CHƯƠNG 506: BẪY RẬP
CHƯƠNG 506: BẪY RẬP
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Cảnh Công cùng Duệ Dương Công quỳ gối trước mặt Triệu Trinh không dám di chuyển, hai người trao đổi ánh mắt cho nhau một chút, tựa hồ là đang nghĩ ngợi phải làm sao lừa gạt để qua.
"Ha." Triệu Trinh bật cười.
Bát Vương cùng Triệu Phổ đều nhìn nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh chỉ một ngón Cảnh Công với Nam Cung.
Nam Cung khoát tay, trong viện hàn quang lóe lên...
Trong nháy mắt, đầu Cảnh Công rơi xuống đất.
Duệ Dương Công đặt mông ngồi trên mặt đất, trợn mắt há mồm mà nhìn Cảnh Công thân đầu một nơi... Đầu của Bảy Quốc công, nói giết thì giết.
Nam Cung thu đao, mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh Triệu Trinh.
Trong tay Triệu Trinh bưng ly trà, nhìn Duệ Dương Công trên đất, "Các ngươi như vậy, trẫm thấy cũng nhiều, giết sạch cả nhà ngươi ngươi cũng không cảm thấy đau lòng, giết ngươi ngươi mới sợ, đúng không?"
Gương mặt Duệ Dương Công trắng xanh, hình như còn chưa tiếp thu được việc Cảnh Công cứ như vậy mà bị làm thịt.
"Nói đi." Triệu Trinh thả ly xuống, mỉm cười nhìn Duệ Dương Công, giọng điệu hình như còn mang chút trêu chọc, "Chỗ tốt của việc có hai người biết chuyện, chính là giết một, còn lại một. Hai ngươi, lưu lại một tên là đủ rồi... Hắn đã chết, ngươi mới còn giá trị cùng cơ hội sống, may mắn biết bao nhiêu? Còn không cảm ơn trẫm?"
Duệ Dương Công cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng, lần đầu ý thức được, Hoàng thượng được xưng tính tình tốt trước mặt này, có thể so với tiên hoàng còn ác hơn...
Một chiêu này của Triệu Trinh không chỉ tàn nhẫn mà còn chuẩn, Duệ Dương Công vốn dĩ mọi chuyện đều nghe theo Cảnh Công, Cảnh Công vừa chết hắn liền giống như mất đi người tâm phúc, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng cung khai.
Vừa muốn mở miệng, Triệu Trinh đột nhiên khoát tay tựa như là nhớ tới cái gì, chỉ vào đầu Cảnh Công trên mặt đất, nói với Nam Cung, "Đem vào! Cho người phụ nữ gọi trẫm là hôn quân kia nhìn!"
Nam Cung bất đắc dĩ, so với việc làm cho âm mưu lộ diện ngoài ánh sáng, Hoàng thượng hiển nhiên càng chú ý đến chuyện bị chửi là hôn quân này hơn...
Nam Cung xách theo đầu người đi vào phòng giam, bày ở trên bàn đối diện giường bệnh của Trương Xảo Nhi.
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đang ở cửa phòng giam chờ nghe động tĩnh bên trong, chợt thấy Nam Cung xách theo đầu người từ bên cạnh họ đi ngang qua, trên mặt đất nhỏ giọt một chuỗi vết máu thật dài.
Một cái đầu người máu chảy đầm đìa đặt ở trên khay trà, Dã Vong Ưu cùng Trương Xảo Nhi trong phòng giam cũng choáng váng.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn chăm chú trong chốc lát, cùng hỏi, "Đây là Cảnh Công phải không?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút lờ mờ, Cảnh Công mới vừa rồi còn hoạt bính loạn khiêu*, sao đột nhiên lại...
* hoạt bính loạn khiêu 活蹦乱跳 Nghĩa là vui vẻ hoạt bát, trong trường hợp này là không bị thương gì, khỏe như vâm.
Dã Vong Ưu ngẩng đầu nhìn Nam Cung.
Nam Cung nói, "Hoàng thượng để ta đưa tới." Nói xong liền đi ra ngoài.
Trương Xảo Nhi gắt gao nhìn chằm chằm đầu người trên bàn... Hai mắt Cảnh Công trợn tròn, trên mặt dường như còn mang vẻ khó tin, hiển nhiên cũng không ngờ tới mình lại chết bất thình lình như vậy.
Thiên Thi Quái là lần đầu tới Khai Phong, cảm thấy mở mang tầm mắt, chọc chọc Triển Chiêu hỏi, "Cái đó, tiểu hoàng đế là kiểu bạo quân sao? Không phải nói là quân vương nhân ái à?"
Táng Sinh Hoa cũng cảm thấy ngoài ý muốn —— nhìn mặt còn thấy là người rất thành thật mà!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà lắc đầu, thật muốn giúp Triệu Trinh biện giải vài câu, nhưng hình như lại không có sức thuyết phục gì lắm... Trực tiếp tặng đầu người thì thực sự là trăm triệu không nghĩ đến.
Đám người đối với hướng phát triển ở bên ngoài sinh ra hứng thú nồng hậu, theo Nam Cung đến cửa phòng giam.
...
Duệ Dương Công cũng không dám giấu diếm nữa, một năm một mười nói ra bí mật của năm đó.
Năm đó bảy Quốc công có tổng cộng ba đại gia tộc, Kỳ Lân gia, Lô Từ gia cùng Phi Ngư gia. Kỳ Lân gia đứng đầu Quốc công, nhưng Quốc công có tiếng không có miếng, có tiền mà không thế, hơn nữa tiên hoàng thời thời khắc khắc đề phòng thủ đoạn của bọn họ, khiến đám người Cảnh Công khi đó còn trẻ khí thịnh tương đối không vừa lòng.
Nhưng mà, giống với đại đa số con cháu nhà thế tập* sớm nắng chiều mưa, mấy người Cảnh Công bọn hắn cũng là kiểu chí lớn nhưng tài mọn. Chỉ dựa vào bản lĩnh, võ không đủ sức an định mà văn cũng không thể đoán chữ, cao không được thấp không xong, chỉ có thể buồn bực sầu não thất bại.
* thế tập 世袭 cha truyền con nối
Tiên hoàng tuy rằng giai đoạn trước sáng suốt, nhưng đến thời kỳ cuối vẫn là đi tương đối lệch, nhất là khi hết lòng tin theo phong thuỷ vu thuật các loại, lâu dài cũng dùng một ít "kỳ nhân" thần thần quỷ quỷ. Trong đó có vài người vô cùng được sủng ái, tiên hoàng không chỉ lấy lễ quốc sư đối đãi, lại càng là bổ nhiệm không ít chức vị quan trọng cho bọn họ.
Thế cho nên những tên yêu nhân chỉ được xem là "thứ dân" trong mắt các hậu duệ quý tộc này đột nhiên một bước lên mây, tùy tùng của bọn họ cũng là gà chó lên trời, khiến cho trong ngoài triều đình rất nhiều bất mãn.
Bảy Quốc công làm "quý tộc" hợp chuẩn, đối với những yêu nhân này lại càng chướng mắt.
Ngày ấy Cảnh Công cùng Duệ Công, còn có một vài thân tộc cùng tuổi cùng ngồi uống rượu với nhau, cùng một hắc y nhân ở bàn bên cạnh xảy ra tranh chấp.
Những hắc y nhân này là thủ hạ của một vị yêu đạo Hạc Phong lúc đó tiên hoàng rất tin tưởng, hai phe huyên náo vô cùng không thoải mái.
Sau khi sự việc xảy ra, Cảnh Công nuốt không trôi khẩu khí này, có mấy người cùng tộc liền giật dây hắn, cho Hạc Phong chút bài học xem sao.
Phải dạy bảo "Hạc Phong" này thế nào đây? Có người nói cho Cảnh Công, Hạc Phong sở dĩ có yêu pháp, là bởi vì trong tay hắn có một quyển kỳ thư. Nghe nói nguyên danh Hạc Phong này là Hà Phong, xuất thân sơn phỉ, nửa đời trước chuyện xấu nào cũng làm còn bị quan phủ truy nã. Lúc chạy trối chết thì ngẫu nhiên rơi vào một tòa cổ mộ, lấy được một quyển kỳ thư, liền tu luyện thành một bộ yêu pháp, lắc mình một cái thì lăn lộn thành nửa quốc sư.
Đám người Cảnh Công động tâm, cũng có chút hiếu kỳ... Sách gì mà lợi hại như vậy? Nếu như thu vào tay, có phải là bọn hắn cũng có thể học được yêu pháp hay không?
Tâm tư lung lay, Cảnh Công cùng Duệ Dương Công liền xếp đặt một kế, thừa dịp lúc tiên hoàng mở tiệc chiêu đãi quần thần, lặng lẽ lẻn vào quý phủ của Hạc Phong, trộm sách!
Bọn họ là muốn trộm đi quyển cái gọi là "kỳ thư" kia, nhưng đến khi vào phòng sách thì trợn tròn mắt, Hạc Phong đại khái đam mê đọc sách, khắp phòng nơi nơi đều là sách. Hai người giống như con ruồi không đầu tìm một vòng cũng không tìm được, cảm thấy mình sơ suất, dù sao ngay cả tên sách cũng không biết rõ.
Cảnh Công cân nhắc, sách này nếu như thần thật như vậy, Hạc Phong hẳn là sẽ mang theo bên mình, hoặc là đặt ở nơi mà người khác không vào được nào đó... Cho nên chạy tới phòng ngủ của Hạc Phong tìm kiếm.
Nhắc tới cũng khéo, Hạc Phong ngày ấy đã trở về trước thời gian.
Cảnh Công bị ngăn ở phòng ngủ, dưới tình thế cấp bách thì trốn vào trong tủ treo quần áo.
Ngày đó Hạc Phong hình như là bị vẩy rượu ở trên người ở trong tiệc, trở về phòng cởi quần áo, bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng tắm rửa.
Cảnh Công thừa dịp lúc hắn tắm sau tấm bình phong thì lặng lẽ từ trong tủ quần áo chạy ra ngoài... Lúc đầu dự định đi, nhưng khi liếc nhìn quần áo để ở một bên, chợt thấy một hộp gỗ màu đen. Dù sao cũng là xuất thân quý tộc, Cảnh Công đối với giám bảo các loại có chút tâm đắc... Cái hộp kia vừa nhìn thì chính là đồ cổ.
Cảnh Công cũng không kịp nghĩ nhiều, căn cứ theo tâm tư kẻ trộm không đi không, lấy hộp gấm kia liền trốn đi.
Chờ hắn chạy ra khỏi Hạc phủ, trở lại nhà mình thì cùng Duệ Dương Công mở hộp ra nhìn... Chỉ thấy bên trong có một quyển sách da dê, tên là < Địa linh thần quyển >.
"Ha ha ha..."
Nghe Duệ Dương Công nói đến đây, Triệu Trinh rốt cục không nhịn được, cất tiếng cười to, hơn nữa còn càng nghĩ càng buồn cười —— Bảy Quốc công năm đó tốt xấu gì cũng có chiến công, tổ tiên cũng giàu, tại sao lại có thể có con cháu đời sau ngu xuẩn như thế?!
Ngoài cửa đại lao, Công Tôn Triệu Phổ, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều dựa vào cột cửa nghe, nghe một đường, luôn cảm thấy quá trình hai người "chôm sách" cũng quá thuận lợi đi? Thuận lợi đến thái quá! Cảm giác như hai người bọn họ trúng kế vậy...
"Địa linh thần quyển?" Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Táng Sinh Hoa, "Tiểu Táng thúc, cùng địa linh cung mà người nói có quan hệ sao?"
Táng Sinh Hoa nghiêng đầu tựa như không quá tán thành, thế nhưng cũng không đưa ra câu trả lời, mà tiếp tục nghe bên kia nói.
Triệu Trinh cười đủ rồi, gật đầu, để Duệ Dương Công kể tiếp.
Duệ Dương Công nói, sau khi bọn họ lật xem quyển sách kia, phát hiện bên trong ghi chép rất nhiều cơ quan, chú thuật thần kỳ, còn đánh dấu một vài nơi có cơ quan hoặc thích hợp tiến hành hạ yêu chú chi thuật trong thành Khai Phong... Diên Tê lâu chính là một trong số đó.
Tất cả nhíu mày —— cuối cùng cũng nói đến trọng điểm.
Trước đó, Dã Vong Ưu có nói qua chuyện Duệ Dương Công cùng Diên Tê lâu cho mọi người, nhưng khi nghe phiên bản Duệ Dương Công chính miệng nói ra, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt.
Duệ Dương Công đích xác từng mê luyến Nguyệt Thải Cầm, cầu mà không được đến mức tinh thần sa sút rất lâu... Mà hắn cũng xác thực có một tiểu thiếp, nhưng không gọi là Diên Cơ, mà là Viện Nhi. Duệ Dương Công đừng nhìn lớn lên xấu nhưng trời sinh tính phong lưu lại hết sức háo sắc, thấy một người yêu một người, ở nhà nuôi không ít tiểu thiếp.
Nhưng mà mới mẻ của hắn rất nhanh thì qua, người lấy nếu như là nữ nhi của danh môn vọng tộc, vậy còn tốt chút, nhưng nếu như là loại sinh ra thấp kém không có giá trị gì này, chỉ cần vừa qua kỳ được sủng ái, rất nhanh sẽ bị hắn quên đi.
Viện Nhi chính là loại này.
Đại khái là bởi vì quá mức tịch mịch, Viện Nhi liền cùng một vị hạ nhân trong phủ qua lại, cuối cùng còn mang thai đứa nhỏ.
Hạ nhân kia cũng là một tra nam, thấy đã gây họa, liền suốt đêm chạy trốn, lưu lại một mình Viện Nhi.
Lúc đầu, Viện Nhi muốn lặng lẽ sanh đứa nhỏ ra, không biết có phải là trùng hợp hay không, bị lão thái thái trong phủ nhìn thấy, lão thái thái còn thật vui vẻ, cảm thấy sinh con trai là việc vui.
Không lâu sau đó, chuyện này truyền đến tai Duệ Dương Công, hắn phát giận lớn, muốn làm thịt Viện Nhi cùng nghiệt chủng kia.
Nhưng hắn không có ai để nói chuyện cùng mà tâm tình cũng không tốt, liền lôi kéo Cảnh Công uống rượu kể khổ.
Cảnh Công vừa nghe chuyện này, thì đề nghị —— vậy nếu Viện Nhi thần không biết quỷ không hay biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, sẽ không có người nào biết chuyện hắn bị đội nón xanh này, còn có thể giải cơn giận này.
Duệ Dương Công vừa nghe, có phương pháp tốt như vậy sao? Liền hỏi Cảnh Công phải làm sao.
Cảnh Công lấy ra quyển "thần thư" kia, nói đến một loại tiểu lâu chế tác tinh xảo, có thể hội tụ âm khí tứ phương. Mỗi đêm trăng tròn, cánh cửa địa phủ sẽ mở ra, cắn nuốt người trong tiểu lâu. Chỉ cần đem Viện Nhi bố trí ổn thoả trong loại tiểu lâu này, như vậy nàng cùng nghiệt chủng kia sẽ bị bắt tới địa ngục. Nghe nói, người từ loại tiểu lâu này đi xuống sẽ trọn đời chịu khổ, vĩnh viễn không có cách nào đầu thai.
Duệ Dương Công vừa nghe, vội hỏi tiểu lâu ở nơi nào, phải tự mình dựng một cái sao?
Cảnh Công cười cười, nói trong thành Khai Phong có một tòa, gọi là "Diên Tê lâu" .
Nghe được vị trí của tòa tiểu lâu này, Cảnh Công cùng Duệ Dương Công liền sắp xếp một vở diễn gia trạch nháo quỷ gà chó không yên rồi lấy tử tôn* làm cớ, đem Viện Nhi lớn bụng trực tiếp đưa tới tòa tiểu lâu kia nhốt lại.
*tử tôn 子孙 con cháu
Lúc đó có người ngẫu nhiên đi ngang qua thì nghe thấy trong Diên Tê lâu truyền đến tiếng khóc, đó cũng là Viện Nhi đang khóc mình mệnh khổ, hai lần đều là gặp người không đàng hoàng.
Ly kỳ hơn là... sau khi Viện Nhi vào ở không bao lâu, thì đúng như trong sách nói vậy, biến mất không thấy nữa.
Trải qua việc này, hai người Cảnh Duệ đối với quyển sách thần này tin tưởng không nghi ngờ.
Có một số việc, một khi thành công một lần, sẽ thử lần thứ hai, ham muốn cùng dã tâm của con người là vô hạn, sau khi thực hiện được một mục tiêu nhỏ, càng nhiều mục tiêu sẽ xuất hiện trước mặt bọn hắn.
Hai người Cảnh Duệ, chế định một kế hoạch có chút tà môn, bọn họ để mắt tới món đồ khác trong sách —— địa linh tử.
Ở trong địa linh thần quyển, dùng một lượng lớn ghi chép phương pháp luyện chế địa linh tử, đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Căn cứ theo miêu tả, địa linh tử được xưng là võ sĩ địa ngục, năng lực có thể so với âm binh... Chỉ cần có đủ địa linh tử, là có thể muốn làm gì thì làm, xưng vương xưng đế đều không nói chơi.
Mọi người nghe đến đây, cùng cau mày.
Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu —— trên đời này chuyện đáng sợ nhất, chính là người vô dụng tay cầm vật có tác dụng! Cửu Vương gia đại khái đã có thể đoán được hai tên cẩu vật này, có cảm giác quyển sách này là tà thư cố ý điều khiển hai người bọn họ, để làm chút gì đó...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không ổn —— Trương Xảo Nhi sẽ không xui xẻo như vậy, bị hai người đó bắt đi làm địa linh tử đi? Nhưng tình huống của nàng hình như cùng địa linh tử có chút khác biệt.
Nói đi nói lại thì, nếu nói dùng âm binh như vậy thì một cái làm sao đủ? Hai người này chẳng lẽ đã gieo họa cho rất nhiều người...
Lúc này, chợt nghe Thiên Thi Quái phía sau lẩm bẩm một câu, "Cần một lượng lớn địa linh tử? Chẳng lẽ..."
Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Thi Quái đang hỏi Táng Sinh Hoa.
Mà Táng Sinh Hoa lại cúi thấp đầu, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình trên gương mặt sau áo choàng đó, nhưng giọng nói của lão gia tử mang theo một cổ âm trầm, "Tiểu hoàng đế đã làm đúng, hai người kia, đều đáng chết."
→Chương sau: Chương 507: TỈNH LẠI→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top