CHƯƠNG 699: CHIA TÁCH
CHƯƠNG 699: CHIA TÁCH
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Lúc này tình huống có chút lúng túng.
Trên ngọn núi ở đảo Lá hẳn là có người, hơn nữa không chừng chính là đám người giang hồ hôm qua tới đảo Hải Thần... Vấn đề là, có nên cứu hay không?
Theo lời Bạch Ngọc Đường, khu vực mà đám người này đang ở hiện tại là lãnh địa của Hùng vương.
Tiểu Đường hiểu rõ gấu nhất, "Vậy phiền rồi, vào lãnh thổ của gấu thì rất dễ bị chúng tấn công."
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn về phía núi rừng thì hỏi, "Hùng vương đó mạnh lắm hả?"
Ngũ Gia gật đầu, "Mạnh thì mạnh..."
Lâm Dạ Hỏa có chút ghét bỏ, "Ôi chao, vậy thì dứt khoát để Hùng vương ăn luôn cho rồi, cũng không phải chưa từng cứu bọn họ, mới vừa cứu xong lại bật dậy tìm đường chết."
Trâu Lương và Triệu Phổ cũng đồng ý —— cứu ra không chừng còn muốn gây họa người khác.
Bạch Ngọc Đường cũng không đau lòng cho đám người giang hồ gì, hắn càng lo cho gấu hơn, "Đám người này tốt xấu gì cũng biết võ công, với lại hoặc nhiều hoặc ít đều mang binh khí, mong là chút nữa đừng làm Hùng vương bị thương. Hơn nữa... nếu như phải trốn tránh thì sao lại lên đảo Lá? Còn leo lên cao như vậy..."
Mọi người nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Chẳng lẽ đám người này gặp nạn nên mới ở đây?"
"Nếu như gặp nạn mà thấy thuyền của chúng ta thì không phải nên cầu cứu sao? Tại sao phải dập tắt lửa trại, ẩn nấp hành tung?" Triển Chiêu cũng thấy có chút đáng nghi, "Gặp được tai nạn trên biển thì hẳn nên chờ ở bờ biển cầu cứu mới đúng, vì sao phải vào núi..."
"Mọi người đều biết trên đảo Lá có gấu đúng không?" Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này chợt nghe Yêu Vương thình lình thả ra một câu, "Mùa này thì chắc là có gấu con nữa..."
Mọi người sửng sốt, Ngũ Gia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu —— đúng vậy, lúc này có rất nhiều gấu cái có con.
"Như vậy sao được?!" Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đồng thanh hô, nói xong thì liếc mắt nhìn nhau —— chẳng lẽ đám giang hồ này có ý xấu gì đó?
"Muốn đi trộm gấu con chăng?" Thiên Tôn thuận miệng hỏi một câu, "Lúc ở Sơn Thần cung chẳng phải cũng có một đám giang hồ ngơ ngơ ngác ngác muốn trộm Ngân Tuyết đi tế trời sao..."
Ân Hậu cũng nói, "Tiểu Ngũ và Yêu Yêu hình như đều từng bị người ta để ý, muốn lấy đi tế trời gì đó..."
Mấy lão gia tử đều ghét bỏ, "Đám người giang hồ này biết có tế trời thôi, sao không tự tế mình luôn đi?"
"Không được, phải đi cứu gấu con!" Triển Chiêu bị đám người kia chọc tức, đồng thời cũng có chút tò mò, hắn muốn đi xem thử rốt cuộc bọn họ có mưu đồ gì!
Bạch Ngọc Đường cũng muốn đi xem, dù sao đảo Lá là địa bàn của Hãm Không đảo, Hùng vương đó cũng là Hùng vương của Hãm Không đảo, sao có thể để người ngoài bắt nạt?
Lâm Dạ Hỏa cũng rất nhiệt tình, nói phải đi cứu gấu con, tiện thể xem thử có thể vuốt gấu con chút không.
Trâu Lương nhìn hắn —— mới vừa nghe có gấu đã ôm chó chạy là ngươi, bây giờ phải vòng về vuốt gấu con cũng là ngươi.
Hỏa Phượng nháy mắt với hắn —— gấu con lúc nhỏ giống hệt chó con vậy đó!
Thiên Tôn chỉ vào mình, "Vậy ta cũng đi!"
Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn sư phụ mình —— người cũng đi?
Bạch Ngọc Đường chợt thấy có chút không ổn, bởi vì Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và sư phụ hắn đều thuộc phái hành động, đôi khi đầu chưa kịp nghĩ thì người đã bắt đầu động rồi, nếu chỉ có Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa thì cũng tàm tạm, giờ lại thêm sư phụ hắn nữa... Lỡ chút nữa có loạn lên thì hắn cũng ngăn không được...
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Yêu Vương, lại nhìn Ân Hậu, tựa như nói —— vậy trong hai người ít nhất phải có một người đi theo.
Nhưng lúc này Triển Chiêu đã huýt sáo, Yêu Yêu tức thì giương cánh bay lên mũi thuyền.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, cộng thêm cả Thiên Tôn nhảy lên lưng rồng, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng theo sau, lại thấy Yêu Vương ở mũi thuyền vẫy tay tạm biệt với họ.
Vẫn là Ân Hậu đáng tin, thấy ba đứa nhỏ này gộp lại cũng không quản được lão quỷ kia...
"Không thì ta cũng đi..."
Song Yêu Vương lại xua tay, "Bốn thì vừa đẹp, hai một người tổ. Thêm một người nữa thì khó xử lý.."
Triệu Phổ thấy cũng có lý. Triển Chiêu và Thiên Tôn đều là dân mù đường, còn vào chốn rừng sâu núi thẳm đó nữa, cũng may Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa biết đường, một kèm một chắc vẫn trong tầm tay.
Yêu Vương nghe xong thì nở nụ cười không rõ ý, gật đầu, "Không phải sao? Một kèm một."
Công Tôn chọt tay con trai, hỏi bé, "Lần này là dữ hay là cát vậy? Bấm bấm chút xem nào."
Tiểu Tứ Tử giơ tay, véo chân cha bé một cái.
"Sh..." Công Tôn xoa chân nhìn con trai —— vậy mà lại tập kích cha?
Tiểu Tứ Tử véo xong còn bĩu môi —— cha không có thịt.
Lại sang bên kia nhéo Triệu Phổ.
Triệu Phổ cúi đầu nhìn bé.
Tiểu Tứ Tử tiếp tục bĩu môi —— Cửu Cửu véo không nổi!
Công Tôn và Triệu Phổ cúi đầu nhìn chằm chằm bé mập đang bất mãn một lát, rồi cùng ngồi xổm xuống cù lét bé.
Hải gia giảm tốc độ thuyền, thả neo tại chỗ chờ mấy người đi cứu gấu về.
Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều nhớ vị trí làn khói ban nãy, bảo Yêu Yêu bay về hướng đó, nhưng Yêu Yêu vẫn luôn bay cao, lượn vòng quanh hòn đảo, không chịu tới gần.
Bạch Ngọc Đường thấy có chút kỳ quái, hôm nay Yêu Yêu có vẻ không quá nghe lời... Hay phải nói rằng, không phải hôm nay không nghe lời, mà là khi bay đến vùng trời hòn đảo này thì trở nên hơi khó bảo...
Ngũ Gia đang quan sát Yêu Yêu thì Thiên Tôn và Triển Chiêu lại bất ngờ chỉ vào trong rừng, có vài bóng người đang di chuyển trong khu rừng phía dưới.
"Ở bên đó!" Hai người nói xong thì cũng nhảy xuống.
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Hai người vội vàng nhảy theo, trước đó Bạch Ngọc Đường vỗ vào Yêu Yêu rồi chỉ về phía thuyền, bảo nó về thuyền chờ.
Bạch Ngọc Đường vừa nhảy xuống, Yêu Yêu liền xoay người... bay về thuyền.
Chờ Yêu Yêu đáp xuống boong, thu cánh xong thì bắt đầu lắc đầu, hình như có chút choáng váng.
Mấy đứa bé cùng đưa tay xoa Yêu Yêu, hiếu kỳ hỏi nó nhìn thấy gấu không?
Trâu Lương phát hiện có gì đó không ổn, tự nhủ, "Không có chim."
"Hả?" Triệu Phổ nhìn hắn, "Không có gì?"
"Không có chim!" Trâu Lương chỉ rừng cây rậm rạp, "So với mấy hòn đảo lân cận khác thì số lượng chim ít hơn rất nhiều... cũng không nghe thấy tiếng chim hót. Hơn nữa... chim giống với Yêu Yêu, đều bay vòng qua cánh rừng."
Triệu Phổ có chút không hiểu, "Bay vòng qua có vấn đề gì?"
"Thường thì loài chim hay bay trên đầu rừng." Trâu Lương vẫn tương đối quen thuộc với rừng cây.
Lúc nãy Bạch Quỷ Vương thấy lá rụng một tầng thật dày đầy đất thì cũng có một suy nghĩ, thấy có thể nơi này rất không hợp để sinh sống.
"Có thể nào trong rừng có khí độc không?" Bạch Quỷ Vương cảm thấy với độ dày của đống lá rụng này, không chừng vài khu vực bên trong sẽ có khí độc.
Lục Thiên Hàn thấy cũng có thể, nhưng cũng không hẳn đúng, bởi trong rừng còn có rất nhiều cây thuỷ sam, tùng bách, các loại cây lá hẹp hoặc lá kim, hẳn không nghiêm trọng như rừng mưa Tây Nam.
Công Tôn nhìn chăm chăm vào cánh rừng bị cây cối bao phủ, lo lắng hỏi Triệu Phổ, "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trâu Lương cũng có chút lo lắng, nếu không thì cho thuyền cập bờ, dẫn ít người đến gần đó tiếp ứng?
Triệu Phổ thì thấy không cần thiết, mấy người giang hồ mà thôi, cho dù có thêm Hùng vương nữa thì có thể làm gì bốn người kia chứ? Ngược lại thì Lâm Dạ Hỏa tốt nhất nên cẩn thận chút, mấy thứ tùng bách dễ bị đốt nhất, trên mặt đất còn có lá khô, chút nữa đừng có mà đốt sạch đảo Lá.
Công Tôn thấy chẳng sao cả, dù Lâm Dạ Hỏa có không cẩn thận đốt rừng thì không phải còn có Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường ở đó sao...
Triệu Phổ nhìn hắn —— sau đó thì sao? Hai thầy trò này đóng băng cả hòn đảo để dập lửa à?
Công Tôn còn nghiêm túc thảo luận với Triệu Phổ, "Nói chứ, lửa của Lâm Dạ Hỏa không phải có thể đốt tuyết của Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường sao?"
Triệu Phổ gật đầu, "Nhưng cũng chỉ thiêu hủy được tuyết trong Tuyết Trung Kính thôi, băng thì hình như không đốt được thì phải?"
Vương gia nghĩ còn phải dựa vào nội lực, ba người gộp lại cũng cũng đâu đánh lại Thiên Tôn.
Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ, mắt ánh lên tia tinh nghịch —— thêm ngươi nữa hình như cũng đâu đánh lại được.
Triệu Phổ tủi thân —— ngươi là mọt sách nhà ai? Chẳng thèm hướng về ta!
Công Tôn dựa qua, cánh tay đụng đụng cánh tay hắn.
Trâu Lương nhìn hai người Triệu Phổ và Công Tôn bên cạnh đụng tới đụng lui như hai con lật đật, có chút nghi hoặc —— ta mới hỏi gì ấy nhỉ?
...
Trên thuyền không có ai quá lo lắng cho bốn vị cao thủ vào rừng, nhưng tình trạng hiện tại của bốn vị cao thủ cũng đáng lo thật.
Triển Chiêu và Thiên Tôn thấy bóng người thì nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng theo một trước một sau. Hỏa Phượng bắt lấy vạt áo đỏ, Bạch Ngọc Đường thì nắm lấy tay áo trắng.
Bốn người vừa đáp xuống đất, Lâm Dạ Hỏa với Triển Chiêu đã rơi vào một đống lá rụng to đùng rồi bị sụt xuống.
Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường lại đáp xuống một tảng đá đen.
Ngũ Gia bắt được sư phụ hắn, bảo đảm người không lạc được thì bắt đầu nhìn quanh... Nhưng lúc này bốn phía đều là cây cối, giữa cây lớn có cây nhỏ, giữa cây nhỏ còn bụi cây, nói chung là rậm rạp chằng chịt, cảm giác như đi tới ba năm bước đã không thấy được phía sau.
Bạch Ngọc Đường vừa nắm chặt tay áo sư phụ hắn vừa hô, "Miêu Nhi!"
Gọi hai tiếng, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều không hồi âm... Nói chính xác hơn, trong rừng rậm tràn ngập tiếng vọng của Bạch Ngọc Đường.
Thiên Tôn cũng thấy có chút kỳ quái, sao chung quanh lại yên tĩnh vậy? Ngay cả tiếng chim hót và côn trùng kêu cũng không có, còn yên tĩnh hơn cả núi Thiên Sơn.
Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn, "Miêu Nhi có ở gần đây không?"
Thiên Tôn nhìn khắp nơi, "Không cảm giác được hơi thở của hai đứa nó... Rõ ràng nhảy xuống cùng một chỗ mà, cùng lắm cũng chỉ lệch đi một tí, đi tìm xem!"
Nói xong Thiên Tôn liền muốn nhảy xuống tảng đá, Ngũ Gia không kịp nắm lấy tay áo hắn nên đành vội vàng túm vạt áo.
Lão gia tử quay đầu nhìn đồ đệ.
Bạch Ngọc Đường cũng không tỏ ra yếu thế, rõ ràng khu rừng này có vấn đề, lúc này hắn không thể buông tay.
Thiên Tôn bị đồ đệ trừng mắt thì "hừ" một tiếng, chỉ về phía trước.
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc hỏi, "Bên kia thì sao?"
"Bên kia hình như có người, không chừng mèo với chim đều ở đó!" Thiên Tôn chỉ về hướng đó, kiên định nói.
Bạch Ngọc Đường do dự không biết có nên tin không, có điều nội lực của sư phụ đúng là mạnh hơn hắn rất nhiều.
"Thật sự có người ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thiên Tôn gật đầu, "Con còn không tin vi sư à?"
Bạch Ngọc Đường lòng nói việc khác còn có thể tin, dẫn đường thì...
Có điều lúc này Bạch Ngọc Đường cũng không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa hắn đang vội tìm Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa. Hai người này cũng quái thật, rõ ràng là nhảy xuống cùng một chỗ, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi?
...
Vậy hiện tại Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đang ở đâu? Hai người họ giờ đang "A a a a a...".
Nói tóm lại, sau khi hai người rơi xuống đống lá rụng thì cũng không hề dừng lại mà rơi thẳng xuống.
Thì ra chỗ đó là một thung lũng, cây mọc phía trên, tích một đống lá rụng.
Cũng không biết ai trong hai người mang vận rủi, vừa lúc rơi xuống chỗ kia, trực tiếp xuyên qua đống lá rụng mà rơi thẳng xuống.
Hai người lúc này đang rơi vào khe núi.
May mà cả hai đều giỏi khinh công, Lâm Dạ Hỏa túm lấy vạt áo Triển Chiêu, vung hắn về phía vách đá, Triển Chiêu nắm lấy một dây leo nhô ra khỏi vách núi, dây leo bị kéo xuống một đoạn, nhưng vẫn dừng lại trước khi hạ xuống đất.
Hai người treo mình trên vách núi đá, nhìn xuống thì chỉ cách mặt đất khoảng một trượng.
Dưới vách núi có một bãi đá, ở giữa có dòng suối, nghe thanh âm thì phía trước hình như có một thác nước, nhưng vị trí này bị vách núi chặn lại nên cũng không nhìn rõ.
Triển Chiêu vừa buông tay, hai người đã đáp xuống bãi đá, khi ngẩng đầu nhìn thì phía trước quả nhiên có một thác nước đứng, không dốc lắm, dòng nước cũng không siết.
Trên thác có hai con gấu đang bắt cá, một lớn một nhỏ, đoán chừng là mẹ và con trai hoặc mẹ và con gái.
Lúc này, hai chú gấu trông cũng có chút lờ mờ, ngậm cá quay đầu nhìn Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa từ trên trời rơi xuống.
"To thật!" Trong ấn tượng của Hỏa Phượng, con gấu Tiểu Hắc của Khai Phong phủ còn không lớn bằng Câm. Còn con gấu này... Ghê thật, con nhỏ còn lớn hơn cả Tiểu Ngũ!
Triển Chiêu cũng cảm thấy gấu hoang thật khác với gấu nhà, nhìn qua có vẻ không dễ chọc. Nhìn bàn chân đó kìa, cảm giác như một cái tát là có thể đánh bay hai người bọn họ.
"Chao ôi." Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi có thể giao lưu với bọn chúng không?"
Lâm Dạ Hỏa cạn lời nhìn Triển Chiêu —— ta cũng không phải Phương Tĩnh Tiếu!
Triển Chiêu còn quay lại nhìn hắn —— không phải trước đó ngươi hay quanh quẩn ở Hắc Phong lâm à... Học được lang ngữ rồi mà đúng không? Suy ra chút thử?
Triển Chiêu nói xong, Lâm Dạ Hỏa không nhúc nhích cũng chẳng phản bác, chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau hắn.
Triển Chiêu đang buồn bực thì bỗng nghe một tiếng gầm từ đằng sau, chấn động đến cả vách núi cũng rung chuyển.
Triển Chiêu giật mình, quay đầu nhìn thì liền thấy một con gấu khác đang chậm rãi đi qua thác nước.
Nếu kích thước của hai con gấu vừa rồi đã dọa hai người thì con này lại càng khiến họ ngu cả người... Con này hẳn là gấu đực thành niên, không hề phóng đại, kích thước của nó thực sự không chênh mấy với loài voi lớn họ đã thấy ở Tây Nam. Hơn nữa con gấu này trông rất hung dữ, trên má trái còn có một dải lông trắng tựa như vết sẹo, trông nó hệt như một nhân vật phản diện.
Con gấu chậm rãi đi đến dòng thác. Nó đứng trong nước, đột nhiên giơ hai chân trước lên, gầm một tiếng lớn với Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa.
Hai người bị gầm liền yên lặng lùi lại vài bước, Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Sao nó lại gầm với chúng ta?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Chắc vì hai ta không phải gấu..."
Nói xong, hai người nhìn nhau.
Thấy hai người có vẻ đã dời ra xa thì con gấu cũng không đứng nữa, có lẽ đứng cũng khá mệt. Tuy nhiên hình như nó vẫn rất cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hai người bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lâm Dạ Hỏa thấy không nên quấy rầy người ta ăn cơm, kéo kéo Triển Chiêu, ra hiệu bảo hắn đi xuôi theo dòng nước!
Triển Chiêu thấy hắn muốn đi xuôi dòng thì hỏi, "Sao lại đi xuống?"
Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc hỏi ngược lại, "Xuống núi mà không đi xuống, chẳng lẽ lại đi lên?"
"Hai ta còn chưa tìm được đám người giang hồ kia mà, xuống núi làm gì?" Triển Chiêu quay đầu chỉ thác nước.
Gấu lớn nọ mới bắt được một con cá, thấy Triển Chiêu chỉ về phía nó thì còn quay đầu lại nhìn phía sau.
Lâm Dạ Hỏa cạn lời, "Ngược dòng? Đi đường nào?"
Triển Chiêu chớp chớp mắt nhìn hắn —— có ngươi ở đây còn sợ lạc à?
Lâm Dạ Hỏa thiếu đều muốn đạp hắn, "Không lạc đường tức là ra khỏi núi, thuận theo dòng nước, địa mạch, các vì sao, mặt trời, gió, đồng cỏ, thảm thực vật, sao có thể mù quáng mà đi được?"
"Vậy Ngọc Đường và Thiên Tôn..." Triển Chiêu còn chưa dứt lời, chợt nghe được một tiếng hét thảm thiết từ khu rừng phía trên thác nước, "A!"
Hai người sửng sốt một lúc rồi lại nhìn nhau —— biết la kìa, không phải là động vật đâu nhỉ...
Lúc này, gấu lớn nọ dường như cũng nghe thấy tiếng kêu, gầm nhẹ rồi bước vào rừng.
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Hỏa Phượng.
Hỏa Phượng đành phải cùng hắn lên núi. Nhưng trước khi đi, Lâm Dạ Hỏa kéo chiếc khăn quàng cổ chống gió ra.
Triển Chiêu khó hiểu nhìn nó.
Lâm Dạ Hỏa buộc một đầu chiếc khăn vào thắt lưng hắn, một đầu khác thì nắm trong tay.
Triển Chiêu nheo mắt nhìn hắn —— bộ ngươi đang dắt Câm hay gì?
Hỏa Phượng liếc nhìn hắn —— Câm nhà ta đã bao giờ buộc dây thừng chưa? Câm nhà ta cũng đâu có mù đường!
Triển Chiêu bất mãn —— trần đời chưa thấy ai dắt mèo cả!
Hỏa Phượng gật gật đầu —— vậy thì hôm nay cho ngươi mở rộng tầm mắt, có đi hay không đây?
Triển Chiêu dù có chút ghét bỏ, nhưng nghĩ lại thì thấy buộc như thế cũng tốt, kẻo cho lạc mất Lâm Dạ Hỏa.
Hai người đi lên thác nước, bước lên tảng đá ngang qua hai mẹ con nhà gấu, còn gật đầu chào hỏi người ta, "Cho qua cho qua... Cá không tệ..."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top