CHƯƠNG 684: THẺ KẸP SÁCH
CHƯƠNG 684: THẺ KẸP SÁCH
EDITOR: ROSALINE
BETA: MIRA
Triệu Phổ thật vất vả lôi được mọt sách nhà mình ra khỏi đám thư sinh, kéo ra khỏi thư viện, đi về phía bến tàu.
Vương gia còn đi rất gấp, đám mây đen kia càng bay càng xa, không biết còn nhìn thấy được vòi rồng hay không.
Hai người chạy đến bến tàu, bầu trời sáng sủa phía xa, trên đường chân trời treo một vòng đỏ, mặt trời ngả về tây.
Cửu Vương gia cảm thấy mỹ cảnh ánh chiều tà mặt trời lặn này chỉ nên tận hưởng thế giới hai người cùng với Công Tôn, liếc mắt nhìn, đúng lúc nhìn thấy thuyền tôm hùm của Hỏa Phượng Đường dừng ở bến tàu.
Túc Thanh đang chỉ huy người dọn rương xuống, đều là quần áo của đường chủ nhà hắn.
Triệu Phổ hỏi Túc Thanh có thể mượn thuyền hay không, đến cảng ngắm mặt trời lặn.
Vừa lúc Túc Thanh dọn đồ xong, đồng ý cho Cửu Vương gia và tiên sinh mượn thuyền, bản thân hắn dẫn đám người vận chuyển quần áo vào thành...
Công Tôn vừa quay đầu lại nhìn bên cạnh thuyền, hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, "Nhiều rương quần áo như vậy, vận chuyển vào thành để chỗ nào vậy?"
Triệu Phổ nói, "Trước đó không nói phải ở Lâm An phủ mua nhà sao, không biết chọn được chỗ nào chưa."
Công Tôn cảm thấy Hỏa Phượng có thể tiện đường mở một cửa hàng may mặc gì đó, ánh mắt Hỏa Phượng vẫn khá độc đáo, mấy bộ quần áo hắn lựa cho Tiểu Tứ Tử rất đẹp, chỉ là hơi lộng lẫy, thích hợp mặc ăn Tết.
...
Thuyền chạy đến vị trí thích hợp ngắm cảnh bên ngoài cảng thì ngừng lại, Công Tôn và Triệu Phổ đứng ở đầu thuyền, dựa vào cùng nhau nhìn mặt trời chiều.
Vương gia quan sát nửa ngày, phát hiện không có vòi rồng, hơi thất vọng.
Chỉ có điều Công Tôn nhìn thấy đàn côn, ở phía chân trời phía xa nhảy lên, chỉ chỉ cho Triệu Phổ nhìn.
Triệu Phổ nhìn đàn côn kia cảm thấy rất quen mắt, có phải trước đó ở gần Hãm Không đảo từng thấy hay không? Tuy rằng mỗi con đều không khác nhau lắm.
Đang tỉ mỉ nhìn, bỗng nhiên một trận gió lớn thổi qua trên mặt biển.
Công Tôn thiếu chút nữa bay lên, may mà Vương gia ôm lại kịp.
Công Tôn cũng bị dọa giật mình, cừ thật, thiếu chút nữa rơi xuống biển! Ngẫm lại có chút sợ, tiên sinh vội vàng ôm lấy Triệu Phổ.
Vương gia lúc đầu còn rất hưởng thụ cảm giác nhìn mỹ cảnh ôm mọt sách, đang đắc ý...chỉ là cảm giác gió có chút lớn.
Cửu Vương gia nghe được trong gió hình như còn có tiếng cái gì rơi, vô thức ngẩng đầu một cái, vừa nhìn liền giật mình, bầu trời xuất hiện thứ gì... bốn chân đang rơi xuống.
Triệu Phổ vội vàng ôm Công Tôn tránh qua một bên, lòng nói lại là con rùa biển xui xẻo kia gặp phải cướp đường phải không?
Hai người bọn họ mới vừa thối lui... nghe được một tiếng "phịch",nhìn lại, một tử thi không đầu nằm trên boong thuyền.
Công Tôn và Triệu Phổ đều ngây người.
Sau khi thi thể rơi xuống boong thuyền, trận gió yêu ma kia cũng ngừng.
Công Tôn xích lại gần nhìn nhìn, phát hiện là một xác nam, bởi vì không có đầu cho nên không dễ phán đoán tuổi, chỉ có điều thi thể ăn mặc tương đối kỳ quái, cà sa không ra cà sa, đạo bào không ra đạo bào, còn mang chuỗi phật châu kỳ quái. Phải nói không có đầu, phật châu kia là làm sao treo ở đó được chứ... Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý đeo như thế, phật châu nghiêng nhảy qua cánh tay...
Công Tôn nghiên cứu chất liệu của phật châu một chút, giống như là hột màu xanh đậm thiên nhiên nào đó.
Theo phật châu, Công Tôn nhìn cổ người chết, quay đầu làm một động tác cắt cổ với Triệu Phổ —— đầu người này là bị chém đứt, phương pháp thật giống với chiêu làm thịt Sâm Gia Bắc đó, chỉ có điều thi thể này không biết làm sao bay lên trời, đại khái cổ cắt đứt, đầu thì rớt.
Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn nhìn mây đen cách đó không xa còn đang bay tới bay lui vùng kia, cảm thấy thi thể này không phải là nổi trên mặt biển, sau đó gặp phải vòi rồng, sau đó bị hút lên trời, rồi ném xuống, vừa lúc rơi trên thuyền bọn họ.
Công Tôn cảm thấy phân tích của Triệu Phổ hợp lý, gật đầu, "Có lẽ là như vậy."
Ai biết Cửu Vương gia lắc đầu, "Làm sao sẽ có lẽ là như vậy chứ? Hoàn toàn không phải là như vậy!"
Công Tôn quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, "Vậy còn có cách giải thích nào càng hợp lý hơn sao?"
"Rõ ràng hẳn phải là thổi tới kho sách Tạ gia, một tiếng 'phịch bịch' đập trước mắt Triển Chiêu sao mới đúng. Hai ta sáng nay đều đã lượm được một cái, lúc này vậy mà trời giáng xác bay..."
Triệu Phổ vừa nói vừa vươn hai ngón tay ra hiệu với Công Tôn —— hai cỗ a! Ngày hôm nay hai ta lượm hai cổ thi thể!
Công Tôn suy nghĩ một chút, "Xác thực nói là một nửa... đầu người ở nơi đó nhỉ?"
Triệu Phổ chỉ chỉ mấy con côn gọi tới gọi lui xa xa kia, "Nếu không thì hỏi chúng nó một chút?"
...
Trong kho sách của Tạ gia, Tiểu Tứ Tử dựa vào sàn nhà gỗ, hai tay nâng má, hai chân nhỏ lắc lư, trước mặt trải một quyển sách, bên trên có một đống ký hiệu chằng chịt khó hiểu, còn có một ít mảnh vụn thác ấn nhìn như mai rùa.
Tiểu Lương Tử từ trong một quyển sách đá cầu, tìm được một trang giấy cùng loại thẻ kẹp sách, phía trên cũng là một thác ấn mai rùa, tên lạc khoản bên trái là "Bạch Nguyệt Vân", cầm ra cho Tiểu Tứ Tử nhìn.
Tiểu Lương Tử ghé vào bên người Tiểu Tứ Tử, chỉ ba chữ trên mai rùa, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cẩn Nhi, này là ba chữ gì nha?"
"Viết là đảo Hải Thần." Tiểu Tứ Tử lật thẻ kẹp sách qua, thì thấy mặt trái vẽ một bộ hải đồ của đảo nhỏ.
Tiểu Tứ Tử ngồi lên, cầm hải đồ nhìn nhìn, giống như là nghĩ tới điều gì, đưa tay đẩy Tiêu Lương một cái, "Tiểu Lương Tử, còn có thẻ kẹp sách khác sao?"
"Ta đây mà cũng có một tấm."
Thẩm Nguyên Thần lấy một tấm qua đây, đưa cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử phát hiện kiểu dáng giống với tấm ban nãy, thác ấn trên mai rùa viết "đảo Không Gió".
Phía sau Thẻ kẹp sách cũng vẽ bức tranh hải đảo.
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiểu Lương Tử, "Có thể còn có..."
Mấy đứa bé thì bắt đầu phân công nhau tìm, một người một giá sách, bắt đầu lật sách.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lúc đầu đang dựa chung một chỗ nghiên cứu hải đồ, hai người bọn họ một muốn giấu cái bóng, một muốn giúp đối phương giấu cái bóng, đều tụm lại một chỗ. Thường ngày còn có chút ngượng ngùng, lúc này chen chúc chen chúc thành thói quen, cũng không có gì ngượng ngùng, kề cùng một chỗ rất tốt.
Bên này đang chen chúc, thì nghe được tiếng phía sau, bọn nhỏ đang ào ào lật sách.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút muốn đi xem, chỉ có điều người nào cũng đều không muốn đứng lên, dựa vào như thế thật thoải mái, không muốn ngồi dậy.
"A! Bên này cũng có!"
"Ta chỗ này cũng có!"
"Lại tìm được một tấm!"
Mấy bạn nhỏ chạy tới chạy lui.
Tiểu Tứ Tử lật những thẻ kẹp sách đó qua lại, phát hiện bức tranh hải đảo mặt trái là có thể hợp lại.
Chỉ chốc lát sau, bọn nhỏ tìm được tổng cộng mười hai tấm thẻ kẹp sách, toàn bộ thành công ghép lại với nhau, thành một bức tranh biển rộng.
"Ồ?" Tiểu Tứ Tử sờ cằm, tò mò nhìn bức tranh kia.
Mấy bạn nhỏ khác cũng kề bên Tiểu Tứ Tử ngồi đầy đất, cùng nhau nhìn.
"Cảm giác hải đồ không giống với chúng ta xem ở trên thuyền!" Phương Thiên Duyệt còn mang một phần hải đồ bên mình, lấy ra so sánh, phát hiện một chuyện thú vị, "Mấy đảo này, trên hải đồ thì chỉ có một đảo Hải Thần, cái khác đều không tồn tại, hơn nữa hình như kích cỡ đảo Hải Thần cũng không giống nhau!"
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, đảo Hải Thần trên bức tranh rõ ràng nhỏ hơn, thế nhưng trên thẻ kẹp sách lại rất lớn.
Tiểu Tứ Tử từ trong hà bao nhỏ lấy ra một tấm giấy Tuyên Thành, trải ở trên thẻ kẹp sách thật tốt, lấy bút cành liễu ra, tô lại tấm hải đồ kia xuống, cũng tô lại thác ấn mai rùa bên cạnh mỗi đảo.
Lương Thần Mỹ Phương một người giúp ấn một bên góc giấy, để cho Tiểu Tứ Tử thuận tiện vẽ.
Chờ Tiểu Tứ Tử vẽ xong hải đồ, mấy đứa bé lại kẹp tất cả thẻ kẹp sách trở về trong sách lúc đầu.
Mấy đứa bé từ bên trong kho sách đi ra ngoài, đến giữa, thì nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn lần lượt cùng một chỗ dựa vào giá sách đọc sách.
Tiểu Tứ Tử đi qua, chọt Bạch Ngọc Đường lại chọt chọt Triển Chiêu, nhắc nhở hai người bọn họ, "Phải đổi tư thế nha, ngồi một tư thế như vậy sẽ tê chân."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, đừng nói... Tiểu Tứ Tử vừa nhắc nhở, thật có chút tê chân.
Hai người đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, sau đó lập tức lại lần lượt kề cùng một chỗ.
Tiểu Tứ Tử cho hai người bọn họ xem bức tranh tô lại ban nãy, nói là Bạch Nguyệt Vân vẽ đấy.
Ngũ Gia và Triển Chiêu cùng tiến tới nghiên cứu.
Tiểu Lương Tử bọn họ ngoẹo đầu, phát hiện hai người này dính ngấy không đứng đắn, không chỉ bả vai kề bả vai, đầu cũng kề đầu...
Ngũ Gia lập tức hiểu rõ, "Đây là bức tranh những hải đảo sẽ lộ ra ngoài sau khi nước rút xuống."
Vừa nói, hắn vừa chỉ đảo Hải Thần, "Đảo Hải Thần vẫn luôn đều so với mặt biển lên xuống, hải đảo chung quanh có một vòng bậc thang, còn có một ít ký tự đánh dấu cổ đại, giống trước đây là dùng để tính toán độ cao mặt nước biển."
Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, "Đảo Hải Thần này là đảo gì nha, trước đó không nghe ngươi nói qua."
Bạch Ngọc Đường hơi có chút khó nói, "Lúc đầu ta đều không muốn nhắc tới, coi như nó không tồn tại đi vòng quanh là được."
"Tại sao vậy?" Triển Chiêu và năm bạn nhỏ đều hỏi, "Trên đảo rất nguy hiểm sao?"
Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, "Ta là sợ Công Tôn để cho Triệu Phổ mang binh san phẳng đảo này."
Mọi người cả kinh, Tiểu Tứ Tử cũng không giải thích được, "Cha vì cái gì phải san bằng đảo này? Trên đảo đều là vu y sao?"
"Nói xác thực, là một đảo thần côn." Ngũ Gia giải thích nói, "Phía trên đảo Hải Thần có dân đảo cổ đại tự xưng tộc Hải Thần, đều là dân nguyên trụ, bọn họ vẫn luôn tin tưởng thờ cúng vu thuật các loại. Chỉ có điều, khác biệt với đảo nhỏ nguyên thủy bình thường, tộc Hải Thần đối xử với khách rất tốt, không bài xích có người lên đảo, sau đó còn đặc biệt yêu thích dạy người lên đảo các loại nghi thức thờ cúng, các loại vu thuật... Kết quả là có người tâm thuật bất chính đi lừa đám dân đảo kia, học biết chưa tới đâu, thì tự xưng hải thần nơi nơi gạt người."
Triển Chiêu nhíu mày, "Tại sao như vậy a..."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Thế nhưng dân đảo vô cùng đơn thuần, cảm thấy những người đi đến đảo bọn họ học tập vu thuật đó đều là bạn bè của bọn họ, hơn nữa những tên lừa đảo đó còn thường thường sẽ đưa chút vải vóc hương liệu gì gì đó cho bọn họ, dù sao thì bắt chẹt đến gắt gao... Hơn nữa Hoàng thành giàu có và đông đúc, rất nhiều kẻ có tiền còn rất tin đám lừa đảo này, có lúc đau đầu nhức óc không tới xem bệnh, sẽ mời hải thần tới làm phép..."
Tiểu Tứ Tử vừa nghe thì cảm thấy hợp khẩu vị, "Đích xác là không thể để cho cha biết nga..."
"Bách tính bản địa phần lớn biết bọn họ là gạt người, cũng sẽ không giúp đỡ truyền bá, hơn nữa hải thần chữa bệnh định giá cao đến thái quá, người bình thường căn bản ra không nổi số tiền này, cho nên chỉ là ở giữa mấy nhà giàu đặc biệt có tiền lại tin tưởng lưu truyền. Trị liệu cũng không phải là bệnh nan y gì, mà là một ít việc khó nói, thậm chí còn có chút quái lực loạn thần, đuổi tà bắt quỷ, những thứ này đều là trong phạm vi năng lực của bọn họ."
Triển Chiêu cạn lời lắc đầu, "Này... Nha môn mặc kệ sao?"
Ngũ Gia khoanh tay, "Có dân kiện mới có quan quản, những người bị gạt tiền tin còn rất hài lòng, làm sao sẽ đi tố giác. Trước đó thật là có nha môn quản, nhưng đám hải thần này mở miệng chính là "Vậy khách hành hương đi Linh Ẩn tự thắp hương cũng cho tiền nhang đèn, cầu thần bái phật cũng không nhất định là có thể tiêu tai tránh họa! Các ngươi nha môn dám bắt Phật gia và các thần tiên sao?"."
Triển Chiêu nghe đến vui vẻ, "Quả nhiên là hải thần, lời nói này... cho bản thân mình chính cùng cấp Phật gia và thần tiên kia."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Đám thần côn này còn đi đảo Hải Thần lừa những dân đảo đó, nói người Trung Nguyên không tôn trọng thần của bọn họ, không tôn trọng bọn họ... khiến cho người của đảo Hải Thần không cho người lên đảo ngoài hải thần ra..."
Triển Chiêu lắc đầu, "Tại sao như vậy..."
"Cho nên dần dần, đảo Hải Thần cũng không lui tới với đảo nhỏ gần đó."
Lúc này, đại sư Đạo Duyên đi đến, chỉ chỉ Giả Ảnh ngoài cửa đang nhìn xung quanh vào trong.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía ngoài.
Giả Ảnh chỉ chỉ bầu trời, nói, "Bên ngoài trời giáng thi thể tới á..."
Triển Chiêu cả kinh, vô ý thức quay đầu lại nhìn cái bóng.
"Rốt cục hạ mưa thi thể sao?" Mấy đứa bé đều đi ra ngoài hỏi Giả Ảnh.
Giả Ảnh cũng dở khóc dở cười, lắc đầu nói, "Không phải, Vương gia và tiên sinh ra biển xem mặt trời chiều, kết quả trời giáng một xác nam không đầu, nâng trở về nha môn vừa lúc gặp được Hỏa Phượng Đường chủ và Trâu Tướng quân trở về, hai người nghe nói là ở quán rượu lúc ăn cơm trời giáng đầu người, trái lại vừa lúc ghép lại thành một bộ hoàn chỉnh."
Bọn nhỏ đều há to miệng, vẻ mặt ngạc nhiên —— sáng sớm rõ ràng đã lượm qua một, vậy mà mai nở hai lần*...
*梅开二度 thành công 2 lần
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cũng đều kinh sợ, hai người mở to mắt thật nhìn nhau.
Triển Chiêu không hiểu sao có chút ngượng ngùng —— vậy mà dời đi chỗ bọn họ...
Đoàn tử cũng gãi gãi đầu —— chia đều mà hiệu suất cao như vậy sao?
Chỉ có Bạch Ngọc Đường gật đầu —— nhờ hải thần cái gì, nhờ đoàn tử đi! Lúc ở trên đảo xây nhà dựng phòng, nhất định phải xây miếu Đoàn vương!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top