CHƯƠNG 657: NGƯỜI TRONG MỘNG

CHƯƠNG 657: NGƯỜI TRONG MỘNG

*tên chương nên hiểu theo nghĩa đen, nằm mơ thấy người á

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Ngày nghỉ ở Khai Phong phủ, mọi người ngày thường bận rộn đều chạy đi, chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giữ nhà.

So sánh với trong nha môn đột nhiên quạnh quẽ, trong hoàng cung lại vô cùng náo nhiệt.

Thái hậu và Bàng phi lại mời gánh hát nổi danh tới diễn kịch, hôm nay Triệu Trinh rảnh rỗi, để Qua Thanh đón mấy đứa nhỏ Khai Phong phủ qua, mọi người cùng nhau xem kịch.

Bọn Tiểu Tứ Tử vừa tới vườn hoa, Hương Hương đã túm được.

Lúc trước Hương Hương xem đám Tiểu Lương Tử biểu diễn cầu hoa mai, si mê đá bóng, hôm nay mặc một thân đồng phục của đội cầu hoa mai kiểu nhỏ, trên cánh tay còn đeo phù hiệu của đội Lương Thần Mỹ Cảnh, nâng bóng nhảy nhảy nói muốn chơi.

Đám Tiểu Lương Tử cùng công chúa nhỏ chơi bóng, Tiểu Tứ Tử vốn cũng muốn đi, chỉ có điều bị Triệu Trinh gọi lại.

Triệu Trinh ôm tay, cười tủm tỉm chào hỏi với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Triệu Trinh, phát hiện trên mặt hắn có hai quầng thâm mắt rất lớn.

"Hoàng Hoàng ngươi ngủ không ngon sao?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi thăm Triệu Trinh, "Thức đêm sao?"

"Ôi..." Triệu Trinh thở dài, kéo Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, nhận lấy trà nâng cao tinh thần Nam Cung đưa cho hắn uống một ngụm, giọng mang ai oán mà nói, "Ngược lại không phải là trẫm chủ động thức đêm, chỉ là hai ngày này vẫn luôn nằm mơ."

"Nằm mơ?" Tiểu Tứ Tử còn rất tri kỷ, thấy dáng vẻ của hoàng đế đoán chừng cũng không phải là mộng đẹp gì, thì an ủi hắn nói thật ra con gần như mỗi ngày đều nằm mơ, chỉ là đại bộ phận đều không nhớ rõ mà thôi.

Triệu Trinh để ly xuống, rất nghiêm túc hỏi thăm Tiểu Tứ Tử, "Vậy nếu như liên tục mấy ngày đều mơ thấy giấc mơ giống nhau thì sao?"

Tiểu Tứ Tử tròn mắt, "Nằm mơ giống nhau?"

"Đúng vậy, hơn nữa còn không thể nói rõ là mộng đẹp hay là ác mộng... chính là, không giải thích được." Triệu Trinh lắc đầu, biểu thị có chút phức tạp, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi biết giải mộng không?"

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, biểu thị mình chỉ là nửa vời, hơn nữa chuyện giải mộng này hình như Yêu Yêu cũng không quá lành nghề, nếu không thì tìm xem Trần ba quẻ*?

*aka Trần Thông, xem quẻ bói toán, sư thúc của Tô Cửu Cô, cùng thế hệ với chưởng môn Mao Sơn phái

"Ngươi nói Trần Thông đúng không?" Triệu Trinh khoát tay áo, "Trẫm từng mời rồi, ông lão kia lừa gạt trẫm một hồi, cũng nói không nên lời nguyên do là gì."

"Vậy nếu không thì Hoàng Hoàng ngươi nói xem, nằm mơ thấy cái gì?" Tiểu Tứ Tử quyết định phân tích một chút cho Triệu Trinh.

"Trẫm nằm mơ thấy một cung điện." Triệu Trinh vừa nghe Tiểu Tứ Tử cảm thấy hứng thú, thì lên tinh thần, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ giấc mơ của mình. "Không phải là loại cung điện trẫm thường ngày ở này, là loại cung điện cỡ lớn đá màu đen, rất cao rất cao, rất lớn rất lớn, cột đá rất nhiều rất nhiều, bốn phía rất đen rất đen..."

Tiểu Tứ Tử nghe Triệu Trinh miêu tả, cảm thấy có xu thế là cơn ác mộng... Nghe có chút hơi sợ.

"Hoàng Hoàng trước đây người từng đi qua hoặc là thấy qua cung điện cùng loại chưa?"

"Chính là không có!" Triệu Trinh vỗ đùi, "Trong cung điện này tuy rằng rất u ám, thế nhưng có ánh sáng màu xanh bạc từ trên đỉnh chiếu xuống, giống như ánh trăng. Trẫm đi lại trong đại điện này... Trong đại điện ngoại trừ cột đá chỉ còn mảnh đất trống lớn, thật trống trải, đồ đạc trong nhà gì cũng không có. Cũng không biết đi bao lâu, trẫm chợt nghe một loạt âm thanh kỳ quái, có chút giống như là tiếng sóng biển. Vòng qua một cây cột đá thật lớn phía trước, thì nhìn thấy trên đất trống, xuất hiện một xương voi khổng lồ."

"Nấm hương?"

* xương voi = tượng cốt 象骨 [xiànggū]; Nấm hương = hương cô 香菇[xiānggū] => đồng âm

"Là xương voi, xương cốt của voi." Triệu Trinh đưa tay khoa tay múa chân miêu tả cho Tiểu Tứ Tử, "Hàm răng Kia, lớn như vậy, cao hơn người!"

"Xương cốt của voi lớn như thế?" Tiểu Tứ Tử cũng kinh ngạc.

"Hơn nữa đi, phía trước bộ xương voi kia, còn có người đang đứng, người này toàn thân từ đầu đến chân đều dùng vải đen quấn, nhìn không ra tướng mạo cũng không phân biệt được nam hay nữ. Người nọ đeo phía sau lưng một đồ vật màu đen giống xiên cá, đang ngửa mặt nhìn bộ xương voi kia. Thật vất vả mới nhìn thấy người, trẫm muốn đi hỏi đường một chút, kết quả đi tới gần, lúc đưa tay muốn vỗ người nọ một cái, người nọ đột nhiên vừa quay đầu lại, một đôi mắt màu vàng đỏ chiếu lấp lánh... Trẫm liền giật mình tỉnh giấc."

Tiểu Tứ Tử nghe đến có chút bối rối, nghiêng đầu —— đây xem như là giấc mơ gì đây?

"Còn liên tục mơ mấy ngày!" Triệu Trinh lại nói tiếp thì tức cành hông, mấy ngày nay mỗi đêm hắn đều tỉnh, sau đó thì vẫn luôn nghĩ giấc mơ này có ý gì, trợn tròn mắt đến hừng đông, thiếu ngủ nghiêm trọng.

Vừa nói, Triệu Trinh vừa chỉ quầng thâm mắt của mình cho Tiểu Tứ Tử nhìn.

Tiểu Tứ Tử cũng rất đau lòng, Hoàng Hoàng lúc đầu thì thật bận rộn, sau đó lại không ngủ ngon.

"Nếu không thì để cha cho phương thuốc an thần giúp ngủ ngon?"

"Thái y đã cho rồi." Triệu Trinh bất đắc dĩ phất phất tay, "Trẫm không phải là ngủ không được, ngay từ đầu đi vào giấc ngủ rất dễ dàng, đầu dính gối liền ngủ, chỉ là nằm mơ thôi!"

Tiểu Tứ Tử cũng không có cách, cuối cùng lấy mai rùa nhỏ ra, nói mặc kệ có hay không có, hay là trước tiên cứ tính một quẻ nhìn xem hung cát đã?

Triệu Trinh gật gật đầu, để cho Tiểu Tứ Tử tính.

Đoàn tử lắc mai rùa nhỏ một trận, tiền đồng liền rơi ra.

Nhìn chằm chằm ba tiền đồng hồi lâu, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Ồ ồ... Là đại cát nha."

Triệu Trinh kinh ngạc, "Giấc mơ kỳ quái như thế vậy mà là đại cát?"

"Trong đại cát cất giấu chút tai họa ngầm." Tiểu Tứ Tử tiếp tục sờ cằm, "Quẻ tượng thật kỳ quái, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải."

"Nói cách khác, lành hay dữ họa hay phúc còn chưa nhất định, có phải hay không?" Triệu Trinh ôm tay cũng nhìn mấy tiền đồng.

"Quẻ tượng cho thấy mấu chốt ở phía đông nam... Gần đây Hoàng Hoàng có nhận được quà tặng gì từ hướng đông nam đưa tới hay không?" Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.

"Quà tặng? Phía đông nam..." Triệu Trinh quay đầu lại nhìn nhìn Nam Cung.

Nam Cung cũng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, "Đao?"

Triệu Trinh ngược lại nhớ tới cái gì, "À, lúc trước Lộc vương Mai Liệt* đưa cây bảo đao cho trẫm."

*Mai Liệt, biểu huynh của bát vương gia

Triệu Trinh vừa để Nam Cung đi lấy, vừa nói với Tiểu Tứ Tử, "Mấy ngày hôm trước trẫm không phải là đi bãi săn với mấy người Lộc vương sao, nhìn thấy bên hông Mai Liệt đeo một thanh loan đao, rất độc đáo. Trẫm nói Lộc vương đưa tới xem một chút, Lộc vương liền đưa cho trẫm, nói địa vị đao này rất có ý nghĩa. Hắn có một người bạn ở khu vực đông nam làm ngư dân một ngày kia bắt được một con cá lớn, lúc giết cá, thế mà tìm thấy một cây đao này trong bụng cá. Lộc vương thấy trẫm yêu thích, liền nói đưa cho trẫm, khiến trẫm còn rất ngại ngùng, về sau bảo Nam Cung tặng thanh bảo đao Tây Vực tiến cống cho hắn."

Chỉ chốc lát sau, Nam Cung liền lấy một cây đao tới.

Tiểu Tứ Tử nhận lấy nhìn, phát hiện là một thanh loan đao màu đen, vỏ đao cùng loại với sừng của cừu sừng xoắn ốc*, tuy rằng đao không lớn, nhưng cầm trong tay rất nặng, trên thân đao có hoa văn màu vàng tối, hình thức phong cách cổ xưa, trên chuôi đao có khảm nạm một vòng răng ngà màu trắng, giống như là hoa văn gợn nước. Rút đao ra, thân đao cũng là màu đen, có một loại sáng bóng nhàn nhạt, đen vàng.

* cừu sừng xoắn ốc 盘羊

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, luôn cảm thấy có một loại quen thuộc nói không nên lời, "Đao đao này, sờ giống như Khuyết bảo."

Nam Cung và Triệu Trinh liếc mắt nhìn nhau —— Khuyết bảo? Người nào thế?

*Khuyết bảo aka Cự Khuyết của Triển Chiêu

Lúc này, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chiếu đến trên thân đao...

Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng đầu một cái, đang nhìn bầu trời, hai mắt di động, giống như đang xem thứ gì bay qua đỉnh đầu, vẻ mặt chấn động...

Nam Cung và Triệu Trinh cũng đều theo bản năng ngẩng đầu, trên đỉnh đầu ngoại trừ bầu trời xanh thẫm, không có gì cả.

Tiểu Tứ Tử thu hồi đao, đưa trả lại cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh bởi vì rất yêu thích đao này, thường đeo theo, lúc không mang theo người cũng treo ở trong tẩm cung. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là nhận được cây đao này mới bắt đầu mơ thấy quái mộng... Nhưng đao này Mai Liệt cũng vẫn luôn mang, lão gia tử trung thành và tận tâm, vẫn không đến mức đưa đồ có điềm xấu gì cho hắn nhỉ.

Đang do dự có nên bỏ vào trong phòng kho hay không, lại nghe Tiểu Tứ Tử nói, "Cây đao này Hoàng Hoàng mang rất thích hợp nha."

Triệu Trinh buồn bực, "Thích hợp?"

"Ừm." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đây là thanh thiên tử chi đao."

...

Trong Khai Phong phủ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang uống rượu trong lương đình lúc này đều có chút lười biếng... Sau giờ ngọ vốn thường buồn ngủ, hơn nữa không có việc nên cả người nhẹ nhàng, hai người nằm trên tháp mây, dựa vào một chỗ trò chuyện đảo mèo đảo rồng gì gì đó.

Đang trò chuyện lâu đài đầu mèo phải xây mấy tầng, Triển Chiêu bỗng nhiên nhìn thấy bên tháp mây, có một đoạn đuôi rắn màu đen bơi qua.

Ngẩng đầu... Bên chòi nghỉ mát phía trước, xuất hiện một con trăn lớn màu đen, khắp người có hoa văn màu vàng sậm.

Thứ đầu tiên Triển Chiêu nghĩ đến là, rắn này nhất định không phải là Tiểu Bạch Đường nhà hắn nuôi, Tiểu Bạch Đường nhà hắn nuôi hẳn là trăn trắng.

Con trăn lớn bơi đến phía trước tháp mây, nhấc đầu lên, tựa vào bên chòi nghỉ mát, tựa như đang nhìn cảnh hồ.

Trong lúc mơ hồ, Triển Chiêu cảm thấy bóng lưng con trăn lớn nhìn giống như bóng lưng một người áo đen.

Triển Chiêu dụi dụi con mắt, trước mặt vẫn là con trăn lớn, trên cổ còn treo một sợi dây chuyền, là một thanh mực nhỏ màu đen.

Triển Chiêu lúc này có chút tỉnh táo lại, lòng nói đây không phải là Cự Khuyết nhà hắn sao!

Triển Chiêu đưa tay đẩy Bạch Ngọc Đường bên mình, muốn hỏi hắn một chút ban nãy cầm rượu gì, tam bôi túy cải thiện sao? Hắn còn nhìn thấy kiếm linh của Cự Khuyết.

Nhưng đẩy một cái, phát hiện Bạch Ngọc Đường không phản ứng.

Triển Chiêu quay đầu, thì thấy Ngũ Gia đang nhìn chằm chằm phía sau hắn, hơn nữa Bạch Ngọc Đường trước mặt, vậy mà là Bạch Ngọc Đường lúc thiếu niên.

Triển Chiêu đồng thời ý thức được có phải mình đang nằm mơ hay không, quay đầu lại... Vừa nhìn liền bị dọa một trận hết hồn.

Chỉ thấy ở bên cạnh một nhà Tiểu Ngũ và Tinh Nguyệt, một con thú khổng lồ màu đen đang nằm.

Con thú khổng lồ thấy thế nào cũng giống kỳ lân, đang nằm ngáp, miệng khổng lồ như vực sâu, mở ra là một miệng răng nanh, chỉ có điều ngược lại trông cũng không dữ, mà lười biếng.

Ở bên cạnh thú khổng lồ, một người màu trắng đang ngồi sờ hổ con.

Triển Chiêu nhìn thấy một bóng lưng, không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng vóc người có vài phần tương tự với Tiểu Bạch Đường nhà hắn, khắp người có một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt, thường thoáng hiện một đoạn đuôi rồng màu trắng, một cổ yêu khí dày đặc nói không nên lời.

Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm một đen một trắng không biết là yêu hay là thần này, Bạch Ngọc Đường bên cạnh bỗng nhiên chọt chọt hắn.

Triển Chiêu quay đầu lại, Ngũ Gia giơ tay lên, chỉ chỉ phía trên bọn họ.

Triển Chiêu ngẩng đầu, thì thấy phía trên có một mặt chim, đang cúi đầu nhìn hai người bọn họ.

"Oa!" Triển Chiêu cả kinh, cùng Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, quay đầu lại...

Chỉ thấy phía sau tháp mây, trên ghế ngồi bên cạnh chòi nghỉ mát, con chim to màu đỏ đang đứng, cũng không biết là chu tước hay phượng hoàng, trên người còn có ngọn lửa, con chim to này một thân lông chim màu đỏ lộng lẫy đang ngoẹo đầu quan sát hai người bọn họ.

Mà ở trong hồ phía sau chim to, nước chảy, một con cự lang thuần đen đi tới.

Con sói đen này giống như bóng đêm, một đôi mắt màu xanh da trời, trên con mắt trái có ba dấu vết màu đỏ, chỉ có điều nhìn tướng mạo thật ôn hòa, đứng trong nước, đang nhìn Yêu Yêu bơi qua bơi lại.

Cho dù Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là cao thủ mạnh hơn nữa, lúc này bị một đám yêu vật vây quanh, cũng cũng không dám di chuyển.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, ánh mắt hỏi thăm —— Miêu Nhi, ngươi nằm mơ giấc mơ gì vậy?

Triển Chiêu cũng rất hoang mang, hắn nằm mơ cũng không phải là trống rỗng đoán mò mà, đa số là dựa vào ký ức của mình hoặc của người khác, lúc này trong nha môn ngoại trừ hai người bọn họ thì không còn ai cả, đây là ký ức của ai vậy?

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy không đúng, một ngón tay chỉ con trăn lớn phía trước, "Cự Khuyết nhà ta."

Ngũ Gia nhìn nhìn thứ nửa yêu màu trắng ở một bên sờ sờ hổ con xong lại đi sờ sờ con báo, "Này có phải Vân Trung đao nhà ta hay không?"

Hai người lại đi nhìn thú kỳ lân lười biếng kia —— đây không phải là Tân Đình Hầu nhà Triệu Phổ sao?

Còn có Chu tước lớn và sói đen lớn kia, Phá Thiên kiếm và Phá Thiên đao...

Sau khi lờ mờ đoán ra được, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Lúc này, Cự Khuyết đột nhiên quay đầu lại.

Con trăn lớn màu đen có hai tròng mắt màu vàng đỏ kia nhìn về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cùng lúc, hai người hình như nhìn thấy một hình người màu đen, người nọ toàn thân đều là màu đen, một đôi mắt màu vàng đỏ trùng khớp hoàn toàn với đôi mắt con trăn lớn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt ngồi lên...

Lại vừa nhìn, hai người vẫn là dáng vẻ ban đầu, không hề biến thành thiếu niên, vô ý thức nhìn một vòng chung quanh, những thần thú linh vật kia cũng đều không ở đây, chỉ có mấy con mèo lớn ngủ gật trong đình, cùng với đầu lớn của Yêu Yêu tựa vào trên tay vịn chòi nghỉ mát, hiếu kỳ quan sát bọn họ.

Hai người thở phào một hơi.

Triển Chiêu vỗ vỗ ngực, "Thật kích thích... Giấc mơ của Miêu gia càng ngày càng cao cấp."

Ngũ Gia cũng nghi hoặc —— đoàn tử thường ngày rốt cuộc là mở tiệc trà kiểu gì?

===---0o0o0o0---===

Ros: bonus hình linh đao linh kiếm, theo thứ tự từ trái sang phải, Vân Trung đao, Cự Khuyết, Tân Đình Hầu, Phá Thiên kiếm, Phá Thiên đao do bạn Leo (leo13171001) vẽ

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top