CHƯƠNG 703: VÒNG TRÒN

CHƯƠNG 703: VÒNG TRÒN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Hai người giang hồ được cứu khỏi miệng gấu đã không phụ sự mong đợi mà nói cho mọi người biết ý đồ của bọn họ, trước sau như một, thành sự không đủ, bại sự có thừa.

Những người giang hồ này còn phân công nhau hành động, mục đích là muốn trộm đi cái gọi là "bảo vật của bảy đảo."

Bạch Ngọc Đường nhìn sư phụ mình chắp tay sau lưng nghiến răng nghiến lợi, trông có vẻ sắp nhịn hết nổi, bước tiếp theo chính là một chưởng vỗ chết đám ngu si này.

Ngũ Gia xách Tiểu Tứ Tử lên, kín đáo đưa cho sư phụ ôm.

Tiểu Tứ Tử kinh nghiệm phong phú, ôm Thiên Tôn nói muốn đi xem gấu con, cố gắng dời đi sự chú ý của hắn.

Ân Hậu cũng dẫn Thiên Tôn đi giúp, mắt không thấy tim không phiền.

Triển Chiêu cũng giận không chỗ phát tiết, hỏi người giang hồ kia, "Cái gì mà báu vật của bảy đảo, ngươi đi tìm bảo thì trộm gấu làm gì?"

Triệu Phổ cũng hỏi, "Tập hợp bảy bảo vật thì sẽ thế nào? Gọi ra được thần long hả?"

[Ros: bảy viên ngọc rồng hả, Phổ ca?]

Tất cả theo bản năng nhìn thoáng qua Yêu Yêu.

Yêu Vương đưa tay xoa Tiểu Long bảo nằm trên vai.

Người giang hồ nọ lắc đầu, "Trên những hòn đảo này đều giấu bảo bối, nhưng người bình thường không thể tìm thấy, chỉ có trẻ em hoặc động vật nhỏ mới tìm được... Bọn ta vội chạy đến hòn đảo này, nhưng lại không tìm được trẻ con nên muốn bắt một con gấu nhỏ thử xem thế nào..."

Người giang hồ ủ rũ, chẳng qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nghe ra một ý khác từ lời hắn.

"Chỉ có trẻ em hoặc động vật nhỏ mới tìm được?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Phải làm sao?"

Người giang hồ từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy gấp, mở ra nói, "Chỉ cần tìm một đoạn đường như thế này trên núi, sau đó để đứa nhỏ hoặc động vật nhỏ bước lên rồi đi theo là được."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào bức tranh trên giấy, sửng sốt.

Cái gọi là đường núi được vẽ trên giấy là một con đường đá không đầu không đuôi, trên đường có bảy cây cầu nằm rải rác, hệt như đường bảy cầu trong "khu cấm" trên Hãm Không đảo.

Hai người nhìn một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn nhau, nghĩ đến chuyện của Bạch Ngọc Đường lúc bé, chẳng lẽ cái gọi là dẫn đường chính là mất đi ý thức rồi đi vào trong núi?

"Vậy Hãm Không đảo cũng có báu vật sao?" Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường càng thêm bối rối —— Hãm Không đảo có báu vật gì? Sao hắn lại không biết?

Lâm Dạ Hỏa hỏi là bảy hòn đảo nào.

Người giang hồ lấy ra bản đồ vẽ vị trí hải đảo, bảy hòn đảo được đánh dấu là các hòn đảo chung quanh đảo Hải Thần, không chỉ bao gồm Hãm Không đảo, còn có cả Thanh Manh đảo.

Diệp Tri Thu vẫn luôn không đoái hoài mà chia hoa quả với bọn nhỏ lập tức dựng tai, "Thanh Manh đảo của ta cũng có? Thế các ngươi phái người lên Thanh Manh bắt cóc trẻ con hả?"

Mọi người nghe vậy thì nhíu mày, trên Thanh Manh đảo quả thực có rất nhiều trẻ em...

Mặt Diệp Tri Thu lộ vẻ chán ghét —— các ngươi thật không biết trời cao đất dày. Dám lên đảo trộm trẻ con? Các ngươi có biết nếu bị sư phụ ta bắt thì sẽ gánh lấy hậu quả gì không?

"Hậu quả gì?" Mọi người còn có chút hiếu kỳ.

Diệp Tri Thu trầm giọng, "Đương nhiên là treo lên làm cá khô..."

Mọi người còn nghiêm túc suy nghĩ xem cá khô được phơi nắng thế nào... Hình như là phải xiên vào thanh trúc thì phải...

Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi, "Vậy... Có thể nào cũng có người đến Hãm Không đảo gây chuyện không?"

Ngũ Gia lặng lẽ liếc nhìn hai người giang hồ kia, tỏ vẻ —— tuy Hãm Không đảo không có gấu cũng chẳng đem người ta ra làm cá phơi, thế nhưng mấy vị đại ca đều biết vùng nước nào có cá mập! Dám bắt cóc mấy đứa nhỏ? Ném bọn chúng cho cá mập ăn!

Triển Chiêu bất lực thở dài, thấy thà không cứu đám khốn nạn này thì hơn... uổng phí ý tốt của Tiểu Tứ Tử.

"Thế rốt cuộc là bảo bối gì?" Công Tôn dấy lên lòng hiếu kỳ. Mỗi đảo đều có sao? Phải chăng đó là những thanh quỷ đao mà hải thần đã giấu trên các hòn đảo?

Triệu Phổ thấy nếu là quỷ đao thì đó chẳng phải bảo bối, mà là bẫy rập.

Người giang hồ nói bọn họ cũng không biết, chỉ được bảo rằng đó là một hộp đá màu đen, bọn họ chỉ cần mang hộp đi là được.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm bức vẽ hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi đi tìm Tiểu Tứ Tử đang nỗ lực dời đi lực chú ý của Thiên Tôn.

Khăn Quàng Cổ và Thẹo cũng ở bìa rừng, hai con gấu dường như đang bàn bạc với nhau gì đó. Gấu con còn rất hướng ngoại, chạy đến tìm Tiểu Tứ Tử chơi.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều bị con gấu nhỏ này hấp dẫn, thấy thật chắc nịch, hơn hẳn con gấu Tiểu Hắc của Khai Phong phủ! Tiểu Tứ Tử ôm lên thử, phát hiện gấu con còn nặng hơn cả mình, bế hổng nổi! Là gấu con ruột đặc!

Đám nhóc Tiểu Lương Tử cũng qua đây thử trọng lượng, nói gấu con nặng cỡ hai Cẩn Nhi, làm bé tức đến đuổi đánh ba người.

Ngũ Gia đi tới sau Tiểu Tứ Tử, đưa tay chọt chọt rồi hỏi bé, "Tấm bản đồ con vẽ trước đó đâu?"

Tiểu Tứ Tử khẽ sửng sốt, "Bản đồ?"

"Những kẹp sách tìm thấy trong thư viện đó..."

"A!" Tiểu Tứ Tử lập tức nhớ ra, bọn nó tìm được hơn mười cái kẹp sách trong thư viện Tạ gia, vừa lúc tạo thành một bộ hải đồ.

Tiểu Tứ Tử lấy từ trong túi ra bức vẽ mà bé đồ lại dựa trên kẹp sách, giao cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở nó ra, so sánh hai bức vẽ, phát hiện chúng ở cùng một vùng biển, nhưng các hòn đảo thì khác nhau... Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng những hòn đảo vẽ trên kẹp sách cũng bao quanh đảo Hải Thần, hơn nữa có cảm giác còn có thể ghép lại cùng bảy hòn đảo trên bản vẽ trong tay người giang hồ.

Bạch Ngọc Đường chồng hai tờ lên nhau rồi nhìn, đám nhóc Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ngước mặt lên nhìn từ phía dưới, chỉ vào rồi nói, "Trông giống hình tròn!"

Thiên Tôn ôm gấu con, cũng qua đây liếc thử. Nếu để hai bản vẽ chồng lên nhau, thì đích xác sẽ có một bức tranh lấy đảo Hải Thần làm trung tâm, còn những hòn đảo khác thì hợp thành vòng tròn.

"Sư phụ." Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn xem xong cũng không hứng thú mấy, tính ôm gấu con đi trêu Khăn Quàng Cổ và Thẹo chút, thì gọi hắn lại hỏi, "Về chuyện trên đường bảy cầu lúc con còn nhỏ..."

Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng, Thiên Tôn lập tức nheo mắt, "Cái gì mà đường bảy cầu, đốt rụi đi!"

Bạch Ngọc Đường nhìn sư phụ mình —— nói như thể người tìm được đường vậy.

Thiên Tôn bất mãn, "Nhắc tới cái chỗ xui xẻo đó làm chi?"

"Không phải..." Bạch Ngọc Đường chỉ về phía sau, đang định giải thích mấy câu.

Thiên Tôn liếc qua Triển Chiêu phía sau, "hừ" một tiếng, "Quả nhiên là vì nhóc mèo kia!"

Ân Hậu cũng tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi Thiên Tôn, "Nhóc mèo nhà ta làm sao?"

Thiên Tôn nói, "Thì khu cấm chỗ Ngọc Đường trúng chiêu lúc bé đó!"

Ân Hậu gật đầu tỏ vẻ hiểu —— lấy cái tính của nhóc mèo nhà hắn, nhất định phải đi nhìn một cái rồi bước lên từng cây cầu!

Triển Chiêu đang cùng Lâm Dạ Hỏa phân tích vị trí của đường bảy cầu trên đảo thì cảm thấy tai mình nóng hừng hực.

Hắn đưa tay sờ thử rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía —— ai đang nói xấu Miêu gia đó?

Người giang hồ nói rằng tìm được con đường đó không khó, chỉ cần cầm la bàn vào núi, hoặc bắt con chim bồ câu đi vào, chỉ cần đến khu vực la bàn hỗn loạn hoặc bồ câu không bay thì đốt lửa lên, sau đó đi theo làn khói thì rất nhanh là có thể tìm được con đường kia.

Dân đi thuyền đương nhiên có la bàn, bồ câu cũng có, con bồ câu béo đưa thư tới cho Trâu Lương vẫn còn đang đứng ở mũi thuyền.

Trâu Lương quay đầu huýt sáo, con chim bồ câu mập mạp bay tới đậu trên vai hắn, ưỡn ngực giơ chân.

Trâu Lương đè cái chân đang giơ lên ​​của nó xuống, bắt nó ngoan ngoãn đứng.

Mọi người nhìn nhau, tình hình hiện tại là điều kiện đã đủ hết —— có đi hay không đây?

Trẻ con có, gấu con cũng có. Thế nhưng nghe Bạch Ngọc Đường miêu tả chuyện trúng chiêu năm đó thì có vẻ việc đưa trẻ con đến đó không an toàn lắm, nhưng người lớn như mấy người họ thì chắc không có vấn đề nhỉ? Chí ít phải đi xem thử thứ đó rốt cuộc là gì...

"Nhưng nếu không có trẻ con dẫn đường thì..." Lâm Dạ Hỏa nhìn Thiên Tôn phía xa đang nhéo tai Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu và Triệu Phổ, "Ban nãy ta phát hiện, lúc Thiên Tôn ở trong đó, hình như có thể phân biệt phương hướng."

Tất cả nhìn hắn —— thiệt không đó? Không phải lão gia tử bị mất phương hướng rồi không phân biệt được hả?

Lâm Dạ Hỏa lại lắc đầu, "Chắc không phải đâu! Các ngươi thử nghĩ đi, hướng người với Bạch lão ngũ vào núi và xuống núi không giống nhau, sao có thể lạc đường được?"

Mọi người nhìn nhau, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên thấy cũng đúng. Trong vòng "tuần hoàn" đầu tiên, Thiên Tôn luôn đi ra từ cùng một chỗ, thế nhưng về sau khi phá vỡ vòng tuần hoàn rồi dẫn Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa ra ngoài thì lại đi ra từ phía bên kia cánh rừng. Nói cách khác, đó không phải là gặp may, mà là biết đường ra!

"Vậy nhóc mèo không biết cách đi ra hả?" Yêu Vương lại gần hỏi, lão gia tử vẫn luôn chú ý tới cuộc trò chuyện bên này.

Triển Chiêu nghe được nghi vấn của Yêu Vương thì lập tức lắc đầu, "Cũng không phải vậy, tại con không có cơ hội phát huy thôi..."

Lâm Dạ Hỏa bên cạnh liên tục lắc đầu —— không có đâu! Con mèo này vẫn mù đường trước sau như một.

Công Tôn và Triệu Phổ hết sức hứng thú hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Có thể phân biệt được luôn hả?"

Hỏa Phượng gật đầu, "Là hai loại mù đường hoàn toàn khác nhau!"

"Có gì khác biệt?" Bản thân Triển Chiêu cũng cảm thấy khó hiểu.

Hỏa Phượng chỉ chỉ hắn, nói, "Ngươi chính là... một tên mù đường tiêu chuẩn."

Triển Chiêu nhìn trời.

Trâu Lương cũng thấy thú vị, "Vậy Thiên Tôn là..."

Triệu Phổ và Công Tôn đồng thanh hỏi, "Mù đường không hợp chuẩn?"

"Hắt xì..."

Thiên Tôn đang cãi nhau với đồ đệ cách đó không xa đột nhiên hắt xì, đưa tay xoa xoa mũi.

Ân Hậu nghi hoặc nhìn hắn —— có phải hôm nay ngươi có chút khác thường không? Biết đường không nói, vậy mà còn bị cảm? Đương nhiên, tìm được đường có thể chỉ là vận cứt chó!

Vừa nói, vừa kéo tay áo ngăn không cho hắn chọt đồ đệ.

Bạch Ngọc Đường khó khăn thoát thân, vội chạy lại chỗ Triển Chiêu.

Thiên Tôn ở phía sau răn đe, "Không được phép đi lên con đường kia!"

Ngũ Gia bị sư phụ hắn véo một trận, lúc về còn rất tủi thân —— lúc nhỏ không cho đi thì thôi đi, sao lớn rồi cũng không cho nữa? Cùng lắm thì không bước lên cây cầu đó là được mà?

Vừa về tới cạnh Triển Chiêu thì nghe Lâm Dạ Hỏa đang so trình độ mù đường của Triển Chiêu và Thiên Tôn.

"Sao lại gọi là mù đường không hợp chuẩn?" Yêu Vương thấy Tiểu Bạch Đường có chút tủi thân thì đưa tay xoa đầu hắn an ủi, lại bảo Lâm Dạ Hỏa nói tiếp.

"Ta cảm thấy... Thiên Tôn không bị mù đường! Có lẽ phải nói, không phải là người không biết đường nên mới mù đường!"

"Thế là vì cái gì?"

"Cách người phân biệt phương hướng có thể khác với chúng ta." Hỏa Phượng ôm tay phân tích, "Nói chung là, chúng ta phân biệt phương hướng theo Đông Nam Tây Bắc... Nhưng hình như Thiên Tôn lại dựa theo vẽ vòng!"

"Vẽ vòng?" Mọi người càng nghe càng rối rắm —— vẽ vòng thì làm sao phân biệt được phương hướng?

"Tại sao không?" Hỏa Phượng hỏi ngược lại, "Thì đem Khai Phong phủ làm ví dụ đi... Lấy Khai Phong phủ làm điểm xuất phát, chỉ cần đi ra ngoài theo một vòng tròn, cuối cùng vẫn sẽ về tới Khai Phong phủ, chỉ là phải xem cái vòng tròn này lớn hay nhỏ! Nếu nhỏ thì có lẽ chỉ cần đi nửa canh giờ, lớn một chút thì... không chừng sẽ mất một hai năm! Nhưng chỉ cần đi tròn thì cuối cùng vẫn có thể trở về."

[Leo: túm cái quần thì là như vầy...]

Tất cả quay qua nhìn Thiên Tôn.

Lúc này Thiên Tôn đang ôm gấu con trêu Khăn Quàng Cổ và Thẹo, cũng không biết là do hai con gấu kia tương đối thức thời hay là nhờ có quan hệ với Bạch Ngọc Đường, nói chung đối với Thiên Tôn thì chúng trở nên đặc biệt thành thật.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu thấy vậy còn có chút không phục —— rõ ràng ban nãy dữ với hai ta như vậy!

Mấy lời nhận xét của Hỏa Phượng thì mọi người chỉ nghe chơi cho vui, duy chỉ có biểu hiện của Bạch Ngọc Đường và Ngân Yêu Vương thì lại có chút khác biệt.

Yêu Vương có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ quay lại nhìn tổ Tương Du đang gần gũi với hai con gấu lớn.

Bạch Ngọc Đường thì cẩn thận nhớ lại —— đừng nói chứ, tuy rằng lúc nào sư phụ hắn cũng lạc, chẳng lần nào đi thẳng được, cứ nửa đường thì đã rẽ ngoặt, nhưng nếu suy nghĩ kỹ chút thì Lâm Dạ Hỏa phân tích cũng có lý. Như chuyện sư phụ đưa hắn về Hãm Không đảo đón Tết phải đi tới năm sau... Tuy rằng lâu thật, nhưng đúng là đã tới nơi, không hề bị lạc giữa chừng. Hơn nữa người vẫn luôn tiến về trước mà không chút nghi ngờ, phải nói là mù đường nhưng rất tự tin mà đi. Miêu Nhi đôi khi vẫn sẽ chột dạ hay choáng váng, thế nhưng sư phụ hắn thì chưa như vậy bao giờ, vẫn luôn tự tin như một!

Yêu Vương khẽ mỉm cười đề nghị, "Tới cũng đã tới rồi, không bằng đến con đường kia xem thử."

Mọi người đương nhiên cũng tò mò, thế nhưng lại không muốn dẫn mấy đứa nhỏ theo mạo hiểm...

"Không cần bọn nhỏ, cứ dẫn Tiểu Du theo là được." Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua dãy núi phía sau, "Có nhiều nơi không thể đi đường thẳng, chỉ có thể theo đường vòng."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top