CHƯƠNG 479: GIAO PHONG

CHƯƠNG 479: GIAO PHONG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Đứa con trai thứ Cảnh Tu Vĩ của Cảnh Công đơn độc lên bờ để sắp xếp chuyện đụng thuyền, nhưng hắn vừa mở miệng thì lại bắt chuyện với U Liên.

Hai chữ "U Liên" từ miệng hắn phát ra còn chưa kịp khiến Tiểu Họa thúc làm ra phản ứng gì, hai mắt Long Kiều Quảng cùng Triển Chiêu đã nhìn chòng chọc vào vị nhị công tử này.

Nói tới Triển Chiêu, từ đầu đôi mắt hắn vốn đã to rồi. Một đôi mắt mèo liền trợn tròn mà nhìn Cảnh Tu Vĩ.

Mà so với Triển Chiêu thì phản ứng của Long Kiều Quảng còn lớn hơn nữa.

Triển Chiêu nhìn hành động của Cảnh Tu Vĩ thì chỉ có chút cảnh giác, muốn nghe hắn chuẩn bị nói gì.

Còn đôi mắt Quảng gia vốn không lớn, lúc này đã nheo cả lại. Miệng cũng chẳng lẩm bẩm liên tục nữa, hai mảnh môi kia mím chặt. Ánh mắt nhìn vào Cảnh Tu Vĩ cũng có chút bất thiện.

Ngược lại không phải là Hữu tướng quân không cho phép người ta gọi tên huý của sư phụ hắn, mà là nhị công tử này nhìn cũng chỉ trên dưới ba mươi tuổi... Người ở tuổi này làm sao mà biết được U Liên là ai chứ. Cho dù có nghe qua danh hào thật, thì sẽ đối với một thư sinh lần đầu gặp mặt hỏi vấn đề này sao? Đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, không chừng là đã điều tra qua sư phụ hắn.

Long Kiều Quảng ngoài miệng không niệm nhưng trong đầu lại đang lẩm bẩm —— đầu năm nay người biết U Liên lúc trước còn tồn tại rất ít. Bảy Quốc công chạy tới hoàng thành không phải là muốn làm chút chuyện sao. Thế nào? Lần này là muốn ra tay từ sư phụ hắn hả? Muốn chết đúng không?!

Đường Tiểu Muội đang vận chuyển gấu trúc nhỏ một bên cũng nghe động tĩnh phía này, ngừng việc trên tay lại rồi nhìn mạnh qua phía này, nghĩ rằng bằng không tìm cơ hội đưa sư phụ đi trước.

Ở đây duy chỉ có Triệu Phổ là tương đối bình tĩnh.

Trước khi Cửu Vương gia tới đây đã nói chuyện cùng Công Tôn, muốn khiêu khích Kiều Quảng dĩ nhiên là phải ra tay từ sư phụ hắn. Nhưng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, vị nhị công tử này vừa lên đã mở miệng hỏi, khiến cho Triệu Phổ có chút ngoài ý muốn. Nhìn ánh mắt Long Kiều Quảng và Triển Chiêu trực tiếp bùm bùm bốc ra đốm lửa, Triệu Phổ nhịn không được sờ sờ cằm —— sẽ đánh nhau sao?

Người Cảnh Tu Vĩ hỏi là U Liên, chẳng qua U Liên lại không trả lời.

Tâm tư Ngô Nhất Họa ban nãy đều ở bên chỗ gấu trúc nhỏ, đột nhiên nghe thấy có người gọi U Liên... Làm Ngô Nhất Họa nhiều năm như vậy nên hắn hãy còn đang ngẩn người. Cũng may gần đây từ khi Yêu Vương trở về, Bạch Quỷ Vương bọn họ cứ U Liên tới U Liên đi mà gọi hắn, bằng không thì hắn cũng quên mất là mình có cái tên này.

Liếc mắt nhìn người tuổi trẻ trước mắt, Ngô Nhất Họa không mở miệng... Cũng không phải là cố ý không phản ứng hắn, mà là bị một thứ khác hấp dẫn sự chú ý.

Ngô Nhất Họa nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm mà người trẻ tuổi kia đeo bên hông, đột nhiên lại thất thần.

Nhìn một lúc lâu, Ngô Nhất Họa hơi nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia hoang mang —— thanh kiếm này hắn biết, chỉ là hắn có chút không nghĩ ra, vì sao nó lại ở trong tay người trẻ tuổi này.

Thấy Ngô Nhất Họa nhìn bảo kiếm trong tay mình chằm chằm, Cảnh Tu Vĩ tựa như đã sớm có dự liệu mà mỉm cười gật đầu, "Xem ra đích xác không sai..."

Triển Chiêu vẫn luôn lưu ý động tác của Tiểu Họa thúc, cũng để ý đến thanh kiếm kia. Còn Long Kiều Quảng vẫn đứng đực tại chỗ chẳng nhúc nhích.

Triệu Phổ ở một bên thấy rõ ràng, dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Làm huynh đệ chừng hai mươi năm, Triệu Phổ dĩ nhiên là hiểu rõ Long Kiều Quảng... Thoại Lao kia đã tức giận rồi! Hơn nữa còn không phải là tức bình thường, mà là cái loại vô cùng vô cùng tức giận kia ấy.

Quảng gia thường không hay giận, giống như Trâu Lương thường không đùa giỡn vậy.

Thế thì Long Kiều Quảng khi tức giận có những đặc trưng gì? Triệu Phổ và mấy người quen hắn đều biết. Bước đầu tiên, không nói. Bước thứ hai, gò má kéo sát vào trong, vị trí kia chính là răng hàm. Có thể nhìn thấy nơi đó hơi có chút gồ lên, nói cho chính xác thì là răng hàm hắn đã cắn chặt lại. Và cuối cùng, chính là trên cổ sẽ nhô lên một đường gân xanh.

Lúc này, ba bước đều đủ cả. Triệu Phổ thay huynh đệ tính toán một chút, phải năm sáu năm không tức giận như vậy rồi... Trưởng tử của Cảnh Công có năng lực gì thì không chắc. Nhưng đứa con thứ này, có chút lợi hại*...

*ngưu xoa 牛叉 hay ngưu bức, ngưu b, nghĩa là lợi hại, trâu bò, đôi khi có ý mỉa mai là não tàn.

Cảnh Tu Vĩ thấy U Liên cũng không phủ nhận thì mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên một bước tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại bị Long Kiều Quảng đứng một bên ngăn cản.

Quảng gia chìa tay ngăn lại, chậm rãi nhấc mí mắt liếc mắt nhìn Cảnh Tu Vĩ.

Triệu Phổ nhìn thì kinh hãi —— Thoại Lao sẽ không động thủ làm thịt người ở chỗ này đấy chứ. Triển Chiêu còn ở đây, làm trò trước mặt người ta như vậy hình như không tốt lắm đi...

Còn Triển Chiêu thì lại nhìn Ngô Nhất Họa, mắt hỏi —— Tiểu Họa thúc, thanh kiếm kia có vấn đề gì sao?

Ngô Nhất Họa nghĩ một chút, sau đó khẽ lắc đầu một cái rồi khoát tay với Triển Chiêu, ra dấu không cần để ý.

Triển Chiêu ngầm hiểu —— xem ra Tiểu Họa thúc đã nhớ ra cái chuyện gì đó, nhưng bây giờ đã hết hứng thú rồi.

Long Kiều Quảng thu tay về rồi đi tới trước nửa bước, vừa lúc ngăn trước người sư phụ hắn.

Cách đó không xa, Đường Tiểu Muội lập tức gọi về phía bên này muốn tìm người hỗ trợ, vừa vẫy vẫy mạnh một cái.

U Liên thấy rõ ràng, đồ đệ cùng nàng dâu của nó một người vừa giúp cản một bước, người kia lại vẫy gọi một cái, phối hợp đến thiên y vô phùng*.

*thiên y vô phùng 天衣无缝 không chê vào đâu được; áo tiên không thấy vết chỉ khâu

Cười lắc đầu, U Liên liền đi qua giúp Tiểu Muội vận chuyển gấu trúc nhỏ.

Nâng gấu trúc nhỏ ở trong tay, U Liên hình như đã đem cái tên vừa nhớ ra được kia quên mất. Đường Tiểu Muội lập tức bảo đoàn xe rời khỏi bến tàu, đi trước bố trí ổn thoả cho gấu trúc nhỏ.

Triệu Phổ và Triển Chiêu nhìn hai vợ chồng nhỏ này phối hợp hành động đến không chê vào đâu được, thoả mãn gật đầu —— ừm! Xứng lắm!

Cảnh Tu Vĩ chậm một bước, bị đôi phụ thê này giành đưa U Liên đi trước một bước, tựa như có chút không cam lòng mà duỗi cổ ngó theo.

Nhưng Long Kiều Quảng đã "khụ khụ" ho khan một tiếng, cắt đứt bầu không khí có chút kỳ lạ lúc này, chỉ tay ý bảo hiện trường đụng thuyền còn đang cản trở đường thủy.

"À..." Cảnh Tu Vĩ nhìn đội ngũ đoàn xe phía xa biến mất ở góc đường mới coi như hết hy vọng, lấy lại tinh thần mà khoát tay, "Hai người chèo trên thuyền của ta trước đây đều là thuỷ quân chiết lộ được điều đến, vừa nhìn thấy quân đội biên quan đều hưng phấn không ngăn được. Đoán chừng bọn họ chỉ muốn theo sát nhìn một cái, nhưng không ngờ lại mang tới rắc rối... Thật đáng chết, ta trở về nhất định sẽ quản giáo họ thật tốt!"

Long Kiều Quảng và Triệu Phổ yên lặng trao đổi ánh mắt, lòng nói tên này bị ngu hả? Vậy mà lại đẩy cho người chèo thuyền... Hơn nữa, nếu như những người này thực sự là binh sĩ từ thuỷ quân điều xuống, làm sao có thể không hiểu quy củ phải giữ khoảng cách cùng thuyền quan chứ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, người chèo thuyền dĩ nhiên là nghe lệnh làm việc, chủ thuyền bảo chậm một chút thì bọn họ còn dám đi nhanh chắc? Vậy mà đổ cho thuộc hạ hết, ý chính là nếu như thuỷ quân phải kiên trì trách tội thì sẽ để cho những người chèo thuyền này đi ra gánh thay sao?

Triển Chiêu có chút phản cảm. Chiêu này không những trốn tránh trách nhiệm, mà còn có chút ti tiện... Bởi vì nếu như những người đó thật sự xuất thân từ thuỷ quân, Triệu Phổ và Long Kiều Quảng muốn trách phạt thì sẽ dễ dàng rơi vào miệng lưỡi người khác. Vô luận là nói binh tại ngũ bắt nạt binh xuất ngũ, hay là quân đội biên quan bắt nạt quân đội địa phương. Nói chung đối với người không rõ chân tướng mà nói mà nói thì chính là hai bên đều đuối lý.

Triệu Phổ với Long Kiều Quảng nếu như đứng ở bến tàu này mà lý luận với bọn họ, vậy đối phương nhiều nhất chỉ làm thịt mấy tên chèo thuyền phạm lỗi ngăn đường thuỷ giữa ban ngày mà thôi. Nhưng nếu như không tính toán với hắn, vậy cũng thật không được! Cảnh Quốc công chưa từng lộ diện, chỉ phái đứa con thứ hai tới nói ba hai câu thì đã xua đuổi được nguyên soái và tướng quân của Đại Tống triều. Giữa ban ngày ban mặt mà đụng phải thuyền quan cũng không cần phụ trách? Truyền ra thì sau này Triệu Phổ còn lăn lộn thế nào?

Lúc này đến phiên Triển Chiêu xem náo nhiệt. Nhưng hắn mới vừa mới rút lui vào bên cạnh nửa bước, hai tay còn chưa kịp giấu vào trong tay áo thì Triệu Phổ phía đối diện đột nhiên nháy mắt với hắn.

Triển Chiêu thấy Triệu Phổ ra hiệu bảo hắn nhìn phía sau thì theo bản năng quay đầu lại... Chỉ thấy cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường kéo tay Tiểu Tứ Tử đang đi tới.

Triển Chiêu cuối cùng cũng chờ được Tiểu Bạch Đường nhà hắn, ban nãy không biết đã đi đâu nữa.

Triệu Phổ lại nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu, ý bảo xem thử Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu xem hiểu không? Đương nhiên là không hiểu. Năng lực lý giải ánh mắt giữa hai người bọn họ không thông, căn bản không giao lưu được.

Triệu Phổ lại ra hiệu thử nhìn thuyền giữa sông.

Triển Chiêu vẫn như cũ không hiểu, nghiêng nghiêng đầu.

Triệu Phổ không nói gì, không thể làm gì khác hơn là chớp chớp con ngươi về phía Tiểu Tứ Tử xa xa.

Bạch Ngọc Đường đang đi tới, thấy bên kia hình như đã đối mặt với nhau rồi, nghĩ không ngờ có thể đuổi kịp thật, hy vọng không bỏ qua quá nhiều.

Đang nghĩ thì cước bộ cũng nhanh hơn, lại chợt cảm giác được Tiểu Tứ Tử kéo lại tay hắn.

Ngũ Gia cúi đầu, Tiểu Tứ Tử bước đi khập khiễng, vẫy tay với hắn.

Ngũ Gia ngồi xổm xuống, Tiểu Tứ Tử che tai hắn nói nhỏ một lúc.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn nhìn bé, lại nhìn thuyền ở đằng xa kia một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cháu khẳng định?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu.

Ngũ Gia suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có khó gì, nhìn thoáng qua chiếc thuyền phía xa...

Những người khác nhìn không thấy, nhưng Triển Chiêu đang quay đầu lại thấy được... Bạch Ngọc Đường bảo Giao Giao nhảy vào lòng sông.

Triển Chiêu nghiêng đầu —— đi đâu vậy?

Bạch Ngọc Đường bảo Giao Giao làm gì đây? Thì ra ban nãy Tiểu Tứ Tử thủ thỉ với hắn —— Cửu Cửu nói: hãy để Giao Giao đâm chìm hết thuyền bảy Quốc công.

Ngũ Gia không biết tiền căn hậu quả, nhưng Triệu Phổ ra tay ác như vậy đoán chừng là trong lòng chút khó chịu. Được ở chỗ nơi này đã gần bến tàu, chỗ nước đụng thuyền cũng không tính là sâu. Hơn nữa loại chuyện thuyền chìm này, cũng không phải là lập tức liền chìm, đoán chừng là phải lăn qua lăn lại trong chốc lát. Quanh đây lại có rất nhiều thuyền có thể cứu viện. Hơn nữa, với khoảng cách từ đây đến bờ thì lội tới cũng không là vấn đề... cũng sẽ không gây ra tai nạn chết người.

Đại khái cân nhắc một chút, Bạch Ngọc Đường liền để cho Giao Giao làm theo.

Cái khác không nói, bảo Giao Giao làm chìm mấy chiếc thuyền chỉ là chuyện nhỏ. Thuyền đều được làm từ gỗ. Cho dù là gỗ tốt đi nữa thì cũng không chịu nổi đông lạnh được, một khi gặp lạnh sẽ bị mở bung ra.

Giao Giao ở đáy mỗi thuyền đều làm đông đến nứt thành một đường lớn, trong nháy mắt nước đã trút ào ào vào trong thuyền.

Trên bờ, Triệu Phổ trái lại không nóng nảy, gật đầu với Long Kiều Quảng.

Quảng gia ra hiệu về phía binh sĩ kéo thuyền nhà mình.. Nhờ binh sĩ trên thuyền tháo cánh cửa phía sau xuống, sau đó lái thuyền về hướng bến tàu.

Khóe miệng Cảnh Tu Vĩ nhướng lên, thoáng đắc ý cười, rồi ngoắc tay cùng đội tàu bên mình, ý bảo vào cảng cả đi. Nhưng hắn rõ ràng đã gọi mấy lần, đội thuyền lại không nhúc nhích tí nào, một bước cũng chẳng tiến tới. Hơn nữa, trên boong một người chèo thuyền cũng không có, đều chạy hết xuống dưới khoang thuyền. Người trong khoang cũng ào ào chạy ra, từng người đều lộ vẻ mặt lộ kinh sắc, trông lộn xộn hết cả lên.

Triệu Phổ và Long Kiều Quảng chắp tay sau lưng nhìn, đồng loạt quay qua hỏi nhị công tử, "Này, thuyền này nhà ngươi sao không đi về phía trước mà lại đi xuống dưới thế?"

Bị hai người vừa nói tỉnh, Cảnh Tu Vĩ cũng đã nhìn ra. Thuyền này sao lại chìm nhanh hơn lúc nãy thế này?! Hơn nữa lúc này, trên thuyền truyền đến tiếng chiêng đồng, có người đang kêu lớn, "Đáy thuyền rò nước rồi! Thuyền sắp chìm rồi!"

Trong lúc nhất thời, trên kênh đào loạn hết cả lên.

Hơn mười chiếc thuyền của Bảy Quốc công này mắt thấy đều sắp sửa chìm, xung quanh bến tàu có rất nhiều người vây xem.

Cảnh Tu Vĩ cũng trợn tròn mắt.

Triển Chiêu đã hiểu Triệu Phổ muốn Bạch Ngọc Đường làm gì, mở to hai mắt nhìn hắn —— ác như vậy hả? Một hai chiếc cũng được đi, vậy mà lại làm tất cả chìm hết luôn à?

Triệu Phổ lòng nói dám tính toán với lão tử, tự nhiên phải hoàn trả gấp mười lần.

Nghĩ thì nghĩ, trên mặt Cửu Vương gia cũng không biểu lộ ra, còn lo lắng mà lắc đầu, "Ối chao, đây là làm sao?"

Long Kiều Quảng cũng hỏi Cảnh Tu Vĩ, "Thuyền này sao đang bình thường mà lại tự dưng chìm vậy... Là trách xưởng đóng tàu chế thuyền, trách người chèo thuyền lái thuyền, hay là trách chất nước của bến tàu ta quá mức trong suốt đây?"

Cảnh Tu Vĩ còn rất xấu hổ, mặc cho ai cũng nghe được cũng biết là đang chế giễu hắn đây. Chỉ là hắn không hiểu nổi, làm sao để làm tất cả đáy thuyền đồng thời rò nước được chứ? Chẳng lẽ trước đó ở trong kênh đào đã bố trí mai phục? Không thể nào... Dưới nước có người thì cũng phải bơi lên đổi hơi chứ. Nhìn tốc độ chìm này, đáy thuyền chắc đã bị phá thủng một lỗ không nhỏ. Vô thanh vô tức* thế này, làm sao làm được?

*vô thanh vô tức 无声无息 bặt hơi; im hơi lặng tiếng; im tiếng

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng dắt Tiểu Tứ Tử qua đây.

Triển Chiêu mở to hai mắt mà nhìn hắn —— mới vừa đi đâu vậy?

Ngũ Gia nháy mắt với hắn mấy cái —— đợi chút nữa kể cho.

Triển Chiêu gật đầu —— quả nhiên Ngọc Đường ở đây thì xem hiểu được, an tâm!

Lúc này, trên thuyền bảy Quốc công đã loạn thành một đoàn. Trong khoang thuyền của chiếc nằm ở chính giữa, một đám người vây quanh một lão đầu ăn mặc phú quý chạy ra, có người đang hạ thuyền nhỏ dùng để cứu hộ xuống.

Triệu Phổ âm thầm cười nhạt —— thì ra không ở trên đầu thuyền mà là trốn ở chính giữa hết, cho nên đầu thuyền bọn chúng rõ ràng là cố ý đụng đuôi thuyền bên ta...

Cửu Vương gia lòng nói —— hôm nay bản vương không thu thập đám dế nhũi các ngươi một phen thì không được!

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu một cái với Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia đoán Triệu Phổ muốn hắn làm thuyền nhỏ cứu họ cũng chìm luôn, chẳng qua không chắc chắn lắm, liền nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cong cái miệng nhỏ gật đầu, nhưng sự chú ý của bé hiển nhiên không ở trên thuyền, mà lại ngước mặt nhìn về thanh bảo kiếm bên hông Cảnh Tu Vĩ đứng đằng trước.

Bên kia, mấy chiếc thuyền nhỏ vừa mới được hạ xuống, nhưng người còn chưa kịp lên thuyền thì đáy thuyền đã bị mở bung ra... Thuyền nhỏ chìm càng nhanh hơn.

Một đám người thủy thủ nhảy khỏi thuyền, chui vào dưới nước kiểm tra xem có người phục kích hay không...

Nếu đáy của một chiếc thuyền nứt ra có thể là đã bị người ta động tay động chân, nhưng làm tất cả đều nứt ra thì làm sao mà được?

Nhưng một đám thuyền viên có kỹ năng bơi tốt xuống nước quan sát... đáy nước lại không có gì cả. Lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt —— đây là đụng phải thủy quỷ phải không?

Phải nói chiêu này của Triệu Phổ tổn hại thì tổn hại thật, cái này làm một đám già trẻ trên thuyền nghĩ cũng không nghĩ ra được phải ngoan ngoãn đi ra, một đám người đông đúc đứng ở trên boong thuyền kêu cứu.

Long Kiều Quảng nhãn lực tốt, yên lặng đếm màu sắc của đồ án kỳ lân trên giày, nhìn thử xem đến tột cùng là tới bao nhiêu người.

Cảnh Tu Vĩ lúc này cũng 'vĩ'* không nổi, mặt lộ vẻ lo lắng, đề nghị Triệu Phổ phái thuyền cứu người.

*Cảnh Tu Vĩ 景修伟 chữ 'vĩ' trong tên anh này giống với chữ 'vĩ' trong vĩ đại, to lớn

Triệu Phổ cau mày lộ ra vẻ mặt rầu lo cộng thêm uể oải, vở kịch còn chưa có đủ đâu, "Ôi trời, Kiều Quảng à, nghĩ chút biện pháp cái coi."

Long Kiều Quảng làm trò càng chân thực, miệng kia nói lảm nhảm, "Lão Quốc công tuổi đã cao, đoán chừng đi đứng bất tiện. Dù sao vẫn không nên để ông ấy bơi tới, ngộ nhỡ chết đuối làm sao bây giờ? Thời gian tiệc rượu đại hỷ mừng sinh nhật của hoàng tử nhỏ mà xảy ra nhiều điềm xấu thế này, là tội khi quân a."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tận lực cắn răng không bật cười.

"Chẳng qua thuyền lớn của bọn ta bên này đều đã vào xưởng đóng tàu rồi. Hơn nữa đường thuỷ nơi này đều đã bị chặn mất. Thuyền lớn không tiện lắm đâu, hay là đi thuyền nhỏ đi!" Long Kiều Quảng ôm tay nhìn trái phải một chút, phát hiện xa xa có rất nhiều thuyền nhỏ dỡ cá có thể dùng được, lập tức bảo mấy tùy tùng bên người thương lượng một chút với nhóm người vận chuyển thu hoạch cá bên kia, mượn mấy chiếc thuyền trống.

Thủ hạ của Long Kiều Quảng là loại người gì cơ chứ. Cũng đã theo Quảng gia nhiều năm như vậy, cái bụng một người hai người này ấy hả, nếu không phải đen thì cũng là màu xanh lục sẫm thôi.

Đoàn người chạy tới bến tàu, tìm các chủ thuyền nhờ bọn họ cứu người.

Trên bờ có rất nhiều người hiếu kỳ vây qua đây hỏi chuyện là thế nào.

Mấy tùy tùng khoanh tay cười nói, "Ai mà biết được, phải nói chất nước Khai Phong thành chúng ta thật tốt quá, thuyền của bảy Quốc công khí hậu không quen, vừa lái vào bến tàu thì đã rò nước!"

Bọn tiểu nhị chạy thuyền bên này đều kinh ngạc, lòng nói —— cừ thật! Chạy thuyền cả đời rồi, lần đầu tiên nghe nói chất nước không tốt dẫn đến đáy thuyền rò nước. Còn là một đội tàu lớn như vậy tập thể rò nước do khí hậu không quen nữa chớ. Đáy thuyền này là dùng gỗ gì làm mà dễ hư như vậy? Là đem mấy chiếc đũa ghép lại chắc?

Chẳng qua nói tới nói lui, mọi người vẫn nhảy lên mấy chiếc thuyền hàng qua đó cứu người.

Vấn đề là, những thuyền này đều là thuyền vận chuyển đám cá bắt được. Trong tiết trời nóng bức thế này, cá tôm vừa dỡ xuống thuyền hàng cũng không có rửa. Mùi tanh kia à, vừa dơ lại vừa thối.

Thuyền đã chuẩn bị xong, Long Kiều Quảng còn hỏi Cảnh Tu Vĩ một bên, "Làm phiền rồi, không thì ngươi đi theo chỉ đường đi. Bọn ta cũng không biết nên cứu đường nào. Tuổi còn trẻ dù lực tráng muốn lội tới, cũng không được bao xa."

Cảnh Tu Vĩ cũng chỉ có thể làm như thế. Nhưng vừa lên thuyền, hắn thiếu chút nữa đã bị hun cho ngất đi, cau mày che miệng mũi, cố nén theo thuyền đi cứu người.

Hắn vừa đi, Tiểu Tứ Tử lập tức cầm lấy tay Ngũ Gia, "Bạch Bạch, thúc có thấy bảo kiếm của người đó không?"

Triển Chiêu và Long Kiều Quảng đều theo bản năng mà cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử —— ban nãy Tiểu Họa thúc cũng nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, kiếm này có vấn đề gì?

Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng nhìn thấy. Lúc nãy Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm kiếm thì hắn cũng nhìn thoáng qua... Phát hiện trên thân kiếm có đồ án mạ vàng, còn khảm nạm đá quý. Trong đó, hình dạng một đoạn nơi tay chuôi đặc biệt giống một con chim, chính là hình xăm ban nãy Công Tôn phỏng lại từ trên người sát thủ ám sát Bàng Dục kia.

Ngũ Gia đại khái kể lại, Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đều nhíu mày, "Lại có người muốn giết Bàng Dục?"

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử đều gật đầu.

"Đệ ấy không có chuyện gì chứ?" Triển Chiêu có chút đau lòng. Bàng Dục sau khi sửa đổi rất ngoan, không làm gì quá mức mà chỉ an phận làm học sinh thôi, lại trêu ai ghẹo ai chứ! Thái sư đời này cũng chỉ có một đôi tử nữ, ai muốn ra tay thì sẽ làm thịt lại, Thái sư còn không liều mạng chắc!

"Cháu trước đó không phải là thấy một thanh bảo kiếm sao!" Tiểu Tứ Tử nói tiếp, "Cháu ngày đó nhìn là treo chiều ngược lại, cho nên đầu chim kia không quá rõ. Bây giờ nhìn lại, là cùng một thanh kiếm đó! Thảo nào thấy nhìn quen quen."

Triển Chiêu vội hỏi, "Là kiếm mà hung thủ giết người chôn thi thể cháu đã thấy kia đeo?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu!

Long Kiều Quảng tuy rằng không quá hiểu mọi người đang nói chuyện gì, chẳng qua là Bàng Dục gặp thủ đoạn thâm độc nguy hiểm, rồi lại giết người chôn thi thể, bảy Quốc công này lên thêu dệt chuyện không đem quân đội biên quan để vào mắt...

"Có quan hệ với đám người kia sao?" Quảng gia chỉ một đám người đang leo lên thuyền cá xa xa một chút, kết quả lão đầu nhi bên kia bị hun trực tiếp nôn ra.

Triệu Phổ hơi ghét bỏ mà nhíu mày, "Đám người này có chút làm cho người ta nghi ngờ... Chẳng qua lại giống như..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đồng cảm, cũng không phải là quá hung ác đến mức khôn ngoan, mục đích khiêu khích khá rõ ràng.

Tiểu Tứ Tử một bên cũng rầm rì một câu, "Giống như là tới gây cười ấy."

Mấy người lớn đều nhìn bé —— đúng là có chút cảm giác này thật.

Triển Chiêu nhìn thuyền lái tới bên này, đề nghị, "Bằng không thử vị Cảnh Công trong truyền thuyết kia lại lần nữa? Lúc đầu có hiềm nghi nhất chính là lão ta. Thanh bảo kiếm kia có phải là của hắn năm đó hay không, về sau mới truyền cho con trai?"

Mọi người cảm thấy việc này cũng có khả năng lắm.

"Chẳng qua." Ngũ Gia nói, "Thanh kiếm kia tuy rằng thoạt nhìn loè loẹt, nhưng cảm giác có chút cổ, phức tạp nhưng không quá khoa trương."

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Là một thanh kiếm tốt, nhưng nghĩ không ra là kiếm gì."

"Sư phụ ta trông như có nhận ra." Long Kiều Quảng vẫn có chút nhớ thương sư phụ hắn, "Bằng không chút nữa về hỏi một chút?"

Nghĩ tới đây, Quảng gia lại lắc đầu, bắt đầu lảm nhảm liên tục, "Không được không được, lỡ như người không muốn nói, hoặc là ngộ nhỡ làm cho người nhớ lại hồi ức gì không tốt, hay là không cẩn thận đưa tới phiền phức cho sư phụ thì làm sao bây giờ, bằng không vẫn là đừng hỏi đi, chờ lúc nào lão nhân gia người muốn nói rồi hãy nói..."

Mọi người bất đắc dĩ mà nhìn Thoại Lao mở ra hình thức lẩm bẩm, đều có ý muốn đạp hắn ta xuống sông.

Tiểu Tứ Tử đột nhiên vỗ tay một cái, hỏi Long Kiều Quảng, "Quảng Quảng, trước đó Họa Họa với Hồng di di thành thân ấy, danh sách tiền biếu là do thúc thu lại sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng muốn tra việc này, gật đầu về phía Long Kiều Quảng —— phải tìm ra địa chỉ của Dã Vong Ưu.

"Ở chỗ của ta nè, tức phụ nhi có thu lại." Long Kiều Quảng hiếu kỳ, "Tìm cái kia để làm gì? Phải theo suất hả?"

Triển Chiêu nói muốn tìm địa chỉ cá nhân.

Quảng gia hiếu kỳ, "Tìm ai vậy? Ta đã học thuộc hết rồi."

Tất cả kinh ngạc nhìn hắn —— ngươi học thuộc lòng danh sách người tặng tiền biếu làm gì? Quảng gia ưỡn ngực một cái, "Vậy thì cũng là người tới uống rượu mừng của sư phụ sư nương ta! Là mạng lưới giao thiệp của sư phụ, ta đương nhiên phải nhớ kỹ!"

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đều nhìn sang Triệu Phổ.

Triệu Phổ bĩu môi lắc đầu, không biết nói gì —— bình thường viết công văn chỉnh lý ghi chép hành quân sao không thấy ngươi tích cực như vậy hả.

"Trong danh sách tiền biếu kia có người nào tên là Dã Vong Ưu sao?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

"Dã Vong Ưu không đến." Quảng gia lắc đầu, đặc biệt chắc chắn nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút thất vọng —— cho nên không đến tham gia hôn lễ thật sao?

"Dã Ký Ưu thì lại có!" Long Kiều Quảng này một hơi thở gấp, làm cho cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chật vật.

Triệu Phổ cũng buồn bực, "Dã Ký Ưu?"

Quảng gia gật đầu, "?? Bởi vì tên rất lạ cho nên ta có nhớ kỹ, hơn nữa còn trong cột những người thân thuộc của sư phụ nữa, ta chắc chắn phải nhớ rõ hơn rồi! Thân thích của sư phụ chính là thân thích của ta!"

"Vậy người đó sống ở chỗ nào ngươi còn nhớ rõ không?" Triển Chiêu hỏi.

Quảng gia chống nạnh gật đầu, "Nhớ mà, ở Diên Hí lâu."

Một câu nói lại làm mấy người đối diện sửng sốt.

"Diên Tê* lâu?"

"Diên Hí* lâu."

"Diên Tây* lâu?"

* 栖 [qī], 戏 [xì], tây 西 [xī] -> đọc giống nhau, đồng âm nha cả nhà, chỉ khác ở chỗ âm nhấn thôi. Vào link để biết thêm chi tiết https://translate.google.com.vn/?Sl=zh-CN&tl=vi&text=%E6%A0%96%0A%E6%88%8F%0A%E8%A5%BF&op=translate

"Là Diên Hí lâu nhá!"

Quảng gia dậm chân một cái, đưa tay chỉ hướng thành đông, "Diên Hí lâu núi Ngũ Liên!"

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thoại Lao, trăm miệng một lời hỏi, "Núi Ngũ Liên cũng có một Diên Tê... không phải, là Diên Hí lâu?"

Long Kiều Quảng gật đầu.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, còn có Triệu Phổ đều không hẹn mà cùng nhớ tới ác ngôn linh bù nhìn bên trong vỏ cây đen —— cái cây khô bị nứt có thể nguyền rủa người kia cũng ở trong núi Ngũ Liên! Trùng hợp như vậy sao?


→Chương sau: Chương 480: CẢNH CÁO→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top