CHƯƠNG 520: BĂNG DIỄM

CHƯƠNG 520: BĂNG DIỄM

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN



Thời điểm chạng vạng, mọi người cùng đến Thái Bạch Cư ăn cơm.

Long Kiều Quảng mời khách, đón gió tẩy trần cho U Liên.

Quảng gia bao toàn bộ Thái Bạch Cư, đặc biệt làm lớn.

Theo lý thuyết, U Liên trước kia cũng đã tới Khai Phong không ít lần, Quảng gia trước đó cũng không như vậy, sư phụ hắn cũng không thích.

Bất quá lần này, là Triệu Phổ kính nhờ U Liên.

...

Vừa rồi sau khi Triệu Phổ trở về từ trong cung liền triệu tập mọi người trong Khai Phong bàn luận.

Triệu Trinh đưa ra một chủ ý —— dụ rắn ra khỏi hang.

Bọn họ không phải tìm không ra cung chủ của Địa Linh cung sao? Vậy để hắn tự mình đi ra, mà mồi chính là Hắc Vu chú thư.

Triệu Phổ lúc đầu còn chưa hiểu rõ điểm hợp lý bên trong, Triệu Trinh liền phân tích cho hắn nghe, "Từ Trư Vương Môn đến Địa Linh cung, bọn họ đều cảm thấy quyển sách này ở đâu a?"

"U Liên biết ở đâu..." Triệu Phổ trả lời.

"Đúng vậy." Triệu Trinh gật gật đầu, "Đêm hôm đó các ngươi không phải đã làm ra hiện tượng thiên văn trẫm là chân long thiên tử sao?"

Triệu Phổ suy nghĩ rồi gật đầu, cũng có chút đầu mối.

"Đây rõ ràng là đang giúp trẫm giải quyết khó khăn*." Triệu Trinh vừa nói vừa chỉ chỉ đầu, "U Liên là sư phụ của Kiều Quảng, Kiều Quảng là thần tử của trẫm... Trương Xảo Nhi lại bị trẫm bắt được. Trẫm đột nhiên biết bí mật của hắc thạch chú thuật, vậy có phải biểu thị, sách trong tay U Liên đã đến tay trẫm không?"

*排忧解难 bài ưu giải nạn

Nghe đến đó, Nam Cung ở phía sau Triệu Trinh lại đỡ trán.

Triệu Phổ còn sửng sốt một chút, sau khi hiểu được liền che tai Tiểu Thang Viên rồi rống về phía Triệu Trinh, "Ngươi muốn lấy bản thân ra làm mồi nhử?!"

Triệu Trinh trực tiếp che tai.

Nam Cung ở phía sau nín thở, cảm thấy trận đánh lần trước của Thái hậu không nên để hắn chạy thoát!

Triệu Trinh nhìn ra Cửu thúc muốn phát hỏa liền vội vàng xua tay, "Ai nha, không phải vậy đâu!"

Triệu Phổ áp chế lửa giận nhìn Triệu Trinh —— sao lại không phải như vậy hả? Đám Địa Linh Tử kia tới vô ảnh đi vô tung khó lòng phòng bị, ngươi là ngại người ta không tìm được lý do để tạo phản sao?

"Chậc." Triệu Trinh cầm tay áo quạt gió giảm lửa cho Triệu Phổ, "Ý trẫm là, có thể tài tình mà đem người dụ ra!"

Triệu Phổ cau mày trừng hắn —— tài cái gì tình a? Dù sao ngươi làm mồi nhất định không được, xảy ra chuyện gì thì làm sao?

"Có thể để người khác thế trẫm a!" Triệu Trinh nháy mắt mấy cái.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút hỏi, "Thế ngươi?"

"Ừm ừm." Triệu Trinh gật đầu, "Để ai thế trẫm đều được, chỗ ngươi không phải có người giỏi dịch dung sao! Bạch Ngọc Đường còn có phương pháp làm thịt cung chủ Địa Linh cung, chúng ta không phải còn có các lão gia tử sao, sao lại không đủ người diệt trừ đám người kia chứ?"

Triệu Phổ vừa nghe đến dùng thế thân, ngược lại có chút dao động, không nói chứ... Đúng là ý kiến hay.

Ngẩng đầu nhìn Nam Cung.

Nam Cung cũng đang lo lắng, như lời Triệu Phổ nói, Địa Linh Tử khó lòng phòng bị, giữ lại là tai họa ngầm, diệt trừ càng sớm càng tốt.

...

Trở lại Khai Phong Phủ, Triệu Phổ liền nói kế hoạch này với mọi người.

Bọn Triển Chiêu cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, giả trang thành Triệu Trinh đúng là cách thích hợp để có liên quan tới chú thư, dụ người kia ra.

Thương lượng một vòng, mọi người quyết định để Triển Chiêu dịch dung giả thành Triệu Trinh, Táng Sinh Hoa biến thành cái bóng đi theo bên cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Thi Quái cầm cốt đao mai phục, chờ cung chủ Địa Linh cung xuất hiện.

Kế hoạch đúng là không tồi, nhưng trước mắt có một vấn đề...Ngũ Gia không biết dùng cốt đao.

Nói đến dùng đao, bàn về thông minh cùng tiềm lực, Ngũ Gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là võ công của Thiên Tôn, cơ bản không cần dạy nhiều, có thể tự lãnh hội.

Giống như hôm nay vậy, lần đầu tiên sử dụng nên không biết ra chiêu.

Ngay cả Thiên Tôn không chịu dạy hắn cũng bị hấp dẫn.

Nâng cằm nhìn đồ đệ ở trong sân vung chày cán bột, Thiên Tôn vui vẻ đến mức liên tục vỗ đùi.

Ngũ Gia thì hậm hực, Yêu Vương nhìn thấy cũng không nhịn được nữa, liền nhéo lỗ tai Thiên Tôn kêu hắn dạy đồ đệ cho thật tốt.

Thiên Tôn "hừ" một tiếng, đi qua bên đó vươn tay.

Ngũ Gia đưa cốt đao cho sư phụ.

Thiên Tôn ghét bỏ cầm lấy đao, hướng về phía tường viện vung đao một cái...

Hành động này của Thiên Tôn ngược lại khiến cho Ngũ Gia có chút xuất thần, giống như khi còn bé Thiên Tôn dạy hắn đao pháp, nhẹ nhàng vung nhánh cây lên...

Chỗ Bạch cốt đao xẹt qua, xuất hiện một đường vòng cung màu trắng.

Đường cung màu trắng này không giống tuyết cũng không giống băng, đường cung này như từ không khí mà ra.

Khe hở kia còn đột nhiên nứt ra, bên trong có ánh xanh lam.

Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại rồi mở ra, không biết mình có nhìn lầm rồi không...

Mà trong nháy mắt nhắm mắt mở mắt kia... Đường màu trắng kia đã không còn, tường viện đối diện bị chém có một tầng băng bao lại.

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cảm thấy không khác lắm với nội lực hàn băng bình thường...

Thời điểm đang nghi ngờ, bỗng nhiên, tường viện đóng băng bắt đầu hòa tan.

Tất cả mọi người theo bản năng mà "ác..." một tiếng, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút không chân thật.

Đặc biệt là mấy tiểu bằng hữu, đều nghiêng đầu thay đổi góc độ khác nhau để nhìn, vừa nhìn vừa sợ hãi thán phục.

Ngọn lửa rực cháy từ dưới lên, trong khi băng tuyết là tan từ trên xuống.

Tường băng đang tan chảy, nhưng cách nó tan chảy có vẻ giống một ngọn lửa trắng như tuyết đang rực cháy...

Thiên Tôn vung xong, tiện tay đem cốt đao đâm xuống đất rồi nhìn đồ đệ.

Ngũ Gia theo bản năng nắm lấy tay Thiên Tôn, lật lại nhìn lòng bàn tay hắn.

Tay Thiên tôn không bị phỏng, một chút dấu vết cũng không có.

Bạch Ngọc Đường tựa hồ thật khó hiểu.

Thiên Tôn lật tay nắm ngược lại tay Ngũ Gia nhìn... Phát hiện lòng bàn tay hắn đã bị nóng đến đỏ.

Lão gia tử hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ mà nhìn đồ đệ thành thật nhà mình, "Ngươi không sợ phỏng sao?"

Ngũ Gia trừng mắt nhìn, đối mặt với sư phụ nhà mình.

Thiên Tôn vỗ đầu Ngũ Gia, "Ngươi từ nhỏ đến lớn có lúc nào bị phỏng qua chứ?"

Mọi người vây xem hai mặt nhìn nhau, Công Tôn hỏi Triển Chiêu, "Có ý gì a?"

Triển Chiêu nói, "Ngọc Đường mặc dù rất ghét đồ nóng, thế nhưng hắn không bao giờ bị phỏng."

"Nội lực kia của Bạch lão ngũ hẳn là không sợ phỏng nhất." Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nhìn mặt tường đã biến mất, "Đao này có chút thú vị..."

Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ không động, suy nghĩ một hồi, đột nhiên đưa tay cầm lấy Bạch Cốt Đao, hướng về phía bức tường bên cạnh vung đao...

Trong nháy mắt, không trung xuất hiện một lỗ hổng, mặt tường đối diện cũng "rực cháy" lên.

"Oa!" Bọn nhỏ vỗ tay ào ào.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng khen ngợi gật đầu —— Bạch Ngọc Đường quả nhiên là Bạch Ngọc Đường a, võ công của Thiên Tôn làm sao có thể không học được chứ.

Ngũ Gia nhìn tay mình một chút, lần này một chút cũng không cảm thấy nóng.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên giống như đã hiểu ra cái gì, quay đầu nhìn sư phụ nhà mình, "Cho nên người mới chán ghét cây đao này..."

Thiên Tôn "Hừ" một tiếng quay đầu, tiếp tục bày tỏ tâm tình không tốt!

Ngũ Gia cũng có chút bất đắc dĩ, đưa tay cầm chuôi đao này lên.

Bạch cốt đao, đích xác là một thanh đao tương đối thần kỳ, không phải sử dụng nó, mà là phải cùng nó đối kháng.

Bạch cốt đao giống như một người có nội lực cực nóng, muốn sử dụng nó thì phải dùng nội lực cực hàn công kích nó. Nói cách khác, muốn sử dụng chuôi đao, thì không phải cầm đao để đối phó với địch nhân, mà là xem chuôi đao này như địch nhân... Cho nên muốn sử dụng chuôi đao này thật tốt, ngươi không thể thích chuôi đao này.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, càng ghét chuôi đao này, càng đối phó với nó, nội lực xuất ra càng mạnh. Nếu muốn nắm chặt chuôi đao này thì cũng phải phân cao thấp với nó, mới sẽ không bị phỏng... Quả nhiên là một cây đao khiến người ta "chán ghét" trên định nghĩa!

Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn ôm cánh tay nhìn xong, hai người vừa nghiêng đầu tâm tình vừa không tốt!

Yêu Vương không ngừng lắc đầu, đầu năm nay còn có người tâm tình không tốt?

...

Bạch Ngọc Đường phá được cửa ải này, kế hoạch đã có thể thực thi rồi.

Triệu Phổ hỏi U Liên, sau khi lão gia tử không có ý kiến gì, mọi chuyện còn lại hết thảy đều không phải là vấn đề.

Loại chuyện bày tiệc rượu đón gió cho sư phụ này, Quảng gia mười nghìn lần tình nguyện, vui vẻ chạy tới Thái Bạch Cư đặt chỗ bao hết.

Lúc ra cửa Triệu Phổ còn dặn dò hắn, "Làm lớn một chút."

Quảng gia một mực gật đầu —— đương nhiên là vậy rồi!

U Liên vội vàng bổ sung, "Cũng không nên quá lớn..."

Thái Bạch Cư căn bản không có vụ bao trọn, nơi này mua bán lớn, có tiền cũng không nhất định sẽ cho ngươi bao, phải xem chưởng quỹ có cho mặt mũi hay không... Dĩ nhiên, mặt mũi Khai Phong Phủ cùng Triệu gia quân nhất định phải cho.

Chưởng quỹ an bài mấy tiểu nhị ở cửa giải thích với các thực khách, nói hôm nay Hữu tướng quân muốn bày tiệc đón gió cho sư phụ nên đã bao trọn.

Thực khách trong thành vừa nghe là Hữu tướng quân bao trọn, đều rối rít bày tỏ có thể chấp nhận, ngày mai lại tới.

Láng giềng trong phố không ít người còn thật tò mò, sôi nổi vây xem, nghe nói sư phụ Hữu tướng quân là nhân vật truyền kỳ, lão gia tử cũng phải hơn trăm tuổi, không biết thân thể như thế nào...

Giữa đám người vây xem, Quảng gia cùng Đường Tiểu Muội tự mình đưa sư phụ sư nương lên lầu.

Khiến cho hàng xóm láng giềng trên phố cũng nhìn đến choáng váng.

"Ai ui, người sư phụ này thoạt nhìn so với đồ đệ còn trẻ hơn a."

"Đồ đệ thì có râu mép còn sư phụ thì lại bóng loáng nhẵn nhụi nga."

"Người mặc hồng y kia có phải là sư nương không?"

"Oa, cùng tướng quân phu nhân như hai tỷ muội a!"

Triệu Phổ cảm thấy rất hài lòng, đối với Long Kiều Quảng gật đầu một cái, biểu thị —— ừm, không tệ, đủ lớn!

Quảng gia xua tay —— ai, mới đến chỗ này thì tính là gì a!

Bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng mang trưởng bối nhà mình tới, cũng nhìn Long Kiều Quảng —— không sai biệt lắm.

Mà mấy lão gia tử đang nhìn hài tử nhà mình —— ta mặc kệ, U Liên có ta cũng phải có!

Một đám nhỏ đều gật đầu —— đó là đương nhiên a, một bữa cơm mà thôi, ngày mai liền đi an bài!

Đang suy nghĩ, chỉ thấy Quảng gia chạy đến cửa thang lầu vỗ vỗ tay một cái, tiểu nhị trong tiệm liền kêu, "Mang thức ăn lên!"

Bọn tiểu nhị nâng đĩa thức ăn đứng xếp hàng mang thức ăn lên, thức ăn vừa lên bàn tất cả mọi người cũng choáng váng, từng món từng món hôm nay đã được bày ra, vô luận là đồ ăn lạnh hay đồ ăn nóng, đều được bày trong đĩa có hình hoa sen, ngay cả ly rượu cũng là hình hoa sen*.

*ly hình hoa sen# hình ảnh

Quảng gia cầm ly mời rượu sư phụ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường —— chúng ta cũng muốn!

Triển Chiêu cùng Ngũ Gia đều không nói gì nhìn hai người —— hai người muốn bày mâm thế nào? Hình dáng nước tương* sao?

*tương du: nước tương

Thiên Tôn cùng Ân Hậu híp mắt, Ngũ Gia cùng Triển Chiêu đều tỏ ý hai người nhìn bên cạnh.

Nhóm Tương Du vừa quay đầu, chỉ thấy Ngân Yêu Vương cũng cầm ly nhìn hai người bọn họ —— vi sư cũng muốn!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu chụm đầu đồng lòng, đều quay đầu nhìn Long Kiều Quảng —— không sai biệt lắm!

Triệu Phổ nhìn sư phụ nhà mình, giống như muốn hỏi —— ngài có muốn hay không a? Ta bày cái mâm hình đầu lâu cho ngài! Để cho Tiểu Tứ Tử bày, khoản này bé nhất định biết rõ ràng nhất.

Yểu Trường Thiên bưng ly suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải là không thể.

Bạch Long Vương nhìn Phương Thiên Duyệt, Tiểu Phương cười tủm tỉm nói sẽ bày hình bạch long, dựa theo Yêu Yêu để bày.

Bạch Long Vương nắm lỗ mũi đồ đệ —— Ngươi bày tiệc rượu cho vi sư hay là bày tiệc rượu cho Yêu Yêu?

Lục Thiên Hàn ôm cánh tay nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia gật đầu —— Bày nha! Sư phụ ngoại công cùng nhau bày! Bày ra tòa băng sơn.

Lâm Dạ Hỏa ngược lại cảm thấy bộ chén đĩa này không tệ, đài sen cũng có chút liên quan đến sư phụ hắn, dứt khoát mượn dùng một chút.

Vô Sa Đại Sư cười híp mắt nhìn đồ đệ —— sư phụ muốn một bàn tiểu phượng hoàng!

Tiểu Tứ Tử dán sát bên cha bé, nói quay về sẽ bày cho cha một mâm linh chi.

Công Tôn ôm mặt tròn của con trai, lòng nói —— bày mâm đoàn tử liền tốt rồi!

Qua ba tuần rượu, Quảng gia đứng lên nói đã chuẩn bị lễ vật cho sư phụ.

Bọn Triển Chiêu đều nhìn hắn —— Cũng không phải là sinh thần của sư phụ ngươi, ngươi chuẩn bị lễ vật làm gì.

U Liên cũng xua tay cho biết không cần tiêu pha tốn kém, bình thường cũng tặng không ít đồ, phần lớn là không có cái gì để dùng cả...

Nhưng Quảng gia đã chạy đến bên cửa sổ, giơ tay lên hướng về phía bầu trời ném một quả tên lệnh.

Tất cả mọi người buồn bực nhìn hắn —— ném tên lệnh làm gì chứ?

Theo tên lệnh bắn lên trời cao, bên ngoài thành đột nhiên bắt đầu đốt pháo bông.

Nháy mắt, trên bầu trời Khai Phong Phủ pháo bông nở rộ.

Mọi người ngưỡng mặt nhìn, cảm thấy cũng không quá tệ, Quảng gia còn rất thú vị a.

Vừa định khen hắn đôi ba câu, bỗng nhiên, trên bầu trời bay lên năm điểm sáng, đồng thời nổ tung, hình thành năm chữ to —— Sư phụ con yêu người! Phía dưới chữ còn hiện ra bức họa pháo hoa hình U Liên.

"Phụt..."

Mọi người đang uống canh cũng đều phun ra.

U Liên đã gặp qua biết bao gió to sóng lớn, nhưng lúc này mặt cũng đỏ bừng, đỡ trán thở dài.

Cửu Nương bưng ly rượu nhìn cũng vui vẻ —— Ai nha nha, ngươi còn ngại cái gì chứ!

Đang muốn giễu cợt hắn đôi ba câu, trên trời lại nổ tung mấy chữ —— Sư nương, sư phụ yêu ngươi!

Ngay sau đó là bức họa của Cửu Nương, còn cùng bức họa vừa rồi của U Liên dính sát lại, U Liên cũng muốn đeo mặt nạ lên.

"Phụt..." Cửu Nương phun một hớp rượu ra ngoài, đuổi theo Quảng gia đánh, "Ngươi nói bậy cái gì vậy a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Thiên Tôn Ân Hậu, ánh mắt hỏi —— hai người cũng muốn sao?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bưng ly rượu hơi ghét bỏ nhìn U Liên cùng Cửu Nương trên không trung —— Viết "Sư phụ|ngoại công con yêu người" ngược lại cũng tạm được, bức họa thì không cần... Thật sự không có ý gì tốt!


→Chương sau: Chương 521: LAI LỊCH→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top