CHƯƠNG 687: VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC

CHƯƠNG 687: VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA


Tiểu Tứ Tử cũng không biết mân mê làm sao, nói chung kế hoạch chia đều vận xui này có hiệu quả, Triển Chiêu từ sau lúc giấu cái bóng của mình trong cái bóng Bạch Ngọc Đường, vận xui rõ ràng yếu bớt.

Mà tương ứng, Công Tôn Triệu Phổ còn có Lâm Dạ Hỏa Trâu Lương cùng nhau hành động với bọn họ, lại liên tiếp nhặt được hai cổ thi thể.

Cho nên nói vận xui không cách nào tiêu trừ, nhưng hình như có thể dời đi.

Triển Chiêu là một người phúc hậu, cảm thấy có chút băn khoăn, lúc đầu thì xúi quẩy hắn một người cũng dễ làm thôi, bây giờ khiến cho toàn bộ thành viên minh đăng cao chiếu.

So ra thi thể cũng lượm không ít, kỳ thực người nào nhặt có vẻ như cũng không phải là quan trọng như vậy.

Ngũ Gia để cho hắn đừng có đoán mò, đám người kia trước đó cũng lượm không ít, thì tưởng tượng vận xui thành một chú chó nhỏ.

Triển Chiêu nghi hoặc mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— chú chó nhỏ? Giọng điệu này nghe có chút quen thuộc.

"Chú chó nhỏ mỗi ngày tới tìm ngươi chơi, ngươi có một ngày không rảnh, chú chó nhỏ kia thì đi tìm các bằng hữu của ngươi chơi, như vậy chú chó nhỏ sẽ có rất nhiều bạn." Ngũ Gia nghiêm túc nói bậy, "Từ nay về sau, chú chó nhỏ có thể tìm rất nhiều người chơi, như vậy ngươi cũng có lúc rảnh rỗi chú chó nhỏ cũng có người làm bạn cùng, thật tốt nha!"

Triển Chiêu nghe xong cũng không tìm ra lý do phản bác, nói rất có lý... nghe an tâm!

Bởi vì ngay lập tức có hai cọc án mạng, cho nên Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường trở về nha môn đi thăm dò án.

Đại sư Đạo Duyên mang một đám bạn nhỏ đi theo.

Trên đường, hai bên người đi đường đều nhìn thú vị, đại sư Đạo Duyên kéo một chuỗi bạn nhỏ tay trong tay.

Đại khái là Tiểu Tứ Tử nói với bọn họ về nghiên cứu cái bóng chồng chéo nhau sẽ đổi vận, lúc này một hàng đứa nhỏ tay trong tay, giống như con cua đi ngang, để cho cái bóng duy trì chồng chéo.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiểu Lương Tử đi ở cuối cùng, vừa đi vừa tiếp tục bóp bóp ngón tay béo nhỏ của bé. Kỳ thực lúc ban đầu, Tiểu Tứ Tử chỉ thử lung tung một chút, cảm thấy có thể thử thời vận, ngược lại cũng không nghĩ đến vậy mà thành công.

Tiểu Tứ Tử được cổ vũ, liền chuẩn bị coi vận thế ngày sau một cái, nhìn xem việc Miêu Miêu tránh suy có thể duy trì liên tục bao lâu...

Nhưng kỳ quái là, bé tính toán tới tới lui lui nhiều lần, phát hiện mỗi lần tính ra tới đều là hỗn độn không rõ, liền có chút không hiểu nổi, là bởi vì biến hóa tạo thành, hay là bản thân không rõ tình huống?

Loại quẻ tượng hỗn độn này, thông thường đều biểu thị giả tưởng, âm mưu cùng với họa phúc khó liệu, là tương đối ít xuất hiện.

...

Lúc này, không chỉ Tiểu Tứ Tử đang bóp bóp ngón tay, Ngân Yêu Vương ngồi ở trong khoang thuyền, cũng đang bóp bóp ngón tay.

Đám người Yêu Vương không phải là ở Thanh Manh đảo sao? Làm sao chạy đến lên thuyền đây?

Thì ra buổi chiều ban nãy, mấy lão gia tử ăn xong bữa tối, đến bờ biển đi tản bộ tiêu thực.

Bạch Long Vương với Yểu Trường Thiên phát hiện một ốc biển rất lớn, hai người nhặt lên nhìn, mấy lão gia tử khác cũng bị hấp dẫn tới.

Yêu Vương đi ngang qua chỗ ban nãy ốc biển bị cầm lên, phát hiện trên bờ cát lưu lại xuống một dấu bàn bát quái cùng loại, nhìn trong chốc lát, trên mặt cũng hiện ra một tia nghi hoặc.

Lão gia tử bấm ngón tay tính toán, thì sờ sờ cằm bắt đầu ngây người.

Chờ lúc tối muộn, Yêu Vương gọi tổ Tương Du lên, hỏi Thanh Ngã Sơn có thuyền đi Lâm An phủ hay không.

Hãm Không đảo còn lưu lại đội tàu ở gần, Thanh Ngã Sơn nhìn nhìn hướng gió, nói buổi tối tình hình biển có thể so với ban ngày tốt hơn một chút, mấy ngày nay ban ngày thỉnh thoảng sẽ có vòi rồng nước.

Yêu Vương liền mang theo tổ Tương Du lên một chiếc thuyền lớn của Hãm Không đảo, đi suốt đêm đi Lâm An phủ.

Đúng như theo như lời Thanh Ngã Sơn, buổi tối khí trời rất tốt, mặt biển cũng tương đối yên ả, không sóng không gió, rõ ràng so với thường ngày ít đội thuyền hơn.

Mấy thuỷ thủ Hãm Không đảo tụ ở trên boong thuyền trò chuyện, lúc đi có người tới truyền tin tức, nói tam gia vớt được mị biển, cũng may là lúc vào cảng, không có tổn thất gì.

Loại tin tức này giữa thuỷ thủ truyền đi nhanh nhất, phàm là có mị biển xuất hiện, gần một tháng, ở trên biển phát hiện cái xác chết trôi gì đều không có thuyền đi vớt, tránh cho sự kinh hoàng đến.

Thiên Tôn và Ân Hậu vịn ở trên bệ cửa buồng nhỏ trên tàu, hiếu kỳ nghe mấy thuỷ thủ trò chuyện các loại cấm kỵ trên biển... Thuyền lớn bình ổn mà chạy ở mặt biển đen nhánh, xa xa đã có thể nhìn thấy đèn đuốc cảng lấm tấm.

Lúc này, đứng ở chỗ cao nhìn thuỷ thủ đột nhiên lắc lư lục lạc, tiếng chuông đều đưa thuỷ thủ tới buồng nhỏ trên tàu, Yêu Vương và tổ Tương Du cũng đi tới trên boong thuyền.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, thì thấy thuỷ thủ trên đài quan sát trên không nâng một mặt cờ màu trắng bắt mắt, chỉ một cái hướng khác.

Theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang, thì thấy cách đó không xa, trên mặt biển tối tăm, ngờ ngợ có một hình dáng càng đen, nhìn giống như là một chiếc thuyền lớn.

Thủy thủ đoàn đều gõ chiêng đồng cảnh báo, phụ trách lái thuyền là một trong mấy lão thuỷ thủ có kinh nghiệm nhất của Hãm Không đảo, Cầu Tác Đạo, người giang hồ xưng hải cầu long, người đều của Hãm Không đảo đều kêu hắn là Cầu thúc.

Cầu thúc đứng ở đầu thuyền, cũng có chút buồn bực —— cách đó không xa vậy hẳn là chiếc thuyền trôi, nhìn còn không nhỏ, làm sao ngay cả đèn đều không treo một chén a? Cảnh tối lửa tắt đèn này, buổi tối lái thuyền không sợ bị đụng sao?

Nhìn trong chốc lát, Ân Hậu hỏi, "Thuyền này có phải hay không động hay không?"

Cầu thúc cũng phát hiện, gật đầu, làm một động tác tay với thuỷ thủ thuộc hạ.

Thủy thủ đoàn dừng gõ chiêng cảnh báo lại, đều đi lấy cung tiễn và binh khí ra, biến thành cảnh giới lên.

Thiên Tôn và Ân Hậu thật tò mò, hỏi, "Làm sao vậy nha? Chẳng lẽ là thuyền nguy hiểm gì?"

Cầu thúc nói, "Loại hành vi ẩn núp mai phục tại gần cảng này, thật giống thuyền hải tặc... Mấy năm này không quá thường gặp, nhưng trước đây có loại thừa dịp bóng đêm, trộm đạo tập kích qua thương thuyền."

Chỉ có điều Cầu thúc nói tới nói lui, nhưng lại cảm thấy tình huống không quá giống.

Bọn họ chiếc thuyền này cũng không phải là thương thuyền, hơn nữa thuyền vừa treo ký hiệu Hãm Không đảo bắt mắt, hải tặc chỗ nào điên lên dám cướp thuyền của Hãm Không đảo?

Vả lại, nơi này không phải là cách cảng quá gần? Một khi xảy ra chuyện, chỉ cần bên này vừa phóng tên lệnh cầu cứu, vô luận là thuyền công vụ nha môn hay là bến tàu thuỷ quân, thuyền cũng sẽ rất nhanh chạy tới nơi này, đặc biệt là thuỷ quân bên kia, có thể trực tiếp tóm đường lui của hải tặc, cho nên ở chỗ này mai phục thật sự là không sáng suốt.

Nhưng phòng bị trong chốc lát, thuyền của Hãm Không đảo lái qua phía trước chiếc thuyền kia, chiếc thuyền kia lại cũng không có hướng phía bọn họ đụng tới, mà là chậm rãi, hướng phía phương hướng giống với bọn họ trôi qua...

Cầu thúc quan sát được lá buồm hoàn chỉnh, chỗ nào có người vào cảng căng hết buồm? Không sợ đụng phải bến tàu sao?

"Trên thuyền giống như không ai." Yêu Vương quan sát một chút, không cảm thấy có bất luận hơi thở của bất luận kẻ nào.

Thiên Tôn và Ân Hậu đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, trước đó không lâu lúc bọn họ lái thuyền xuôi nam, mấy đứa bé một đường đều đang xem truyền thuyết của trên biển, trong đó không ít trong chuyện xưa đều xuất hiện qua thuyền quỷ.

Tổ Tương Du trăm miệng một lời, hỏi Cầu thúc, "Có phải thuyền quỷ hay không?"

Cầu thúc và một đám thuỷ thủ đều mở to hai mắt nhìn hai vị lão gia tử —— thuyền quỷ?!

Thiên Tôn và Ân Hậu một đường nghe mấy đứa bé lải nhải lẩm bẩm, đặc biệt Tiểu Tứ Tử còn rất nghiêm túc mà giảng giải một chút cho bọn họ cái gì là thuyền quỷ, chính là trên thuyền không ai, chỉ có quỷ quỷ!

Cầu thúc dở khóc dở cười, "Thì thuyền trống không thôi, nếu không thì bị hải tặc cướp sạch không còn, người đều bị trói đi... Chỉ có điều thông thường loại tình huống này trên thuyền sẽ lưu lại một ít thuỷ thủ về nhà báo tin. Có lẽ là gặp được cái dịch bệnh gì hoặc là đột phát tình huống, thế nhưng một thuyền hẳn là có nhiều năm qua rồi nhìn mới như vậy..."

Cầu thúc chưa nói xong, hắn chú ý tới chiếc thuyền kia bởi vì phương hướng tiến tới thay đổi, đầu thuyền biến thành hướng giống với bọn họ, cũng chính là hai chiếc thuyền bây giờ là một trước một sau...song song.

Thuyền của Hãm Không đảo chậm tốc độ lại, chiếc thuyền kỳ quái kia càng ngày càng gần, tất cả mọi người thấy rõ ràng ký hiệu trên thân thuyền, có một chữ "Sâm".

Cầu Tác Đạo nhíu mày, "Là thuyền của Sâm gia bảo..."

Chờ lại tiếp cận một ít, nhìn thấy chữ Sâm kia toàn thân là màu đen, dưới góc trái chữ gỗ kia là màu đỏ.

"Là đội tàu của Sâm Gia Tây lão tam... Nhìn cỡ hẳn là chủ thuyền đi..."

"Làm sao cổ quái như vậy."

...

Thủy thủ đoàn nghị luận ầm ĩ.

Lúc này, chiếc thuyền kia và thuyền của Hãm Không đảo không sai biệt lắm là chạy song song, hai chiếc thuyền lớn không sai biệt lắm, trên thuyền đối diện rõ ràng là không ai, thế nhưng thân thuyền thoạt nhìn rất mới, cũng không có vết tích lọt vào tập kích.

Cầu Tác Đạo cảm thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Sâm gia bảo này chọc không chừng một thân rối loạn, bọn họ ý tốt hỗ trợ, người ta không chừng nồi đều chụp trên đầu bọn họ, vẫn là trở về bến tàu nói một tiếng với thuyền công vụ nha môn đi.

Cầu thúc để cho thuỷ thủ tốc độ nhanh hơn vào cảng, đừng động thuyền nát này.

Nhưng ngay khi thuyền Hãm Không đảo muốn lái đi, chiếc thuyền kia, bỗng nhiên quay đầu lại tại chỗ...

"Ồ?" Thủy thủ đoàn vẻ mặt nghi hoặc, gió này rõ ràng là thổi hướng phía phương hướng cảng khẩu nha, thuyền này làm sao đi hướng về phía hướng trái ngược?

Cầu thúc lúc này ngược lại rất bình tĩnh, quay đầu lại hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử, là dữ hay là cát?"

Yêu Vương suy nghĩ một chút, nở nụ cười, "Thấy thế nào cũng đều không cát."

Cầu thúc khoát tay với thuỷ thủ, ý tứ kia —— vào cảng! Coi như không nhìn thấy!

Thủy thủ đoàn đều chuẩn bị cập bờ, Thiên Tôn và Ân Hậu lại là tiến đến cùng một chỗ cân nhắc, tà môn như vậy, đi đường một chút đều có thể gặp thuyền quỷ!

"Nghe giống như là chuyện Chiêu Chiêu sẽ gặp phải..."

Hai người nói, đều quay đầu lại nhìn Yêu Vương, "Đây là biện pháp Tiểu Tứ Tử nghĩ ra?"

Yêu Vương gật đầu, "Chắc là vậy... Không biết nhóc mèo vận may có thay đổi tốt một chút hay không... Nếu như có, đoàn bảo hẳn là gây họa."

...

Mà cùng lúc đó, Triển Chiêu đang cầm hai vé kịch, cùng nhau đứng ở ngoài cửa rạp hát Lâm An với Bạch Ngọc Đường.

Hai người bọn họ làm sao lại tới đây?

Thì ra ban nãy, hai người về tới nha môn, đi theo Công Tôn đến phòng ngỗ tác khám nghiệm tử thi.

Tần đại nhân và Bạch Ngọc Đường đều liếc mắt nhận ra di thể mặc cổ quái này, chính là đại sư hải thần nổi tiếng nào đó.

Nghe nói thi thể của hắn là từ trên trời giáng xuống, đồng thời chuẩn xác mà rơi trước mặt Công Tôn Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, Triển Chiêu liền có chút chột dạ, thẳng hướng phía sau Bạch Ngọc Đường trốn.

Ngũ Gia dù sao cũng phải giúp hắn ngăn cản cái bóng, thì thành thạo ngăn cản cho hắn.

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn sớm đã nhìn chằm chằm hai người bọn họ... Từ sáng sớm hai người này bắt đầu dính ngấy không đứng đắn, nhìn so với thường ngày lớn lối hơn rất nhiều, làm sao, hai người Giang Nam này đến địa bàn mình thì bắt đầu thể hiện tình cảm?

Hỏa Phượng cảm thấy không phục, lấy vé vở kịch ra, kéo Trâu Lương muốn ra ngoài xem kịch, mặc dù là hắn nhặt được thi thể, thế nhưng chuyện tiếp theo hắn cũng mặc kệ...

Chỉ là còn chưa kịp đi ra ngoài, ngoài cửa viện Túc Thanh vừa lúc đi tới, một thân mồ hôi, quần áo đều ướt.

Túc Thanh hỏi Lâm Dạ Hỏa, tòa nhà mua xong chưa? Trên đường đặt mấy xe quần áo, để chỗ nào?

Hỏa Phượng sững người nhớ tới cái gì, hắn buổi chiều vốn là chuẩn bị đi nhìn nhìn tòa nhà, chọn trúng thì mua lại để cho Túc Thanh bỏ đồ vào, kết quả nhặt được thi thể thì quên.

Hỏa Phượng để cho Túc Thanh tùy tiện lựa giữa tòa nhà mua đi.

Túc Thanh tức giận đến mặt đều sắp xanh, "Ta tùy tiện mua mấy ngày nữa ngươi đi nhìn không hài lòng, lại oán giận một trận này kia, ta mặc kệ... Ngươi tự mình đi mua."

Nói xong, Phó đường chủ mang mấy thuộc hạ mệt muốn chết đi tắm rửa.

Tất cả mọi người lắc đầu nhìn Hỏa Phượng —— ngươi xem một chút ngươi đường chủ này làm sao, suốt ngày chỉ biết chơi, ngươi cũng không phải Triệu Trinh, coi Túc Thanh như Nam Cung Kỷ dùng như vậy, cẩn thận người ta ngày nào đó bỏ gánh chạy trốn.

"Ai nha." Hỏa Phượng nghĩ tới nghĩ lui, kín đáo đưa vé kịch cho Tiểu Tứ Tử, "Được thôi không xem, đi mua nhà..."

Hỏa Phượng muốn kéo Trâu Lương đi ra ngoài, nhưng Tiểu Tứ Tử thuận tay kín đáo đưa vé cho cha bé "Tiểu Lâm Tử ta cũng đi, ta cũng muốn mua một tòa nhà."

Mọi người xoay mặt nhìn đoàn tử —— ngươi mới vừa mua xong thuyền lại mua nhà?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy ở Lâm An phủ mua nhà khá tốt, Lâm An phủ địa phương tốt.

Công Tôn vừa nghe, thì cầm vé kịch kín đáo đưa cho Triệu Phổ, hắn đi giữ cửa ải cho con trai, đừng mua sai.

Mấy đứa bé và Công Tôn cùng nhau đi theo Hỏa Phượng chạy ra bên ngoài.

Triệu Phổ cầm vé kịch, với Trâu Lương mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người đương nhiên lựa chọn đi theo, lẽ nào hai người bọn họ đi xem kịch?

Nhưng hai người còn chưa kịp đuổi theo, bên ngoài tới mấy binh sĩ thuỷ quân trại quân đội, nói cho Triệu Phổ và Trâu Lương, nói bên ngoài cảng phát hiện mấy đội thuyền không rõ, nhìn giống như thuyền hải tặc mai phục.

Triệu Phổ vừa nghe thì phát hỏa, "Lão tử vừa tới, đám hải tặc này cũng dám tới mai phục?"

Nói xong, Triệu Phổ bỏ vé kịch vào trong tay Bạch Ngọc Đường, cùng nhau hầm hừ đi ra ngoài với Trâu Lương nói muốn đi giết chết đám hải tặc kia!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm vé kịch, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong sân chỉ còn sót hai người bọn họ, Tần đại nhân còn có đại sư Đạo Duyên.

Đại sư Đạo Duyên nói hắn cũng đi theo Tiểu Tứ Tử bọn họ đi xem nhà, còn có thể thuận tiện giúp nhìn phong thuỷ một chút, nên cũng đi.

Tần đại nhân nhìn thoáng qua vé kịch, gật đầu, nói vở kịch này rất nổi danh, người địa phương Lâm An phủ đều khó mua được vé tốt, kêu hai người nhanh đi xem.

Triển Chiêu nhìn nhìn trong phòng ngỗ tác còn nằm hai cổ thi thể, Tần đại nhân mang bộ khoái nha môn và ngỗ tác đi khám nghiệm tử thi.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi.

Chờ Triển Chiêu hiểu rõ, đã cầm vé kịch đứng ở rạp hát xếp hàng vào xem.

"Đi... xem kịch?" Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhìn hắn —— chứ sao giờ?

Đưa vé kịch cho hỏa kế soát vé ngoài cửa, hỏa kế nói hai chỗ ngồi hạng nhất.

Có người tới dẫn hai người lên lầu hai.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Lâm Dạ Hỏa vậy mà có thể mua được chỗ hạng nhất, quả nhiên là ăn chơi chuyên nghiệp.

Hai người vào ngồi, phát hiện góc nhìn đặc biệt tốt, đoán chừng là mấy vị trí tốt nhất cả tòa rạp hát.

Hỏa kế đưa thực đơn tới, Triển Chiêu gọi chút đồ ăn, Ngũ Gia bưng ly trà nhìn nhìn khắp nơi, thoáng nhìn dưới lầu có mấy bóng dáng có chút quen mắt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên... Cái bóng của mình và Triển Chiêu tách ra.

Ngũ Gia xê dịch cái ghế, kề đến cùng một chỗ với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ Gia quay đầu lại nhìn thoáng qua cái bóng ghép lại đến cùng nhau, quả nhiên, ngồi ở cái góc độ này thì nhìn không thấy mấy bóng lưng chán ghét dưới lầu, an tâm xem kịch!

...

Trên Bến tàu, thuyền Hãm Không đảo cập bờ, Yêu Vương vội vã rời thuyền.

Thiên Tôn và Ân Hậu xuống tới nói làm gì gấp như vậy.

Ngân Yêu Vương nói hai người bọn họ nhanh, thừa dịp trước khi đoàn bảo không làm ra nhiễu loạn lớn hơn nữa.

Thiên Tôn và Ân Hậu đi theo nói, "Nhóc mèo nếu có thể đổi vận, cũng không có gì không tốt..."

Yêu Vương thở dài, "Thì tưởng tượng vận xui thành một chú chó nhỏ..."

Thiên Tôn và Ân Hậu cạn lời mà nhìn hắn —— lại tới?

"Nếu như chú chó nhỏ mỗi ngày đến tìm nhóc mèo chơi, đột nhiên có một ngày phát hiện nhóc mèo không thấy, vậy nó sẽ thế nào?"

Thiên Tôn vỗ tay một cái, "A! Chú chó nhỏ sẽ tìm người khác, như vậy chú chó nhỏ từ chỉ có nhóc mèo một người bạn, biến thành có rất nhiều bạn..."

Ân Hậu ôm cánh tay gật đầu, cảm thấy Thiên Tôn nói đến có đạo lý, cuối cùng không phải là ngoại tôn hắn một đứa xui xẻo, từ nay về sau, chính là một đám xui xẻo!

Hai người ông lão còn vui cười với nhau.

Ngân Yêu Vương cũng bị hai người bọn họ chọc cho vui vẻ, "Các ngươi làm chú chó nhỏ dễ gạt gẫm như thế sao, chú chó nhỏ sẽ tìm nhóc mèo khắp nơi, không chỉ chính hắn sẽ tìm, còn sẽ phát động toàn bộ chú chó nhỏ toàn thành cùng nhau tìm!"

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hỏi Yêu Vương, "Vậy... Kết quả sẽ thế nào?"

"Kết quả là chú chó nhỏ sẽ càng ngày càng nhiều!" Yêu Vương bất đắc dĩ, "Ngộ nhỡ bọn họ tìm được nhóc mèo, vậy nhóc mèo thì không phải là ứng đối một chú chó nhỏ, mà là một đám chú chó nhỏ!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top