CHƯƠNG 565: GÂY CHIA RẼ

CHƯƠNG 565: GÂY CHIA RẼ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Một trận nguy cơ trong hoàng cung đã được giải trừ... Có thể là do cách thức cuối cùng lấy hoa tuyết màu vàng bay múa đầy trời tới chung kết quá mức tuyệt vời, thế nên làm cho người ta quên đi tràng nguy cơ này đáng sợ cỡ nào.

Thử nghĩ một chút, nếu như Triển Chiêu không có đột nhiên thức tỉnh thiên phú trận pháp vô tự, ngày hôm nay nên làm sao để kết thúc đây?

Vô luận dùng phương pháp gì, đều có thể là một hồi gió tanh mưa máu.

Dĩ nhiên, một nhóm người cực nhỏ vẫn là biết lợi hại trong đó, nơi này đương nhiên bao gồm cả Triệu Trinh bị vây trong trung tâm cơn lốc.

Hoàng đế Đại Tống nhìn tuyết vàng bay xuống khắp bầu trời, lần đầu tiên cảm thấy, chính mình có thể thực sự là làm cũng không tệ lắm, cho nên được ông trời thiên vị... Ít nhất, vận may là không kém!

Khẳng định nguy cơ đã giải trừ, Triển Chiêu đối với Phương Tĩnh Tiếu cùng Trâu Lương còn đang đẩy cánh cửa ở cửa cung phất phất tay.

Hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Một lần nữa mở cửa cung ra, Phương Tĩnh Tiếu ôm Tiểu Tứ Tử mở đường, Trâu Lương mang quân hoàng thành vào thu thập tàn cục.

Mặc dù nói không tạo thành thương vong lớn, nhưng vẫn có không ít người bị ảnh hưởng, bị đả thương cùng té bị thương cũng không ít, đều cần đưa đi cứu trị.

Phương Tĩnh Tiếu thở phào một cái, ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm một cánh tay nhìn hắn.

Phương Tĩnh Tiếu lập tức cười dỗ bé, "Tiểu Tứ Tử quả nhiên trời sinh thần lực! Nếu như không có ngươi, ban nãy cánh cửa này không thể đẩy nổi."

[Ros: cười chết tui rùi!]

Tiểu Tứ Tử vốn còn tức giận, cảm thấy Tiểu Tĩnh Tĩnh siêu cấp quá đáng! Vậy mà bắt người ta chắn cánh cửa!

Nhưng vừa nghe đến bốn chữ "trời sinh thần lực", khóe miệng đoàn tử liền không khống chế mà nâng lên, khoát tay —— ai nha, thiệt ngượng ngùng.

Triển Chiêu từ trên cửa cung xuống tới, nhìn đoàn tử cười đến còn thật vui vẻ, cũng có chút buồn bực —— bị bắt tới chặn cửa vậy mà không có tức giận?

Phương Tĩnh Tiếu thấy Triển Chiêu tới, vội vàng đem đoàn tử còn nguyên trả lại.

Triển Chiêu đưa tay nhận lấy, cảm thấy đoàn tử còn có chút không cam tâm tình nguyện, giống như rất yêu thích Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu hoàn thành nghi thức giao nhận Đoàn vương sau đó vội vàng liền chạy.

Triển Chiêu lắc lắc đoàn tử cười tủm tỉm —— đây là ăn được cái gì mà vui vẻ như vậy?

...

Trong cung, Triệu Trinh cũng không có làm khó thị vệ bị mất kiểm soát, dù sao thân bất do kỷ, có thương tích thì trị liệu tu dưỡng, không có vết thương cũng nghỉ nửa ngày, thoải mái một chút.

Nam Cung tuy rằng cũng rất vui mừng nguy cơ đã giải trừ, nhưng vẫn là rất lo lắng, chỉ là tạm thời giải trừ mà thôi...

Nam Cung hỏi Ân Hậu, "Lão gia tử, có biết phía sau màn là ai đang làm chuyện xấu không?"

Ân Hậu lắc đầu.

Nam Cung hướng về phía hắn cười, "Vậy lão gia tử ngài còn phải tiếp tục làm con tin nga!"

Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, thật sự nên lập tức tìm ra kẻ sau màn giở trò quỷ này, trước tiên đánh một trận rồi hãy nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử đã trở về.

Ngoài cung, Triệu Phổ Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa bỏ lỡ tràng diện "đặc sắc" cũng tới, mới vừa ở sân huấn luyện trì hoãn như vậy một lát, cũng không có nghĩ đến trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy.

Triệu Phổ trực tiếp vỗ ngực, cũng may các lão gia tử đáng tin... Đương nhiên Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cũng đáng tin.

Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa cũng không nhịn được gật đầu —— hơn nữa không có đem hoàng cung dỡ xuống nga! Triển Chiêu cũng không có lật xe, thực sự là kỳ tích!

Tiểu Tứ Tử lôi kéo tay cha bé, nói mình cũng hỗ trợ, hỗ trợ đẩy cánh cửa.

Công Tôn nâng khuôn mặt con trai khen bé có khả năng, Triệu Phổ lúc đầu muốn trêu chọc —— muốn ngươi chống cánh cửa cùng muốn cái bánh bao chống cánh cửa có cái gì khác nhau?

Kết quả nói còn chưa kịp nói đã bị Công Tôn đạp một cước, lập tức đổi giọng khen con trai "Trời sinh thần lực"!

Đoàn tử ngày hôm nay được hai người khen sức lực lớn, tâm tình liền giống như nội lực Triển Chiêu sáng long lanh rõ ràng như thế!

Lâm Dạ Hỏa ở một bên sờ cằm cảm thấy đoàn tử cũng là thật có ý tứ ha, nói sức lực bé lớn bé hài lòng, nói trọng lượng bé nặng bé lại không vui... Kỳ thực cũng không có gì khác biệt lớn a.

Triệu Phổ cũng cảm thấy mình hình như là tìm thấy biện pháp đối phó đoàn tử —— cũng gần giống như đối phó Triển Chiêu, khen hắn uy vũ hùng tráng hắn vui vẻ nhất.

Bọn thị vệ nghỉ ngơi Triệu Trinh cũng không thể nghỉ, một hồi rối loạn làm lỡ không ít thời gian, Hoàng thượng phải đi thay quần áo chuẩn bị nghi thức.

Triệu Trinh chạy về hậu cung, trước khi thay quần áo thì nhìn thử tức phụ và đứa nhỏ thế nào... Chạy đến hậu cung thắng gấp một cái không có ngưng lại, tức khắc vọt vào viện tử...

Ban đầu Triệu Trinh thật đúng là có chút lo lắng, có điều vừa vào viện tử thiếu chút nữa đụng vào Thiên Tôn đứng ở ngoài cửa, Hoàng thượng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Ồ ồ lão gia tử cứu mệnh!" Triệu Trinh gấp gáp nắm chặt tay Thiên Tôn lắc lư a lắc lư.

Thiên Tôn chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn hai tay của Triệu Trinh nắm tay mình.

Nam Cung ở phía sau vội vàng đẩy Triệu Trinh —— đừng nắm a Hoàng thượng! Tay của Băng sương chi vương không thể nắm loạn!

Nam Cung thật sự là rất sợ tay Triệu Trinh bị đông cứng lên.

Chẳng qua Triệu Trinh không tim không phổi nắm tay xong, chạy đi về phía sau nhìn người trong nhà.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng quay đầu lại, chỉ thấy Ngân Yêu Vương cười tủm tỉm đi tới, "Tiểu Du a."

Thiên Tôn nhìn hắn.

"Ngươi mấy ngày nay ở lại hậu cung đi."

Thiên Tôn cau mày nhìn Yêu Vương... Ta cũng phải làm con tin?

Yêu Vương sờ sờ đầu hắn, "Phải bắt được tên gọi Tương Tương là ấu tể kia, hoàng cung là mấu chốt."

Thiên Tôn nghe trong lời nói của Yêu Vương hình như có hàm ý, thì nghi hoặc mà nhìn hắn —— có ý gì?

"Nói chung, Tương Tương đi theo tiểu hoàng đế, ngươi đi theo người nhà tiểu hoàng đế." Yêu Vương chọc chọc mặt hắn, "Ngoan ngoãn ha, cùng Tương Tương cùng nhau đợi ở trong cung."

Nói xong, Yêu Vương liền đi ra ngoài.

"Vậy ngươi đi đâu vậy a?" Thiên Tôn hỏi.

Ngân Yêu Vương mỉm cười, "Vi sư đi tìm chút đồ."

Nói xong, Yêu Vương đi ra ngoài.

Thiên Tôn cũng không có cách, Ngân Yêu Vương để cho hắn đợi ở trong cung hắn chỉ có thể đợi ở trong cung.

Quay đầu lại nhìn nhìn, Triệu Trinh thấy người nhà đều không có chuyện gì, thì vội vội vàng vàng chạy đi thay quần áo chuẩn bị nghi thức.

Thiên Tôn cảm thấy đứng ở trong sân còn rất lúng túng, thì muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng không đợi hắn đi, vạt sau quần áo đã bị tóm lấy.

Lão gia tử quay đầu lại, chỉ thấy Hương Hương nho nhỏ bắt lấy vạt áo sau của hắn, quay đầu lại, chỉ vào xích đu trong hố cát.

Thiên Tôn nhìn nhìn xích đu.

Hương Hương lôi Thiên Tôn, muốn đi chơi.

Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Hương Hương đi tới bờ hố, không có lên xích đu, mà là "đùng" một cái nhảy vào hố cát, liền bắt đầu chơi cát, nói phải đắp một con rồng rồng.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng ở bờ hố, lúc đầu không muốn hỗ trợ, chẳng qua nhìn một hồi nhịn không được, kéo kéo ống tay áo nói, "Cái này chỗ nào là rồng, đắp lên giống như một con heo!"

Một bên, Thái hậu cùng Bàng phi nâng cằm hai mặt hạnh phúc mà nhìn Thiên Tôn làm bạn cùng Hương Hương chơi cát, cảm khái —— các lão gia tử người đều thật dễ... Nhìn!

...

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên này còn muốn kịp thời tra người phía sau màn giở trò quỷ, hai người đầu tiên nghĩ tới chính là con rối bắt được trước đó.

Thiên Tôn nói, đưa cho Yểu Trường Thiên là có thể khiến cho con rối kia mở miệng.

"Cữu công ta đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút —— ở nha môn ngủ trưa? Ngày hôm nay sân bóng đều không đá bóng... Nói qua cũng phải nói lại, Tiểu Lương Tử bọn họ đâu?

Lâm Dạ Hỏa lại gần nói, "Ba lão gia tử mang theo bọn nhỏ đi mua giày."

"Mua giày?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong một chốc có chút không phản ứng kịp.

Hỏa Phượng còn thật bất mãn, "Ta vốn cũng muốn cùng đi, Tiểu Lương Tử bọn họ thế mà dám ghét bỏ ta phẩm vị không tốt!"

"Đi đâu mua giày?" Triển Chiêu hỏi.

"Thì cái chợ bán quần áo may sẵn kia của Đông thành."

Lâm Dạ Hỏa nói xong, bóng đỏ trước mắt lóe lên Triển Chiêu đã không thấy tăm hơi.

Cửu Vương gia cùng Lâm Dạ Hỏa cùng nhau nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường liền cũng đi theo.

Tiểu Tứ Tử lôi kéo tay Công Tôn, rất tri kỷ mà giải thích một chút.

"Sư phụ ta có thể khiến cho con rối mở miệng?" Triệu Phổ tuy rằng còn chưa hiểu rõ con rối kia là cái thứ gì, thế nhưng sư phụ hắn lại có tài năng mà hắn không biết? Thì cũng đi theo.

Lâm Dạ Hỏa cũng thật tò mò, "Ta hình như nghe hòa thượng nhà ta nói qua, nói Bạch Quỷ Vương có một kỹ năng rất mạnh chúng ta cho tới bây giờ không gặp qua."

Công Tôn lôi kéo con trai đi theo, "Vậy tế tự cùng trận đấu vật làm sao bây giờ a? Đều không đi xem, đổi lại đi mua giày sao?"

Công Tôn cúi đầu hỏi Tiểu Tứ Tử gần đây giày có cảm thấy chật chân hay không, có muốn cũng mua đôi mới hay không?

Tiểu Tứ Tử ngước mặt đá đá chân, cảm thụ một chút, "Ừm... Hình như là có chút chật?"

"Ồ ồ!" Công Tôn vội vàng sờ đầu bé, "Có phải cao lên hay không a? Cuối cùng cũng bắt đầu cao lớn lên rồi sao?"

Ánh mắt Tiểu Tứ Tử lấp lánh hỏi —— thực sự sao?

Công Tôn cười tủm tỉm gật đầu.

Tiểu Tứ Tử liền vui vẻ chạy tới phía trước tìm Triệu Phổ, truyền đạt tin vui!

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi Công Tôn, "Thực sự cao lên sao?"

Công Tôn nhỏ giọng nói, "Buổi sáng cho bé đổi đổi vớ dày."

Lâm Dạ Hỏa cạn lời mà nhìn Công Tôn —— ngươi người làm cha sao lại lừa hài tử như vậy?

Công Tôn cười đắc ý —— ta nuôi bé nhiều năm như vậy, còn không biết làm sao dỗ bé hài lòng sao? Cứ nói bé cao hơn là được!

...

Cùng lúc đó, Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn cùng Bạch Quỷ Vương đang mang theo bọn nhỏ ở trong cửa hàng quần áo may sẵn thử giày.

Tiểu Lương Tử bọn họ mỗi ngày luyện bóng lại thêm luyện công, đặc biệt tốn giày.

Ba lão gia tử hay Lục Thiên Hàn tương đối có kinh nghiệm, tuy rằng chưa từng trông Bạch Ngọc Đường, nhưng khuê nữ là hắn một tay nuôi lớn, biết giày nào thích hợp mang lúc thân thể cao lên.

Bạch Quỷ Vương cùng Bạch Long Vương hai người tâm thái cũng không quá giống nhau, Bạch Long Vương mới thu đồ đệ, cho nên đang trong thời gian nỗ lực học tập cách chăm đứa nhỏ.

Yểu Trường Thiên ngược lại cũng không cần dắt Tiểu Lương Tử, đứa nhỏ ăn uống quần áo nón mũ này nọ đều là Triệu Phổ cùng Công Tôn quan tâm.

Một đám hài nhi cùng hai lão đầu nghiên cứu giày, Bạch Quỷ Vương đứng ở ngoài cửa nhìn bên trái một chút lại nhìn nhìn, phát hiện chéo phía đối diện một tiệm đai lưng hình như không tệ.

Lão gia tử hai ngày trước vừa lúc bị đứt đai lưng, liền muốn đi mua thêm một dải, vì vậy đi dạo qua đó.

Trong tiệm treo thật nhiều đồ rực rỡ muôn màu, bản thân Bạch Quỷ Vương không có yêu thích gì, muội tử ngược lại dáng vẻ rất tích cực, nhìn một dải lại một dải, cảm thấy cái nào cũng đều muốn cho ca nàng thử xem.

Yểu Trường Thiên bất đắc dĩ hướng về phía ngực nói,

"Tùy tiện mua một cái là được rồi."

Nhưng hai tay lại không tự chủ lấy một dải tốt hơn trong hai cái kia.

Bởi vì trạng thái lẩm bẩm còn tự mâu thuẫn có chút "khác hẳn với thường nhân", dọa sợ hỏa kế tiệm đều trốn ở một bên nhìn.

Bạch Quỷ Vương đang chọn đai lưng, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười làm cho người ta phiền não, nghe còn có chút quen tai.

Bạch Quỷ Vương vừa quay đầu lại... Chỉ thấy phía sau, một dải hồng đột nhiên xuất hiện.

Dải hồng này hết sức nhỏ, chỉ có một thước, mặt hồ ly âm dương còn không to bằng một bàn tay.

Bạch Quỷ Vương liền có chút ghét bỏ —— làm sao đâu đâu cũng đều có ngươi a.

"Hì hì hì..." Dải hồng kia chậm rãi tới gần Bạch Quỷ Vương, ở bên cạnh hắn du động, âm dương quái khí hỏi, "Quỷ Vương, tại sao hạ mình đến tận đây a?"

Yểu Trường Thiên mí mắt hơi hơi nhấc lên, liếc mắt nhìn hồ ly này, cũng không có tiếp lời.

"Quỷ Vương tội gì chịu người chế trụ chứ?" Hồ ly kia cười xấu xa ở bên tai Bạch Quỷ Vương gây xích mích, "Ngô có một cách, có thể giúp Quỷ Vương thoát khỏi ràng buộc, lấy lại được thân tự do."

Bạch Quỷ Vương sâu kín mà quay sang, nhìn chằm chằm dải hồng kia, cuối cùng khóe miệng lộ ra ý cười, "Nga? Ngươi ngược lại nói một chút coi."

←Chương trước: Chương 564: NGUY CƠ←

→Chương sau: Chương 566: QUỶ NGỮ→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top