Chương 386: Truyền Thuyết
Ros: Chào cả nhà, tại sao tối qua tới nay lại có tới 4 chương liên tiếp là vì tối hôm qua mới có raw nên giờ mới có chương. Nhã tỷ ra chương mỗi ngày liên tiếp mà chỗ nhóm mình đợi raw thì không cập nhật mỗi ngày. Vì vậy mới có tình hình như vậy, mọi người thông cảm cho nhóm nha!!
Chương 386: Truyền Thuyết
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Trên đất trống của vùng ngoại ô Khai Phong, ở một khắc Triển Chiêu tiếp được đầu lâu từ trên trời giáng xuống kia, tất cả mọi người ngây dại.
Trâu Lương cầm lấy dây xích buộc Tắc Tiếu, Lâm Dạ Hỏa ôm Câm, ba người một con chó quay đầu nhìn Triển Chiêu cách đó không xa.
Toàn bộ chim bốn phương tám hướng cũng đều nhìn Triển Chiêu.
Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường chắp tay nhìn đầu người trong tay Triển Chiêu.
Trên nền Thái Học viện cũ mênh mông yên tĩnh, chỉ có vài tiếng "Cạc cạc" của quạ đen truyền đến, có vẻ càng thêm yên lặng.
Cứ như vậy đứng ngẩn ngơ một hồi.
Triển Chiêu động đậy đầu tiên.
Triển hộ vệ cũng hít một hơi lãnh khí, lui về phía sau nửa bước ngẩng đầu nhìn trời...
Nhưng phía trên trống rỗng, trên bầu trời xanh thẳm ngay cả đám mây cũng không có.
Triển Chiêu nhìn nhìn trời rồi nhìn nhìn bộ xương khô, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường rồi nhìn nhìn bọn Lâm Dạ Hỏa phía trước, Miêu gia từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng lúc này đều nói lắp, "Ta... Cái này... Thế nào... Ai làm?!"
Trâu Lương hướng bên người Lâm Dạ Hỏa xê dịch, nhỏ giọng hỏi hắn, "Ngươi là nhắm đúng rồi thảy hả?"
"Không có a." Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy thần kỳ, "Chỉ tùy thay thảy một cái..."
Hai người liếc mắt nhìn nhau —— Thần a...
"Mèo đều như vậy a." Tắc Tiếu cũng lại gần nói, "Tương đối tà môn a."
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều tán đồng gật đầu, sau đó vừa quay đầu lại liếc mắt trừng hắn —— còn không phải là họa do ngươi mà ra!
Tắc Tiếu chỉ vài con quạ đen phía sau một cái —— rõ ràng là chúng nó chọc ta trước...
Đang nói, đầu bị đè nặng xuống, một con quạ đen to lớn rơi xuống đầu hắn.
Tắc Tiếu ngồi xổm xuống, cúi đầu một cái, đưa tay đỡ lấy ót, đột nhiên liền bất động... Nhìn chằm chằm lỗ thủng vừa mới đào ra, nghiêng đầu quan sát.
Con quạ đen trên đầu hắn cũng có biểu tình giống hắn, nghiêng đầu nhìn hố.
...
Triển Chiêu bên kia vẫn đang khiếp sợ.
Tiểu Tứ Tử tới gần nhìn nhìn đầu lâu kia, "Đầu người này sao lại có ba cái viền mắt nha?"
Triển Chiêu cũng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn nhìn đầu lâu rồi nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, xoắn xuýt xem đầu lâu này là từ đâu mà ra, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra...
Lắc đầu, Triển Chiêu dứt khoát mặc kệ, hỏi Tiểu Tứ Tử "Ba viền mắt?"
Ngũ Gia cũng cũng thấy đầu lâu này khác với mấy cái bình thường mà Triển Chiêu hay nhặt được, "Có phải lớn hơn bình thường một chút không?"
"Đúng nga!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Còn lớn hơn một chút, hơn nữa trên đỉnh đầu hình như không phải là do đục lỗ a..."
"Ba con mắt..." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Dương Tiễn?"
"Thảo nào từ trên trời giáng xuống!" Tiểu Tứ Tử đập tay nhỏ bé một cái, "Miêu Miêu đã bắt đầu nhặt được thần tiên sao?"
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Tam giới minh đăng?"
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Triển Chiêu, "Miêu Miêu ánh sáng nhân tộc!"
Triển Chiêu bực bội, "Chuyện này rõ ràng không liên quan đến ta có được hay không!"
Lúc này, xa xa Tắc Tiếu lại bắt đầu đào hố, Trâu Lương cúi đầu hỏi hắn, "Còn sao?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều đi tới nhìn.
Chỉ chốc lát sau, Tắc Tiếu đào ra một cái xương sọ, hơn nữa cái đầu này còn lớn hơn nữa, nhìn cũng không giống người mà lại giống như động vật nào đó.
"Cái này là cái gì nha?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh hắn hỏi, "Hạo Thiên Khuyển sao?"
Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương cùng Tắc Tiếu tất cả đều nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tắc Tiếu đem xương sọ kia cung cung kính kính đặt qua một bên, cúi đầu mặc niệm... Quạ đen lớn trên đầu cũng cúi đầu, cùng nhau mặc niệm...
"Nơi nào có đầu chó lớn như vậy chứ!" Triển Chiêu không nói gì, Bạch Ngọc Đường cũng nói, "Nhìn như một cái đầu ngựa."
Tiểu Tứ Tử cũng tiến tới nghiên cứu, "Đích thật là đầu ngựa nga.
"Thần sủng của Nhị Lang Thần ngoại trừ Hạo Thiên Khuyển, đích xác còn có ưng cùng mã." Ngũ Gia đề nghị đào thêm.
Triển Chiêu đẩy hắn một cái —— ngươi theo bên kia sao?!
Bạch Ngọc Đường xoa xoa cánh tay nhìn Triển Chiêu —— ta đây không phải là hướng về ngươi sao? nếu thật sự đào ra Hạo Thiên Khuyển liền đổ cho tộc khuyển bọn họ!
Triển Chiêu khó chịu —— vốn chính là bọn họ đào lên!
Tắc Tiếu hình như cảm thấy Bạch Ngọc Đường nói có lý, liền ngồi xổm xuống tiếp tục đào, con quạ đen lớn kia cũng tò mò nhìn, ngồi xổm trên đầu Tắc Tiếu cạc cạc kêu, tựa hồ là thúc giục hắn nhanh lên một chút.
"Các ngươi đang làm gì thế?"
Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm.
Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phương Tĩnh Tiếu cưỡi ngựa chạy tới, trên vai còn đứng con hầu diện ưng, một đen một trắng giác hào cũng bay tới, ở trên đất trống lượn vòng.
Phương Tĩnh Tiếu xuống ngựa, "Tông Tuyết mới vừa nói có một đám đại cẩu xông vào điểu xá cùng Dạ Minh cãi vả..."
Vừa nói, Phương Tĩnh Tiếu vừa quan sát bố trí của đám người một chút —— phát hiện chỉ có một con chó Câm nhà Lâm Dạ Hỏa... Vẫn rất buồn bực, hỏi Tông Tuyết trên vai, "Không phải nói là một đám sao?"
Con quạ đen lớn trên đầu Tắc Tiếu kia cạc cạc mà kêu vài tiếng.
Phương Tĩnh Tiếu tựa hồ là nhịn cười một chút, gật đầu, "Như vậy a..."
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đều yên lặng nhìn thoáng qua Câm vừa liếc nhìn Tắc Tiếu... Một bầy chó? Không phải là ba con trở lên mới được tính là bầy sao?
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu đang trừng hai người bọn họ —— hai ngươi cũng coi rồi tính a!
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhìn Triển Chiêu —— giận chó đánh mèo có chút rõ ràng nga! Ngươi cái minh đăng này a!
Phương Tĩnh Tiếu đã đi tới, thấy được cái hố trên đất, lại thấy được bên cạnh bày xương đầu ngựa, dĩ nhiên, còn có đầu lâu trong tay Triển Chiêu.
Phương Tĩnh Tiếu vẻ mặt khiếp sợ nhìn mọi người, ánh mắt như là hỏi —— nhanh như vậy sao?!
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu.
Triển Chiêu khó chịu —— phong bình* của Miêu gia có phân nửa đều là bị giá họa!
*phong bình: tin đồn, nghị luận
Phương Tĩnh Tiếu nói, "Ta ngược lại không gấp khởi công... Không phải nói đào địa đồ sao? Thế nào biến thành đào xương khô?"
Triển Chiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Tắc Tiếu chỉ chỉ trong hố, biểu thị, "Bên trong còn hả."
Triển Chiêu xua tay, trước tiên đừng đào, hắn gọi Công Tôn đến đây đi.
Nói, Triển Chiêu lấy ra tên lệnh dùng liên lạc ném lên trời.
Pháo hoa mèo lớn trên không trung quen thuộc sáng lên... Dưới bối cảnh Xanh lam xanh biếc, mặt mèo màu đỏ lớn đặc biệt rõ ràng.
Dân chúng toàn thành Khai Phong đều nhìn thấy, đều gật đầu —— ai nha! Thật nhanh a, trở về mới ba ngày liền nhặt được án mạng! Còn là phối phương quen thuộc...
Phương Tĩnh Tiếu hướng về phía quạ đen lớn vẫn ngồi xổm trên đầu Tắc Tiếu vẫy vẫy tay.
Quạ đen này chính là Dạ Minh, là đầu lĩnh của toàn bộ quạ đen Khai Phong.
Dạ Minh bay đến bên trên vai kia của Phương Tĩnh Tiếu, líu lo kêu một trận.
Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, cùng Triển Chiêu nói, "Ta vừa đến Khai Phong không bao lâu liền mướn mảnh đất này, bầy chim ở chỗ này gần hai tháng... Không ai đến qua, trước đó một ít công nhân tới nơi này chất đống củi cùng ngói, bầy chim cũng không phát hiện có người đào hầm chôn xương cốt."
"Đây không phải là hố mới." Tắc Tiếu đối với chuyện đào hầm cảm giác rất có kinh nghiệm, "Bùn đất không lỏng, hẳn là đã chôn cách đây rất lâu."
Phương Tĩnh Tiếu sớm có nghe thấy phong thuỷ của Thái Học viện cũ không tốt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới phía dưới lại còn chôn hài cốt... Hoàn hảo mảnh đất này là mướn không phải mua.
Dạ Minh hướng về phía Phương Tĩnh Tiếu nói liên miên, Phương Tĩnh Tiếu hình như cảm thấy nó nói có lý, gật đầu, "Đích xác a, rất tà môn..."
Tất cả mọi người nhìn Phương Tĩnh Tiếu —— Dạ Minh nói cái gì?
Phương Tĩnh Tiếu còn có chút tiếc nuối, nhìn Triển Chiêu một cái, "Nó... Dạ Minh nói, Khai Phong không hổ là hoàng thành."
Tất cả mọi người không thể nào tin được, cảm giác biểu tình của quạ đen kia còn mang chút ghét bỏ...
Phương Tĩnh Tiếu gãi gãi đầu, kỳ thực Dạ Minh nói là —— cái Khai Phong thành này không tốt a, vừa mèo vừa chó, ồn ào đến hoảng...
Cũng may vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa.
Triệu Phổ cùng Công Tôn cùng đi, Vương Triều Mã Hán còn mang theo những nha dịch tới.
Bọn nha dịch quen cửa quen nẻo đem khu vực này tạm thời phong tỏa, Phương Tĩnh Tiếu vẫn như cũ không muốn bị lội vào vũng nước đục này, dặn dò bầy chim vài câu, đừng khi dễ mèo cẩu, liền trở về tiếp tục vội vàng công vụ.
Triệu Phổ ban nãy ra khỏi hoàng cung, đi ngay Thái Học viện tìm Công Tôn, hai người mới vừa chạm mặt, tên lệnh liền nổ trên không trung, nhìn mặt mèo lớn quen thuộc kia, hai người cũng không nhịn được lắc đầu.
Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ cũng đều không thể không bội phục —— cảm giác Miêu Miêu tể so với ngân hồ tộc còn chuẩn hơn...
Công Tôn cùng Triệu Phổ vừa đến liền hỏi bọn Triển Chiêu, "Các ngươi là đào địa đồ tìm được đầu người sao?"
"Ách..." Mọi người mở miệng đều không biết trả lời thế nào.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Trâu Lương Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn Tắc Tiếu, cuối cùng bất đắc dĩ đều không nói... Coi như là vậy đi.
Triển Chiêu cũng thở dài, dù sao cũng đỡ hơn là nói bị trời cao tặng cho đầu người...
"Cha, trên đầu này có ba cái viền mắt a!"
Cũng may Tiểu Tứ Tử đúng lúc dời đi lực chú ý của Công Tôn.
Công Tôn nhận lấy đầu người nghiên cứu một cái, nhíu mày, "Cái này... Thế nào không quá giống đầu người..."
"Dưới đất có phải còn có hay không?" Triệu Phổ nhìn vào hố, "Một cái đầu sợ là nhìn không đủ."
Nhóm ảnh vệ kinh nghiệm đào thi thể phong phú cầm xẻng sắt lại tới, chỉ chốc lát sau phiến đất này liền bị đào ra, phát hiện một cái đầu lâu ba mắt, cùng một cái xương sọ của ngựa.
Những cái khác cũng không phát hiện, dĩ nhiên, khu vực mảnh đất trống lúc này chỉ đào một cái hố vuông rộng chừng một trượng, địa phương khác có hay không cũng không biết.
Tìm khối tấm ván gỗ sạch sẽ, đem bốn xương sọ để lên.
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều vây quanh tấm ván gỗ nhìn —— vì sao ba con mắt? Là Mã vương gia* hay là Dương Tiễn?
*Mã vương gia 马王爷: là một nhân vật thần thoại, có thêm con mắt thần (giống như Nhị Lang thần Dương Tiễn)
Mọi người đang nghiên cứu tiếp tục đào, hay là để cẩu đến tìm một cái...
Chợt nghe có người sau lưng nói, "Truyền thuyết kia là thật phải không..."
Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Yểu Trường Thiên không biết đã tới từ lúc nào.
Lão gia tử ôm cánh tay nhìn bốn đầu lâu trên tấm ván gỗ, bĩu môi, nhìn tâm tình không thể nào tốt được.
Triệu Phổ hỏi hắn làm sao vậy.
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu rõ —— không phải là bị ngoại công gọi đi Nam An tự sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở lại?
Bạch Quỷ Vương ban nãy ngồi Yêu Yêu đến Nam An tự, vào cửa tìm Lục Thiên Hàn.
Chẳng qua Lục Thiên Hàn hướng về phía hắn chỉ chỉ Ân Hậu cùng Thiên Tôn, nói là hai người bọn họ muốn gọi hắn tới.
Yểu Trường Thiên nghi ngờ nhìn nhìn tổ Tương Du.
Ân Hậu liền đem truyền thuyết Vi Trần nói về Xa Khoái cùng quỷ xa kể lại cho hắn nghe.
Nói rồi sau đó, Yểu Trường Thiên gương mặt mờ mịt —— sau đó thì sao?
Ân Hậu cùng Thiên Tôn phái hắn trở lại —— nói cho bọn nhỏ nha!
Bạch Quỷ Vương hết chỗ nói rồi, không ngờ muốn hắn đi một chuyến chỉ để truyền lời?
"Sao hai ngươi không tự mình đi nói?!"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu biểu thị muốn ở lại Nam An tự ăn cơm tối mới trở lại, buổi tối ăn lẩu chay nga! Cơm đậu nành cũng không tồi... Đi một chuyến thì phiền phức.
Yểu Trường Thiên bị hai ác bá sai sử chạy một chuyến, mới vừa trở về thành liền thấy tên lệnh trên bầu trời, vì vậy liền tìm tới.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng không còn gì để nói, hai ác bá kia trở về Khai Phong phủ còn tác uy tác phúc*! Lúc rảnh rỗi thật sự nên giáo huấn hai người bọn họ một chút!
*tác uy tác phúc 作威作福 tác oai tác phúc; làm mưa làm gió; làm hùm làm hổ; làm trời làm đất
Bạch Quỷ Vương càng nghĩ càng giận, lúc trở về bọn họ còn không cho hắn ngồi rồng, bắt hắn tự chạy về!
Mấy người tiểu nhân cũng đều lắc đầu, nói hai người thực sự quá kỳ cục, đổi lại ngày mai phải tìm một cơ hội hảo hảo trừng trị hai người bọn họ.
Bạch Quỷ Vương lại nhìn bốn cái xương sọ kia một chút, cũng cảm thấy có chút tà môn, liền đem truyền thuyết về quỷ xa Vi Trần nói kia nói lại một lần.
Nghe xong truyền thuyết, Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn bọn họ đều choáng váng —— quỷ xa?! Thứ gì?!
Tiểu Tứ Tử thì túm túm vạt áo của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia lấy ra tấm bản vẽ mới từ Long Đồ các tìm tới kia, mở ra cho mọi người nhìn.
Mọi người nhìn thấy nhìn bức tranh, vừa nhìn nhìn bộ xương khô, đều khiếp sợ —— chẳng lẽ, truyền thuyết là thật?!
→Chương sau: Chương 387: BẤT THUYẾT→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top