CHƯƠNG 521: LAI LỊCH

CHƯƠNG 521: LAI LỊCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Ngày kế, khi lâm triều.

Quần thần đi tới triều đình đều đang nghị luận về pháo hoa tối hôm qua.

Bao đại nhân còn rất xấu hổ, Quảng gia làm hơi quá, sau này nếu như tất cả mọi người đều muốn bắt chước thì... Buổi tối Hoàng thành có bấy nhiêu náo nhiệt a?!

Hôm nay lâm triều, còn có mấy vị quan viên thường không vào triều, đều được Triệu Trinh đặc biệt gọi tới.

Trong đó có Ti Thiên Giám Lữ Lâm.

Phải nói chức quan của Lữ Lâm đúng là không thấp, nhưng Ti Thiên Giám thường ngày đều đi đào đất, rất ít khi thấy hắn vào triều nghị quốc sự, không lẽ đào cổ mộ khai quật ra bảo bối gì sao?

Đợi một lúc lâu rồi mà Hoàng thượng còn chưa tới, điều này khiến quần thần kinh ngạc bàn luận —— Hoàng thượng rất ít khi đến muộn, có chuyện gì trì hoãn sao?

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vào thư án phía sau bình phong, đang nhìn thì nghe phía sau truyền đến hai tiếng "Khụ khụ".

Chúng thần quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Hoàng thượng vậy mà đang đứng ngoài cửa.

Quần thần hai mặt nhìn nhau, hôm nay sao lại đi từ cửa này vào vậy?

Triệu Trinh chắp tay sau lưng cười đến xuân phong ấm áp, chậm rì rì đi vào trong.

Bên trong Triều đình, các đại thần xếp hàng văn đông võ tây, đều nhìn Triệu Trinh đi qua bọn họ.

Lúc này, có mấy người đột nhiên chỉ vào mặt đất, ra hiệu những người khác nhìn.

Chỉ thấy trên mặt đất sau lưng Triệu Trinh, có hai cái bóng, một cái đậm một cái nhạt.

Hôm nay tuy rằng khí trời tốt, nhưng bên trong triều đình dù sao cũng có mái, phía sau mỗi người chỉ có một cái bóng, chính là cái bóng nhạt.

Hai cái bóng này của Hoàng thượng hình như có chút không giống thật lắm, một cái giống của mọi người, một cái khác lại đen thui, tựa như vết mực bị kéo dài ra phía sau.

Lúc đầu không ai chú ý thì còn tốt, một khi bị phát hiện, các đại nhân cũng không nhịn được nhìn chằm chằm... Hiếu kỳ đây là chuyện gì?

Nhìn chằm chằm trong chốc lát, cái bóng kia đột nhiên không thấy tăm hơi.

Tuổi tác của các Đại thần trong triều đa số đều đã cao, rất nhiều người dụi mắt theo bản năng —— không lẽ mình mắt mờ nhìn lầm rồi sao?

Triệu Trinh nghênh ngang đi lên bậc thang ngồi xuống long ỷ, hướng về phía các ái khanh hành lễ khoát tay, ra hiệu mọi người miễn lễ bình thân.

"Lữ Lâm đâu?"

Triệu Trinh ở trong đám người tìm Ti Thiên Giám.

Lữ Lâm ra khỏi hàng hành lễ, "Có Vi thần."

"Chuyện Trẫm phân phó ngươi làm đến đâu rồi?" Triệu Trinh dựa vào long ỷ nhúc nhích thân thể, dáng vẻ là có chút khẩn thiết hiếm thấy.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần đã phái mười đội ngũ chia ra các nơi tìm kiếm."

"Tốt." Triệu Trinh nhìn rất thoả mãn, còn chà xát tay, "Vậy trẫm lặng lẽ đợi tin lành của ái khanh!"

Cuộc trò chuyện này khiến quần thần rất hiếu kỳ —— Ti Thiên Giám không phải chỉ phụ trách đào mộ sao? Mỗi ngày sáng đêm không phải ghép đĩa gốm thì dán lọ sành... Còn có thể làm nhiệm vụ quan trọng gì?

Các đại thần hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng cũng không để ý quá nhiều.

Chính sự trước mặt cần tấu không ít.

Triệu Trinh nâng cằm nghe triều thần nghị sự, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, giống như mọi ngày.

Nhưng các đại thần đều nhìn dưới chân của Hoàng thượng... Bởi vì bóng đen kia trở lại rồi.

Cái bóng kia cũng rất tà môn, ở bên chân Triệu Trinh bơi qua bơi lại, còn chảy trôi xuống theo bậc thang, nhìn vô cùng khiếp sợ.

Chúng thần đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Nam Cung... Theo lý mà nói, bóng đen kia rõ ràng như vậy, Nam Cung không có khả năng không chú ý được, bình thường đừng nói là cái bóng lớn như vậy, cho dù chỉ là con muỗi bay quanh hoàng thượng hắn cũng có thể phát hiện.

Nhóm đại thần nhìn Nam Cung rồi nhìn sang Bao đại nhân cùng Thái sư.

Nhưng hai vị đại nhân hình như cũng không thèm để ý...

Đang nghi hoặc, cái bóng kia bỗng nhiên từ trên bậc thang trượt xuống, bắt đầu "Du động" trên sảnh triều đình.

Có mấy vị đại nhân nhìn cái bóng kia bơi qua chân mình liền bị dọa sợ đến thở hổn hển, nỗ lực chịu đựng không kêu thành tiếng. Nhưng bóng đen kia không rõ vì sao cứ vây quanh bên chân mình khiến mấy vị đại thần đều muốn trốn.

Trong lúc nhất thời, một đám lão đầu trên triều đình ngã trái ngã phải, đều cúi đầu nhìn mặt đất.

Triệu Trinh trên cao nhìn xuống cảm thấy rất thú vị, nâng cằm nháy mắt với Nam Cung.

Nam Cung cũng bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua khối đen di động tới lui không có quy luật nào kia, rất khó tưởng tượng.... Đó là một người.

...

Ngày hôm qua sau khi Triệu Phổ cùng Triệu Trinh thương nghị kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang xong thì trở về áp dụng.

Kế hoạch là Triển Chiêu giả làm Hoàng thượng ngăn cản mồi nhử, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Thi Quái cầm cốt đao bắt cung chủ Địa Linh cung.

Nhưng cụ thể thực thi lại phải phân ra mấy bước.

Đầu tiên, hôm nay vào triều vẫn là Triệu Trinh.

Triển Chiêu bề ngoài giả thành Triệu Trinh đương nhiên không khó, nhưng ngôn hành cử chỉ phải mô phỏng theo thì rất khó khăn.

Lúc này, Triển Chiêu đang ẩn núp trong phòng sách của Triệu Trinh, hóa trang đeo mặt nạ, còn mặc long bào.

Tuy nói ngày nóng mà mặc trang phục nhiều lớp rất phiền toái, nhưng Triển Chiêu cảm thấy chơi thật vui, ngay cả hoàng đế cùng được làm, Miêu gia cũng đã mặc qua long bào.

Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Thi Quái cầm cốt đao chờ... Trong chốc lát Triệu Trinh hạ triều vừa vào phòng sách, sẽ cùng Triển Chiêu "Hoán đổi" với nhau.

Mà cái bóng đen đi theo Triệu Trinh vào triều kia chính là Táng Sinh Hoa.

Tiểu Táng Thúc đi theo vào triều, một mặt là muốn giả trang Triệu Trinh cũng có địa linh tử đi theo, một mặt khác là, hắn còn có nhiệm vụ mà Công Tôn giao, tìm xem trong các đại thần trong triều có ai trúng độc giống như Thất Quốc công hay không.

Các lão thần luôn cảm thấy có người sau lưng túm cổ áo mình, phất tay sờ lại sờ không được, hoàn toàn không biết là Táng Sinh Hoa đang nhìn xem sau lưng bọn họ có vết đen hay không.

Quan sát một vòng, đại thần trong triều không ai trúng độc, xem ra chỉ có Thất Quốc công, người của thư viện Ngọc Hoa, cùng với đám giang hồ quần hùng là dính xui thôi.

...

Nói đến đám người trúng độc, lại có thể làm khó Công Tôn tiên sinh.

Tiên sinh giải độc cho người giang hồ bị Giang Nam Minh bắt được kia, người nọ từ trong trạng thái điên cuồng khôi phục lại, qua cả đêm điều trị đã thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng độc trên người Duệ Dương Công lại khó giải hơn.

Công Tôn tỉ mỉ nghiên cứu một chút, phát hiện bọn họ định kỳ dùng thuốc giải, có thể lợi hại hơn so với trúng độc.

Loại độc này nhất định phải diệt tận gốc, nhưng nếu như dùng thuốc giải, độc tính kia cũng sẽ bị áp chế, rất khó diệt tận gốc. Cho nên thời cơ giải độc tốt nhất chính là giống với người giang hồ bị bắt được kia, không uống thuốc giải trong nhiều ngày, độc tính hoàn toàn phát tác, lúc này uống thuốc giải cực mạnh sẽ có thể loại bỏ độc hoàn toàn.

Nhưng vấn đề là, chất độc này lúc phát tác, con người sẽ điên cuồng công kích, phải tốn nhiều sức lực mới bắt được toàn bộ thành viên của Thất Quốc công, hơn nữa thư viện Ngọc Hoa nhiều học sinh như vậy, người giang hồ này... Vô luận như thế nào, đều sẽ là một quá trình lớn.

Công Tôn càng nghĩ càng khó nên thở dài,

Ngồi cùng hắn còn có nhóm Lương Thần Mỹ Cảnh Phương.

Năm tiểu bằng hữu đang làm bài tập, nghe tiếng thở dài đều ngẩng đầu lên nhìn.

Công Tôn cũng ngẩng đầu, sao còn nghe được tiếng thở dài của người khác?

Bàn bên cạnh, Ngân Yêu Vương ngồi cùng Công Tôn Mỗ đọc sách chẳng biết tại sao cũng thở dài.

Công Tôn Mỗ cầm quyển sách vừa lật trang vừa nói với Yêu Vương, "Ai bảo ngươi năm đó bỏ lại đứa nhỏ rời đi làm gì, ngươi mà không đi sẽ không bỏ lỡ đúng không."

Yêu Vương ôm ngực nhìn Công Tôn Mỗ, "Ngươi tại sao lại như vậy a?! Người ta đang đau lòng còn cố gắng đâm dao vào lòng người ta a."

"Không dễ chịu sao?" Công Tôn Mỗ tiếp tục bổ đao, "Đáng đời ngươi!"

Yêu Vương ủy ủy khuất khuất thở dài, liền nghe thấy tiếng Công Tôn cũng thở dài ở bàn bên cạnh.

Hai người đều ngẩng đầu nhìn đối phương.

Yêu Vương suy nghĩ một chút, chạy đến bên cạnh Công Tôn ngồi xuống hỏi, "Tiên sinh có phiền não gì sao?"

Cơ hồ là đồng thời Công Tôn cũng hỏi Yêu Vương có phiền não gì.

Hai bên liếc mắt nhìn nhau.

Yêu Vương thở dài, "Tương Tương cùng Tiểu Du càng ngày càng phản nghịch, có chuyện gì cũng không nói với ta, hôm nay hai người bọn họ còn bắt đầu chiến tranh lạnh!"

"Tôn Tôn cùng Ân Ân chiến tranh lạnh?" Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Yêu Vương.

Yêu Vương gật gật đầu, "Sáng nay ngủ dậy, hai người đều không nói lời nào, Tiểu Du không để ý tới Tương Tương, Tương Tương cũng không để ý tới Tiểu Du."

"Vì chuyện gì nha?" Tiểu Lương Tử nghĩ kế, "Nhất định là có hiểu lầm, nói rõ ra là được a."

"Chính là không chịu nói a!" Yêu Vương hỏi Công Tôn, "Tiên sinh, lúc tiểu bảo bối có chuyện gạt ngươi, ngươi thường làm gì để hỏi a?"

Công Tôn vô thức nhìn nhìn đoàn tử nhà mình.

Tiểu Tứ Tử cũng ngước nhìn cha bé.

Công Tôn nheo mắt lại chọc chọc má thịt của nhi tử, "Ngươi không có chuyện gì gạt cha đúng không?"

Tiểu Tứ Tử "Hì hì" cười, cúi đầu tiếp tục viết bài tập, không nói có cũng không nói không, chỉ im lặng cho qua.

Công Tôn sửng sốt, vội vàng lắc bả vai con trai, "Ngươi có chuyện gì gạt cha?!"

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử cong cong, "Không phải tất cả mọi chuyện đều nói với cha a!"

"Có chuyện gì không thể nói? !" Yêu Vương cùng Công Tôn trăm miệng một lời.

Bàn Bên cạnh, Công Tôn Mỗ lấy ly trà tiếp tục lắc đầu.

"Có một số việc không nhất định phải phải nói với người lớn trong nhà a."

Mấy người tiểu hài nhi ngồi cùng bàn mồm tám miệng mười nói.

"Chính là nói ra sẽ khiến cha mẹ lo lắng."

"Có đôi khi còn phải nghe nói dong dài."

"Đúng! Cũng rất phiền."

...

Công Tôn cùng Yêu Vương ôm ngực, "Vậy mà chê ta phiền..."

"Vậy nếu ngươi có chuyện gì phiền lòng..." Yêu Vương tiến đến trước mặt Tiểu Tứ Tử hỏi hắn, "Không muốn nói với cha ngươi, vậy sẽ nói với ai?"

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay nghiêm túc cân nhắc, "Việc này sao..."

"Sẽ nói với Tiểu Nguyên Soái nói sao?" Yêu Vương hỏi.

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Ừm... Cửu Cửu nhất định sẽ nói với cha."

"Vậy... Tiểu Bạch Đường hoặc là Tiểu Miêu Tể?"

Tiểu Tứ Tử lại ngưỡng mặt lên suy nghĩ một chút, "Không a... Hai người bọn họ hẳn cũng sẽ nói với cha."

Công Tôn tủi thân —— sao nhất định phải gạt cha?

"Vậy nói cùng bọn Tiểu Lương Tử thì sao?" Yêu Vương chỉ chỉ bọn Tiêu Lương.

Đám nhóc thân thiết cười tủm tỉm nhìn Tiểu Tứ Tử, nhưng Tiểu Tứ Tử hình như có chút do dự.

Đôi mắt bọn Tiểu Lương Tử trông mong nhìn hắn —— Cẩn Nhi ngươi ngay cả bọn ta cũng không nói sao?

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên tay nhỏ bé đập một cái, "Ta hiểu rồi!"

Yêu Vương nhìn hắn, "Hiểu cái gì?"

"Cái quan trọng không phải là bí mật gì!" Tiểu Tứ Tử giải thích, "Mà là phải xem muốn gạt ai a!"

"Gạt ai..." Yêu Vương như có điều suy nghĩ.

"Ta nếu có chuyện phải gạt cha, vậy nhất định không thể nói với người bên cạnh cha a." Tiểu Tứ Tử nói, "Còn nữa, người nghe bí mật nếu như không giúp được gì cũng sẽ không nói, chỉ tăng thêm phiền não cho người ta nga. Nói với người có thể giúp một tay, lại chắc chắn sẽ không nói với cha, tốt nhất là người không biết cha cùng người bên cạnh cha."

"Vậy là ai a?" Tất cả mọi người hiếu kỳ hỏi hắn.

Tiểu Tứ Tử liền ngồi tách ngón tay, "Ừm... Ừm..."

Ừm ừm nửa ngày, tiểu đoàn tử vẻ mặt khiếp sợ, "Không có người nào nga..."

Tất cả mọi người nhìn tiểu đoàn tử thất bại, chỉ thấy bé gục xuống bàn lẩm bẩm, "Bạn bè quá ít..."

Công Tôn đưa tay chà xát cằm tròn của hắn, "Bằng hữu ngươi còn ít sao?!"

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Người ta quen biết đều biết cha a!"

Công Tôn nắm mũi nhỏ của bé, "Có cái gì không vừa lòng sao?"

Tiểu Tứ Tử thuận miệng nói, Yêu Vương lại nghe ra chút đạo lý.

Lão gia tử sờ cằm quay đầu lại nhìn Công Tôn Mỗ —— chẳng lẽ, Tương Tương đang muốn gạt ai sao? Gạt ai a? Ta hay là Tiểu Du hay là người khác?

"Nếu không được thì tìm một người không quen hỏi thử một chút?" Công Tôn Mỗ nhắc nhở Yêu Vương, "Có bằng hữu nào biết BànTương mà không quen những người khác không?"

Yêu Vương ôm cánh tay suy nghĩ hồi lâu, cũng giống Tiểu Tứ Tử gục xuống bàn lẩm bẩm, "Bạn bè quá ít..."

"Bằng không để sư công ta đi thử một chút?" Tiểu Lương Tử đột nhiên mở miệng.

Yêu Vương ngẩng đầu nhìn hắn, "Sư công Ngươi?"

"Đúng vậy." Tiểu Lương Tử gật đầu, sùng bái mù quáng đối với sư công nhà mình, "Người Ân Hậu phiền lòng đoán chừng không phải là mới quen biết, vậy quan biết từ trước mà nói... Cho dù đều quen với những người khác, nhưng nhất định là không quen với sư công ta, đúng hay không?"

Yêu Vương sờ sờ cằm, cảm thấy... Ngược lại không ngại thử một lần, cũng không biết Yểu Trường Thiên có chịu hỗ trợ hay không.

Cảm thấy có chút hi vọng nên Yêu Vương phấn chấn tinh thần, rót cho mình chén trà, hỏi Công Tôn còn mặt ủ mày chau "Tiểu Thần y phiền lòng chuyện gì?"

Công Tôn nói ra độ khó giải độc lần này.

"Vậy nếu giải độc cùng thuốc giải chậm giống nhau thì sao?" Yêu Vương hỏi.

Công Tôn ngẩn người, mở to hai mắt nhìn Yêu Vương, "Cái này... Có thể làm được sao?"

"Để Tiểu Du dùng Cách Không Chưởng thử xem." Yêu Vương nói, "Ngươi đem thuốc giải độc làm thành trạng thái phấn, rồi để Tiểu Du dùng Cách Không Chưởng đánh vào trong cơ thể người trúng độc, rồi nhốt đám người đó lại cũng ngừng cho thuốc uống. Nội lực của Cách Không Chưởng sẽ kéo dài phân tán giải dược trong bảy ngày, dần dần phát huy... Mấy người đó có bị ngưng thuốc nhưng độc tính cũng sẽ phát tác chậm, không phải vừa vặn sao?"

"Đúng nga!" Công Tôn vỗ tay một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, "Chính là, có mấy trăm người a, để Thiên Tôn đánh từng người một... Lão gia tử có ngại phiền hay không?"

Yêu Vương, Công Tôn Mỗ cùng những người bạn nhỏ đang ngồi cùng nhau gật đầu, "Nhất định sẽ a."

"Cho nên, cuối cùng vẫn là việc của Tiểu Bạch Đường." Yêu Vương nâng cằm, giúp đỡ nghĩ kế hãm hại đồ tôn.

...

Trong hoàng cung, Bạch Ngọc Đường đang trong phòng sách cùng Triển Chiêu chờ Triệu Trinh hạ triều, đột nhiên thì cảm thấy rùng mình, đưa tay sờ sờ sau gáy.

Ngẩng đầu nhìn, Triển Chiêu cũng đang ngồi ngây người.

Thiên Thi Quái cũng đã nhìn ra, Triển Chiêu hai ngày nay tâm sự nặng nề, hỏi Bạch Ngọc Đường chuyện gì xảy ra.

Ngũ Gia đem chuyện Ân Hậu trở về Bách Hoa cốc một chuyến, lúc về trở nên là lạ, cùng với những lời nói của sư phụ hắn nói với lão gia tử.

"Nói đến Bách Hoa cốc..." Thiên Thi Quái đột nhiên cười cười, hỏi hai người, "Hai ngươi, có biết Bách Hoa cốc làm sao mà có không?"

Triển Chiêu hiếu kỳ, không phải là một thung lũng khí hậu đặc biệt sao?

Ngũ Gia tốt xấu gì cũng ở Bách Hoa cốc hơn mười năm, ngược lại cho tới bây giờ không hề nghĩ tới chuyện sơn cốc kia có lai lịch ra sao...

←Chương trước: Chương 520: BĂNG DIỄM←

→Chương sau: Chương 522: THỦY NGUYÊN→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top