CHƯƠNG 628: NGƯỜI PHƯƠNG NÀO
CHƯƠNG 628: NGƯỜI PHƯƠNG NÀO
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Không sai, lần này Triển Chiêu mở ra một đôi Ma Vương Nhãn, mà không phải là một con.
Triệu Phổ ban đầu còn không cảm thấy gì, nhưng lúc này nhìn thấy hai mắt, vừa so sánh đã ngay lập tức hiểu rõ sự khác biệt so với một con mắt trước đó.
Xác thực mà nói, Triệu Phổ cảm thấy đây mới là Ma Vương Nhãn, còn một mắt trước đó Triển Chiêu mở ra kia thì không. Chả trách bọn họ cứ chê bai mãi, nói đó chẳng qua chỉ là Miêu Vương Nhãn thuộc về Triển Chiêu.
Hai bên có gì khác biệt? Khác nhau cũng không chỉ trên vẻ bề ngoài, vẫn phải dùng lời của Thiên Tôn để tổng kết, phải nhìn khí chất!
Giải thích thế nào về sự khác biệt giữa hai Ma Vương Nhãn đây? Là đáng sợ, bị đôi mắt này để mắt tới sẽ khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run.
Triệu Phổ đã hiểu rõ tại sao đôi mắt này được xưng là Ma Vương Nhãn rồi, cũng không phải nói vì Ân Hậu sử dụng nó nên nó mới được gọi là ma vương, mà là đôi mắt này thoạt nhìn không phải là mắt của một người. Đôi mắt ấy dường như không thuộc về thế giới này, nó tới từ địa ngục, tới từ ma vương.
Trọng điểm của đôi mắt này không phải là nhìn, cũng không phải là cái loại bị canh chừng hay bị theo dõi. Thứ đáng sợ chân chính, chính là ở chỗ bị nhìn thấu!
Không chỉ thấy ngôn từ hành vi của ngươi, quá khứ của ngươi, mà còn thấu triệt nội tâm của ngươi. Đôi mắt này có thể thấy ngươi đã từng làm gì, từng nói gì, thậm chí có thể thấy rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là hạng người gì... Dưới đôi mắt này, tất cả đều không còn chỗ che giấu.
Triệu Phổ cảm thấy, nếu như lúc đó thứ Triển Chiêu mở ra là đôi mắt này, Hà Hoa khẳng định không lừa được hắn, cho dù đôi mắt này cũng có lông mi thật dài... thậm chí còn là mắt hai mí với bọng mắt...
Cửu Vương gia yên lặng thở dài, vừa đáng sợ lại còn mang chút nghịch ngợm...
Mà quỷ dị hơn là, đôi mắt này vừa lúc ở trên đỉnh đầu Triệu Trinh, góc mắt liếc nhìn quần thần cũng đồng bộ.
Bản thân Triệu Trinh có một đặc điểm thế này, lúc hắn nghe triều thần khởi tấu chuyện gì, rất ít khi nhìn chằm chằm đại thần nói chuyện, mà là vừa nghe vừa quan sát đủ loại quan lại, trông thì tựa như đang thất thần, nhưng trên thực tế hắn đang quan sát phản ứng của quần thần đối với nội dung nghe được.
Cùng loại đồng nhất này, hiệu quả sợ hãi được phủ đầy, giống như cặp mắt đó đang giúp Triệu Trinh dò xét quần thần, chỉ cần thấy xảy ra vấn đề, chỉ nhìn một cái thì sẽ nói cho Triệu Trinh.
Ma vương và đế vương cùng nhau nhìn, cả triều văn võ nhìn chăm chú vào hai ánh mắt kia, nỗ lực kiềm chế bắp chân chuột rút bởi kích động của mình.
Thái sư đầy hăng hái nhìn Bao đại nhân —— đứa nhỏ nhà ngươi lại bày trò quỷ gì đây? Cái mắt gì mà dọa người như vậy!
Bao đại nhân còn nghiêng đầu —— dọa người sao? Nhìn đôi mắt hai mí này của đứa nhỏ nhà chúng ta đi! Đáng yêu cỡ nào kìa!
Thái sư trợn trắng mắt.
Bao đại nhân còn quay đầu nhìn thoáng qua cả triều văn võ bị nhìn đến không được tự nhiên nhưng lại không dám lên tiếng, lòng nói, các ngươi người nào làm chuyện đuối lý, mau mau tự mình khai báo!
Mà cùng lúc đó, Ma Vương Nhãn và Triệu Trinh, cùng đưa mắt tập trung vào trên một người.
Triển Chiêu qua việc nghe tiếng tim đập hỗn loạn mà bắt được một người.
Mà Triệu Trinh ngồi ở phía trên, đồng bộ với góc nhìn của Ma Vương Nhãn mà nhìn sang, cũng phát hiện có người hình như không đúng lắm!
Người nào chứ?
Thái phó Thái Đức Nghĩa.
Thái công chính là lão thần bị tiên hoàng cương thi đánh sớm nhất, lúc đầu hắn không có cách nào vào triều, chỉ có điều trước khi vào triều hôm nay Triệu Trinh đã gõ chuông trong cung, ý bảo đủ các phẩm cấp đều đi, cho nên thái phó cũng chạy tới.
Thái phó đứng sau Dã Vong Ưu, ban nãy mấy vị lão thần vừa nhắc tới tiên đế từng phái người điều tra Nguyệt Nga phường thì cũng có chút luống cuống.
Ngẩng đầu liếc nhìn, thấy Ma Vương Nhãn mở ra, lão đã thấy không ổn.
Vong Ưu cũng đang nhìn cặp Ma Vương Nhãn kia của Triển Chiêu, lòng thầm nghĩ thật là khí phái, không hổ là đời sau của Ân Hậu.
Thái úy còn đang phân tích sự khác biệt giữa nội lực hệ thao túng và nội lực hệ khống chế, thì bỗng nghe phía sau "phần phật phần phật" mấy tiếng vang lên, còn buồn bực, Phương Tĩnh Tiếu mang chim chóc vào triều à?
Nhìn lại thì thấy thái phó như đang bị sốt mà run run, ống tay áo kia vỗ vang phần phật. Khuôn mặt bị đánh vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng, chỗ xanh chỗ tím, lúc này còn đổ mồ hôi lạnh.
Mới vừa muốn hỏi thử xem hắn làm sao thì đã thấy "bịch" một tiếng ngã sấp xuống.
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cả triều loạn cả lên, quần thần đều nhìn về phía thái phó.
Duy chỉ có Triển Chiêu không nhúc nhích.
Triển Chiêu lúc này đang chuyên chú dùng Ma Vương Nhãn quan sát...
Hôm qua lúc chạng vạng, Thái Đức Nghĩa vào cung một chuyến, nói là tìm thái y xem bệnh.
Thái y cho hắn chườm lạnh tiêu sưng, Thái Đức Nghĩa nói là đau răng gì gì đó, chần chà chần chừ ở thái y viện đợi cho khi trời gần tối.
Lúc trở về thì đi vào một hẻm nhỏ tĩnh lặng trong cung.
Triển Chiêu là một kẻ mù đường, tất nhiên không biết hắn đi đâu, hơn nữa đường trong cung đều chẳng khác gì mấy. Chỉ có điều nếu nhìn từ màu sắc tường cung hai bên đường, cùng với tình huống không có thị vệ tuần tra, hẳn cũng không phải nội cung, mà là ở chung quanh hoàng cung.
Đi một lát, Triển Chiêu chợt cảm thấy có chút quen thuộc, tối qua hắn mới vừa đi qua, là nơi đầu bếp thắt cổ đó.
Quả nhiên, thái phó cùng đầu bếp kia tựa như quen biết đã lâu, lúc hai người gặp mặt còn tỏ ra rất thân thiết, còn ngồi xuống cùng nhau uống rượu.
Lúc đầu bếp đi lấy rượu và thức ăn, thái phó lặng lẽ rải một bao bột thuốc vào trong bầu rượu, trên bọc giấy bao còn có hoa văn của Nguyệt Nga phường.
Triển Chiêu coi như đã hiểu rõ, thảo nào lúc Công Tôn khám nghiệm tử thi đã nói đầu bếp ăn phải thuốc mê, chưa chắc là tự sát, thì ra là thái phó ra tay.
Lại trò chuyện một lát, đầu bếp quả nhiên lập tức ngã xuống.
Thái phó vội vàng chạy đi.
Nhìn đến chỗ này, Triển Chiêu khẽ cau mày, thái phó chỉ làm người hôn mê, hơn nữa lấy tình huống thân thể của lão đầu kia cũng không thể nào nâng một người trưởng thành lên treo trên xà nhà, nói cách khác...
Triển Chiêu quét một vòng về phía quần thần trong triều —— trong cung còn có một nội gian?
Đầu bếp kia chết, chuẩn xác mà nói cũng không phải là đầu bếp thuần tuý của Ngự Thiện phòng, hắn chỉ phụ trách việc chọn mua trong phòng bếp, sống ở bản địa, chỉ có thể tính là nửa người trong cung, nhưng muốn đi vào vẫn phải từ cửa cung mà vào. Nhìn lúc thái phó đi thì trời đã tối... buổi tối việc ra vào cửa cung được tra xét đặc biệt chặt, Nếu nói vậy thì có chín mười phần rằng trong cung còn có một nội gián?!
"Là ai chứ?" Triển Chiêu nhăn mày bắt đầu nhìn chung quanh.
Triệu Phổ chợt thấy cặp Ma Vương Nhãn kia đột nhiên chau mày, dáng vẻ có chút khó chịu, không hiểu sao cảm thấy có chút hài hước, cảm giác như Ma Vương Nhãn và Miêu Vương Nhãn hòa làm một thể.
Cửu Vương gia quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, liếc mắt nhìn một cái thì thiếu chút nữa không nhịn được cười, biểu cảm của Triển Chiêu lúc này không khác gì Ma Vương Nhãn, trông có vẻ rất khó chịu.
Triển Chiêu đang nhìn thì phát hiện Triệu Phổ quay đầu lại, bèn ra dấu tay với hắn.
Triển Chiêu chỉ chỉ thái công ngồi dưới đất, sau đó hai tay làm ra tư thế mở bọc giấy, lại làm một động tác rót rượu, hai ngón tay bày động tác chạy trốn.
Triệu Phổ nhìn chằm chằm Triển Chiêu rồi ngây ra.
Cửu Vương gia gãi đầu —— ý gì vậy?
Một bên, Bao đại nhân cũng nhìn thấy, lão Bao ôm tay, liếc mắt nhìn thái công —— được lắm, thì ra là ngươi đã hạ thuốc cho đầu bếp!
Triển Chiêu cũng mặc kệ Triệu Phổ choáng hay không choáng, động tác tay của hắn còn chưa xong đâu, lại chỉ chỉ thái công, phất phất tay tỏ vẻ, không phải! Sau đó làm tư thế lồng dây thừng lên cổ mình.
Triệu Phổ yên lặng quay đầu lại —— biểu diễn gì đây...
Bao đại nhân thì lại sờ chòm râu rồi liếc mắt nhìn thái công —— à! hắn chỉ là người hạ độc, không là người treo đầu bếp lên xà nhà! Ý chính là trong cung còn có gian tế khác?
Ngoại trừ Triệu Phổ cùng Bao đại nhân, Triệu Trinh cũng nhìn thấy Triển Chiêu khoa tay múa chân.
Cũng không biết Hoàng thượng có hiểu không, chỉ nâng cằm dựa vào long ỷ, nhìn thái công ngồi dưới đất.
"Chiều hôm qua thái phó đã tiến cung à?" Triệu Trinh đột nhiên hỏi thái công.
"Dạ..." Thái công được mấy vị đại thần bên cạnh đỡ lên, lão đầu trực tiếp lau mồ hôi, nói chỉ là tiến cung đi tìm thái y chườm lạnh.
"À..." Triệu Trinh gật đầu, nhìn qua Triệu Phổ.
Mày Cửu Vương gia nhăn lại, cảm thấy không thích hợp... ảnh vệ có theo dõi phủ thái phó, lão đầu có gió thổi cỏ lay gì nhất định sẽ tới bẩm báo. Tối hôm qua trong cung rõ ràng là đã xảy ra án mạng, nếu như thái phó từng ra ngoài thì nhất định sẽ có ảnh vệ tới báo cho mình... Không có khả năng mấy ảnh vệ kinh nghiệm phong phú mà ngay cả một lão đầu hơn chín mươi cũng không canh chừng được đi?
Triệu Phổ quay đầu lại nhìn thoáng qua Triển Chiêu, vừa ra hiệu một cái —— ảnh vệ không phải đã sắp xếp từ lúc ngươi cùng Ân Hậu tới phủ thái phó sao, có nói gì cho ngươi không?
Triển Chiêu hiển nhiên cũng không biết Triệu Phổ muốn bày tỏ cái gì, nghiêng nghiêng đầu, còn ngẩng đầu nhìn trần nhà một chút —— cái gì vậy nhỉ?!
Bên cạnh, Bao đại nhân sờ cằm —— trong phủ thái phó không phải có đường hầm gì đó có thể đi ra được đấy chứ? Không lý nào nhóm ảnh vệ không dán mắt vào chỗ cổng, ra vào mà cũng không phát hiện... cái này cũng giải thích được việc cương thi tiên hoàng làm sao ra vào thái phó phủ mà không bị phát hiện.
"Thái phó chỉ tới thái y viện, không ghé qua chỗ nào khác à?" Triệu Trinh cười mỉa hỏi thái công.
Thái phó lại có chút đứng ngồi không yên, lắc đầu một cái thật mạnh.
Triệu Trinh dường như chợt nhớ ra cái gì đó, vỗ tay một cái nói, "Đúng rồi, phủ thái phó cách phủ thái úy cũng không xa, hôm qua hủy phố không ảnh hưởng tới phủ thái phó đó chứ?"
Lời vừa nói ra, Triển Chiêu, Triệu Phổ cùng Bao đại nhân đều nhướng mày một cái —— đúng vậy! Muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển những cơ quan tạo phản đó vào phủ thái uý cũng không dễ dàng.
"Á..." Thái phó còn chưa kịp mở miệng, Triệu Trinh đã hỏi Nam Cung, "Vì lý do an toàn, cần phải kiểm tra qua thật kỹ, phải không?"
Nam Cung gật đầu.
"Vậy hãy để Thiếu Chinh với Kiều Quảng mang ít người qua kiểm tra chút mấy kiến trúc chỗ đó đi." Triệu Trinh còn bày ra dáng vẻ hết sức thân thiết.
Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng lĩnh thánh chỉ lập tức mang theo binh mã đi lục soát phủ thái phó.
"Bao khanh." Triệu Trinh nói với Bao đại nhân, "Chút nữa thuận tiện đưa thái phó về Khai Phong phủ một chuyến, gọi Công Tôn tiên sinh kiểm tra thử, trẫm trông thân thể này của hắn hình như còn chưa khỏe, để nhỡ bị bệnh gì đó mà lại không tra ra, cứ giữ người ở lại Khai Phong phủ điều dưỡng mấy ngày luôn đi."
Bao đại nhân gật đầu nói vâng, Triển Chiêu và Triệu Phổ cộng thêm cả triều văn võ đều sâu kín mà nhìn thái phó —— ghê thật, ý là trực tiếp đưa tới Khai Phong phủ điều tra sao?
Triển Chiêu lúc này mới xem như nguôi giận, trước đó nghe nói mấy chuyện ác mà ông lão này đã làm thì đã thấy hắn không vừa mắt rồi, ngã xuống đi cái lão già mà không nên nết!
Triển Chiêu nghĩ đến việc trong nhà lão già này còn có đồ của Nguyệt Nga phường thì vỗ vỗ khóa tròn trên đai lưng với Triệu Phổ phía trước, ý là —— lão nhân này nhất định có quan hệ với Nguyệt Nga phường!
Triệu Phổ yên lặng quay đầu lại —— hình như Triển Chiêu vỗ bụng, không phải là đói rồi chứ? Mới vừa rồi rõ ràng đã ăn hết một lồng sủi cảo chiên mà?
Bao đại nhân giận mà không chỗ phát tiết nhìn chằm chằm lão thái —— được lắm! Lão tặc nhà ngươi vậy mà còn có quan hệ với Nguyệt Nga phường!
Thái sư ôm tay ở bên cạnh nhìn một màn này, biểu tình của Hắc Tử hôm nay thật phong phú, cơn cáu do chưa tỉnh ngủ cũng lớn hơn với bình thường...
....
Bên kia mái hiên, Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu ra nha môn Khai Phong phủ, cùng nhau tới sân bóng.
Nửa đường gặp được Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh đang mang binh mã.
Sáng nay Trâu Lương đã phái quân hoàng thành vây cả phố Thăng Quan đã bị san thành bình địa, tỉ mỉ quét đất tìm đường hầm, phủ thái phó cách phố này thật đúng là không xa.
Âu Dương gặp được Bạch Ngọc Đường trên đường, liền nói thái phó không chừng có chút quan hệ gì đó với những cơ quan trong nhà lão thái úy, Hoàng thượng bảo phải tra rõ.
Ân Hậu cũng không quên nhắc nhở hắn tìm xem phủ thái phó có đồ của Nguyệt Nga phường hay không, trước đó đã nhìn thấy có hoa văn Nguyệt Nga phường trên mành bên giường thái phó. Còn không quên giúp ngoại tôn nhắc đến một ít chuyện xấu xa mà lão đầu và mấy quan hoàng lăng đã chết kia lén làm.
Âu Dương và Long Kiều Quảng vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, "Lão nhân này thực sự không biết cái gì gọi là tự trọng, một chút giới hạn cuối cùng cũng không có..."
Ngũ Gia và Ân Hậu thấy đã có quân hoàng thành phụ trách điều tra thì cũng không quản nữa, trực tiếp chạy tới sân bóng.
Hôm nay quả nhiên có trận đấu quan trọng, trong ngoài sân bóng đông nghìn nghịt, đặc biệt náo nhiệt. Ngay cả hàng rong bán ngoài cửa cũng nhiều hơn so với thường ngày.
Ngũ Gia và Ân Hậu còn chưa vào cửa thì đã nghe bên cạnh hình như có người "ríu ra ríu rít" gọi bọn họ.
Hai người vừa quay đầu, Bạch Long Vương lướt tới như một đám mây, trong tay còn cầm mấy chuỗi mứt quả, "Cung chủ! Tiểu Bạch Đường!"
Ngũ Gia và Ân Hậu nhìn ra sau hắn, trong tay Yểu Trường Thiên xách theo hai hộp gỗ đựng thức ăn, bên trong đựng rất nhiều ly nước trái cây, phía sau là Lục Thiên Hàn một tay cầm mấy cây quạt viết "Lương Thần Mỹ Cảnh" và "Bàn miêu" vừa đi vừa nhìn.
"Cung chủ!" Bạch Long Vương chạy tới, tay đem mứt quả kín đáo đưa cho Bạch Ngọc Đường, bản thân thì bám vào Ân Hậu, biểu cảm trên mặt không hiểu sao có chút nhảy nhót.
Ngũ Gia lấy một xâu mứt quả, khó hiểu mà nhìn Bạch Long Vương.
Ân Hậu cũng nhìn hắn, luôn có cảm giác biểu cảm hắn dường như mang chút ý náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Sau Bạch Long Vương là Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên, hai vị này thường ngày trên mặt chẳng có biểu tình gì, chỉ có điều... hôm nay nếu lấy sự hiểu biết của Ngũ Gia đối với mặt than mà nói, hình như họ có chút... nói thế nào đây... kích động?!
"Làm gì đó?" Ân Hậu khó hiểu hỏi Bạch Long Vương.
"Mau mau vào xem trận đấu đi!" Bạch Long Vương kéo Ân Hậu chạy vào trong.
Ngũ Gia cầm giúp mứt quả, cũng đi vào theo.
Người trong sân bóng rất đông, cũng may trong đám người, hai bóng lưng một đỏ một trắng khá dễ thấy.
Màu trắng là Thiên Tôn, màu đỏ là Lâm Dạ Hỏa, lớn nhỏ hai người đứng chung một chỗ nhìn về phía trước.
Bước chân Ngũ Gia chậm lại, lấy "hiểu biết" của hắn đối với hai người kia, từ bóng lưng mà nhìn thì hình như trông tương đối khó chịu.
Bạch Ngọc Đường còn rất buồn bực, sáng nay rõ ràng là vui vui vẻ vẻ ra cửa, giờ làm sao vậy? Ai lại chọc phải hai người họ rồi?
Lúc Ân Hậu vào cửa thì cầm quạt tròn vẽ con mèo béo trong tay Lục Thiên Hàn, cảm thấy thật đáng yêu.
Nhưng khi vừa vào thì đã thấy Bạch Long Vương bĩu môi một cái thật lớn với hắn, bảo hắn nhìn phía trước.
Ân Hậu cũng phát hiện Thiên Tôn và Lâm Dạ Hỏa, bóng lưng đỏ rực này của Lâm Dạ Hỏa thì hắn chẳng thấy được gì, chỉ có điều bóng lưng kia của Thiên Tôn thì lão gia tử lại nhìn ra trông hắn có vẻ "Có người chọc ta! Ta tức giận!"
Ân Hậu cũng không nhịn được tò mò, sao vậy nhỉ?
Theo hướng Bạch Long Vương chỉ, thì thấy trước mặt Thiên Tôn và Lâm Dạ Hỏa có hai người đang đứng, một người trong đó có vóc dáng cao ráo, mặc một thân màu lam, hình như trông có chút quen quen.
Chờ đến khi Ân Hậu nhìn rõ tướng mạo người nọ thì chợt ngây ngẩn cả người, "lạch cạch" một tiếng, cây quạt đội Bàn Miêu trong tay cũng rớt xuống.
Ngũ Gia cũng nhìn thấy hai người kia, không nhận ra đó là ai, nhưng khi nhìn lại người bên cạnh mình, Ân Hậu ngơ ra, mà Bạch Long Vương cùng ngoại công và cữu công hắn lại kiểu người này còn vui hơn người kia.
Ngũ Gia quay đầu lại nhìn kỹ người áo lam đang đứng trước mặt sư phụ hắn —— đây là ai vậy?!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top