CHƯƠNG 528: MÓNG TAY

CHƯƠNG 528: MÓNG TAY

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Công Tôn đại khái kiểm tra cái xác trong túi, "Người chết là nam giới, nhìn ngón tay rất to, trên tay còn có vết chai, có thể là một người làm công việc cần sức lực hoặc là người luyện công. Nơi này chỉ có gần một nửa, hẳn là còn có cái khác..."

Liền bảo nhóm nha dịch tìm xem chung quanh có còn loại túi nào khác cùng loại hay không.

Triển Chiêu cũng tính đến gần đó tìm thử, mới vừa muốn đi thì bỗng cảm giác được có người kéo tay áo mình, cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ Tử đang ngước mặt, chỉ vào phía trên hắn.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là những tán cây rậm rạp.

"Miêu Nhi." Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ về phía trước, ra hiệu Triển Chiêu nhìn.

Triển Chiêu theo hướng ngón tay Ngũ Gia nhìn sang, chỉ thấy ở trên cành cây lộ ra một đồ vật màu đen.

Triển Chiêu nhíu mày, nhảy lên cây, thấy được trên cành có kẹt một túi vải bố màu đen căng phồng. Xách theo túi nhảy xuống rồi mở ra, quả nhiên, bên trong cũng có một phần thi thể.

"Sao lại ở trên cây?" Công Tôn nhìn cây kia còn không thấp, cảm thấy có chút khó hiểu.

"Triển đại nhân!"

Lúc này, mấy nha dịch đã tới phía trước không xa quay đầu lại vẫy tay, nói trong khe núi hình như cũng có.

"Khe núi?" Triển Chiêu chạy qua xem.

Phía trước có một sơn cốc nhỏ, cao đại khái hai trượng, phía dưới là một khê cốc.

Nhóm nha dịch chỉ vào một khối núi đá lồi ra từ giữa sườn núi, mặt trên cũng có một túi vải đen. Mà trên bãi đá vụn bên cạnh khê cốc dưới chân núi cũng có một.

Lâm Dạ Hỏa chạy đến bên núi nhìn thoáng qua, "chậc chậc" lắc đầu, "Cừ thật, xác bị ném vỡ đến thế này thì thật hiếm thấy!"

Triển Chiêu xuống dưới xách hai cái túi lên.

Công Tôn đếm, phát hiện đều đủ cả, duy chỉ thiếu đầu người.

Mảnh rừng này cũng không nhỏ, với phương pháp ném xác này của hung thủ, khó bảo đảm đầu người không bị nhét vào một góc xó nào đó.

Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là để cho người ta về điều động thêm hai trăm nha dịch qua đây, theo kiểu trải thảm mà lục soát núi.

Kết quả từ lục soát từ sáng đến chiều, cũng không tìm được đầu người nọ.

...

Trong Khai Phong phủ, Công Tôn đã ghép khối xác lại.

Triển Chiêu vừa trở lại nha môn thì đi thẳng đến phòng ngỗ tác, hỏi Công Tôn về kết quả khám nghiệm.

"Nam, đại khái hơn bốn mươi tuổi, chỉ có thi thể mà không có bất kỳ y phục gì." Công Tôn bảo Triển Chiêu nhìn vết cắt của khối xác, "Hẳn là dùng búa bổ ra, xương cốt đều bị chặt nát, hơn nữa có một vài chỗ là chặt nhiều lần."

Triển Chiêu nhíu mày, "Tại sao phải chặt nhiều lần? Có thâm cừu đại hận sao?"

"Có thể nói là có cừu oán hoặc hung thủ trời sinh tính hung tàn." Công Tôn nói, "Nhưng mà cũng có thể là sức lực hung thủ không đủ."

"Sức lực không đủ?" Triển Chiêu sờ cằm, "Cho nên một búa đập xuống không chém đứt được, nên phải chém thêm hai cái?"

"Ừm." Công Tôn gật đầu, cầm lên một cái đĩa nhỏ bên cạnh, "Ta tìm được vật này trong túi."

Triển Chiêu tiến tới nhìn, chỉ thấy là một móng tay nhỏ màu đỏ.

"Móng đứt?" Triển Chiêu nhận lấy đĩa nhìn kỹ.

"Ta mới vừa nhờ Thần Tinh Nhi nhìn giúp, nàng nói loại này là móng tay được nhuộm nước, màu sắc này gần đây rất thịnh hành, bên trong màu đỏ có phấn vàng. Nửa đoạn bị cắt đứt hẳn không phải sinh trưởng ở trong thịt, cho nên móng tay người này còn khá dài, nàng nói nuôi móng tay dài đến độ này, có thể là một vũ nương."

"Vũ nương..." Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Tiên sinh cảm thấy hung thủ là nữ nhân?"

"Có khả năng, hoặc là tham gia bầm thây cùng phân thây." Công Tôn chỉ chỉ bốn cái túi, "Thi thể chia làm bốn túi, không có đầu, sau khi bỏ hết một phần máu, trọng lượng mỗi túi cũng chỉ chừng ba mươi cân*."

*khoảng 15 kg

"Đích xác là không nặng, nhưng nếu nói muốn ném xác lên cây, cũng không dễ đâu." Triển Chiêu cảm thấy, nếu là liên tục chặt thây bầm thể thì cho thấy sức lực nữ tử không đủ, muốn ném túi thi thể nặng chừng ba mươi cân lên cây, hình như có chút khó khăn.

Công Tôn cũng gật đầu, đích xác là phương pháp ném xác tương đối kỳ quái.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn, có thể tra được đầu mối về thân phận người chết không.

Công Tôn hơi khó hiểu mà lắc đầu, "Trên người ngay cả cái nốt ruồi cũng không tìm được, hung thủ xử lý thi thể đặc biệt cẩn thận, ngoại trừ mảnh móng tay này, có thể là lúc vận chuyển khối xác không cẩn thận gãy mất, cái khác thì thật không có đầu mối."

Triển Chiêu cảm thấy có chút rắc rối, không thì tra một chút xem có nam nhân trung niên nào mất tích hay không trước đã?

Công Tôn cũng đề nghị, tra nam nhân chừng bốn mươi tuổi mất tích trong vòng ba tháng thử xem.

Triển Chiêu chạy tới đại sảnh, tìm sư gia phụ trách thu án lão Lưu.

Lão Lưu vừa nghe thì lắc đầu, nói chắc là không có.

Quả nhiên sau khi tỉ mỉ lật hồ sơ, đích xác không có bất kỳ báo án nào liên quan tới nam nhân trung niên mất tích.

Khai Phong dù sao cũng là hoàng thành, thương nhân lữ nhân lui tới nối liền không dứt. Nếu mất tích là một người địa phương, có thể còn có bạn bè thân thích báo án. Nhưng nếu như mất một người đi ngang qua, vậy thì một chốc thật không phát hiện được.

Triển Chiêu thở dài mà trở lại Miêu Miêu lâu.

Trong sân bây giờ còn thật náo nhiệt. Tiểu Tứ Tử với Triệu Phổ đang ngồi bên bàn ăn nho. Cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường đang dạy Vương Lân khinh công.

Sự thật chứng minh, chỉ cần là Thiên Tôn nói thì Ngũ Gia sẽ làm hết, không phải là sáng sớm nay lão gia tử đã dặn hắn dạy Vương Lân khinh công sao. Mới vừa trở lại, Bạch Ngọc Đường đã nhờ người tìm Vương Lân tới.

Vừa nghe nói "khóa học từ đại sư" có thể tới dự, hai huynh đệ kia của Vương Lân, Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm cũng chạy tới, hơn nữa còn có Lương Thần Mỹ Phương vừa luyện cầu xong, một đám người ở đằng kia chà tay chuẩn bị nghe khóa.

Khinh công của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất không giống nhau.

Tuy nói Yến Tử Phi cũng được coi là khinh công mạnh nhất trên đời, nhưng nó không phải là thứ mà người bình thường có thể học được, nếu không có một "cốt cách thanh kỳ*".

*khung xương độc đáo

Như Ảnh Tùy Hình của Bạch Ngọc Đường thì lại không như vậy, hiệu quả sử dụng của bộ khinh công này trong thực chiến cũng tốt hiếm thấy. Tuy nói muốn học giỏi cũng không dễ, nhưng Ngũ Gia khi dạy người thì sẽ nghiêm túc phụ trách. Không phải như Thiên Tôn, luyện một lần cho xem thì xong việc, không học được thì bản thân ngươi là đứa ngốc...

Nhưng mà, có kiên trì đi nữa thì cũng không chịu nổi khi gặp phải một đứa ngốc chính hiệu.

Cũng không biết Vương Lân là giống ngoại công hắn Dược Vương, hay là ngộ tính có chút vấn đề... Công phu khác học được nhanh như trộm, nhưng chỉ cái khinh công này ấy mà... Nhóm tới cọ bài đều học xong hết, hắn vẫn chưa đâu vào đâu.

Ngũ Gia vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này, cảm thấy không phải do mình dạy không tỉ mỉ, còn phân tích vấn đề ở chỗ nào giúp Vương Lân...

Triệu Phổ ngồi bên cạnh vừa ăn nho vừa lắc đầu, đến tột cùng là ai nói tính tình Bạch lão ngũ không tốt? Không có biểu tình quả nhiên tương đối chịu thiệt.

Triển Chiêu đi vào sân nhỏ, ngồi xuống bên người Tiểu Tứ Tử rồi gục xuống bàn.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn nhìn Triển Chiêu, cảm thấy hắn giống như một con mèo bị hòa tan... bèn lột một quả nho cho hắn.

Triển Chiêu ăn nho mà thở dài.

Bạch Ngọc Đường ở bên kia nhìn qua.

Tiểu Tứ Tử chọc chọc Triển Chiêu, "Miêu Miêu, không phải khinh công của thúc rất tốt sao, thúc nghĩ kế cho Tiểu Lân Tử đi."

Triển Chiêu nhìn bên đó một chốc, nâng cằm giám định, cũng cảm thấy không có cách. Đứa nhỏ này y chang một quả cân, hạ bàn trái lại rất ổn định, chỉ là nhảy không lên nổi...

Triển Chiêu lắc đầu với Bạch Ngọc Đường —— người khó có ai là hoàn hảo, mỗi người thiên phú khác biệt, giống với việc bọn họ không học bơi được vậy, có thể trời sinh một nhà Dược Vương thiếu gân trong phương diện kinh công.

Vương Lân cũng tự bế, còn rất tủi thân mà ngồi chồm hổm ở một bên.

Ngũ Gia vỗ vỗ vai muốn an ủi hắn hai câu, kết quả đập ra một tiếng "tắc tắc". Từ cổ áo Vương Lân, một con thằn lằn nhỏ chui ra, mở to đôi mắt nhìn về phía Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường lui về sau nửa bước, cứng đờ tại chỗ.

Tiểu Lương Tử lấy tay áo cọ cọ tay giúp, cũng rất thương hắn, bên người tất cả đều là khắc tinh!

Vương Lân ôm thằn lằn nhỏ nhà mình, ngồi xổm ở một bên tiếp tục tự bế. Nam Cung Khâm và Thẩm Mậu cùng an ủi hắn, nói cuối cùng sẽ có biện pháp thôi, đừng có gấp.

"Đúng rồi..."

Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới, đầu mối móng tay đỏ này không chừng có thể hỏi Lâm Dạ Hỏa. Tuy rằng cũng không biết vì sao lại muốn hỏi hắn, luôn có cảm giác hẳn Lâm Dạ Hỏa với tất cả đồ vật mang màu đỏ đều có nghiên cứu.

"Lâm Dạ Hỏa đâu?" Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nói, "Tiểu Lâm Tử cùng Trâu Trâu đến Bách Điểu viên xây lều cho chó lớn rồi."

"À. . ." Triển Chiêu lấy ấm trà sang rót cho mình một chén.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng bước tới ngồi bên cạnh hắn.

Ngũ Gia cũng thở dài, cái này dạy không tốt thì làm sao bây giờ? Không có cách nào báo cáo kết quả cho sư phụ hắn.

Tiểu Tứ Tử còn thật tò mò, hỏi ba người lớn, "Vậy Miêu Miêu Bạch Bạch Cửu Cửu, mọi người khi còn bé làm sao học được khinh công vậy ạ?"

Ba người trăm miệng một lời, "Thì tìm một cái hố ném vào. . ."

Nói xong ba người nhìn nhau, đều không biết nói gì —— hoá ra là phương pháp dạy tổ truyền.

Suy nghĩ một chút, Triệu Phổ nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta biết gần đây chỗ nào có hố. . ."

Ngũ Gia quay đầu lại nhìn Vương Lân, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Thôi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. . . Tứ hải ca cùng Dược Vương còn không tìm ta liều mạng."

Triển Chiêu cũng có chút cảm khái, "Cho nên nói tiểu hài tử bây giờ học công phu thật chậm, còn quá cưng chiều nữa."

Bạch Ngọc Đường với Triệu Phổ đều gật đầu tán đồng.

Tiểu Tứ Tử suy một ra ba mà hỏi, "Vậy Tôn Tôn, Ân Ân với Yêu Yêu* trước kia bị ném vào trong hố sâu hơn sao?"

*Yêu Trường Thiên

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Triệu Phổ nghĩ chắc không chỉ là hố đâu, có khi còn là thung lũng hoặc khe núi các loại.

"Thế thì hồi trước Yêu Yêu* bị ném vào đâu?" Tiểu Tứ Tử nâng cằm hiếu kỳ, "Bị ném vào lòng đất sao?"

*Ngân Yêu Vương

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cười —— đoán chừng là bị vứt từ trên trời xuống. . .

"Ừm. . ."

Triển Chiêu tựa như vừa nghĩ tới điều gì, vội hỏi Triệu Phổ, "Gần Khai Phong thành có hố rất sâu hoặc thung lũng nào không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— không phải muốn ném đứa nhỏ vào thật chứ?

Triển Chiêu nháy mắt với hắn mấy cái, lắc đầu biểu thị muốn hỏi thăm chuyện khác.

"Sau lưng núi Thanh Sơn có một thung lũng, nơi đó có cái hố to, phía dưới rất sâu còn có một đầm nước." Triệu Phổ nói.

"Thanh Sơn. . . Cách mảnh rừng chúng ta mới tìm được thây bầm rất xa sao?"

"Có thể nói là hai bên đầu thành." Triệu Phổ gật đầu, "Đích xác rất xa."

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Ngươi cảm thấy, hung thủ tới Thanh Sơn ném đầu người?"

"Cũng không chừng." Triển Chiêu nghĩ cũng không phải không thể, "Thông thường đều là ở gần nơi tìm được thi thể mà tìm thấy đầu người, cũng sẽ không tìm đến nơi có khoảng cách xa như vậy. . ."

"Cơ mà nếu nói ném tới Thanh Sơn thật thì sẽ rất khó tìm." Triệu Phổ nhắc nhở Triển Chiêu, "Thanh Sơn còn có bãi tha ma, hơn nữa trong đó có lợn rừng cũng có chó sói đất*, nếu mấy tháng trước ném vào một cái đầu người, nghiêm túc tìm thì rất khó."

*chó sói đất 土狼 tên khoa học Proteles cristata, là một loài động vật có vú nhỏ, ăn côn trùng, có nguồn gốc Đông Phi và Nam Phi. Nó cũng được gọi là "chó rừng maanhaar". Chó sói đất là cùng một họ với linh cẩu.

Triển Chiêu cũng thở dài, ôm Tiểu Tứ Tử cọ tới cọ lui tỏ vẻ thật phiền.

Tiểu Tứ Tử hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu không có đầu mối gì sao?"

Triển Chiêu lắc đầu, nói chỉ tìm được một mảnh móng tay đỏ.

Nói xong, Triển Chiêu còn hỏi Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường, "Các ngươi biết vũ nương nào có móng tay rất dài, sơn màu đỏ sao?"

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường vội lắc đầu —— đương nhiên không có!

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử —— vậy còn nhóc?

"Miêu Miêu." Tiểu Tứ Tử nói, "Tỷ tỷ móng tay nhuộm đỏ đầy đường cái luôn, tỷ tỷ xinh đẹp không múa cũng có để móng tay dài màu đỏ, loại này không tính đầu mối đâu."

Triển Chiêu thở dài một tiếng, ôm đoàn tử tiếp tục cọ, "Vậy Đoàn vương thần thông của nhóc đâu? Mau mau thi triển ra!"

Nói xong, Triển Chiêu nhìn đoàn tử, "Có nhìn thấy cái hình ảnh gì hay không?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

Triển Chiêu tiếp tục lắc lư đoàn tử.

Lúc tối muộn, mọi người cùng nhau đi ăn cơm tối, Triển Chiêu muốn kéo Bạch Ngọc Đường đi dạo trên đường, nhìn xem thử có thể ra đầu mối hay không.

Kết quả tìm một vòng từ Miêu Miêu lâu đến bên ngoài, cũng không tìm thấy Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu còn rất buồn bực —— Ngọc Đường đi đâu vậy nhỉ?

...

Lúc này, ngoài thành Khai Phong, Bạch Ngọc Đường tự mình đi tới một cái làng ở ngay phụ cận.

Ngũ Gia tìm một chỗ không người trong rừng cây nhỏ, rồi để Giao Giao vào làng.

Giao Giao đi từng nhà trong thôn mà tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được một gian tiểu viện.

Trong sân, một cô bé đang đá cầu.

Bên cạnh là một đại thúc cùng một đại thẩm đang ngồi chung một chỗ, đại thẩm vừa khâu đế giày, vừa thường thường mà liếc mắt nhìn bé gái đang chơi vui vẻ trong viện.

"Nha đầu thực sự sao chứ?" Đại thúc lấy cái tẩu thuốc, vừa hút vừa hiếu kỳ hỏi đại thẩm.

Giao Giao đi tới bên người bé gái đá cầu kia.

Đây là cô bé đã phát hiện thi thể ở trong rừng, xem ra đã tỉnh ngủ, hơn nữa đích xác là không nhớ rõ gì hết.

Giao Giao liếc nhìn bé gái không buồn không lo đá cầu, rồi quay đầu lại, nhìn đại thúc đại thẩm bên cạnh.

Đại thúc kia hiếu kỳ hỏi đại thẩm, "Nói này, Triển Chiêu thực sự chỉ cần vỗ đầu của nha đầu nhà chúng ta, nó liền không nhớ rõ chuyện từng thấy thi thể này nữa?"

"Còn không phải sao!" Đại thẩm cười tủm tỉm gật đầu, "Triển đại nhân chính là rất lợi hại, vừa anh tuấn lại vừa có khả năng, nha đầu nhà chúng ta lúc đó sợ đến choáng váng, ngươi nhìn bây giờ một cái xem! Giống như người không có chuyện gì!"

"Ôi." Đại thúc lắc đầu, "Vậy sau này vẫn nên ít để cho nó vào trong núi chơi, các ngươi cũng thật là, vẫn luôn dẫn theo nó đi nhặt cái gì mà thổ sản vùng núi, dọa người biết bao nhiêu!"

Đại thẩm cũng thở dài, "Ai biết một sườn núi nhỏ như thế mà còn có thể xảy ra ra loại sự tình này chứ."

"Chậc." Đại thúc lại nhìn ngoại tôn nữ một chút, lắc đầu, "Đây thật là công phu sao? Đừng có là yêu thuật gì đi? Ôi, ta thế nhưng nghe nói, ngoại công của Triển đại nhân ấy, nghe bảo là ma vương đó!"

Bạch Ngọc Đường đứng ở trong rừng cây, xuyên thấu qua Giao Giao mà nghe đối thoại của hai phụ thê, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu, nhưng chính tai nghe thấy thì vẫn có chút khó chịu. . .

Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cũng không biết mình đang chờ mong điều gì, sự việc đáng lo vẫn luôn sẽ phát sinh, cũng không nghĩ là. . .

Ngũ Gia vốn muốn gọi Giao Giao trở về, ai biết đại thẩm đột nhiên cầm lấy cái đệm giày mà đánh đại thúc kia, "Ngươi cứ ngứa miệng, cái gì ma vương! Giết người mới là ma vương, người có ý tốt giúp ta mà ngươi còn nói xấu sau lưng người ta!"

Nói xong, đại thẩm lại đuổi theo đại thúc mà đánh, hai lão nhân chạy đầy sân. Đại thúc vội vã cầu tha thứ.

"Ta cũng không nói gì mà. . . Đây không phải chỉ là nghe nói. . ."

"Ta cảnh cáo ngươi!" Đại thẩm lấy đệm giày chỉ vào chồng mình, "Không cho phép ngươi ra ngoài nói bậy! Nếu ta lại nghe thấy ngươi nói một câu bậy bạ về Triển đại nhân, ngươi. . . ngươi sau này thì tự mình sống đi! Ta mang theo nha đầu đến chỗ khuê nữ của ta!"

"Được được được, không nói không nói." Đại thúc vội vàng dỗ tức phụ nhi, vừa lẩm bẩm, "Biết Triển Chiêu lớn lên đẹp mắt nên ngươi hướng về hắn. . . Ôi chao ô ô. . ."

Đại thẩm ngắt tai đại thúc kéo vào nhà, bảo phải để hắn quỳ bàn xát.

Giao Giao nghiêng đầu đứng ngoài cửa, nhìn đại thẩm giáo dục bạn già nhà mình trong phòng.

Trong rừng cây, Bạch Ngọc Đường còn đứng đó, nguyên bản trong đầu buồn bực đến sợ, lúc này đột nhiên tiêu tan hết cả. . .

Ngũ Gia cười cười, gọi Giao Giao trở về.

Giao Giao đi qua sân nhỏ, còn sờ sờ đầu bé gái đang đá cầu.

Bé gái đá quả cầu, trong miệng còn thầm thì một bài đồng dao: "Một phần ném đống cỏ, một phần ném ngọn cây, một phần ném sườn núi, một phần ném thung lũng. . ."

Vừa tới cửa viện, Giao Giao đột nhiên đứng lại.

Bạch Ngọc Đường trong rừng cây cũng ngây ngẩn cả người. . . Lời ca này, không phải là chỗ vứt bốn túi thi thể sao?


→Chương sau: Chương 529: CA DAO→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top