CHƯƠNG 673: HANG ĐỘNG
CHƯƠNG 673: HANG ĐỘNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
"Lão Vương bởi vì trong lòng sinh nghi, cho nên để ý, nói bị tiêu chảy, để bọn họ đi trước, chính mình lập tức đuổi theo tới." Yêu Vương nói tiếp chuyện xưa.
Lúc đó đám sơn phỉ kia đều bị bảo tàng mê hoặc tâm trí, ai còn quản lão Vương, đi theo hai sơn phỉ kia chạy tới sơn động. Lão Vương lại lần nữa đi theo phía sau, đưa mắt nhìn mấy người cùng nhau vào hang động.
Sau khi vào động, vẫn như cũ rất lâu cũng không có ai đi ra.
Lão Vương tìm một cái cây, leo lên, ngồi chờ nửa ngày.
Thẳng đến khi hắn đói đến độ sắp không chịu nổi, đột nhiên nhìn thấy mấy người từ trong động chui ra.
Đám người này lúc đi vào mặt tràn đầy ánh sáng, giống như chuẩn bị dọn sạch cả bảo tàng.
Nhưng lúc đi ra, trong tay lại không lấy vàng bạc tài bảo, hơn nữa một người hai người ánh mắt trống rỗng không hề có sức sống.
Bọn họ đần độn bò ra, đi ra ngoài núi.
Lão Vương không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi cùng.
Chỉ là đám người này đi thẳng một đường, đi thẳng tới núi sâu.
Lão Vương không dám theo, cảm thấy không hiểu ra sao cả, như vậy đi ra ngoài, không sợ bị quan binh bắt được sao?
Thực sự không có biện pháp, lão Vương không thể làm gì khác hơn là một mình ở trong núi sinh hoạt.
Mấy ngày nay còn dư lại duy nhất một người, hắn nơm nớp lo sợ mà qua, tuy rằng không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng luôn nghĩ tới cái sơn động kia.
Lại qua vài ngày, đột nhiên trời giáng mưa to, lão Vương ở phụ cận cái sơn động kia đi săn, bầu trời sấm chớp rền vang hắn cũng không dám trốn dưới tàng cây, cực kì bất đắc dĩ, hắn liền chui vào trong sơn động kia tránh mưa.
Sau khi vào hang núi, chỉ cảm thấy một trận ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, trong sơn động vô cùng trống trải, hình như không có gì cả. Thế nhưng phía trước lại có ánh sáng sáng, lão Vương còn ngửi được một cổ mùi giống với mùi đồng tiền.
Thứ mùi này hình như có lực hấp dẫn nào đó, hấp dẫn hắn đi vào bên trong sơn động.
Bước chân Lão Vương không tự chủ di chuyển vào trong sơn động, thẳng đến khi tới phần cuối hang động, phát hiện có một chỗ ngoặt.
Phía trước xuất hiện một cái đường hầm thật dài, đỉnh chóp có một ít khe hở, ánh sáng chiếu xuống, còn có nước mưa chảy dọc theo vách núi.
Lão Vương hai mắt nhìn chằm chằm phần cuối đường hầm, tiếp tục vô ý thức đi vào trong... Càng đi vào trong, hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng mơ hồ, cùng lúc, hai bên hang núi xuất hiện vàng bạc châu báu đầy đất, phía trước hình như có một núi đá quý.
Lão Vương hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt cũng toát ra nụ cười, dưới chân tăng nhanh nhịp chân đi về phía trước...
Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời một đạo sấm sét.
"Ùng ùng" một tiếng sấm vang, giống như núi đá đỉnh đầu đều nổ tung.
Lão Vương giật mình, chợt giật mình tỉnh hồn... Nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất hang núi không chỉ có vàng bạc châu báu rải rác, còn có xương trắng rậm rạp đầy đất.
Mà ở cuối hành lang, có một thứ giống tế đàn vậy, bên trên đặt một món đồ kim loại hình tròn màu đen, nhìn giống như một mặt khiên lại giống như một thanh khóa lớn.
Trong cái khiên cắm một cây đao, chung quanh khiên bị xích sắt màu đen trùng trùng điệp điệp trói lại, bốn xích sắt bị buộc ở trên bốn góc hang núi.
Lão Vương ngẩng đầu, chỉ thấy phía sau thanh đao có một bóng người màu đen đứng đó, một đôi con mắt quỷ màu xanh lá yếu ớt đang nhìn hắn chằm chằm.
Hắn bị dọa sợ đến kêu thảm một tiếng xoay người chạy, nhưng lúc đi ra ngoài hắn lại sản sinh ảo giác, nhìn thấy hài cốt đầy đất đột nhiên giống như còn sống, vặn vẹo bò sát bắt đầu theo đuổi hắn, có cái thậm chí còn nắm chân của hắn.
Lúc hắn bị dọa sợ đến gào thảm, trên bầu trời lại một đạo sấm sét.
Lão Vương lại một lần nữa bị tiếng sấm giật mình tỉnh giấc, lại nhìn, những hài cốt đó cũng không có di chuyển... Hắn cũng không dám quay đầu lại, một hơi thở chạy ra khỏi hang động, vẫn luôn chạy về phía trước, trực tiếp chạy đến trong núi đến tận khi không thấy được huyệt động trên đất trống kia nữa, mới dừng lại thở dốc.
Lúc này, trên bầu trời mưa lớn như trút nước, hắn bị nước mưa lạnh như băng giội ướt, mới không còn ngửi thấy mùi tiền nữa, thanh âm nghe được và cảnh tượng nhìn thấy cũng rõ ràng lên... Lại hồi tưởng tới ban nãy, giống như vừa làm một cơn ác mộng.
Lão Vương không khỏi nghĩ mà sợ, nếu như mới vừa rồi không có hai đạo sấm sét kia, kết cục bây giờ của mình sẽ như thế nào?
Lão Vương vốn là sơn phỉ làm nhiều việc ác, lúc này ngẩng đầu nhìn trời, cũng không hiểu lão thiên gia vì sao muốn cứu kẻ ác vốn nên xuống địa ngục là hắn.
Đại khái là có giác ngộ, lão Vương rời khỏi ngọn núi kia, tìm một miếu thờ xuất gia làm tăng, từ nay về sau làm việc thiện tích đức, muốn chuộc lại tội lỗi của mình.
Cứ như vậy thoáng một cái đã qua hai mươi năm, ngày nọ, lão Vương và mấy vị sư huynh sư đệ cùng nhau xuống núi.
Một cây cầu phụ cận thôn trang gần đây bị sụp, có vị viên ngoại ý tốt bỏ vốn giúp xây dựng lại cầu mới, thế nhưng nhân thủ không đủ, cho nên các hòa thượng trên núi đều xuống núi hỗ trợ.
Lúc này lão Vương đã hơn sáu mươi, tuổi tác đã cao nhưng vẫn muốn đi giúp một tay.
Bận rộn một trận, nghe được mấy hương thân kia vỗ tay, nghe nói là viên ngoại kia tới, còn cho mọi người mang không ít đồ ăn.
Lão Vương ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người.
Thì thấy viên ngoại hơn ba mươi tuổi kia, mặt mang nụ cười thoạt nhìn vô cùng vui tính tính, nhưng mà... Gương mặt này lại đánh thức hồi ức đáng sợ chôn sâu nhiều năm trong lòng lão Vương.
Viên ngoại trước mặt, chính là một trong mấy sơn phỉ năm đó cùng nhau trốn trong núi với hắn.
Lão Vương ngơ ngác nhìn viên ngoại đang chia gạo mì cho các hương thân, thì thấy vẻ mặt hắn tươi cười, trong mắt mang ánh sáng.
Mà lão Vương cũng không ngừng nhớ tới bạn đồng sự sơn phỉ năm đó từ trong sơn động bò ra ngoài kia, hai mắt vô thần giống như cái xác không hồn...
Lúc này, viên ngoại đi tới trước mặt lão Vương, hành lễ với hắn, "Đại sư."
Lão Vương lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ trả lại.
Viên ngoại trò chuyện vài câu với hắn và các vị đại sư bên người, nói gian khổ, lại quyên tiền nhang đèn cho miếu, rồi đi nhìn các nạn dân khác.
Mà lão Vương chú ý tới sau tai người này có một vết sẹo, lại lần nữa xác định mình không có nhận lầm người, sẹo này của hắn là vết thương để lại sau một lần cướp bóc bị chém.
Nhưng lão Vương không nghĩ ra, người này hai mươi năm trước chính là tuổi này, sao đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không già đi?
Lão Vương hỏi thăm lai lịch của viên ngoại này với thôn dân phụ cận, nghe nói năm ngoái hắn mới vừa chuyển đến bản địa, nhà có của cải to lớn giàu có thích làm việc thiện.
Lão Vương tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, nhưng vẫn an ủi chính mình, có thể là hắn cũng sửa tốt rồi, làm nhiều chuyện tốt như vậy, cũng tốt...
Cuộc sống trong nháy mắt qua một tháng, ngày này, lão Vương xuống núi hóa duyên, nhìn thấy không ít nha dịch ở thôn trang phụ cận đi đi lại lại.
Trên đường gặp được, bọn nha dịch thì hỏi thăm hắn, "Đại sư gần đây có từng thấy ai khả nghi không?"
Lão Vương lắc đầu, hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bọn nha dịch nói phụ cận thôn trang gần đây luôn có người mất tích, hoài nghi có tên lừa đảo gì, nhưng kỳ quái là người mất tích đều là những người đàn ông thân thể khoẻ mạnh, cũng không phải là phụ nữ và trẻ em.
Lão Vương vừa nghe lời này, lập tức cũng nhớ tới viên ngoại kia, nhưng hắn đương nhiên cũng không thể nói rõ như thế với bọn nha dịch, không có bằng chứng.
Vào ban đêm, lão Vương đến phụ cận nhà viên ngoại theo dõi.
Liên tục ngồi không giữ hai ngày đều không phát hiện gì, đến mười giờ nửa đêm ngày thứ ba... Lão Vương nhìn thấy cửa sau nhà viên ngoại mở rộng.
Chỉ thấy mấy người ăn mặc như gã sai vặt đi ra.
Chỉ chốc lát sau, tới một dãy đoàn xe.
Lão Vương đếm đếm, tổng cộng hơn mười chiếc xe ngựa, tựa hồ muốn vận chuyển hàng hóa gì.
Chỉ chốc lát sau, viên ngoại cũng đi ra, ngồi vào một một chiếc xe ngựa trong đó, phân phó thuộc hạ lên xe, bắt đầu chạy đi.
Lão Vương theo đuôi đoàn xe, thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ lên chiếc cuối cùng, trốn bên trong xe.
Thứ được vận chuyển trong xe ngựa vậy mà là chút vật liệu gỗ, kích thước nào cũng có.
Lão Vương cảm thấy kỳ quái, đây là muốn đưa tới đâu xây đóng nhà sao? Đưa tay lục lọi một hồi, phát hiện có khe hở, lão Vương búng vỏ cây, vừa nhìn lại sợ hết hồn... Chỉ thấy trong gỗ to, vậy mà giấu người.
Hắn nghiên cứu một chút, cũng coi như hiểu rõ, cái gọi là gỗ to đều là ngụy tạo, chính là một cái rãnh gỗ chứa một người bên ngoài quấn tầng vỏ cây.
Lão Vương lại tìm tìm, phát hiện trong xe ngựa có ba cây gỗ to như vậy, vận chuyển ba người, tổng cộng hơn mười chiếc xe ngựa, gạt bỏ vị viên ngoại ngồi kia, nói cách khác đội xe này có thể vận chuyển ba mươi người. Lại nhìn kỹ quần áo những người đó mặc, hẳn chính là những thôn dân mất tích đó.
Lão Vương không nghĩ ra, những thôn dân này tựa hồ đang rơi vào trạng thái hôn mê, viên ngoại muốn đưa bọn họ đi đâu?
Xe ngựa xóc nảy một đêm, sáng sớm hôm sau, lão Vương nhìn thấy cảnh tượng ven đường càng ngày càng quen thuộc, chính như hắn phỏng đoán, hắn lại trở về phụ cận núi rừng thành ác mộng cả đời hắn hai mươi năm trước.
Thừa dịp người không chú ý, lão Vương nhảy xuống xe ngựa, âm thầm quan sát.
Quả nhiên, xe ngừng lại ở trước núi.
Người hầu quen thuộc dời những gỗ to chứa người đó dời đến ngọn núi, sau đó đều mang người hôn mê bên trong ra ngoài, ném vào sơn động kia.
Mấy vật liệu gỗ khác cũng bị mang vào, chất đống ở một bên.
Lão Vương giương mắt nhìn lên, sau đó phát hiện ở hang động trên sườn núi, vậy mà đã xây một tòa miếu thờ rất lớn... Hình thái của miếu thờ này trông có vẻ kỳ quái, lộ ra một cổ tà khí, dường như đã làm xong, chỉ còn dư lại vài khung cửa sổ còn không có lắp, những vật liệu gỗ này đoán chừng chính là vận chuyển tới làm cửa sổ.
Viên ngoại xong xuôi mọi chuyện liền mang người đi trước.
Mà trong huyệt động kia vẫn yên tĩnh không tiếng động như trước, cũng không biết đợi bao lâu, lại giống như năm đó, những thôn dân kia như cái xác không hồn đi ra ngoài ngọn núi lớn.
Lão Vương yên lặng một lúc lâu, hắn quyết định phải làm một chuyện.
Men theo ký ức, hắn tìm đến ổ sơn phỉ ban đầu... Lúc này nơi này đã là một mảnh đất hoang rải rác dây leo.
Lão Vương tìm được nhà kho giấu ở trong lòng đất ổ sơn phỉ trước kia, bên trong dự trữ một ít dầu hỏa, còn có một ít oanh thiên lôi.
Lão Vương đều dời đồ ra ngoài, vận chuyển đưa đến phụ cận hang núi.
Lúc này, không biết có phải là ý trời hay không, lại bắt đầu xuất hiện trời mưa sấm.
Lão Vương dời một bộ phận dầu hỏa đến vào từ cửa sơn động, sau đó chạy lên núi, dựa vào ký ức, tìm đỉnh chóp của hang động trên mặt đất, đổ dầu hỏa xuống theo kẽ hở.
Mượn nước mưa, dầu hỏa nhanh chóng chảy xuôi vào trong kẽ hở.
Sau đó, lão Vương hắt dầu hỏa còn dư lại vào miếu thờ.
Cuối cùng, hắn lại chôn oanh thiên lôi ở chân trụ miếu thờ và trong vách núi phía sau hang núi.
Chờ hắn bố trí xong tất cả, mưa cũng ngừng.
Lão Vương vẻ mặt lặng lẽ đốt kíp nổ...
Chỉ chốc lát sau, trong núi phát ra mấy tiếng nổ giống như tiếng sấm sét ban nãy, lửa hừng hực cháy lớn bốc lên, ánh đỏ bao phủ toàn bộ đỉnh núi.
Lão Vương đứng ở chỗ sâu núi rừng, nhìn đỉnh núi núi ánh lửa tận trời.
Lúc này, đột nhiên thì nghe đến dưới chân núi truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương... Thanh âm kia sắc nhọn thê lương, giống như ác quỷ đêm khóc, căn bản không giống như tiếng con người có thể phát ra ngoài.
Chỉ thấy viên ngoại và những người từ hang núi đi ra ngoài trước đó đó đều kêu thảm, lăn một vòng trở về, bọn họ không chút do dự vọt vào trong sơn động liệt hỏa hừng hực bốc cháy.
Lão Vương từ trên người của bọn họ nhìn ra một loại cảm giác quen thuộc, giống như những xương trắng vặn vẹo đó năm đó truy đuổi mình trong sơn động...
Lúc này, lại một trận âm thanh vang dội, vách núi sụp, miếu thờ sụt lở và đá to cũng lăn xuống, vùi lấp hang núi.
Từ nay về sau, lão Vương du lịch các nơi, tìm kiếm hang núi hoặc huyệt mộ cùng loại, chỉ cần tìm được chỗ tương tự, cũng sẽ nghĩ biện pháp vùi lấp hoặc là nổ tung cửa động.
Đến đây, chuyện xưa của Yêu Vương cũng kể xong.
"Lão Vương hẳn là đã viên tịch, chuyện xưa sau đó cũng không người nào biết." Yêu Vương nói, "Người bạn kia của ta, là từ chỗ bạn hắn nghe được chuyện xưa, cũng rất hiếu kỳ, hỏi ta vậy đến tột cùng đó là hang động gì, ta đoán chừng, đó chắc là một mộ đao."
Mọi người mở miệng nghe xong, chuyện xưa rất tà môn, thế nhưng có mấy chi tiết lại vô cùng khiến người để ý.
Đầu tiên, cái khiên xiềng xích và đao trong động lão Vương nhìn thấy miêu tả trong chuyện xưa, không hiểu sao lại y đúc với giấc mơ của Tiểu Tứ Tử.
Mặt khác chính là, đao quỷ đến tột cùng là dạng tồn tại gì?
Viên ngoại kia, chẳng qua là một trong rất nhiều sơn phỉ từ trong hang động đi ra năm đó, như vậy mấy sơn phỉ khác phỉ đâu? Bọn họ đi đâu rồi?
Trong sơn động có số lớn hài cốt, biểu thị có rất nhiều người chết ở bên trong.
Nhưng căn cứ theo miêu tả của lão Vương, hình như tất cả người đi vào đều đi ra, vậy.... Những hài cốt đó thuộc về của người nào chứ?
Điểm Công Tôn quan tâm ngược lại hơi khác biệt với mọi người, "Lão Vương sau khi vào sơn động, đã ngửi được mùi đồng tiền?"
Tất cả mọi người gật đầu, đúng nha.
Tiểu Lương Tử lấy ra một đồng, mấy tiểu ca còn truyền đến truyền đi ngửi ngửi —— đồng tiền có mùi gì?
"Có lẽ chỉ là đồng tú." Công Tôn nói, "Đồng tú đúng là là có thể chế tạo huyền ảo, đặc biệt sau khi thời gian dài bị ngâm vào trong nước mưa hình thành gỉ và vết nước, dùng số lượng lớn thậm chí có thể ép người khác phát điên... Chỉ có điều, ngửi một cái hẳn là không đến mức trúng độc, phải ăn vào mới được."
"Bọn họ trốn ở trong núi nhiều ngày, uống khẳng định đều là nước trên núi. Trong chuyện xưa nhắc đến đến trên vách núi đá có rất nhiều khe hở, nước mưa sẽ thâm nhập vào động huyệt. Như vậy sau quanh năm suốt tháng, rất có thể trong một ít đọng nước trong núi, sẽ có loại chất bẩn gỉ sét này. Những sơn phỉ này trước khi vào hang động trong núi, không chừng đã trúng chiêu..."
"Vậy những thôn dân về sau bị vận chuyển vào trong núi thì sao"
Công Tôn cũng cảm thấy đích xác vẫn còn có chút chỗ nói không thông, còn có lão Vương bị tiếng sấm giật mình tỉnh giấc điểm này, nếu quả như thật bởi vì trúng độc gây nên huyền ảo, tiếng sấm hẳn sẽ gọi không tỉnh hắn, vấn đề vẫn là ở trong sơn động.
"Ôi, đợi đến chỗ rồi hãy nói đi, chuyện chưa đâu vào đâu, không chừng đến thì thuận lợi tìm gia quyến của voi yêu, không cần phải để ý đến cái gì mộ đao hay không đâu." Yêu Vương Yêu Vương để cho mọi người mở rộng trái tim, đoạn đường xuôi nam này trước tiên thưởng thức phong cảnh ven đường. Mở nhiều thuyền đi ra như vậy, coi như bơi hồ, ở trên thuyền nghĩ cái gì cũng vô dụng.
Yêu Vương đưa tay, chọt chọt trán Triển Chiêu, "Vẫn là câu nói kia, nắm chặt thời gian có thể chơi thì chơi, đừng trong chốc lát trên sông trôi tới..."
Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Tứ Tử mấy người bạn nhỏ bọn hắn nhào tới thì che miệng hắn.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top