CHƯƠNG 665: BAO
CHƯƠNG 665: BAO
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã tỉnh.
Hai người tối hôm qua trước phòng nhìn Tiểu Long bảo ngủ say rất lâu, mệt đến không mở mắt nổi mới đi ngủ.
Ngày hôm nay trời chưa sáng, Triển Chiêu đã nghe bên tai có tiếng phù phù, sau đó chăn ngay gáy trực tiếp di chuyển, còn có một thứ gì đó xù xù đang vẫy vẫy lên mặt mình.
Triển Chiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì thấy bên cạnh một cái đuôi rồng nhỏ đang lắc lư.
Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh, nâng cằm tựa trên gối đầu, đang nhìn rồng nhỏ nỗ lực tiến vào trong chăn.
Yêu Yêu còn ở trong ổ, ngửa đầu ngáp một cái, nhìn cũng là không ngủ đủ.
So ra, tinh thần cùng thể lực của rồng nhỏ bé cưng dồi dào hơn, dáng vẻ vẫy đuôi dùng sức chui vào ổ chăn đặc biệt đáng yêu.
Ngũ Gia đưa tay, xốc chăn lên cho nó một lỗ, rồng nhỏ lập tức chui vào, sau đó ở trong đó lủi lủi đầu, đầu lộ ra, cọ cọ cánh tay Ngũ Gia.
Triển Chiêu nhìn thấy trên chăn phồng lên một bọc nhỏ, còn nhúc nhích, là rồng nhỏ đang vẫy đuôi.
Triển Chiêu vén chăn lên nhìn nhìn, bụng rồng nhỏ căng tròn, đưa tay chọt một cái.
Rồng nhỏ "Cục chít" một tiếng, trở mình.
Triển Chiêu lại chọt chọt, rồng nhỏ vừa kêu vừa lắc lư, tựa hồ là ngứa.
Lúc này, Yêu Yêu ngáp một cái, từ trong ổ đứng dậy, run vây lưng, lung lay lúc lắc mà đi tới cửa, ngậm chốt mở cửa ra, sau đó quay đầu lại kêu hai tiếng.
Rồng nhỏ từ trong chăn chui ra, quạt cánh bay đi.
Yêu Yêu bay ra ngoài, rồng nhỏ cũng đi theo.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, hai nhóc này đi đâu? Vừa mới sinh ra, bộ dáng như vậy mà có thể đi ra ngoài sao?
Hai người vội vàng xuống giường đi ra ngoài nhìn.
Thì thấy Yêu Yêu ra ngoài thì tức khắc đâm vào trong ao cá chép, rồng nhỏ cũng vội vàng đi theo, tiến vào trong nước lộn mèo, ló đầu ra, giống với Yêu Yêu nổi trên mặt nước, bơi qua bơi lại giống như thiên nga.
Trong phòng sát vách, Lâm Dạ Hỏa đẩy cửa sổ ra, vịn bệ cửa sổ còn buồn ngủ nhìn thoáng qua, che miệng cười, còn chỉ rồi nói với Bạch Ngọc Đường, "Ôi, rồng lớn nhà ngươi có phải đang dạy rồng nhỏ đi nhà xí hay không?"
Ngũ Gia cảm thấy có vẻ như có khả năng này.
Triển Chiêu chạy đến bên ao quan sát một chút.
Lúc này, cửa gian phòng của Công Tôn mở ra, Tiểu Tứ Tử chạy ra ngoài.
Đoàn tử hôm nay thức dậy thật sớm, cầm một cái bình.
Ngũ Gia thấy phương hướng Tiểu Tứ Tử chạy đến lúc đầu là Miêu Miêu lâu, thế nhưng chạy được nửa đường thì nhìn thấy rồng lớn rồng nhỏ đều ở trong ao, nên quẹo tại chỗ, chạy đến bên ao, cùng xem với Triển Chiêu.
Quả nhiên, sau khi Yêu Yêu ở trong ao bơi vài vòng, trên thảm xanh biếc của đáy nước nhiều hơn mấy viên đá cuội màu trắng.
Mà rồng nhỏ kia đi theo Yêu Yêu bơi trong chốc lát, thì thấy lỗ mũi nó cau lại, tựa hồ là dùng một chút lực...
Trong nước rơi xuống mấy viên cầu màu trắng...
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử ló đầu nhìn, trên thảm rong nhiều hơn mấy miếng cầu trắng nhỏ giống ngọc trai.
"Ồ!" Một lớn một nhỏ đều cảm thấy đáng yêu, thì ra rồng nhỏ tiện tiện là hình tròn.
Bạch Ngọc Đường cũng chắp tay sau lưng đi tới.
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều ngẩng đầu hỏi hắn —— đáng yêu hay không? Giống ngọc trai nga!
Ngũ Gia yếu ớt mà nhìn thoáng qua rồng lớn rồng nhỏ tâm tình đang rất tốt, thở dài —— dù là hình trái tim thì đó cũng là phân a!
Vừa liếc nhìn các cá chép trong ao tụ lại qua đó, Ngũ Gia lần thứ hai thở dài —— nhu cầu một cái thác nước gấp.
Tiểu Tứ Tử nhìn trong chốc lát, chạy đến trước Miêu Miêu lâu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, mới phát hiện... Quả nhiên, tối hôm qua nhụy hoa trên oa oa cổ đều rơi xuống đất.
Lúc này đóa hoa giống như từng cái bong bóng màu trắng, mặt ngoài còn có một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, nhìn như màu với ánh bình minh chân trời.
Tiểu Tứ Tử nhặt tất cả bính bính đầu mèo lên, bỏ vào trong cái bình, sau đó đậy cái bình lại, đặt vào trên bàn đá, nói trong chốc lát ăn xong bữa sáng mang đến Bách Dược viên.
Triển Chiêu lúc đầu muốn hỏi Tiểu Tứ Tử một lát nữa đến đâu chơi, chỉ có điều Ngũ Gia ở phía sau chọt chọt hắn.
Triển Chiêu quay đầu lại, thì thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nghiêng đầu với hắn.
Triển Chiêu lập tức lĩnh hội, Tiểu Bạch Đường có chuyện gì cần làm? Hơn nữa còn muốn gạt đoàn tử?
Lúc này, trong sân sát vách cũng có tiếng động, đoán chừng là các lão gia tử thức dậy.
Yêu Vương mỗi ngày không sai biệt lắm đều thức dậy giờ này, từ cửa viện đi qua, có vẻ như là đến phòng bếp, chỉ có điều rất nhanh trở về.
Vào sân nhỏ liền nói, "Ai nha, không có nguyên liệu làm bữa sáng, hôm nay dứt khoát mua bên ngoài đi, muốn ăn cái gì?"
Yêu Vương mới vừa hỏi ra lời, Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu cùng nhau chỉ rồng nhỏ nói, "Tiểu long bao!"
Nói xong, một lớn một nhỏ còn quay đầu nhìn nhau cười to.
Những người khác cũng đều lục tục thức dậy, tổ Tương Du đi qua đây, phát hiện rồng nhỏ ở trong nước lăn lộn từ trên xuống dưới, vui vẻ đùa Bạch Ngọc Đường, nói đứa nhỏ lần đầu tiên học bơi vậy mà là ở trong nhà vệ sinh.
Ngũ Gia đều muốn dựng thẳng tấm bảng hiệu ở bên ao, cấm nhắc đến hai chữ "Nhà vệ sinh"!
Yêu Vương níu lại tổ Tương Du nhàn rỗi không có chuyện gì hay đi tìm tra, cùng nhau đi mua tiểu long bao.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không có tâm tư đi ngủ, trở về thay quần, rửa mặt một cái chuẩn bị ăn sáng.
Trước khi Tiểu long bao mua về, Bạch Phúc tới một chuyến, "Thiếu gia."
Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Phúc đưa một bao quần áo cho Bạch Ngọc Đường, nhìn ra rất mềm mại, bên trong không phải là các loại quần áo đi?
Ngũ Gia nhận, để Bạch Phúc tích trữ chút cá lạnh hào lạnh vân vân, bọn họ phải đi về phía nam, trên đường cho Yêu Yêu cùng rồng nhỏ ăn.
Bạch Phúc làm đã quen, đi chuẩn bị ngay.
Triển Chiêu tò mò nhìn bao quần áo trong tay Ngũ Gia, bên trong có cái gì?
Ngũ Gia nhìn còn rất cẩn thận, cố hết sức không khiến cho những người khác chú ý.
Lúc này, mấy vị lão gia tử trong sân nhỏ sát vách cũng đều qua đây, Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương chạy đến thưởng thức Thất thải tiên quyển, lúc này đóa hoa thần kỳ đã từ đỏ hồng biến thành đỏ cam, còn đọng sương mai, thoạt nhìn kiều diễm tươi đẹp, cảm giác đổi màu đồng bộ với nắng sớm.
Bạch Quỷ Vương cũng tới, đi theo phía sau là bốn bạn nhỏ mồ hôi chảy ròng ròng, hẳn là mới luyện công xong.
Lục Thiên Hàn có chút cạn lời mà nhìn nhìn Bạch Long Vương đang nghiên cứu hoa bên cạnh —— ngươi với Viên Đế đúng là không có trách nhiệm, đứa nhỏ nhà mình sao đều giao cho người khác dạy?
Bạch Long Vương biểu thị ta cũng dạy nha, đây không phải là cắt lượt sao, hôm nay đến phiên lão Yêu!
Công Tôn chỉ huy bọn nhỏ đi tắm rửa.
Bạch Long Vương hỏi thăm Tiểu Tứ Tử, "Oa oa cổ này, chỗ khác có thể trồng không?"
Tiểu Tứ Tử nói có nhiều loại, quan trọng là phải nuôi tốt oa oa cổ, bé ban nãy thu mấy cái bình, non nửa năm là có thể nuôi tốt, đến lúc đó có thể cho Bạch Long Vương hai chậu, tốt nhất là có thể nuôi trong đất.
Vừa nói, Tiểu Tứ Tử vừa chỉ chỉ mầm màu tím mới nhô ra trong vườn hoa, "Những cái này đều là mầm mới, rất nhanh sẽ nở hoa."
Lục Thiên Hàn tức khắc đặt trước, biểu thị hắn muốn trồng trên Băng Nguyên đảo.
Lâm Dạ Hỏa hỏi sa mạc có thể trồng không? Ngũ Gia biểu thị, Hãm Không đảo cũng có thể trồng chút, còn có nhà hắn chuẩn bị dựng một đảo mèo cùng một đảo rồng.
Tiểu Tứ Tử lấy một cuốn sổ nhỏ ghi lại, cảm thấy sự nghiệp oa oa cổ có thể lớn mạnh!
Chờ Yêu Vương mang tổ Tương Du mua tiểu long bao trở về, Triệu Trinh cũng theo tới.
Đã nhiều ngày nghỉ, nên Triệu Trinh rất nhàn rỗi, vào cửa gọi, "Rồng cưng của trẫm ở nơi nào?!"
Rồng nhỏ tối hôm qua trên không nhìn thấy Triệu Trinh, nhìn còn rất sợ người lạ, rơi lên đầu vai Ngũ Gia né tránh.
Chỉ có điều Triệu Trinh đùa hai cái, rồng nhỏ không biết có phải là ngửi mùi chân long thiên tử gì đó trên người hắn hay không, bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú, sau đó còn để cho hắn xoa đầu.
Triệu Trinh đại hỉ, đang ồn ào thì cảm giác có cái gì đó ủi ủi bản thân, cúi đầu nhìn, là Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ tựa hồ đối với một thanh loan đao treo bên hông Triệu Trinh cảm thấy hứng thú, xít lại gần ngửi ngửi.
"Nga! Quả nhiên voi yêu của trẫm cũng là linh vật." Triệu Trinh lấy đao xuống đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu trước đó đã sớm nghe Tiểu Tứ Tử nói, nhận lấy đao hỏi, "Chính là cây đao này sao?"
Triệu Trinh gật đầu, nói tạm thời giao phó cho Khai Phong phủ, lúc đi tuần tìm chủ nhân, nếu voi yêu không muốn trở về, thì để nó ở nhà nhân thân đi. Nếu muốn trở về, vậy mang theo người nhà cùng nhau trở về cung của trẫm.
Triển Chiêu cầm cây đao kia ước lượng một cái, sờ sờ xúc cảm, cảm thấy —— làm sao phẩm chất lại giống như Cự Khuyết a?
Triển Chiêu đặt Cự Khuyết cùng loan đao cùng một chỗ, quả nhiên, đều là phẩm chất hắc kim thạch.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng lại gần nghiên cứu, cảm thấy cây đao này hình thức có chút kỳ quái.
Thiên Tôn cầm lên, phát hiện không thể dùng tốt.
Nam Cung cũng nói không thể dùng tốt, Lộc vương mang bên mình cũng chỉ dùng để cắt dây thừng.
Thiên Tôn tay trái đổi tay phải, tay phải đổi tay trái, cảm giác cứ là lạ.
Ân Hậu cũng cảm thấy, "Đao này hình như nhỏ một chút."
Thiên Tôn gật đầu, thước tấc so với loan đao nhỏ hơn, mang theo ngược lại rất thuận tiện.
"Nếu như là một bộ mà nói..." Yêu Vương cũng cảm thấy hiếu kỳ, "Đao cùng xiên vì sao là một bộ? Sẽ tạo thành cái gì?"
Mọi người cũng nghĩ không ra mối liên hệ.
"Có phải dùng trong bữa ăn ở dã ngoại hay không?" Ân Hậu nhìn ngoại tôn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, "Dao nhỏ cắt thịt nướng, rồi xiên thịt ăn?"
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu —— suy nghĩ này của ngươi, sao cảm giác hình như rất có kinh nghiệm...
Ân Hậu đắc ý —— thì đúng vậy, Chiêu Chiêu nhà ta khi còn bé nhìn thấy cái xiên xiên cỏ khô liền nói muốn chế tạo một cái nhỏ hơn, như vậy khi ăn thịt nướng thuận tiện bao nhiêu.
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu giận —— nói bậy! Ta làm gì có!
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhìn Triển Chiêu —— thật không có sao?
Triển Chiêu liếc mắt nhìn Ngũ Gia, Ngũ Gia xoay mặt nhìn nơi khác.
Ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người tốp năm tốp ba đi ra cửa, rất nhanh, trong nha môn chỉ còn lại có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu lúc đầu cho rằng Bạch Ngọc Đường cũng muốn ra ngoài, nhưng kết quả Ngũ Gia trở về phòng, sau đó trong Miêu Miêu lâu còn truyền đến tiếng bàn di chuyển.
Triển Chiêu hiếu kỳ đi theo vào nhìn một cái.
Thì thấy Bạch Ngọc Đường đem hai cái bàn ghép lại, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thùng dụng cụ, lại mở bao quần áo kia ra.
Thấy Triển Chiêu đi vào, Ngũ Gia ra hiệu với hắn —— đóng cửa đóng cửa.
Triển Chiêu đóng cửa lại.
Mới vừa đóng lại thì cảm thấy hình như thiếu cái gì đó, lại mở một chút... Yêu Yêu cùng Tiểu Long bảo bay vào.
Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, Triển Chiêu tò mò tiến đến bên cạnh bàn, nhìn Ngũ Gia.
Thì ra trong bao quần áo ban nãy Bạch Phúc đưa là một khối nguyên liệu da màu trắng, Bạch Ngọc Đường lấy giấy bút, dựa theo dáng vẻ rồng nhỏ, vẽ một con rồng nhỏ, sau đó lấy kéo ra chuẩn bị cắt vải.
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường ngươi muốn làm gì?"
Ngũ Gia nói, "Làm hà bao hình rồng nhỏ cho Tiểu Tứ Tử."
Triển Chiêu sáng tỏ, bản thảo rồng này Bạch Ngọc Đường vẽ thật nhiều chi tiết, hồng bao rồng nhỏ cho Tiểu Tứ Tử này hẳn làm rất lâu.
Lại sờ sờ chất vải màu trắng, cảm giác rất nhẹ, tựa hồ là da, sờ lại so với da mềm mại hơn, vừa nhìn chính là chất vải tốt.
"Đây là da gì?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.
Ngũ Gia thuận miệng nói, "Da mèo."
Triển Chiêu lùi lại một bước, nhìn Ngũ Gia —— da mèo? Bạch Phúc thật sự cho ngươi cả tấm da mèo, ngươi nên đánh hắn.
Ngũ Gia cũng cười cười, nói, "Đây là vỏ cây."
"Vỏ cây?" Triển Chiêu nâng lên nhìn, "Cây gì mà da mềm mại như vậy?"
"Đã qua xử lý." Ngũ Gia nói, "Sớm biết rằng chúng ta phải đến Hãm Không đảo, nên ta để cho Tứ thúc hỗ trợ mua... Kim Hoa phủ có một phường vải, bên trong có một sư phụ lớn tuổi, chuyên làm vải bằng vỏ cây này, Tứ thúc tốn không ít công phu, hắn mới bằng lòng làm một chút."
Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn vải, hỏi mình có thể giúp gì không?
Ngũ Gia lấy ra một cái bọc nhỏ, bên trong có một cuộn bạch sa cực mỏng, cầm lên nhìn kỹ, phát hiện trên băng gạc có hoa văn lá cây rõ ràng.
"Cắt thành dải rộng bằng ngón tay, sau đó xoắn thành dây thừng." Bạch Ngọc Đường làm mẫu một cái cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu cảm thấy không khó, nên dựa theo đó mà làm. Xoắn xoắn xoắn, chỉ càng chà càng dài, Ngũ Gia dạy Triển Chiêu vòng chỉ lên vòng thành cuộn chỉ.
Làm một con mèo, quả nhiên đối với cuộn chỉ có thiên phú, lập tức làm được mấy cái, Triển Chiêu khoe khoang với Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia bên kia đã cắt xong vải, lấy công cụ ra làm hà bao.
Triển Chiêu ôm rồng nhỏ đang ngủ gà ngủ gật, cùng Yêu Yêu ghé vào bên cạnh bàn hiếu kỳ nhìn, một người một rồng đều chăm chú nhìn mấy cuộn chỉ trên bàn, kiềm chế xung động muốn lấy chơi.
Thanh loan đao kia đặt một bên, Triển Chiêu cầm chuôi đao lên xem tường tận, hỏi, "Vì sao đao linh là voi? Bởi vì có trang trí hoa văn ngà voi sao?"
"Khí linh với chất liệu có quan hệ sao?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy giống như rèn đao không phải đều là kim loại sao, có thể sẽ bỏ vào chút khoáng thạch gì đó, chỉ có số rất ít giống như cốt đao là nhìn chất liệu đi.
"Cảm giác đao linh đủ loại đa dạng, còn có quan hệ với truyền thuyết..." Triển Chiêu nghĩ làm thế nào để chạy đến vùng duyên hải đông nam, cũng là mò kim đáy bể, phải tra ra chút đầu mối nhiều hơn nữa mới được... Nếu là có cơ hội có thể cùng nhau tham gia tiệc trà của Tiểu Tứ Tử thì tốt rồi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top