CHƯƠNG 702: PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - PHẦN NGẮM TRĂNG

CHƯƠNG 702: PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - PHẦN NGẮM TRĂNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Lời tác giả: Trung thu vui sướng ~~~


Lại là tiết Trung thu của một năm.

Chỉ có điều Trung thu năm nay khác với năm rồi, năm nay không thấy được ánh trăng.

Lúc đầu, sau khi ăn xong cơm tối, Tiểu Tứ Tử chạy tới Mãn Ký cầm mấy hộp bánh trung thu kiểu mới, lại mua trà ngon, chuẩn bị buổi tối mọi người ở trong sân ăn bánh trung thu ngắm trăng.

Kết quả trời mới vừa đen đã bắt đầu có sấm, trên trời mây đen rậm rạp, không bao lâu sau, mưa rền gió dữ.

Cây trong sân bị thổi mất trật tự trong gió, mấy đứa bé ghé vào cửa sổ, nhìn mưa to tầm tã bên ngoài, sao còn thấy ánh trăng được nữa...

Công Tôn cầm quyển sách trong tay, lảo đảo đi tới bên cửa sổ ló đầu nhìn thoáng qua, cười nói, "Mấy ngày trước quá nóng, hôm nay hết mưa rồi, đoán chừng sẽ chuyển lạnh."

Triệu Phổ cũng đi tới bên cửa sổ, nằm úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài với bọn nhỏ, thấy đám Tiểu Tứ Tử Trung thu không nhìn thấy ánh trăng dáng vẻ rất thất vọng, liền nói, "Nếu không thì kêu Triển Chiêu biến một cái cho mấy đứa?"

Bọn nhỏ chớp chớp mắt —— đúng vậy... Có thể để Miêu Miêu ném một cầu ánh sáng lên trời...

Nói rồi, mọi người cùng nhau xoay mặt, nhìn phía Miêu Miêu lâu sáng đèn sát vách.

Trong Miêu Miêu lâu còn rất náo nhiệt.

Ngũ Gia một mình chiếm một cái bàn, chất trên bàn thật nhiều gỗ, Bạch Ngọc Đường cầm lưỡi cưa, cọt kẹt cọt kẹt cưa cây gỗ, trên cái giá bên cạnh treo một tấm bảng thiết kế thật lớn.

Ngũ Gia gần đây có được một nhóm vật liệu gỗ tốt, chuẩn bị xây dựng thêm cho Bách Hoa cốc, khai phá một mảnh đất trên sườn núi bên ngoài Bách Hoa cốc, xây thêm một tòa nhà, như vậy Trung thu năm sau bọn họ có thể cùng nhau quay về Thiên Sơn qua lễ, tránh để Bách Hoa cốc quá nhỏ ở không được.

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị tự mình dùng gỗ dựng một mô hình, nhờ nhóm Yêu Vương nhìn thử, tốt nhất là không phá hư phong cảnh của Bách Hoa cốc, vừa bí mật, lại đẹp mắt, sau khi tuyết rơi vẻ ngoài của tòa nhà phải giống như một con mèo tuyết... Nói chung có cả một đống yêu cầu.

Triển Chiêu nghe hắn "cọt kẹt cọt kẹt" bận rộn đã mấy ngày.

Bên cạnh bàn, một nhà Tiểu Ngũ đang rúc vào liếm lông cho nhau.

Yêu Yêu đứng trên xà nhà, ngước mặt, đầu lớn đặt trên cửa sổ mái nhà mới vừa làm xong, nhìn mưa to bên ngoài. Nóc nhà tí tách nước mưa, ở trước mặt Yêu Yêu tụ thành một ngấn nước chảy xuống, Yêu Yêu nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, mắt to cũng sát đến cùng một chỗ, lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn...

Trong ổ rồng phía dưới, Tiểu Long bảo ôm một viên dạ minh châu thật to, đôi cánh quấn lại thành chăn đắp quanh mình, ngủ say.

Đừng nhìn long bảo không cần bú sữa mẹ, sinh ra rất dễ nuôi, nhưng nuôi không đến một tháng, mọi người phát hiện ra một vấn đề... Đứa nhỏ không thích đi ngủ! Có lẽ nên nói là không nỡ ngủ.

Mỗi khi đến buổi tối, tất cả mọi người đều ngủ, nó thì không ngủ, đôi mắt to lấp lánh có thần mở to, bay tới bay lui trong phòng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kể cả Yêu Yêu đều không thể nào ngủ ngon, cứ nghe trong phòng phát ra tiếng phần phật, Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết mang ba con hổ con tới ở sát vách phòng Tiểu Tứ Tử.

Ngũ Gia gần đây cuối cùng vẫn phải nhờ Lục Thiên Hàn cho ra một chú ý, nói là Hải Long Tích yêu thích đá quý sáng long lanh, trước đây Băng Ngư tộc cũng sẽ cầm châu báu tới dỗ Long bảo, không khác với cầm búp bê dỗ đứa bé mấy.

Muốn nói cái khác không nhất định có, nhưng vàng bạc châu báu không làm khó được Bạch Ngọc Đường! Ngũ Gia khó có được chủ động, chạy tới kho tiền Bạch phủ, nói muốn tìm chút châu báu.

Bạch Phúc nâng tới mấy cái rương cho hắn, Ngũ Gia liếc mắt đã thấy hạt châu lớn sáng long lanh óng ánh, cầm lên ước chừng, cũng không nặng, là dạ minh châu Đông Hải, buổi tối mang theo có thể chiếu sáng bên trong phòng, hạt châu sẽ thay đổi màu sắc, từ màu xanh da trời đến màu tím.

Để không làm Tiểu Long bảo bị thương, Ngũ Gia cố hết sức lựa một vài hạt châu và đá quý hình tròn nhẵn bóng, cái gì phỉ thúy mã não mắt mèo đá, cả một túi, lấy về đặt ở rồng trong ổ cho bé cưng trải giường.

Quả nhiên, buổi tối trong ổ sáng long lanh, rồng nhỏ ôm hạt châu, ngoan ngoãn đi ngủ, cũng không làm ầm ĩ.

Mọi người nhìn ổ rồng "trang điểm xinh đẹp", lần thứ hai cảm khái, rồng này cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường có thể nuôi... Nếu không đừng gọi Tiểu Long bảo nữa, gọi bé tham tiền đi?

Triển Chiêu ngồi ở bên ổ rồng, đang nhìn mấy tờ bản vẽ khác Bạch Ngọc Đường vẽ, nghi hoặc vì sao Ngọc Đường nhà hắn đều phải lắp hai lỗ tai mèo lên mỗi nóc nhà giữa tòa nhà...

Lúc này, cửa vang lên ba tiếng đập "đốc đốc đốc".

Triển Chiêu khoát tay, cánh cửa mở ra, Lương Thần Mỹ Cảnh Phương, đứng xếp hàng ôm gối đầu chạy vào.

Mấy đứa bé vào cửa trước tiên tới gần vây xem tư thế ngủ của rồng nhỏ, sau đó lần lượt từng đứa sờ sờ mèo lớn mèo nhỏ, lại vây quanh cạnh bàn, tham quan công tác Ngũ Gia làm ra.

Cuối cùng đều đặt gối đầu vào bên ổ rồng, thương lượng với Triển Chiêu làm một mặt trăng tới thưởng thức một chút.

Triển Chiêu trước đó ngược lại không nghĩ đến, đúng vậy... Muốn ngắm trăng còn không dễ sao! Vừa muốn đưa tay, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ sân nhỏ, ý là —— thả ra sân đi, trong phòng sáng quá.

Triển Chiêu cảm thấy ngược lại cũng đúng, làm ra để mọi người cùng nhau thưởng thức! Chạy ra ngoài cửa, khoát tay... ném ra một quả cầu ánh sáng lên không trung.

Bọn nhỏ ngồi xếp hàng ở ngưỡng cửa, nhìn trên không xuất hiện cầu ánh sáng, đều ngoáy đầu lại.

"Cảm giác không quá giống."

"Đúng vậy."

"Có phải do không đủ lớn không?"

Bản thân Triển Chiêu cũng cảm thấy hình như không quá giống, có thể đúng là do không đủ lớn, bầu trời khoảng cách xa như vậy nhìn đã lớn như vậy rồi, vậy trên thực tế ánh trăng hẳn là rất lớn...

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại làm một cái lớn hơn nữa.

Bọn nhỏ nhìn hai cầu ánh sáng một lớn một nhỏ trong sân, đầu lệch về phía bên kia.

"Vẫn không giống ..."

"Hay là do màu sắc?"

"Đúng á, vì sao không phải là màu trắng mà là màu vàng?"

"Nhìn giống mặt trời hơn."

Triển Chiêu hai tay chống nạnh, đứng ở dưới mái hiên nhìn hai cầu ánh sáng trong viện, "Ừm..."

"Có khi nào là do không đủ cao không?!" Tiểu Lương Tử vỗ tay.

Triển Chiêu cảm thấy có đạo lý, cầm dù, nhảy lên nóc Miêu Miêu lâu.

Bọn nhỏ ngẩng đầu, chỉ thấy trong sân đột nhiên sáng lên, trong mưa to trên bầu trời sân nhỏ, xuất hiện một viên cầu ánh sáng rất to lớn.

"Ba cái kìa..."

"Đủ lớn vừa nhỏ luôn!"

Triển Chiêu từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, đứng ở dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn, "Vẫn không giống..."

"Có phải do nhẵn bóng quá không?"

"Đúng á, nhìn ở sa mạc lớn, trên mặt trăng nhá nhem lỗ chỗ!"

"Hơn nữa nhìn cũng không giống một trái cầu, giống bánh hơn."

"Muốn ăn bánh trung thu!"

"Ta đi lấy!"

...

Trong phòng sát vách, Lâm Dạ Hỏa cảm thấy trời mưa xuống cũng không tệ, hai ngày trước trời quá nóng, cuối cùng cũng mát mẻ lên! Hỏa Phượng đắc ý ngâm tắm, khoác áo choàng tắm mới đi ra từ sau tấm bình phong, lại thấy Trâu Lương và Câm ngồi chồm hổm bên cửa sổ, ngửa mặt nhìn bầu trời.

Hỏa Phượng luôn cảm thấy đôi này hình như có chút ý tứ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời tru dài...

Đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Hỏa Phượng vẻ mặt lờ mờ —— trong sân có cái quái gì vậy? Sao nhiều cầu ánh sáng bánh ánh sáng vòng sáng thế...

Vịn cửa sổ thò người ra ngoài nhìn thử, chỉ thấy Triển Chiêu đứng dưới mái hiên, không biết đang mân mê cái gì, một chốc thì ném ra một vòng sáng, chốc nữa lại ném ra một cái bánh ánh sáng. Trong sân sáng như ban ngày, mà lúc này còn đang mưa lớn... Đừng nói chứ, trên mặt đất đọng nước chiếu rọi ánh vàng, sáng long lanh nhìn cũng rất đẹp mắt.

Lâm Dạ Hỏa nâng cằm tựa vào trên bệ cửa sổ mà nhìn, lại thấy đối diện, Công Tôn và Triệu Phổ cũng dựa vào cửa sổ "ngắm trăng", Công Tôn đang ăn bánh trung thu sản phẩm mới Tiểu Tứ Tử vừa cầm về từ Mãn Ký, cảm thấy hương vị khá tốt.

Thấy Lâm Dạ Hỏa nhìn sang, Công Tôn còn chỉ chỉ hộp bánh trung thu một bên, giống như đang hỏi hắn —— ăn không?

Hỏa Phượng "Vèo" cái lắc đầu, hừ!

Công Tôn cầm bánh trung thu nhìn nhìn Triệu Phổ, không giải thích được —— Lâm Dạ Hỏa sao lại trừng ta?

Triệu Phổ cúi đầu, cắn một miếng bánh trung thu trong tay Công Tôn, ăn hết nửa.

Trâu Lương vẫy về phía đối diện, Triệu Phổ giơ tay ném qua cho hắn hai cái.

Trâu Lương nhận, phát hiện là vân thối* cảm thấy cũng không tệ, bản thân mình gặm một cái, đưa cho Hỏa Phượng một cái.

*vân thối 云腿 = chân giò hun khói Vân Nam.

Lâm Dạ Hỏa nhận lấy bánh trung thu, đưa tay bỏ vào trong miệng Câm, sau đó quay người lại, vỗ dây lưng áo choàng tắm vào mặt Trâu Lương —— chán ghét mấy người ăn không mập một cách bình đẳng!

...

Trong sân sát vách, mấy lão gia tử Yêu Vương đều ngồi dưới dù lớn trong sân uống trà ăn bánh trung thu.

Thiên Tôn cầm lòng đỏ trứng trong bánh trung thu đi ra để Tinh Nguyệt nếm thử, Tinh Nguyệt né né lại ầm ĩ với Thiên Tôn, kiên quyết không ăn.

Ân Hậu vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn một đống cầu vàng lóng lánh trong sân sát vách, lắc đầu...

Yêu Vương còn đùa hắn, "Cho nên nói không phải người một nhà không vào chung một cửa!"

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn thì nghe Bạch Long Vương hóng hớt với hai người bọn họ, nói Ân Hậu khi còn bé cũng làm chuyện này, đừng nhìn hắn bây giờ mỗi ngày ghét bỏ nhóc mèo, lão quỷ kia khi còn bé còn ấu trĩ hơn! Không chỉ tiết Trung thu sẽ vẽ trăng, lễ mừng năm mới còn vẽ pháo hoa!

"Hơn nữa á, nhóc mèo này nói gì đi nữa nói cũng là màu vàng, ánh trăng Ân Hậu vẽ là màu đỏ!" Bạch Long Vương chép miệng, "Các ngươi biết buổi tối đỉnh Thiên Sơn ánh máu đầy đất kinh khủng cỡ nào không..."

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đều sâu kín nhìn Ân Hậu —— không nhìn ra, của điểm ấy ngoại tôn vậy mà giống ngươi...

Ân Hậu bưng ly trà uống một hớp, liếc bầu trời, thầm thì lẩm bẩm một câu, "Ít nhất vẽ ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là mặt trăng!"

"Vậy cũng không đúng." Cuối cùng dỗ Tinh Nguyệt ăn lòng đỏ trứng Thiên Tôn vỗ tay, ngồi trở lại cầm lấy ly trà, "Bởi vì ngươi vẽ là trăng lưỡi liềm!"

"Phốc..." Một bên mấy lão gia tử đều kinh hãi nhìn Ân Hậu —— đêm trung thu đương nhiên phải xem trăng tròn, vậy mà ngươi lại làm ra trăng lưỡi liềm?

Ân Hậu liếc mắt nhìn Thiên Tôn —— đây không phải là do ngươi ra chủ ý sao, nói tròn không giống thì làm cong hết!

Thiên Tôn nhai bánh trung thu lắc đầu, không thừa nhận —— ta mới không có, chuyện này không liên quan tới ta!

Yêu Vương tiếp tục oán giận, "Tương Tương còn làm một cái trăng lưỡi liềm rất lớn, đêm trung thu, bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, bầu trời treo một vầng trăng lưỡi liềm màu máu..."

Lục Thiên Hàn đột nhiên "A" một tiếng, "Cho nên đồn đãi trong truyền thuyết Thiên Sơn cách mỗi bao nhiêu năm sẽ xuất hiện một lần 'yêu trăng ánh máu', là vì chuyện này à?"

Thiên Tôn và Yêu Vương đều gật đầu —— còn không phải sao!

...

Trong sân sát vách, Triển Chiêu "mệt chết" ngồi một hàng dưới mái hiên với mấy đứa bé, đang ăn bánh trung thu.

Trong sân một đống "ánh trăng" lớn lớn nhỏ nhỏ giống đèn lồng, ánh vàng rực rỡ với bánh trung thu trong tay bọn họ không khác nhau mấy.

Bánh trung thu hương vị khác biệt cắt thành miếng nhỏ, Triển Chiêu với bọn nhỏ cùng nhau nghiên cứu hương vị, lấy ra mấy khối chắc Bạch Ngọc Đường sẽ thích ăn, bưng đĩa vào nhà, chọt chọt Tiểu Bạch Đường đang "bận rộn".

Ngũ Gia ngẩng đầu, Triển Chiêu bỏ khối bánh trung thu vân thối vào miệng hắn, Bạch Ngọc Đường nếm nếm, gật đầu —— không tệ, mặn!

Triển Chiêu liếc trong sân.

Ngũ Gia lúc này mới nhìn hiểu rõ Triển Chiêu làm bao nhiêu "mặt trăng", dở khóc dở cười, "Nhìn thế nào cũng không giống."

Triển Chiêu cũng nói, "Cảm giác làm tròn cỡ nào cũng không giống ánh trăng."

Ngũ Gia cười nói, "Vậy tròn không giống chi bằng làm cong?"

Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Cong?"

Bọn nhỏ ăn xong bánh trung thu, chuẩn bị thu dọn đệm chăn trở về phòng đi ngủ, trước cửa sổ sát vách, Triệu Phổ nháy mắt với Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử bận rộn ngăn cản mọi người, chỉ Miêu Miêu lâu —— nếu không thì đêm nay chúng ta trải chăn ngủ ở Miêu Miêu lâu đi?

Tiểu Tứ Tử nói rất tốt, ngày hôm nay các linh linh buổi tối đoán chừng sẽ đi ra, có thể cùng nhau vào trong mộng Miêu Miêu chơi!

Đang nói, thì thấy Triển Chiêu sải bước chạy ra.

Bọn nhỏ quay đầu lại nhìn hắn.

Chỉ thấy Triển Chiêu thu cầu ánh sáng lớn nhỏ vào chung một khối, sau đó thì bắt đầu ghép lại.

Bọn nhỏ thấy Triển Chiêu chà xát xoa chỗ này xoa bóp bóp chỗ kia, còn rất bận rộn... Chỉ chốc lát sau, vỗ tay một cái, "Hoàn thành!"

Đám Tiểu Tứ Tử há to miệng nhìn trăng lưỡi liềm thật lớn bị Triển Chiêu "kéo lên" nóc nhà, đều cảm thấy hình như có gì đó hơi sai sai...

Sát vách trong sân, Thiên Tôn và Ân Hậu đang cãi nhau, Ân Hậu nói là khi còn bé Thiên Tôn ra chủ ý, thế nhưng hắn già hồ đồ quên mất rồi!

Thiên Tôn nói căn bản chuyện không liên quan gì tới hắn, là lão quỷ ngươi già hồ đồ...

Hai bên đang ầm ĩ chứ, Yểu Trường Thiên đột nhiên chỉ một ngón tay lên bầu trời.

Mọi người ngẩng đầu lên, đều ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy Triển Chiêu xách một cái trăng lưỡi liềm màu vàng thật lớn lên nóc nhà Miêu Miêu lâu.

Tất cả mọi người yên lặng liếc mắt nhìn Ân Hậu ngẩn tò te —— quả nhiên là huyết thống thuần khiết.

Thiên Tôn đẩy hắn, "Thấy không! Đã nói là chuyện không liên quan đến ta!"

Ân Hậu ôm cánh tay thở dài —— vì sao đầu óc của ngoại tôn ta lại giống lão quỷ kia?

Triển Chiêu thả trăng lưỡi liềm xong, nhảy xuống nóc nhà, Bạch Ngọc Đường bưng một ly trà, đi tới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật đầu biểu thị, lần này thấy thế nào cũng là một ánh trăng!

"Miêu Miêu, chỗ này còn dư lại hai cái." Tiểu Tứ Tử phát hiện trong góc phòng còn rơi hai cầu ánh sáng, chỉ cho Triển Chiêu nhìn.

Triển Chiêu nhặt lên, có chút khó khăn —— nhiều hơn hai, để chỗ nào mới được đây?

Lúc này, Bạch Ngọc Đường tiến tới, ở bên tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói hai câu.

Triển Chiêu gật đầu, cầm hai cầu ánh sáng lên nóc nhà "cải tạo" trăng lưỡi liềm của mình, đổi xong còn hỏi Bạch Ngọc Đường với Lương Thần Mỹ Cảnh Phương dưới lầu đang ngước mặt nhìn hắn, "Nhìn có được không?"

Bạch Ngọc Đường mang bọn nhỏ cùng nhau thoả mãn gật đầu —— khá tốt!

Lúc tối muộn, hết mưa rồi, chỉ có điều tầng mây dày còn chưa tản ra, trong thành mọi người chưa ngủ đều đẩy cửa sổ ra, muốn nhìn xem có ánh trăng hay không, kết quả vừa nhìn đều ngây ngẩn cả người, quay đầu lại kêu đứa nhỏ nhà mình qua đây nhìn.

...

Trong hoàng cung, Triệu Trinh và Bàng phi ôm Hương Hương và Tiểu Thang Viên cũng đi ra ngắm trăng.

Bàng phi chỉ một vòng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, không giải thích được —— vì sao Trung thu lại có trăng lưỡi liềm?

Triệu Trinh nhìn một lúc lâu, nói với ái phi nhà mình, "Trẫm biết trăng lưỡi liềm này!"

Bàng phi và hai đứa nhỏ kể cả Nam Cung một bên đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Trinh —— biết?

Triệu Trinh bình tĩnh gật đầu, "Đây là cái trên trán Bao khanh á!"

Bàng phi và Hương Hương đều tỉ mỉ nhìn —— đúng vậy, hình dạng rất giống!

Nam Cung bất đắc dĩ nhìn trời, trăng lưỡi liềm trên trán Bao đại nhân sao còn mọc hai lỗ tai mèo?

===---0o0o0o0---===

Vân thối là một loại thực phẩm, là một trong đặc sản nổi tiếng tỉnh Vân Nam, làm lấy phong vị đặc biệt nổi danh ngang với giăm bông Kim Hoa Chiết Giang, truyền bá tiếng tăm trong và ngoài nước.

Vân thối đặc điểm có dinh dưỡng phong phú, chất thịt non mềm, mở mà không béo, mùi thơm nồng nặc, mặn thơm rồi lại ngọt, cùng với có 19 loại axit amin, 11 loại vitamin, 9 loại nguyên tố vi lượng.

Đặc điểm chủ yếu của nó là: Tựa như tỳ bà, chỉ lớn xương nhỏ, da mỏng thịt dày mập gầy vừa phải; cắt ra, mùi thơm nồng nặc, màu sắc tươi đẹp, thịt nạc màu đỏ tươi hoặc màu hoa hồng, thịt mỡ màu trắng sữa, xương hơi lộ ra màu hồng, như máu còn ẩm ướt. Chất lượng tốt, đủ để đại biểu giăm bông Vân Nam, cách xưng cũ "Vân thối". Vân thối là bởi vì xuất thân từ Vân Nam mà được đặt tên, trở thành một đặc sản lớn của tỉnh Vân Nam.

(Theo Baike Baidu)

---0o0o0o0---

Lilly: cũng muốn thấy trăng lưỡi liềm có tai mèo chứ tui không hình dung được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top