CHƯƠNG 582: MỞ MẮT
CHƯƠNG 582: MỞ MẮT
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Trong tay chư vị cao thủ của Khai Phong phủ đều có bao binh, bảo khí có linh tính, mấy thanh binh khí này tất nhiên cũng vậy, hơn nữa đều từng được cao thủ hoặc tiên, yêu cao thủ sử dụng qua nhiều thế hệ. Những binh khí này tự thân chúng cũng giống như một vị cao thủ, có năng lực, có tính cách, thậm chí còn có chút tính khí riêng.
Mặt khác, cũng không phải binh khí của ai thì nhất định sẽ giống người đó, liền ví như Tân Đình Hầu, ở trong tay Bạch Quỷ Vương với ở trong tay Triệu Phổ khẳng định không phải là một trạng thái, nhưng bản thân Tân Đình Hầu vẫn là Tân Đình Hầu, là cùng một cây đao.
Muốn hỏi ai "quen" với các vị bảo binh Khai Phong nhất, vậy thì chính là Tiểu Tứ Tử, nhàn rỗi không có chuyện gì thì hay ngồi cùng một chỗ tán gẫu.
Tiểu Tứ Tử còn từng miêu tả qua dáng vẻ và bản tính của các thanh binh khí cho mọi người.
Trước đó khi nghe vậy, tất cả còn rất buồn bực —— đao kiếm không phải chỉ là đao kiếm sao, còn có hình dáng gì nữa?
Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, nói những bảo vật này đều có dáng vẻ của chính mình, hơn nữa đa số còn không phải hình người, mà lại mang hình thái yêu quái hoặc nửa người.
Mọi người bị Tiểu Tứ Tử gợi lên lòng hiếu kỳ, đều cầm binh khí của mình hỏi thăm thử.
Tiểu Tứ Tử bảo Tân Đình Hầu là một con thú kỳ lân vô cùng đẹp trai nhưng cũng siêu siêu hung dữ, cơ mà bình thường khá lười biếng, một thân màu đen, còn rất rất lớn nữa...
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử nâng tay nhón chân miêu tả, rồi cúi đầu nhìn Tân Đình Hầu nhà mình —— thảo nào nặng như vậy.
Còn Phá Thiên kiếm là một con chu tước to thật to, toàn thân lửa cháy bừng bừng, cực kỳ cao... và cũng hết sức xinh đẹp.
Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm Phá Thiên kiếm, sờ cằm —— vậy mà là chu tước chứ phải phượng hoàng à?! Thôi, nể tình ngươi rất đẹp, bỏ qua cho ngươi vậy...
Vân Trung đao trong miêu tả của Tiểu Tứ Tử là một loại tồn tại nửa yêu nửa rồng màu trắng, ẩn ẩn hiện hiện, yêu khí đặc biệt nặng, tính tình còn có chút biệt nữu, vô cùng ngạo kiều.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn ngân đao trong tay... Ngạo kiều?
Mà thú vị nhất là miêu tả của Tiểu Tứ Tử đối với Cự Khuyết.
Không biết có phải là do tính cách của Triển Chiêu vô cùng sáng sủa hay không, trong ấn tượng mọi người, có quan hệ với hắn cũng toàn là những thứ trong sáng, ví như ngựa của hắn, rồi thú cưng hắn nuôi, cả kiếm của hắn nữa...
Nhưng trên thực tế, tính cách của bản thân Cự Khuyết tương đối trầm ổn, thậm chí còn có chút u ám tối tăm.
Tiểu Tứ Tử tả lại, Cự Khuyết cũng thuộc dạng nửa người nửa yêu, mang một sắc đen, ngày thường thì như một bóng đen, có đôi khi lại là một con trăn lớn đen tuyền trên mình mang hoa văn vàng kim. Trên cổ con trăn lớn ấy còn treo một thứ, có vẻ như là một khối thanh mực màu đen trông giống như ngọc bội, phía trên cũng có hoa văn ánh kim.
Sau khi Triển Chiêu nghe vậy thì không có cách nào nhìn thẳng Cự Khuyết trong tay —— vậy mà là một con trăn lớn đẹp trai? Còn u ám? Hắn vẫn cho Cự Khuyết là kiểu như Thoại Lao cơ... Bởi vì mỗi lần gặp được người xấu, rồi có chút chuyện gì gì đó, nó đều run run rẩy rẩy, vội vã muốn lao ra đánh nhau.
Mọi người cảm thấy, điểm này có thể cũng không phải là thuộc tính của bản thân Cự Khuyết, mà hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của Triển Chiêu.
Có điều về thứ được treo trên cổ con trăn lớn, Triển Chiêu trái lại biết là do đâu.
Cự Khuyết là cổ kiếm tương đối lâu đời, chuôi kiếm đã từng bị tổn hại nghiêm trọng, thiếu một khối lớn nên không cách nào cầm nắm. Thế nhưng nguyên liệu vàng đen của Cự Khuyết vô cùng hiếm có, cho dù dùng ngọc thạch kim khí các loại bổ sung cũng không ổn. Bởi vậy, Cự Khuyết đã từng bị phong tồn trong thời gian rất dài, không có cách nào sử dụng... Thẳng đến sau khi Ân Hậu nhận được thanh kiếm này, rồi để Kiếm Thánh Chu Điệu của Ma cung dùng một khối nguyên liệu hắc thạch tu bổ chuôi kiếm.
Khối thạch kia tương đối cứng rắn, nhưng nhắc tới cũng khéo, nó gần như ăn khớp với phần tổn hại ở chuôi đao Cự Khuyết, cứ như vậy, Chu Điệu còn bỏ ra thật lớn công sức mới sửa xong chuôi.
Ân Hậu tương đối yêu thích Cự Khuyết, nhưng hắn vẫn chỉ để sưu tầm, cho tới bây giờ cũng chưa từng sử dụng, thanh kiếm này chính là được hắn chuẩn bị cho Triển Chiêu.
Mặt khác, Cự Khuyết thật ra là một thanh kiếm rất khó dùng, mấy vị cao thủ thường thường rảnh rỗi cũng đổi binh khí để luyện tay một chút.
Binh khí của bốn vị cao thủ Khai Phong này đều thuộc dạng khó sử dụng.
Tân Đình Hầu của Triệu Phổ không cần hỏi, vừa lớn lại vừa nặng.
Vân Trung đao của Bạch Ngọc Đường thì đặc biệt dài, chuôi đao nhỏ đã vậy còn lạnh tay.
Còn Phá Thiên kiếm của Lâm Dạ Hỏa thì dùng vài cái đã bắt đầu nóng lên, cuối cùng thì không khác gì cái bàn ủi, muốn nắm cũng không nắm được.
Thấy thế nào thì Cự Khuyết cũng "hiền hoà" nhất, vậy mà lại là cái khó dùng nhất trong mấy thanh binh khí.
Khó dùng của Cự Khuyết không nằm ở chỗ nặng nhẹ dài ngắn, mà đơn thuần chính là thanh kiếm này không nghe lời. Những người khác cầm Cự Khuyết thì sẽ cảm thấy không tiện tay, hơn nữa một kiếm vung ra vĩnh viễn đi nghiêng, ngay cả cái loại tư thế vung kiếm cắt cọc gỗ đơn giản nhất cũng là xiêu xiêu vẹo vẹo biệt biệt nữu nữu, chỉ có Triển Chiêu dùng là thuận tay.
Bảo khí đều nhận chủ nhân, điểm ấy rất bình thường, nhưng nhận kiểu như Cự Khuyết vậy cũng coi như là thế gian hiếm thấy.
Đối với việc này, Tiểu Tứ Tử có nói qua một câu —— không phải là Khuyết bảo đang cự tuyệt mọi người, mà là thứ đeo trên cổ Khuyết bảo chỉ nhận Miêu Miêu thôi.
...
Giờ này khắc này, Cự Khuyết hiện ra ham muốn khiêu chiến mãnh liệt, hơn nữa còn không phải kiểu run run run thường ngày muốn chõ mõm chuyện người ta vào hoặc là gặp được cao thủ nào đó, mà là cảm giác cả thanh kiếm đều có chút kích động, đặc biệt chỗ chuôi kiếm...
Bạch Ngọc Đường lại thấy trong chuôi kiếm hình như có ánh sáng màu vàng, nhìn giống như là một loại hoa văn nào đó.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rồi rút Cự Khuyết ra ném về phía Giao Giao.
Kỳ thực, đến bây giờ, Triển Chiêu vẫn chưa hoàn toàn làm rõ tình huống.
Đầu tiên, nơi này là ảo cảnh!
Bọn họ sau khi tiến vào thì chưa đi một bước, nói cách khác, họ vẫn như cũ đứng ở tầng một của tiểu lâu.
Căn cứ theo kinh nghiệm ngày xưa, người trúng huyễn thuật chắc hẳn sẽ không di chuyển, tất cả đều là do bọn họ tưởng tượng ra. Nói cách khác, động tác ném Cự Khuyết cho Giao Giao của Triển Chiêu kỳ thực cũng là tưởng tượng mà ra, thế nhưng Giao Giao và quái vật áo choàng đối diện đều là nội lực thực thể... Lúc này có thể cảm giác được nội lực hai bên đang giao chiến.
Vậy nội lực thực thể có thể sử dụng kiếm hư huyễn ư?
Khi Giao Giao đã thoát khỏi liên hệ với Bạch Ngọc Đường rồi, nó sẽ thành dạng tồn tại gì đây?
Sau khi Băng Ngư tộc chết đi, Hải Long Tích sẽ cõng thi thể tiến vào Hải Long mộ, mà băng ngư to lớn thì sẽ an táng ở trong sông băng trên Băng Nguyên đảo... Theo lý mà nói, giao nhân là nội lực của Băng Ngư tộc, nhưng giao nhân rõ ràng là có trí tuệ...
Biên giới hư và thật này ở nơi nào?
Triển Chiêu lúc này đang ở trong trạng thái lơ mơ không rõ, cử động của hắn hoàn toàn là tuân theo một loại bản năng, hoặc nói... là tuân theo ý nguyện của Cự Khuyết.
Sau khi ném Cự Khuyết ra, nó được Giao Giao bắt lấy.
Trong nháy mắt khi Giao Giao bắt được Cự Khuyết, trên không lại xuất hiện những điểm sáng màu sắc khác, là các điểm sáng màu vàng...
Những điểm sáng vàng này càng tụ càng nhiều, sắc đỏ ban đầu trên áo choàng của Giao Giao cũng bắt đầu biến thành màu vàng.
Bạch Ngọc Đường phát hiện Cự Khuyết mỗi khi vung một cái, trên không bị xé rách ra một lỗ hổng. Những lỗ hổng này khép lại rất nhanh, thế nhưng vào một khắc cũng chúng nứt ra kia, hình như phía sau có thứ gì đó màu vàng, lóe lên một cái... có chút giống với con ngươi!
Sau khi có Cự Khuyết, Giao Giao rõ ràng chiếm được thượng phong. Rất nhanh, quái vật áo choàng kia đã bị Giao Giao một kiếm bổ ra.
"Thành công!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thoả mãn, nhưng ngay khi quái vật áo choàng nứt ra rồi biến mất, cây mây long đảm treo giữa cột đá đột nhiên lay động.
Quả long đảm treo trên cây lung lay theo cũng sản sinh biến hóa, một bộ phận kết quả vỡ vụn, biến thành điểm sáng trong suốt...
Chỉ chốc lát sau, xà đá từ trên xuống dưới lại truyền tới tiếng chuông leng keng, hơn nữa lần này số lượng rõ ràng đã tăng thêm nhiều.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một người nhìn lên trên, người kia nhìn xuống dưới, phát hiện có mấy người mang áo choàng xuất hiện, giống hệt lúc nãy.
"Nội lực?" Bạch Ngọc Đường nhìn quả long đảm biến mất, lại nhìn vài người mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện... Có một loại suy đoán.
Giao nhân xét đến cùng chỉ là một loại nội lực hữu hình, vậy liệu rằng những người mang áo choàng này có phải cũng chỉ là nội lực hữu hình không, thông qua quả long đảm khiến loại nội lực này tăng mạnh, rồi tạo thành hình thái cùng loại với giao nhân?
Mắt thấy quái vật áo choàng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên một mình Giao Giao sắp đối phó không được.
Bạch Ngọc Đường cũng có chút nóng nảy, tình hình này là có lực cũng không có chỗ dùng, cho dù đánh nội lực vào xung quanh để phá ảo cảnh, không ai biết rằng bọn họ sử dụng nội lực như vậy có thể gây ảnh hưởng ra bên ngoài hay không. Chỗ Tình Hương Hoa Uyển phố xá sầm uất, chung quanh đều là người, bên ngoài còn vây quanh một vòng nha dịch cùng quân hoàng thành.
Nghĩ đến nha dịch và quân hoàng thành, sự việc càng khó giải quyết, ai biết được những thứ thoạt nhìn là quái vật áo choàng này, có thể nào kỳ thực chính là nha dịch và quân hoàng thành không?
Ngũ Gia không khỏi nghĩ đến cảnh ngộ năm đó ở sa mạc lớn, gánh hát quỷ chịu ảnh hưởng của huyễn thuật mà thiếu chút nữa tự giết lẫn nhau, mà lúc đó phá giải ảo cảnh chính là Ma Vương Nhãn của Ân Hậu.
Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu bên cạnh.
Triển Chiêu lúc này không có động tĩnh, điều này Bạch Ngọc Đường cũng không lấy làm kỳ lạ... Đừng nhìn Triển Chiêu bình thường tính tình hướng ngoại, từ trước đến nay thích đùa giỡn, nhưng có vẻ như những lúc càng nguy gấp thì hắn càng tỉnh táo, mèo này là loại trên mặt không sợ hãi, trong lòng cũng chẳng biết sợ...
Chỉ là, bây giờ Triển Chiêu đang cúi đầu, đưa tay bóp mi tâm mình, không biết hắn là đang cảm thấy phiền phức, hay là mắt không thoải mái...
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn hắn.
Lúc này, Triển Chiêu cũng ngẩng đầu.
Bạch Ngọc Đường cùng hắn mắt đối mắt, chỉ thấy một đôi mắt mèo của hắn còn khá có tinh thần, có chút khó lý giải —— Miêu Nhi?
"Ta hình như hiểu rõ, nhưng hình như cũng không hiểu toàn bộ... Có lẽ có thể thử một chút." Triển Chiêu nói một câu khiến Bạch Ngọc Đường không tài nào hiểu nổi.
Có điều tất cả niềm tin và sự ôn nhu của Bạch Ngọc Đường đều thuộc về Triển Chiêu, nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng chỉ gật đầu, ý rất đơn giản —— Nghĩ ra được thì cứ thử! Đừng do dự!
Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Giao Giao còn đứng ở chỗ cao.
Giao nhân cũng đang nhìn hắn, thấy hắn nhìn sang thì đột nhiên nhảy lên một cái.
Bạch Ngọc Đường thấy Giao Giao hai tay giơ Cự Khuyết, hướng về phía hư không một kiếm chém ra.
Mà Triển Chiêu lại nhìn chăm chú vào đường kim quang bị Cự Khuyết vẽ ra...
Lúc này, ánh vàng ấy không như lúc trước nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt, mà là dừng lại ngay đó, chậm rãi... từ giữa nứt ra một lỗ hổng.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên có một loại ảo giác, một đường ánh kim trên không kia hệt như là một con mắt đang nhắm, lúc này, con mắt ấy đang cố gắng để mở ra. Tuy rằng tốc độ rất chậm, hình như mí mắt rất nặng rất khó khăn, nhưng đích xác là đang càng mở càng lớn.
Theo vết rách màu vàng bị tạo ra, từ giữa xuất hiện một khe hở vàng, bên trong khe hở lại xuất hiện điểm sáng, tạo thành một nhãn cầu sáng ngời.
Lúc này, Giao Giao đột nhiên biến đâu không thấy.
Triển Chiêu khoát tay, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Cự Khuyết trong tay hắn ra khỏi vỏ... Một kiếm vung ra, ánh sáng loá mắt xuyên thấu bóng tối, con mắt mở to một nửa lúc nãy đã hoàn toàn mở ra...
Theo sự mở ra của con mắt ấy, ảo cảnh bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa.
Bạch Ngọc Đường nhìn con mắt trên không nọ... Tuy rằng không phải là một đôi, chỉ là một con, hơn nữa còn là do tia sáng hình thành.
Nhưng Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là mắt của Triển Chiêu!
Lúc này, Ngũ Gia ý thức được, đây là Ma Vương Nhãn thuộc về Triển Chiêu!
Theo Ma Vương Nhãn mở ra, bóng tối bốn phía bắt đầu trở nên phai nhạt, tựa như sương mù đã mỏng đi, thậm chí đã có thể nhìn thấy hình ảnh đại sảnh của tiểu lâu bên ngoài.
Trong lúc hai người cảm thấy nên tức khắc phá giải huyễn thuật này, thì bỗng nhiên... con mắt kia nhắm lại.
Ngũ Gia hơi sững sờ, nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi?
Triển Chiêu dụi dụi mắt, nhắm mắt rồi lại mở ra... Nhưng vô dụng, trên không không còn xuất hiện con mắt kia nữa.
Triển Chiêu gãi đầu, ban nãy làm sao làm được ấy nhỉ?
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Cự Khuyết.
Triển Chiêu mới vừa nghĩ lại rút kiếm thử một lần, tiếng vang "soạt soạt" lại một lần nữa vang lên, hai người mới phát hiện bốn phía đã bị những quái vật áo choàng đó bao vây.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo Triển Chiêu, "Miêu Nhi!"
"Hử?" Triển Chiêu cho rằng hắn đã nghĩ ra phương pháp phá giải, mở to hai mắt nhìn hắn.
Ngũ Gia nói, "Ta biết nội lực ánh sáng kia của ngươi vì sao sẽ dừng lại trên không trung rồi, nó cũng giống với nội lực ngươi dùng lúc vẽ đồ ăn đầy trời."
Triển Chiêu chớp chớp mắt, "À..."
"Nội lực có ánh sáng, có phải có liên quan tới Ma Vương Nhãn hay không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu cảm thấy rất có khả năng này, cơ mà bây giờ là lúc nói chuyện này sao?
Triển Chiêu chỉ chỉ quái vật áo choàng bốn phía càng lúc càng gần —— có ý gì giúp đỡ không?
Ngũ Gia lắc đầu —— chỉ đột nhiên nghĩ đến...
Triển Chiêu vô lực —— Tiểu Bạch Đường!
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Giao Giao nhỏ cũng mất áo choàng treo trên đai lưng mình —— lúc này không ra nữa à?
Giao Giao ôm Ngũ Gia không buông tay —— yêu quái nhiều quá, sợ nhắm!
Tình huống nguy cấp.
Triển Chiêu bĩu môi một cái —— chữa ngựa chết thành ngựa sống đi, vừa muốn rút kiếm.
Ngũ Gia cũng thấy có thể dùng nội lực xông lên một cái, nhìn xem có thể lao ra ảo cảnh hay không...
Đúng lúc hai người không có chiêu gì chuẩn bị dựa vào vũ lực giải quyết, bên tai truyền đến hai thanh âm.
"Xấp xỉ rồi đi."
"Ừm, tạm được, mở ra một con."
"Bên trái hay bên phải?"
"Bên phải nhỉ."
"Quả nhiên là thân sinh..."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— giọng nói quen thuộc!
Giao Giao cũng vỗ vỗ ngực —— cảm giác thật an tâm.
Theo loại cảm giác an tâm quen thuộc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn chung quanh, phát hiện tập thể quái vật áo choàng đã cách bọn họ một bước xa không động đậy, mặt ngoài áo choàng bắt đầu có băng sương lan tràn.
Băng sương từ từ đóng đầy cột xà đá trong bóng tối.
Ngũ Gia có chút khó hiểu —— nội lực của sư phụ hắn, sao lại có thể tác động tới ảo cảnh?
Mà theo nội lực cực hàn của Thiên Tôn xâm nhập môi trường, cây long đảm kia lại rung lên, lúc này tất cả các trái đều đã biến mất, bốn phía chung quanh càng trở nên tối tăm.
Đồng thời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhận thấy được một loại cảm giác hít thở không thông, nội lực mạnh mẽ khiến không gian không quá lớn trở nên chật ních, tựa như là muốn đem hai người đè ép.
Đang lúc hai người cảm thấy có chút khó chịu, trong bóng tối, một đôi mắt màu đỏ mở ra.
Nó rất khác với con mắt vàng cố sức mở ra kia của Triển Chiêu, một đôi con ngươi đỏ này là bình ổn mà mở ra, hơn nữa không biết có phải là do tâm lý tác động không, còn mang theo chút ý trêu tức của Ân Hậu, trông như là đang cười hai người vô dụng.
Triển Chiêu "hừ" một tiếng —— giận!
Ngũ Gia ngược lại không thấy phiền —— đôi mắt này của lão gia tử thật khí phách!
Theo Ma Vương Nhãn của Ân Hậu mở ra, quái vật áo choàng bốn phía cũng biến mất, giữa bóng tối trên không, những điểm sáng trong suốt tạo thành từng cái từng cái hình tròn, hình tròn bên ngoài lại vây lên một vòng hình khối, trông như là thật nhiều đôi mắt trải rộng bốn phía.
Ngũ Gia nhíu mày —— thật buồn nôn!
Triển Chiêu nhìn cũng khiếp sợ —— tuy rằng đều là mắt, nhưng quả nhiên chỉ có hai cái kia của ngoại công là mắt tốt!
Ma Vương Nhãn của Ân Hậu còn nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, tiếp theo, trên không xuất hiện một vòng tròn màu đỏ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn chằm chằm vào vòng tròn kia.
Sau đó, lại xuất hiện một vòng tròn.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh trên không xuất hiện mười vòng tròn màu đỏ đối xứng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghiêng đầu —— này là gì vậy?
Vào lúc hai người đang buồn bực, bỗng nhiên, toàn bộ không gian bóng tối bắt đầu rung lên...
Đáy mắt hai Ma Vương Nhãn giữa trời đêm tựa như đang cười, mà mười cái vòng trên không kia cũng bị kéo mở.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhìn rõ, hai bên đều có năm vòng, thật ra chính là ngón tay chọc nát bóng tối...
Theo hai đôi tay xé rách qua hai bên, không gian tối tăm chợt như một tầng cửa sổ tối đen, bị đập vỡ vụn, xé mở...
←Chương trước: Chương 581: THÁP ĐEN←
→Chương sau: Chương 583: CHỌC GIẬN→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top