Chương 404: Truy Tung

Chương 404: Truy Tung

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Tâm tình Triển Chiêu hôm nay có thể dùng từ biến đổi bất ngờ để hình dung.

Buổi sáng cảm thấy đầu mối phá án thật là ít ỏi, hy vọng xa vời, tâm tình suy sụp.

Nghe được ngoại công đi ra ngoài gặp bằng hữu, còn là một nữ tử nên có chút hiếu kỳ.

Đầu mối quan trọng từ trên trời giáng xuống, tâm tình âm trầm biến trong sáng, cảm thấy Miêu gia lại có thể!

Đầu mối quan trọng dĩ nhiên là "bằng hữu" của ngoại công, khiếp sợ vô hạn!

Triển Chiêu ngay phía dưới bàn túm tay áo của Bạch Ngọc Đường, ý kia —— Nhanh! Nhanh đi xem tình huống ngoại công một chút!

Bạch Ngọc Đường vừa đè hắn xuống, vừa cùng Khúc Hinh hỏi thăm, có biết nãi nãi hắn nguyên bản ở Khai Phong từng mở tiễn trang hay không.

Khúc Hinh nghe được còn sửng sốt, "Có sao? Chưa từng nghe nàng nhắc qua a."

Ngũ Gia gật đầu, cũng không nói nhiều, hàn huyên vài câu rồi đứng dậy cáo từ.

Lên bờ, Triển Chiêu cùng Thiên Tôn cấp bách a, hai người vẫy tay áo chạy về phía trước.

"Ngoại công gặp Vương thị vì sao thần bí như vậy a?"

"Ta liền nói lão quỷ kia không đứng đắn đi!"

"Không thể nào... Chưa từng nghe ngoại công nhắc qua."

"Lão quỷ kia hắn nhắc qua người nào a!"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ôm Tiểu Tứ Tử đi theo phía sau, cảm thấy hai người phía trước này, ngoại trừ hiếu kỳ bát quái ra còn có một chút cảm giác tức giận.

Tiểu Tứ Tử cũng che lỗ tai của Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi, "Miêu Miêu cùng Tôn Tôn có phải rất để ý không?"

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Ngươi cũng cảm thấy?"

"Khẳng định a!" Tiểu Tứ Tử ôm hai cánh tay nhỏ phân tích, "Nếu như cha sau lưng ta ước hẹn gặp tỷ tỷ xinh đẹp, ta khẳng định cũng muốn tức giận a!"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy so sánh này không phải rất thỏa đáng, "Không phải là tỷ tỷ xinh đẹp... Là lão thái hơn tám mươi..."

Nhưng trái lại vừa nghĩ, Ân Hậu so với nhân gia lớn không ít a... Ừm...

Triển Chiêu cùng Thiên Tôn một đường giết trở về thành, chờ hai người bọn họ dừng lại, đã trở lại trước đại môn Khai Phong phủ.

Hai người đều sửng sốt.

Phía sau Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đều lắc đầu —— nhìn thấy không! Đây là kết quả của hai người lộ si cùng nhau dẫn đường!

Thiên Tôn cùng Triển Chiêu cùng nhau quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử —— hai ngươi dĩ nhiên không ngăn cản bọn ta!

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đều lắc đầu —— ai biết Ân Hậu ở nơi nào a?

Đang lúc này, Lâm Dạ Hỏa mang theo Câm đi dạo tản bộ trở về, trong tay còn cầm một túi đào.

"Các ngươi làm gì a?" Hỏa Phượng hiếu kỳ hỏi, Câm cũng nghiêng đầu.

Tiểu Tứ Tử liền hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Tiểu Lâm Tử có thấy Ân Ân không?"

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, "Nga... Ta ban nãy ở Thái Bạch Cư thấy..."

"Dĩ nhiên đi Thái Bạch Cư!" Triển Chiêu cùng Thiên Tôn quay đầu liền giết về hướng Thái Bạch Cư.

Lâm Dạ Hỏa tò mò đuổi kịp, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử, "Làm sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Ngươi ban nãy ở Thái Bạch Cư thấy Ân Hậu? Một mình hắn hay là cùng người khác?"

"Một người nga, lão gia tử vào cửa không gọi món ăn, hình như là cùng hỏa kế muốn một bình rượu." Lâm Dạ Hỏa nói, "Ta cùng Câm đang đuổi theo Tắc Tiếu, cho nên cũng không có dừng lại nhìn kĩ."

Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực, "Tại sao lại đuổi theo Tắc Tiếu? Hắn lại chạy?"

"Ai nha, đừng nói nữa!" Lâm Dạ Hỏa trực tiếp xua tay, "Trâu bá phụ không phải là nhận Tắc Tiếu làm con nuôi sao, sáng nay bá phụ cùng Câm nói 'Ca ngươi thế nào lại mặc rách rưới như này, ngươi làm đệ đệ thế mà lại không mua hai bộ quần áo để đổi giặt cho hắn a!' Sau đó Câm liền lôi ca hắn ra đường mua quần áo. Ta đi theo góp ý, quần áo mới mới vừa mặc vào cũng còn rất được, lúc đầu hết thảy đều thuận lợi. Trùng hợp bên cạnh có một tiểu ca béo đang thử mũ, trên mũ có trang trí lông sói, Tắc Tiếu đột nhiên chìa tay đem mũ của người ta gạt rớt. Kết quả mũ rơi xuống, kể cả tóc của tiểu ca kia cũng rớt, không ngờ là một người hói đầu đeo tóc giả a."

Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói gì —— đầu năm nay sao mang theo thân thích đều khó khăn như vậy...

"Cái tiểu ca béo kia hình như còn là đại nhân gì đó, hoắc, thủ hạ trong nhà rất ngang a. Nhưng nói tới nói lui vẫn là Tắc Tiếu ra tay trước, Câm thì giúp một tay đem mái tóc cùng mũ nhân gia nhặt lên, trả lại còn bồi thường không phải là được rồi sao." Hỏa Phượng nói rồi rất tức giận, "Kết quả tên kia không buông tha, nói cái gì mà có biết hắn là ai hay không, cũng chính là đại nhân hắn không trách tiểu nhân, còn âm dương quái khí nói Câm nhà ta cũng có thể vào cửa hàng hiệu may... Ta kháo! Mặt lớn như vậy a! Câm nhà ta tốt xấu gì cũng là nhất phẩm tướng quân, còn có Câm nhà ta vào cửa hàng hiệu may thì thế nào? Hoàng cung Câm nhà ta đều có thể ra ra vào vào!"

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đều nhìn Lâm Dạ Hỏa —— chậc chậc, có người khi dễ Câm cùng Câm nhà ngươi, ngươi dĩ nhiên không tát người nọ.

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi một cái, "Ta làm rồi!"

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đều đỡ trán.

"Chẳng qua không đợi ta ra tay, Tắc Tiếu liền giành trước a..." Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ nói, "Tắc Tiếu đem tóc giả của hắn đoạt đi rồi vứt mái tóc giả, tông cửa xông ra ngoài. Người kia đuổi theo, kết quả tới cửa lại bị một đám quạ đen vây quanh, bị dọa sợ đến xoay người bỏ chạy. Sau đó Tắc Tiếu còn đem quần áo của cửa hàng hiệu may mặc đi, ta cùng Câm liền đuổi theo, Câm ở phía sau trả tiền."

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đều lắc đầu, lượng chứa Câm trong cả một đoạn của Lâm Dạ Hỏa quá cao...

"Về sau Tắc Tiếu bị Câm kéo về nhà, Câm phải dẫn hắn cùng bá phụ cùng đến Âu Dương gia nhận cha nuôi, ta liền cùng Câm về trước." Lâm Dạ Hỏa vừa nói, vừa cầm túi hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử, "Ăn đào không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Ngũ Gia liền chìa tay, giúp Tiểu Tứ Tử cầm một quả đào.

Đào trong túi đều đã rửa sạch bằng muối, nhẵn bóng một cọng lông cũng không có, Tiểu Tứ Tử bê ở trong tay cũng không ăn, liền đổi tới đổi lui mà chơi.

Lâm Dạ Hỏa cũng cầm một cái, cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau vừa gặm vừa đi.

Chờ ba người bọn hắn mang theo chó đi tới cửa Thái Bạch Cư, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Thiên Tôn vừa lúc chạy đến.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ân Hậu có trong đó không?"

Thiên Tôn lắc đầu, Triển Chiêu thần thần bí bí nói, "Tiểu Lục Tử nói, ngoại công sáng sớm đã tới, mua vò rượu liền đi."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu —— đã nói rồi đi!

"Vậy hắn mua rượu sau đó thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đi đâu rồi?"

Thiên Tôn chỉ một ngón tay về phía trước, "Tiểu Lục Tử nói cái hướng kia..."

Mọi người theo phương hướng ngón tay của Thiên Tôn nhìn sang, sửng sốt...

Chỉ thấy chỉ vào chính là phương hướng của Mãn Ký.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— đi Mãn Ký làm cái gì nha?

Đoàn người vừa chạy đi Mãn Ký.

Hỏa kế Mãn Ký nhìn lên Tiểu Tứ Tử liền chạy ra khỏi tới, "Ai ồ, tiểu đông gia!"

Triển Chiêu liền hỏi hỏa kế có thấy ngoại công hắn hay không.

Hỏa kế nói có a, lão gia tử mua một phần cao điểm*, còn mua chút kẹo.

*cao điểm: bánh điểm tâm

Thiên Tôn cùng Triển Chiêu đều híp mắt —— mua cao điểm cùng kẹo? Đây là cái gì?

"Cao điểm phối rượu sao?" Triển Chiêu cảm thấy phối trí này có điểm là lạ, "Ngỗng quay gà quay phối rượu còn không sai biệt lắm..."

"Có hỏi chỗ nào có bán món kho vịt quay." Hỏa kế nói, "Ta chỉ cho hắn đi đến cửa hàng món kho trong ngõ mua."

Thiên Tôn vén vén tay áo liền hướng phía ngõ nhỏ phía trước chạy, "Lão quỷ đây là bày một bàn tiệc rượu sao?"

Một đám người chạy đến cửa hàng vịt quay, hỏa kế nói Ân Hậu buổi sáng có tới mua một con vịt quay, mua chút thịt đầu heo nhắm rượu còn mua củ lạc rồi đi."

Triển Chiêu hỏi hắn đi đâu, hỏa kế nói thấy lão gia tử đến cửa hàng hoa quả phía trước.

"Hừ!" Thiên Tôn giận, "Ăn đầy đủ món a!"

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Dĩ nhiên còn mua hoa quả!"

Hai người giết đến cửa hàng hoa quả đối diện, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa phía sau cũng rất buồn bực, Tiểu Tứ Tử sờ cằm hỏi, "Ân Ân là hẹn Miêu Miêu sao? Vì sao đều là món ăn ngon?"

Chưởng quỹ của cửa hàng hoa quả nói Ân Hậu tới mua bốn quả cam liền đi.

Triển Chiêu cùng Thiên Tôn đều bĩu môi, "Sao lại mua có bốn quả cam? Phải mua nhiều chút a!"

Chưởng quỹ chỉ vào phía tây nói, "Đi hướng đó!"

Mọi người theo phương hướng chưởng quỹ chỉ vừa nhìn, chỉ thấy xa xa là một tòa lầu rất cao, là cao nhất thành Tây Khai Phong phủ —— khách điếm Thanh Sơn.

"Khách... Khách điếm? !" Triển Chiêu cùng Thiên Tôn hai mặt khiếp sợ.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay gương mặt bát quái, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ân Hậu sáng sớm mua rượu ngon thức ăn ngon điểm tâm hoa quả, hẹn đệ nhất vũ cơ Giang Nam năm đó, đi khách điếm? Cừ thật, lão gia tử là tính lục* tiên hoàng sao?"

*cắm sừng

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đều nhìn hắn, "Ách... Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm nhưng hình như có chút giống..."

Triển Chiêu cùng Thiên Tôn đều nói phải giáo huấn Ân Hậu một chút, liền cùng nhau giết về hướng khách điếm.

Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói gì, "Hai người bọn họ sao giống như đi bắt gian a..."

Lâm Dạ Hỏa đuổi theo sát, "Cảm giác có chút chơi thật vui!"

Đoàn người chạy đến trước khách điếm Thanh Sơn, Triển Chiêu cùng Thiên Tôn vào cửa liền hỏi hỏa kế của điếm, Ân Hậu có tới hay không.

Trong tiệm này hỏa kế là người vùng khác tới, làm chưa bao lâu, cũng không biết Ân Hậu là ai, còn tưởng rằng Triển Chiêu tới bắt người, liền hỏi, "Người nọ dáng dấp ra sao?"

Triển Chiêu nói, "Vừa cao vừa suất, xách theo bình rượu còn cầm theo thức ăn!"

"Nga!" Hỏa kế gật đầu, "Còn mang theo một vị mỹ nhân phải không? Ở phòng nhất hào chữ thiên lầu ba."

Triển Chiêu cùng Thiên Tôn cũng hít khí lạnh —— thật sự là đi mướn phòng?

"Khụ khụ..." Lâm Dạ Hỏa bị quả đào làm sặc, trực tiếp ho khan.

Triển Chiêu cùng Thiên Tôn xông lên lầu ba, đi tới trước của phòng nhất hào chữ thiên, lỗ tai Thiên Tôn dán lên cánh cửa lắng nghe, bên trong có thanh âm ngọn đèn cháy lách tách, còn có tiếng cười của nữ nhân.

"Tốt!" Thiên Tôn cùng Triển Chiêu vừa nhấc chân...

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp ngăn cản, hai người đã một cước đạp cửa phòng ra.

Trong phòng, bên cạnh bàn ngồi một nam một nữ, đang uống chén rượu giao bôi, hai gò má hai người đều phiếm hồng, quần áo xốc xếch, bầu không khí trong phòng cũng rất mập mờ.

Chẳng qua... Đàn ông kia đã hơn ba mươi tuổi, đích xác vừa cao vừa mạnh hết sức khôi ngô, nhưng cũng không phải là Ân Hậu...

Triển Chiêu thấy rõ ràng người nọ liền sửng sốt, "Trần đại nhân?"

Vị Trần đại nhân mặt trong nháy mắt đều xanh, "Triển... Triển Triển đại nhân..."

Thiên Tôn nghi ngờ nhìn nam nhân lắp ba lắp bắp cùng muội tử một bên nỗ lực che mặt, hỏi Triển Chiêu, "Người nào a?"

Triển Chiêu khá xấu hổ, một nam một nữ này hắn đều biết, nam là Lại Bộ Thị Lang Trần đại nhân, nữ là tiểu thiếp của Lại bộ Tư Mã Lưu đại nhân. Đừng hỏi Triển Chiêu vì sao biết, bởi vì tiểu thiếp nguyên lai là hoa khôi trong thành Khai Phong, trước đó có hai khách nhân vì nàng đánh nhau vẫn luôn đến tai Khai Phong phủ...

Nói cách khác...

Triển Chiêu cùng Thiên Tôn không cẩn thận, phá vỡ một cọc gian tình...

Triển Chiêu vội vàng lôi Thiên Tôn xuất môn, vừa nói, "Làm phiền làm phiền... Tìm lộn cửa."

Nói xong, Triển Chiêu vội vàng lui ra ngoài, còn giúp người đóng cửa lại.

Ngoài cửa, Lâm Dạ Hỏa hắt xì ăn quả đào, một bên Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu nhìn hai người mao mao táo táo*.

*mao mao táo táo 毛毛躁躁 bộp chộp, hấp ta hấp tấp

Xông một họa, ỉu xìu mà đi ra khách điếm, Triển Chiêu trực tiếp vò đầu —— ngoại công đến tột cùng là ở nơi nào?

Thiên Tôn cũng không vừa lòng —— đều do lão quỷ kia!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên nghiêng đầu, chỉ vào xa xa nói, "Ân Ân ở chỗ đó nga!"

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chỉ, là phương hướng của Thanh Sơn.

Mọi người ngẩn người.

Thiên Tôn cùng Triển Chiêu đều không giải thích được —— đi Thanh Sơn làm gì? Đều là mộ phần...

Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt, "Chẳng lẽ..."

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, "Thảo nào mua rượu cùng đồ ăn, là cống phẩm đi?"

Tiểu Tứ Tử cũng đang cầm quả đào tròn cùng khuôn mặt béo không sai biệt lắm của bé gật đầu, "Vừa mới đột nhiên thấy, Ân Ân cùng một bà bà ở trước một ngôi mộ làm lễ truy điệu a, trên bia viết 'Tiên phụ' gì gì đó..."

Triển Chiêu cùng Thiên Tôn đều sờ cằm —— như vậy a...

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa hướng về phía trước nâng nâng cằm lên, "Kia có phải Ân Hậu hay không?"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa lái tới, một hỏa kế cỡiđánh xe ngựa chậm rãi đi tới... Một chiếc xe ngựa kia cùng thuyền của vũ phường thấy không sai biệt lắm, màu trắng, hai bên có lụa màu hết sức đẹp.

Bên xe ngựa, trong tay Ân Hậu xách theo bình rượu cùng một cái hộp đựng thức ăn, đang cùng nhau trở về.

Trong xe ngựa, có thể thấy một lão thái thái, đang vịn cửa sổ cùng Ân Hậu nói chuyện phiếm, tâm tình Ân Hậu nhìn thật không tệ, cũng cùng nàng trò chuyện vài câu.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, "Nhìn ra quan hệ không tệ ai..."

"A!" Thiên Tôn đột nhiên đã cảm thấy màn này giống như đã từng thấy qua, trong trí nhớ hình như cũng có qua một màn như thế, chỉ là xe ngựa đổi thành một chiếc xe bò hỏng, trong xe không phải là một lão thái thái, mà là một tiểu nha đầu răng chưa đủ dài.

Thiên Tôn trực tiếp chọc chọc Triển Chiêu, "Ta biết nàng là ai, vũ vương gì a, hãm hại chết người đi được!"

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Thiên Tôn nhỏ giọng nói, "Nha đầu kia là khuê nữ của Vương Chu! Sau khi Vương Chu bị bắt đi, lão quỷ cứu nàng ra."

Triển Chiêu sửng sốt, Vương Chu tên này hắn có nghe qua, "Nhân xưng tướng quân không đầu Vương Chu! Hắn không phải là một người xấu sao?"

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đều gật đầu.

Thiên Tôn phất phất tay, "Cái này nói rất dài dòng, nghìn vạn lần đừng nói tới bắt gian sẽ bị lão quỷ cười nhạo..."

Đang khi nói chuyện, Ân Hậu cùng xe ngựa đã đến trước mặt.

Ân Hậu nhìn mấy người cũng rất buồn bực, hỏi, "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"

"Ách..." Triển Chiêu vô ý nhìn nhìn khách điếm.

Ân Hậu cũng nhìn nhìn khách điếm.

Những người khác đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hoảng hốt liền ăn ngay nói thật, "Tới bắt gian..."

Ân Hậu không giải thích được, Thiên Tôn ở một bên thở dài.

Đang lúc này, Trần đại nhân của Lại bộ trong khách điếm vừa chỉnh y mạo* vừa vội vã chạy đến, thấy Triển Chiêu sau đó vội vàng nói, "Triển đại nhân hiểu lầm rồi a... Hiểu lầm..."

*y mạo: quần áo mũ nón

Triển Chiêu gật gật đầu, biểu thị bản thân cái gì cũng không thấy.

Trần đại nhân đỏ mặt liền chạy, hắn mới vừa đi, chân sau vị hoa khôi trước kia cũng bụm mặt chạy ra ngoài, ngồi lên xe ngựa liền đi.

Mọi người thấy đôi gian phu dâm phụ* chạy trối chết, đều quay đầu hướng Ân Hậu nói, "Kia kìa, bắt gian..."

*mặc dù chỗ này để □□ nhưng mà tui xin phép được tự động thêm vào

Ân Hậu nhìn đám người này biểu tình thật có ý tứ, chẳng qua cũng không để tâm, xuống xe ngựa nói với Triển Chiêu, "Các ngươi muốn tìm Vương thị hẳn chính là nàng."

Đang khi nói chuyện, rèm cửa xe ngựa khươi một cái, một vị lão thái thái từ trong xe đi xuống, quan sát người trước mắt một chút, thấy Thiên Tôn sau đó cười cười.

Thiên Tôn biểu tình còn rất xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường nhận ra, đây là Vương Phi Vũ.

Vương Phi Vũ nhìn Thiên Tôn vui cười, "Ngươi còn nhận ra ta không a? Ta ở Hãm Không đảo thấy hai ngươi quay về chưa từng dám nhận quen biết, ngươi học được cách cười a Tiểu Bạch Mao!

Thiên Tôn biệt biệt nữu nữu* chìa tay bấm thịt sau lưng của Triển Chiêu một cái.

*biệt biệt nữu nữu: 别别扭扭 không được tự nhiên

"Ai nha!" Triển Chiêu đau đến giật mình một cái.

Ngũ Gia đem Tiểu Tứ Tử giao cho Lâm Dạ Hỏa, đem Triển Chiêu kéo về xoa xoa lưng cho hắn, vừa nhìn sư phụ nhà mình —— ngươi tại sao lại như vậy a!

Ân Hậu cũng bất mãn nhìn Thiên Tôn —— ngươi tại sao lại như vậy a?

Thiên Tôn trừng hắn —— đều tại ngươi a! Ngươi đã già rồi còn không đứng đắn!

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn tức giận với hắn còn rất không hiểu —— ta làm gì rồi nha?


→Chương sau: Chương 405: CỰU SỰ→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top