CHƯƠNG 641: THÁP YÊU VƯƠNG
CHƯƠNG 641: THÁP YÊU VƯƠNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Vụ án tiến triển đến đó, cuối cùng có đột phá quan trọng, về cơ bản người có thể tập trung hiềm nghi lớn nhất chính là vị Vương gia Dịch Biền kia.
Nhưng, Triển Chiêu muốn đi vương phủ theo dõi, Yêu Vương lại mở miệng ngăn cản, nói là không gấp.
Điểm này không chỉ Triển Chiêu nghi hoặc, những người khác cũng rất nghi hoặc, đều tò mò quan sát lão gia tử, cực kỳ nghi ngờ hắn chỉ là muốn ở lại tiếp tục hóng hớt bát quái của Tiểu Du.
Yêu Vương thấy một đám nhỏ đều nhìn mình bằng đôi mắt trông mong, liền đưa tay, sờ cằm lẩm bẩm, "Bây giờ nói cho các ngươi tốt hơn... Hay là chờ mấy ngày nữa nhỉ?"
Mọi người bất đắc dĩ, đều quay đầu nhìn tổ Tương Du —— hai ngươi quản lão đầu này một chút đi!
Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Yêu Vương —— có cái gì thì ngươi nói nhanh lên, đừng làm bọn nhỏ tra án chậm trễ!
Yêu Vương "chậc" một tiếng, đưa tay, cầm lấy bản vẽ Tắc Tiếu vẽ kia, cười nói, "Vật này, đúng là tòa tháp, nhưng tác dụng là để tế tự, chỗ có tòa tháp này, là một cái tế đàn."
Tất cả mọi người kinh ngạc, hỏi Yêu Vương có từng gặp qua cái này chưa?
Yêu Vương nhìn nhìn mọi người, chậm rãi nói một câu, "Ừm, cái này, gọi tháp Yêu Vương."
Lời vừa nói ra, người ở đây đều kinh sợ.
"Yêu..." Lâm Dạ Hỏa mới vừa muốn nói ra, ý thức được không chừng cái này là một bí mật, vội vàng che miệng.
Triển Chiêu cũng thấp giọng hỏi Yêu Vương, "Tháp Yêu Vương? Không phải là thánh địa gì của ngân hồ tộc chứ?"
Yêu Vương chớp chớp mắt, tiếp tục sờ cằm nhìn trời, "Ừm... Xem như là thánh địa đi?"
Mấy đứa nhỏ lại tụ chung một chỗ thảo luận, chẳng lẽ, mục đích chân chính của lần này là mơ ước thánh địa của ngân hồ tộc?
"Ôi..." Yêu Vương khe khẽ thở dài.
Mấy đứa nhỏ lập tức ném ánh mắt ân cần tới —— sư công, không cần lo lắng! Sẽ không để cho đám người này thực hiện được đâu!
Một bên, Thiên Tôn và Ân Hậu tương đối quen thuộc thao tác trước sau như một của Yêu Vương thì lại ném tới ánh mắt đồng tình —— yêu nghiệt này giọng điệu này, muốn bắt đầu cái điệu lừa dối người.
Các lão gia tử đều ghét bỏ mà nhìn Yêu Vương —— ngươi lại muốn gạt trẻ con có phải không, lương tâm ngươi không biết đau sao? Chiêu Chiêu tra án đến thời gian ngủ cũng không có!
Yêu Vương nhận được ánh mắt các phe, hình như cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, mở miệng hỏi, "Nói, các ngươi từng giấu bảo bối chưa?"
Tất cả mọi người sửng sốt —— đây xem như là đổi đề tài?
"Giấu bảo bối gì ạ?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi.
Yêu Vương đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử, "Ừm, thì là một tòa bảo khố lớn như kho bạc trong gia trang của Tiểu Bạch Đường vậy."
Tất cả mọi người cùng nhau nhìn Bạch Ngọc Đường —— giấu chỗ nào?
Ngũ Gia mặt không thay đổi nhìn trở lại —— vì sao phải giấu?
Mọi người lại cùng nhau quay đầu nhìn Yêu Vương —— Tiểu Bạch Đường nói không giấu.
Yêu Vương suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy ví dụ này không ổn, nhà kho nhà Tiểu Bạch Đường ngay cả khóa cửa cũng không có.
"Ừm, vậy đổi cách nói, nhà kho thu cống phẩm của hoàng cung." Yêu Vương hỏi, "Phải giấu chỗ nào?"
Tất cả mọi người cảm thấy không hiểu, nhà kho kia không phải là để giấu cống phẩm sao? Cống phẩm ai dám lấy chứ? Cầm đi cũng không có cách nào lưu thông, trên đa số cống phẩm còn có đánh dấu.
"Đúng không." Yêu Vương mỉm cười, "Có vài bảo bối quá lớn không có cách nào giấu đi, hoặc là nói giấu đi, cũng có nguy hiểm bị đánh cắp, cho nên phải đánh dấu cho bảo bối, hoặc là điều chỉnh lại biện pháp bảo vệ cho nhà kho, nói chung... Cho dù là bị trộm, cũng có thể tra được là ai trộm đi, đoạt về là được, có phải hay không?"
Tất cả mọi người gật đầu, đúng là có chuyện như vậy... Đồng thời, cũng đều nghi hoặc mà nhìn Yêu Vương —— cái này có liên quan gì tới vụ án đang tra chứ?
Hai ngón tay Yêu Vương kẹp tấm bản vẽ "tháp Yêu Vương ", vẫy vẫy với mọi người, "Cái này, chính là một trang bị bảo vệ, cho nên nói... Các ngươi căn bản không cần phải gấp gáp đi điều tra cái gì, đầu mối sẽ tự động đưa tới cửa."
Yêu Vương nói xong, tất cả mọi người hồ đồ —— cái gì cùng cái gì?
Một bên, Bàng Thái sư tay vuốt chòm râu lại là đột nhiên nở nụ cười, gật đầu tán thưởng, "Hay đấy."
Tiểu Tứ Tử lay vạt áo Thái sư, hỏi, "Tiểu Bàn Bàn ngươi nghe hiểu không?"
Thái sư đưa tay, cầm hà bao nhỏ của Tiểu Tứ Tử qua, giấu phía sau mình, hỏi bé, "Nếu ta trộm hà bao nhỏ của ngươi đi, ngươi phải làm sao để tìm về?"
Tiểu Tứ Tử chắp tay sau lưng lắc đầu, biểu thị mới không sợ đâu, "A Đại sẽ tự mình bay trở về."
Nói xong, còn rất nghiêm túc mà cảnh cáo nói, "Không thể tùy tiện lấy hà bao nhỏ của ta đi đâu! A Đại phát hiện sẽ cắn người đó, nếu bị A Đại cắn, chỉ có tìm ta và cha mới có thể giải độc thôi..."
[Ros: bé mập gần 7 tuổi quá đáng sợ đi nga~..."]
Tất cả mọi người yên lặng mà liếc mắt nhìn hà bao nhỏ —— nguy hiểm như vậy a.
"A!" Tiểu Tứ Tử đột nhiên vỗ tay một cái, ngước mặt nhìn Thái sư, "Ta hiểu rồi!"
Thái sư thỏa mãn mà sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ lúc này cũng như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn bức tranh tháp Yêu Vương kia, mở miệng nói, "Trước đó trong quân doanh muốn bắt một gian tế, nhưng không xác định được là ở doanh nào. Lão Hạ liền nghĩ ra một chủ ý, hắn phát văn kiện cơ mật cho các doanh trại quân đội, dán lên nhãn có màu sắc bất đồng, thí dụ như, cho tả doanh là màu đỏ, cho hữu lộc là màu xanh da trời... Thực hiện một đợt như thế. Sau đó, đặt tất cả tài liệu trong một cái rương, dán giấy nhãn khác biệt lên. Thiếu màu sắc nào, thì biết gian tế là ở trong doanh trại quân đội đó."
Ở đây gần như đều là người thông minh, lúc này đều đã phúc đến thì lòng cũng sáng ra*, cùng nhau nhìn về phía bức tranh trong tay Yêu Vương kia —— thì ra là thế.
* phúc đến thì lòng cũng sáng ra 福至心灵 phúc chí tâm linh
Yêu Vương thấy bọn nhỏ đều đã hiểu, gật đầu cười, giải thích tỉ mỉ hơn một chút.
"Ta xử lý qua không ít bảo tàng vô chủ. Cái gọi là bảo bối, cũng không nhất thiết đều là tiền tài, tiền tài thật ra là thứ dễ xử lý nhất, cho dù mất đi cũng không thành vấn đề, người có thọ mệnh bảo bối không có, chỉ cần không bị hủy diệt, đời đời kiếp kiếp sẽ truyền xuống, cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi. Nhưng có vài loại bảo bối lại không giống vậy, ví dụ như sách vở, tranh chữ, cơ quan... Hoặc là đồ có công năng đặc biệt gì đó, rơi vào trong tay ai, dùng như thế nào, sẽ tạo thành ảnh hưởng khác biệt cho thế giới này, cho nên phải giấu kỹ. Hơn nữa, loại vật này cũng không thể dễ dàng hủy diệt, bởi vì không biết một ngày nào đó có còn dùng hay không, không ít thứ còn kết tinh trí tuệ của lão tổ tông, chúng ta là những hậu thế của phàm phu tục tử, có tư cách gì hủy diệt, có phải hay không?"
"Phương pháp đơn giản nhất, chính là thêm chút đánh dấu bảo vệ." Yêu Vương vẫy vẫy tấm bản vẽ trong tay kia, cười nói, "Loại người nào sẽ trộm hà bao nhỏ của Tiểu Tứ Tử? Không phải là vì tiền tài, cũng không vì đồ ăn vặt, đúng không?"
Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ hà bao nhỏ của mình, biểu thị thứ trân quý nhất trong hà bao hẳn là dược liệu và các loại trùng, dược liệu mặc dù rất trân quý nhưng cũng đều có thể mua được, côn trùng thì không giống vậy, độc nhất vô nhị đó!
"Vậy làm sao đề phòng hà bao nhỏ bị trộm, hoặc là bị trộm có thể đúng lúc tìm về?" Ngân Yêu Vương cười xấu xa, "Chính là để một tấm giấy trong hà bao nhỏ, phía trên đánh dấu mấy thứ đồ đặc biệt nào đó cần nuôi nấng cổ trùng, chỉ có thể tìm ở một chỗ cố định..."
Tất cả mọi người hiểu rõ —— đến lúc đó chỉ cần đi đến đó ôm cây đợi thỏ, người trộm hà bao sẽ tự mình đưa tới cửa.
"Lúc đó ta cũng có ý nghĩ như thế, cho nên ở trong mỗi 'bảo tàng' đặc biệt, đều bỏ vào một phần đánh dấu. Chỉ cần có người trộm bảo tàng, cơ bản đều không thể thoát ra khỏi những đánh dấu này, ví dụ như tháp Yêu Vương này, muốn xây dựng thì có vài yếu tố tương đối quan trọng lại dễ phân biệt. Căn cứ vào 'công năng' khác nhau, cần đồ vật không giống nhau. Tháp Yêu Vương là dùng để tế tự, có thể chỉ rõ phương hướng cho đồ vật muốn tìm..."
"Cho nên đối phương là vì tìm đồ?" Triển Chiêu hỏi, "Vậy tờ bản vẽ này giấu bảo tàng nào ở trong?"
"Là bảo tàng của vu vương phương Bắc Già Lan Chú." Yêu Vương trả lời.
Mọi người hai mặt nhìn nhau —— nghe có chút lợi hại!
"Già Lan Chú vẫn luôn thu thập và chỉnh lý các loại đồ vật và tài liệu lịch sử có liên quan 'Vu, chú, tà, dị' các loại, hơn nữa hắn lợi dụng kinh nghiệm vu chú chi thuật chinh chiến nhiều năm như vậy, sửa sang lại tri thức cổ xưa liên quan đến thừa kế của vu chú chi thuật thời kì Thương Chu di lưu xuống, cùng với của các bộ tộc lớn cổ xưa, Ưng Vương triều, vương tộc Thần tộc vân vân, xây dựng một cái 'Bảo khố' khổng lồ vô cùng khác biệt. Già Lan cũng không phải là người điên gì, hắn thu thập những thứ này ngoại trừ có thể thu lợi cho bản thân ra, cũng là muốn cho hậu thế tiếp tục bảo tồn vài thứ. Loại kiến thức này thuộc về dị đoan, ngươi nói có hữu dụng hay không đây? Phải xem thử là rơi vào trong tay người nào, sau khi Già Lan chia nhỏ những bảo vật này, đem giấu ở mấy chỗ khác nhau... Một Già Lan một Hạ Vãn Phong, đều là chuyên gia bảo tồn tri thức, hai người đều có thường thức đặc biệt về việc giấu đồ bên ngoài, ví dụ như bản vẽ liên quan địa lý, phong tục địa phương chí, nhân văn thuỷ văn lịch sử... Trừ cái đó ra, còn có không ít thứ đặc biệt tà môn hiếm thấy. Sau khi Tứ thần chi chiến chúng tinh ngã xuống, hai người cũng đều biến mất với giang hồ. Nhưng di sản hai người lưu lại là số lượng lớn, ta không quá lo lắng thứ Hạ Vãn Phong để lại, dù sao hắn cũng không chết, di sản của bản thân sẽ tự mình phụ trách... Nhưng vật Già Lan lưu lại ta vẫn rất lo lắng ngộ nhỡ rơi vào trong tay kẻ có ý xấu, có thể sẽ tạo thành nguy hại rất lớn. Cho nên ta tốn chút thời gian, tinh thần và thể lực, để lại đánh dấu bảo vệ ở chỗ có thể tìm được... Quả nhiên vẫn có công dụng."
Nghe giảng giải của Yêu Vương xong, mọi người cuối cùng đã hiểu rõ, thảo nào lão gia tử không sốt ruột một chút nào, không ngờ là chờ đối phương tự chui đầu vào lưới như thế.
"Vậy tại sao ta lại từng gặp qua cái này trong mộng?" Tắc Tiếu tò mò hỏi Yêu Vương.
"Biểu thị trước đây cũng có người trúng chiêu, căn cứ bản vẽ xây dựng tháp Yêu Vương, chỉ là đoạn thời gian đó hẳn là thời kì ta không có ở đây." Yêu Vương nói, "Đánh dấu ta lưu lại, ngoại trừ bản vẽ xây tháp và lưu trình tế tự ra, còn để lại một ít gợi ý sắp xếp. Ví dụ như, phải tìm kiếm vật còn sống, trong khi xây tế đàn, còn cần số lượng lớn hài cốt súc vật, phải tìm kiếm vật chết, cần số lượng lớn cây khô, phải tìm kiếm vật thèm máu, cần số lượng lớn máu súc vật..."
Yêu Vương nói đến đây, tất cả mọi người đều "A!" một tiếng.
Tổ Tương Du cùng nhau quay đầu lại nhìn hắn chăm chú —— thảo nào trước đó không mua được huyết vịt cứ luôn phải chạy đến nhà đồ tể, làm nửa ngày, ngươi đã sớm biết có phải hay không hả? Ngươi không nói sớm!
Yêu Vương vừa cười vừa đưa tay kéo lỗ tai tổ Tương Du, "Đây không phải là ta cũng không chắc chắn sao, vừa lúc lại có chút liên lụy với Nguyệt Nga phường, cho nên cẩn thận hơn."
"Anh em Chà là cũng biết sự việc tế đàn..." Triển Chiêu nhìn hai huynh đệ còn đang xem bóng, "Bọn họ cùng Dịch Biền còn có Nguyệt Nga phường là một phe... Đều phải tìm một vật gì đó thèm máu?"
Yêu Vương gật đầu.
"Vật thèm máu?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cái gì có thể xem như là vật thèm? Binh khí?"
Triệu Phổ nhận xét, "Có thể giết người đều tính là vật thèm máu đi?"
"Già Lan Chú để lại bí mật lớn nhất cho thế gian, chính là hơn mười vạn binh lính tinh nhuệ Bắc man mất tích kia. Trên phố lưu truyền các loại truyền thuyết về những binh sĩ man tộc đó, đa số đều hướng về phía Thạch Cốc Bất Tử Sa Khâu phương Bắc."
Yêu Vương vừa nói cái này, tất cả mọi người nhớ tới vụ án vô đầu linh chu kia.
Nghĩ tới vụ án kia Triển Chiêu liền khó chịu, còn để cho một Trần Minh thay thế Cao Liêm Tinh chạy mất.
Triệu Phổ cũng cảm thấy sự việc không đơn giản, Cao gia năm đó nhọc lòng chọn một nhóm song sinh lẻn vào Khai Phong, vì để tìm bản đồ đi Thạch Cốc ở Bắc Phương, vụ án trước đó cũng tra xét, muốn kêu gọi hơn mười vạn binh lính tinh nhuệ Bắc man trong truyền thuyết kia, ngoại trừ bản đồ đi Thạch Cốc, còn cần phương pháp đặc thù...
Tất cả mọi người gật đầu —— vụ án đã được liên kết lại, không ngờ là chờ ở chỗ này như thế! Vậy mà có mục đích giống nhau.
"Có thể có liên quan hay không?" Triệu Phổ có chút cảnh giác, "Cao gia và Dịch Biền còn có hậu nhân của man tộc phương Bắc cấu kết cùng nhau, tay sai làm việc là Nguyệt Nga phường?"
"Có khả năng!" Triển Chiêu cũng cảm thấy sự việc có thể lớn có thể nhỏ, cho nên Yêu Vương nói bọn họ không nên gấp gáp, bởi vì cá lớn còn đang trốn, chưa lộ diện.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu đối phương đã vào tròng của Yêu Vương, vậy đúng là chỉ cần chờ là được rồi, hẳn là sẽ tự chui đầu vào lưới.
"Ngoại trừ máu súc vật ra, còn cần thứ khác không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Yêu Vương.
Yêu Vương khẽ mỉm cười một cái, vẫy vẫy bản vẽ trong tay, hỏi, "Đây là tháp gì nào?"
Một đám nhỏ chớp chớp mắt, "Tháp Yêu Vương ạ."
"Cho nên." Lão gia tử mỉm cười, vỗ vỗ bản thân, "Tháp Yêu Vương mà, đương nhiên cần Yêu Vương chứ."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top