CHƯƠNG 538: SINH RA SỰ DỊ THƯỜNG

CHƯƠNG 538: SINH RA SỰ DỊ THƯỜNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Công Tôn dẫn theo Yểu Trường Thiên và Tiểu Tứ Tử, cùng với hai đầu người về tới Khai Phong phủ, mới bước vào cửa thì đã đụng phải Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đang nâng hai vò rượu trở về.

"Các ngươi cũng mua rượu nữa?" Thiên Tôn vừa hỏi, vừa nhìn Vương Triều Mã Hán đang nâng hai cái bình, tay còn rất gồng sức, liền đưa tay mở nắp nhìn vào trong.

Vương Triều Mã Hán còn chưa kịp ngăn cản, lão gia tử đã mở lên rồi.

Vừa nhìn lại, cừ thật... cái nắp trong tay Thiên Tôn cũng bay vút lên, ghét bỏ mà phất tay áo —— Khai Phong phủ các ngươi cũng quá khác người rồi đi!

Ân Hậu cũng liếc mắt nhìn thử rồi lắc đầu —— sao đầu năm nay cái gì cũng đem ra ngâm rượu được vậy?!

"Tôn Tôn mua rượu sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi thăm.

"Mới vừa đụng phải Bạch Phúc, này không phải là mới mở cái tửu trang sao." Thiên Tôn vừa nói vừa cho bọn Công Tôn nhìn bình rượu "Sản phẩm mới đó! Bản cải tiến của Tam bôi túy, hàng vừa mới đến, mấy xe lận."

Công Tôn với Yểu Trường Thiên cũng có chút tò mò về mùi vị của rượu mới này. Thiên Tôn đặt vò rượu lên bàn, chia cho mọi người uống.

"Đúng rồi, Ngọc Đường đâu?" Thiên Tôn tìm đồ đệ nhà mình.

"Còn chưa trở lại." Công Tôn vừa đáp lời, vừa nhìn Yểu Trường Thiên.

"Nó với Triển Tiểu Miêu tới sân bóng phải không nhỉ?" Thiên Tôn lẩm bẩm, "Bọn ta mới vừa đi ngang qua, bên trong lộn xộn lắm. Quả nhiên đám giang hùng* kia vừa đến đã ồn ào..."

*giang hùng 江熊 [jiāng xióng]; giang hồ 江湖 jiānghú

Mắt to của Tiểu Tứ Tử chớp chớp —— giang hùng là loại hùng hùng* gì?

*gấu

Thiên Tôn để ý thấy Công Tôn nhìn Yểu Trường Thiên một cái.

Ân Hậu cũng phát hiện, bèn hỏi, "Sao thế?"

"À..." Công Tôn* lại nhìn Yểu Trường Thiên.

*trong raw ghi Thiên Tôn, nhưng theo mình nghĩ ở đây là Công Tôn thì đúng hơn

Kỳ thực tiên sinh muốn đem bức tranh địa ngục chi địa kia ra cho Ân Hậu nhìn thử, hỏi hắn chút coi có biết đầu mối gì hay không. Nhưng lại sợ Ân Hậu nhớ lại điều gì không tốt ở chỗ ấy, cho nên mới nhìn Bạch Quỷ Vương, trưng cầu ý kiến của hắn.

Bạch Quỷ Vương cũng thấy không có việc gì, còn hỏi Ân Hậu, "Ngươi có biết lão Lưu đánh mõ không?"

Ân Hậu khó hiểu —— lão Lưu đánh mõ gì?

Công Tôn liền rút bản vẽ phác thảo địa ngục ra cho Ân Hậu xem, Thiên Tôn cũng tới gần liếc mắt nhìn.

"Đây là cửa vào của địa ngục chi địa à?" Ân Hậu thấy thật giống, thế nhưng cũng không quá giống, "Vẽ có chút qua quýt."

"Chỗ cửa vào không phải có một sườn núi sao, sườn núi kia đâu?" Thiên Tôn đoán chừng người vẽ cũng không phải tận mắt thấy, mà là sau nghe nói thì căn cứ tưởng tượng để vẽ lại.

"Lão Lưu là ai?" Ân Hậu nghi hoặc.

Công Tôn mở bình rượu ra, chỉ vào cái đầu người bên trong.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại lần nữa tỏ vẻ ghét bỏ.

Bất quá vẫn tỉ mỉ nhìn thử, hai lão gia tử đều lắc đầu, biểu thị không biết.

"Vậy cũng nhìn người kia thử?" Công Tôn nghĩ dù sao cũng thử chút xem.

Cái vò rượu còn lại cũng mở ra.

Thiên Tôn với Ân Hậu đều nhìn thoáng qua. Ân Hậu tiếp tục lắc đầu, Thiên Tôn trái lại sờ cằm, "ừm" một tiếng. Tất cả nhìn hắn —— ngươi đã gặp qua?

"Không chừng." Lão gia tử thấy có chút quen mắt.

"Người nào vậy?" Ân Hậu hỏi.

Thiên Tôn dĩ nhiên không nhớ ra nổi, nhìn trái nhìn phải, "Không chừng chưa gặp qua..."

"Vậy lão gia tử ngài lại ngẫm lại." Công Tôn cũng không vội, Thiên Tôn phỏng chừng đã gặp qua rồi, nhưng một chốc nghĩ không ra được. Chờ một hồi Bạch Ngọc Đường về lại giúp hắn nhớ lại, cố chút là có thể nghĩ ra.

Tiên sinh còn một đống chuyện phải bận rộn, trước hết là dẫn theo nha dịch đến phòng ngỗ tác khám nghiệm tử thi, Tiểu Tứ Tử thì tiếp tục nhờ Bạch Quỷ Vương mang giúp.

"Lão quỷ, uống rượu không?" Thiên Tôn và Ân Hậu cùng hỏi Bạch Quỷ Vương.

Yểu Trường Thiên ôm đoàn tử, cảnh giác nhìn bọn họ —— hai ngươi mới vừa rồi còn lấy ta với đoàn tử làm bia đỡ đạn, lúc này tốt bụng vậy làm chi?

Thiên Tôn và Ân Hậu kéo hắn đi, Yểu Trường Thiên không chịu, cảm thấy có bẫy. Hai bên giằng co trong sân.

Tiểu Tứ Tử thì lại tương đối để ý việc ở sân bóng mà Thiên Tôn nói khi nãy, "Hôm nay nhóm Tiểu Lương Tử đều đang huấn luyện đó, Thái Học viện còn có trận đấu nữa... Sân bóng rất loạn sao?"

Thiên Tôn với Ân Hậu đều gật đầu, "Mới nãy đi ngang qua thì nghe bên trong ầm ĩ thành một đoàn, hình như còn đánh nhau nữa."

"Rõ ràng trước đó rất tốt mà? Đội nào với đội nào cãi vã vậy ạ?" Tiểu Tứ Tử lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến trận đấu của Thái Học viện không nữa.

"Thế thì không phải là tiểu hài nhi ầm ĩ đâu."

Lúc này, bên ngoài có người đi vào, là Lâm Dạ Hỏa tới lấy đào.

"Là người lớn làm loạn?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu, chẳng lẽ là trọng tài hay khán giả cãi nhau?

"Bọn nhỏ đều đang thành thật đá cầu, ầm ĩ là đám người giang hồ kia." Lâm Dạ Hỏa có chút không vừa lòng mà lắc đầu, "Gần đây có rất nhiều môn phái tới sân bóng đào người, đại đa số mấy đứa nhỏ của đội bóng đều đã có môn phái, đây không phải là đang cạy góc tường nhà người ta sao? Còn có mấy cái môn phái vì cướp người mà cãi vã qua lại."

"Thái quá như vậy?" Thiên Tôn trước đó còn tưởng là do cược cầu thua nên mới cãi nhau, thế mà lại là mấy giang hùng đang cướp đứa nhỏ?

"Cái đám không có tiền đồ này!" Lão gia tử càng nghe càng bực bội, hỏi Hỏa Phượng, "Ngươi có gọt bọn họ không?"

Hỏa Phượng cũng rất tức giận, "Con muốn gọt lắm chứ, nhưng bị Câm đuổi đi mất! Câm dẫn theo quân hoàng thành đang duy trì trật tự, nói đánh nhau thật thì cũng phiền phức, trước khuyên người đi cái đã. Nếu để con làm, đám người này bị treo ngược lên đánh là cái chắc!"

Thiên Tôn gật đầu —— nói đúng lắm!

"Ôi chao, tức giận nhất chính là!" Hỏa Phượng càng nói càng giận, "Đám giang hồ kia còn rất ngang bướng, nói là phụng chỉ tới thu đồ đệ, còn là Thiên Tôn lão nhân gia ngài tự mình mời bọn họ tới..."

Hỏa Phượng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử lắc mạnh đầu với hắn.

Quả nhiên, Thiên Tôn nháy mắt phát nổ, "Tốt lắm... Vậy để bản tọa đưa bọn chúng lên Tây Thiên luôn!"

Nói xong, lão gia tử liền muốn xông ra ngoài, Ân Hậu vội đem vò rượu kín đáo đưa cho Hỏa Phượng rồi đưa tay níu lại.

Yểu Trường Thiên bên cạnh không chỉ không giúp một tay mà còn châm ngòi thổi gió, hỏi Thiên Tôn, "Vậy mà ngươi còn nhịn được? Hôm nay nói là do ngươi tìm tới, ngày mai liền dám nói là môn hạ của ngươi."

Thiên Tôn dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn, Ân Hậu lúc này mới nhớ tới, sáng nay Yêu Vương dẫn bọn hắn tới Nam An tự, chính là sợ lão quỷ này bị giang hồ quần hùng làm cho giận nổ đom đóm mắt rồi gặp rắc rối.

Lâm Dạ Hỏa ôm bình rượu cùng Yểu Trường Thiên đứng chung một chỗ, nhìn Ân Hậu chặn Thiên Tôn trong sân.

"Tiểu Lâm Tử, sân bóng rất náo loạn ư? Thái Học viện không phải còn có trận đấu sao?" Tiểu Tứ Tử lo lắng, "Còn nhóm Tiểu Lương Tử nữa?"

"Ồ! Nói đến Tiểu Lương Tử ấy!" Hỏa Phượng càng hăng hái, "Cho tới trưa thì đại khái có mười mấy chưởng môn các phái chạy tới nói muốn thu Tiểu Lương Tử làm đồ đệ."

Đứng một bên, lông mày Yểu Trường Thiên cong lên —— hử? Thu đồ tôn ta?

"Đám người này miệng rộng chịu không được, nói căn cơ công phu Tiểu Lương Tử đánh không được tốt, hỏi nó thuộc môn phái nào, còn bảo mầm non tốt như thế mà cơ sở công phu không tốt thì thật đáng tiếc... Không có sư từ danh môn, học võ công còn có vẻ nguồn gốc bất chính..."

Tiểu Tứ Tử còn đang nghe thì bỗng nhiên cảm giác mình bay lên không, đến khi phục hồi tinh thần thì đã ngồi trên vò rượu Lâm Dạ Hỏa nâng rồi.

"Dám nói gốc gác công phu của đồ tôn ta bất chính? !" Bạch Quỷ Vương quay đầu liền đi ra ngoài, ý kia —— hôm nay phải thắp cho đám người giang hồ kia chút đèn trời!

*đèn trời 天灯, thiên đăng

Ân Hậu kéo Thiên Tôn đã dùng ngang lực, lại thêm một Yểu Trường Thiên thì hoàn toàn không có cách nào quản, phân tâm một cái thì Thiên Tôn cũng chạy mất.

...

Bạch Quỷ Vương cùng Thiên Tôn hùng hổ chạy ra nha môn, muốn xông tới sân bóng.

Ân Hậu không nói gì mà nhìn Lâm Dạ Hỏa đang nâng vò rượu cùng với đoàn tử —— ngươi cố ý đổ thêm dầu vào lửa đúng không?

Hỏa Phượng cười hì hì chạy tới nói với Ân Hậu, "Trận sáng của đội Thái Học viện đã đấu xong, mới vừa rồi lúc con đưa bọn nó về Thái Học viện thì gặp phải Yêu Vương, lão gia tử nói con tới đổ thêm dầu vào lửa."

Ân Hậu hơi sững sờ —— Yêu Vương bảo ngươi đi?

Hỏa Phượng gật đầu, không có lão gia tử mở miệng thì hắn sao mà dám?

"Tại sao?" Ân Hậu có chút khó hiểu, sáng nay Yêu Vương còn sợ lão quỷ đi ra ngoài gây rắc rối, sao lúc này lại giật dây hắn đi gây họa?

"Con cảm thấy, bên trong đây có thể có người mượn tên của Thiên Tôn làm chút chuyện." Lâm Dạ Hỏa nói ý kiến của mình, "Chuyện dị thường tất có yêu, dù là ỷ vào tên tuổi của Thiên Tôn, hay là phụng chỉ mà tới, nếu như không ra mặt ngăn cản, sẽ làm cho Thiên Tôn cùng hoàng đế tựa như đang dung túng bọn họ gây sự vậy. Hơn nữa lần này được mời tới đều là chút môn phái thường ngày không lui tới, trái lại môn phái cũ quen thuộc thì chưa từng được mời. Mà các đội trên sân bóng này cơ bản đều là đệ tử của đại môn phái, dám công nhiên cạy góc tường như thế, nhất định dẫn tới bất mãn... Điệu bộ này, tựa như là Thiên Tôn đang ủng hộ hào môn mới đánh rơi hào môn cũ vậy... Nếu như hai thế lực giang hồ mới cũ đấu nhau, đến cuối cùng đoán chừng sẽ biến thành nồi của Thiên Tôn hết."

Ân Hậu khẽ nhíu mày, đừng nói chứ, phân tích này của Lâm Dạ Hỏa vẫn có chút đạo lý... Sự việc đích xác dị thường, cây long đảm đột nhiên bị trộm, người của đảo Ma Ngục dốc toàn lực xuất động, lại thêm nhiều người giang hồ tụ tập đến hoàng thành Khai Phong như vậy, là ai khiêu khích từ trong đây?

"Đúng rồi." Hỏa Phượng chọc chọc Ân Hậu, nhỏ giọng nói, "Đám giang hồ kia còn nói bậy về Ma cung."

Ân Hậu cạn lời mà nhìn Lâm Dạ Hỏa —— ta cũng không phải hai tên quỷ ấu trĩ kia, còn có thể trúng chiêu của ngươi hay sao?!

"Bọn họ còn nói Triển Chiêu nữa..." Hỏa Phượng lẩm bẩm một câu.

Ân Hậu phất tay áo đi ra ngoài, "Thứ khốn khiếp! Giải quyết hết thì mới yên tĩnh!"

Lâm Dạ Hỏa thấy nhiệm vụ Yêu Vương giao đã hoàn thành tốt đẹp, liền đặt đoàn tử và vò rượu lên trên bàn, chà chà tay, lấy một cái ly múc rượu uống.

Uống một ngụm chẹp chẹp miệng nếm tư vị, cảm thấy khá tốt, lại nói, "Tam bôi túy lần này bỏ thêm thứ gì à? Mùi so với trước đây không giống lắm."

Tiểu Tứ Tử thấy hắn uống rất hài lòng, liền gật đầu, "Ngâm một cái đầu người nha..."

"Phì..." Hỏa Phượng phun một ngụm rượu, vừa lau miệng vừa hướng trong vò rượu nhìn, phát hiện không có đầu người mới thở phào nhẹ nhõm, liếc đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử đứng trên bàn kéo tay áo Hỏa Phượng, "Tiểu Lâm Tử, chúng ta cũng tới sân bóng đi?"

Lâm Dạ Hỏa hỏi bé, "Ba lão gia tử đều bùng nổ hết rồi, chút nữa không chừng sẽ đánh thành cái lò nung luôn, nhóc muốn đi?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

Hỏa Phượng đậy bình rượu lại, ôm lấy bé mập ra ngoài xem náo nhiệt đi.

...

Bên kia mái hiên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Toa Lực chuẩn bị trở về nha môn. Hai người còn đặc biệt chạy tới cầu Bạch Hổ một chuyến, hỏi Toa Lực xem có biết Hỏa Nguyệt ban, biết thuyền của Hỏa Nguyệt ban hay không.

Toa Lực nhìn thuyền dưới cầu, lắc đầu biểu thị một chiếc cũng chưa gặp qua. Bọn họ đi đường bộ đến đây, không có ngồi thuyền, người của đảo Ma Ngục cơ bản đều say tàu, cũng không xuống nước được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy đảo Ma Ngục còn có chút ưu điểm.

Trên đường trở về đi ngang phố Nam Thiên, chợt thấy một cửa hàng mới, bảng hiệu sáng long lanh viết —— tửu trang Bạch thị.

Ngoài cửa có đoàn xe đứng lại mang rượu ra, Bạch Phúc lấy danh sách hàng hoá, đang cùng mấy công tượng vẽ vời khắp nơi, tựa như muốn sửa sang bố trí cửa hàng.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đó chính là cửa hàng của tửu trang mới sao?"

Ngũ Gia cũng là lần đầu nhìn thấy, cửa hàng lớn nhất tại cửa vào phố Nam Thiên, đoạn đường ngược lại chọn rất tốt.

Hai người mới vừa định vào nhìn thử một cái, bỗng nhiên, khóe mắt liếc về phía giao lộ phía trước, ba thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên.

Bạch Ngọc Đường quay đầu hỏi Triển Chiêu, "Ta có nhìn lầm không? Sư phụ ta với cữu công, còn có ngoại công ngươi nữa..."

Triển Chiêu lắc đầu, "Không có, ta cũng nhìn thấy, dáng vẻ đằng đằng sát khí như muốn đi tìm người đánh nhau."

Phía sau hai người, Toa Lực cũng gật đầu, "Không sai! Bất Tử chi vương, Băng Tuyết chi vương cùng Độc Hỏa chi vương*."

*Ân Hậu - Bất Tử chi vương; Thiên Tôn - Băng Tuyết chi vương; Yểu Trường Thiên - Độc Hỏa chi vương (nói đúng hơn là Phong Thiên Trường, bời vì thời điểm Yêu Yêu đến đảo Ma ngục là lúc đi du lịch cùng Hạ Vãn Phong)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được mà quay đầu lại —— cái thứ tên trung nhị gì đây?

Toa Lực "hừ" một tiếng, "Nghe nói ba người bọn họ đều có phần trong việc hủy đi Ma Ngục năm đó."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi hắn, "Có còn vương nào nữa không?"

"Còn có Lôi Điện chi vương, Liệt Diễm chi vương, tiểu Băng Sương vương, cùng với Khô Diệp chi vương*."

*Lôi Điện chi vương - Bạch Nhất Thanh (Bạch Long vương); Liệt Diễm chi vương - Vô Sa; tiểu Băng Sương vương - Lục Thiên Hàn; Khô Diệp chi vương - Hạ Vãn Phong

"Vậy Ngân Yêu Vương thì sao?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối chiếu tên hiệu vào từng người, phát hiện thiếu Yêu Vương.

Toa Lực nhìn hai người bọn họ tựa như đang nhìn khoai lang trắng, "Thì là Ngân Yêu Vương chứ sao..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có chút ngoài ý muốn —— Yêu Vương thế mà lại chưa tự mình lấy một mỹ danh à? Nói thí dụ như Vạn Hồ chi vương, Tương Du chi vương gì gì đó.

Toa Lực chậc chậc hai tiếng cảm khái, "Năm đó đảo Ma Ngục còn giam giữ thật nhiều đại ma vương, ta đã xem qua sử thi của đảo, quần vương tranh bá đảo Ma Ngục!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được trào phúng —— cảm giác giống sử thi Tiểu Tứ Tử viết...

"Hắc xì"

Hai người còn đang nghĩ về Tiểu Tứ Tử thì một tiếng hắt xì quen thuộc đã truyền đến.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi giao lộ phía trước, Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử đang xoa xoa mũi xuất hiện.

Hỏa Phượng đang vẫy tay với bọn họ —— đi xem náo nhiệt không?

←Chương trước: Chương 537: MÁU VÀ DÂY MÂY←

→Chương sau: Chương 539: PHONG BA PHÍA SAU→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top