư liệu lịch sử và văn hiến liên quan, toàn bộ đều bị người ta tiêu hủy cả rồi." Thánh Linh Vương cất tay vào ống tay áo nói, "Cho nên truyền thuyết về Thiên Vũ đã bị chấm dứt từ sớm, thật sự không tìm được chút gì còn sót lại, năm đó Dạ Hậu đã từng phái người đi tìm rồi."
Đám Triển Chiêu đều nhìn chằm chằm Thánh Linh Vương, "Dạ Hậu tìm tư liệu lịch sử của tộc Thiên Vũ làm gì ạ?"
Thánh Linh Vương liền đi gọi Dạ Hậu cho bọn họ.
Một lát sau, Dạ Hậu xuất hiện, có chút ghét bỏ mà nhìn mấy đứa bé, "Tại sao lại là các ngươi nữa, lần này lại muốn hỏi gì?"
Đám Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là dằn lòng nén tính tình lại nói một lần nữa.
Dạ Hậu nghe được ba chữ "tộc Thiên Vũ", khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, "À... Bởi vì lúc đó ta hấp thu quá nhiều nội lực, nội lực không quá ổn định, cho nên muốn tìm bí mật của tộc Thiên Vũ."
"Tộc Thiên Vũ có bí mật gì?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, chẳng lẽ là có liên quan tới nội lực?
"Nội lực vô hạn đó." Dạ Hậu nhẹ nhàng nói, "Giới hạn cao nhất của võ công của một người đều quyết định bởi nội lực, muốn làm thiên hạ vô địch, thì phải có nội lực vô hạn, nghe nói, cái này giấu trong bí mật của tộc Thiên Vũ."
Một đám nhỏ không khỏi cảm thấy có chút thái quá, có điều hình như cũng rất hợp lý, Thiên Tôn chính là người có nội lực vô hạn, tuy vẫn sẽ bị Ngân Yêu Vương đánh...
"Vậy người tìm được không?" Hỏa Phượng hỏi một câu ngốc nghếch.
Quả nhiên, bị Dạ Hậu liếc xéo, "Nếu ta tìm được, thì còn ở chỗ này chắc?"
Mấy tên nhóc đều có chút thất vọng, cảm giác có hỏi cũng giống như không hỏi, nếu ngay cả Thánh Linh Vương và Dạ Hậu đều không biết, vậy chắc là không còn ai biết đâu...
"Ta gỡ rối cho các ngươi." Hiếm khi Dạ Hậu nhiệt tình một lần, "Tộc Thiên Vũ bị diệt, vậy ít nhất là chuyện của một ngàn năm trước, đúng không?"
Tất cả mọi người gật đầu.
"Thế nhưng trong truyền thuyết, tộc Thiên Vũ chỉ có thể bị huỷ diệt sau khi Vô Tình Tử được sinh ra, mà Vô Tình Tử thì hơn một trăm năm trước mới xuất hiện." Dạ Hậu bổ sung một câu, "Chính là Tiểu Bạch Mao rất đáng yêu kia!"
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn thoáng qua Dạ Hậu —— Tiểu Bạch Mao? Đáng yêu?
Đám Triển Chiêu đều yên lặng trao đổi một ánh mắt —— Quả nhiên, lực hấp dẫn của Thiên Tôn đối với yêu nghiệt biến thái là vô hạn mà...
"Vậy chuyện gì đã xảy ra trong mấy trăm năm kia?" Tất nhiên Dạ Hậu cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện này vì một nguyên nhân nào đó, "Thời gian dài như vậy, có lẽ tộc Thiên Vũ không hề bị tiêu diệt, những tộc nhân may mắn còn sống sót kia, còn có tòa thành Thiên Vũ thần bí kia, đã trốn đi đâu rồi?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top