CHƯƠNG 561: TRUY TUNG

CHƯƠNG 561: TRUY TUNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Thiên Tôn dẫn theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử giết tới khách sạn Vạn Gia tìm người của đảo Ma Ngục.

Lúc đầu đội hình là Thiên Tôn chạy trước, Bạch Ngọc Đường ở sau kéo mạnh người muốn đi loạn là hắn, Triển Chiêu thì ôm Tiểu Tứ Tử đi theo.

Về sau Ngũ Gia thật sự kéo không nổi sư phụ nhà mình nữa, liền thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, để bé kéo tay Thiên Tôn đi.

Còn không thể để lão gia tử ôm bé mập được, ôm không hiệu quả, sẽ chạy đi hết. Phải để cho đoàn tử lên, kéo tay Thiên Tôn... như vậy Thiên Tôn sẽ không có cách nào chạy nhanh nữa, bởi vì sẽ làm Tiểu Tứ Tử té, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo đi từ từ.

Đoàn tử dù sao cũng phân biệt được đường, đây coi như là phương pháp tốt nhất để "kéo lại" bước đi tràn trề của Thiên Tôn.

Có điều Tiểu Tứ Tử đi khá chậm rãi, thành ra Thiên Tôn cũng chậm rì rì theo... Tuy rằng không lạc đường, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy chạy tới khách sạn hẳn nên càng nhanh càng tốt đi...

Nhưng ba người lớn theo Tiểu Tứ Tử đi một đường mà chậm như đạp kiến...

Cuối cùng Thiên Tôn nhịn không được, giơ tay vớt đoàn tử lên, hỏi bé đi hướng nào?

Tiểu Tứ Tử chỉ về phía trước.

Thiên Tôn liền vứt đoàn tử ra trước.

Đoàn tử mới vừa bay ra ngoài, thân ảnh màu trắng bên người đã thoáng một cái, Ngũ Gia đến ngay trước mặt đón lấy đoàn tử.

Sau đó lại đưa tay ném đi, Triển Chiêu đang trên một căn nhà, sau khi tiếp được đoàn tử thì ném về phía xa xa... Tiểu Tứ Tử hạ xuống nóc nhà, bị Thiên Tôn chụp được, sau đó lại bay ra ngoài, lại được Ngũ Gia bắt, lại bay lên... được Triển Chiêu trên không trung tiếp được còn bị chuyển mấy vòng, lại bay...

Cứ như vậy, ba người một đường ném chụp đoàn tử, rất nhanh đã đến chỗ khách sạn Vạn Gia.

Triển Chiêu nhảy xuống nóc nhà, chọc chọc Tiểu Tứ Tử trên tay Ngũ Gia vẫn đang "vèo vèo" vung tay áo bắt chước động tác bay, hỏi bé chơi có vui không.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Chơi vui chơi vui, chỉ là có chút choáng váng..."

Tiểu Tứ Tử còn thật tò mò, hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu, lúc thúc bay trên trời không cảm thấy choáng váng sao?"

Triển Chiêu còn chưa mở miệng thì Thiên Tôn đã giúp hắn trả lời, "Lúc bay thì không choáng, đi đất bằng thỉnh thoảng mới choáng."

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn —— lão gia tử người có tư cách gì chê con lộ si chớ... Chúng ta rõ ràng là kẻ tám lạng người nửa cân!

Ngũ Gia bảo già trẻ hai người tạm đừng nghịch, quan sát phía trước cái đã.

Mọi người nhìn khách sạn trước mặt, chỉ thấy nơi cửa tụ tập rất nhiều người giang hồ.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, để Giao Giao đi liếc coi thử đám giang hồ kia muốn làm gì.

Giao Giao tới thoáng quan sát... Thì ra đám giang hồ này đều có môn hạ bị quả long đảm liên lụy trước đó. Bọn họ cũng chả biết cái gì quả long đảm cái gì không, chỉ biết là có người đi phân phát chút nước trái cây kỳ quái, làm cho môn hạ bị trúng độc.

Sau khi điều tra, hiềm nghi lớn nhất đều chỉ vào người đội vỏ dừa mặc đồ lố lăng.

Bọn họ một đường hỏi thăm, thì biết có một nhóm người như thế ở tại khách sạn Vạn Gia, thế nên liền kéo tới hỏi cho ra nhẽ.

Thiên Tôn ghét bỏ mà nhìn đám giang hồ kia, hơn nữa một đám đảo Ma Ngục trong khách sạn cũng đồng dạng khiến hắn ghét bỏ, coi như là ghét đến ghét đi, ghét tới nơi tới chốn!

Sau khi người giang hồ đã tụ tập xong thì gọi về phía khách sạn, "Đầu dừa! Đầu dừa ngươi đi ra cho ta!"

Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi Triển Chiêu, "Ngoại công đã biết đám người đó sẽ đến đảo Ma Ngục gây phiền phức, cho nên mới bảo chúng ta tới sao?"

Triển Chiêu thấy có thể không đơn giản như vậy, dù sao nếu chỉ có vài tên giang hồ như thế, thì vấn đề cũng chả nghiêm trọng mấy.

Nhưng người giang hồ kêu nửa ngày, khách điếm, hỏa kế, chưởng quỹ tất cả đi ra, mà lại không nhìn thấy người của đảo Ma Ngục đâu.

Bên này ầm ĩ, dân chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều, Thiên Tôn liền có chút không nhịn được, nói, "Đánh đuổi đám giang hùng này là được!"

Nói xong cũng muốn đi đuổi người, nhưng mà bị Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường kéo lại, hai người muốn quan sát chút nữa... Đang lúc này, bỗng có một tiếng cười cổ quái truyền đến từ không trung, nghe còn có chút quen thuộc...

Ba người ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên khách sạn, chỗ nóc nhà bị xoay quanh một thứ tựa như dây lụa, đỏ trắng hai nhánh quấn cùng nhau, trên tơ lụa cầm đầu còn có một mặt hồ ly âm dương đỏ trắng giao nhau, đang nhìn đám người tụ tập phía dưới mà cười quái dị.

Nhưng nhìn phản ứng của đám người giang hồ, quần hùng đều không nhìn thấy nó.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử —— hiển nhiên bé cũng không thấy thứ màu hồng kia.

"Chính là thứ trong lều kịch đó sao?" Triển Chiêu hỏi, "Không có nội lực của ngoại công mà nó cũng chui ra ngoài?"

"Là cố ý tạo ra." Thiên Tôn đưa tay, chỉ chỉ mắt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều để ý nhìn thử, phát hiện thứ màu hồng kia càng bơi càng thấp, từ trong đám người băng qua, nơi mà nó đi qua, ánh mắt mấy người giang hồ đều biến thành màu đỏ.

Sau đó, chỉ thấy mấy tên giang hồ mắt đỏ đó bắt đầu ồn ào, nói phải xông vào khách sạn bắt đám người kia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tổng kết, giang hồ quần hùng sợ nhất kẻ địch gây xích mích và người một nhà khiêu khích, dù sao vô luận là nội hay ngoại, chỉ cần có người đứng ra quấy phá, bọn họ thì dễ dàng mất lý trí.

Quả nhiên, sau khi có mấy người hét to một cái, quần hùng liền xông thẳng vào khách sạn.

Mà lại nhìn thứ màu hồng kia, cũng "tuột" một cái chui vào lầu hai.

Triển Chiêu liền dự cảm sắp sửa có chuyện xảy ra, thứ này chính là tới để dệt chuyện, đám giang hồ này cứ xông vào như thế, đảm bảo sẽ đánh nhau với người của đảo Ma Ngục.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau khách điếm đã náo loạn cả lên...

Binh bốp một tiếng, mấy tên giang hồ đều bay ra hết, bàn ghế cũng theo ra ngoài không ít...

Nhưng rất nhanh, Toa Lực cũng bay ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— cho nên rốt cuộc là ai đánh ai vậy?

Chờ nhìn kỹ lại mới phát hiện, đám giang hồ này chẳng qua là tiện thể bị liên lụy, chủ yếu là người của đảo Ma Ngục tự mình đánh nhau.

Toa Lực vừa chạy vừa ồn ào, nghe như là muốn tìm Điển trường ngục, nói cái gì mà nhị ca tam ca điên rồi các kiểu...

Mấy lính coi ngục Đảo Ma Ngục đánh thành một nùi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cách thật xa mà nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện được thứ màu hồng kia đang tác quái.

Nó cười quái dị mà qua lại không ngớt giữa lính coi ngục, có mấy người không thấy nó, có mấy người có thể thấy lại không bắt được nó, quơ đao chém cũng không trúng.

Mấy lính coi ngục bị ảnh hưởng giống bị điên mà vung tay muốn giết người mình, không bị ảnh hưởng thì cũng không dám hạ tử thủ đánh lại, vừa đánh vừa lui, có mấy người còn bị thương, nhưng không ai đụng được thứ màu hồng nọ, có lực nhưng lại không có chỗ dùng.

Thiên Tôn quan sát đại khái một chốc, coi như hiểu rõ Ân Hậu vì sao lại bảo hắn dẫn theo đồ đệ với nhóc mèo tới, đưa tay đập ót Triển Chiêu đang có chút nóng nảy một cái.

"Bốp" một tiếng, vỗ cho Triển Chiêu giật cả mình.

Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn hướng về trước ra sức bĩu môi, nói với Triển Chiêu, "Ngoại công muốn con đi thử chiêu thức một chút, đi thử coi có thể giải huyễn thuật cho bọn hắn không."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Thêm vào Ma Vương Thiểm ạ?"

Thiên Tôn làm bộ muốn vỗ đầu hắn tiếp.

Triển Chiêu che đầu, có chút bất đắc dĩ, "Dùng cái nội lực vô dụng kia ư?"

Thiên Tôn thúc giục hắn nhanh làm, Bạch Ngọc Đường đặt Tiểu Tứ Tử bên người Thiên Tôn, rồi đi cùng Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt, xoa nhẹ mắt vài cái nhìn hướng nóc nhà.

Lúc này, đám người đang loạn chiến trên bãi đất trống ngoài khách sạn, thứ hồng hồng thì xoay quanh trên không, mà nơi Tiểu Tứ Tử nhìn lại là nóc nhà.

Thiên Tôn đưa tay, đè đầu xuống để bé nhìn phía trước.

Tiểu Tứ Tử túm lấy ống quần Thiên rồi Tôn ngước mặt, nhỏ giọng nói, "Tôn Tôn, trên nóc nhà có yêu quái."

Khóe miệng Thiên Tôn cong nhẹ lên vài phần, gật đầu với bé, ra hiệu, "Cứ giả vờ không phát hiện, không thì sẽ hù chạy mất đó."

Tiểu Tứ Tử gật đầu, dựa vào Thiên Tôn nhìn loạn cục phía trước.

Triển Chiêu chạy vào trong đám người rồi nhanh chóng nhìn lướt qua, phía trước có mấy lính coi ngục, bên cạnh là mấy người người giang hồ, có mắt đỏ không sai biệt lắm phân bố ở các nơi trước khách sạn, bên trong hình như cũng có người đang ẩu đả, rất hỗn loạn.

Mà bết bát hơn là, thứ màu hồng kia lúc này ở trong đám người bay loạn, đi đến đâu thì càng nhiều người chịu ảnh hưởng đến đấy. Cho dù là vài người qua đường bình thường, cũng xuất hiện tình huống mắt đỏ, cầm đòn gánh ven đường lên, thấy người thì đánh.

"Quá nhiều người!" Bạch Ngọc Đường ra hiệu với Triển Chiêu —— Miêu Nhi, mau thả chiêu lớn!

Triển Chiêu cũng không quản được nhiều như vậy, vô dụng thì vô dụng đi... Thử một chút được chưa.

Trước tiên một cước đạp mấy người chạy đến trước đám người mắt đỏ, Triển Chiêu cầm lấy Cự Khuyết đưa ra sau lưng, đứng lại nhắm mắt rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mở hai mắt ra...

Trong mắt mèo thật to nọ, có ánh vàng sáng bóng hiện lên...

Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đều nhìn thấy trong mắt Triển Chiêu hình như có ánh sáng lưu động xuất hiện... Tới rồi! Ma Vương Nhãn bản Triển Chiêu!

Đang lúc Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn chờ nhìn Ma Vương Nhãn "vô dụng" phiên bản Triển Chiêu này thử xem có uy lực gì, Triển Chiêu đột nhiên dụi mắt —— ui cha, có cát thổi vào!

Ngũ Gia còn bắt cổ tay hắn lại bảo hắn đừng xoa, còn giúp thổi thổi mắt.

Thiên Tôn ở phía sau đỡ trán, hai đứa nhỏ xúi quẩy này...

Triển Chiêu xoa mắt xong, vừa có một tên giang hồ mắt đỏ chạy đến trước mặt, vung đao muốn chém người.

Triển Chiêu nhấc chân đạp mặt hắn một cước... Theo một cước này, lấy "mặt" của người này làm khởi điểm, chữ "Vô" màu vàng bắt đầu mở rộng... Từ người giang hồ kia bắt đầu, hoa văn vàng phủ đầy đất, trên đất trống phía trước khách sạn, trên mặt đất của tất cả kiến trúc, hoa cỏ, người... Toàn bộ bị chữ "Vô" bao trùm.

Ánh vàng đi đến đâu, mắt đỏ trong nháy mắt tiêu tán.

Mọi người khôi phục thanh tỉnh, "vũ khí" trên tay cũng ném đi, từng người một đứng chỗ ấy vỗ đầu —— mới vừa xảy ra chuyện gì? Trên mặt đất có cái gì đấy thật chói mắt!

Mà người không chịu ảnh hưởng còn lại đều nhìn về phía Triển Chiêu, Toa Lực kích động, "A! Ngoại tôn của Bất tử chi vương!"

Triển Chiêu vốn còn có chút ngượng ngùng, cảm thấy chiêu này dễ dùng ngoài ý muốn, chính là hơi cao điệu... Màu vàng này phải bao lâu mới biến mất nhỉ, có cảm giác sẽ dẫn tới một đám người vây xem cho mà coi!

Chẳng qua nghe đến câu "ngoại tôn của Bất tử chi vương" này của Toa Lực, Triển Chiêu nghe thấy tạm được, đổi thành ngoại tôn của Ân Hậu càng thêm tốt! Hoặc là cho hắn một biệt hiệu phong cách một chút, cái gì mà Kim Sắc chi vương, rồi Mỹ Thực chi vương, rồi Khắc tinh của hải sản tươi thiên hạ ấy...

Có thể bởi vì phạm vi sử dụng quá lớn, nội lực vàng rất nhanh đã lui đi, tình cảnh hỗn loạn khôi phục như thường.

Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ là sẽ dùng tốt đến vậy... Nếu như ban nãy dùng Ma Vương Thiểm, vậy diện tích sử dụng lớn sẽ gây thương tổn đến người bình thường, sử dụng phiền phức không nói, còn có thể có sơ hở. Nhưng trận pháp chữ vô này, một chiêu dứt khoát giải quyết toàn bộ vấn đề, nội lực này chỗ nào vô dụng chứ, là siêu cấp hữu dụng!

Triển Chiêu trái lại không nghĩ tới chiêu này sẽ hữu dụng, hắn sờ sờ tay áo, tìm chung quanh —— thứ rắn âm dương kia đâu? Miêu gia không thể không bắt được nó!

Nhưng lúc này thứ kia không biết đã trốn đi đâu, vừa rồi nó kêu "quái" một tiếng rồi biến mất cùng ánh vàng... Chẳng lẽ là chạy thoát rồi?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy, thứ này nhất định phải diệt trừ, nếu như lưu lại thì cuối cùng sẽ là một mối họa. Vật ấy xét đến cùng, là kéo dài từ của nội lực người nào đó, muốn trừ tận gốc, vẫn phải tìm đến chủ nhân của nội lực.

Ngũ Gia vừa xoay đầu lại, lập tức đưa tay đập Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu cũng quay đầu, theo ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn sang... Chỉ thấy thứ màu hồng kia, chẳng biết lúc nào đã bay đến phía sau Thiên Tôn. Nó yếu ớt mà lắc cái đuôi đỏ trắng giao nhau, bay đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đứng đối diện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫy tay.

Thứ đó "hì hì hì" mà cười quái dị, đôi mắt như kẻ trộm mà linh lợi nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, trong miệng nói, "Tiểu ngân hồ... Thật là muốn một ngụm nuốt tươi... A a!"

Hồ ly nọ nói còn chưa dứt lời thì bắt đầu kêu thảm thiết, bởi vì đúng lúc này, nó bị một bàn tay bắt chỗ bảy tấc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị đuổi trở về, cầu ánh sáng trong tay Triển Chiêu đều đã chuẩn bị xong, lòng nói yêu tinh chết tiệt nhà ngươi dám đánh chủ ý lên người đoàn tử, Miêu gia không thể không lột da của ngươi ra ngâm rượu!

Nhưng chạy về tới chưa được hai bước, chân hai người đều ngừng.

Chỉ thấy lúc này, Thiên Tôn đang một tay bắt cổ thứ kia, cúi đầu nhìn nó.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia cũng kinh ngạc —— vậy mà có thể bắt được? Thứ kia không phải không có vật thể sao?

Thứ màu hồng nọ tựa như cũng cảm thấy không thể tin được, ngẩng đầu, một mặt hồ ly nhìn Thiên Tôn cũng đang cúi đầu nhìn nó.

Lão gia tử tựa như đang chờ chính giờ khắc này, véo thứ rắn âm dương giãy dụa kia, cười lạnh một tiếng, hỏi, "Muốn ăn ai hả?"

Tiểu Tứ Tử thấy Thiên Tôn trông như đang cầm lấy thứ gì bên cạnh mình, chỉ thấy theo tay hắn, xuất hiện một thứ giống như khối lụa bị băng sương phủ lấp, sau đó, một mảng sương tuyết đi dọc một đường thẳng tới hướng nóc nhà.

Thiên Tôn ngẩng đầu một cái, "Chộp rồi đi..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy sương tuyết một đường hướng tới nóc nhà, Thiên Tôn nghiêng đầu về phía hai người, ý kia —— còn không mau đuổi theo?!

Hai cái bóng một đỏ một trắng lập tức đuổi theo đường tuyết.

Thiên Tôn véo thứ hồng hồng còn đang giãy dụa, cười nhạt, "Để coi thử ngươi là thứ gì biến thành!"

←Chương trước: Chương 560: MẮT ĐỎ←

→Chương sau: Chương 562: CON RỐI→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top