CHƯƠNG 548: UY HIẾP
CHƯƠNG 548: UY HIẾP
EDITOR: ROSALINE
BETA: HUYỀN TRANG
Ban nãy Triệu Trinh trở lại trong cung,cảm thấy do buổi sáng ăn bánh cuộn đã ăn đến no căng nên mang theo Nam Cung đến vườn hoa đi hóng gió tản bộ.
Ba ngày nghỉ Thu vi, Triệu Trinh cũng không cần vào triều, ở trong sân đi đi lại lại ba vòng, thì bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán.
Khuê nữ đã đi học từ sớm, ái phi đang đang cho đứa nhỏ uống sữa, Thái hậu niệm kinh... Triệu Lan cũng mang theo Tiểu Qua Thanh đi Thái Học viện đi học.
Triệu Trinh nghĩ tới nghĩ lui, liền nhớ thương vở kịch quỷ mà Tiểu Tứ Tử nói.
Nam Cung vừa nghe hắn vừa phải bắt đầu suy nghĩ, vội vàng nói đi tìm Tiểu Tứ Tử tới, để cho hai người bọn họ thương nghị... Chính là muốn đem đem nồi vứt cho Tiểu Tứ Tử.
Nam Cung phân phó thị vệ đi tìm Đoàn vương, nhìn lại, đã thấy Triệu Trinh lại không thấy đâu.
Nam Cung thở dài, hoàng đế này thì không thể nhàn rỗi.
Đi qua phòng sách cửa viện, chỉ thấy trong vườn hoa phía sau, Triệu Trinh đang đứng ở bên cạnh một cái hố cát, trong tay còn cầm cái xẻng sắt.
Hố cát này mới vừa đào không lâu ở dưới một cây đại thụ trong viện.
Cây này là một thân cây lớn nhất toàn bộ vườn hoa, ở trên lắp một xích đu, Hương Hương đặc biệt yêu thích ở chỗ này đung đưa xích đu.
Nhưng trước đó có một hôm, Hương Hương lúc đung đưa xích đu không cẩn thận ngã xuống, mặc dù được thị vệ tiếp được, nhưng Triệu Trinh vẫn giật mình.
Nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy không an toàn, để cho người ở phía dưới xích đu đào một cái hố lớn, đổ đầy cát mịn... Như vậy Hương Hương cho dù ngã xuống cũng sẽ không té đau, hơn nữa hai cha con nàng không có chuyện gì còn ở trong hố chơi đắp cát.
Lúc đầu rất tốt, nhưng về sau phát hiện một vấn đề —— trong hoàng cung nuôi một đống mèo kia, nên hố cát thành chỗ đi vệ sinh của tụi nó.
Vì thế đến một ngày kia Triệu Trinh đang đắp cát đã nâng lên phải một đống thứ mèo đi tiện, liền tức giận muốn trị đám mèo kia tội khi quân.
Nhưng mà Triệu Trinh có thể ra lệnh cho thiên hạ, nhưng không quản được manh vật bốn chân, đánh cũng đánh không được mắng cũng mắng không được, đối với mặt với đám mèo mà mắng được hai câu, lũ mèo liền nằm ngược, lật cái bụng hướng về phía Triệu Trinh "Meo meo meo meo meo meo" làm nũng, Hoàng thượng cũng không còn cách nào khác.
Cũng may trong triều có người tài ba, Nam Cung đi tìm Phương Tĩnh Tiếu tiến cung giúp một chuyện.
Phương Tĩnh Tiếu tìm mấy con mèo nhỏ "Trò chuyện", từ nay về sau, đàn mèo không bao giờ tới hố cát đây đi vệ sinh nữa.
Triệu Trinh còn thật cao hứng, cũng không biết Phương Tĩnh Tiếu cùng các mèo nói cái gì, đám mèo kia sau khi bỏ đi, ánh mắt nhìn hoàng đế Đại Tống đều kỳ quái.
Triệu Trinh ngày hôm nay đi bộ đến vườn hoa, chú ý tới ở giữa hố cát gồ lên một cái túi.
Hoàng thượng chắp tay sau lưng nhìn trái nhìn phải, một cái đống cát hình bán cầu! Nhìn không giống như là lâu đài Hương Hương đắp, nhìn phương pháp kia, độ bằng phẳng này, hẳn là thứ đó của con mèo nào đó chôn.
Triệu Trinh "Hừ" một tiếng, lòng nói mèo hư dám làm việc này lần nữa, nhìn xem trẫm làm sao thu thập đám mèo hư!
Nghĩ vậy, Triệu Trinh đi tìm cái xẻng sắt qua đây, kéo ống tay áo, chuẩn bị "Xúc phân".
Nam Cung vội vàng khuyên, thấy khuyên không động được, không thể làm gì khác hơn là cũng xuống hố cát, muốn Triệu Trinh đưa cái xẻng cho mình, ý tứ kia —— ngươi đi bên trên chờ, ta tới xúc.
Triệu Trinh mặc kệ.
Bên cạnh cung nữ thái giám cũng lên ngăn cản, ai dám để cho Hoàng thượng xúc phân mèo chứ, đương nhiên là không được rồi.
Nhưng Triệu Trinh chính là không chịu, còn nói, "Trẫm hôm nay phải tự mình chỉnh đốn quy củ hậu cung!"
Nam Cung không nói gì, hậu cung cái gì, miêu cung đi...
Ngăn cũng ngăn không được, Nam Cung chỉ có thể cùng Triệu Trinh điên.
Kết quả...
Hoàng đế Đại Tống xúc một cái xẻng xuống phía dưới, phân mèo không có xúc lên tới, xúc ra một cái đầu người.
Người chung quanh đều sửng sốt, Nam Cung cũng sửng sốt, trên nóc nhà "Phần phật phần phật" Một đám ảnh vệ té xuống.
Triệu Trinh tung tay ra một cái, xẻng thì rơi dưới đất.
Nam Cung nhìn Triệu Trinh vội vàng chạy ra hố cát.
Triệu Trinh còn hỏi, "Hôm qua có phải hay không Triển hộ vệ đã tới đây?"
Bên cạnh một đám cung nữ thái giám đều lắc đầu —— không có a.
Triệu Trinh nhìn Nam Cung một cái.
Nam Cung cũng nhìn hắn, lòng nói —— nồi này không thể vứt không cho ai đi, ban nãy bao nhiêu người ngăn không cho ngươi đào, ngươi không phải là muốn đào sao! Hoàng thượng dự định cùng Triển Chiêu cướp danh minh đăng Đại Tống sao?
Triệu Trinh bĩu môi, thì nghe đến hai tiếng "Quang quác".
Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên mái hiên hơi nghiêng rơi xuống một con quạ đen lớn.
Nam Cung lệnh thị vệ đi thông báo Khai Phong phủ, đồng thời, hạ lệnh tất cả cửa cung đóng, bất luận kẻ nào không được rời cung.
...
Cứ như vậy, tình huống Triển Chiêu bọn họ xuất hiện ở cửa cung nghe đến tiếng chuông đụng cùng lúc gặp được bọn thị vệ.
Lúc Chờ Triển Chiêu bọn họ chạy vào vườn hoa, thì nghe đến Triệu Trinh chống nạnh đang theo Nam Cung nói dông dài, "Xét đến cùng, vẫn là lỗi mèo chôn phân trong hố cát tại đây! Đúng không? Chôn phân, đó không phải là cùng chôn xác đồng âm sao? Nói tới nói lui, đây đều là mèo sai!"
*chôn phân 埋 屎 mái shǐ; Chôn xác 埋 尸 mái shī => đồng âm
Triển Chiêu khó chịu mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi nhìn nhìn hoàng đế lòng dạ hẹp hòi này!
Bạch Ngọc Đường đích xác nhìn Triệu Trinh, đồng thời còn nhìn đến đầu người cùng xẻng trong hố cát... Chẳng lẽ, Triệu Trinh là lúc đang xúc phân xúc đến đầu người sao?
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ cũng có chút không dám tin nhìn Triệu Trinh —— cho nên ngươi mỗi ngày ở trong cung cũng làm chút việc sao? Bộ cần thiết ngươi tự mình xuống đất xúc phân sao? Còn có vì cái gì ở trong cả cung lớn như vậy một bồn cát mèo lại không có?
Triệu Trinh tức giận nhìn Nam Cung —— trẫm phong bình* tổn thất! Đám mèo kia hủy danh dự trẫm!
* 风评 đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hoặc của sự vật, sự việc nào đó
Nam Cung thở dài, ngày hôm qua đại bộ phận người hầu cùng thị vệ đều cùng Hoàng thượng đi thu vi đóng quân dã ngoại, trong cung chỉ để lại một phần nhỏ trông coi.
Nhưng ngoài hoàng cung vừa vẫn là bảo vệ nghiêm ngặt, so với khả năng người bên ngoài chạy vào chôn cái đầu người với tính khả năng người trong cung gây án thì khả năng thì hai chắc chắn lớn hơn
Tiểu Tứ Tử chạy đến trong hố cát, ngồi xổm xuống nhìn cái đầu người kia trong chốc lát, từ trong hầu bao nhỏ móc ra một tấm vẽ chân dung của Tôn Lạc Diệp.
Bức tranh này của các đệ tử Lạc Diệp môn, hôm qua bọn họ cũng đang tìm chưởng môn nhà mình khắp nơi.
Đầu người nhìn đã chết mấy ngày, giống như ở trong nước ngâm qua giống nhau, có chút sưng.
Tiểu Tứ Tử cùng bức tranh so sánh trong chốc lát, liền chạy đến cùng Triển Chiêu nói, "Miêu Miêu, là Tôn Lạc Diệp."
Triển Chiêu nhận lấy bức tranh cũng nhìn nhìn, gật đầu —— xem ra không có sai.
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhớ lại bài hát tối hôm qua nghe được kia —— một cái chôn hố cát a, vậy còn có vòm cầu, xà nhà cùng lò nung?
Triển Chiêu yếu ớt mà liếc mắt nhìn Nam Cung.
Nam Cung thấy Triển Chiêu nhìn mình, cho rằng hắn có đầu mối gì, nếu như là người trong cung làm, vậy phải mau tìm ra mới được.
Nhưng nhìn ánh mắt Triển Chiêu, Nam Cung suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy không ổn —— không phải đâu? Cả thi thể đã bị giấu ở trong cung?
Triển Chiêu gật đầu, nói muốn dẫn người tìm kiếm.
Triệu Trinh nghe đều mới mẻ, "Ồ? Chẳng lẽ, là có người ở trong cung trẫm giết người phân thây rồi vùi lấp ngay tại chỗ?"
Nam Cung cũng cảm thấy sự việc to ra, vận chuyển một cái đầu người đưa vào cùng vận chuyển cả cổ thi thể đi vào không phải là cùng một cái khái niệm nha!
Triệu Phổ liền nói cùng bài ca tối hôm qua hình như là có quan hệ.
Triệu Trinh nghe xong, hạ lệnh bọn thị vệ đem cầu, xà nhà trong cung, toàn bộ lục soát một lần.
"Trong cung còn có lò nung sao?" Triệu Trinh hỏi Nam Cung.
Nam Cung nói năm ngoái công chúa đã làm học nghệ thuật gốm, là làm một cái lò nhỏ, ở lãnh cung bên kia.
Triệu Trinh cũng để cho người đi tìm xem.
Rất nhiều thị vệ bắt đầu ở trong cung tìm kiếm.Ngoài cung, Trâu Lương mang theo quân hoàng thành chạy qua đây, tăng mạnh bảo vệ hoàng cung.
Triệu Trinh hỏi Tiểu Tứ Tử, "Bài hát trẻ em kia hát làm sao ấy nhỉ?"
Tiểu Tứ Tử liền đem mấy bài hát gần nhất đều hát một lần.
"Cho nên tất cả mấy chỗ có trong bài này, đều có phát hiện thi thể phải không?" Triệu Trinh sờ cằm, "Vậy hung thủ ném xác, đối với gánh hát này còn giống như rất chấp nhất."
Triệu Trinh càng ngày càng đối với gánh hát quỷ có hứng thú.
...
Trải qua một phen tỉ mỉ mà tìm kiếm, quả thực, ở dưới vòm cầu vườn hoa, trên xà ngang thiền điện, cùng với trong cái lò nấu gốm phụ cận lãnh cung, đều phát hiện túi vải màu đen chứa thi thể.
Mà theo thi thể cùng nhau tìm được, còn có đầu mối của án kiện.
Có mấy người hầu ở phòng bếp nói, chiều hôm qua nhìn đến mấy cái túi vải màu đen kia, cho rằng là nguyên liệu nấu ăn đi theo xe vận chuyển nguyên liệu cùng nhau tiến cung. Về sau lại bị chất đống ở tại chỗ bỏ vào đồ lặt vặt bụi bặm chồng chất, cho rằng là phải vứt đi... Người nào cũng không có chú ý.
Triệu Trinh lòng nói —— cừ thật! Ngự thiện phòng mỗi ngày nấu cho trẫm ăn thứ gì?
Mấy vị đầu bếp một trán mồ hôi, đều nói hôm qua đích xác nhìn đến mấy túi vải đen, nhưng lúc sắp xếp nguyên liệu nấu ăn kia mấy túi đã không thấy.
Ngoài ra còn có mấy người tiểu thái giám nói, buổi chiều đêm qua có một tiểu thái giám mộng du, thấy hắn ngủ thẳng nửa đêm đi ra, chạy rất lâu mới vừa về, sáng nay ngồi dậy phát hiện trên mặt đất có cát.
Có thị vệ cũng nói, đêm qua trong thị vệ không đi làm cũng có người mộng du, đi ra ngoài một chuyến liền đem người ướt sũng mà trở về, thị vệ khác đều hỏi hắn chuyện gì xảy ra.
Thị vệ kia vẻ mặt lờ mờ, nói không biết chuyện gì xảy ra, giống như là đang ngủ mộng du, lúc tỉnh lại ở trong ao, thiếu chút nữa chết đuối.
Một phen điều tra xuống tới, phát hiện đêm qua trong cung không ít người mộng du.
Triển Chiêu để cho tất cả người mộng du tập trung đến cùng nhau, dùng Ma Vương Nhãn nhìn một chút bọn họ đêm qua đều đã làm gì.
Cái này vừa nhìn mới phát hiện, thật đúng là đám người này làm.
Bọn họ ra chỗ nghỉ ngơi, đi tới nơi chất đống đồ lặt vặt phụ cận phòng bếp, tìm đến mấy cái túi vải màu đen, còn từ trong một cái túi vải bố lấy ra đầu người, phân biệt đi chỗ khác biệt đem thi thể giấu kỹ, sau đó trở lại chỗ nghỉ ngơi lúc đầu, người không có sao vậy ngủ rồi.
Mấy người chính mình cũng không biết mình buổi tối làm cái gì, còn tưởng rằng vẫn luôn đều đang ngủ, vừa nghe nói tham dự chôn xác, từng cái một bị dọa sợ đến mặt xám như tro tàn.
Triệu Trinh cũng nhíu mày, trước đây không có xuất hiện qua loại tình huống này, hơn nữa mục đích làm như thế là cái gì? Cảm giác hoàn toàn không có cần thiết.
Triển Chiêu ngược lại biết chuyện gì xảy ra —— mấy người này, hẳn là đều trúng huyễn thuật.
Triển Chiêu thông qua mấy người này, đều cảm thấy hành vi giống như mộng du của bọn họ đêm qua... Khả năng trong thời gian này vẫn luôn có một thanh âm đang thôi miên bọn họ.
Đây không phải là huyễn thuật bình thường!
Thông thường muốn dùng huyễn thuật ảnh hưởng một người, cần thiết thiết lập một tình cảnh liên quan đến hoàn cảnh của hắn. Nói thí dụ như để cho người ta đi chôn một cái đầu người trong hố cát, phải thiết lập cho hắn một cái mộng cảnh, để cho hắn cảm thấy mình đang chôn một cái thứ gì khác, nói thí dụ như ở trong núi sâu chôn bảo tàng, hoặc khi còn bé chôn quả cầu ở cạnh biển ...
Người ở dưới ảnh hưởng huyễn thuật làm một chuyện, chờ sau khi thanh tỉnh, sẽ cảm thấy mình làm một chuyện khác.
Mặt khác, muốn dùng huyễn thuật ảnh hưởng một cái người, đây tuyệt đối là lúc thanh tỉnh so với lúc ngủ cành dễ dàng hơn.
Lúc người ngủ trái lại càng không dễ dàng bị huyễn thuật ảnh hưởng, trừ khi... Là huyễn thuật cao cấp.
Cái loại phương thức phục tùng mệnh lệnh này, sau khi truyền đạt mệnh lệnh, người bị khống chế nói gì nghe nấy, loại huyễn thuật bá đạo này, có chút giống như Ma Vương Nhãn.
Ngay cả ảnh hưởng đến tuổi người khác trong mộng, đây cũng là một trong năng lực của Ma Vương Nhãn.
Cái gọi là Ma Vương Nhãn, cũng không phải là ngươi nhất định phải nhìn vào ánh mắt ma vương mới có thể trúng chiêu.
Ma Vương Nhãn là hình dung cặp mắt kia không chỗ nào không có mặt, trọng điểm không phải là ngươi có thể nhìn đến nó, mà là nó có thể nhìn đến ngươi, bất cứ lúc nào, vô luận ngươi mở to mắt hay là từ từ nhắm hai mắt.
Nam Cung cũng cảm thấy có thể là bị huyễn thuật ảnh hưởng.
"Huyễn thuật thần kỳ như vậy sao?" Triệu Trinh hỏi thăm, "Vậy nếu là toàn bộ mọi người hoàng cung bị huyễn thuật ảnh hưởng, muốn lấy tính mạng trẫm, vậy phải làm sao?"
Triệu Trinh thuận miệng vừa hỏi, mọi người trong chốc lát có chút không biết trả lời như thế nào, tất cả đều theo bản năng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, này sao...
"Nếu là Nam Cung bị huyễn thuật khống chế, vậy trẫm chẳng phải là chết chắc?" Triệu Trinh chỉ chỉ Nam Cung, sau đó vừa chỉ chỉ mình, "Hoặc là nói, nếu là trẫm bị khống chế, vậy mọi người đoán chừng đều chết chắc rồi."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu như cứng rắn nói như vậy...
"Hung thủ kia đại phí chu chương* khống chế người đến trong hoàng cung trẫm tới ném xác, mục đích có phải hay không là muốn nói cho trẫm chuyện này?" Triệu Trinh chắp tay sau lưng hỏi Triển Chiêu, "Đây coi như là một loại uy hiếp sao?"
* đại phí chu chương 大费周章 hoang phí vào những việc không đâu; khổ tâm vào những việc không đâu; khúc chiết; làm phức tạp
Triển Chiêu gãi đầu, " Ý tứ giống như vậy..."
Triệu Trinh nở nụ cười, "Trên đời này có thể chứng minh trẫm không bị huyễn thuật khống chế, giống như chỉ có ngươi cùng Ân Hậu. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cùng Ân Hậu muốn khống chế trẫm, vậy thì thực sự không có biện pháp..."
Triển Chiêu vội vàng xua tay —— đừng làm rộn.
Triệu Trinh gật đầu, dưới kết luận, "Cho nên nói, lần này ngoài ý muốn nhặt được xác người, xét đến cùng vẫn là bởi vì Triển hộ vệ, mà không phải là bởi vì trẫm, đúng không?"
Triển Chiêu há miệng —— ách...
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều không nói gì mà nhìn Triệu Trinh —— ngươi một hoàng đế làm đến còn rất keo kiệt.
Triệu Phổ cùng Nam Cung cũng ở một bên nhíu mày nghĩ ý nghĩ —— huyễn thuật này, đích xác có chút vướng tay chân.
Triệu Trinh đối với Triển Chiêu nói, "Như thế xem ra, ngươi phải mau nghĩ biện pháp bắt được hung thủ cho trẫm, bằng không thì trẫm cũng chỉ có thể dẫn theo người nhà dọn đến Khai Phong phủ ngươi ở, cho đến sau khi các ngươi bắt hung thủ thì mới về cung."
Triển Chiêu âm thầm kêu khổ, cái này đều chuyện gì vậy... Chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh —— Hoàng thượng muốn cái gì?
"Phải một biện pháp có thể bảo đảm trẫm cùng người bên cạnh trẫm đều không bị huyễn thuật ảnh hưởng." Triệu Trinh cười tủm tỉm vỗ vỗ Triển Chiêu, "Ngày hôm nay phải có."
========================================
Ros: cuối cùng chưa biết là sao gì hết, anh Trinh phải ném nồi cho xong trước mới tính tiếp được!
←Chương trước: Chương 547: PHÁT HIỆN←
→Chương sau: Chương 549: CON TIN→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top