CHƯƠNG 602: DỊ THƯỜNG

CHƯƠNG 602: DỊ THƯỜNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Triệu Phổ xem xong tờ giấy của Âu Dương, nâng tay đưa cho Triển Chiêu, còn đối với hắn làm một động tác "Suỵt".

Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, giống như hỏi —— ta cũng không thể nhìn sao?

Triệu Phổ chỉ chỉ Triển Chiêu, ra hiệu hắn xem đi.

Trên mặt Cửu Vương gia là biểu tình một lời khó nói hết, lắc đầu biểu thị các ngươi nhìn đi, đại gia ta từ từ bình tĩnh lại...

Tất cả mọi người tiến tới cùng Triển Chiêu đọc.

Trên tờ giấy tổng cộng cũng không có mấy chữ, Âu Dương lời ít mà ý nhiều mà viết vài câu —— hoàng lăng xuất hiện hư hại, hư hư thực thực tiên hoàng xác chết vùng dậy, đào hoàng lăng ra chạy đến đánh thái phó.

Tổng cộng chỉ hai hàng chữ, Triển Chiêu đọc lại nhiều lần, lúc này biểu tình cũng giống y chang Triệu Phổ ban nãy.

Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, Công Tôn nhịn không được hỏi Giả Ảnh, "Cái gì kia... Âu Dương uống rượu sao?"

Giả Ảnh lắc đầu, nói nhìn rất tỉnh táo, cùng Bao đại nhân ngồi trên Yêu Yêu ra khỏi thành rồi.

Triển Chiêu gãi đầu, hẳn là cùng đại nhân đi Vĩnh Định lăng kiểm tra.

"Cũng đừng nói..." Triệu Phổ cảm thấy hoàng huynh hắn nếu là xác chết vùng dậy thật, tên đầu tiên phải đánh đúng là lão đầu thái phó hư hỏng kia.

Một đám tiểu tài tử Thái Học viện cùng Thiên Tôn Ân Hậu đều ở một bên chờ, ai cũng đều không sang đây xem.

Đám tiểu tài tử kia nhìn Triệu Phổ như vậy thì đoán chừng sự việc không nhỏ, Bàng Dục Bao Duyên đều lanh lợi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a, không muốn dính vào, cái này đủ loạn, mấy ngày nữa còn có bài kiểm tra!

Mà Thiên Tôn Ân Hậu lại là không muốn quan tâm, hai lão đầu mục tiêu rõ ràng, chỉ muốn tra Nguyệt Nga phường, không bị những chuyện khác quấy rầy!

Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn thì hỏi, "Tòa nhà này còn dỡ bỏ hay không?"

Dương Duẫn lúc này vẻ mặt buồn thiu —— đoán chừng là không dỡ được.

Triển Chiêu trả tờ giấy lại cho Triệu Phổ, để cho Bao Duyên Bàng Dục bọn họ cùng các lão gia tử về trước, gọi Vương Triều Mã Hán mang theo nha dịch qua đây.

...

Chờ đám trẻ và các lão nhân đều đi, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Người chết này là ai a?"

Kỳ thực lúc này không chỉ Triệu Phổ nghĩ đến, Triển Chiêu cũng nghĩ đến cái gì đó.

"Đây là quan coi giữ lăng trông coi hoàng lăng cho tiên đế, Đinh Ngụy." Triệu Phổ cùng Bàng Dục đều gặp, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử từng cùng nhau đi đại điển tế tự một lần, Tiểu Tứ Tử là bị Triệu Trinh mang đi, Triển Chiêu thì là đi cùng Bao đại nhân, Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường lúc đó chưa từng đi, cho nên hai người đều chưa gặp qua người này. Triệu Phổ nhắc tới cũng rất cạn lời, "Quan coi giữ lăng tổng cộng ba người, đều là cận thần trước đây bên người Lưu hậu. Sau khi Lưu hậu bị lật đổ, Hoàng thượng cũng không giết mấy người bọn hắn, giết lão thần nói ra nghe cũng không tốt. Chẳng qua cũng không thể bỏ qua bọn họ, cho nên đều ra lệnh cho bọn họ đi coi giữ hoàng lăng."

"Vậy hai người khác có thể là..." Công Tôn chỉ chỉ những ngọn nến đang treo này, ba quan coi giữ lăng, vừa đúng ba cỗ thi thể...

Triệu Phổ bĩu môi một cái, "Tám phần mười là vậy..."

"Cho nên là tiên hoàng hại chết sao?" Triển Chiêu kinh ngạc.

Ngũ Gia giúp sửa đúng một chút, "Chính xác mà nói, thì là cương thi tiên hoàng."

Tất cả mọi người cảm thấy càng ngày càng thái quá.

Công Tôn lắc lắc đầu, biểu thị không tin.

"Thật ra cũng đơn giản." Triệu Phổ nói, "Hoàng lăng kia không phải là có một hang động sao, đi vào mở quan tài nhìn xem thi thể còn ở đó hay không, nếu là xác chết vùng dậy thật, cửa quan tài kia nhất định là bị đá văng từ bên trong."

Tất cả mọi người gật đầu —— đúng vậy.

Triển Chiêu cũng gật đầu theo, gật trong chốc lát phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, còn có chút không giải thích được.

Mắt to chớp chớp, Triển Chiêu đột nhiên nhận được ánh mắt của mọi người, chỉ một ngón tay về phía chính mình, "Ta đi?!"

Triệu Phổ suy nghĩ một chút —— bằng không thì ta đi?

Trâu Lương ở một bên lắc lắc đầu.

Công Tôn nhấc tay, ý kia —— Ta! Ta đi!

Nhưng tay bị Triệu Phổ nhấn xuống, Tiểu Tứ Tử kề bên Công Tôn, cũng yên lặng nhấc tay —— ta cũng muốn đi.

Lâm Dạ Hỏa còn đùa bé, "Xác chết vùng dậy nga! Quỷ nga!"

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng thầm thì, "Cương thi kia không phải là đã chạy ra ngoài sao."

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy suy luận của đoàn tử không tệ, nếu quả thật là tiên hoàng xác chết vùng dậy, vậy bây giờ chỉ còn lại có một tòa hoàng lăng trống không, nếu như không phải vậy... Thi thể kia cũng không có gì đáng sợ.

Triển Chiêu ghét bỏ a, lúc này trời đã tối rồi, hơn nửa đêm còn muốn vào hoàng lăng a?

Công Tôn còn an ủi hắn —— kỳ thực ban ngày vào hay buổi tối vào không có gì khác nhau, dù sao đều là cảnh tối lửa tắt đèn.

Triển Chiêu thở dài.

Đang sầu não, Ngũ Gia ở một bên vỗ vỗ hắn, ý kia —— Miêu Nhi, ta cùng ngươi đi vào.

Triển Chiêu kinh ngạc —— chuột nhà hắn vậy mà chủ động yêu cầu vào mồ? Quả nhiên là chân ái a! Trên đời chỉ có chuột yêu thương Miêu gia!

Triển Chiêu đang cảm động, thì nghe Ngũ Gia hỏi thăm Triệu Phổ, "Có trân bảo hiếm thế gì làm vật bồi táng không?"

"Cũng đúng nga!" Lâm Dạ Hỏa cũng hăng hái, "Dù sao cũng là hoàng lăng, ít nhiều cũng có chút bảo bối đi."

Triển Chiêu hơi bất mãn mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— cho nên ngươi không phải là yêu thương ta mà là muốn vào hoàng lăng tham quan?!

Ngũ Gia cười cười, lắc đầu với hắn —— chủ yếu là yêu thương ngươi, tham quan là thuận tiện, nhìn thấy thứ tốt chúng ta lại thuận tiện lấy vài món đi ra!

Triển Chiêu cũng bị hắn chọc cười —— chúng ta là đi trộm hoàng lăng sao?

"Nói đến vật bồi táng..." Triệu Phổ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Hoàng huynh ta lúc hạ táng, đúng là có chôn ít đồ trong hoàng lăng, ta nhớ rõ có mấy cái rương lớn là hắn tự mình niêm phong kỹ, Triệu Trinh cũng không biết bên trong là cái gì. Trước đó Tắc Tiếu không phải nói phải tìm hộp gấm màu tím hoa văn rồng sao... Bên trong Hoàng lăng hẳn là có mấy cái hộp lớn lớn nhỏ nhỏ cùng loại."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ, ý của ngươi là... Có thể mở mấy cái rương ra nhìn xem? Nếu có tác dụng còn có thể lấy ra ngoài?

Triệu Phổ cho hắn một ánh mắt ngầm hiểu.

Triển Chiêu nhìn trời —— được chứ, Triệu Phổ vậy mà giật dây Tiểu Bạch Đường trộm phần mộ tổ tiên nhà mình.

Đợi trong chốc lát, Vương Triều Mã Hán mang theo bọn nha dịch chạy tới, Công Tôn chỉ huy nha dịch đem những ngọn nến có chứa thi thể đều mang trở về.

Toàn bộ xưởng đều phải bị phong toả, chờ ngày mai trời sáng rồi lại trở lại điều tra.

...

Lúc rời khỏi Dương thôn trời đã hoàn toàn tối, Triển Chiêu vốn muốn trực tiếp từ quan đạo đi Vĩnh An huyện, dứt khoát đừng trở về nha môn nữa.

Chẳng qua Ngũ Gia lôi hắn trở về, nói đi về hỏi thử Yêu Vương rồi lại nói sau.

Kỳ thực Bạch Ngọc Đường là kéo Triển Chiêu về nhà dùng bữa, cái này đều đã là xác chết vùng dậy, chờ hừng đông lại đi xem thì có làm sao a... Thật sự là hơn nửa đêm đói bụng đi đào mộ phần sao?

Triệu Phổ cũng nói không thiếu một lúc này, chờ Âu Dương cùng Tướng gia trở về hỏi lại tình huống lại nói.

Mọi người cùng nhau trở về thành.

Mới vừa vào trong thành, thì phát hiện đội ngũ tuần tra nhiều hơn so với trước đây.

Cửu Vương gia nhíu mày —— không phải thực sự là đang tìm cương thi tiên đế chứ? Việc này nếu tìm thấy thật thì sao? Cái khác không nói, đám gian tế ở Kim Đình dịch quán kia khẳng định là người đầu tiên biết, truyền ra ngoài không phải là bị các nước Tây Vực cười chết sao?!

Chờ lúc bọn họ trở lại nha môn, nghe thấy tiếng gió thổi phía trên, ngẩng đầu nhìn lên, Yêu Yêu hạ cánh xuống trong sân.

Âu Dương đỡ Bao đại nhân từ trên lưng rồng xuống, nhìn sắc mặt của hai người, Triệu Phổ liền đoán chừng không quá tốt đẹp.

"Thế nào?" Triệu Phổ kéo Âu Dương qua hỏi.

Âu Dương cùng Bao đại nhân mới vừa đi Vĩnh Định lăng nhìn thoáng qua, Ti Thiên Giám vây lại các bộ phận hư hại, còn an bài bảo vệ.

"Trên tường bị mở một động lớn như thế này." Âu Dương khoa tay múa chân mô tả một cái lỗ thủng rộng một người, "Nhìn đúng là giống như là dùng sức đẩy từ bên trong đẩy ra."

Triệu Phổ cũng hoang mang... Hoàng huynh hắn khi còn sống ốm đau bệnh tật, ngay cả cánh cửa cũng đẩy không ra, chết rồi liền thần công đại thành sao? Ngay cả tường hoàng lăng dày như vậy cũng có thể đẩy ra?

"Vậy ba quan coi hoàng lăng thì sao?" Triệu Phổ hỏi.

Âu Dương cùng Bao Chửng đều lắc đầu, nói thị vệ phụ trách coi giữ hoàng lăng vẫn còn ở đó, nhưng đều ở xung quanh hoàng lăng, ai cũng không phát hiện có người ra vào. Nhưng ba vị quan coi giữ lăng lại không một ai có mặt, cũng không ai nhìn thấy bọn họ rời khỏi...

Triệu Phổ gật đầu, ra hiệu, "Đều nằm ở phòng ngỗ tác kia kìa."

Bao đại nhân cả kinh, "Ba người đều chết hết?"

Triệu Phổ gật đầu.

Bao đại nhân cùng Long Kiều Quảng vội đi nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong phòng ngỗ tác đặt mấy cây nến đỏ thật lớn, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử một lớn một nhỏ lấy hai thanh búa, đang đập khối nến, nhóm ảnh vệ lấy bàn chải, cà khối xác được đập ra, tình cảnh kia miễn bàn là có bao nhiêu quỷ dị.

"Ôi, này gọi là chuyện gì chứ..." Bao đại nhân trực tiếp thở dài.

Triển Chiêu bọn họ đang thương lượng chuyện sáng mai đi hoàng lăng, thì nghe thấy thanh âm của Yêu Vương ở cửa viện truyền đến, "Các ngươi đã ăn cơm chưa?"

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Yêu Vương một tay cầm một chậu gỗ, Bạch Long Vương cùng một đám trẻ nhỏ mặc áo choàng tắm đi dép gỗ theo phía sau, mới vừa tắm xong.

"Cẩn Nhi!" Tiểu Lương Tử thế mà nhìn thấy Tiểu Tứ Tử, đạp dép gỗ chạy đến ngoài cửa phòng ngỗ tác, vừa liếc mắt nhìn thấy thứ trên mặt đất liền "Ối mẹ kiếp!" một tiếng, Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai theo vào sau cũng đều dừng chân, trốn ở phía sau Tiểu Lương Tử nhìn xung quanh.

"Oa, cái này cái gì nha?!"

"Thi thể! Bể!"

"Vậy mà ở trong nến!"

"Nến lớn như vậy!"

Bạch Long Vương kéo bọn nhỏ náo loạn ầm ĩ đi, nói bọn chúng trở về phòng mặc quần áo, đừng để cảm lạnh.

Yêu Vương kêu mọi người đi ăn cơm, phòng bếp còn nhiều sủi cảo.

Lúc này tất cả mọi người đều đã đói, đi theo lão gia tử vào trong viện.

Chỉ chốc lát sau, sủi cảo nóng hầm hập mới ra lò, tất cả mọi người sung sướng thích ý ăn, sủi cảo Yêu Vương gói quả nhiên không giống bình thường.

Các lão gia tử vừa mới ăn xong, đang ngồi ở trong viện trò chuyện.

Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, "Ngọc Đường a, rồng nhà ngươi có chuyện gì xảy ra?"

Ngũ Gia ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà Miêu Miêu lâu.

Chỉ thấy Yêu Yêu đang ngồi xổm trên nóc nhà, mở cánh vỗ vỗ, ngẩng đầu, thường xuyên đi qua đi lại.

Bộ dạng này của Yêu Yêu vẫn rất ít khi thấy được, tựa hồ là có chuyện gì sốt ruột.

"Không phải là bởi vì ban nãy chúng ta mang nó đi ra ngoài bay một vòng chứ?" Bao đại nhân hỏi.

Âu Dương cũng nói, "Đứa nhỏ có chút sợ người lạ."

Triển Chiêu hỏi Âu Dương, "Ban nãy lúc bay đi hoàng lăng làm ầm ĩ sao?"

"Lúc đi còn rất ngoan ngoãn, lúc trở lại có chút làm loạn, không làm sao nghe lời." Âu Dương cười nói, "Ban nãy nếu không phải là ta lôi kéo nó, nó cứ như là muốn đào lỗ thủng kia ra tiến vào trong hoàng lăng."

Bạch Ngọc Đường nghe cũng là có chút ngoài ý muốn, Yêu Yêu tuy rằng tương đối nghịch ngợm, chẳng qua nói cho cùng Hải Long Tích là một động vật sống dưới nước, nó nhìn thấy nước đều muốn chui vào trong nước, nhưng nhìn thấy các loại hang động ngược lại cũng không hiếu kỳ như thế.

Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, có thể bởi vì ai nuôi giống người đó đi, Yêu Yêu cũng thích sạch sẽ, bình thường không thấy nó đào hố gì gì đó, đào hố như vậy là việc Tiểu Ngũ làm.

Ngũ Gia hướng vẫy vẫy tay về phía Yêu Yêu trên nóc nhà, kêu nó xuống.

Nhưng kỳ quái là, Yêu Yêu cúi đầu hướng về phía hắn kêu lên, yêu ô yêu ô, tựa hồ là muốn bày tỏ chuyện gì.

Ngũ Gia quay đầu lại hỏi Giao Giao đang đứng sau lưng hắn, ngẩng mặt nhìn Yêu Yêu, "Nó làm sao vậy?"

Giao Giao nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hai tay bên người vẫy vẫy lên xuống, làm điệu bộ tư thế muốn bay.

Ngũ Gia nghi hoặc, "Muốn bay đi nơi nào?"

Yêu Vương cũng đang ngửa mặt quan sát Yêu Yêu, nhìn một lúc, hỏi Bao đại nhân, "Tướng gia ban nãy đi đâu vậy?"

Bao đại nhân liền nhỏ giọng nói lại sự việc hoàng lăng hư hại một lần cho Yêu Vương nghe.

Yêu Vương nhìn chằm chằm Bao Chửng trong chốc lát, rồi hỏi Triển Chiêu, "Nhóc mèo các ngươi khi nào đi? Đem ta cùng đi theo!"

Bên cạnh, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang trò chuyện "soạt" một cái quay đầu lại nhìn sang —— đi nơi nào?

Hai lão đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Hai người trẻ bưng chén cúi đầu ăn sủi cảo —— hừ! Bây giờ mới biết hỏi à? Không nói cho hai người biết!

Hai người còn đang ăn, Yêu Yêu từ trên nóc nhà bay xuống, ủi ủi một cái mạnh vào giữa hai người, đầu lớn cọ cọ Bạch Ngọc Đường lại cọ cọ Triển Chiêu, sau đó ngẩng đầu vỗ cánh phần phật, vỗ đến tóc mọi người đều bay.

Triển Chiêu ôm nó sờ sờ đầu,nói với nó tối hôm nay muộn rồi, ngày mai lại mang nó ra ngoài chơi.

Yêu Yêu cũng không biết nghe có hiểu không, yêu ô yêu ô rì rầm rì rầm.

Màn đêm buông xuống, mọi người đã sớm ngủ, muốn ngày mai trời vừa sáng thì chạy đi hoàng lăng.

Kết quả một đêm này Yêu Yêu làm loạn ầm ĩ đủ kiểu, trong Miêu Miêu lâu toàn nghe thấy nó bay tới bay lui vù vù, mấy con hổ nhỏ tới chỗ này của Triển Chiêu ngủ cào cánh cửa, chạy về đi tìm Tiểu Ngũ Ngân Tuyết cùng ngủ.

Triển Chiêu ở trên giường trằn trọc, Ngũ Gia cũng đang quan sát Yêu Yêu, cảm giác... Yêu Yêu không phải là nóng lòng, mà là giống như, rất vui vẻ?

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường chọc chọc Triển Chiêu.

"Hửm?" Triển Chiêu mở một con mắt ra nhìn hắn.

"Nghe ngoại công nói." Ngũ Gia ban nãy có hỏi thăm Lục Thiên Hàn một chút, lão gia tử nói Hải Long Tích trời sinh sẽ tìm hai loại đồ vật.

"Tìm đồ?" Triển Chiêu mở to hai mắt, suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, "Một loại không phải là nguồn nước đi?"

Ngũ Gia gật đầu, "Ừm."

"Vậy một cái khác là cái gì?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

Ngũ Gia tiến tới ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, "Tài bảo!"

---0o0o0o0---



→Chương sau: Chương 603: TÌM BẢO→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top