CHƯƠNG 552: HỒNG

CHƯƠNG 552: HỒNG

*虹: Cầu vồng

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Đột nhiên xuất hiện "khách không mời mà đến", cắt ngang hào hứng xem kịch của mọi người... Hoặc là nói, cắt ngang một nhóm người.

Nam Cung lúc này đã quýnh lên rồi... Ban nãy kia là cái thứ gì hắn chưa từng biết, là ảo giác sao? Là nội lực? Hay là một yêu quái?

Đồ chơi kia nhìn bảy phần không giống người ba phần rất giống quỷ, lộ ra một cỗ cảm giác tà ác khó có thể diễn tả được.

Hơn nữa không biết có phải hay không là do tác dụng tâm lý, Nam Cung luôn cảm thấy vật kia đối với Triệu Trinh có chút không có ý tốt.

Nam Cung tự hỏi, nếu như thứ này có tính công kích, nếu muốn công kích Hoàng thượng, hắn có thể ngăn cản hay không? Đáp án là —— không thể!

Thứ này không chỉ vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, thậm chí vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, bây giờ biện pháp duy nhất chính là gắt gao đi theo Ân Hậu!

Triển Chiêu cũng rất lo lắng, ban nãy cái đồ chơi gì kia dám gọi ngoại công hắn là ấu tể! Hơn nữa vật kia là thuộc về huyễn thuật sao? Hay là nội lực? Vì cái gì có người có thể thấy có người nhìn không thấy? Có người nghe thấy có người lại không nghe được?

Bạch Ngọc Đường quan sát bốn phía một chút, phát hiện hình như chỉ có mấy người bọn họ nhìn thấy được, những người khác đều không nhìn thấy, ngay cả Tiểu Lương Tử bọn họ đều không nhìn thấy.

Ngũ Gia liền có chút buồn bực —— đó là thứ gì vậy chứ?

Lúc này, lại nghe Bạch Long Vương hỏi Vô Sa đại sư, "Đó là hồng sao?"

Vô Sa đại sư gật đầu, "Đã lâu không nhìn thấy người biết dùng đồ chơi này."

"Hồng là cái gì?" Hỏa Phượng hỏi sư phụ nhà mình, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ cũng đều hiếu kỳ nhìn sang —— lần đầu tiên nghe nói.

"Ừm... Vật này, nói như thế nào đây?" Vô Sa đại sư suy nghĩ một chút, "Coi như là thứ do kẽ hở của nội lực chế tạo ra."

Tất cả mọi người nhìn thánh tăng lắc đầu, biểu thị —— nghe không hiểu!

"Thì... Các ngươi đem nội lực tưởng tượng thành nước." Đại sư trước sau như một mà kiên trì, giải thích cho bọn nhỏ, "Có hai ao nước liền nhau, một cái mực nước cao, một cái mực nước thấp. Muốn để cho mực nước hai ao giống nhau, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái ống, bên trong chứa đầy nước, dùng cái ống này để nối liền hai ao... Như vậy nước sẽ tự mình từ ao mực nước cao chảy tới ao mực nước thấp kia, thẳng đến khi hai bên mức nước cao giống nhau mới thôi."

Tất cả mọi người gật đầu, chỗ này nghe hiểu.

"Vì cái gì người sẽ chịu ảnh hưởng của ảo giác?" Vô Sa đại sư nói tiếp, "Phương pháp sơ cấp nhất chính là, sử dụng huyễn thuật của một bên nội lực càng cao, ảnh hưởng một bên nội lực thấp. Đây chính là vì sao mà huyễn thuật đơn giản nhất chỉ có thể ảnh hưởng người nội lực thấp hoặc là không có nội lực. Muốn phá giải loại huyễn thuật này rất dễ dàng, chỉ cần phóng thích một ít nội lực, đem cái hố của một bên nội lực thấp kia lấp đầy, tạo thành một cái rào chắn, là được rồi."

Mọi người nghe đến đó, cảm thấy miễn cưỡng có thể hiểu được, gật đầu.

"Thế nhưng, sử dụng loại phương pháp này, sẽ sản sinh số lớn khu vực kẽ hở nội lực." Vô Sa đại sư thấy mọi người lại mơ hồ, thì tiếp tục nêu ví dụ, "Ví dụ a, muốn lấp đầy một cái chậu, dùng nước, dùng gạo, dùng trái táo, cái nào nhanh nhất bớt việc nhất?"

Mọi người suy nghĩ một chút, hình như hiểu rõ ý tứ kẽ hở của đại sư nói —— đương nhiên là trái táo bớt việc nhất, nước cùng gạo đều cần tràn đầy một chậu, trái táo có thể chỉ cần mấy trái, lấy ra lấy vào đều đơn giản, chỉ là kẽ hở tương đối nhiều.

"Kẽ hở này a, kỳ thực cũng là một loại bảo vệ đối với người bị huyễn thuật ảnh hưởng." Vô Sa đại sư nói, "Đạo lý giống vậy, đem một người chôn, dùng nước, dùng gạo, dùng trái táo, phương pháp nào ít thương tổn nhất đối với người?"

Tất cả mọi người hiểu rõ —— vẫn như cũ là trái táo a, dùng nước cùng gạo không phải đều sẽ bí hơi chết sao.

"Cho nên nội lực của Ân Hậu, lúc giải trừ ảo giác, sẽ để cho người ta cảm thấy thoải mái... Phá giải huyễn thuật không phải chỉ có nội lực cao là được. Toàn bộ nội lực cao lấp đầy cái hố, chẳng những sẽ không giúp cho người bị ảnh hưởng giải trừ ảo giác, trái lại còn có thể làm cho bọn họ chịu đựng nội lực cao thương tổn."

"Nga..." Tất cả mọi người vẻ mặt biểu tình đã tiếp thu được —— quả nhiên huyễn thuật là thuật điều khiển nội lực cao cấp.

"Nội lực của một mạch tộc Bất Tử Vương có thể tuần hoàn, là bậc thầy thao túng nội lực trời sinh, cho nên là huyết thống thích hợp nhất để luyện huyễn thuật cao cấp." Vô Sa đại sư khen xong, nói tiếp sự việc kẽ hở nội lực, "Hồng, chính là lợi dụng loại kẽ hở nội lực này, hình thành một loại đồ vật dạng gợn nước."

"Vẫn là ví dụ ban nãy, trái táo bày đầy trong chậu, muốn đem kẽ hở của chậu lấp đầy, dùng cái gì tốt nhất?"

Tất cả mọi người hiểu rõ, "Nước."

Vô Sa đại sư gật đầu, "Loại nội lực chảy trong khe hở này, người nội lực thấp không cảm giác được, bởi vì hồng chỉ dùng trong việc lấp đầy khe hở của nội lực cao."

Mọi người tiếp tục gật đầu, hiểu rõ vì cái gì ban nãy có thể nhìn thấy huyễn thuật lại đều nhìn không thấy hồng.

"Những nội lực chen vào kẽ hở kia, hình thành huyễn thuật cục bộ, chính là hồng." Vô Sa đại sư nói, "Hồng là một loại nội lực rất cao thâm, điều kiện hình thành cũng rất phức tạp."

"Cho nên đối phương là cố ý lợi dụng huyễn thuật để cho Ân Hậu xuất ra nội lực giải trừ, thừa dịp lúc này hình thành hồng chảy vào sao?" Bạch Ngọc Đường hiểu rõ mục đích cuối cùng của những thao tác liên tiếp này.

Vô Sa đại sư gật đầu, "Cao thủ lúc sử dụng huyễn thuật cao cấp, sẽ hình thành rất nhiều kẽ hở nội lực nhìn bằng mắt thường không thấy, có đôi khi thậm chí nội lực của những người khác bên cạnh, cũng sẽ không để ý mà chảy vào trong khe hở, hình thành hồng... Cho nên hồng phần lớn là hình dạng gợn sóng hoặc là bằng lụa các loại.

Đang khi nói chuyện, Vô Sa đại sư vươn hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái... Trên không xuất hiện một ngọn lửa dạng dải tơ lụa ngắn.

Triển Chiêu bọn họ đều thấy được, nhưng những người khác lại không nhìn thấy.

Triển Chiêu liền có chút nóng lòng muốn thử, duỗi tay chuẩn bị tạo một dải ánh sáng, còn lay Bạch Ngọc Đường, để cho hắn tạo một dải băng.

Vô Sa đại sư lắc đầu, "Dải băng cùng dải ánh sáng của hai ngươi đều không thành được, không tin thử xem."

Hai người thật đúng là thử một chút, kết quả thực sự không thành công.

Bạch Ngọc Đường thì phóng thích một ít khí lạnh, Triển Chiêu bên này đột nhiên xuất hiện một cầu ánh sáng, chọc cho khán giả bên người đều bất mãn mà nhìn hắn, ghét bỏ hắn ảnh hưởng xem kịch.

Triển Chiêu vội vàng đem quả cầu giấu đi.

Triệu Phổ không hiểu hỏi đại sư, "Tại sao không được chứ?"

"Bởi vì bọn họ không có tìm thấy kẽ hở a." Đại sư vươn tay mập mạp vẫy vẫy, biểu thị —— hai người bọn họ đều không biết!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn khắp nơi —— kẽ hở ở nơi nào chứ? Nhìn không thấy a...!

"Đương nhiên nhìn không thấy rồi, hai ngươi mới bao nhiêu nội lực chứ." Thiên Tôn nghe một hồi, ghét bỏ mà bồi thêm một câu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn —— cũng không phải là do hai ngươi không dạy cho thật tốt! Ngươi xem Vô Sa đại sư có lòng kiên nhẫn như thế!

Thiên Tôn liếc mắt liếc Ân Hậu bên cạnh —— đều tại ngươi!

Ân Hậu vẻ mặt cạn lời —— ta làm cái gì?

Triệu Phổ thì hỏi Vô Sa đại sư, "Vậy hồng ban nãy kia, vì cái gì có hai loại màu sắc?"

"Những thứ này đều là huyễn thuật."

"Vậy nói rõ, người chế tạo hồng này, nội lực rất cao nga?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Chí ít so với chúng ta cao?"

"Vậy ngược lại cũng không nhất định." Đại sư lắc đầu, "Còn nhớ rõ ta trước đó nói, giữa hai ao bỏ vào ống chứa đầy nước, nước sẽ chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp không?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Hồng cũng có thể mượn nội lực." Vô Sa đại sư nhỏ giọng nói, "Biết sử dụng loại nội lực thêm huyễn thuật này, đều là người phi thường xảo quyệt, phải cẩn thận a!"

Triển Chiêu càng nghe càng lo lắng, liền nhìn ngoại công nhà mình —— đến tột cùng là ai a? Còn là dáng vẻ quen biết rất lâu, ngoại công thực sự không nhớ rõ sao?

Ân Hậu hoàn toàn không có phản ứng, Thiên Tôn tiếp tục sờ đoàn tử xem kịch, Triển Chiêu cảm thấy... Bằng không hỏi Yêu Vương một chút xem có trêu chọc phải cái gì rồi hay không.

Đưa tay chọc chọc Yêu Vương, Yêu Vương lại không di chuyển.

Triển Chiêu lại chọc một cái, Yêu Vương vừa quay đầu lại.

Triển Chiêu sợ hết hồn, vội vàng hướng bên cạnh Bạch Ngọc Đường dựa vào.

Ngũ Gia cùng Lâm Dạ Hỏa, Triệu Phổ cũng lấy làm kinh hãi —— lão gia tử hình như tâm tình rất không tốt.

Ngân Yêu Vương sau khi dọa các đồ tôn giật mình, quay đầu lại, lại liếc mắt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều nhìn hắn —— ngươi tức giận với ai chứ?

Ngân Yêu Vương quay mặt còn tỏ ra tức giận.

Tiểu Tứ Tử đang cùng Thiên Tôn chia quả quýt ăn, thấy Yêu Vương không vui, thì đưa tay kéo kéo ống tay áo hắn, "Yêu Yêu làm sao thế? Ăn quýt không ạ?"

Yêu Vương nhận lấy quả quýt Tiểu Tứ Tử đưa tới, cầm cũng không ăn, hầm hừ mà hỏi, "Vừa mới nãy kia là người nào a?"

Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, một người nghiêng về phía sau một người nghiêng về phía trước, nhường ra Ân Hậu bên kia.

Ân Hậu nhìn nhìn Yêu Vương.

Phía sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều cẩn thận nhìn sắc mặt Yêu Vương, trên mặt lão gia tử phảng phất như viết hai chữ —— ăn giấm!

"Lúc còn rất nhỏ đã quen biết phải không?" Yêu Vương bất mãn, "Cái gì mà ấu tể không ấu tể, gọi còn rất thân!"

Ân Hậu có chút cạn lời mà nhìn Yêu Vương —— từ đâu mà nghe được thân?

"Ngươi là thật không nhớ rõ, hay là cố ý không nói?" Yêu Vương bất mãn, "Bao che người nào sao?!"

Lão gia tử còn rất nghiêm túc, người bốn phía nghe kịch đều hướng về phía bên này, "Xuỵt!"

Yêu Vương bĩu môi, lẩm bẩm, "Vậy mà gạt vi sư bên ngoài có trưởng bối!"

Thiên Tôn ôm đoàn tử, suy nghĩ một chút hình như cũng có chút cảm giác không đúng, hỏi Ân Hậu, "Tên kia vì sao còn là mặt hồ ly?"

Bạch Long Vương còn bổ sung một câu, "Còn là hồ ly mặt âm dương nga!"

Mọi người yên lặng nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương càng tức giận hơn —— còn là hồ ly xấu như vậy! Làm sao? Trong nhà nhiều hồ ly như vậy, không đủ ngươi ở chung sao?

Vô Sa đại sư cũng tới tham gia náo nhiệt, chọc chọc Ân Hậu, "Ngươi không phải nói ngươi không có bạn bè kết giao trước năm tuổi sao?"

Bạch Long Vương cũng hỏi, "Cung chủ ngươi có chuyện gì gạt chúng ta sao?"

Chuyện không liên quan mình, Yểu Trường Thiên thêm một câu, "Chuyện hắn gạt các ngươi nhiều lắm."

Lục Thiên Hàn hiếu kỳ, "Chuyện gì?"

"Hắn cùng Hạ Vãn Phong đã sớm nhận thức chuyện này các ngươi không biết đi?" Yểu Trường Thiên đột nhiên bật ra một dự đoán.

Mọi người "soạt" một tiếng quay đầu nhìn Ân Hậu.

Thiên Tôn híp mắt hỏi, "Đã sớm nhận thức? Là sớm cỡ nào? So với ta còn sớm hơn?"

Ngân Yêu Vương cũng oán giận, "Ta đã nói lúc ấy ngươi làm sao cùng Vãn Phong thân quen như vậy?"

Ân Hậu cạn lời, "Ai cùng hắn thân quen... Không phải là ngẫu nhiên đụng phải một lần sao..."

Thiên Tôn và Yêu Vương cùng nhau hỏi, "Lúc nào?!"

Lục Thiên Hàn cũng hỏi Yểu Trường Thiên.

Yểu Trường Thiên nói, "Hạ Vãn Phong khi còn bé đi theo bậc cha chú trong nhà đi qua Ưng Vương triều, lúc ấy hình như cơ duyên xảo hợp gặp được."

"A..." Ngân Yêu Vương cũng hít một hơi khí lạnh, "So với vi sư còn sớm hơn?"

Ân Hậu cau mày vẫn còn đang nhớ lại —— có sao? Không phải là lúc ở Giang Nam gặp được một lần sao?

"Giang Nam?" Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, "Chính là lần lúc hai ta lén chuồn đi tìm Bạch Nguyệt Lâm kia sao?"

Ân Hậu gật đầu.

Yêu Vương nhìn tổ Tương Du, "Hai ngươi lúc nào lén chuồn đi tìm Bạch Nguyệt Lâm? Không có mang vi sư theo cùng sao?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay chỉ Công Tôn Mỗ vẫn luôn xem kịch không nói lời nào.

Yêu Vương căm tức nhìn bạn thân —— ngươi len lén mang đám nhỏ đi ra ngoài chơi không mang theo ta?

Công Tôn Mỗ còn gãi đầu, "Lần nào a? Giúp Nguyệt Vân bắt Tử Cố hay là lần giúp Nguyệt Lâm mua quan tài vàng kia? Hay là lần Khiếu Nguyên mang bọn ngươi đi sòng bạc kia?"

Yêu Vương há to miệng nhìn Công Tôn Mỗ.

Công Tôn Mỗ chớp chớp mắt, "Không phải đã nói với ngươi sao? Tiểu Du còn có một lần mơ hồ không rõ đi luận võ kén rể..."

"A..." Yêu Vương cùng Ngũ Gia đồng thời hít ngược một hơi lãnh khí.

"Nga, lần kia a..." Bạch Long Vương cùng Yểu Trường Thiên hình như nhớ tới đều cảm thấy rất vui vẻ.

Lục Thiên Hàn còn hỏi, "Lần nào a? Chính là lần lừa hắn đi bắt Nguyệt Nga kia?"

Yểu Trường Thiên còn lắc đầu, "Bắt Nguyệt Nga hình như là trước đó, sau này còn không phải là có một kẻ ăn thịt người a, gọi cái gì ấy nhỉ..."

Bạch Long Vương cùng Vô Sa đại sư trăm miệng một lời, "Hạt Quỷ."

Yểu Trường Thiên gật đầu, "Hạ Vãn Phong lúc ấy liền cùng Ân Hậu quen biết, thương lượng kĩ để xem cho người nào đi bắt đồ chơi kia mà..."

Thiên Tôn sửng sốt, xoay mặt hỏi Ân Hậu, "Lần đó là ngươi cùng Hạ Vãn Phong tính kế hãm hại ta?"

Ân Hậu lẩm bẩm, "Ai bẫy ngươi, không phải là thuận tiện thôi sao..."

"Thuận tiện?" Thiên Tôn khó chịu, "Cứ phải để hòa thượng đi đốt miếu Tử Cố mới là thuận tiện có được hay không!"

Vô Sa đại sư sửng sốt, "Cho nên lúc đó ta là bị lừa sao?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau chỉ Lục Thiên Hàn —— hắn ra chủ ý!

Lục Thiên Hàn nháy mắt mấy cái, lắc đầu chỉ Bạch Long Vương —— chủ ý của hắn, lúc ấy ta còn nhỏ mà!

Trên đài, Quế ban chủ vừa hát vừa mài răng —— góc tây bắc kia một đám từ đâu tới a? Ầm ĩ muốn chết!

Ngân Yêu Vương không cẩn thận phát hiện bọn nhỏ sau lưng hắn cùng trưởng bối khác cùng đi ra ngoài chơi đến vui vẻ, toàn bộ tuyến phòng thủ đều vỡ nát, vại giấm đổ mấy vò.

Các lão gia tử vứt nồi lẫn nhau, ầm ĩ thành một đoàn.

Giang hồ quần hùng chung quanh đều buồn bực —— thì ra các võ thánh xem kịch ồn ào như vậy sao? Chứ không phải là đang trò chuyện nội dung vở kịch?

Quần hùng học theo, chính là cũng nghị luận, còn ồn ào, khiến cho trong rạp náo loạn ầm ầm.

Trên đài các diễn viên gánh hát đều nhìn ban chủ nhà mình —— diễn nhiều năm kịch kinh dị như vậy, lần đầu tiên gặp phải người nhìn một oán quỷ báo thù mà vui vẻ như vậy chứ, trên đài đang nháo quỷ, dưới đài vậy mà trầm trồ khen ngợi... Đây là tới cổ động hay là tới quấy rối?

Ở trong "trung tâm một cơn lốc", Ân Hậu bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên cảm giác được phía sau có một đạo ánh mắt lạnh thấu xương, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy ngoại tôn đang phồng má nhìn hắn.

Triển Chiêu yếu ớt mà nhìn ngoại công nhà mình —— người nhiều chuyện như vậy cũng không có nói qua với ta! Hừ! Người có nói qua với nương ta không? Nếu là không có nói qua thì ta đi tìm nương cáo trạng! Nếu là nói qua, vậy ngươi chính là thiên vị!

Mà Bạch Ngọc Đường bên người Triển Chiêu, đang nỗ lực nghe nội dung các lão gia tử phía trước cãi nhau. Ngũ Gia cũng rất khiếp sợ —— sư phụ hắn còn bị lừa đi chiêu thân ư? Vậy đã chiêu hay là vẫn chưa chiêu? Không chiêu được không có lý do gì, luận võ sư phụ hắn làm sao có thể thua... Vậy nếu chiêu được thì càng khủng khiếp! Cái gì Nguyệt Nga cái gì Hạt Quỷ... Người nào là sư nương hắn?!

"Đều đừng ầm ĩ!" Yêu Vương khoát tay ngăn cản mọi người cãi nhau, hỏi Ân Hậu, "Nói tới nói lui, hồ ly tinh kia rốt cuộc là người nào a?"

Thiên Tôn bọn họ đều nhìn Yêu Vương —— hồ ly tinh?

Ân Hậu lắc đầu, "Thật sự không biết."

Tất cả mọi người không thể nào tin được mà nhìn hắn.

Ân Hậu ôm cánh tay nhíu mày nhớ lại —— người nào a? "Ấu tể nhà Ưng Vương", cách xưng hô này hình như là đã nghe qua ở nơi nào rồi.


→Chương sau: Chương 553: NGUY CƠ→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top