CHƯƠNG 616: NẪNG TAY TRÊN*

CHƯƠNG 616: NẪNG TAY TRÊN*

*gốc 截胡 tiệt hồ - thuật ngữ trong mạt chược; nghĩa rộng ra là làm chuyện gì đó nhưng bị người khác cướp mất thành quả của mình.

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Cũng không trách Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa muốn cười, hai vị không chỉ cảm thấy rất buồn cười, còn mệt tim thay Ân Hậu.

Mấy vị võ thánh thiên phú khác nhau, các nhà đều có chút công phu kiệt xuất thiên hạ.

Thứ như võ công này, cho dù là cùng trong một hệ môn phái, cũng chia khó học và dễ học.

Thì giống như nói về công phu của Thiên Tôn, có loại chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể học được, cũng có loại đồ tử đồ tôn trải rộng khắp phái Thiên Sơn đều có thể học được. Nói chung, khó thì có phương pháp học khó khăn, dễ cũng có phương pháp học dễ, khó học hay dễ học đều có thể rất giống nhau, đều có thể luyện thành cao thủ.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ cũng đều là đệ tử duy nhất của võ thánh, nhưng đều chưa tính là ăn mảnh... Võ học Vô Sa đại sư, các tiểu đệ tử của Thánh Điện sơn cùng Hỏa Phượng Đường đều học. Võ học của Bạch Quỷ Vương, những cao thủ Bạch Quỷ tộc cũng đều biết chút, thậm chí những binh sĩ Triệu gia thường luyện quyền cước động tác, cũng là Triệu Phổ dạy...

Nhưng duy chỉ có võ học của Ân Hậu, phàm là ngươi không có chút thiên phú nào, thì căn bản không thể nào học được. Mà cái điểm xuất phát của thiên phú duy nhất này, lại nằm ở chỗ huyết thống... Chỉ có một huyết thống Ân Hậu này, chỉ một nhà này.

Yến Tử Phi Ma Vương Thiểm, cho dù có dạy thì người khác cũng không học được, càng đừng nói cái gì trận pháp chữ không du ngoạn trong mộng cảnh này nọ... Nói chung cái sau càng thái quá hơn cái trước.

Công phu của lão gia tử, vô luận là thể thuật hay là tâm thuật, đều mang chút ma tính, mà căn cứ vào tổng kết của Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa, trong rất nhiều võ công của lão gia tử, hoàn mỹ nhất cũng khó nắm bắt nhất, chính là Ma Vương Nhãn.

Làm hai người rất "thạo nghề", Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cho rằng Ma Vương Nhãn là một môn võ công chí cao kết hợp rất tốt nội lực, huyễn thuật, thậm chí cả mỹ học.

Ma Vương Nhãn mở ra trong nháy mắt, rõ ràng là im hơi lặng tiếng, lại có thể khiến cho người ta nảy sinh hàn ý từ đáy lòng.

Có thể cùng sánh ngang, chỉ có khoảnh khắc nội lực Thiên Tôn phóng thích khiến tuyết lớn rơi đầy trời kia.

Sức mạnh không cách nào chạm đến, thường được giấu trong yên tĩnh, người luyện võ đa số ồn ào, Triệu Phổ thậm chí cảm thấy có đôi khi quân nhân còn nói chuyện nhiều hơn so với văn nhân, ai mạnh hơn ai, võ học nhà nào càng "chính thống" hơn... Đặc biệt nhiều người luyện võ sức mạnh không đủ thì dùng võ miệng, cả người có cái miệng chuyên uy hiếp nịnh nọt người ta là cứng nhất.

Người như thế cho dù có đánh hắn một trận, hắn vẫn mạnh miệng, hơn nữa đánh một người vốn không mạnh bằng mình thì có ý nghĩa gì?

Mỗi khi gặp phải người như thế, Cửu Vương gia đều cảm thấy có lẽ nên để cho bọn họ biết một chút về Ma Vương Nhãn, trong nháy mắt hai mắt màu đỏ sậm kia mở ra, đừng nói mở miệng ồn ào, đám lắm mồm kia ngay cả làm sao thở cũng đều không nhớ nổi. Mấu chốt là lúc lão gia tử động chiêu này còn là dáng vẻ lười biếng thờ ơ, vô cùng phù hợp định nghĩa của Cửu Vương gia về cường giả.

Lâm Dạ Hỏa là một tên cuồng màu đỏ, đối với đôi Ma Vương Nhãn này của Ân Hậu, vô luận là màu sắc, tạo hình hay là trên cảm giác nghi thức, đều là đánh giá với điểm cao nhất.

Mặt khác, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ là truyền nhân của Vô Sa đại sư cùng Bạch Quỷ Vương, ở phương diện "tâm" thuật cũng có chút nghiên cứu, đối với chế tạo huyễn thuật, nhiếp hồn thuật, tâm pháp hệ khống chế các loại đều từng đọc lướt qua.

Ma Vương Nhãn trong huyễn thuật, giống như Yến Tử Phi trong khinh công vậy, thuộc về đẳng cấp độc nhất.

Võ công của Ân Hậu cùng Thiên Tôn tốt đến độ, có đôi khi Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều muốn thúc giục Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu đừng ngủ nữa mà dậy luyện công đi.

Phải nói Bạch Ngọc Đường thừa kế võ học của Thiên Tôn vẫn rất ra dáng, đặc biệt là khi Ngũ Gia nghiêm túc, trong nháy mắt lúc tuyết rơi, cái loại cảm giác xơ xác tiêu điều yên tĩnh này cũng đã rất có ý vị, tuy rằng không phải là cùng một cấp bậc với Thiên Tôn, thế nhưng dù chỉ giống ba phần, khí chất của truyền nhân duy nhất Thiên Tôn này, Ngũ Gia nắm được rất tốt, điểm ấy Hỏa Phượng cùng Cửu Vương gia cũng rất yên tâm.

Khiến hai người kinh ngạc nhất thật ra là Triển Chiêu.

Triển Chiêu võ công tốt hay không? Tốt! Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều thật lòng công nhận điều này.

Thiên phú của Triển Chiêu cao, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ võ lâm chưa từng có mấy người có thể so với hắn, điều tuyệt vời là, thiên phú của tất cả võ học của Ân Hậu hắn đều luyện đến rực rỡ, mà tuyệt hơn nữa là, toàn bộ đều luyện lệch hết.

Một gốc cây dương mọc ra một cành cây nghiêng có thể là ngoài ý muốn nào đó, nhưng một gốc cây dương lớn lên thành cây dương liễu, thì thật sự là để cho người ta không hiểu chút nào!

*cây dương 杨树

*cây dương liễu 杨柳树

Hỏa Phượng cùng Cửu Vương gia yếu ớt mà nhìn mắt mèo lớn màu vàng đơn lẻ trên bầu trời kia, đến nỗi thực sự là tức chết thay Ân Hậu... Tuy rằng nhìn thật sự có chút đáng yêu, nhưng đây tuyệt đối không phải là Ma Vương Nhãn! Chẳng có chút dính dáng nào với Ma vương hết, những thứ như yên tĩnh mạnh mẽ gì đó đều không thể cảm nhận được, khi nhìn cũng sẽ không làm người ta phát lạnh khắp cả người, nói chung không dính dáng gì với sự dọa người cả, vừa đẹp mắt mà cũng vừa buồn cười.

So với Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ muốn tìm cây kéo cắt lông mi kia đi, Công Tôn ngược lại rất bình tĩnh.

Công Tôn tiên sinh ôm cánh tay nhìn con mắt kia, cảm thấy đáng yêu kỳ lạ, con mắt kia còn có chút giống với đôi mắt của Yêu Yêu, nhất là lông mi kia.

Tiểu Tứ Tử cũng nâng mặt khen đáng yêu.

Cửu Vương gia cùng Hỏa Phượng đều liếc đoàn tử —— võ công đáng yêu là chuyện đáng khen sao? Vả lại, vì sao võ công lại đáng yêu?!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hai người, ý kia —— hai ngươi đủ rồi nha, không phải là rất tốt sao, có thể sử dụng là được, không nên khắc nghiệt như thế!

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Bạch lão ngũ —— vậy lúc bình thường ngươi làm tuyết rơi kia, sao đều là hoa tuyết hình lục giác mà không phải là hình đầu mèo hả?

Ngũ Gia lắc đầu —— hình đầu mèo cũng không phải là không thể được!

Hỏa Phượng cùng Triệu Phổ đều lắc đầu —— Bạch lão ngũ, một chút nguyên tắc cũng không có!

Bên này mọi người còn đang bận trêu chọc Ma Vương Nhãn, bên kia Triển Chiêu đã nhìn một lúc lâu...

Ân Hậu gần đây đúng là dạy Triển Chiêu sử dụng Ma Vương Nhãn như thế nào, chẳng qua khi dạy cũng không có để tâm bao nhiêu, dùng lời của lão gia tử nói, năm đó rất nhiều công phu của hắn cũng là dựa vào chính mình tự ngộ ra. Hơn nữa huyễn thuật của Triển Chiêu có khác biệt rất lớn so với của hắn, chính là, tự mình tùy ý luyện đi, thứ này dù sao cũng không có tác dụng gì lớn.

Tuy rằng ngoại công chỉ dạy chút nguyên lý, nhưng lấy trí tuệ của Triển Chiêu, đúng là càng dùng càng tốt.

Dù sao một chiêu vỗ bả vai của bây giờ cũng mạnh hơn nhiều so với trước đây, Ma Vương Nhãn mở ra, có thể nhìn thấy thật nhiều thứ...

Triển Chiêu cũng hiểu rõ vì sao ngoại công là nơi tránh gió của các lão nhân Ma cung, thì ra là dùng Ma Vương Nhãn gần như có thể nhìn thấy toàn bộ ký ức của một người.

Trong lúc Triển Chiêu đang nhìn những gì từng trải qua của Hà Hoa, đột nhiên nghĩ, hình như ngoại công ngoại trừ nhìn, còn có thể ảnh hưởng người khác, có phải mình chỉ có thể mở một con mắt, là có liên quan tới nửa thừa kế kia hay không nhỉ?

Chẳng qua Triển Chiêu ngược lại cũng không quá để bụng, một con mắt thì một con mắt thôi, ngoại trừ có chút hài hước cũng không có việc gì không tốt, dù sao Miêu gia đi trên tuyến đường hài hước cũng không phải là một ngày hai ngày.

Triển Chiêu "chậc" một tiếng, thở dài, có chút nhìn không nổi nữa.

Mọi người thấy Ma Vương Nhãn trên bầu trời nhắm lại, thì đều nhìn Triển Chiêu —— nhìn thấy cái gì rồi?

Triển Chiêu hơi trầm mặc một chút, có chút không hiểu hỏi Hà Hoa, "Cho nên vì sao ngươi muốn giết người? Nếu như không giết người, không phải là rất tốt sao..."

Hà Hoa tựa hồ bị Triển Chiêu chọc cười, tuy rằng gương mặt này không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, nhưng trong ánh mắt vẫn là mang chút ý giễu cợt, mấy người một bên nhìn đều có chút khó chịu —— bọn ta có thể cười nhạo con mèo kia thế nhưng ngươi thì không thể!

Triển Chiêu gần như là đã xem nhanh qua quá khứ của Hà Hoa, loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu dùng Ma Vương Nhãn, đi "nhìn trộm" cuộc đời của một người, cảm giác giống như là lật sách vậy, hình ảnh từng trang từng trang tạo thành một cái quá khứ của người ta, cực kỳ thần kỳ.

Hà Hoa lúc mới sinh ra tương đối không may, sinh ra bị dị dạng, tướng mạo xấu xí miệng còn bị nứt ra*. Khi hắn lên bốn, trong nhà cháy.

*Bệnh sứt môi - hở hàm ếch

Mẹ đẻ hắn chẳng những không cứu hắn, còn đẩy hắn tới hố lửa, muốn thiêu chết hắn.

Hà Hoa đáng thương bị cháy đến mặt mũi hoàn toàn thay đổi, bị vứt bỏ ở bãi tha ma, nhưng mà hắn sống sót một cách kỳ tích, sống sót, đồng thời được một gánh hát đi ngang qua đồng hoang cứu, đó là một gánh hát quỷ cùng loại với Hỏa Nguyệt ban.

Ban chủ gánh hát quỷ trị vết bỏng cho Hà Hoa, lão ban chủ tinh thông thuật trang điểm, am hiểu nhất chính là chế tác các loại các dạng mặt người.

Hơn nữa gánh hát này, chính là gánh hát diễn vở kịch quỷ <Quỷ sen không mặt>, giống như Hỏa Nguyệt ban, diễn xuất khắp các nơi đông nam tây bắc. Tuy rằng cuộc sống trải qua không có bao nhiêu giàu có, nhưng người của gánh hát đều đối xử rất tốt với Hà Hoa, đặc biệt là lão ban chủ. Hà Hoa thích tự mình cải trang thành nữ hài, lão ban chủ cũng nuôi hắn như con gái vậy, luôn mua váy đẹp cho hắn, làm mặt nạ các cô gái xinh đẹp, trang điểm thật xinh đẹp.

Cuộc sống sau đó của Hà Hoa trải qua cũng rất thuận lợi, trong gánh hát có một võ sinh là thanh mai trúc mã, đặc biệt yêu thích hắn.

Chờ Hà Hoa trưởng thành, gánh hát quỷ gần như cũng đã giải tán, lão ban chủ dùng tài sản tích góp suốt đời đặt mua bất động sản, sau khi thu xếp ổn thoả cho Hà Hoa, thì đã qua đời.

Con người của võ sinh kia cũng rất tốt, chuẩn bị cùng Hà Hoa thành thân, hắn có công phu cũng có chút mạng giao thiệp, mở một võ quán.

Triển Chiêu có chút không nghĩ ra, vì sao sau đó Hà Hoa lại đi giết người? Không phải là đã trải qua biến số gì chứ? Bị hại? Báo thù?

Trong lòng tràn đầy hoài nghi tiếp tục xem, càng xem Triển Chiêu càng cảm thấy thái quá.

Hà Hoa trong tình huống khi chồng không có ở nhà, sẽ hóa trang thành đủ loại dáng vẻ mỹ nữ, đi giết hại những người hoàn toàn không quen biết, bất kể nam nữ già trẻ.

Triển Chiêu thậm chí muốn tìm một lý do giết người cho hắn, có phải là có người kích thích đến hắn hay không, hay là có chỗ nào đắc tội hắn, nhưng kết quả là hết thảy đều không có... Người Hà Hoa giết đều là người không quen không biết, thậm chí sau này võ sinh hắn cũng giết, từ đó về sau cho phép mình buông thả bản thân, dựa vào thuật dịch dung cao siêu, giết người rồi thay thế, lấy thân phận khác sinh sống, đồng thời tiếp tục không ngừng giết người.

Trước khi tới Khai Phong phủ làm mưa làm gió, người mà Hà Hoa giết ở khắp nơi không chừng có thể đắp lên thành một cái bãi tha ma...

Hà Hoa giống hệt như quỷ sen trong vở kịch quỷ <Quỷ sen không mặt> vậy, Triển Chiêu có chút hoài nghi có phải nàng bởi vì diễn quá nhiều nhập tâm quá sâu vào vở kịch, thật sự nghĩ mình là quỷ sen hay không, dù sao thứ nàng yêu thích nhất chính là giả trang thành nữ tử thanh lâu, sau đó giết hết các loại khách khác nhau.

Bởi vì bình thường Hà Hoa cần giả trang thành người bị hắn sát hại, cho nên trước khi hắn giết người, sẽ cố hết sức theo sát mục tiêu cùng trò chuyện, lý giải từng trải nghiệm của bọn họ, thậm chí là một ít bí mật. Mà mục tiêu của hắn phần lớn là những khách coi tiền như rác, sau khi bị rót một đống rượu thì bắt đầu không hề phòng bị theo mà thổ lộ tiếng lòng với Hà Hoa, mỗi người còn đều đắc ý cảm thấy gặp được hồng nhan tri kỷ.

Lúc đầu khi Hà Hoa ở gánh hát quỷ, đã được nghe ông cụ trong gánh hát kể rất nhiều chuyện xưa, lúc thường xuyên đi ra ngoài diễn xuất, đã trải qua và gặp qua không ít sự việc. Gánh hát quỷ có lịch sử lâu đời, nàng đối với Ân vương triều cùng đảo Ma Ngục các loại, một vài lĩnh vực mà người bình thường chưa từng đọc qua, cũng hơi có chút lý giải.

Châm ngôn nói, thường đi bên bờ sông nào có không ướt giày, Hà Hoa tuy rằng dựa vào thuật dịch dung cao siêu cùng mưu tính khôn khéo, chưa từng bị người ta hoài nghi hoặc là bị quan phủ để mắt tới... Nhưng mấy năm nay hắn giết quá nhiều người, cũng giả mạo quá nhiều người, trong những người bị hắn "giết rồi thay thế" này, lại trùng hợp như vậy, có một người của Nguyệt Nga phường.

Người của Nguyệt Nga phường này còn là một người đứng đầu, trong tay có một phong thư, còn có bản đồ, là kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ để ăn trộm Đại Cao và quả long đảm.

Lúc đó quả long đảm cùng Đại Cao đều đã bị đánh cắp thành công, cất giữ ở nơi nào đó, nhiệm vụ của người này chính là dẫn người tới đưa Đại Cao đi, chỉ cần đưa đi, đến một bến tàu lên thuyền thì coi xong nhiệm vụ, mà không phải là mang tới Khai Phong phủ, càng không phải là thông qua Đại Cao khiêu khích Triển Chiêu cùng Ân Hậu.

Nói cách khác, Đại Cao cùng quả long đảm vốn là nhiệm vụ bí mật của Nguyệt Nga phường, bị Hà Hoa nửa đường nẫng tay trên, phương pháp hắn sử dụng, cũng đều là Nguyệt Nga phường nghiên cứu ra.

Sau đó chính là Đại Cao dẫn tới nhiễu loạn.

Triển Chiêu cũng có chút cảm khái, Hà Hoa ở một trình độ nào đó cũng là thiên phú dị bẩm, chính là... Thiên phú dị bẩm ở phương diện "gây họa cùng làm chuyện xấu".

Nhưng quãng đường này Triển Chiêu đã xem một mạch, lại không hề có đoạn Hà Hoa đi nha môn làm ảo thuật kia, càng kỳ quái hơn là, cũng không có đoạn Lý Nhị nhìn thấy kia.

Triển Chiêu có chút không nghĩ ra... Là do mình học nghệ không tinh công phu không đủ nên nhìn sót sao? Hay là nói, những nhiễu loạn liên tiếp gần đây của Hà Hoa, không phải là Hà Hoa làm? Vậy trang phục của Hà Hoa này ở đâu ra mà có?

"Lưu Mặt Rỗ không phải là ngươi giết sao?" Triển Chiêu nhịn không được hỏi.

Hà Hoa hỏi ngược lại hắn, "Lưu Mặt Rỗ gì?"

"Vậy cái này của ngươi là..." Triển Chiêu lắc lắc tấm mặt nạ kia.

Hà Hoa nói, "Một người khách."

"A..." Triển Chiêu nhớ tới ban nãy hình như là nhìn thấy một đoạn, Hà Hoa từng tiếp đãi người của đội bóng này, còn hạ độc hắn, dùng một bầu rượu làm từ sứ trắng, Ma Vương Nhãn chỉ nhìn thoáng qua một đoạn ngắn chứ không nhìn chi tiết, bây giờ nhớ lại, bầu rượu đúng là giống như cái bọn họ tìm được kia.

Liên tưởng đến lúc trước Công Tôn nói Lưu Mặt Rỗ trước khi chết bị phạt, là Hà Hoa không có độc chết hắn, về sau bị người ta giết chết, cố ý nhét vào chỗ gần Nam An tự như vậy...

Triển Chiêu trước sau liên hệ, lại thêm giày này, cảm giác Hà Hoa là bị người ta nhằm vào, có người cho bọn hắn đầu mối để tìm đến Hà Hoa, mà Yêu Vương phát hiện sớm nhất, cho nên đã sắp xếp bắt giữ Hà Hoa trước.

Triển Chiêu không khỏi chẳng có một chút cảm giác thành tựu nào, luôn cảm thấy giống như là bị người ta lợi dụng, tuy rằng Hà Hoa đúng là nên bắt, bằng không thì với sự điên cuồng của hắn, nếu như trốn được hẳn là sẽ giết càng nhiều người hơn.

Triển Chiêu nói qua những thứ Ma Vương Nhãn thăm dò được với mọi người.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhíu mày —— có phải là Nguyệt Nga phường giở trò quỷ hay không? Cây long đảm cùng Nguyệt Nga phường đều bị Hà Hoa nẫng tay trên, cảm giác là làm hỏng chuyện của bọn họ, cho nên bọn họ tiết lộ hắn, để cho chúng ta bắt hắn?

Công Tôn cảm thấy có khả năng này, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá đúng —— nếu như Nguyệt Nga phường muốn trả thù Hà Hoa, vì sao ngay cả mình cũng bại lộ?

Điểm quan tâm của Bạch Ngọc Đường lại hơi khác mọi người, Nguyệt Nga phường vì sao phải chuyển Đại Cao cùng cây long đảm đi? Nếu như không phải là bị Hà Hoa nẫng tay trên, bọn họ chuẩn bị đem hai thứ đồ này chuyển tới đâu? Cuối cùng phải sử dụng như thế nào?

Ở góc nhìn của Ngũ Gia, cây long đảm cùng Đại Cao, chỉ có thể là nhằm vào Ân Hậu cùng Triển Chiêu... Nói cách khác, Nguyệt Nga phường đang âm thầm lên một kế hoạch nào đó để đối phó Ân Hậu cùng Triển Chiêu. Căn cứ theo như lời Yêu Vương, Nguyệt Nga phường là một chỗ lấy tiền làm việc, cho nên là có người bỏ tiền, để Nguyệt Nga phường đối phó Ân Hậu cùng Triển Chiêu? Hay là nói, là âm mưu của chính Nguyệt Nga phường?

Bạch Ngọc Đường mặc dù không quá để ý đến tiền bạc, nhưng hắn biết thứ gì đáng giá —— đồ càng hiếm có càng đáng giá, vật độc nhất vô nhị, thì chính là bảo vật vô giá. Cây long đảm, Đại Cao, đều là bảo vật vô giá... Nguyệt Nga phường bán một bầu rượu nát đã phải tốn năm nghìn hai để mua được, vậy hai vật báu vô giá này cần bao nhiêu tiền? Cho nên phía sau màn vô luận là ai muốn nhằm vào Ân Hậu cùng Triển Chiêu, vậy thì cũng là thực lực hùng hậu.

Ngũ Gia có chút lo lắng —— vốn tưởng rằng sự việc của Đại Cao đã thuận lợi kết thúc, không ngờ... Đây chẳng qua là một lời nhắc nhở cảnh báo, nguy cơ chân chính, còn đang bị ẩn giấu.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top