CHƯƠNG 473: PHIÊN NGOẠI - KẾ HOẠCH GẦY GIỐNG CỔ TRÙNG

CHƯƠNG 473: PHIÊN NGOẠI - KẾ HOẠCH GẦY GIỐNG CỔ TRÙNG

EDITOR: KEN, ROSALINE

BETA: LEO


Cuối mùa xuân, đây là mùa gầy giống cổ trùng.

Từ khi được Tiểu Tứ Tử tặng cho vườn thảo dược, con đường gieo trồng thảo dược của Công Tôn càng lúc càng thuận lợi.

Giống loại phong phú, lá gan cũng lớn hơn, còn gì thú vị hơn là dùng cây để nuôi cổ chứ?

Trước đêm Đoan Ngọ, Công Tôn tiên sinh cùng Tiểu Tứ Tử mang mấy cái bình đựng cổ trùng đã nuôi được một năm đến Thảo Dược viên, chuẩn bị vào ngày Đoan Ngọ tiến hành kế hoạch gầy giống cổ trùng mới.

Lần này chủ yếu là bồi dưỡng trùng trùng, Công Tôn tiên sinh cùng Tiểu Tứ Tử đều cảm thấy đa số thế nhân đối với cổ trùng có ấn tượng không tốt. Bọn họ thừa dịp ngày hội Đoan Ngọ này, chuẩn bị ở chẩn đường dùng một nhóm trùng trùng vừa có ích vừa đáng yêu để thay đổi thành kiến của mọi người. Đương nhiên... Trước khi phổ biến rộng rãi, phải thí nghiệm ở Khai Phong phủ trước đã.

Xác định và đánh giá số 1: Niêm Niêm Tống Tống* cổ.

*粘粘粽粽: (粽 trong 粽子 bánh ú, bánh chưng) -> cổ trùng Ú Ú Dính Dính =)))

Tiết Đoan Ngọ à, đương nhiên là phải ăn bánh chưng.

Hôm nay, tất cả mọi người trong Khai Phong đều ngồi trong sân. Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi cầm bảng nhân hỏi mọi người muốn ăn nhân mặn hay nhân ngọt.

Nhóm lão gia tử yêu cầu rất nhiều. Bạch Long Vương vừa muốn ăn ngọt vừa muốn ăn mặn, liền lôi kéo đồ đệ hỏi hắn nên ăn cái nào.

Tiểu Phương che quai hàm nói tùy, Bạch Long Vương nhìn chằm chằm đồ đệ, vươn tay kéo hai tay đang ôm mặt của nhóc ra, thấy rằng có chút sưng.

"Quai hàm bên trái của con sao lại sưng lên rồi?" Bạch Long Vương chọt mặt đồ đệ.

Tiểu Phương vội vàng che lại, khoát tay với sư phụ nhà mình — đừng chọt loạn!

Tiểu Lương Tử liền hỏi hắn, "Có phải răng đau không?"

Tiểu Phương nháy mắt với Tiểu Lương Tử, bất quá đã muộn... Công Tôn vừa lúc đi ngang qua dừng chân lại, đi qua chọt chọt tiểu Phương, "Há miệng ra!"

Phương Thiên Duyệt che miệng lắc đầu.

Mấy tiểu hài nhi khác cũng chuẩn bị chạy đi, bất quá còn chưa kịp trốn đã bị nhóm đại nhân bắt được.

Thiên Tôn đứng một bên phun tào, "Đều là do Mãn Mộ Hoa đó, cứ ba ngày đã đến tặng đồ ngọt hai lần."

Công Tôn kêu cho bọn nhỏ đứng một hàng há miệng kiểm tra răng, phát hiện đa số đều có răng bị sâu, liền lắc đầu, "Sao lại thế này chứ!"

Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử đứng cười tủm tỉm một bên liền chọt bé, "Con thì thế nào? Có bị sâu răng không?"

Tiểu Tứ Tử hé miệng cho Thiên Tôn xem.

Mấy lão gia tử phát hiện răng cục nắm rất tốt, một hàng răng vừa đều vừa trắng, một cái sâu cũng không có.

Công Tôn đang ghi chép lại thì quay đầu nhìn mấy lão gia tử, "Mọi người thì sao?"

Mấy lão gia tử sửng sốt, lập tức che miệng bảo Công Tôn đừng nháo.

Công Tôn cầm bút, yêu cầu tất cả mọi người đến kiểm tra răng, toàn bộ nha môn cao thấp không chừa một ai.

Trải qua một phen công tác thống kê, tiên sinh phát hiện đa số đều có vấn đề.

"Ừm..." Tiên sinh mỉm cười, chớp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.

Nắm nhỏ gật gật đầu, hai phụ tử tựa hồ ngầm hiểu nhau.

......

Lại qua vài hôm, sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ.

Điểm tâm buổi sáng của mọi người chính là bánh chưng. Thế nhưng người chuẩn bị điểm tâm hôm nay không phải là Yêu Vương, mà là Công Tôn.

Công Tôn chuẩn bị một nồi bánh chưng lớn, chẳng qua... bánh chưng thoạt nhìn nhỏ quá, chỉ lớn cỡ quả táo là cùng, cảm giác còn không có chỗ để nhân nữa.

Cửu Vương gia nhìn rồi bĩu môi —— như này thì ăn bao nhiêu mới no được?

Tiểu Tứ Tử cầm cái bánh chưng chỉ lớn hơn loại ngọt một chút, bắt đầu phát cho mỗi người một cái.

Triển Chiêu vừa nhận thì phát hiện bánh chưng trong suốt như được làm từ băng, chính giữa có gì đó màu trắng hình tròn như hạt sen, phỏng chừng chính là nhân.

Tiểu Tứ Tử phát xong bánh chưng. Công Tôn bảo, "Để trong miệng nhai mười lần! Đừng nuốt vào, cái này dùng để điều trị răng cho mọi người."

"Điều trị răng?" Yêu Vương tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử, "Đây là dược sao?"

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Yêu Vương, lộ ra nụ cười tươi, "Tống Tống chuyên điều trị răng nha, trăm trận trăm thắng!"

Nói xong, lại lộ ra hai hàm răng trắng đều, như đang cho xem hiệu quả.

Mọi người cảm thấy cũng không sao, là thuốc mà thôi, chỉ là không biết có đắng hay không.

Ngũ gia ngửi ngửi, không có vị đắng của dược liệu, mà lại có một cỗ mát lạnh tựa như bạc hà.

Ngũ gia cảm thấy không tồi. Triển Chiêu thì trực tiếp cho vào miệng, nhau hai cái phát hiện không có gì vị gì, thanh thanh lạnh lạnh, liền gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường —— không khó ăn.

Ngũ gia cũng bỏ vào miệng, những người khác cũng ăn, dựa theo Công Tôn chỉ dẫn, thành thật nhai mười lần...

Công Tôn còn giúp đếm, khi hắn đếm tới "mười", đột nhiên... Tất cả mọi người đều bất động.

Triển Chiêu chớp chớp mắt, cố gắng há miệng, nhưng lại phát hiện... Mở không được.

"Ô?" Mọi người nhìn nhau. Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ miệng mình, miệng bị dính như ăn kẹo mạch nha!

"Ô ô ô!" Phương Thiên Duyệt đột nhiên che miệng la lên, Bạch Long Vương nhanh chóng nhìn sang đồ đệ.

Chỉ thấy Tiểu Phương hai mắt mở to liên tục chỉ vào miệng mình, mọi người cũng nhìn không ra nó đang đau hay ngứa, chỉ biết là rất kích động.

Vừa rồi lúc nhai bánh chưng, nhai vài cái liền thấy mềm ra, sau đó lại đột nhiên lan ra. Toàn bộ răng đều bị bao phủ, rồi cứ thế răng bị dính vào

nhau.

Mà quỷ dị nhất chính là, bánh chưng dính trên răng khiến bản thân không mở nổi miệng. Đồng thời bên ngoài bắt đầu cứng lại, bên trong hình như có thứ gì đang động đậy... Hình như trong nhân có gì đó đang chà răng như bàn chải.

Mọi người liền phát giác không đúng, bánh chưng hình như sống...

Không chỉ như vậy, có mấy người trong miệng còn phát ra tiếng, như là có ai đó đang dùng giũa mài răng họ, vừa xót vừa đau.

Mọi người đều thống khổ cùng căm tức mà nhìn phụ tử Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử vội túm Công Tôn chạy, Công Tôn vừa chạy vừa hô, "Kiên trì lên! Một chén trà thì ổn rồi!"

So với sự chấn động qua đồng tử của Ngũ gia, Triển Chiêu lại bình tĩnh hơn, ngưỡng mặt cảm thụ một chút, gật đầu —— còn khá thoải mái a!

Công Tôn nói không sai, sau một chén trà, mọi người liền cảm thấy miệng được buông lỏng. Trong miệng là khuông răng màu trắng, còn rất cứng, như tảng đá vậy.

Mọi người nhìn nhau... Răng ai cũng trắng cả.

Phương Thiên Duyệt còn liếm liếm, nguyên bản lúc đầu có lỗ thủng nhỏ trong một chiếc răng. Thế nhưng lúc này đã bình thường trở lại, răng cũng không đau nữa.

"Thật thần kỳ!" Tiểu Lương Tử liếm răng, "Răng trơn trượt hơn kìa!"

Bàng dục còn che miệng hà hơi, "Oa, vị bạc hà!"

Triển Chiêu liền hỏi Tiểu Tứ Tử đây là cái gì?

Tiểu Tứ Tử nâng một cái bánh chưng nói với Triển Chiêu, "Này là Tống Tống cổ! Chuyên điều trị bệnh về răng đó!"

"À! Thì ra là cổ trùng à." Triển Chiêu cười gật đầu, đỡ lấy Bạch Ngọc Đường đứng một bên, Ngũ gia chỉ ước có thể chi một số tiền lớn để không phải nhai thứ sâu này trong miệng nữa.

Triệu Phổ cảm thấy miệng rất sạch sẽ, cầm cái tảng trắng trong miệng rớt ra hỏi Công Tôn, "Sâu này giỏi vậy sao?"

"Sâu chết rồi sẽ rớt ra." Công Tôn nói, "Cục tròn màu trắng bên trong là sâu, còn bên ngoài là một tầng kén. Loại cổ này chỉ cần kén vừa vỡ là sẽ bám vào răng, sau một chung trà sẽ trở thành một tầng sứ đó..."

Vừa nói, Công Tôn vừa chỉ vào hàm răng trơn bóng của mình, "Có thể bảo vệ răng a!"

"À..." Tất cả mọi người tán thưởng, chỉ có Ngũ gia che miệng lắc đầu —— không cần đâu!

Công Tôn hỏi mọi người xác nhận cùng đánh giá kết quả, "Thế nào? Có thể bán không?"

Mọi người tuy rằng cảm thấy có chút dọa người, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt... Cái gọi là răng đau không phải là đau đến muốn mạng sao. Tống tống cổ nếu có thể bán trong y quán, nhất định sẽ có rất nhiều người mua.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ghi chú —— Số 1 xác nhận cùng đánh giá, thành công!

Xác nhận cùng đánh giá số 2: Văn Văn Ong Ong* cổ.

*蚊蚊嗡嗡: cổ trùng muỗi vo ve

Sau khi Khai Phong phủ được cải tạo thành kiểu Bách Hoa cốc, thì lại xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, chính là muỗi quá nhiều.

Bách Hoa cốc dù sao cũng ở trên đỉnh Thiên Sơn. Tuy rằng trong cốc bốn mùa như xuân, nhưng ngoài cốc vừa cao vừa lạnh, muỗi cơ bản không thể bay lên đó.

Nhưng Khai Phong phủ thì khác... Mỗi khi đến hạ thu, muỗi nhiều đến mức Công Tôn không ngừng tát thuốc bột mới có thể loại trừ. Nhưng vấn đề là, với việc thuốc bột đuổi muỗi càng dùng càng nhiều, muỗi dần dần kháng dược tính. Thuốc nguyên bản hữu dụng đối với chúng nó cũng dần mất đi hiệu lực. Công Tôn cũng có chút đau đầu.

Đoan Ngọ hôm nay, mọi người mua rất nhiều cây ngải, bọn nha hoàn lấy cây ngải phơi trên nóc nhà.

Tất cả mọi người đều bận rộn. Ai cũng không chú ý đến Công Tôn

cùng Tiểu Tứ Tử đang xách hai thùng nước chạy vào trong viện.

Công Tôn cầm cái mui dài, múc nước tưới lên cây ngải, những người khác cũng không để ý. Trên những nhánh cây ngải lộ ra những hạt nước trong suốt long lanh, chỉ là thường thường sẽ run rẩy mà tụ hội xuống dưới.

Theo những giọt nước như mưa mà rơi xuống, mọi loại muỗi đều bay hết lại đây, nháy mắt bị nước tạt trúng, sau đó biến mất rất nhanh...

Vào ban đêm, Ngũ gia mang theo một nhà lớn nhỏ lão hổ trở lại phòng, lại phát hiện Yêu Yêu đang lăn lộn trên cây ngải trên nóc nhà, đắc chí mà kêu trên nóc Miêu Miêu lâu, trông như đã uống say.

Triển Chiêu mặc áo ngủ, ngồi xổm trên nóc nhà túm đuôi Yêu Yêu, chỉ sợ nó lăn xuống.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà ngưỡng mặt nhìn, hỏi Triển Chiêu làm sao vậy.

Triển Chiêu túm lấy đuôi rồng trả lời không biết sao lại thế này, chỉ mới ngửi mùi cây ngải mà đã bắt đầu lăn lộn đầy đất, cứ như đang say vậy.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, Lý nào lại thế, Yêu Yêu cũng không phải là lần đầu ngửi mùi cây ngải, trước kia chưa từng gặp qua tình huống này... Sao mà lại như mèo hít phải bạc hà thế chứ.

Triển Chiêu cũng chẳng rõ, đang nghĩ xem có nên dẹp mấy cây ngải trên nóc nhà đi không.

Bạch Ngọc Đường đang tính đi vào, thế nhưng Tiểu Ngũ cùng Ngân Tuyết đột nhiên ngưỡng mặt, phát ra mấy thanh âm kỳ quái với cỏ cây ngải.

Ngũ gia nghi hoặc nhìn hai lão hổ đang "gầm gừ" không ngừng, còn có ba con tiểu lão hổ cũng kêu lên.

"Tình huống gì đây?" Trên nóc nhà, Triển Chiêu đi xuống cũng buồn bực nhìn phản ứng của cả nhà Tiểu Ngũ.

"Có chút giống với lúc mèo bắt sâu..." Ngũ gia vừa nói, vừa chọt Triển Chiêu, ý bảo hắn nhìn xung quanh.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, vừa thấy thì bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy mấy con mèo không biết từ khi nào đã đi ra hết, ngưỡng mặt vừa đi vừa phát ra tiếng kêu "gầm gừ", còn lâu lâu kêu lên một tiếng.

"Sao lại kỳ quái như vậy?" Triển Chiêu ôm lấy cánh tay Ngũ gia mà quan sát khắp nơi, lại phát hiện tất cả mèo lớn mèo nhỏ trong phủ đều đang trong trạng thái phấn khởi.

Cách vách, Lâm Dạ Hỏa ôm tai lăn lăn trên giường, "Hôm nay ngày mấy vậy, phiền quá đi mất."

Ngồi trong viện, cả Yêu Vương, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng buồn bực —— chó trong toàn thành kêu còn có thể hiểu, nhưng mèo toàn thành kêu là cái quỷ gì?

Yêu Vương cũng buồn bực, "Mèo không phải tới xuân mới kêu hả?"

"Cảm giác không giống với mấy cách gọi khác." Ân Hậu có chút ghét bỏ, "Mùa xuân mèo kêu là vì tìm đối tượng, bây giờ ở nơi này kêu ầm ĩ thì chắc là đang niệm kinh đi?"

Thiên Tôn nghiêng nghiêng lỗ tai về bên trái, rồi lại nghiêng nghiêng lỗ tai về bên phải, sau đó túm tai mình lắc lắc đầu. Ân Hậu cùng Yêu Vương đều tò mò nhìn hắn —— làm gì đó?

"Hai người không nghe được sao?" Thiên Tôn chỉ vào lỗ tai, "Trong meo meo meo xen lẫn thanh âm vo ve, giống như có rất nhiều muỗi!"

"Muỗi?" Ân Hậu cùng Yêu Vương liếc mắt nhìn nhau. Hai lão gia tử đều lắng tai nghe, nhưng nghe hồi lâu không có hiệu quả, đồng loạt lắc đầu —— đâu có đâu!

"Rõ ràng là có!" Thiên Tôn kéo tay áo chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một cái, đây đến tột cùng là có bao nhiêu muỗi mà ầm ĩ như vậy chứ?!

Đồng dạng là từ trong phòng chạy ra còn có Triển Chiêu. Ngược lại không phải là hắn cũng nghe thấy tiếng vo ve, mà là tiếng mèo kêu thực sự quá ồn.

Nhảy lên nóc nhà mới phát hiện mèo ở toàn thành đều đang tụ tập về phía Khai Phong phủ. Nhóm ảnh vệ cũng phát hiện chuyện này, đều tò mò nhìn hắn —— là ngươi gọi tới hả?

Triển Chiêu lắc mạnh đầu một cái —— hổng có mà!

Trong phòng, năm lão hổ cũng tựa như sốt ruột trực tiếp kêu ngao ngao, Yêu Yêu vẫn như cũ đang lăn lộn.

Ngũ Gia thở dài —— đây là đụng phải cái mèo tà gì sao? Uống lầm hùng hoàng thì cũng là hiện nguyên hình xà tinh a, mèo thì liên quan gì?

...

Lúc Triệu Phổ trở lại cảm thấy rất kỳ quái, thành Khai Phong đây là xảy ra tai nạn mèo hả? Bất quá hôm nay hình như muỗi đặc biệt ít, một đám côn trùng cánh nhỏ trong vườn hoa lúc đầu cũng không thấy đâu nữa.

Đẩy cửa vào nhà, chỉ thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ nghiên cứu cái gì đó.

"Hình như chỉ có động vật nhỏ mới có thể nghe thấy tiếng kêuvo ve."

"Không có cân nhắc đến yếu tố này."

"Quấy nhiễu sâu nhưng đồng thời cũng sẽ quấy nhiễu được động vật nhỏ à..."

Triệu Phổ nhìn hai cha con thì thầm mưu đồ bí mật gì đó, luôn cảm giác rằng chuyện này có chút liên quan đến hai người họ.

Vương gia quay đầu lại nhìn hai bên một chút, thừa dịp không ai phát hiện thì mau lẹ đóng cửa lại.

Trong Miêu Miêu lâu, Ngũ Gia cũng phát hiện ngày hôm nay đột nhiên không có sâu, vừa định mở cửa sổ ra đổi gió một chút, liền thấy Thiên Tôn mang theo một đám lớn mèo con mèo nhỏ các loại đi tìm muỗi.

Triển Chiêu cũng phát hiện, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chẳng lẽ là do Thiên Tôn làm?"

Ngũ Gia cảm thấy xác suất sư phụ hắn gặp rắc rối còn không thấp đâu, liền yên lặng chìa tay đóng cửa sổ lại.

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn hắn —— ngươi mặc kệ sao?

Ngũ Gia lắc đầu —— trước hết để cho Yêu Vương nhốt lại rồi hẵng nói, Yêu Vương không giải quyết được ta lại ra ngựa!

Ngũ Gia hơi đắc ý lên giường ngủ, Triển Chiêu chà chà tay theo sau, "Cũng phải hải nói, từ sau khi Yêu Vương trở về đích xác là bớt lo không ít."

"Đúng nhỉ!" Ngũ Gia cũng tán thành, "Từ năm ngoái, sư phụ ta đã một năm chưa từng hủy mất phòng ở!"

Ngày kế, cây ngải đều bị chuyển đi. Mèo lớn mèo nhỏ còn có Thiên Tôn cũng đều khôi phục như thường.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ghi chép lại: Xác định và đánh giá số 2, còn chờ cải thiện.

Xác định và đánh giá số 3: Cổn Cổn Phún Phún cổ*

*滚滚喷喷: xịt nước -> cổ trùng xịt nước

Trước Đoan ngọ một ngày, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi mua rất nhiều rượu hùng hoàng trở về rồi đổ đầy hai vại lớn, chuẩn bị vẩy khắp Khai Phong phủ một lần cho thật tốt.

Nhưng hai nha đầu chờ tới ngày Đoan Ngọ đó xách theo thùng gỗ để tới bên vại múc rượu, lại phát hiện hai cái vại lớn vậy mà đều trống không.

Hai nha đầu hai mặt nhìn nhau —— rượu đâu?

"Có phải bị mấy lão gia tử uống hết rồi không?"

"Không phải chứ, người chứ có phải ngựa uống đâu? Hai vại lớn

này có thể rót một bồn tắm đó!"

Hai nha đầu đi khắp nha môn để tìm cho ra.

Trong tiểu viện trước Miêu Miêu lâu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vừa đi tuần chỗ chợ trở về, liền thấy Lương Thần Mỹ cùng Tiểu Phương đang đá cầu.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua công khóa đặt trên bàn, tìm xung quanh —— Tiểu Tứ Tử đi đâu rồi?

Bạch Ngọc Đường ban đầu nghĩ phải vào nhà uống chén trà đã, nhưng đi chưa được mấy bước thì khóe mắt liền thoáng nhìn bên cạnh có một đốm gì đó đen trắng giống như đoàn tử lăn qua.

Ngũ Gia hơi sững sờ, liền quay đầu lại nhìn... Chẳng lẽ là gấu trúc nhỏ nào đó chạy ra ngoài sao? Thế nhưng gấu trúc hình như không có nhanh như vậy...

Nghĩ mình có thể là nhìn lầm rồi, Ngũ Gia tiếp tục đi về phía trước. Triển Chiêu cũng đuổi kịp, hỏi hắn buổi trưa nên đi đâu ăn.

Mới vừa nói phân nửa, hai người đều dừng lại, sau đó đồng loạt quay đầu lại. Ngũ Gia hỏi, "Không phải là ảo giác của ta đi?"

"Đúng vậy!" Triển Chiêu gật đầu, "Có phải gấu trúc nhỏ kia đang lăn ra đây không?"

Hai người đều quay đầu lại nhìn. Lúc này, vừa lúc có một cầu bị đá tới từ sân bóng sát vách, lộp bộp một cái rơi bên cạnh hai người, lại lăn tiếp vào trong bụi cỏ cách đó không xa.

Lương Thần Mỹ ở trên sân bóng nhảy nhảy, nhờ hai người bọn họ giúp nhặt cầu ở dưới đó.

Vừa vặn, Tiểu Tứ Tử đã trở về, trong tay còn xách theo một giỏ trúc nhỏ. Triển Chiêu liếc mắt chăm chú nhìn, cảm thấy có thể là món gì đó ngon miệng, tức thì tiến tới. Ngũ Gia bận rộn đi đến bụi cỏ giúp nhặt cầu.

Tiểu Tứ Tử để giỏ trúc lên bàn, vung vung tay, cảm giác rằng rổ này còn khá sâu.

Triển Chiêu hiếu kỳ tiến tới nhìn, chỉ thấy trong rổ đựng đầy những quả cầu. Từng trái cầu hình tròn chỉ lớn hơn quả đấm một chút. Mỗi trái đều tròn trịa đen sì, ở dưới đáy màu trắng có đốm đen, cuộn thành một đoàn liền giống nhau y hệt cùng gấu trúc nhỏ.

"A..." Triển Chiêu cảm thấy cái lăn qua lăn lại ban nãy mình cùng Ngọc Đường nhìn thấy kia rất có thể chính là cái này.

Bên kia, Ngũ Gia đi tới bên bụi cỏ chìa tay nhặt cầu lên, lại phát hiện ở một bên còn có một quả cầu, màu trắng đốm đen, trông cứ như là một con heo đốm nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Ngũ Gia đoán chừng thứ lăn tới lăn lui mình đã thấy kia chính là thứ đồ này, đây là trái gì? Còn không chỉ có một, bên cạnh còn có tới mấy cái như vậy.

Nhìn kích thước thì hình như nhỏ hơn một chút so với hoa mai cúc. Có phải là bọn nhỏ đem tới đạo cụ mới gì đó để luyện cầu không nhỉ? Nói thí dụ như luyện kỹ thuật đá cầu nhỏ hơn các loại?

Ngũ Gia một tay cầm lấy hoa mai cúc, tay kia đưa tới nhặt trái cầu lên.

Triển Chiêu cũng chìa tay vào trong rổ cầu nhìn nhìn, "Này là trái gì vậy? Có chút đáng yêu..."

Tiểu Tứ Tử để giỏ xuống vẫy tay, còn đang uống nước đây, nhưng vừa nhìn Triển Chiêu thò tay vào bắt cầu thì vội vàng xua tay.

Chờ tới khi Tiểu Tứ Tử nuốt nước trong miệng xuống kêu một tiếng, "Ấy chết..."

Thì ngay lúc đó Triển Chiêu đã nắm được một quả, rồi chợt nghe "Phốc" một tiếng.

Triển Chiêu còn cảm giác được quả cầu mềm oặt còn trơn bóng kia kêu chít chít, tựa như ếch vậy, bên trong hình như còn có rất nhiều nước.

Đồng thời, cầu kia đột nhiên "bĩu môi" một cái.

"Ối..." Triển Chiêu hô lên, trái cầu mềm oặt kia sau khi bị nắm gồ lên thì đồng thời xuất hiện một cái miệng nhỏ, mập phì còn cong cong.

Sau đó thì "Phốc" một tiếng.

Triển Chiêu cả kinh, trên tay áo bỗng bị văng lên một tảng lớn chất lỏng không biết... Còn có một mùi hương hùng hoàng.

Triển Chiêu bị dọa sợ liền vung tay ném trái cầu đã bị bóp dẹt kia về trong rổ.

Tiếng "Ấy chết..." thứ hai của Tiểu Tứ Tử vừa gọi ra, vẫn như cũ đã chậm.

Chỉ thấy một đống cầu trong rổ đột nhiên cũng bắt đầu run run.

Triển Chiêu giật mình lui về phía sau nửa bước, tiếp theo chính là một tràng "Phốc phốc " liên tiếp...

Những quả cầu này đều bay lên, hướng về mọi phía mà phun ra rượu hùng hoàng.

Tiểu Tứ Tử cầm lấy sách vở che đầu chạy đi. Triển Chiêu thì đứng bên cạnh bàn, bất ngờ không kịp đề phòng cầu bay lên, ngơ ngác mà bị phun một thân rượu.

Đám cầu kia sau khi phun xong đều rơi trở về trong rổ, mềm oặt mà xoay tới xoay lui, còn phát ra thanh âm ê ê a a.

Tiểu Tứ Tử yên lặng xích lại gần, ngửa mặt nhìn nhìn Triển Chiêu ngơ ngác đứng tại chỗ.

Chỉ thấy tay áo và vạt áo trước Triển Chiêu đều bị phun rượu khắp nơi, mím môi nhíu mặt, cứ như vậy đứng lúc lâu thì mới mở miệng nói một câu, "Có chút buồn nôn..."

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Triển Chiêu trong chốc lát, ánh mắt dời đến phía sau hắn.

Triển Chiêu cũng quay đầu, chỉ thấy Ngũ Gia cúi đầu lặng lẽ từ bên cạnh hắn bước qua, động tác cứng ngắc... Mặt kia thật trắng... Trên quần áo trắng như tuyết còn có các loại vết rượu.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều há to miệng, chẳng lẽ...

Ngũ Gia yên lặng đi qua bên cạnh hai người, dừng bước, quay đầu

lại...

Tiểu Tứ Tử mau chóng ngó lên trời.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã bị mấy cục tròn tròn nghịch ngợm hãy

còn đang giãy dụa trong rổ hấp dẫn...

Triển Chiêu liền thấy tay Ngũ Gia bắt đầu run run.

Đúng lúc này, Công Tôn xách theo một rổ trống không lắc lư tiến vào, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Đều thả xong rồi sao? Còn có hơn hai trăm đó..."

Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu về phía cha bé.

Công Tôn còn muốn hỏi tiếp, ngẩng đầu một cái chợt thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một thân rượu.

Ngũ Gia yên lặng nhìn Công Tôn, "Hơn hai trăm..."

"À..." Công Tôn lẩm bẩm —— là còn hơn hai trăm tổng cộng hơn một ngàn cái...

Ngũ Gia xoay người rời đi, Triển Chiêu nhanh chóng chặn hắn, "Ngọc Đường ngươi đi đâu vậy?"

"Về Thiên Sơn!" Bạch Ngọc Đường cố gắng bước ra ngoài, Triển Chiêu nỗ lực ngăn hắn lại.

"Ối, này là cái gì vậy?!"

Lúc này, trong sân sát vách đột nhiên truyền đến tiếng la của Lâm Dạ Hỏa

"Má ơi a a a a!"

Chỉ chốc lát sau, trong nha môn khắp nơi đều là âm thanh "Phốc" liên tiếp cùng tiếng kêu sợ hãi của mọi người.

Công Tôn sờ cằm, "Ồ, hiệu quả cũng không tệ..."

Triển Chiêu cùng Lương Thần Mỹ Cảnh sống chết níu lại Bạch Ngọc Đường muốn rời nhà trốn đi, cao chạy xa bay một đi không trở lại, vội hỏi Công Tôn, "Cái này là thứ gì vậy!"

"Phún Phún cổ á!" Công Tôn còn rất tự hào, nâng lên một cái cầu da, "Dùng để phun nước thuốc là tốt nhất. Muốn phun cái gì thì ngâm trong đó, nó sẽ uống vào sau đó phun khắp nơi. Có phải đáng yêu lắm không?"

"Á a!"

Lúc này, trong sân Thiên Tôn bọn họ lại truyền đến một tiếng thét chói tai, "Thật là ghê quá. Cái này là của ai làm ra đây hả!"

Tiểu Tứ Tử mau chóng chạy tới kéo theo cha bé chạy đi. Trước tiên nên trốn ra ngoài nha môn tránh đầu gió rồi hẵng nói...

Lúc tối muộn, Triệu Phổ cơm nước xong xuôi trở về, chỉ thấy Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đang quỳ gối trên ghế viết kiểm điểm, bên người có mấy lão gia tử hầm hừ mà nhìn chằm chằm hai người họ.

Vương gia đi tới nhìn thoáng qua hai cha con bị phạt quỳ. Mấy ngày nay trong nha môn gà bay chó sủa, đoán chừng là do hai người này làm.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đang bĩu môi viết xuống một hàng.

Xác định và đánh giá số 3: Thất bại...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top