CHƯƠNG 484: THẢI CẦM

CHƯƠNG 484: THẢI CẦM

EDITOR: KEN, ROSALINE

BETA: MIRA


Mọi người nghe cái tên "Phương Mục" rất quen tai, nhưng Tiểu Tứ Tử lại nghĩ ra trước, "Ông nội của Duyệt Duyệt sao?"

"Duyệt Duyệt?" Dã Vong Ưu có chút tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi biết tôn tử của hắn sao?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

"Ông nội của Phương Thiên Duyệt sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng nhớ ra, đúng thật là tên này.

Triệu Trinh bĩu môi —— cái tên hai lần cự tuyệt làm Thái úy?

Mọi người thật ra cũng không nghĩ tới, nói nửa ngày hóa ra đều là người quen... Bất quá ông nội của Tiểu Phương hẳn cũng không nhỏ, ông nội của ông nội sao... Đây là phải bao nhiêu tuổi a? Còn có thể hỏi sao?

"Tìm một cơ hội hỏi lão gia tử của hắn a." Dã Vong Ưu thuận miệng nói một câu.

Tất cả mọi người nhìn hắn —— lão gia tử nào? Ông nội của Phương Thiên Duyệt? Hay là ông nội của ông nội hắn?

Dã Vong Ưu nhìn biểu tình của mọi người, mỉm cười nói, "Ông nội của ông nội còn sống."

Một câu làm tất cả mọi người choáng váng, "A?"

Dã Vong Ưu đếm ngón tay, "Lão gia tử cũng không lớn, có thể vừa chín mươi..."

Tất cả mọi người hít ngụm khí lạnh —— mới chín mươi?

Dã Vong Ưu giúp đỡ giải thích một chút, "Người nhà hắn ai cũng lập gia đình đặc biệt sớm, lúc hai mươi tuổi đều có ít nhất một đứa con, Phương Mục là ông nội lúc ấy mới vừa bốn mươi tuổi, cha hắn sáu mươi ông nội hắn tám mươi, tôn nhi hiện tại hơn mười tuổi, lão gia tử phỏng chừng cũng tầm chín mươi.

Mọi người nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là đều trưởng thành sớm, Tiểu Phương cũng thuộc loại gia tộc di truyền đi... Nhỏ như vậy đã nhất kiến chung tình với Lê Yên, đứa nhỏ có tiền đồ a!

"Lão gia tử ở Khai Phong thành sao?" Triển Chiêu hiếu kì, Phương Thiên Duyệt vẫn luôn ở Khai Phong phủ, trở về đã lâu cũng không nghe hắn nhắc tới chuyện về nhà nhìn một cái.

Vẻ mặt Dã Vong Ưu ghét bỏ lắc đầu, "Không ở Khai Phong thành, Phương Mục ở không xa, ở Toánh Xương phủ... Gia tộc của hắn nhiều người lắm, phân tán ở khắp nơi, hơn nữa phần lớn đều trong trạng thái bán ẩn cư như ta vậy."

"Vì sao năm đó đồng loạt từ quan không làm nữa?" Triệu Trinh hỏi.

Dã Vong Ưu cười cười, "Không phải nói đứa nhỏ rất đáng yêu nên muốn về chăm đứa nhỏ sao."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— thật sự là vì về nhà chăm đứa nhỏ?

Dã Vong Ưu gật gật đầu.

Lúc này, quản gia lại đây gọi mọi người ăn cơm.

Triển Chiêu vươn tay xoa mũi, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Hình như ăn thịt thỏ a!"

Ngũ gia cùng Triệu Trinh đều nghi hoặc nhìn Triển Chiêu —— làm sao mà đoán được vậy?

Mọi người đi theo Dã Vong Ưu đi vào phòng khách, trong phòng đã dọn xong một bàn rượu cùng thức ăn.

Triển Chiêu đại khái nhìn lướt qua, liền gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường—— đầu bếp nhà này đúng là có chút bản lĩnh.

Dã Vong Ưu tiếp đón mọi người ngồi xuống, nói họ ăn nhiều một chút, buổi tối còn làm việc tiếp a.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều gật gật đầu, Ngũ gia cùng Nam Cung nhìn nhau —— còn muốn làm tiếp? Không về nhà sao?

Lúc này, Triệu Trinh cũng có chút ngốc.

Hoàng Thượng phát hiện cả bàn đồ ăn này có món thịt thỏ ra, hắn nghĩ tới một chuyện...

Rất lâu lúc trước, năm thái hậu mới vừa hồi cung, Triệu Trinh cùng Trần công công có hỏi thăm thái hậu thích ăn cái gì.

Trần công công nói, thái hậu năm đó lúc mang thai Hoàng Thượng đặc biệt thích ăn thịt thỏ của một ngự trù trong cung làm, bất quá Trần đại trù sau đó lại không biết tung tích.

Triệu Trinh liền nghĩ, muốn ngự trù kia làm mấy món thịt thỏ.

Kết quả, mấy ngự trù trong cung xuất hết tài nghệ ra làm thịt thỏ, nhưng thái hậu đều nói không ngon bằng của Trần đại trù trước kia làm.

Triệu Trinh lúc ấy còn buồn bực, thịt thỏ vừa gầy vừa xốp, có thể làm đến mức ăn ngon hay sao?

Gắp một khối thỏ thịt, Triệu Trinh cắn một ngụm, liền ngây ngẩn cả người.

Một bên, hai cật hóa Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đã bắt đầu hỏi Dã Vong Ưu đầu bếp là ai, hai người khen không dứt miệng, nói thịt thỏ này siêu cấp ngon! So với những chỗ khác ăn ngon hơn nhiều!

Ngũ gia cầm chén rượu, cũng gật đầu cảm thấy hương vị đặc biệt ngon, nhìn Tiểu Tứ Tử một bên ăn thịt thỏ, không hiểu sao lại nghĩ tới câu "Ăn thịt đồng loại", từ này có chút đáng sợ rồi.

Dã Vong Ưu uống rượu giới thiệu, "Đầu bếp nhà ta mới đến, trước đó là ngự trù trong cung, sở trường chính là mấy món thịt thỏ."

Nam Cung nhìn nhìn Triệu Trinh —— hay chính là Trần đại trù năm đó một mực tìm kiếm?

Triệu Trinh cũng thấy ngoài ý muốn, đại trù năm đó không phải mất tích sao, sao lại chạy đến chỗ Dã Vong Ưu làm đầu bếp? Chẳng lẽ Dã Vong Ưu năm đó lúc chạy trốn liền mang theo đầu bếp sao?

Triển Chiêu lại không để ý nhiều, cảm thấy hợp lý, thì ra trước kia là ngự trù a, khó trách tay nghề lại tốt như vậy... Hắn chân chính chỉ quan tâm đến vụ án, liền chọt chọt Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngầm hiểu, hỏi Dã Vong Ưu chuyện ma trong phủ Thất quốc công năm đó.

Dã Vong Ưu cũng không thừa nước đục thả câu, liền hỏi bọn họ, "Có tìm được cái rương trong Bách Tể viên không?"

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, "Trong rương bộ hài cốt của một nam nhân, người đó là ai a?"

Dã Vong Ưu nói, "Ta nhớ rõ hắn tên Duệ Phúc, là Duệ quản gia của nhà Thất quốc công, một người rất gian xảo. Có thể nói, hắn chính là nguyên nhân khởi đầu của mọi chuyện."

Tất cả mọi người vừa ăn cơm vừa nghe Dã Vong Ưu kể chuyện xưa.

"Vì sao ai cũng nói Thất quốc công là do ta đuổi đi." Dã Vong Ưu tựa hồ cảm thấy oan uổng, "Thật ra năm đó Cảnh Công tới tìm ta hỏi đối sách, sau khi ta nghe hắn kể lại chuyện hắn đã trải qua, liền cảm thấy nếu hắn muốn bảo vệ tính mạng thì nên mang theo cả nhà già trẻ chạy đi. Sau đó hắn thật sự làm theo, kết quả chứng minh chủ ý này khá tốt, ít nhất tánh mạng của nhóm người này đã được an toàn."

Tất cả mọi người gật gật đầu, thì ra là thế a, mọi người chờ hắn kể tiếp về trọng điểm "Diễm quỷ" cùng Thất quốc công.

"Lúc ấy thế lực của Thất quốc công kỳ thật ra không lớn, tuy nói đang ở hoàng thành, lại là hiển quý, nhưng phía trên bọn hắn còn có vương hầu, hơn nữa..." Nói đến chỗ này, Dã Vong Ưu tựa hồ cũng có chút ghét bỏ, "Thấy bọn họ cách làm gia huy, thì biết đám người này thật ra không hề thông minh."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều đồng ý với cách nói này —— muốn làm gia huy thì phải làm đẹp chút, làm cái gì mà vừa nhìn đã biết ngay, giá họa dễ dàng mà hãm hại càng dễ dàng hơn, hơn nữa hành động còn khoe khoang phách lối, có chút lỗ mãng.

Dã Vong Ưu vươn hai tay lên làm ví dụ hai bên cho mọi người, "Một bên nếu có thực lực, vậy nhất định phải học được cách che giấu dã tâm của mình, người có thực lực lại có dã tâm, sẽ luôn bị xa lánh. Nhưng nếu không có thực lực lại không có dã tâm thì cũng không được, bởi vì rất dễ bị tiêu diệt. Có thực lực lại không có dã tâm, chỉ cần biết lựa chọn thời cơ rời đi thích hợp là được, vậy sẽ tương đối an toàn. Nguy hiểm nhất, chính là không có thực lực nhưng có dã tâm, bởi vì như vậy rất dễ bị người khác lợi dụng. Cho dù bị đâm hay bị chém... Thảm nhất chính là chết nhưng không biết bản thân vì sao mà chết."

Tất cả mọi người gật đầu, nói có lý.

Tiểu Tứ Tử liền hỏi, "Vậy Ưu Ưu, Thất quốc công là có dã tâm nhưng không có thực lực, cho nên năm đó mới gặp diễm quỷ sao?"

Dã Vong Ưu khoanh tay đánh giá Tiểu Tứ Tử, "Ác, ngươi là ai dạy dỗ a? Sao lại thông minh như vậy?"

Tiểu Tứ Tử chống cằm cười tủm tỉm, vô cùng vui vẻ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Dã Vong Ưu này nói chuyện rất dễ nghe, đây là giống U Liên, hay là giống Hạ Vãn Phong a? Dỗ đoàn tử vô cùng vui vẻ...

"Bảy Quốc công lúc đó là một nhà, thuộc về Kỳ Lân Gia, là một bên thế lực mạnh nhất trong Quốc công." Dã Vong Ưu nói tiếp, "Những người này, hình thức cấu thành gia tộc sớm nhất là bắt nguồn từ nơi sinh của bọn họ. Mấy người huynh đệ cùng nhau đi tòng quân, kết bái thành huynh đệ khác phái, có cùng chung chiến công, cho nên cùng kế tục tước vị. Tiên hoàng đối với chuyện phân phối quyền lực tương đối mẫn cảm, Quốc công coi như là cùng hoàng thất và quần thần trong triều không có liên quan gì cả, có cùng một khối thân phận nhất. Thành viên hoàng thất tổng cộng bao nhiêu? Nếu như phong mười mấy hai mươi Quốc công thì nguy mất? Cho nên mặc dù mọi người đều là Quốc công, nhưng bảy người này, kỳ thực chỉ có thể tính một cái Quốc công tới dùng, có hiểu ý tứ này hay không?"

"Nga..." Tiểu Tứ Tử nghe hiểu, "Cho nên không phải là Thất quốc công, mà là Kỳ Lân Quốc công, đúng không a?"

Dã Vong Ưu bóp nhẹ má bé, "Ai nha, thật sự là vừa đáng yêu lại thông minh a!"

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử được dỗ đến thích ý —— bình tĩnh a! Đoàn tử bị lời ngon tiếng ngọt đánh bại!

Quốc công bởi vì bị điều đến chỗ kia, cơ bản là trở thành một loại bài trí, mặc dù có tiền, nhưng không có quyền, thế lực lại hữu hạn. Lúc trước bọn họ có liên hệ với vài cựu thần có thanh thế lớn trong triều, Triệu Trinh còn nghĩ bọn họ lợi hại lắm... Nhưng hôm nay nghe xong, lại nghĩ đám người coi tiền như rác là bị người nào lợi dụng sao?

Triệu Trinh vuốt cằm suy nghĩ —— người nào lợi dụng đám người này? Thế nhưng không có đối tượng hoài nghi, đó chính là cao thủ, ra tay rồi lại giải quyết sạch sẽ, ẩn nấp cũng rất sâu... Trong triều của Trẫm có người trâu bò như vậy sao? Trẫm như thế nào không biết a?

"Thất quốc công bây giờ, do hai nhà Cảnh Duệ định đoạt, Cảnh Công chính là Cảnh Hạo Công hiện giờ, Duệ Công là Duệ Dương Công." Dã Vong Ưu nói xong, buông chén rượu thở dài, "Là một đôi ngọa long phượng sồ*."

*Ngọa long phượng sồ 卧龙凤雏 nhân tài; vào thời của Tam quốc diễn nghĩa thì là như vậy, nhưng sau này đôi khi lại mang ý trêu chọc, có lúc là trêu chọc đối phương quá mức ngây dại ngu ngốc, có lúc là nói mát, khen đểu trêu chọc thực lực đối phương quá yếu. (theo Baike Baidu)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhớ tới hai lão đầu ban nãy từ trên thuyền hàng cá chắp tay xuống tới, ói đến trời đất tối sầm —— chớ không phải là hai người kia đi?

"Cảnh Hạo lúc trẻ, xem như có chút anh tuấn..."

Dã Vong Ưu nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu lại nâng mặt Ngũ gia lên nhìn —— một chút anh tuấn hay là vạn phần anh tuấn?

Dã Vong Ưu khoát tay chặn lại, "Kia kém xa."

Triển Chiêu cười tủm tỉm tiếp tục dùng bữa, gắp cho Ngũ gia miếng thỏ thịt.

Triệu Trinh cùng Nam Cung đều yên lặng nhìn hắn —— ngươi đây là đang khoe khoang sao?

Triển Chiêu vừa ăn thịt thỏ vừa tán thưởng —— đầu bếp này đúng là không tầm thường!

"Duệ Dương diện mạo xấu xí, hai huynh đệ lão ở cùng một chỗ, có thể lập tức phân biệt rõ ràng."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều suy nghĩ, vừa rồi hai lão nhân kia đúng là vậy, một người nhìn vô cùng xấu, là như vậy cái ý tứ của ngọa long phượng sồ sao?

"Lúc ấy mọi người lấy chuyện ngọa long phượng sồ vui đùa hai người bọn họ." Dã Vong Ưu nói, "Bất quá, hai huynh đệ quan hệ rất tốt, bởi vì Cảnh Công tuy rằng anh tuấn hơn, nhưng Duệ Công thông minh hơn. Hai huynh đệ cùng chơi với nhau, quan hệ rất tốt, cũng thích nghe diễn."

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu —— giống ta quan hệ tốt a!

"Lúc ấy Khai Phong thành có mấy nhà lâu đặc biệt nổi danh về diễn kịch, hai người bọn họ đều là khách quen. Lâu ngày, hai người bọn họ đồng thời thích danh ca của Thải Phượng lâu, Nguyệt Thải Cầm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn dĩ nghĩ sẽ nghe thấy tên "Diên cơ" hoặc là "Diên nhi", vậy sẽ có liên quan đến truyền thuyết của Diên Tê lâu, kết quả lại nghe cái gì? Nguyệt Thải Cầm? Chỗ nào cũng không liên quan, hơn nữa tên này sao lại quen tai như vậy?

"Thải Cầm di di?" Tiểu Tứ Tử cũng hay đến Thải Phượng lâu, Nguyệt Thải Cầm kia không phải là lão bản của Thải Phượng lâu sao?

Triển Chiêu cũng càng nghe càng buồn bực, loại chuyện xưa này không phải bình thường đều chuyện chấn động sao, sao chuyện này lại bình thường quá a, tất cả mọi người đều còn sống a.

"Nguyệt Thải Cầm kia chính là danh ca có tiếng, năm đó các quan to quý nhân trong tòa thành đều quy phục dưới váy nàng, có người hay nói giỡn thực lòng là muốn quỳ xuống hô vạn tuế làm thần tử của nàng còn hơn quỳ dưới chân tiên hoàng." Triệu Trinh hiển nhiên cũng biết vị này.

Nam Cung yên lặng nhìn thoáng qua hoàng đế —— Hoàng Thượng, lúc phun tào tiên hoàng có thể không cần độc như vậy không...

Tiểu Tứ Tử còn không vui, "Thải Cầm di di là người đứng đắn!"

"Còn không phải sao." Dã Vong Ưu nghiêm trang nói, "Tức phụ nhà ta có thể không đứng đắn sao."

"Phốc..."

Dã Vong Ưu một câu xong, Triển Chiêu cùng Triệu Trinh đều phun ra, Nam Cung cố không phun rượu ra, Ngũ gia thì ngây dại...

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Dã Vong Ưu, "Thải Cầm di di, là vợ của người?"

Dã Vong Ưu khoanh tay, vừa nói vừa lại gần nhìn Tiểu Tứ Tử, "Không giống vợ chồng sao?"

Tiểu Tứ Tử đúng là nhìn kỹ —— có chút chút.

"Vậy ngươi năm đó từ quan, không lẽ là vì..."

Dã Vong Ưu gật đầu, "Kia thoáng cái liền thành kẻ thù chung của văn võ cả triều... Tiếp tục làm quan bao nhiêu nguy hiểm a!"

Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Trinh.

Hoàng thượng rót cho mình chén rượu một miệng buồn bực —— vậy mà là vì loại nguyên nhân này từ quan... So với mang tôn tử còn thái quá.

"Di di không ở nơi này a?" Tiểu Tứ Tử nhớ kỹ Nguyệt Thải Cầm vẫn luôn ở Thải Phượng lâu.

Dã Vong Ưu bĩu bĩu môi, khoanh tay nhìn một bên.

Bạch Ngọc Đường bưng ly rượu nói, "Thiên Âm phu nhân cùng Nguyệt Thải Cầm là sư tỷ muội đồng môn, ta từng nghe phu nhân nói qua, Thải Cầm phu nhân từng thành hôn, chẳng qua cùng tướng công không ở cùng chỗ. Tuổi đã cao còn cùng tình nhân nhỏ giống nhau, gặp mặt liền rùm beng, ầm ĩ xong lại tái hợp, đặc biệt phiền...

Triển Chiêu cùng Triệu Trinh đều tò mò nhìn Dã Vong Ưu —— không nhìn ra a, ngươi cùng tôn phu nhân là đi con đường hoan hỉ oan gia a?

Dã Vong Ưu hơi có chút xấu hổ, gãi gãi cằm, "Không sai biệt lắm cứ như vậy đi..."

Tất cả mọi người lắc đầu —— quả nhiên mọi nhà có quyển kinh khó đọc a.

Tiểu Tứ Tử chìa tay vỗ vỗ lưng Dã Vong Ưu, như là ánh mắt đồng tình —— bị tức phụ ghét bỏ a?

Mọi người nho nhỏ mà bát quái một tay, nhưng quay đầu ngẫm lại, cái này cùng bảy Quốc công cùng diễm quỷ có quan hệ gì?

"Cảnh Công Duệ Công bởi vì hâm mộ Thải Cầm, nhưng lại không có cách nào tiếp cận, vẫn khá phiền não..." Dã Vong Ưu nói tiếp, "Thải Cầm tính tình cũng không tốt lắm, chọc cho nàng phiền hậu quả còn thật nghiêm trọng."

Mọi người suy nghĩ một chút, cũng thay hai tên xui xẻo kia mệt tim, Nguyệt Thải Cầm công phu khá tốt, hơn nữa người đẹp tiếng ngọt, đó không phải là nhân vật bình thường, Dã Vong Ưu xứng nàng mới không thất lễ.

"Vậy hai người bọn họ về sau xông cái họa gì?" Triệu Trinh cũng có chút ngạc nhiên.

"Vấn đề nằm ở chỗ trên người lão quản gia Duệ Phúc kia của Duệ Công gia." Dã Vong Ưu lắc đầu, "Cảnh Công cùng Duệ Công tính cách không quá giống nhau, mỹ nữ bên người Cảnh Công như mây, thấy đường đi không thông cũng liền xong rồi. Nhưng Duệ Công tương đối chấp nhất, bởi vì chuyện này tương đối phiền não, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Lúc này, lão quản gia Duệ Phúc ra một chủ ý rất tà môn cho hắn."


→Chương sau: Chương 485: THÁC CHÚ→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top