CHƯƠNG 674: PHIÊN NGOẠI - TIỆC TRÀ CỦA ĐOÀN VƯƠNG (PHẦN QUÀ TẶNG)

CHƯƠNG 674: PHIÊN NGOẠI - TIỆC TRÀ CỦA ĐOÀN VƯƠNG (PHẦN QUÀ TẶNG)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Kể từ sau khi biết Tiểu Tứ Tử có thể trao đổi với binh khí, Triển Chiêu nhận được rất nhiều "đề nghị".

Rất nhiều người đều biểu thị muốn gặp binh khí, trong này "đáng ghét" nhất chính là Long Kiều Quảng.

Quảng gia từ lúc sau khi nhận được Đại U U, vẫn luôn coi cung như đồ gia truyền, chỉ thiếu điều quấn chặt bỏ vào trong bao... Vấn đề là, Quảng gia không biết Đại U U có cần cái gì không!

Thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường làm nào là vỏ đao nào là bao kiếm, Quảng gia cũng thấy gấp gáp, mạnh mẽ yêu cầu tự mình tiến hành giao lưu hữu nghị với Đại U U.

Chừng nào Triển Chiêu không thể thỏa mãn mong ước của hắn, Quảng gia còn nương nhờ ở Khai Phong phủ không đi chừng nấy, cả ngày quấn quýt lấy Triệu Phổ rề rà níu kéo.

Âu Dương cũng tới, Hỏa Kỳ Lân càng kỳ quái hơn, mang một bó gậy qua đây, đặt một loạt, biểu thị gậy gậy cũng muốn gia nhập vào toàn quân.

Cửu Vương gia bị hai người bọn họ làm phiền.

Lúc đầu trông cậy vào Đường Tiểu Muội và Lục Hiểu Hiểu có thể quản, kết quả Hiểu Hiểu cầm kiếm của mình nói đây là sơn thần bà bà để lại cho nàng, nàng cũng muốn thấy.

Lâm Dạ Hỏa chọn đại khái mấy trăm tấm vải đỏ, muốn hỏi Phá Thiên kiếm thích cái nào.

Trâu Lương nghe Tiểu Tứ Tử hình dung, cảm thấy Phá Thiên đao có chút đáng yêu, rất muốn sờ một cái, thuận tiện hỏi sẹo trên mặt nó là do đâu? Là người nào làm nó bị thương, người nọ còn sống không? Tả tướng quân biểu thị muốn gọt hắn!

Mấy bạn nhỏ cũng biểu thị muốn tham dự, đám Tiểu Lương Tử vẫn chưa có binh khí chân chính thuộc về mình, tuy tiểu Đường Tiểu Phương đều luyện võ công không cần binh khí, thế nhưng kể từ sau khi biết có đao linh kiếm linh, cảm thấy không cần binh khí thua thiệt biết bao! Khí linh đáng yêu quá mà, cái gì rồng a mãng a kỳ lân a phượng hoàng a giống như thú cưng vậy, cũng muốn!

Cho nên chúng bạn nhỏ muốn hỏi thăm các vị thần binh thử xem bọn họ có quen biết thần binh khác hay không, giới thiệu cho bọn nhỏ làm quen một chút?!

Các lão gia tử cũng không nhàn rỗi.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều chuẩn bị vải cho Hồng Minh và Sơn Hải, muốn hỏi bọn họ thích kiểu dáng gì.

Triển Chiêu cũng không có cách nào, lòng nói hắn và Tiểu Bạch Đường cũng muốn gặp Cự Khuyết và Vân Trung đao, đuôi một rồng một mãng còn chưa sờ tới... Đây không phải là do các binh khí không vui lòng à!

Cuối cùng, Triển Chiêu không thể làm gì khác ngoài việc tới tìm Tiểu Tứ Tử "đàm phán", để tiểu đoàn tử trao đổi với các binh khí.

Sau mấy vòng đàm phán, Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu đụng một đầu.

Tiểu Tứ Tử nói, "Các linh linh nói có thể gặp mặt trong mộng..."

Triển Chiêu vừa muốn vỗ tay, Tiểu Tứ Tử giơ bàn tay nhỏ bé ngăn lại, "Thế nhưng có một điều kiện."

Triển Chiêu gật gật đầu —— điều kiện gì?

Tiểu Tứ Tử chỉ Tam Nhận Cốt đao của Diệp Tri Thu nói, "Các linh linh nói nhìn thấy vòng dây trên đầu ngón tay Tiểu Tam Tử biểu thị ước ao, bọn họ cũng muốn một cái, thế nhưng phải mang màu sắc bất đồng, sau đó phải để mọi người tự tay bện!

Triển Chiêu còn có chút lờ mờ, "Vòng gì?"

Tiểu Tứ Tử chỉ vòng dây phỉ thúy La Diên bện cho Tam Nhận Cốt đao nói, "Chính là cái này nè."

Triển Chiêu vừa nhìn, "Ồ, này không thành vấn đề!"

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Triển Chiêu, "Miêu Miêu thúc một tay miêu miêu tàn, ngay cả một con cá voi cũng gấp không được, thật sự có thể bện tốt ạ? Cái này là nút dây kiểu hoa, rất khó bện đó..."

Triển Chiêu lạc quan phất phất tay, "Ta không biết nhưng Tiểu Bạch Đường biết..."

"Không thể tìm người hỗ trợ đâu, linh linh nói phải do tự tay các ngươi bện!"

"Hừm..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị, "Hẳn là vấn đề không lớn, cùng lắm thì học bện với Ngọc Đường, Ngọc Đường bện thế nào chúng ta cũng bện thế ấy!"

Ra cánh cửa, Triển Chiêu nói "tin vui" này cho mọi người.

Ngay lập tức, trong sân sôi trào, mọi người đều chạy đi vây xem nút dây trên Tam Nhận Cốt đao.

Triệu Phổ kêu nhóm ảnh vệ đi mua dây màu.

Nhóm ảnh vệ cũng không biết nên mua màu gì, Cửu Vương gia biểu thị, có màu gì đều mua về hết...

Chỉ chốc lát sau, nhóm ảnh vệ khiêng một bao tải dây màu trở về.

Mọi người nhìn chằm chằm dây màu đều kinh hãi —— có nhiều màu sắc đến thế à?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu tiên phải khẳng định các binh khí thích màu gì.

Tiểu Tứ Tử cầm giấy bút đi thống kê, mọi người dựa theo yêu thích của binh khí của mình, bắt đầu chọn màu sắc.

Chỉ có điều tức khắc đã gặp phải vấn đề thứ nhất... Màu sắc nhiều lắm, màu trắng thì có chừng mười loại trắng khác biệt, màu đỏ có hơn mười loại đỏ khác biệt, nên chọn thế nào đây? Hơn nữa một vòng dây có vẻ như phải cần mấy sợi dây mới có thể bện xong, là lựa giống nhau, hay là lựa không giống nhau?

Tất cả mọi người nhìn đoàn tử —— nếu không ngươi lại giúp hỏi một chút?

Tiểu Tứ Tử phồng má lắc lắc đầu, "Các ngươi nghĩ xem, đây là quà tặng các ngươi đưa, đương nhiên ngoại trừ thứ các linh yêu thích, cũng phải có chính tâm ý của các ngươi chứ, lựa làm sao các ngươi cảm thấy thích hợp đẹp mắt là được! Cái gì cũng hỏi một chút, niềm vui bất ngờ làm gì còn nữa!"

Mọi người suy nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, bắt đầu lựa màu sắc.

Tiểu Tứ Tử nói, mỗi người lựa bốn dây là được rồi.

Mọi người lựa màu sắc vừa ý xong, bước tiếp theo chính là làm sao bện.

Đừng nhìn Triển Chiêu đáp ứng thật sảng khoái, nhưng vừa đến lúc động thủ thì không có biện pháp, cầm bốn dây thừng màu nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Kỳ thực không chỉ hắn, mọi người đều là trạng thái luống cuống, ai cũng không biết bện.

Cũng may Tiểu Tứ Tử đáng tin, nút dây này còn do La Diên trong đoạn thời gian ở Khai Phong phủ, Tiểu Tứ Tử đã dạy cho nó.

"Nút thắt này gọi là như ý cầu phúc bình an, chính là mới đầu là như ý, phần cuối là chữ phúc, hai đầu có một nút bình an, ở giữa có thể tự thêm hoa văn." Tiểu Tứ Tử cầm vòng dây La Diên bện phân tích một chút, "Diên Diên ở bên trong bện cây cỏ bốn lá, hoa diên vĩ, còn có một bó mạ một bó lửa, hợp lại vừa lúc là một chữ thu."

Mọi người tỉ mỉ nhìn nhìn, cảm thấy đúng là rất tinh xảo, cũng rất đẹp mắt.

Tiểu Tứ Tử đề nghị, "Dựa theo cách này, mở đầu như ý phần cuối chữ phúc và nút bình an không nên thay đổi, hoa văn ở giữa có thể tự mình thiết kế!"

Tất cả mọi người yên lặng nhìn đoàn tử —— như ý và chữ phúc là cái gì? Nút bình an lại là cái gì? Không nên nói đến đơn giản như vậy chứ!

Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ, "Như vậy đi, ta trước tiên dạy các ngươi bện như ý và chữ phúc, lại làm một nút bình an. Ở giữa các ngươi nghĩ muốn gì, ta sẽ dạy các ngươi..."

Mọi người vây quanh bàn ngồi ổn thỏa, ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị đáng tin!

Bạch Ngọc Đường lấy mấy sợi dây, nhìn chung quanh bốn phía một cái, cảm thấy... Hoàn toàn không đáng tin cậy.

Trước không nói những người khác, chỉ một mình sư phụ hắn, ngươi để hắn bện một ngày, hắn có thể bện ra một nút thắt như ý chắc?

Quả nhiên, xuất sư bất lợi!

Tiểu Tứ Tử di chuyển ngón tay, đừng nhìn tay nhỏ bé mập ú, ngón tay lại rất linh hoạt.

Cầm mấy dây màu, ở chỗ này lật một cái chỗ kia buộc một nút thắt, mấy cái qua lại, một như ý đã bện xong, còn hỏi ni, "Có phải rất đơn giản hay không?"

Ở đây, chỉ có Bạch Ngọc Đường gật đầu theo, những người khác đều cầm dây ngồi ngốc ở bên cạnh, vẻ mặt lờ mờ.

Một lúc lâu, Lâm Dạ Hỏa đưa tay cầm như ý kia nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, "Đây là pháp thuật gì?!"

Những người khác đều gật đầu theo.

Triệu Phổ tương đối ngoài ý muốn nhìn Công Tôn... Tiên sinh ngay từ đầu còn làm theo hai bước, đến bước thứ ba thì rối loạn, bước thứ tư bắt đầu nóng nảy, bước thứ năm thắt dây thừng, bước thứ sáu tự buộc hai ngón tay mình lên.

Mọi người nhìn Công Tôn tiên sinh từ từ nóng nảy, khác biệt với trong tưởng tượng, lúc tiên sinh khám nghiệm tử thi rõ ràng ngón tay kia dùng tốt lắm mà!

Triệu Phổ cũng khuyên hắn, "Mọt sách, tàm dực đao cũng không cần đâu nhỉ?"

Công Tôn bất mãn, "Vì sao lại không cần? Chúng nó nghiêm túc cũng có họ tên!"

Tiểu Tứ Tử giúp cha bé cởi dây thừng trên đầu ngón tay xuống, "Cẩn thận đợi chút con bện một nút bình an bươm bướm treo trên bao tốt nhất, cha không cần bện nữa..."

Công Tôn chà xát tay, hài lòng xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của con trai.

Những người khác còn đang ngây người với dây thừng, vẻ mặt ước ao.

Tiểu Tứ Tử lại lấy mấy sợi dây thừng mới, ghé vào giữa bàn, từng bước từng bước bện cho mọi người xem.

Một đám người cầm dây thừng, Tiểu Tứ Tử bện một bước, bọn họ học một bước, chỉ chớp mắt... Nửa canh giờ trôi qua, một nút thắt như ý cuối cùng cũng bện xong, mặc dù có cái giống như ý có cái giống nấm có cái lại giống một cái mũi heo... Nhưng tốt xấu cũng thoát khỏi bước đầu tiên.

Tiểu Tứ Tử gục xuống bàn tay đau xót đến cũng không ngẩng lên được, giao trách nhiệm nặng nề nút chữ phúc và bình an cho Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch thúc lên đi, ta trước tiên nghỉ ngơi xíu..."

Tiểu Tứ Tử theo mép bàn bên cạnh mép thì tuột xuống, Công Tôn vội vàng tiếp được đoàn tử bẹp xuống nhà mình, xoa bóp cánh tay xoa bóp bả vai, cố gắng chà xát cho bé tròn trở lại.

Nút thắt như ý thật vất vả mới thành công, Bạch Ngọc Đường đưa tay, dạy mọi người bện nút chữ phúc và bình an.

Mọi người phát hiện Ngũ Gia dạy hình như dễ hiểu hơn Tiểu Tứ Tử một xíu, suy nghĩ một hồi, hiểu rõ... Chủ yếu ngón tay Ngũ Gia dài, làm sao lật làm sao chuyển vừa nhìn hiểu ngay, bàn tròn nhỏ bóp như bánh nhân đậu của Tiểu Tứ Tử thì thấy không rõ lắm...

Tiểu Tứ Tử "tàn bạo" liếc mắt nhìn mọi người.

Đừng nói, có kinh nghiệm nút thắt như ý, nút chữ phúc và bình an học thuận lợi hơn nhiều.

Tay Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều không ngu ngốc, Âu Dương và Long Kiều Quảng xuất phát từ tình yêu với binh khí nhà mình và sư phụ, khí thế có công mài sắt, có ngày nên kim, cũng học được rất nhanh.

Khó khăn nhất chính là Triển Chiêu, Thiên Tôn và Ân Hậu.

Ân Hậu và Triển Chiêu không hổ là ông cháu ruột thịt, kiểu ngón tay thắt kia đều giống nhau như đúc, đến chỗ nào không biết cũng giống nhau như đúc.

Ân Hậu so ra còn hơi khá hơn một xíu xiu, đại khái mấy năm nay lột tôm cho Thiên Tôn rèn ra được, còn hai móng mèo của Triển Chiêu, vừa nhìn thấy dây chỉ lực chú ý đã bị phân tán hết, ba hai cái đã mệt thành một đường rối loạn, thắt nút đủ loại.

Bạch Ngọc Đường tay cầm tay dạy thắt, cuối cùng ống tay áo của Ngũ Gia đều bị dây buộc vào một chỗ.

Mọi người bội phục nhìn ống tay áo Bạch Ngọc Đường bị trói thành một cục—— sao mà ra được hay vậy?

Nhưng Triển Chiêu bện xiêu xiêu vẹo vẹo cũng là bện, Thiên Tôn ngồi ở giữa Triển Chiêu và Ân Hậu mới gọi là vấn đề nghiêm trọng...

Tay lão gia tử duỗi ra, mười đầu ngón tay như hành bạch ngọc, đẹp mắt đến Hỏa Phượng cũng muốn lấy nhẫn mang cho hắn, nhưng vấn đề là... Đẹp mắt không có ích!

Hơn nữa tính tình lão gia tử so với Công Tôn còn nóng nảy hơn nhiều, một khi dây thừng bị buộc một nút thắt không tháo được, trong nháy mắt bị đông cứng vỡ nát.

Triển Chiêu trực tiếp vỗ ống tay áo bản thân, chỗ của Thiên Tôn bên kia cứ hiện lên một tầng sương hoa, lúc sau lại thêm một tầng sương hoa nữa...

Ngũ Gia dùng ra cả sức bú sữa mẹ, đời này chưa bao giờ nói qua nhiều lời như hôm nay, từng bước một biểu diễn cho sư phụ hắn, những người khác gấp đến độ ứa mồ hôi...

Cuối cùng, dưới nỗ lực co giật của Ngũ Gia, Thiên Tôn cũng bện xong như ý chữ phúc và nút bình an.

Lão gia tử nhìn còn rất hài lòng.

Ngũ Gia nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử thong thả lấy lại sức trong lòng Công Tôn —— nhóc lên đi!

Tiểu Tứ Tử nuốt một ngụm nước bọt, thay ca với Bạch Ngọc Đường.

Sau đó kỳ thực thì tương đối đơn giản, có thể tiếp tục bện nút thắt như ý và chữ phúc cũng có thể bện hoa văn, hoặc là thêm một ít phụ kiện nhỏ mình yêu thích.

Tiểu Tứ Tử hỏi qua từng người một.

Ân Hậu lựa dây màu xanh, màu trắng, màu đen và màu xanh da trời, nói phải có núi có biển có cá voi.

Tiểu Tứ Tử thì đề nghị bện hoa văn núi biển mây, rất có điềm lành cũng rất dễ làm, lại bện một con cá voi nhỏ ở giữa.

Ân Hậu cảm thấy khá tốt.

Triển Chiêu lựa hai loại màu sắc màu đen và màu vàng, muốn bện một hoa văn rắn, nếu có thể có tâm tưởng sự thành là được rồi.

Tiểu Tứ Tử dạy hắn bện hoa văn kiểu vảy rắn màu đen, sau khi bện tốt, dùng tơ tằm nhỏ màu đỏ thêu lên mấy chữ tâm tưởng sự thành.

Hỏa Phượng lựa màu sắc đều đỏ, chỉ có điều có đỏ, đỏ vàng, đỏ sáng, đỏ cam.

Tiểu Tứ Tử nói có thể bện hoa văn đuôi phượng và lửa, Lâm Dạ Hỏa lúc này cũng mò ra kinh nghiệm tới, Tiểu Tứ Tử dạy hắn sẽ biết.

Trâu Lương lựa màu đen và màu đỏ, Tả tướng quân không có yêu cầu gì đặc biệt, cảm thấy ngắn gọn chút thì tốt, Tiểu Tứ Tử Tiểu Tứ Tử dạy hắn bện hoa văn răng sói, chỉ cần vài bước, Trâu Lương rất nhanh cũng học được.

Triệu Phổ cảm thấy hoa văn răng sói kia Trâu Lương rất tốt, chỉ có điều Tiểu Tứ Tử đối với Triệu Phổ yêu cầu còn rất cao, nói Tân Tân là kỳ lân không phải sói sói!

Cửu Vương gia nhìn chăm chú tiểu đoàn tử, hỏi, "Vậy... Bện cái gì đây?"

Tiểu Tứ Tử lúc đầu rất tốt với Tân Đình Hầu, gần nhất nó giúp bé đuổi ác mộng, Tiểu Tứ Tử cảm thấy nên bện một cái thật tốt cho Tân Tân, vì vậy thiết kế một cái cho Triệu Phổ, "Kiểu hoa văn Cửu Long, sát viền còn dùng chữ đỏ thêu trên gân lá, lại thêu một chữ 'Quỷ'!"

Triệu Phổ mở miệng, nhìn đoàn tử vẽ đi ra hoa văn vô cùng phức tạp —— này chắc phải bện đến sang năm nhỉ?

Công Tôn cảm thấy một vòng dây giống như không đủ dùng, đến một bộ tay áo đi! Chỉ có điều bản thân Tân Đình Hầu lớn, cũng phải làm lớn một chút.

Triệu Phổ vốn còn muốn khuyên Tiểu Tứ Tử đơn giản chút thôi, kết quả Tiểu Tứ Tử nói "Tân Tân rất hài lòng đó!"

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Tân Đình Hầu —— không nhìn ra ngươi còn rất khoa trương.

Tiểu Tứ Tử bắt tay vào giúp đỡ Triệu Phổ bện vòng dây cho Tân Đình Hầu.

Bên kia, ngón tay Bạch Ngọc Đường đã khôi phục lại, ban nãy lúc Tiểu Tứ Tử dạy Ngũ Gia cũng nhìn một đường, suy một ra ba, bện hoa văn sương hoa, hoa văn vảy rồng và mây cho Vân Trung đao.

Ngũ Gia chọn hai loại màu trắng và hai loại màu bạc khác biệt, phải nói năng lực động thủ Ngũ Gia thật sự mạnh mẽ, một vòng dây bện ra y như đồ mua ngoài hàng, thiết kế phối màu cũng ưu nhã cao quý.

Tất cả mọi người nhìn đến có chút ước ao. Tiểu Tứ Tử biểu thị Tiểu Bạch Đường nếu như bện nút dây bán, cũng có thể phát tài làm giàu...

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu và Ân Hậu, phát hiện hai người đều có chút lên tay.

Bên Triển Chiêu có chút lệch, Ngũ Gia giúp hắn điều chỉnh, nhìn cũng rất giống.

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nhìn về phía sư phụ nhà mình.

Ngũ Gia xoa xoa ngón tay, biểu thị —— liều thôi!

Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn, Hồng Minh đao muốn hoa văn gì.

Thiên Tôn lúc này nâng cằm, đang ngẩn người.

Hồng Minh đao muốn hoa văn gì? Đao linh của mọi người, nếu không phải là động vật thì là động vật và người, thế gian chỉ có một thanh Hồng Minh rất kỳ quái, đao linh chỉ có người, không có bất kỳ vật gì khác.

Thiên Tôn rất nhỏ đã có thể nhìn thấy đao linh của Hồng Minh, theo lời Yêu Vương, Hồng Minh cực kì cực kì vừa ý Thiên Tôn.

Mọi người cũng đều thay lão gia tử suy nghĩ... Phải bện cho Hồng Minh thế nào? Thiên Tôn chỉ lựa dây màu trắng, còn là màu trắng như tuyết, nhưng bện một hoa sương giá hoặc là hoa mai lại không có cảm giác của Hồng Minh.

Lúc mọi người ở đây ngây người, Ân Hậu bện xong nút đang cắt đầu dây, bỏ nút dây xuống, một tay cầm kéo, một tay vẫy vẫy một luồng tóc bạc buông xuống ở đầu vai của Thiên Tôn, răng rắc một kéo, cắt mấy sợi xuống tới.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu đưa hai ngón tay nhặt một luồng tóc bạc đưa tới trước mắt mình.

Ngũ Gia đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, để Thiên Tôn học dáng vẻ của hắn, bện nút thắt hoa tuyết.

Thiên Tôn chậm chậm rì rì học động tác tay của đồ đệ, kéo bốn dây thừng nhỏ bện hoa tuyết, Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn, tóc bạc cũng bện vào.

Tóc bạc một chốc sau đã kẹp vào trong sợi dây trắng đầu tiên, trong chốc lát kẹp ở bên kia, xiêu xiêu vẹo vẹo... Nhưng sau khi bện tốt rồi mọi người nhìn lại, đẹp mắt ngoài ý muốn...

Trong dây hoa văn hoa tuyết, có vài sợi tóc bạc phiêu động, thật giống như trong cơn tuyết lớn của Thiên Sơn, mái tóc bạc của Thiên Tôn bị gió thổi lên vậy...

Trải qua một ngày nỗ lực, tất cả mọi người đã bện xong vòng dây, "mang" lên cho binh khí nhà mình.

Tiểu Tứ Tử hỏi thăm một vòng, biểu thị các linh linh đều rất yêu thích, đêm nay có thể cùng nhau mở tiệc trà...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top