Chương 429: THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤ - THAY XÀ ĐỔI CỘT

Chương 429: THAY XÀ ĐỔI CỘT

Editor: CHIM

Beta: ROSALINE


Triển Chiêu gõ cửa, trong lòng lại bồn chồn... Dù gì Lưu Bằng cũng là Lại Bộ Tư mã, trong nhà ít nhất cũng có mấy chục người... Gõ cửa mà thật lâu không thấy có chút âm thanh nào, thật không hợp lý...

Triển Chiêu yên lặng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng nhìn hắn.

Triển Chiêu suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay trời thật đẹp, có thể tập thể ra ngoài chơi Thanh Minh không?"

Ngũ Gia đưa tay, khẽ vẫy hắn.

Triển Chiêu tránh qua một bên.

Ngũ Gia một cước đạp cửa ra.

Cửa "rầm" một tiếng mở ra hai bên, cài cửa bên trong bị đạp gãy, rơi xuống đất đến "cạch".

Theo cánh cửa mở rộng ra, trên đất rất nhiều nha hoàn, tiểu tư nằm ngổn ngang.

Triển Chiêu nhắm mắt lại —— Xong rồi, diệt môn!

Ngũ Gia còn khá hờ hững, cảm thấy không đến nỗi... Hôm nay Tiểu Tứ Tử ra ngoài cũng không nói Triển Chiêu sẽ nhặt được thi thể. Quả nhiên, cẩn thận quan sát, người mặc dù nằm trên đất, nhưng không có vết máu, mà ngực bọn họ đều đang phập phồng, hiển nhiên còn đang sống.

Ngũ Gia đẩy Triển Chiêu, nói: "Miêu Nhi, vẫn còn sống!"

Triển Chiêu đang nhắm mắt lập tức mở ra, cẩn thận nhìn, phát hiện thật sự còn sống, vội vàng chạy vào.

Mọi người sau lưng cũng chạy vào theo.

Triển Chiêu xem xét tình hình của mấy tiểu tư, phát hiện đều không gọi tỉnh được, ai nấy đều ngủ say.

"Đây là trúng thuốc mê rồi đúng không?" Địch Khâm bảo sai người mang nước lạnh tới, tạt vào tiểu tư xem có đánh thức được không.

Lê Yên mang theo quân Hoàng thành đi vào nhà, phát hiện trong sân có rất nhiều người đều đang trong trạng thái ngất xỉu.

"Lưu Bằng đâu?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đẩy cửa phòng tìm Lưu Bằng khắp nơi.

Lúc này, có mấy quân Hoàng thành chạy vào trước hô lên: "Ở đây có người chết!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy nhanh đến hậu viện...

Trong hậu viên có một tiểu lâu trang trí khá tinh tế, nhưng trong căn tiểu lâu nguy nga lộng lẫy ấy, tình cảnh có chút máu tanh...

Trên nền đất có hai cỗ thi thể, một nam một nữ, trên xà ngang còn treo một người tự vẫn.

Triển Chiêu đi vào kiểm tra, cả ba người này đều chết rồi, người nằm trên đất là Trần Minh và tiểu thiếp của Lưu Bằng. Hai người này đều trúng mấy đao mà chết, trên đất đầy máu.

Còn người bị treo trên xà ngang chính là Lưu Bằng.

Trên bàn có một phong thư, bên cạnh có một con dao dính máu.

Triển Chiêu cầm bức thư lên xem, phát hiện là di thư của Lưu Bằng.

Nội dung trong thư là: tiểu thiếp hạ thuốc mê vào cơm, vốn định đợi cả nhà hôn mê rồi sẽ bỏ trốn cùng Trần Minh. Kết quả, hôm nay khẩu vị của Lưu Bằng không tốt, nên hắn không ăn cơm, không trúng thuốc mê, vừa vặn phá vỡ gian tình của hai người đó. Lưu Bằng và Trần Minh là bạn tốt nhiều năm, phát hiện bạn tốt phản bội lại còn cướp vợ mình, nhất thời tức giận, giết đôi gian phu dâm phụ này. Sau khi giết người, Lưu Bằng biết mình khó thoát cái chết, nên tự vẫn...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ba thi thể, di thư này giải thích tình huống trước mắt rất hợp lý, nhưng mà... Luôn cảm thấy quá đơn giản.

Địch Khâm Bảo chạy vào, nhìn thấy ba thi thể thì ngây người.

Triển Chiêu giao thư cho hắn.

Địch Khâm Bảo xem xong, cau mày, nghi ngờ nhìn thi thể Trần Minh, trong miệng lẩm bẩm: "Sao lại thế... Không đúng..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, đúng là không bình thường! Trước đó Địch Khâm Bảo đã nói, Lưu Bằng căn bản không cưới tiểu thiếp này vì mình, mà nuôi thay Cao Liêm Tinh... Nói cách khác, đây là tiểu thiếp của người khác. Giữa Lưu Bằng và tiểu thiếp không có tình cảm thật sự, vậy ở đâu ra thẹn quá hoá giận vì bị huynh đệ cướp vợ?

Vả lại... Trần Minh nằm trên đất thân hình cao lớn, mà Lưu Bằng treo trên xà nhà lại gầy gò, hắn có thể cầm dao giết chết Trần Minh rắn chắc hơn mình nhiều như vậy sao?

Hơn nữa, trong ấn tượng của Triển Chiêu, Lưu Bằng là một quan văn, tính tình ôn hoà, thậm chí có chút nhát gan... Hắn có thể là được chuyện cực đoan như vậy sao?

Địch Khâm Bảo đứng bên cạnh gãi đầu: "Thật là vi diệu! Đây là thế nào chứ?"

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Nếu như chúng ta không cứu ba người họ, cũng không nghe được quan hệ thật giữa Lưu Bằng và tiểu thiếp... Thì chuyện này có đáng tin hơn một chút không?"

Bdn gật đầu, thấy Triển Chiêu như là có ý kiến gì đó, nên hỏi: "Miêu Nhi, ngươi phát hiện ra gì rồi?"

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: "Nghĩ đến một loại khả năng."

Nói xong, Triển Chiêu vẫy tay với Địch Khẩm Bảo, chỉ Trần Minh trên đất, nói: "Ngươi nhìn hắn đi."

Địch Khâm Bảo nhìn Trần Minh, gật đầu nói đây đích thực là Trần Minh.

"Ngươi tưởng tượng chút." Triển Chiêu nói: "Nếu như gương mặt này có thêm râu quai nón, thì có giống sứ giả Đại Lý Cao Liêm Tinh không?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Địch Khâm Bảo cũng sửng sốt.

"Ừm." Địch Khâm Bảo chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Trần Minh nằm trên đất, thì thầm: "Khoan hẵng nói.."

Càng nghĩ càng thấy không đúng, Địch Khâm Bảo dụi mắt, gọi thủ hạ đi tìm râu giả tới.

Chỉ chốc lát sau, thủ hạ cầm tới một bộ râu giả, dán lên cho Trần Minh.

Chỉnh sửa một phen, mắt Địch Khâm Bảo cũng trợn trừng, hắn hỏi thủ hạ: "Có giống không?"

Mấy quân hoàng thành từng gặp Cao Liêm Tinh đều nói cảm thấy rất giống...

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Sinh đôi sao?"

Triển Chiêu ôm tay nói: "Hai người họ đều xuất thân gia nô Cao gia, không chừng chính là cặp sinh đôi, chỉ là một người từ nhỏ đã bị mang tới Khai Phong cho Trần Mang. Một người ở Đại Lý, lớn lên lấy em gái Cao Liêm Thái, thành sứ giả Đại Lý. Ngày đó chúng ta bắt gian ở khách điếm Thanh sơn, có thể căn bản không phải Trần Minh, mà là Cao Liêm Tinh đã cạo râu."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy, nếu đúng như vậy thì tất cả đều xuôi...

"Vậy người này..." Bạch Ngọc Đường chỉ Trần Minh nằm trên đất, hỏi: "Hắn có thể là Cao Liêm Tinh, mà không phải Trần Minh?"

Triển Chiêu nghĩ đúng là như vậy: "Nếu như Trần Minh trốn đi, dán râu lên, qua mấy ngày lại lấy thân phận Cao Liêm Tinh trở về dịch quán Đại Lý... Từ nay về sau hắn chính là Cao Liêm Tinh!"

Bạch Ngọc Đường hỏi Địch Khâm Bảo, trên người Trần Minh có gì đặc biệt không, như là vết sẹo chẳng hạn, có thể phân biệt được thân phận của hắn.

Địch Khâm Bảo suy nghĩ một hồi, nói: "Khi còn bé, có một lần chúng ta đi săn, lúc đốt lửa, một hòn than nóng bắn ra, làm bỏng đùi Trần Minh, nhớ lúc ấy vết bỏng còn rất nghiêm trọng."

Triển Chiêu kiểm tra thi thể Trần Minh, kiểm tra cả hai chân, không hề có vết bỏng nào.

Ngoài ra, sau khi có suy nghĩ về cặp song sinh, Địch Khâm Bảo càng nhìn càng cảm thấy người chết không phải Trần Minh. Hắn nói Trần Minh không trắng như vậy... Triển Chiêu suy nghĩ, Trần Minh mà hắn thấy trong khách điếm, đúng là cơ thể rất trắng. Mà sau đó, bọn họ đến Lại Bộ gặp được Trần Minh, hình như hắn đen hơn trước một chút. Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là do ánh sáng, trong phòng ngoài phòng nhìn có chút khác biệt, nhưng lúc này càng nhìn càng thấy không giống.

Lê Yên tổng kết: "Cho nên đây là kế mượn đao giết người, cộng thêm kế thay xà đổi cột sao?"

Mọi người cảm thấy đúng là như thế.

"Phía Đại Lý, trước kia lợi dụng kế sách mượn đao giết người, diệt trừ Cao Duệ Quảng, mà Trần Minh lại dùng kế thay xà đổi cột, thay thế Cao Liêm Tinh?" Triển Chiêu hỏi: "Vậy tên tẩu hoả nhập ma, đi giết Cao Duệ Quảng đêm qua là ai? Cao Liêm Tinh hay Trần Minh?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hay là để Công Tôn tới xem. Tối qua người kia tẩu hỏa nhập ma, trên người bôi nhiều dược vật làm từ mặc tâm đằng như vậy, dùng để giảm đau tiêu sưng, vậy thì trên người phải có vết thương hoặc dấu vết sưng lên đúng không? Cổ thi thể trước mặt này, mặc dù trên người có vết đao chém, nhưng ngoài vết đao ra thì da thịt nhìn rất bình thường, cũng không xước da... Phải biết rằng, ngày hôm qua người kia trần truồng chạy trốn ra khỏi vườn chim, mà vườn chim lại nhiều cây bụi, chẳng lẽ hắn không bị xước da chút nào sao?"

Triển Chiêu cởi giày của thi thể xuống để kiêm tra, lòng bàn chân cũng không bị xước chút nào.

Ngoài ra.

Triển Chiêu cầm quần áo của người chết lên ngửi: "Trên người hắn cũng không có mùi thơm!"

Ngũ Gia cảm thấy, dựa vào lượng mặc tâm đằng được dùng tối qua, hẳn đã thấm vị rồi, thế nào cũng có thể ngửi được chút mùi vị chứ.

"Thế nên, người tối qua là Trần Minh?" Triển Chiêu phân tích: "Hơn nữa, dựa vào thủ pháp giết Cao Duệ Quảng của hắn, giá trị vũ lực của hắn còn rất cao, giết chết ba người này cũng tương đối hợp lý."

Mọi người đang phân tích, Triệu Phổ và Công Tôn đến.

Mấy người Thiên Tôn đến sân cầu, nói với Triệu Phổ chuyện đã cứu được Địch Khâm Bảo, nhóm ảnh vệ cũng nói quân hoàng thành phát hiện ra án mạng Lưu gia, nên hắn mang Công Tôn chạy tới.

Công Tôn kiểm tra bên ngoài một vòng, chạy vào nói nha hoàn và tiểu tư bên ngoài đều trúng thuốc mê, đều dùng nước tạt.

Vào phòng, xem di thư, Công Tôn đi đến kiểm tra tay Lưu Bằng.

Nhìn xong, hắn lắc đầu: "Di thư là ngụy tạo!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi: "Chắc chắn sao?"

Công Tôn gật đầu: "Nếu như Lưu Bằng giết người, hắn đâm hai người kia nhiều dao như vậy, không thể nào tay không bị thương!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ —— Đúng vậy! Quả nhiên phải đứng ở góc độ của ngỗ tác để nhìn thì mới rõ ràng được.

Lê Yên nói lại ý tưởng Triển Chiêu cho rằng Trần Minh và Cao Liêm Tinh là một cặp song sinh tráo đổi thân phận cho Triệu Phổ biết.

Triệu Phổ suy nghĩ một hồi, hỏi: "Nhắc mới nhớ, hai tên Cao Duệ Quảng và Cao Duệ Viễn cũng rất giống nhau..."

Tất cả mọi người đều chau mày, đúng vậy, bức hoạ của Cao Duệ Quảng và Cao Duệ Viễn nhìn cũng gần giống nhau.

"Chẳng lẽ cũng là sinh đôi sao?"

Triệu Phổ sờ cằm: "Có phải Cao gia cố ý đưa các cặp sinh đôi qua bên này không?"

"Án hoa khôi năm đó, có thể cũng không phải do một người gây nên, mà là hai người liên thủ... Không chừng chính là Cao Duệ Quảng và Cao Duệ Viễn cùng làm. Triệu Trinh giết một người, nếu quả thật là sinh đôi, vậy kẻ bị giết là Cao Duệ Quảng hay Cao Duệ Viễn?" Triển Chiêu cảm thấy mình cũng hồ đồ rồi.

...

Mà lúc này, náo nhiệt nhất vẫn là hoàng cung.

Hôm nay Triệu Trinh thử mọi cách chạy ra ngoài xem thi đấu nhưng không có kết quả, đang giục Nam Cung hỏi thăm kết quả thi đấu. Thái Học với Đại Lý, bên nào thắng?

Nhưng Qua Thanh tới hai chuyến, không hỏi được kết quả thi đấu, mà là hai chuyện lớn.

Đầu tiên, hắn nói chuyện ba huynh đệ Địch Khâm Bảo suýt chút nữa mất mạng, được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cứu ra từ dưới lòng đất.

Dù gì Địch Khâm Bảo cũng là thân thích của Triệu Trinh, Hoàng thượng cũng cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, cần trọng thưởng cho cửa hàng lương du.

Một hồi nữa, Qua Thanh lại tới, nói chuyện án mạng tại Lưu gia.

Triệu Trinh nghe xong cũng bối rối, sắp tới Lại Bộ lại trống hai chỗ, hiệu suất của Khai Phong phủ có chút lợi hại!

Chắp tay sau lưng vòng vo trong sân hai vòng, Triệu Trinh hỏi Nam Cung: "Cao Duệ Viễn năm đó, có phải rất giống Cao Duệ Quảng hay không?"

Nam Cung gật đầu.

"Có phải Trần Minh và Cao Liêm Tinh cũng có chút giống nhau không?" Hoàng thượng khẽ gõ lên bàn đá trong sân, thì thầm: "Có chút thú vị... Đám song sinh Cao gia này đào mật đạo, nuôi dơi ở hoàng thành Khai Phong của ta, là có mưu đồ gì?"


→Chương sau: Chương 430: CHỈNH TU→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top