CHƯƠNG 574: NỔI LÊN MẶT NƯỚC

CHƯƠNG 574: NỔI LÊN MẶT NƯỚC

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Khi Triệu Lan vội vã trở lại hoàng cung, tế tổ đã sắp sửa bắt đầu. Trên khoảng đất trống trước từ đường, một vị bà cốt đang chủ trì nghi thức.

Mấy cung nữ đợi được nàng về, liền vội vàng chạy theo giúp thay y phục.

Thiên Tôn bớt thời giờ bảo Qua Thanh đi truyền lời tới Bạch Ngọc Đường, bản thân thì dạo trong sân ngoài từ đường trong lúc chờ.

Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy dưới một cây đại thụ, Yểu Trường Thiên đang ngồi chỗ xích đu, một tay ôm Tiểu Thang Viên ngủ gà ngủ gật, tay kia thì đẩy xích đu, đầu nghiêng sang một bên.

Tiểu Hương Hương thì đứng ở bên cạnh, đang che tai hắn lặng lẽ nói gì đó.

Thiên Tôn nhìn hình ảnh này thì lắc đầu, có chút hoài nghi mình có phải bị ảo giác ảnh hưởng rồi không...

Yểu Trường Thiên một bên nghe Hương Hương nói chuyện, bên khác còn vỗ vỗ Tiểu Thang Viên đang ợ sữa, khóe mắt lại liếc thấy Thiên Tôn đang lắc lư tiến vào.

Ánh mắt hai lão đầu đối nhau, Thiên Tôn còn lúng túng —— lão Yêu nên ngượng ngùng đi...

Nhưng Bạch Quỷ Vương có vẻ cũng không để ý lắm, lại cúi đầu hỏi Hương Hương, "Đã nói với ai chưa?"

Tiểu Hương Hương lắc đầu.

Bạch Quỷ Vương suy nghĩ một chút, chợt vẫy tay với Thiên Tôn.

Thiên Tôn còn quay đầu lại nhìn thử, phát hiện là đang gọi hắn thì chắp tay sau lưng bước qua.

Yểu Trường Thiên đứng lên, đưa Tiểu Thang Viên cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn vô thức tiếp lấy, Yểu Trường Thiên lại để cho hắn giữ xích đu, còn mình thì bước ra khỏi hố cát.

Thiên Tôn nghi hoặc mà ôm đứa nhỏ rồi giữ xích đu, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Yểu Trường Thiên đã đi đến cửa viện, đứng chỗ ấy nhìn vào từ đường bên trong một chốc.

Sau đó, Bạch Quỷ Vương lại sờ cằm bước về, lầm bầm trong miệng, "Thật đúng là..."

"Là cái gì?" Thiên Tôn nghi hoặc, đồng thời, bỗng cảm giác được Tiểu Thang Viên nhúc nhích, tựa hồ là bị ôm không thoải mái...

Lão gia tử vội vàng nâng đứa nhỏ, vỗ vỗ lưng dỗ ngủ.

Yểu Trường Thiên nhướng mày nhìn hắn —— cũng rất thuần thục đó.

Thiên Tôn nhìn trời —— còn nói chuyện đứng đắn không đây?

Yểu Trường Thiên ra hiệu về phía Hương Hương một cái, nói với Thiên Tôn, "Nó..."

Hương Hương lập tức bĩu môi.

Yểu Trường Thiên bất đắc dĩ, đổi giọng, "Công chúa nói..."

Hương Hương lập tức cười tủm tỉm gật đầu.

Thiên Tôn vừa vỗ Tiểu Thang Viên, vừa lắc đầu nhìn Yểu Trường Thiên —— ai biểu làm bạo quân làm chi, ngươi xem đây là hậu quả đó!

Bạch Quỷ Vương nhìn dáng vẻ hắn ôm bé con —— ngươi không làm bạo quân cũng có tốt bao nhiêu đâu, hai ta ai cũng đừng chê cười ai!

"Khụ khụ." Thiên Tôn tằng hắng một cái, nhìn hắn —— công chúa nói cái gì?

Ngón tay Yểu Trường Thiên chỉ chỉ sân nhỏ sát vách, "Bà cốt tới năm nay với năm ngoái rõ ràng không phải cùng một người, thế nhưng Thái hậu cùng các Hoàng phi đều không nhìn ra."

Thiên Tôn nhíu mày, ban nãy hắn cũng không có nhìn kỹ bà cốt kia...

Nghĩ rồi, Thiên Tôn lại giao Tiểu Thang Viên cho Yểu Trường Thiên, để cho hắn giữ xích đu, mình thì chạy tới cửa viện nhìn thử.

Tiểu Thang Viên thật vất vả mới được lắc lư buồn ngủ, lúc này lại sắp tỉnh, tiếp tục nhúc nhích, bắp chân trực tiếp đạp bụng Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương bất đắc dĩ tiếp tục dỗ, Hương Hương cũng nhìn không được, đưa tay tỏ vẻ —— đưa đệ đệ cho con!

Bạch Quỷ Vương đem Tiểu Thang Viên cho bé, kết quả Hương Hương chưa kịp đưa tay nhận...

"Ôi..."

Bạch Quỷ Vương cả kinh, mắt thấy bánh trôi sắp phải rớt xuống hố...

Cũng may mà trước khi tiếp đất đã được nội lực của Thiên Tôn bắt được.

Lão gia tử cách thật xa đưa tay, trước lúc Tiểu Thang Viên rơi xuống tiếp được đứa nhỏ.

Bạch Quỷ Vương ôm lên, nhét vào trong lòng Hương Hương.

Hương Hương ôm đệ đệ cũng sợ hết cả hồn, một già một trẻ ngẩng đầu nhìn, Thiên Tôn đang đứng ở miệng hố lắc đầu —— nhìn hai người kìa! Ngay cả một đoàn tử chưa cai sữa cũng ôm không được.

"Thế nào?" Bạch Quỷ Vương hỏi hắn.

Thiên Tôn sờ cằm... Trong hoàng cung cũng thường tổ chức hội tế tự, nên bà cốt cũng thường thấy.

Trong thành Khai Phong có mấy vị bà cốt rất nổi danh, Thiên Tôn cũng quen biết, đều đã bảy tám chục tuổi... Có điều người hôm nay thật là lần đầu thấy, hơn nữa cảm giác còn khá trẻ. Tuy rằng trên mặt đều bôi một tầng vôi như nhau, trông không khác biệt mấy, nhưng đích xác không phải là một lão thái bà...

Lúc này, Triệu Lan đã đổi xong quần áo, dẫn theo mấy nha đầu vội vội vàng vàng chạy đến.

"Ai." Thiên Tôn vẫy tay với Triệu Lan.

Triệu Lan thắng gấp một cái, trượt ra xa ba thước, lại xách váy chạy về.

Thiên Tôn hỏi nàng, "Việc mời bà cốt tế tự trong cung có cần chú ý gì không?"

Triệu Lan hình như không biết trả lời thế nào, bèn nhìn nha hoàn bên cạnh.

Mấy tiểu nha hoàn đáp rằng phải coi là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chuyện lớn là bà cốt Hưởng làm, nhỏ thì là bà cốt Lễ, hôm nay tới chính là Hưởng bà.

Hưởng Lễ hai vị bà cốt này Thiên Tôn cũng có chút ấn tượng, là hai bà cốt rất có tiếng trong hoàng thành, đều đã tám mươi trở lên... Trên mặt bôi nửa cân bột mì cũng có thể nhìn ra nếp nhăn, nhất định không phải là vị tới hôm nay.

"Các ngươi bảo người hôm nay tới là Hưởng bà?" Thiên Tôn hỏi.

Mấy tiểu nha đầu đồng loạt gật gật.

Tiểu Hương Hương bĩu môi nhìn Bạch Quỷ Vương, tựa như là nói —— xem đi! Tất cả mọi người đều không nhìn ra!

Thấy Thiên Tôn không có gì khác muốn hỏi, Triệu Lan liền nhanh chân chạy vào sân nhỏ, lặng lẽ chen vào đám người.

Bàng phi kéo nàng đến bên người, sửa sang lại quần áo cho nàng rồi cùng nhau tế bái tổ tiên.

Triệu Lan còn đặc biệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phía trước dẫn đầu mọi người tiến hành nghi thức đích xác là Hưởng bà bà.

Ngoài cửa, Thiên Tôn lại đứng một chốc, quan sát biểu tình của Triệu Lan và những người khác... Hệt theo lời Hương Hương, chẳng có ai nhìn ra được vấn đề.

Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn bà cốt đang vung vung vẫy vẫy một cây lụa màu làm nghi thức phía trước —— trông thế nào cũng chỉ thấy dáng vẻ của một người mới đôi mươi.

...

Trong rừng Thanh Sơn, Yêu Vương đột nhiên xuất hiện.

Lão gia tử không có việc gì khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên... bọn họ vốn cũng chẳng nghĩ Yêu Vương sẽ gặp chuyện.

Có điều lời kế tiếp lại khiến cho mọi người lấy làm kinh hãi —— tái tạo địa ngục chi địa?

Chẳng ai quan tâm tới yêu cầu "để Triển Chiêu dùng trận pháp chữ Vô" của lão gia tử, toàn bộ cùng vây quanh Yêu Vương liên thanh hỏi một trận.

"Tái tạo địa ngục chi địa là sao vậy ạ?"

"Thứ đó có thể tự tạo được ư?"

"Thành kiểu đến kiến đen cũng sẽ chết đó hả?"

"Không phải kiến vốn có màu đen à?"

...

Yêu Vương có chút bất đắc dĩ mà nhìn một đám bảo bảo đặt câu hỏi, kiên trì giải thích, "Chính là ý trên mặt chữ, phải một lần nữa làm một địa ngục chi địa xuất hiện."

Cả đám nhìn hắn —— nói vậy có khác gì không nói đâu!

Yêu Vương vừa đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử qua, vừa chọc Triển Chiêu, "Nhanh lên."

Triển Chiêu giơ tay lên vỗ mặt đất một cái...

Một vòng sáng màu vàng theo tay hắn lan ra bên ngoài... phạm vi trận chữ Vô bao trùm tới đâu, màu sắc rực rỡ cũng biến mất tới đó... Cây cây cỏ cỏ và cả mấy con kiến nhỏ kia đều khôi phục thành bộ dáng lúc đầu.

Yêu Vương ra vẻ hài lòng gật đầu, "Quả nhiên trời không để cho vong."

Triển Chiêu nhìn hoa cỏ phai màu, hiếu kỳ hỏi Yêu Vương, "Những màu sắc rực rỡ này không lẽ cũng là nội lực ạ?"

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu.

Yêu Vương khẽ mỉm cười, vẫy tay về phía mọi người —— mang mấy đứa đi xem thứ này.

...

Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử, dẫn theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cùng đi sâu vào rừng rậm bên âm u của núi Thanh Sơn, tới chỗ thiên khanh to lớn kia.

Mọi người vừa nhìn vào trong hố liền không nhịn được lộ ra biểu tình ghét bỏ...

Bởi dưới đáy cái hố to ấy là một cảnh tượng đặc biệt "quỷ dị".

Chỉ thấy bờ hố treo một cây leo to lớn mang màu sắc rực rỡ, hẳn chính là cây long đảm bị trộm đi trong truyền thuyết.

Hơn nữa không biết đã xảy ra chuyện gì, mà màu cây long đảm đó tươi vô cùng, đủ mọi màu sắc trải dài toàn bộ rìa thiên khanh.

Ở trong hố mọc đầy những cây cây cỏ cỏ mang gam màu rực rỡ, trong bụi cỏ đại khái có mấy trăm người đang đứng, từng người một hệt như cột trụ mà đứng ở đó, cũng đủ mọi sắc màu, trên người còn treo đầy các loại dây leo nhỏ.

Nói chung thì cả cái hố to thoạt nhìn như một vườn hoa bảy sắc lớn, à thì... vốn phải thật đẹp mắt đi? Nhưng khi nhìn lại khiến cho người ta thấy buồn nôn.

Ngũ Gia nhìn thoáng qua liền cảm thấy dạ dày dời sông lấp biển.

Lâm Dạ Hỏa đi ra rất xa để xem, "Oa! Thật là ghê tởm!"

Tiểu Tứ Tử cũng nâng mặt mở to hai mắt, "Ôi, những người đó làm sao vậy ạ?"

"Còn chưa có chết đâu." Yêu Vương bảo, "Đều bị vây trong ảo giác hết rồi, vô thức biến thành trụ người cung cấp dinh dưỡng cho dây leo."

"Dây leo?" Triển Chiêu nhìn cây long đảm to lớn như muốn ăn thịt người, suy nghĩ một chốc rồi nhịn không được hỏi Yêu Vương, "Cho nên mới trồng ở đảo Ma Ngục ạ? Tù nhân bị nhốt tại Ma Ngục, thật ra là để cung cấp chất dinh dưỡng cho thứ này ư?"

Yêu Vương có chút ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu, sau đó vui mừng nở nụ cười, "Quả nhiên là ruột thịt nhà Tương Tương."

"Cho nên trọng tâm của địa ngục chi địa, chính là cây long đảm sao?" Bạch Ngọc Đường thấy Điển trường ngục đã ở trong hố, nhịn không được nhíu mày, "Cần người để cung cấp dinh dưỡng cây này?"

"Thảo nào hấp thu quả long đảm có thể tăng nội lực." Lâm Dạ Hỏa coi như hiểu rõ, "Cây này muốn lớn lên thì phải thông qua việc hấp thu nội lực?"

Yêu Vương chắp tay gật đầu, "Mấu chốt của hết thảy mọi thứ nằm ở trên chính cây long đảm này."

"Đây rốt cuộc là cây gì?" Nhóm người cũng không nhịn được hỏi.

"Thế nhân đều gọi nó là cây long đảm, kỳ thực, tên gọi chân chính của nó là —— cây bất tử vương." Ngân Yêu Vương nói đến đây, ngữ điệu dần trở nên buốt lạnh, "Cây bất tử vương là loài cây đồng hành cùng tộc Bất Tử Vương, chúng nó có năng lực hấp thu nội lực và chế tạo ảo giác... Mấy đứa đã từng thấy qua loại thực vật biết bắt sâu chưa?"

Tiểu Tứ Tử giơ tay —— này bé rất quen thuộc. Hoa ăn trùng ấy à, trong cửa hàng nhỏ của bé còn trồng một đống!

"Cây bất tử vương là một loại thực vật ăn thịt cỡ lớn, chỉ có điều thứ nó ăn không phải là sâu, mà là người. Ngoại trừ hấp thu hết máu xương người, nó còn có thể bảo tồn nội lực của người đó. Nó ăn càng nhiều người thì sẽ càng trở nên to lớn. Hấp thu nội lực càng nhiều, ảo giác tạo ra cũng mạnh hơn. Mỗi một cây bất tử vương đều cần máu của tộc Bất Tử Vương thúc giục nảy mầm... Người như cây, tựa như cây mang linh hồn của chủ nhân bọn chúng vậy. Và gốc cây này, là thuộc về Ưng Vương. Mà cây quả nhỏ các lính coi ngục của đảo Ma Ngục này ăn để bảo mệnh, thuộc về Tương Tương."

Yêu Vương vừa nói, vừa chỉ dây leo mọc dọc theo tường hố thành một vòng đặc biệt lớn, "Có giống cột sống của người không?"

Nhóm Triển Chiêu cùng gật đầu, nhìn thấy ghê, một chút cũng không đáng yêu.

"Loại hiện tượng này chính là tích hóa*, lúc cây bất tử vương đủ lớn sẽ xuất hiện loại trạng thái tích hóa này." Yêu Vương gợi ý cho mọi người, "Hiện tại đã biết rõ ác ma chi tích rốt cuộc là gì rồi đi?"

*脊化 tích hóa, "tích" tức là xương sống

Mấy người đều sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử trên phương diện này tương đối am hiểu, cũng tường tận, "Ác ma chi tích không phải là núi, mà là cây bất tử vương khi chết đi sao?"

Yêu Vương gật đầu, "Cây bất tử vương một khi xuất hiện tích hóa, dây leo sẽ nhanh chóng lớn lên, tất cả vật di chuyển được trong vòng mấy dặm xung quanh sẽ trở thành yến tiệc của bọn chúng. Sau khi bị hấp thu gần hết, phạm vi vài dặm xung quanh, thậm chí lên tới mười dặm, đều sẽ biến thành tro tàn màu đen. Nơi này cũng giống vậy, cuối cùng khắp cánh rừng sẽ trở thành một cái kén đen, tất cả vật sống tiến vào sẽ bị cắn nuốt, có vào không có ra, là do..."

"Ảo giác?" Ba người đồng thanh hỏi, "Sau khi tiến vào, sẽ trúng ảo giác do cây bất tử vương tạo ra."

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, hỏi, "A, địa ngục chi địa, có phải giống như túi tóm trùng của cây bất tử vương không? Người đi vào địa ngục chi địa, sẽ giống như sâu sâu tiến vào trong túi tóm sâu của cây nắp ấm vậy?"

"So sánh này rất chuẩn xác." Yêu Vương gật đầu, "Thế nhưng chỉ cần là vật sống thì sẽ có thọ mệnh. Trước đó khi cây bất tử vương duy trì địa ngục chi địa chết chóc, thì sẽ tạo thành ác ma chi tích. Để có thể duy trì ác ma chi địa tiếp tục tồn tại, Ưng Vương liền trồng cây bất tử vương này ở chỗ đó, vốn là chuẩn bị dùng tù nhân bị giam giữ trong đảo Ma Ngục để dưỡng dục cây này... Chẳng qua người đều được Tương Tương cứu thoát, ngay cả ác ma chi địa cũng làm hỏng hơn phân nửa. Bởi vì không đủ 'chất dinh dưỡng', cây bất tử vương này vẫn luôn không tích hóa. Giữa địa ngục chi địa và cây bất tử vương là một loại quan hệ duy trì lẫn nhau. Lúc có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây bất tử vương, quy mô của địa ngục chi địa thì sẽ từng chút từng chút mở rộng. Nhưng nếu như không có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp, địa ngục chi địa kia sẽ nuôi dưỡng lại cây bất tử vương, nói cách khác, giả như đến khi..."

"Cây bất tử vương và địa ngục chi địa bị tiêu hao hầu như không còn." Triển Chiêu nhíu mày, "Có người biết điều này, cho nên đã trộm cây này ra, giấu vào ngọn núi gần hoàng thành, lại bỏ vào nhiều người ở đây như vậy để nuôi cây này..."

"Địa ngục chi địa một khi được hình thành, cho dù là có nội lực cấp bậc như Tương Tương cũng rất khó tiêu diệt tận gốc." Ngân Yêu Vương bất đắc dĩ nói, "Trước đó sau khi bọn ta cứu người trong Ma Ngục đi rõ ràng đã phóng hỏa đốt cây long đảm, hơn nữa đấy còn không phải là lửa bình thường, mà là dùng thiên hỏa đốt cây, lúc đó đích xác đã thành tro tàn."

Bọn Triển Chiêu cũng nhớ lại, trước đó Thiên Tôn đúng là có nhắc qua —— rằng cây kia rõ ràng đã bị đốt.

"Một khi đã cắm rễ, cho dù là đốt sạch cũng không biết liệu một ngày nào đó sẽ lại nảy mầm không, địa ngục chi địa sẽ không thể bị tiêu trừ sạch sẽ." Ngân Yêu Vương nói xong, chợt nở nụ cười, "Chỉ có điều... người tính không bằng trời tính, kế hoạch vòng đến vòng đi, cũng không đoán được trời vậy mà giáng một biến số lớn như vậy."

"Ai có thể đoán được, khắc tinh vừa hay là đứa nhỏ nhà mình." Nói xong, Yêu Vương đưa tay đập Triển Chiêu một cái, "Quả nhiên, hào môn đều tan rã từ bên trong!"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cảm thấy tự nhiên mình thành một đứa "con cháu bất tài".

Ngân Yêu Vương một tay chống nạnh tay kia chỉ thiên khanh màu sắc sặc sỡ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đến đây! Đến lúc vì nước quên thân rồi!"

Triển Chiêu yên lặng nhìn Ngân Yêu Vương.

Lão gia tử rất vui vẻ, "Nhóc mèo! Dâng trận pháp chữ Vô lên! Đem chút căn cơ của tổ tiên con nghiền hết thành tro cốt đi! Cuối cùng cũng có ngày nhổ được tận gốc! Nhanh, chặt phăng chút rễ cây thái gia gia Ưng Vương của con lưu lại hết mau!"

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đứng một bên nghe vậy đều không khỏi cảm thấy —— đạo lý này tất cả mọi người đều biết, chỉ là lời này vừa lão gia tử nghe có chút chẳng đứng đắn tẹo nào...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top