CHƯƠNG 670: NGƯỜI BIẾT CHUYỆN
CHƯƠNG 670: NGƯỜI BIẾT CHUYỆN
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Lúc đầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã muốn đến chỗ Trần Thông thử vận may, kết quả ông lão thật đúng là biết chút gì đó, hơn nữa hai người không chỉ phát hiện "Quỷ đao" Yêu Vương nói không phải là đang lừa gạt người, còn biết được, không chỉ có "Quỷ đao", còn có "Đao quỷ".
"Đao quỷ này lại là cái gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn chưa hiểu rõ ràng quỷ đao, kết quả lại thêm một cái, có chút mơ hồ.
Trần Thông nói, "Nhà các ngươi không phải là có một người biết rõ nhất sao, hỏi hắn đi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nghi hoặc mà nhìn Trần Ba Quẻ - nhà bọn họ rốt cuộc bao nhiêu người tài ba? Sao họ lại không biết?
"Hỏi ai ạ?" Hai người cùng nhau hỏi.
Trần Thông nhìn nhìn hai người, "Hỏi Bạch Quỷ Vương đó."
Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, "Cữu công ta?"
Trần Thông nhìn hai người vẻ mặt lờ mờ, cũng cảm thấy thật thú vị, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cữu công ngươi là cái gì vương?"
"Bạch Quỷ Vương a..." Bạch Ngọc Đường trả lời, thế nhưng Bạch Quỷ là chỉ Bạch Quỷ tộc nhỉ...
"Vì sao gọi Bạch Quỷ tộc?" Trần Thông tiếp tục hỏi.
"Bởi vì có bạch tử..." Ngũ Gia còn chỉ chỉ mặt, "Vẽ mặt nạ màu trắng..."
Trần Thông bị hắn chọc cười, "Vậy tại sao không gọi Bạch Tử tộc, Bạch Kiểm* tộc, hết lần này tới lần khác phải gọi Bạch Quỷ tộc?"
*bạch kiểm = mặt trắng
Bạch Ngọc Đường bị hỏi đến có chút không thể tiếp lời, theo thói quen nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng suy nghĩ một chút, "Rõ ràng Bạch Quỷ tộc tương đối đẹp trai!"
Hiển nhiên là Triển Chiêu nói giỡn, Trần Tiểu Lộ đang chép bảng chữ mẫu một bên cũng bị hắn chọc cười.
Trần Thông cũng không giận, hỏi ngược lại Triển Chiêu, "Vì sao cảm thấy quỷ khá đẹp trai?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau - Cái đó... Đúng là đẹp trai hơn một chút so với người khác.
"Chính là giống như sùng thần sùng phật, có nhiều chỗ, là sùng quỷ." Trần Thông nói, "Nhất là ở vài chỗ rừng mưa, hải đảo các kiểu, các ngươi sẽ thấy những đồ đằng được sùng bái được tế tự đó, đa số đều là quỷ."
Điểm ấy Ngũ Gia ngược lại rất tán thành, hắn đi qua rất nhiều hải đảo đều có vài dân đảo và bộ lạc đã diệt sạch hoặc là còn tồn tại, sẽ tế tự đồ đằng, đều là mặt quỷ.
"Bạch Quỷ tộc ở Tây Nam sùng quỷ, cữu công ngươi nhân xưng quỷ vương, tự nhiên có đạo lý của hắn." Trần Thông nói, "Còn có, Tân Đình Hầu ban đầu chính là đao của Bạch Quỷ Vương, đao này có lai lịch lớn, ta từng nghe nói không ít truyền thuyết về đao này."
Triển Chiêu là đứa nhỏ thông minh, vừa nghe lời này, lập tức suy một ra ba, hỏi, "Đao Bạch Quỷ Vương dùng, cho nên Tân Đình Hầu là quỷ đao sao?"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy Triển Chiêu nói rất có lý, đồng thời lại cảm thấy... Nếu như Tân Đình Hầu là quỷ đao, vậy ban nãy cữu công hẳn đã nói, cữu công cũng không phải Yêu Vương, sẽ không lừa dối bọn họ.
"Cây đao Tân Đình Hầu này, theo lý nó chính là thanh yêu đao." Trần Thông kể truyền thuyết về Tân Đình Hầu mà bản thân biết, "Thế nhưng cây đao này, còn có một công dụng được ẩn giấu."
"Công dụng được ẩn giấu?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hẹn mà cùng nhớ tới thú kỳ lân màu đen ở trong lương đình mình nhìn thấy ngày ấy, tuy nhìn rất dữ tợn nhưng rất ngờ nghệch, không giống có quá nhiều bí mật.
"Đao tốt đều là phải tỉnh, nhưng đại đa số đao chỉ cần chủ nhân nắm chặt thì tỉnh, nhưng Tân Đình Hầu cũng rất phiền phức."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, chỉ có điều vấn đề khó tỉnh đao Tân Đình Hầu này không phải là đã giải quyết sao? Lúc trước sau khi bị Hồng Minh đánh một trận thì tỉnh, dáng vẻ đao cũng thay đổi. Hơn nữa gần đây nội lực Triệu Phổ đột nhiên tăng mạnh, dùng Tân Đình Hầu cũng càng ngày càng thuận tay.
"Tân Đình Hầu bây giờ ở trong tay Cửu Vương gia, chinh chiến sa trường nhiều năm... Tuy nói Vương gia không phải là người ưa giết chóc, Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ, và Tân Đình Hầu trong tay Bạch Quỷ Vương Bắc Phạt năm đó, là giống nhau, đúng hay không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cảm thấy Trần Thông nói rất có đạo lý.
"Nhưng các ngươi có biết hay không, trước khi Bạch Quỷ Vương Bắc Phạt, còn tốn một chút thời gian, thống nhất Tây Nam?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tiếp tục gật đầu, cái này cũng không cần phải nghe nói, Bạch Quỷ tộc vốn chỉ là một tộc nhỏ, chỉ lớn mạnh khi ở trong tay Bạch Quỷ Vương.
"Thời kì đầu của Tây Nam, còn có một Bách Quỷ vương."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, "Bách Quỷ vương?"
"Bộ tộc trong rừng mưa Tây Nam rất nhiều, các loại vương cũng nhiều. Bách Quỷ vương này, là một thủ lĩnh thần bí của bộ tộc ở chỗ sâu trong rừng mưa, sức chiến đấu khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa hắn có thể thao túng quỷ binh."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, may mà lời nói này là trong miệng Trần Thông nói ra, nếu là Yêu Vương nói, chắc chắn không ai tin tưởng.
Khi Phong Thiên Trường du lịch thiên hạ thời còn trẻ, thanh Tân Đình Hầu này, nghe nói là Hạ Vãn Phong căn cứ tư liệu lịch sử giúp hắn tìm được. Thế nhưng Tân Đình Hầu lúc ấy có một cái mộ đao, trong mộ tổng cộng chôn hơn bảy mươi thanh đao giả. Sau khi Hạ Vãn Phong tìm thấy mộ đao, không tìm được đao thật, là Bạch Quỷ Vương tự mình đi vào mộ đao giống như mê cung, không chút trở ngại nào mà tìm được đao thật. Mộ đao kia, trước khi có không ít người tới tìm đao, nhưng đi vào, đều chết ở bên trong không có ngoại lệ, ngoại trừ Bạch Quỷ Vương, căn bản chưa từng có những người khác còn sống đi ra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến chỗ này đều nhíu nhíu mày, lời này... Mặt ngoài nghe rất tốt, Hạ Vãn Phong giúp Phong Thiên Trường tìm được Tân Đình Hầu. Chỉ là nếu như ngẫm nghĩ kỹ một chút, thực ra là Hạ Vãn Phong tìm thấy mộ đao của Tân Đình Hầu, dẫn Phong Thiên Trường đi vào... Trước đó chưa từng có ai đi vào mà có thể trở ra khỏi mộ đao này! Nói cách khác, Hạ Vãn Phong cũng là lấy Phong Thiên Trường đi thử một lần, ngộ nhỡ hắn không ra được, cũng sẽ chết trong đó...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, đổi thành Phong Thiên Trường trước đây, ngược lại cũng không cảm thấy hố hắn như thế không tốt, nhưng đổi thành Yểu Trường Thiên bây giờ, hai người còn có chút đau lòng, Hạ Vãn Phong cái tên chuyên hố người khác này!
"Mao Sơn phái của ta trước đây có một đồng môn, hắn đã từng đảm nhiệm chức vụ trong quân của Hạ Vãn Phong, từng nghe nói chuyện xưa này.
Hạ Vãn Phong nói, lúc Bạch Quỷ Vương lấy đao đi ra, hắn đã hỏi Bạch Quỷ Vương, "Sao ngươi tìm được đao này?"
Phong Thiên Trường trả lời nói, "Có đao quỷ chỉ đường."
"Vậy những người trước đó thì sao..." Hạ Vãn Phong không hiểu, "Những người đó không có đao quỷ chỉ đường sao?"
Phong Thiên Trường chỉ cười cười, "Những người đó bị quỷ đao dẫn đi."
Hạ Vãn Phong nghe đến ngỡ ngàng, "Vậy làm sáo ngươi đi ra?"
Phong Thiên Trường khiêng Tân Đình Hầu lên vai, khinh thường mà nói, "Quản hắn là cái quỷ gì, đều chém là được."
Nghe đến đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc —— Nói như vậy, Yểu Trường Thiên đúng là đều biết quỷ đao lẫn đao quỷ!
Ngũ Gia cảm thấy bị phản bội —— Cữu công là một người thành thật như vậy... Vậy mà lừa gạt không nói!
Triển Chiêu cũng cảm thấy là bị Yêu Vương dạy hư, cữu công thành thật như vậy!
...
"Hắt xì..."
Trong Thái Học viện, Yêu Vương đang xem học sinh đọc sách đột nhiên nhảy mũi một cái.
Một bên, Công Tôn Mỗ nghe Yêu Vương nói liên tục cho tới trưa, nói cái gì, "Bọn nhỏ đều thật phản nghịch, nghịch ngợm hơn so với tổ Tương Du... Chẳng đáng yêu một chút nào..."
Công Tôn Mỗ nói hắn là điển hình của việc tự làm tự chịu, ai bảo ngươi vẫn lừa bọn họ, bây giờ nói thật nói giả bọn nhỏ đều không tin ngươi!
Yêu Vương còn rất oan uổng —— Ta luôn lừa bọn họ lúc nào chứ? Chỉ... Thỉnh thoảng thôi! Thỉnh thoảng mà thôi!
"Lại nói tiếp..." Công Tôn Mỗ có chút ngạc nhiên, "Chuyện Quỷ đao, Yểu Trường Thiên không tiếp tục điều tra sao?"
Yêu Vương nhún nhún vai, "Không có, chỉ có điều sau khi đưa Tân Đình Hầu cho Triệu Phổ, nó còn ở đó hay không, cũng không chắc..."
"Hẳn là vẫn ở đó, chỉ là bất tỉnh mà thôi, dù sao, Triệu Phổ cũng chưa dùng tới nó." Công Tôn Mỗ ôm cánh tay lắc đầu, "Cũng có thể, từ xưa đến nay, chỉ có Bạch Quỷ Vương mới có thể đánh thức nó thôi."
Yêu Vương sờ cằm, hình như cũng có chút phiền muộn, "Bây giờ ngược lại ta không lo lắng những thứ khác, chỉ sợ Tiểu Tứ Tử bị để mắt tới."
"Bé con có thể dễ dàng tiếp xúc với đao linh như vậy, đúng là rất có thể bị để mắt tới." Công Tôn Mỗ thấy Yêu Vương lo lắng, ngược lại cũng trấn an hắn vài câu, nói đoàn tử cát nhân tự có thiên tướng, không cần lo lắng.
...
Mà lúc này, tiểu đoàn tử cát nhân thiên tướng, đang ở trên tháp mây trong vườn hoa Khai Phong phủ, ôm Tân Đình Hầu vù vù ngủ say.
Triệu Phổ trở về từ trong triều, đi tới trong sân, thì ngoẹo đầu nhìn "tổ hợp" kỳ diệu trên tháp mây, người ta đều ôm gối đầu ngủ, đoàn tử nhà hắn lại ngược đời, ôm đao của hắn ngủ.
Vương gia bĩu môi nhìn Tân Đình Hầu nhà mình —— Ngươi nhìn ngươi một chút đi! Thường ngày lôi kéo nhị ngũ bát vạn*, lúc thì không chịu tỉnh lúc thì không ăn đủ, bây giờ như thế nào? Ngoan ngoãn làm gối ôm cho một đoàn tử! Không dám nhúc nhích, ngược lại ngươi di chuyển thử xem! Cũng giống như lúc cáu kỉnh với ta thôi!
* 拽得二五八万 quan trọng trong mạt chược -> ý chỉ kiêu ngạo; ngông cuồng
Triệu Phổ nhìn trái phải một chút, phát hiện sư phụ mà hắn nhờ ở lại phụ trách trông nom bé con không có mặt, rồng nhỏ bé cưng cũng không thấy đâu.
Vương gia hỏi một nhà Tiểu Ngũ và Tinh Nguyệt canh giữ bên tháp Tiểu Tứ Tử, có nhìn thấy sư phụ hắn không?
Tinh Nguyệt bò dậy, dẫn đường cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ đi theo Tinh Nguyệt đi qua cửa tròn, đi tới bên ngoài sân thư phòng của Bao đại nhân.
Nghe thấy bên trong có tiếng lật sách, vừa vào cửa viện nhìn, thì thấy trên bàn đá trong sân chất rất nhiều quyển Long Đồ Án, đều là những thứ hôm qua đám Bao Duyên soạn ra.
Sư phụ hắn ngồi bên cạnh bàn, đang lật hồ sơ, tựa như đang tìm cái gì.
Mà Tiểu Long bảo thì tò mò đứng trên bả vai hắn, ngoẹo đầu nhìn hắn lật sách.
"Sư phụ?"
Triệu Phổ vẫn là lần đầu tiên thấy sư phụ hắn lật Long Đồ Án quyển, có chút hoang mang, thì đi qua nhìn một chút.
Bạch Quỷ Vương lật hồ sơ vụ án đến rối loạn, một đống hẳn là đã xem, một đống là chưa xem.
Triệu Phổ vừa hỏi sư phụ hắn muốn tìm cái gì vừa sửa sang lại đống hồ sơ tán loạn kia.
Yểu Trường Thiên thầm thì lẩm bẩm một câu, "Vong Linh Cốt cung, không chừng là một mộ đao."
"Mộ đao?" Triệu Phổ kéo cái băng ghế, ngồi bên người sư phụ hắn, "Chỗ chôn đao sao?"
Yểu Trường Thiên nhìn nhìn đồ đệ, lắc đầu, cũng không nói thêm gì.
Triệu Phổ không giải thích được, mộ đao sao, ý nghĩa như tên... Chẳng lẽ còn có giải thích khác?
Triệu Phổ thấy sư phụ hắn càng lật càng nóng nảy, vội vàng rót cho hắn chén nước, để hắn uống, vừa ngoắc tay.
Mấy người trong nhóm ảnh vệ tới, chia mấy phần hồ sơ, mỗi người một đống, nhìn Triệu Phổ và Yểu Trường Thiên.
Triệu Phổ hỏi sư phụ hắn, "Muốn tìm vụ án gì?"
Yểu Trường Thiên nói, "Chỗ ăn thịt người."
Mấy ảnh vệ đều cả kinh —— Gì?
Triệu Phổ cũng nhìn sư phụ hắn —— Khẩu vị nặng như thế sao?
Bạch Quỷ Vương lắc đầu biểu thị không phải là ý nghĩa ăn thịt người thật sự, "Chính là một hang núi, hoặc là một chỗ nào đó, cái loại có đi không về, chính là chỗ ăn thịt người trong truyền thuyết kia, hiểu không?"
Triệu Phổ nhìn nhìn nhóm ảnh vệ.
Nhóm ảnh vệ đều hiểu ý của lão gia tử, bắt đầu lật sách.
Triệu Phổ còn chọn người đến Long Đồ lầu các tìm hồ sơ chưa được chỉnh lý ra, cùng với hồ sơ trong Xuân Đường các, còn mình thì kéo sư phụ trở về tiền viện chờ tin tức.
...
Trong tiểu viện nhà Trần Thông, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe một hồi, hiếu kỳ hỏi, "Cho nên quỷ đao và đao quỷ, rốt cuộc là cái gì thế?"
Trần Thông nói, "Quỷ đao là đao hại người, đao quỷ, là con quỷ do quỷ đao nuôi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày nhìn Trần Thông —— Ngươi đây là nói tiếng lóng Mao Sơn phái sao? Sao lại không tuân theo chuẩn mực như vậy?
Ngược lại hai người có thể tiếp thu chuyện đao linh, nhưng đao còn nuôi một con quỷ, đây được xem là tình huống gì đây?
"Đồng môn kia của ta nói, hắn đã từng hỏi Hạ Vãn Phong, có hối hận vì đã giúp Bạch Quỷ Vương tìm thấy Tân Đình Hầu không." Trần Thông hỏi hai người, "Các ngươi đoán, Hạ Vãn Phong nói thế nào?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ có phần thở dài, cũng may Hạ Vãn Phong không biết võ công cho nên đã qua đời từ lâu, chứ nếu còn ở lại cho tới hôm nay... Không đúng, chắc chắn hắn không thể ở lại được tới hôm nay, sẽ bị mấy ông lão đánh chết.
"Hạ Vãn Phong nói, trước giờ hắn vẫn cho rằng, chỉ có thần phật có thể chém giết lệ quỷ, chỉ có người tốt mới có thể khống chế kẻ ác. Sau này hắn biết hắn sai rồi, thứ kẻ ác sợ nhất, thực ra là người càng ác hơn, càng có thể chém giết lệ quỷ hơn so với thần phật, là quỷ càng dữ hơn. Bách Quỷ vương của Tây Nam kia, đã từng nô dịch bách tính Tây Nam rất nhiều năm, là một người tội ác tày trời, thế nhưng trong tay hắn cầm quỷ binh lại võ công cao cường, ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng Phong Thiên Trường cầm Tân Đình Hầu trở về, chém giết vây cánh thuộc hạ của Bách Quỷ vương, chém giết tất cả quỷ binh... Tân Đình Hầu trong tay hắn, một khắc kia không phải là yêu đao, mà là một thanh đao chém quỷ. Chỉ là sau đó thì sao? Bạch Quỷ Vương thay thế Bách Quỷ vương, vô luận người hay là quỷ, đều thành vong hồn dưới đao của Tân Đình Hầu."
Nói đến chỗ này, Trần Thông ra hiệu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Không bằng hai ngươi đi về hỏi Bạch Quỷ Vương chân chính một chút, bởi vì trên đời, từng thấy quỷ đao và đao quỷ, có lẽ là cũng chỉ có mình hắn."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top