CHƯƠNG 558: KẾ THỪA NGƯỢC

CHƯƠNG 558: KẾ THỪA NGƯỢC

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Cùng mấy lính coi ngục của đảo Ma Ngục trò chuyện một hồi, Triển Chiêu phát hiện ngoại trừ nhóm mấy người Điển trường ngục có niên cấp đặc biệt lớn, có biết chút chuyện đã qua ra, thì người trẻ tuổi cơ bản đều giống với Toa Lực, đều là xem "sử thi" mà lớn, chỉ nghe nói qua các vương lợi hại cỡ nào, chuyện nghiêm túc thì hết thảy đều mơ hồ.

Rời khỏi Thái Bạch Cư, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa mang theo Tiểu Tứ Tử tới y quán gần sân bóng một chuyến trước.

Bạch Quỷ Vương và Bạch Long Vương thì đưa Lương Thần Mỹ Phương đi ăn cơm, mới vừa đi khỏi rồi.

Mấy đứa nhỏ ăn đồ bậy cũng không có gì đáng ngại, đã được người nhà đón về nghỉ ngơi.

Sân bóng đang tạm thời quét dọn, cửa chính đều đóng lại, có mấy quân hoàng thành đang ở ngoài cửa phụ trách khai thông. Triển Chiêu qua đó hỏi thử, nghe bảo là trận bóng tạm dừng ba ngày, chờ thu vi kết thúc thì mở lại.

Triển Chiêu đoán nhân thủ có thể không đủ lắm, dù sao mấy ngày thu vi lúc này nhiều hoạt động, quân hoàng thành không qua giúp được... Sân bóng hỗn loạn như thế, nhân thủ không đủ sẽ dễ dàng gặp chuyện không may, giống như hôm nay vậy.

Bên ngoài sân, có mấy người giang hồ đang hỏi thăm người ta, rằng có nhìn thấy một người mang mũ dừa hay không.

Lâm Dạ Hỏa khi nãy cũng có nghe nói, phát nước trái cây là một người mang mũ dừa mặc áo tơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— chiêu giá họa cho đảo Ma Ngục này có chút rõ ràng.

"Vụ án giết người xoay quanh gánh hát, người gửi quả long đảm lớn thì lại đặc biệt nhằm vào đảo Ma Ngục." Lâm Dạ Hỏa nói, "Luôn có cảm giác tất cả chuyện này đều hướng về đoạn thời gian nhóm Ân Hậu đến đảo Ma Ngục năm đó."

"Ngoại công tới đảo Ma Ngục là để cứu người, đến địa ngục chi địa thì hình như do Yêu Vương bảo người tới đó luyện công phu." Triển Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra quá trình này sẽ đắc tội người nào cả.

"Người của đảo Ma Ngục xem ra không có thành kiến gì với ngoại công, hơn nữa đại đa số người lớn tuổi đều đã mất. Người đang sống tại Đảo Ma Ngục thì càng không có ý kiến mấy đi, đều là được ngoại công cứu ra mà... Chẳng lẽ là cái Hí Quỷ gì kia?"

Mọi người tính tới tính lui, hình như Hí Quỷ là người duy nhất chịu thiệt, hơn nữa sự xuất hiện của Hí Quỷ lại có liên quan trực tiếp đến Ưng Vương.

"Thế nhưng cảm giác Hí Quỷ không có lợi hại mấy!" Hỏa Phượng thấy Hí Quỷ không đủ cấp bậc khiêu chiến Ân Hậu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn —— không lợi hại à?

"Cảm giác tồn tại quá thấp!" Hỏa Phượng vẫy vẫy tay, "Lão gia tử năm đó không phải chỉ đi ngang qua đã giải quyết được sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu, cách nói này cũng khá có lý, hai mặt hồ ly tinh lúc nãy kia... Nghe ngữ khí thì là ngang hàng với Ngân Yêu Vương, còn hỏi han gọi Ân Hậu là ấu tể, hẳn không phải là Hí Quỷ đơn giản như vậy.

"Thế nhưng tên đó khẳng định không có lợi hại như ngoại công!" Triển Chiêu lẩm bẩm.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn hắn.

"Nếu công phu mà trên ngoại công thật, thì đã thoải mái xuất hiện rồi, cần gì phải lén lén lút lút." Triển Chiêu thấy đối phương giở nhiều trò như vậy, nhưng vẫn hết sức duy trì khoảng cách an toàn. Nói đến đây thì càng nghĩ càng giận, lại thêm một tên tiểu nhân hèn hạ muốn âm thầm giở trò với ngoại công hắn! Đáng hận nhất là tới bây giờ một chút đầu mối cũng không có...

Lâm Dạ Hỏa hỏi hai người tính đi chỗ nào? Tối nay không phải muốn đến thu vi tế tự à?

Bạch Ngọc Đường đối với tế tự không mấy quan tâm, cơ mà lại có chút hứng thú với trận đấu vật, hai người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu...

Chỉ thấy Triển Chiêu lúc này đang nâng Tiểu Tứ Tử lắc đến lắc đi, để bé mập mau mau hiển linh.

Tiểu Tứ Tử ôm tay lắc đầu, bảo là gần đây linh cảm đang trong mùa ế... không có thần thông gì.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa lần đầu nghe nói thần thông còn phân ra mùa đắt với mùa ế.

Mấy người không có đầu mối gì nên quyết định theo Lâm Dạ Hỏa tới Bách Điểu viên ngồi một chút. Hỏa Phượng vừa lúc hẹn Trâu Lương buổi trưa gặp mặt ở đó, tối nay Trâu Lương phải phụ trách an toàn của bãi săn, cả ngày nay hẳn không rảnh.

Đi tới Bách Điểu viên, phát hiện Thiên Tôn với Yêu Vương vậy mà có mặt cả, duy chỉ có Ân Hậu là không thấy đâu.

Triển Chiêu chạy đi hỏi hai lão gia tử ngoại công nhà mình đâu rồi.

"Ở hoàng cung làm con tin đó." Hai lão gia tử trả lời.

Mặt Triển Chiêu đều nhăn thành cái bánh bao rồi —— làm con tin thật à? Cảm giác ngoại công bị chiếm đoạt mất rồi.

Vừa nói, vừa lấy quả hồng trên bàn nặn nặn, đoán xem thử chín hay chưa.

Mấy ngày nay cây hồng trong Bách Điểu viên kết quả, Tắc Tiếu hái một đống lớn để lên bàn.

Bạch Ngọc Đường ra hiệu về phía Yêu Vương với Triển Chiêu, đúng lúc ngoại công không có mặt, ngươi vừa mới nói trận thuật cổ gì kia, có muốn hỏi lão gia tử xem là chuyện gì hay không?

Triển Chiêu thấy hỏi trước một chút cũng tốt, liền cầm hồng chạy qua đó.

Lão gia tử nhìn Triển Chiêu đến trước mặt mình, một tay cầm hồng, tay kia vẽ một vòng trên không trung.

Theo ngón tay vẽ ra, trên không xuất hiện một vòng tròn, mang theo hoa văn nội lực màu vàng, trông đặc biệt phức tạp, từng đường từng vòng.

Quả hồng của Thiên Tôn với Ngân Yêu Vương đều rớt ra đất, kinh ngạc nhìn mà Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại không nghĩ hai người sẽ làm ra vẻ mặt này, liền hỏi —— con làm gì sai à?

Thiên Tôn và Yêu Vương nghi hoặc mà nhìn Triển Chiêu —— con có biết mình vừa mới làm gì không?

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn hoa văn còn đang nằm giữa không trung —— thì con... vẽ một cái vòng.

Thiên Tôn và Yêu Vương cùng nhìn hắn chằm chằm —— con không biết cái mình vẽ là gì, mà lại vẽ ra được à?

Triển Chiêu còn tự mình hoài nghi một chút —— con nên biết đây là thứ gì ạ?

Thiên Tôn và Ngân Yêu Vương cùng gật đầu —— nếu con không biết heo là cái dạng gì thì vẽ ra được một đầu heo chắc?

Triển Chiêu khiếp sợ —— có lý lắm, vậy sao mà con vẽ được?

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa bên cạnh nhìn thôi cũng thấy lao lực —— có thể dùng tiếng người nói chuyện được không?

Tiểu Tứ Tử cầm một quả hồng đút quạ đen, ngước mặt nhìn hoa văn kia, rồi hỏi Yêu Vương, "Yêu Yêu, đây là một chữ 'không' sao?"

"Ồ!" Yêu Vương đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, khích lệ, "Quả nhiên là tiểu ngân hồ."

Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử, "Con cũng xem hiểu à?"

Tiểu Tứ Tử tỏ vẻ, "Không biết nữa, nhìn thì cảm thấy đó hẳn mang ý không, muốn khiến cho tất cả biến mất."

Triển Chiêu sờ cằm nhìn hoa văn kia, nó thật ra vẫn có thể kéo dài vô hạn mà vẽ xuống, lúc đó ngoại công hắn đích xác nói đó là một chữ "không", nhưng nói thật... Triển Chiêu đến bây giờ vẫn chưa hiểu lắm. Hắn chỉ biết vẽ một chút, nhưng lại không rõ hàm nghĩa của những chữ cái này, hoặc là ý nghĩa của việc bức tranh này có thể vẽ xuống đến vô hạn, nhưng Tiểu Tứ Tử lại có thể đọc hiểu.

"Vậy Tiểu Tứ Tử nhóc cũng biết vẽ à?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi.

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, duỗi bàn tay nhỏ bé vẽ lung tung một chút trên không trung, "Nhìn thế này thì thấy mang ý tứ không, hình như không giống với hoa văn Miêu Miêu vừa mới dùng lắm, dù cũng có ý là không... Cảm giác mỗi cái đều có nghĩa, cũng không giống nhau!"

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cùng sờ cằm cân nhắc lời này của Tiểu Tứ Tử, Yêu Vương thoả mãn gật đầu —— một đoàn tử giỏi giang!

Thấy Triển Chiêu tỏ vẻ hoang mang, Yêu Vương cười cười, hỏi hắn, "Con cảm thấy, trận pháp, chú thuật, những thứ này là gì?"

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Yêu Vương, không dám mở miệng.

"Nói đi chứ."

"Đại bộ phận đều là gạt người."

Yêu Vương gật đầu, "Phần nhỏ mấy thứ đó thì không gạt người, con thấy đó là gì?"

Triển Chiêu cũng nói không nên lời —— trong một trăm người dùng trận pháp, có khả năng chỉ có một cái chân chính có tác dụng, mà cũng có thể một cái cũng không có.

Yêu Vương đưa tay, nhẹ nhàng đập đầu Triển Chiêu một cái, "Con biết tộc Bất Tử Vương là một tộc như thế nào không?"

Triển Chiêu tiếp tục lẩm bẩm, "Tộc đoản mệnh?"

Một bên, Thiên Tôn tán đồng gật đầu.

"Trên đời này, vạn vật đều chia làm hai loại tồn tại, một loại là có*, một loại là không*. Tộc Bất Tử Vương, là loại tồn tại có thể chạy trên biên giới hai thứ này..."

* hữu 有 có, tồn tại

* vô 无 không

Yêu Vương chỉ vào hoa văn tròn màu vàng còn lưu lại trên không trung kia, "Đây là không, như vậy mặt khác của phần này là cái gì?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Có?"

Yêu Vương gật đầu, "Con cảm thấy, quả long đảm làm sao để tăng mạnh nội lực của một người?"

Triển Chiêu có vẻ đã hiểu rõ điều gì, hỏi, "Là thông qua việc tăng mạnh phần có sao?"

Yêu Vương thoả mãn gật đầu, "Quả nhiên là khả năng thiên bẩm... có và không, giống như hai cái bình. Tăng thêm vào bên có, thì có được, tăng thêm vào bên không, thì sẽ biến mất."

"À..." Triển Chiêu rốt cục hiểu rõ, "Thảo nào, ảnh hưởng của quả long đảm bị tiêu trừ là do con đã lấy phần có đổ hết vào bên không!"

Yêu Vương nhìn Triển Chiêu chăm chú, "Con nói con đã tiêu trừ ảnh hưởng của quả long đảm?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Một bên, Bạch Ngọc Đường kể lại quá trình Triển Chiêu giải trừ ảnh hưởng quả long đảm cho Khuyết Nguyệt lúc nãy.

Ngân Yêu Vương nghe xong thì nhìn Triển Chiêu chằm chằm, tựa như đang nhìn vào một thứ đồ hiếm lạ nào đó, tự mình lẩm bẩm —— vậy mà lại ảnh hưởng đến không?

Thiên Tôn ở một bên lắc đầu, "Quả nhiên là rất lệch..."

"Có ý gì vậy ạ?" Triển Chiêu nghe không hiểu.

"Tộc Bất Tử Vương tuy rằng ở biên giới có và không, nhưng đều là ảnh hưởng vào phần có, chưa từng có một tộc nhân Bất Tử Vương nào có thể ảnh hưởng phần không... Hơn nữa! Nào có ai ảnh hưởng tới bên không được? Không vốn đại biểu cho không tồn tại, ảnh hưởng đến cái không tồn tại thì có nghĩa lý gì?"

Yêu Vương vừa lầm bầm lầu bầu, vừa vây quanh Triển Chiêu chuyển, quan sát từ trên xuống dưới, "Thật kỳ quái!"

Triển Chiêu thấy ngày hôm nay bị nghi ngờ rất nhiều lần, mới vừa có chút manh mối "có và không", thì lại hồ đồ.

Bạch Ngọc Đường nghe một đường, liền hỏi sư phụ mình, "Cho nên huyễn thuật cao cấp nhất, thật ra là biên giới mờ nhạt rơi giữa có và không sao?"

Thiên Tôn gật đầu, "Này chính là bản chất của sự khác biệt giữa huyễn thuật bình thường và huyễn thuật lão quỷ đi, chỉ có điều à..."

Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn Triển Chiêu, "À... Thảo nào lại có thể tạo ra mấy giấc mơ kỳ quái vậy, nếu nói lão quỷ là đem cái không có thêm vào có, thì Triển Tiểu Miêu chính là đem có thêm vào không."

Ngân Yêu Vương cũng gật đầu, "Đúng vậy... Thảo nào không giống nhau."

Lâm Dạ Hỏa cầm hai quả hồng đút chim, cảm thấy đầu óc mình bây giờ y hệt quả hồng bị chim mổ nát vụn đến hồ đồ... có có không không cái gì.

"Thật thần kỳ..." Yêu Vương lẩm bẩm, "Trước đó nghĩ là không kế thừa, về sau cho rằng thừa kế phân nửa, bây giờ nhìn lại, vậy mà là thừa kế ngược!"

Thiên Tôn trái lại cảm thấy có chút đáng tiếc, phàn nàn với Yêu Vương, "Vậy còn không bằng thừa kế một nửa, nếu chỉ có thể sử dụng một bên không kia, giỏi được đến đâu chứ? Thì, tiêu trừ tiêu trừ..."

Yêu Vương cũng gãi đầu, "Đúng vậy..."

Triển Chiêu tuy rằng nghe không hiểu lắm, cơ mà cảm giác hình như không phải đang khen mình, liền nhìn Bạch Ngọc Đường —— cái gì gọi là không bằng thừa kế một nửa? Là nói ta không phát triển tốt sao?

Ngũ Gia vừa sờ sờ đầu hắn tỏ vẻ —— lớn lên tốt lắm! Vừa nhỏ giọng, "Là loại khác với quả long đảm lớn và nhỏ sao?"

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, "Không khác mấy! Chỉ khoa trương hơn chút!"

Ngũ Gia nhìn sư phụ nhà mình —— khoa trương hơn?

Thiên Tôn nói, "Quả long đảm vô luận là lớn hay nhỏ, ăn hay dùng, chí ít đều có thể tăng cường nội lực, chỉ là lượng gia tăng không giống nhau, phải vậy không? Hơn nữa màu sắc bất đồng thì công hiệu ăn vào cũng không giống nhau."

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Triển Tiểu Miêu thế này, thì quả long đảm lớn lên giống vậy, sau khi ăn vào, thì võ công toàn bộ phế đi..."

Triển Chiêu há to miệng nhìn Thiên Tôn —— ha?

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cũng kinh ngạc nhìn Triển Chiêu —— quả nhiên là thừa kế ngược!

Tiểu Tứ Tử đang ôm hồng cũng cảm khái —— thê thảm quá! Người ta luyện công phu khổ cực như vậy, ăn một quả Miêu Miêu thôi mà lại bị phế mất tiêu.

Mặt Triển Chiêu lộ vẻ khiếp sợ —— chờ chút, Miêu gia phế võ công người ta lúc nào? Còn có quả Miêu Miêu là cái quỷ gì?

Ngân Yêu Vương thảo luận với Thiên Tôn, "Đừng nói chứ, không chừng quả long đảm lớn lên từ huyết chủng của nhóc mèo, ăn vào cũng bị phản tác dụng, nội lực chậm lại chẳng hạn..."

Thiên Tôn lắc đầu cảm khái, "Ngay cả trái trồng ra cũng mang một loại cảm giác thoái hóa suy yếu..."

Triển Chiêu còn rất tủi thân, nhìn Bạch Ngọc Đường —— ta đã làm gì chứ? Sao lại nói ta!

Ngũ Gia vừa vỗ vỗ an ủi Triển Chiêu, vừa cân nhắc —— kỳ thực lúc Miêu Nhi giải quyết chuyện Khuyết Nguyệt kia, mặc dù là giúp hắn giải dược tính của trái long đảm lớn, nhưng trên ý nghĩa nào đó, đích xác là đang giảm bớt nội lực của Khuyết Nguyệt.

Lúc này, mấy lão gia tử dắt theo Lương Thần Mỹ Phương ăn cơm cũng tới đủ.

Bạch Long Vương mới bước chân vào vườn thì đã cảm giác được một luồng khí bát quái đập vào mặt, vội vàng qua đây hỏi Thiên Tôn với Ngân Yêu Vương đang nói chuyện gì.

Mấy lão gia tử tụ chung một chỗ nói nhỏ một trận, nói một câu thì liếc mắt nhìn Triển Chiêu, nói hai câu lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu tiếp, cuối cùng đều tỏ vẻ thương tiếc mà hướng về phía Triển Chiêu lắc đầu.

Bạch Quỷ Vương hỏi, "Cho nên nếu ném đứa nhỏ này tới địa ngục chi địa, nó chẳng những không thể mở ra cánh cửa hỗn độn, mà còn có thể khiến cho trong cửa ngoài cửa càng hỗn độn hơn à?"

Một đám lão gia tử đều lắc đầu —— trợ công ngược có thể chết người! Cái thiên phú này của thằng nhỏ đã không phải ở trình độ nghiêng một chút, mà đã lộn cả một vòng!

Triển Chiêu ủy ủy khuất khuất ngồi xổm ở một bên lột hồng —— thật quá phận, nói người ta như vậy!

Đang lẩm bẩm, Tiểu Tứ Tử nâng một quả hồng đỏ hỏi hắn, "Miêu Miêu, có thể biến nó trở về quả hồng xanh ư?"

Lâm Dạ Hỏa cũng ôm Câm nhìn hắn —— muốn Câm nhỏ lại!

Triển Chiêu sinh ra một chút bực bội, đột nhiên hiểu rõ gì đó, hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang nhìn vài con quạ đen ăn hồng, "Khó trách mọi người trong mộng đều nhỏ xíu hết... Không ngờ là do bị ngược!"

Bạch Ngọc Đường suy ngẫm một chốc, đưa tay chỉ chỉ mấy con quạ béo trên mặt đất —— có thể biến về thành trứng chim không?

←Chương trước: Chương CHƯƠNG 557: PHIÊN NGOẠI – SỰ NGHIỆP LÀM VƯỜN CỦA ĐOÀN VƯƠNG (HẠ)←

→Chương sau: Chương 559: KỸ NĂNG VÔ DỤNG →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top