CHƯƠNG 492: TƯỢNG ĐÁ
CHƯƠNG 492: TƯỢNG ĐÁ
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Trong trang viên Dã phủ, Nam Cung cùng quản gia nâng đệm chăn tới thư phòng.
Lúc đầu quản gia đã thu thập xong phòng khách tốt rồi, cuối cùng Tiểu Tứ Tử với Triệu Trinh hai tổ tông này lại chắp tay nói phải ngả ra đất nghỉ bên cửa sổ từ đường.
Nếu chỉ có Triệu Trinh tác quái, Nam Cung không quản được hắn thì Triệu Phổ cũng có thể quản, kết quả còn có Tiểu Tứ Tử nhúng một tay vào, Công Tôn muốn quản Triệu Phổ còn không cho... Cuối cùng một đám người không thể làm gì khác hơn là cùng hai người bọn họ ngả ra đất nằm.
Cũng may từ đường khá lớn, mưa gió không vào hơn nữa còn đông ấm hạ mát, so với bên ngoài còn thoải mái hơn.
Nhìn chăn đệm nằm dưới đất, so với Tiểu Tứ Tử thì Triệu Trinh càng vui hơn. Cừ thật! Đời này lần đầu tiên được ngả ra đất nằm, hơn nữa còn là ở trong từ đường, phía sau chính là vò tro cốt rồi cả bài vị bàn thờ, siêu hài lòng!
Hoàng thượng ôm một cái gối đầu lăn từ đầu này tới đầu kia trên chăn đệm được trải dưới đất, cũng không chê sàn nhà cứng rắn.
Nam Cung vừa trải chăn vừa lắc đầu, Triệu Phổ phía sau càng không muốn coi, nói phải ngủ trên nóc nhà với Công Tôn.
Lâm Dạ Hỏa lòng nói đám người này có bệnh hết, phòng cho khách chuẩn bị tốt rồi không chịu lại muốn ngủ ở từ đường, tật xấu gì đây hả, người sống mà ngủ từ đường, xong liền muốn lôi Câm đi ngủ ở phòng khách.
Đang lúc này, có người làm chạy tới bẩm với Dã Vong Ưu, báo là lại có khách tới chơi, tới rất nhiều người!
Dã Vong Ưu cũng có chút dở khóc dở cười, cả ngày hôm nay người tới so với một năm cộng lại còn nhiều hơn, liền hỏi, "Là ai tới?"
"Bảo là Yêu Vương, còn có Thiên Tôn Ân Hậu..." Người làm còn chưa kể xong, Dã Vong Ưu đã vội vàng sửa sang lại y quan, nói sẽ tự mình ra cửa nghênh đón.
Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ bẻ bẻ ngón tay, được lắm, cảm giác ngay cả chăn đệm nằm dưới đất cũng không đủ dùng... Liếc mắt nhìn vào trong phòng, Tiểu Tứ Tử với Triệu Trinh còn đang mở đại chiến gối đầu đây, hai người họ ném gối đầu qua lại, bị đánh trúng đều là Nam Cung đang ngồi xổm ở giữa trải chăn.
...
Dã Vong Ưu tới cửa nghênh đón một nhóm lão gia tử tiến vào.
Những người được gọi là "lão tổ tông" này nhìn tuổi còn trẻ hơn so với Dã Vong Ưu, một đám người đi theo Yêu Vương chạy vào, tò mò nhìn chung quanh.
U Liên là người tới cuối cùng, quan sát Dã Vong Ưu một cái.
Dã Vong Ưu vội vàng hành lễ với hắn, cũng không biết dựa theo bối phận thì nên xưng hô làm sao, bèn cùng nhau gọi là lão gia tử.
Thiên Tôn bọn họ nhìn Dã Vong Ưu, đều gật đầu —— có thể nhìn ra chút giọng điệu của Hạ Vãn Phong cùng U Liên, Yểu Trường Thiên còn rất ghét bỏ, đều mang khuyết điểm của cả hai người kia, nhìn có chút không vừa mắt...
U Liên thấy Dã Vong Ưu ngược lại không tệ, Dã Thấm cũng tới, tiểu hài nhi còn rất hoạt bát, vây quanh hắn một miệng "Thái gia thật là đẹp trai" liên tục, có chút giống Kiều Quảng...
Nghĩ tới đây, U Liên theo bản năng lắc đầu, đại khái là cả ngày hôm nay bên tai đều là đồ đệ ong ong ong, bởi vậy mới sản sinh ảo giác đi.
Yêu Vương nói với Dã Vong Ưu buổi tối muộn thế này còn quấy rầy, bảo muốn nhìn từ đường một chút.
Dã Vong Ưu vội đáp "Không quấy rầy không quấy rầy", liền dẫn đường.
Đến ngoài cửa từ đường, mấy vị lão gia tử đều thưởng thức kĩ tòa phòng nhỏ nát này một cái, đều gật đầu ca ngợi.
U Liên ôm tay nhìn nhìn tòa từ đường kia, cũng không nói chuyện mà chỉ ngắm nhìn bốn phía.
Ân Hậu thỉnh thoảng lưu ý hắn một cái, lúc này trong lòng cũng có chút tính toán, liền nháy mắt với Thiên Tôn.
Thiên Tôn ngây ngô chớp mắt mấy cái —— gì?
Ân Hậu bất đắc dĩ, lại nhìn Yểu Trường Thiên.
Yểu Trường Thiên trái lại hiểu hắn có ý gì —— nơi này cùng Diên Tê lâu nọ, còn có bức họa trên bầu trời kia. Dù sao một đống chuyện lớn này, U Liên hẳn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chính là lười nói.
Yểu Trường Thiên thấy Ân Hậu nhìn mình thì khoanh tay —— ngươi nhìn ta làm chi? Hắn không tình nguyện nói thì ta có biện pháp nào chắc?
Ân Hậu suy nghĩ một chút —— không mấy ngươi làm nũng đi?
Bạch Quỷ Vương liếc mắt nhìn Ân Hậu —— đi mà tìm ngoại tôn mèo nhà ngươi ấy, ta không biết!
Yêu Vương, Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn lúc này đã chạy vào trong từ đường.
Vừa giương mắt nhìn thì bị dọa cho giật mình —— ồ! Không có cửa sổ! Ồ! Chăn đệm thật lớn nằm dưới đất!
Tiểu Tứ Tử với Hoàng thượng đại khái đã chơi mệt, đang ngồi trên chăn đệm dưới đất ngắm sao, nghe động tĩnh phía bên ngoài thì cùng quay đầu lại nhìn.
Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn nhìn hai người rồi lắc đầu a lắc đầu —— người sống nhà ai lại ngủ trong từ đường chứ, cũng thật không có chuồn mất!
Triệu Phổ, Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa ở một bên xem náo nhiệt đều gật đầu, Nam Cung Kỷ cũng ngóng trông —— lão gia tử hãy dạy bảo hai người bọn họ thật tốt đi!
Nhưng Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn còn chưa mở miệng, Yêu Vương đã cởi giày chạy lên chăn đi, "Có chút thú vị ha..."
Thiên Tôn với Lục Thiên Hàn vừa nghe, cũng lập tức cởi giày chạy tới cùng Yêu Vương.
Triệu Phổ và Công Tôn lắc đầu đi ra ngoài tìm bữa ăn khuya, hai người bọn họ lăn qua lăn lại cả đêm đều đói lắm rồi.
Nam Cung nhân cơ hội này nghỉ một lát, Trâu Lương thì ra ngoài sắp xếp thị vệ luân phiên, Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, có chút hiếu kỳ nên cũng cởi giày bò lên chăn đệm trải dưới đất.
Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người tụ tập trong từ đường.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu thấy được Miêu Miêu lâu từ đằng xa, đều có chút khó hiểu —— từ nơi này có thể nhìn thấy Miêu Miêu lâu? Nhưng ở trên Miêu Miêu lâu thì chưa từng thấy qua trang viên này mà.
Tiểu Tứ Tử chỉ vào lỗ thủng trên tường giải thích với Thiên Tôn cách nào để bây giờ có thể không thấy được.
Thiên Tôn khoát tay giống Bạch Ngọc Đường ban nãy, chặn lỗ thủng kia lại... Quả nhiên, Diên Tê lâu xuất hiện trước mặt.
"À..." Ân Hậu và Thiên Tôn đều hiểu rõ, thảo nào vừa rồi nghe được thanh âm của Chiêu Nhi cùng Ngọc Đường, nhưng lại không tìm được phương hướng.
Triệu Trinh lấy ra bức tranh bọn họ vẽ điểm và đường cho mấy vị lão gia tử xem.
Mấy lão đầu nhi nhận lấy bức tranh, đồng loạt ngó tiểu hoàng đế ngồi xếp bằng trên mặt đất trải đệm chăn —— ngươi vậy mà ra ngoài ban đêm?!
Triệu Trinh cười tủm tỉm nâng gối đầu, nói bách tính Khai Phong ta ngày vẫn là trải qua không tệ a, còn đổ hạt đậu vào gối đầu nữa!
Mọi người không nói gì mà nhìn hoàng đế chưa từng thấy qua gối đầu đậu xanh.
Lúc này, không biết có phải là bị tiếng người bên cửa sổ hấp dẫn hay không, mấy con nhỏ sóc lại chạy tới.
Yêu Vương chìa tay nhẹ nhàng chọc chọc đuôi lớn, tiểu gia hỏa không đề phòng lập tức mở miệng, một tiếng rít khiến một đám võ thánh giật nảy mình.
Thiên Tôn che lỗ tai, "Thật ầm ĩ!"
Ân Hậu cùng Yểu Trường Thiên đều tò mò tiến tới nhìn con sóc nhỏ kia —— vóc dáng nhỏ thế mà sao giọng lại lớn như vậy chứ?!
Yêu Vương nhìn nhìn sóc nhỏ, lại trông Diên Tê lâu xa xa một chút, chìa tay sờ cằm, rồi quay đầu lại nhìn U Liên.
U Liên đang nhìn bản vẽ của Tiểu Tứ Tử.
Bạch Quỷ Vương từ lúc nhìn bản vẽ này đã cảm thấy trông có chút quen mắt, thấy U Liên thì đột nhiên nhớ tới gì đó. Hắn trước đây đã từng chặn được mấy bức thư trong quân doanh U Liên truyền ra ngoài, cụ thể do ai viết thì không biết, nhưng mở thư ra lại hoàn toàn xem không hiểu, toàn là các loại điểm hợp với đường cong như này.
Yểu Trường Thiên theo bản năng nhìn thoáng qua Ân Hậu.
Nhưng Ân Hậu khi thấy những mẫu vẽ này cũng không có phản ứng gì, hình như cũng là lần đầu tiên thấy, này thì có chút kỳ quái...
Vừa nhìn U Liên, Yểu Trường Thiên bĩu môi một cái nhìn sang bên... Trên mặt U Liên không có biểu tình gì cả, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì... Đây là trạng thái rất tiêu chuẩn của U Liên, khiến cho Bạch Quỷ Vương nhớ tới không ít chuyện cũ.
Lúc đó Bạch Quỷ Vương xem không hiểu đám thư tín kia. Loại vật này hắn cũng không có hứng thú, nên đã bảo muội tử mình đến xem.
Sau khi muội tử xem xong thì nói "thú vị", nhưng hỏi nàng cụ thể thế nào, nàng liền nói không có quan hệ gì với chiến sự, chỉ là dùng để làm một thứ. Vừa nghe cùng chiến sự không quan hệ, Bạch Quỷ Vương cũng không còn hứng thú... Muội tử hắn còn nói cái gì nhỉ? Hình như là "thông minh" gì gì đó.
Bạch Quỷ Vương đang nghĩ ngợi, U Liên bên người đã đem bản vẽ buông xuống, đi qua nhìn mấy bài vị kia.
Nam Cung Kỷ đang ngồi cạnh bàn thờ nghỉ ngơi, thấy U Liên chìa tay ra liền vội vàng nhắc nhở, "Tiểu Tứ Tử không cho đụng cái nắp."
U Liên hơi hơi ngẩn người nhìn Nam Cung, tựa hồ là hỏi —— vì sao?
Nam Cung tự nhiên cũng không biết, chẳng qua lúc này hắn không nhúc nhích cũng không mở miệng, liền mắt đối mắt với U Liên.
So sánh với các lão gia tử khác, Nam Cung cùng U Liên ít có cơ hội gặp mặt hơn... Trong ấn tượng của hắn, U Liên thoạt nhìn có chút ốm yếu, khí chất vô cùng cao ngạo không dễ tiếp cận. Hơn nữa người này từ đầu đến chân lộ ra một cảm giác thông minh vô cùng, lúc nói chuyện cùng hắn phải tương đối cẩn thận, chỉ sợ bị hắn nhìn thành kẻ ngu si.
Đây là lần đầu Nam Cung cùng U Liên đối mắt, hắn ngồi còn thì U Liên đứng.
Ánh mắt của U Liên khiến cho Nam Cung không khỏi nghĩ tới một loài động vật... Con mai hoa lộc nhỏ nuôi trong Khai Phong phủ kia, Kim Diệp.
Nam Cung còn đang mất thần, U Liên đã quay đầu đi túm tay áo của Ngân Yêu Vương.
Yêu Vương quay đầu lại, những người khác cũng quay qua. U Liên chỉ vào bình tro cốt trên bàn rồi nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương liền chìa tay giúp hắn mở ra, còn ngăn cản cái tay của nợ muốn mở cái nắp của Thiên Tôn.
Triệu Trinh hiếu kỳ hỏi Tiểu Tứ Tử, "Chỉ có ngân hồ mới có thể mở ra sao?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Triệu Trinh nghiêng đầu —— vì sao vậy?
Tiểu Tứ Tử nâng cái tay béo nhỏ của mình lắc đến lắc đi —— tư thế rất quan trọng!
"Tư thế?" Triệu Trinh nhìn tay mình, muốn cùng Nam Cung bên cạnh nghiên cứu một chút... Quay đầu thì mới phát hiện Nam Cung còn nhìn chằm chằm U Liên đờ ra đây.
Triệu Trinh theo ánh mắt Nam Cung nhìn sang, lại nhìn nhìn Nam Cung, rồi chìa tay, hướng về ót hắn mà "bốp" một cái.
Nam Cung cả kinh, ôm đầu xoay mặt nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh khẽ mỉm cười, chìa tay chọc chọc ấn đường hắn một cái.
Nam Cung vội che trán nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh lắc đầu, thuận miệng nói một câu, "Cẩn thận đó."
Nam Cung khó hiểu —— cẩn thận cái gì?
Triệu Trinh cười mà không nói.
Trong sách không có nhiều ghi chép về U Liên, nhưng Triệu Trinh khi còn bé lại nghe qua rất nhiều về chuyện xưa về người này. Bởi vì thầy giáo vỡ lòng cho Triệu Trinh chính là viện trưởng Lâm Tiêu. Nhưng tiểu hoàng đế thuở thiếu thời luôn cảm thấy Lâm Tiêu đối với U Liên có một loại thiên vị cùng sùng bái, cảm giác đánh giá không đủ khách quan.
Triệu Trinh lúc ấy đặc biệt hỏi Lâm Tiêu, U Liên đến tột cùng là người như thế nào? Vì sao ngay cả đối thủ của hắn dường như đều rất yêu thích hắn ta, rõ ràng theo ngôn hành* mà nói thì là một người rất phiền toái.
*ngôn hành 言行 lời nói và việc làm
Lâm Tiêu hình như thật đúng là bị Triệu Trinh hỏi cho nghẹn, suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Ừm, khi đó đối thủ lớn nhất của người là Hạ Vãn Phong từng có một câu đánh giá với người."
"Nói thế nào?"
"Nói ngài ấy là người thông minh nhất trên đời này..."
Không đợi Lâm Tiêu nói xong, Triệu Trinh đã "hừ" một cái cắt ngang, đánh giá của U Liên với Hạ Vãn Phong cũng rất cao, hai người bọn họ đều thuộc loại thổi phồng thương mại cho nhau.
"Đây không phải còn chưa nói hết sao." Lâm Tiêu nói tiếp, "Nhưng cũng là người dễ gạt nhất khắp thiên hạ."
Triệu Trinh nhíu mày, trông như không tin, "Không thể đi... Ta thấy trong chiến sách, U Liên cho tới bây giờ chưa từng bị người phục kích, cũng không bị trúng bẫy rập..."
"Cho nên mới nói ngài ấy thông minh nhất thiên hạ đó." Lâm Tiêu nói, chỉ chỉ hai mắt của mình, "Hoàng tử nếu như có thể gặp thiếu chủ một lần thì tốt rồi, nhìn ánh mắt của người thì sẽ biết..."
Triệu Trinh vẫn như cũ không hiểu, "Ánh mắt thì làm sao?"
Lâm Tiêu nhớ lại một ít, lập tức lâm vào hồi ức tốt đẹp, "Ánh mắt từ đôi mắt ấy của người khiến ngươi không đành lòng đánh lừa."
Triệu Trinh cảm thấy lời của Lâm Tiêu và của Hạ Vãn Phong thật mâu thuẫn nhau, "Không đành lòng lừa hắn mà còn nói hắn dễ gạt nhất thế gian?"
Nụ cười của Lâm viện trưởng dần dần mờ nhạt, thậm chí có chút đau khổ, nói với Triệu Trinh lúc đó hãy còn nhỏ, "Có vài người, một khi ngươi lừa hắn, người ngã xuống có thể không phải là hắn, mà là bản thân ngươi."
Lâm Tiêu cũng thấy mình nói quá hư ảo, Triệu Trinh có thể sẽ không hiểu.
Nhưng ai biết hoàng tử nhỏ cắn bút rồi suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói hắn đại khái đã hiểu.
Điều này làm cho Lâm Tiêu trở nên mờ mịt, hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh đã hiểu cái gì?
Triệu Trinh suy nghĩ một chút, nêu cho hắn một ví dụ, "Ta sẽ lừa phu tử, một chút gánh nặng cũng không có. Nhưng ta sẽ không lừa Cửu thúc cùng Bát thúc, lừa Cửu thúc ta không dám, lừa Bát thúc ta không đành lòng." Nói xong, Triệu Trinh nâng cằm, "Hết lần này tới lần khác, Bát thúc là người dễ gạt nhất trong ba người bọn ta. Thế nhưng nếu như có một ngày nào đó ta lừa Bát thúc, ta có thể sẽ áy náy khó chịu đến ngủ không được."
"A..." Lâm Tiêu gật đầu —— hình như là vậy...
"Ta có phần tình cảm phần này đối với Bát thúc là bởi vì thúc ấy nuôi lớn ta từ nhỏ." Triệu Trinh gục xuống bàn, cằm dựa trên tay cười xấu xa với Lâm Tiêu, "Hình dung của Hạ Vãn Phong ta hiểu, nói tóm lại, U Liên là một người thông minh hồn nhiên. Người như thế không thể nhìn quá lâu, một khi rơi vào thì xong đời, thì gục ngã... Là ý này đi?"
Lâm Tiêu cũng không biết làm ra phản ứng gì, chỉ có thể gật đầu.
Triệu Trinh cảm khái rồi tiếp tục đọc sách, thầm thì trong miệng, "Cho nên nói, càng cấm dục lại càng mê người, càng hồn nhiên thì càng nguy hiểm! Chẳng qua nguy hiểm chân chính, không phải là người có sức quyến rũ này, mà là người không cách nào tự kiềm chế mà trầm mê trong đó. Chỉ cần ngay từ đầu có chút mê luyến, kết cục nhất định sẽ hủy diệt."
Lâm Tiêu tuy rằng đã vô số lần bị hoàng tử nhỏ kỳ kỳ quái quái trước mặt này làm cho khiếp sợ, nhưng lời nói này của Triệu Trinh vẫn khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Chuyện cũ như gió lớn mưa rào mà kéo tới, Lâm Tiêu choáng váng hồi lâu mới bình phục lại tâm tình, khiêm tốn mà thỉnh giáo Triệu Trinh, "Vậy... Hoàng tử cảm thấy, nên tránh khỏi việc này như thế nào?"
Triệu Trinh bị hắn trêu chọc, hỏi vặn lại, "Làm sao tránh khỏi? Thì chỉ cần tránh thôi! Nếu không tự mình tránh được, thì sẽ có người tới giúp ngươi tránh."
Lâm Tiêu có chút khó hiểu.
"Các triều đại có nhiều hôn quân là bởi vì chấp mê với một người hoặc là một sự kiện nào đó mới dẫn đến mất nước." Triệu Trinh mỉm cười, "Nhưng cuối cùng bị hủy diệt đều là hoàng đế, người hủy diệt hắn là ai đây? Là hoàng đế đảm nhiệm tiếp theo, đồng dạng như vậy... Hoàng đế tiếp theo nếu vẫn như vậy, có thể sẽ có hoàng đế khác tới hủy diệt hắn."
Lâm Tiêu ngơ ngác nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh nháy mắt mấy cái với hắn, "Mỹ nhân nghiên nước nghiên thành trong lịch sử đều được thế nhân nhớ kỹ, thế nhưng những hoàng đế ngã xuống thì sao? Còn ai quan tâm họ là người nào nữa? Bị nhớ tới thì cũng chỉ làm trò cười."
Lâm Tiêu sờ sờ râu mép, lẩm bẩm, "Ngược lại cũng đúng..."
"Cho nên nói, phu tử cũng không cần vì thiếu chủ của người mà khó chịu." Triệu Trinh chậm rì rì lật sách, khuyên bảo Lâm Tiêu, "Điên dại, hủy diệt, đều không phải là thiếu chủ của người."
Triệu Trinh ôm gối đầu nhớ tới một hồi đối thoại nhiều năm trước với Lâm Tiêu, không khỏi cảm khái —— lúc Lâm phu tử gặp lại được U Liên, nhất định đã rất vui vẻ.
...
Mở nắp, Yêu Vương lấy ra một tượng đá bù nhìn, mọi người vây quanh quan sát.
Nương ánh trăng mà nhìn, tượng đá này vừa khó coi mà cũng không tinh xảo, thoạt nhìn chỉ thường thường, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cảm giác quỷ dị.
Lục Thiên Hàn đối với đồ cổ rất có nghiên cứu, vừa nhìn thấy liền nói, "Đây là một món đồ cổ."
"Cổ bao nhiêu?" Ân Hậu hỏi.
"Đây là tượng đá." Lục Thiên Hàn nói một câu khiến cho mọi người cảm thấy không hiểu ra sao.
Ai nấy đều thấy được đây là một tượng đá đi...
"Ý của ta, nó là dùng dụng cụ đá điêu khắc mà ra." Lục Thiên Hàn nói, "Trừ phi là người phỏng chế có tay nghề tinh xảo, nếu như là hàng thật, vậy hẳn là so với trong tưởng tượng còn cổ hơn rất nhiều!
"Thời Tần Hán?" Thiên Tôn cũng có chút hứng thú, ôm tay hỏi.
Lục Thiên Hàn lắc đầu, "Hẳn là sớm hơn, thời Thương Chu..."
Mọi người mở to hai mắt nhìn Lục Thiên Hàn —— thiệt hay giả?
"Cho nên mới không cho đụng sao?" Lục Thiên Hàn tựa như đột nhiên hiểu rõ điều gì, hỏi Yêu Vương.
Yêu Vương cười cười, thả tượng đá lại trong bình rồi đậy nắp lên, quay đầu lại nhìn về phía tòa Diên Tê lâu kia, mở miệng, "Thì ra là một tòa tế tự lâu."
→Chương sau: Chương 493: MẬT PHÙ→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top